wildlavender

“Giá trị ngạo mạn” – mải mê đi tìm – lặng lẽ thất bại!

1 bài viết trong chủ đề này

“Giá trị ngạo mạn” – mải mê đi tìm – lặng lẽ thất bại!

Thứ năm, 19/6/2008, 07:00 GMT+7

…Viết ra những dòng này tôi không có ý coi thường bạn mình, hay mỉm cười với sự thất bại của cậu ấy. Tôi chỉ muốn nói những điều mình nhìn thấy và suy ngẫm về nó. Còn giờ đây bạn tôi vẫn say rượu và ngạo mạn như ngày nào. Đã đôi lần tôi nói thật với cậu ta. Nhưng chỉ nhận được cái trừng mắt mà rằng: đừng khuyên bảo, đừng dạy dỗ tôi… chỉ là giai đoạn “mo” tạm thời thôi… các ông sẽ thấy tôi lại huy hoàng như ngày nào! Cậu ta vẫn thế! Cái giá trị ngạo mạn kia thật sự không muốn rời bỏ cậu ta...

Câu chuyện thứ nhất

Cách đây khoảng 5 năm, tôi có cậu bạn là họa sỹ bán tranh rất chạy. Chỉ trong vòng hai năm cậu ấy tậu được nhà cửa, sắm hẳn xe hơi và nhiều đồ đạc đắt tiền khác. Với một họa sỹ, việc bán được tranh thật đáng mừng, ngoài việc được vẽ, còn đem lại tiền bạc. Nói một cách khác, chẳng ai đi theo nghệ thuật lại không muốn được sống và sống sung túc bằng chính cái nghề của mình. Hơn nữa, việc bán được tranh phần nào cũng khẳng định được giá trị của bản thân người họa sỹ đó.

Anh bạn tôi cũng thế. Kể từ cái ngày anh ta bán được tranh, mọi con mắt nhìn về phía anh ta đều có vẻ khác. Này nhé, anh ta có nhà lầu, có xe hơi… xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, thậm chí còn đưa ra những quan điểm mới mẻ trong hội họa.

Chỉ có điều, mỗi lần gặp bạn bè, thay vì trò chuyện về nghề nghiệp, hoặc hỏi thăm về nhau, cậu bạn ấy chủ yếu thể hiện sự “hiểu biết” của mình thông qua những việc đại loại như: xe hơi phải có nội thất như thế nào mới là đẳng cấp quý tộc, nhà cửa cần có những loại nội thất ra làm sao mới là quý tộc, rồi thì phải ăn mặc những loại quần áo thế nào mới là quý tộc đẳng cấp v.v và v.v. Cuối cùng cậu ấy chỉ xuống đôi giày Tây ở chân mình rồi hỏi: “Đố các ông đoán được đôi giày này bao nhiêu đô?”. Và thỉnh thoảng điện thoại di động (hồi đó điện thoại đi động rất đắt) của cậu ta lại reo vang, cậu ấy nghe một hồi rồi nhăn mặt phàn nàn: lại mấy ông nhà báo muốn phỏng vấn, ngại thật!

Nói chung, từ ngày có nhiều tiền anh bạn tôi luôn muốn chứng tỏ với bạn bè bằng nhiều cách: mời đi ăn ở những nơi sang trọng, tặng những món quà đắt tiền. Hồi ấy, một số bạn bè của cậu ấy cho rằng, thằng này sĩ diện, coi thường đồng nghiệp, hoặc chỉ là họa sỹ gặp may có tí tiền sinh ra ngạo mạn… Riêng tôi lại nghĩ khác. Anh bạn tôi hành động như vậy chưa hẳn ngạo mạn, cũng không phải ban phát, hoặc thương hại những người cùng nghề nghèo túng như chúng tôi. Và anh bạn ấy cũng không phải là một người xấu, vì chúng tôi chơi với nhau từ hồi sinh viên nên hiểu rõ.

Chỉ có một cái gì đó rất khác từ ngày những bức tranh của anh ta sinh ra tiền. Cuối cùng, chỉ một số ít chúng tôi thừa nhận rằng, tất cả những hành động của bạn mình mà bề ngoài có phần thô lỗ ấy chẳng có gì khác: muốn khẳng định mình có giá trị, hoặc cái tôi quan trọng của bản thân anh ta mà thôi. Ngoài ra anh bạn ấy chẳng có hàm ý thiếu văn hóa nào cả.

Nếu câu chuyện của bạn tôi chỉ có thế sẽ không có gì phải kể. Nhưng gần đây cậu bạn tôi bắt đầu thất bại. Sự thất bại của cậu ấy bắt đầu từ cái gia đình bé nhỏ những tưởng sẽ hạnh phúc hơn khi có nhiều tiền. Hai vợ chồng cậu ấy đã li dị vì nhiều lý do, rồi tranh của cậu ấy cũng không bán được nữa, tiền bạc cũng thưa dần nếu không muốn nói đã hết. Nghe đâu còn nợ nần khá nhiều vì có đầu tư làm ăn với ai đó. Và điều quan trọng hơn, cậu bạn họa sỹ của tôi vài năm gần đây đã không vẽ tranh nữa. Anh ta thường say rượu, lang thang ngoài quán xá, gặp bạn bè lúc nào cũng sặc mùi cồn và nói năng những điều rất thô lỗ.

Và bây giờ tôi mới phát hiện ra sự thất bại (hy vọng chỉ mang tính tạm thời) của bạn tôi. Nhưng sẽ rất tồi tệ nếu như cậu ấy không vượt qua được chính những hào quang bé nhỏ một thời để tiếp tục xác lập cái tôi đúng nghĩa của mình. Thực ra, hồi “hoàng kim” bán tranh của cậu bạn tôi mà cái bí quyết chỉ nằm ở những bức tranh lụa khổ nhỏ. Sở trường của cậu ấy là tranh lụa, với một lối vẽ khá hiện đại và đậm nét Việt Nam. Cậu ấy vẽ những gì rất thật với chính con người cậu ấy: một cái cây, một con bò, một mục đồng; hoặc, một cánh đồng, một con đường làng, vài thôn nữ đội nón trắng … Ở đó cậu ta tái hiện và tạo hình những đối tượng nằm trong tâm hồn mình và rung cảm với nó. Vì thế tranh cậu ta tình cảm, dễ xem, dễ đẹp và cũng dễ mua vì giá cả cũng vừa phải. Thế là các phòng tranh đặt cậu ấy vẽ - họ đặt rất nhiều – tiền bạc cũng đến từ đó.

Đáng ra nếu cậu ấy biết nâng niu, trân trọng những thứ tưởng chừng như giản dị, bé nhỏ ấy và tìm cách phát triển nó lên, rung động bền bỉ với nó, sẽ tiến bộ rất xa. Nhưng chính vật chất và một chút danh hão đã đánh gục bạn tôi. Vâng, tiền bạc, giàu sang, địa vị, danh vọng… tất cả những thứ đó làm bạn tôi tưởng rằng mình đã lớn lao thật sự.

Còn nhớ có lần cậu ta tuyên bố rằng, những bức tranh lụa khổ nhỏ tầm thường ấy chỉ để kiếm cơm. Sẵn có tiền, cậu ấy bắt đầu vẽ những bức sơn dầu khổ lớn với một phong cách hoàn toàn khác – trừu tượng! Cậu ấy bảo, họa sỹ lớn cần phải biết tư duy trừu tượng – hội họa cần làm người xem phải suy ngẫm – phải đau đớn – phải chứa đựng những thông điệp thật lớn lao… Khi ấy, nghe cậu bạn đang say sưa với sự tưởng tượng thái quá của mình, tôi đã im lặng. Tôi không thể đưa ra lời khuyên thực lòng của mình vì bạn tôi đang chiến thắng. Cậu ấy quá hoan hỉ trong một chút thành công tạm thời, vì thế nếu tôi nói thật lòng mình sẽ chẳng đời nào cậu ấy nghe, nếu không muốn nói tôi đối kị với thành công của bạn bè.

Thực ra tôi rất muốn nói với bạn tôi rằng, hãy tiếp tục vẽ tranh lụa, hãy tiếp tục tư duy về cái cây, con bò, mục đồng, con đường làng, những cô thôn nữ đội nón trắng… hãy đẩy nó lên một tầm mới. Đừng bao giờ đánh mất nó vì nó là chính cậu. Còn sơn dầu ư? Trừu tượng ư? Đó không phải là cậu! Từ duy của cậu không phải thế! Cậu sẽ khó tìm thấy chính mình ở phong cách đó, chất liệu đó. Nhưng tôi đã không dám nói, hèn nhát chấp nhận sự thật dù tôi rất quý mến bạn mình. Đôi khi sự ý nhị, mang tính hình thức ấy đã làm tôi trở thành kẻ không chân thành. Tôi không sai, nhưng hối hận vì đã không thật với bạn.

Và giờ đây, những bức sơn dầu khổ lớn, có nội dung trừu tượng của bạn tôi không bán được, cũng chẳng ai để ý đến bạn tôi nữa, dù cậu ấy cố gắng vớt vát bằng dăm ba triển lãm nhưng tất cả đều im lặng! Rồi, thói ngạo mạn đáng ghét cũng không chịu rời bỏ bạn tôi – cái giá trị ngạo mạn ấy như một lớp sơn khó hỏng bao bọc lấy con người cậu ấy – cũng là nơi mà cậu ấy bám víu với những thất bại của trừu tượng sơn dầu. Vì thế bạn tôi đang giả với chính bộ não, rất khó soi mình trước gương để tìm lại cái tinh khôi ngày nào. Và cậu ấy say rượu, bỏ vợ, bán nhà, bán xe, nợ nần… điều nguy hại nhất: có thể bỏ cả vẽ vì đã lâu nó không đem lại tiền bạc cho bạn tôi.

Viết ra những dòng này tôi không có ý coi thường bạn mình, hay mỉm cười với sự thất bại của cậu ấy. Tôi chỉ muốn nói những điều mình nhìn thấy và suy ngẫm về nó. Còn giờ đây bạn tôi vẫn say rượu và ngạo mạn như ngày nào. Đã đôi lần tôi nói thật với cậu ta. Nhưng chỉ nhận được cái trừng mắt mà rằng: đừng khuyên bảo, đừng dạy dỗ tôi… chỉ là giai đoạn “mo” tạm thời thôi… các ông sẽ thấy tôi lại huy hoàng như ngày nào!

Cậu ta vẫn thế! Cái giá trị ngạo mạn kia thật sự không muốn rời bỏ cậu ta. Quả đúng, rất khó khăn khi chấp nhận sự thật mà một thời người ta đã thành công. Sự chấp nhận này vừa khó, cũng rất dễ nếu như trong con người không có sự ngạo mạn đáng ghét! Đôi khi nó làm chúng ta thật tự tin, cùng lúc đó nó sẵn sàng đẩy ta xuống vực bất cứ lúc nào. Đơn giản rằng, chúng ta là con người, sống ở một thế giới với tham vọng đa phức đến mệt mỏi.

Bạn tôi – họa sỹ có sở trường với tranh lụa mang đề tài giản dị - lại mê mải đi tìm cái gì đó ở chất liệu sơn dầu cùng một mớ hỗn độn những cái được gọi là trừu tượng. Cậu ta đứng trên bờ đê rồi dang tay ra với sự xúi bẩy của thói ngao mạn đó là đôi cánh. Thế là cậu ta “bay” và… rụng xuống! Đôi bàn tay bé nhỏ dù khéo léo đến đâu cũng không đủ sức đưa cơ thể bay vút lên bầu trời để kiếm tìm những thứ không bao giờ thuộc về cậu ấy.

Chỉ hy vọng, bạn tôi sẽ đứng dậy, đặt bàn chân của mình xuống bờ đê, bước những bước chân chắc chắn, cảm nhận được hơi thở ấm áp của đất mẹ và đi đến nơi thuộc về chính mình. Còn bây giờ, mọi lời lẽ dù chân thành, cũng không bao giờ tiêu diệt được cái thói ngạo mạn đáng ghét kia. Và lại hy vọng rằng, sự thất bại của bạn tôi chỉ là tạm thời mà thôi!

Câu chuyện thứ hai

Tôi vẫn kể về một người bạn, cậu bạn này không phải một nghệ sỹ. Cậu ta là nông dân chính hiệu sống ở vùng rừng núi quê tôi. Câu chuyện của sự thất bại chỉ bắt đầu khi cậu ấy trở thành một doanh nhân. Thời cụ kị của bạn tôi đã để lại cho gia đình một tài sản lớn. Đó là khu rừng hồi cổ thụ. Những cây hoa hồi ấy đã nuôi sống gia đình cậu ta rất nhiều năm. Và chỉ đến năm 2003, gia đình cậu ấy mới nhận ra giá trị kinh tế của loại cây có mùi thơm đặc biệt này nhờ vào thông tin và những tiến bộ về khoa học.

Liên tiếp nhiều năm cậu ta không bán hoa hồi ở dạng thô mà tự phơi sấy, đóng gói, chờ trái mùa mới xuất sang Trung Quốc. Nhờ cách làm đó, giá trị của hoa hồi mà tổ tiên để lại đã tăng vọt một cách ngoại mục. Cậu ta xây nhà, mua xe, có tiền gửi tiết kiệm và bắt đầu từ đó, cái đầu vốn dĩ thật thà, giản đơn kia xuất hiện nhiều điều lạ lùng.

Một lần cậu ta xuống Hà Nội tìm tôi và tuyên bố đã thành lập doanh nghiệp. Tôi vừa mừng vừa lo cho bạn. Tôi vẫn tưởng cậu ta thành lập doanh nghiệp để tiện thu mua hoa hồi, hay muốn “thôn tính” toàn bộ hoa hồi ở quê tôi? Nhưng cậu ta đã mỉm cười mà rằng: đời cứ luẩn quẩn dưới gốc mấy cây hồi ấy thì làm sao ngóc đầu lên với thiên hạ được. Cái câu: “Ngóc đầu lên với thiên hạ” thật xa lạ với cậu bạn ngày nào của tôi. Thế rồi cậu ấy mải mê nói về chiến lược kinh doanh của mình. Thì ra cậu ta thành lập doanh nghiệp để đấu thầu những công trình xây dựng. Kỳ lạ thật! Một bạn trẻ, chưa tốt nghiệp phổ thông, ngần ấy năm chỉ biết buồn vui với rừng hồi, nay lại đi làm doanh nghiệp xây dựng mới liều lĩnh làm sao!

Thấy tôi có vẻ thắc mắc, cậu ra rỉ tai nói rằng, đã có ê-kíp cả rồi, mấy vị lãnh đạo cũng hùn vốn, sẽ “chỉ thầu” cho những công trình xây dựng dân sinh của nhà nước, cứ thế mà làm. Lãi lắm ông ạ! Chỉ cần vài công trình thì có mà sấy hồi cả đời cũng không bằng, hơn nữa sẽ không bao giờ người ta dám gọi tao là nông dân – tao phải là một doanh nhân! Cứ thế cậu ta mê mải nói – mê mải tưởng tượng! Cuối cùng cậu ta đề nghị tôi dẫn đi chỗ nào được gọi là ăn chơi nhất Hà Nội để thưởng thức một bữa gọi là khao thằng bạn nối khố là tôi.

Đêm đó bạn tôi – cái thằng bạn giỏi sấy hồi ấy đã ăn chơi ở Hà Nội. Nó cuồng loạn trong tiếng nhạc, trong ánh đèn xanh đỏ của thành phố. Nó bảo tôi thật lạc hậu, sống ở phố phường mà chẳng biết chỗ nào để ăn chơi. Nó rút từ trong túi ra từng xấp tiền, tiêu với một phong thái tự tin kiểu trọc phú. Nó nói về kinh doanh, về những chiêu thức kiếm tiền thời đại này với những hiểu biết nhặt nhạnh và thời thượng. Tôi cũng đã im lặng. Tôi không đủ bản lĩnh để trò chuyện nghiêm túc với bạn mình. Cũng vì bạn tôi đang trong cơn say tiền bạc và bị thói ngạo mạn đáng nguyền rủa kia xâm lấn.

Và bạn tôi – cái thằng giỏi sấy hồi ấy cũng đang muốn thể hiện giá trị của mình với tất cả mọi người xung quanh rằng, từ nay nó sẽ rời bỏ rừng hồi của tổ tiên để tìm đến một giá trị lớn lao hơn: doanh nhân xây dựng! Nó phải ký những hợp đồng lớn với những công trình lớn. Nó không bao giờ chịu lem luốc với những cái lò sấy hoa hồi mà theo nó thật “nông dân” và đáng rời xa.

Năm ngoái tôi về quê ăn tết. Tôi cũng đã nhìn thấy cái trụ sở của nó, thấy nó đi xe hơi, thấy nó chỉ những công trình đang thực hiện. Rồi cũng thấy nó xách quà cáp, đi lại với nhiều giới có trách nhiệm. Cũng thấy miệng lưỡi nó dẻo quẹo với những từ ngữ gần giống với doanh nhân thời nay. Có thể nói, nó đang trên đà phát triển và hình như thành công thật. Nhưng cứ mỗi lần gặp nó cho dù bề ngoài có hào nhoáng đến đâu, đi ăn chơi ở nơi nào nhất Hà Nội đi nữa, trong tôi vẫn dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Tôi có cảm giác nó đang vác trên vai tảng đá quá nặng và quỵ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cũng không dám nói ra vì nó đang chiến thắng! Và tôi lại trở thành người bạn không chân thành. Tôi lại không sai, nhưng rất hối hận.

Cũng đôi lần tôi nghĩ mình đã sai. Tuổi trẻ cần khát khao, cần mạo hiểm và phiêu lưu. Nếu tất cả cứ ru rú với những gì đang có, yên bình với cái đang có sẽ nhàm chán biết bao. Cả một cuộc đời trở nên thừa thãi, hèn yếu, nhu nhược chẳng đáng một xu… Và đôi lúc tôi giật mình thấy sự kém cỏi của chính mình khi trò chuyện với cậu bạn giỏi sấy hồi của tôi. Nó hơn tôi rất nhiều: khát khao tìm kiếm giá trị của chính nó và có một niềm tin vào chính nó. Điều này chẳng đáng học tập sao!? Chỉ có điều, tôi thấy rõ cái thói ngạo mạn đáng ghét đang ngự trị trong cách sống của nó. Rừng hồi ư? Sấy hồi ư? Cái đó thật đáng coi thường, tao không phải làm việc ấy – việc ấy nông dân lắm – cả đời không ngóc đầu lên với thiên hạ được! Cứ thế nó “xác lập” giá trị ngạo mạn bản thân mình và phủ nhận những gì thật thiêng liêng của tổ tiên để lại.

Đầu năm nay… tôi đọc báo. Doanh nghiệp nó, công trình của nó đang gặp nạn. Nó đang phá sản với chồng chất nợ nần cùng những dấu hiệu vi phạm pháp luật. Rất có thể nó phải hầu tòa vì những sai phạm trong xây dựng. Tôi buồn bã nghĩ đến rừng hồi với mùi thơm ngan ngát. Nhớ đến hình ảnh lem luốc với đôi mắt trong veo mỗi lần nó đứng nhìn lửa cháy rừng rực trong lò sấy. Rồi lại nhớ tới những xấp tiền mà nó tuôn ra mỗi lần xuống Hà Nội để giải ngố (nó vẫn hay nói thế).

Và một lần nữa nó lại đứng trên đỉnh núi dang đôi tay sần sùi gân guốc của mình ra bảo rằng đó là đôi cánh. Hãy bay lên bầu trời kia tìm đến nơi không bao giờ thuộc về nó – chính cái thói ngạo mạn kia xúi bẩy nó thế. Rồi nó rơi xuống!

Tất nhiên, nó còn rất trẻ, nhiều cơ hội đang chờ. Chỉ có điều, tôi không chắc chắn lắm, cái thói ngạo mạn xuất hiện bất cứ lúc nào ngay cả với chính bản thân tôi. Và đôi lúc tôi cũng muốn chứng tỏ với mọi người cái giá trị mà không bao giờ nó thuộc về chính tôi. Thế đấy!

A Sáng (Vietimes)

nguồn vietimes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay