Posted 18 Tháng 6, 2008 Mến tặng huynh Thiên Sứ, Đây là 5 ngôi sao trong chùm sao Kim Ngưu, phía Tây Bạch Hổ, và cũng là những hình trong hang động tại tỉnh Hà Nam huyện An Dương, nơi của vị vua An Dương Vương thời Lạc Việt, phía nam sông Hoàng Hà 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 6, 2008 Cảm ơn Dao Hoa giới thiệu chòm sao Bạch Hổ. Nhưng Dao Hoa cho biết huyện An Dương Nam - Hà Nam Hoàng Hà ở đâu trên bản đồ Trung Quốc hiện đại? Tại sao lại liên quan đến An Dương Vương? Thiên Sứ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 6, 2008 Hà Nam (tiếng Trung Quốc: 河南; Bính âm: Hénán; Wade-Giles: Ho-nan), là một tỉnh ở miền trung của Trung Quốc. Tên gọi tắt là Dự pinyin: yù), đặt tên theo Dự Châu, một châu thời Nhà Hán (Dự Châu bao gồm cả một phần Hà Nam ngày nay). Tên gọi Hà Nam có nghĩa là phía nam sông Hoàng Hà. (tiếng Hoa: 豫 Hà Nam là tỉnh đông dân nhất Trung Quốc. Hà Nam giáp Hà Bắc về phía bắc, Sơn Đông về phía đông bắc, An Huy về phía tây nam, Hồ Bắc về phía nam, Thiểm Tây về phía tây và Sơn Tây về phía tây bắc. Hà Nam thường được gọi là Trung Nguyên (中原 zhōngyuán) hoặc Trung Châu (中州 zhōngzhōu), nghĩa là "đồng/ vùng đất ở giữa"; rộng hơn, tên gọi này cũng được gán cho Bình nguyên Hoa Bắc. Hà Nam thường được coi là cái nôi của nền văn minh thời xưa Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 6, 2008 An Dương (Giản thể: 安阳, Phồn thể: 安陽; Bính âm: Ānyáng) là một địa cấp thị ở tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Là thành phố cực bắc của Hà Nam, An Dương giáp Bộc Dương về phía đông, Hạc Bích và Tân Hương về phía nam, và các tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc lần lượt về phía tây và bắc. Hà nam còn có tên gọi khác là Dự, vốn là vì nước Trung quốc cổ được chia làm 9 châu, tỉnh Hà nam chính là vùng đất xưa mang tên gọi Dự Châu. Chữ Dự 豫 bao gồm có Dữ予làm phù âm và Tượng 象ở phía sau. Theo một số tài liệu ghi chép sử và khảo cổ thì ở Hà nam trước kia đã từng có loài voi lớn, đó chính là nguồn gốc cái tên Dự Châu. Dự Châu nằm ở chính giữa của Cửu châu nên nó còn được gọi là Trung Nguyên. Không chỉ về chính trị, lịch sử mà trong tất cả các mặt của đời sống xã hội của Trung Hoa, Trung nguyên luôn chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Đã có câu nói rằng "chiếm được Trung nguyên là chiếm được thiên hạ!". Tính từ thế kỉ 21 trước công nguyên đến thế kỉ 13 sau công nguyên, tức là từ đời nhà Hạ đến triều nhà Kim, tổng cộng đã có hơn 200 vị vua của 20 triều đại (lịch sử Trung quốc mới có hơn 40 triều đại lớn nhỏ) từng lập kinh đô hoặc dời đô về đây. Có thế nói vùng đất này ghi lại nhiều sự kiện lịch sử nhất, có nhiều di tích, thắng cảnh nhất và mang dấu ấn văn hóa sâu đậm nhất của Trung quốc. Mới đây, nhân cuộc triển lãm sách toàn quốc tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã cho ra mắt bộ sách "Đại từ điển Văn Hóa Trung nguyên", hứa hẹn sẽ là một bộ sách quý cho những người nghiên cứu văn hóa Trung quốc nói chung và văn hóa Hà nam nói riêng. Diện tích của toàn tỉnh là 167 000 km2, dân số khoảng 97,68 triệu người. Thủ phủ là thành phố Trịnh Châu và 17 thành phố trực thuộc như Khai Phong, Lạc Dương, Tiêu Tác, Nam Dương, Tín Dương, Tam Môn Hiệp, Hoài Dương, An Dương, Hứa Xương,... Gọi là Hà nam vì đa phần diện tích của tỉnh nằm về phía nam dòng sông Mẹ - Hoàng Hà. Trong lịch sử đã có khoảng hơn 1600 lần sông Hoàng Hà gây lũ lụt nhưng cũng chính dòng sông này là cái nôi cho những bộ tộc người Trung quốc đầu tiên, nơi thủy tổ của họ là Viêm - Hoàng đặt nền móng cho nên văn minh Hoa Hạ. .... Đến với Hà nam sẽ được thấy sức sống của một thành phố trẻ - Trịnh châu, sẽ cảm nhận được lịch sử của Trung hoa khi đi thăm hai trong 7 đại cố đô của Trung quốc. Đó là thành phố Lạc Dương với 13 triều đại lập kinh đô ở đây,....Một sự tĩnh lặng bình tâm sẽ đưa bạn về với ngôi chùa đầu tiên của Trung quốc - Chùa Bạch Mã. Và còn hơn thế, bạn có thể tới thăm nơi khởi nguồn của thiền tông và võ học Trung Hoa - Thiếu Lâm tự. Bạn có tò mò muốn tới thăm đền thờ vị quan thanh liêm nổi tiếng Thiết diện vô tư Bao thanh thiên không? Ngoài ra đến nơi đây cũng không thể bỏ qua di tích mộ của Võ thánh Quan Vân Trường - Quan Lâm. (st) ........... Trung Quốc: Tìm thấy hóa thạch mai rùa 100 triệu năm Thứ năm, 10/01/2008 Một hóa thạch mai rùa 100 triệu năm đã được tìm thấy ở tỉnh Hà Nam - Trung Quốc bởi 2 cư dân địa phương của thành phố Bình Đình Sơn cách đây không lâu ở cạnh một bờ sông. Hóa thạch này vẫn còn rõ những bờ rìa, cái đuôi vẫn nguyên vẹn nhưng cái đầu đã bị bể khi người ta tìm thấy nó Một chuyên gia về cổ sinh vật học của Viện Nghiên cứu về khoáng chất và địa chất học của tỉnh Hà Nam ước định rằng hóa thạch này có đến 100 triệu năm tuổi. (st) ......... Từ những di chỉ mà ngành khảo cổ mới khai quật được thì bút lông có thể đã xuất hiện trước đời Tần rất lâu. Phân tích những nét vẽ trên các đồ gốm tìm thấy ở Hà Nam mà niên đại khoảng 6000 năm trước (4000 năm trước TL), các học giả cho rằng đã được vẽ bằng một loại bút lông. Tại một mảnh sành đào được ở kinh đô cũ nhà Thương, nay là huyện An Dương có một chữ sơ (nguyên nghĩa là tế tự) nét dày mỏng rõ ràng viết bằng bút lông. Niên đại mảnh gốm này vào khoảng 3500 trước (1500 trước TL). (BÚT, NGHIÊN, GIẤY, MỰC(Nguyễn Duy Chính)) ........ Trong lịch sử, có nhiều tên gọi để chỉ Lạc Dương, chẳng hạn "Lạc Ấp" (洛邑), "Lạc Châu" (洛州) v.v. Nhưng chủ yếu thì Lạc Dương vẫn là tên gọi của thành phố này. Ngoài ra, thành phố này còn có các tên gọi như "Đông Đô" (東都, nghĩa là kinh đô phía đông), "Tây Kinh" (西京, nghĩa là kinh đô phía tây) hay "Kinh Lạc" (京洛, nghĩa là kinh đô chung của cả Trung Quốc). Nằm trên bờ sông Lạc Hà, đây là tên gọi nguyên thủy của "Lạc Dương". ............ http://' target="_blank"> "...Theo sách Đông Kinh Hoa Mộng Lục, thời Hậu Chu (951 - 959), tại Trung Quốccó xây dựng Loa thành h́nh xoáy trôn ốc, có ba ṿng là Thành ngoại,Thành nội và Hoàng thành. Thành này hiện vẫn c̣n di tích tại thành cổKhai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đó là chưa kể, truyện dân gian Thần cung bảo kiếm của người Choang ở Quảng Tây có mô-tip rất giống "An Dương Vương". (Trích ý kiến xung quanh tuyên bố của GS Lê Mạnh Thát) .............. Sử Trung Hoa không biết vô tình hay hữu ý thường lờ họ Triệu của nhà Tần … thay vào đấy dùng chữ Doanh, như Tần Thủy Hoàng tên là Triệu Chính nhưng sử Trung Hoa thường ghi là Doanh Chính. Thực ra ‘Triệu’ là biến âm của từ ‘Chậu’ trong ngôn ngữ Thái Lào; từ chúa trong tiếng Việt vậy Triệu Chính chỉ có nghĩa là chúa tên Chính chứ không phải họ Triệu tên Chính. Tương tự triều Lý Bôn Hưng Đế cũng thế, theo qui luật về danh xưng các vương triều Trung Hoa thì thời Lý Bôn – Lưu bang phải gọi là triều “Hiếu” mới đúng; tất cả các vua triều này đều có đế hiệu với chữ “Hiếu” đứng đầu như: Hiếu Cao Tổ, Hiếu Vũ Đế, Hiếu Cảnh Đế V.v… nhưng sử Trung Hoa lại gọi là triều Tây Hán hay Tiền Hán, không hiểu vì lẽ gì? Khi lên ngôi dù lòng không muốn nhưng Lý Bôn buộc phải phong cho 1 số tướng lãnh, công thần tước vương và cắt đất cho họ làm chư hầu, trong đó: Hàn Tín được phong ở nước Sở – Hồ Nam. Bành Việt được phong ở đất Long, sở Trung Hoa gọi là Lương Vương (ta nhớ lại: Lạc Long → Lục Lương) tức Quảng Đông ngày nay. Anh Bố được phong là Hoài Nam Vương đất Phong ở nam sông Hoài. Ngoài chuyện mai rùa triều Thương còn có nhiều điều phải suy nghĩ: - Ở bắc Trung Hoa địa bàn gốc cho tới thời Thương không hề có ‘thiếc’ nguyên liệu chính để có nền văn minh đồng thau, vậy làm sao từ đời Hạ theo sử sách Trung Hoa đã bước vào thời đồ đồng tiêu biểu bằng việc vua Vũ đúc 9 cái đỉnh tượng trưng cho Cửu Châu Trung Hoa, ở Biệt Đô Triều Ca người ta còn tìm được mấy cái gương bằng đồng thau, có khắc hình mặt người hoàn toàn không có nét nào của chủng mongoloit, tức chủng người Trung Hoa theo sử sách. - Theo sử cho tới giữa đời Thương dân Trung Hoa mới biết đến con ngựa, trong khi thực tế ngựa đã có mặt lâu đời ở bắc Trung Hoa, thậm chí nó trở thành”tiêu biểu” cho nền văn minh phương bắc Trung Hoa. - Cũng theo sử thì đời Thương, Trung Hoa đã có tượng binh, nhưng ở Bắc Hoàng Hà làm gì có voi ở, voi Châu Á chỉ sống ở miền nhiệt đới. - Tới đời Thương – khảo cổ học xác định lãnh thổ nhà Thương chưa vươn tới biển … thì lấy vỏ sò ở đâu ra để làm tiền hay vật trung gian trao đổi hàng hóa tạo nên bộ “bối” trong Hán ngữ. Tóm lại còn nhiều điều “nghĩ không ra’ hay “không hiểu nổi”. Đặc biệt về nhà Ân Thương ta đặc biệt lưu ý: - Thủ đô nhà Ân Thương ở tỉnh Hà Nam. Biệt Đô Triều Ca cũng chỉ ở ngay bờ Bắc Hoàng Hà, khi bị Chu Vũ Vương diệt thì trung tâm của Trung Hoa chuyển về phía Tây Nam. Như vậy lãnh thổ Trung Hoa tới hết đời Chu chưa vượt Hoàng Hà, xương sống của Trung Hoa cổ đại gắn chặt vời chữ Hà – Hồ – Hải. - Khởi nguyên của dòng giống, từ đất Hời (Champa) ngày nay với Thần Nông Thái Viêm tiến dần về sông Cả, rồi sông Mã, rồi Hồng Hà – Hạ Long. Đời Hạ thành hình ở vùng Nam Hải, Hải Nam, nhà Thương sang Hồ Nam, nhà Thương Ân ở An Huy rồi Hà Nam, tới đây nhà Chu thay nhà Ân Thương, hướng bắc (hiện nay) tiến của dân Trung Hoa ngưng lại, trung tâm chuyển sang Tây Nam (hiện nay); như thế bờ Hoàng Hà là ranh giới phía bắc của người Hoa và Man hay Mông, chữ Hà trong Hà bắc không dính dáng tới quốc thống Trung Hoa cả, xét như trên dân Trung Hoa mới là người Hồ còn người Mongoloit là người Man, vậy mà không biết từ bao giờ … bổng lộn ngược … người Man, Mun = đen xưa gọi là Huyền phương trở thành rợ Ngũ Hồ? còn người Hồ chính gốc lại biến thành Bách Man, sau gọi là Bách Việt. Về sau các vương này đều bị cáo giác làm phản và bị giết, đất đai bị thu hồi. Sau khi diệt Hoài Nam Vương Anh Bố, Hưng Đế về thăm đất Bái, trong 1 bửa tiệc nới đất cũ, nơi có núi Muang Đãng thưở xưa, Lý Bôn có ngâm 4 câu thơ còn ghi trong sử sách trong đó đặc biệt có câu: “Đại phong khởi hề vân phi dương” dịch là ‘gió lớn thổi hề mây bay lên’. Ý nghĩa lịch sử nằm ở chữ ‘phong’ và chữ ‘vân’. Phong chỉ Phong Châu, hay đất Phong nơi sinh ra Lý Bôn, vân là tên cả vùng đất nay là Vân Nam, xưa là đất Văn Lang hay Văn Vương thường được gọi tắt là đất Vân (1 quốc hiệu của Việt) Việc mở rộng cương vực về miền bắc (phương hiện nay) Hoàng Hà đã được bắt đầu từ thời Trụ Vương nhà Ân Thương, rẻo đất giáp bờ bắc Hoàng Hà ngày nay thuộc Hà Nam là nơi xây Biệt Đô Triều Ca, đất xưa có Biệt Đô tên là Hà Nội, trùng với tên thủ đô Việt Nam ngày nay. Sang đời Tần tướng Mông Điềmđã vượt sông chiếm vùng đất từ Hoàng Hà lên đến Trường Thành lập thành 44 huyện; đấy là đất của người Lu (Liêu) thuộc chủng Mongoloit, trong chiến tranh Hưng – Suy (Hán Sở)vì nội chiến vùng này không có người phòng thủ nên rơi vào tay Hung Nô, Hiếu Cao Tổ sau khi lên ngôi đã toan chiếm lại nhưng Hung Nô lúc ấy đã quá mạnh đành chịu thất bại – phải áp dụng chính sách hòa thân không chiến tranh. Hiếu Cao mất, quyền hành thực sự nằm trong tay Lã Hậu, bà là người cứng cỏi và có tham vọng đoạt ngôi vua cho họ Lữ , chúng ta sẽ có 1 chương nói về triều đại họ Lữ mà từ trước đến nay đã bị dấu nhẹm. Sau Hiếu Cao Tổ Lý Bôn, đến đời vua thứ 6 là Hiếu Vũ Đế, Trung Hoa lại phục hưng đánh bại và dồn Hung Nô về tận sa mạc ở tây bắc. Đây là đời thịnh trị huy hoàng của Trung Hoa. Hiếu Vũ Đế Lý Triệt cho lập quận Sóc Phương ở Hà Nam ngày nay; điều này chỉ dẫn: phương nam – bắc bị đảo ngược, từ thời lập quốc phương Sóc hay Xích màu đỏ là phương hướng về xích đạo ngược lại là phương nam, nay Sóc Phương được chỉ định ở Hà Nam, ta hiểu được phương nam là hướng xích đạo, là vùng đất nóng của Trung Hoa. (trích: Nguyễn Quang Nhật - Sử thuyết họ Hùng) ......... "THÀNH PHỐ KHAI PHONG, TỈNH HÀ NAM TRUNG QUỐC NGÀY NAY VÀO THỜI HẬU CHU (TIỀN TRIỀU CỦA TRIỆU KHUÔNG DẪN - TỐNG THÁI TỔ) CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ LOA THÀNH. THEO SÁCH "ĐÔNG KINH HOA MỘNG LỤC": THÀNH NÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG HÌNH XOÁY TRÔN ỐC, CÓ 3 VÒNG LÀ THÀNH NGOẠI, THÀNH NỘI VÀ HOÀNG THÀNH... CÓ KHÔNG KHẢ NĂNG SỬ GIA VIỆT NAM XƯA ĐÃ LẤY DỮ LIỆU TỪ "ĐÔNG KINH HOA MỘNG LỤC" XÂY DỰNG TRUYỀN THUYẾT AN DƯƠNG VƯƠNG?"(trích: TTDu) ............. "ruyền thuyết An Dương Vương có thể "lắp ghép" từ nhiều nguồn, mà ở trên là một thí dụ, từ trong sách Tàu. "Lục lọi" sơ sơ mấy quyển thuộc lọai "tiểu học gia" (không phải sách dành cho nhà Nho) thì thấy nhiều chi tiết có thể là nguồn cho chuyện An Dương Vương: 1. Dương Hùng "Thục Vương bản kỷ"(dẫn lại theo Tục Bác vật chí, quyển 6 bản năm 2000 của nhà xuất bản Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc): "Trương Nghi xây thành, cứ theo dấu rùa đi mà xây". Tôi (Lý Thạch) có đến chỗ ấy tìm hiểu, nghe đồn nơi này có thứ rượu gọi "Quy xác tửu" (rượu ngâm rùa!); viên coi kho là Vũ Văn Ngộ cho biết từng thấy một con rùa ngâm rựou dài 6 thước! 2. Sưu thần ký, quyển 13 (tác giả Can Ngọc thời Đông Tấn)(bản Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, năm 1999):"Tần Huệ vương năm thứ 27 (320 BC) sai Trương Nghi xây thành định đô, xây nhiều lần đều bị đổ. Bỗng có một con rùa lớn nổi lên mặt sông, đi đến góc đông nam của thành Đông Tử thì mất. Trương nghi bèn hỏi thầy bói, thầy bói nói: "Cứ theo đường rùa đi mà xây". Quả nhiên thành công, nhân thế đặt tên thành là "QUY HÓA THÀNH" (tạm dịch thành do rùa hướng dẫn mà xây; chữ hóa có nhiều nghĩa, tạm lấy nghỉa là chỉ dạy (giáo hóa)). Còn nhiều nữa, từ từ sẽ đăng, vì sách Tàu quả là đọc hòai không hết! Mấy nhà Nho ta vì không thích (không chịu) đọc sách dã sử, phương ngọai (họ chỉ đọc sách học để đi thi mà thôi) nên không bổ sung gì được nhiều khi chép lại chính sử Tàu (để viết thành sử VN)" (trích: Lê Hải Nam VVH Forum) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2008 xin chào cả nhà. tôi xin nêu vài điều : - sở dĩ có tên là tỉnh Hà nam vì nó nằm ở bờ nam Hoàng hà....vậy còn tỉnh Hồ nam và Hồ bắc thì sao ? rồi cả Sơn đông Sơn tây nữa nó nằm ở phía đông và phía tây của ngọn núi nào ? - tại sao mãi cho tởi nay vẫn chưa thấy có một báo cáo khoa học nào về sự kiện voi đã từng sống ở bờ Hoàng hà ? khủng long sống hàng triệu năm trước mà vẫn còn tìm được không biết bao nhiêu là hóa thạch ....còn voi ở Dự châu thì hoàn toàn không ?, chính vì có chữ Tượng trong chữ Dự của Dự châu nên mới phải trả Lạc ấp hay Lạc dương về miền đất hiện đang có voi sinh sống . - có học giả đã viết :trong Giáp cốt văn có tới ... hơn 500 lần câu ...'"sẽ có rùa mang từ miền Nam đến ..." điều này chứng tỏ ở Ân khư không hề có loài rùa đã làm ra Giáp ...trong Giáp cốt văn ,tiếc rằng tôi đã cố lục lọi tìm bài viết trên để dẫn chứng nhưng chưa thấy...vậy xin trình làng sau . nqn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 10, 2009 Anh Thiên Sứ mến, Qua tấm hình ngũ hổ, anh có viết câu nầy trong sách: "Chính tính qui ước của những hình tượng đã cho thấy sự suy nghĩ của người sáng tạo ra nó phải gửi gấm vào đây một ý tưởng. Đó là ý tượng gì ?" Câu trả lời đó là: Lục Thập Hoa Giáp Đào Hoa Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 10, 2009 hihihi !!! Bé thấy rồi. Phối hợp hình ngũ hổ trên với hình Lưỡng Nghi Bát Quái, bé đã hiểu được tại sao các sách đã phân chia ngũ hành trong Lục Thập Hoa Giáp theo thứ tự: kim hỏa mộc thủy thổ, theo tứ tự ngũ hành của Tiên thiên bát Quái qua quẻ càn đoài ly chấn tốn khảm chấn khôn Nếu mà theo thứ tự đó (kim hỏa mộc thủy thổ) thì làm sao người nam đi một bước cưới vợ rồi bước tám bước (cách bát sinh tử) để sanh ra đứa con trai. hihihi !!! Vậy lục thập hoa giáp không nên dùng ngũ hành trong tiên thiên bát quái mà nên áp dụng nội ngoại trong lưỡng nghi bát quái mới đúng với tấm hình ngũ hổ trên. Vậy thì nó sẽ ra Lạc Thư Hoa Giáp rồi. hihihi !!! Ops ... sorry huynh !!! Hình như huynh đang hỏi giúp chú Thiên Sứ chứ không phải bé Bé xí xọn không đúng chổ rồi Chạy mau kẻo huynh đánh đồn, hihihi !!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 10, 2009 LinhNhi said: hihihi !!! Bé thấy rồi. Phối hợp hình ngũ hổ trên với hình Lưỡng Nghi Bát Quái, bé đã hiểu được tại sao các sách đã phân chia ngũ hành trong Lục Thập Hoa Giáp theo thứ tự: kim hỏa mộc thủy thổ, theo tứ tự ngũ hành của Tiên thiên bát Quái qua quẻ càn đoài ly chấn tốn khảm chấn khôn Nếu mà theo thứ tự đó (kim hỏa mộc thủy thổ) thì làm sao người nam đi một bước cưới vợ rồi bước tám bước (cách bát sinh tử) để sanh ra đứa con trai. hihihi !!! Vậy lục thập hoa giáp không nên dùng ngũ hành trong tiên thiên bát quái mà nên áp dụng nội ngoại trong lưỡng nghi bát quái mới đúng với tấm hình ngũ hổ trên. Vậy thì nó sẽ ra Lạc Thư Hoa Giáp rồi. hihihi !!! Ops ... sorry huynh !!! Hình như huynh đang hỏi giúp chú Thiên Sứ chứ không phải bé Bé xí xọn không đúng chổ rồi Chạy mau kẻo huynh đánh đồn, hihihi !!! Vậy nhinhi đã hiểu ý nghiã của cách bát sinh tử - đi tám bước sinh đứa con. Ngoài trừ kinh thư trong nội, không có sách nào hiện nay viết về ngũ hành - kim hỏa mộc thủy thổ. Hiện nay có 3 cuốn binh thư trên thế giới có ghi chi tiết nầy, và huynh cũng biết cả 3 chủ nhân đó. Vì vậy huynh biết nhinhi chưa đọc qua sách nầy. Tự tiềm tự hiểu. Giỏi, đệ Vô Tri nói đúng: nhinhi quả là một nhân tài hiếm có Huynh Đào Hoa ps: Môn mà huynh dùng thường xuyên là môn kinh dịch. Môn mà huynh thích nhất là môn Tử Vi Thiên Văn Học. Nhưng môn huynh giỏi nhất là môn Phong Thủy. Christmas năm nay các huynh đệ muội gặp nhau, huynh sẽ tặng muội một cuốn sách quý về Phong Thủy. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites