runglathap

Đời hiền

17 bài viết trong chủ đề này

vô chùa xin miếng cơm chay,

bụng no bụng đói mới hay đời hiền,

ừ thì vài mẩu chuyện riêng,

nhưng sao lẩm bẩm bên hiên nhà Chùa.

cạn chén trà ngọt đầu mùa,

cũng xao lãng đó cho vừa Ngũ Kinh.

Rừng Lá Thấp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vô chùa xin miếng cơm chay,

Bụng no bụng đói mới hay đời hiền,

Ừ thì vài mẩu chuyện riêng,

Nhưng sao lẩm bẩm bên hiên nhà Chùa.

Cạn chén trà ngọt đầu mùa,

Cũng xao lãng đó cho vừa Ngũ Kinh.

Rừng Lá Thấp

Kính chào bác Rừng Lá Thấp.

Lâu quá mới lại thấy cao nhân ghé thăm tệ xá thơ. Bài thơ bác làm tôi suy ngẫm và có một cảm nhận buồn riêng. Xin họa lại. Hay dở xin được bác miễn thứ.

Chuông buông lặng giữa mê say.

Nghiệp đời tạo tác, chợt đầy hiển nhiên.

Tình nhân thế, đối sầu miên.

Bao phen cũng muốn đến bên hiên chùa.

Ngàn thu lá rụng mấy mùa?

Vô thường hiu hắt, gió đùa trang kinh.

Thiên Sứ kính họa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vô chùa xin miếng cơm chay,

Bụng no bụng đói mới hay đời hiền,

Ừ thì vài mẩu chuyện riêng,

Nhưng sao lẩm bẩm bên hiên nhà Chùa.

Cạn chén trà ngọt đầu mùa,

Cũng xao lãng đó cho vừa Ngũ Kinh.

Rừng Lá Thấp

Kính chào bác Rừng Lá Thấp

Lâu quá mới lại thấy cao nhân ghé thăm tệ xá thơ. Bài thơ bác làm tôi suy ngẫm và có một cảm nhận buồn riêng. Xin họa lại. Hay dở xin được bác mễn thứ

Chuông buông lặng giữa mê say.

Nghiệp đời tạo tác, chợt đầy hiển nhiên.

Tình nhân thế, đối sầu miên.

Bao phen cũng muốn đến bên hiên chùa.

Ngàn thu lá rụng mấy mùa?

Vô thường hiu hắt, gió đùa trang kinh.

Đa tạ tôn ông có lời khen. Già này có người bạn hơn nửa thế kỷ tâm giao, tháng 09-1973, khi không cởi áo bỏ cuộc... bất hợp pháp về Bảy Núi xuất gia trong cân đai áo mão xênh phách một cõi Trời riêng. Già hầm hơi hắn lắm lắm, và mãi tới 1997, già ba lô lần mò cố quận và tìm được hắn, mừng mừng, cảm cảm. Từ đó-1997-bao nhiêu lần, già dùng chút tài nghiệp dư, yểm am hắn và xử hắn trả lại áo nâu Phật. Cũng từng ấy năm trời cho đến hôm nay, hắn một mực cười vào... mũi già, phất tay áo Thiền, gọi già : thằng lì lợm, mi muốn phá, buông Chùa tau bằng Bát Trạch Địa Lý, cho mi hay, tau vượt xa cúc cung tính toán Vô Thường, tha hồ mi trợn dọc, mô lung lay tăng tau được...

Tháng 04 vừa qua, già lại bỏ Montana, lần về Bảy Núi thăm bạn. Hắn cùng già tăng tục ôn cố một tuần chẵn, sau đó, thản nhiên đóng cửa am, xua tay áo, đuổi già như đuổi tà. Hắn cương quyết tuyên chiến : nhập thất ba năm sám hối vì trót bằng hữu già từ mười lăm mười sáu. Thiệt tình, tên lỗ mũi trâu Thiền sư dỏm, già đã nói với hắn như vậy rồi đảnh lễ, giã từ. Hình như dân cư vùng núi Sam kính hắn như một cao tăng...thất thập có dư.

Giờ thì già đã xa lắm cho quê nhà. Giờ thì già mắc võng đung đưa trong khu rừng thân quen Montana mà ngùi ngùi thương bạn- Chẳng biết cái tên Nâu sòng trốn thuế đó vọng về già được mấy phần đây. và trong một sát na cảnh buộc, già ghi lại mấy câu lục bát tầm ruồng, xin đừng vì thế mà xúc động.

Trân trọng,

Rừng Lá Thấp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính bác Già Rừng.

Đệ xem kinh sách, cũng phần nào hiểu lẽ vô thường. Thực tâm cũng chẳng muốn bon chen danh lợi, chỉ muốn cùng ngày tháng dong chơi. Đói no gì cũng chỉ muốn lấy tình người làm trọng. Nhưng phận con dân nước Việt, vì nghĩa với tổ tiên Lạc Hồng, nên cũng ráng căm cụi viết sách minh chứng cho Việt sử 5000 năm văn hiến. Chấp nhận thị phi đàm tiếu. Thật buồn vì sức người có hạn, nên chẳng thể một mình đội đá vá trời. Nhiều lúc suy tư, thấy mình cũng đã tận nhân lực, chuyện nhân tình thế thái đâu phải do mình. Bởi vậy, cũng nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, tiêu dao ngày tháng làm trọn nốt nghiệp "thê triền, tử phược". Cho nên không khỏi chạnh buồn khi ngậm ngợi những vần thơ của bác. Phải chăng nghiệp duyên của đệ đến đây cũng hết, nên có duyên bác ghé quán đề thơ, xem được ý thơ của bác, chạnh lòng cảm khái mà họa lại. Vô tình làm bác phải bận lòng. Đệ xin thứ lỗi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính cụ Thiên sứ

Kính bác Già Rừng.

Đệ xem kinh sách, cũng phần nào hiểu lẽ vô thường. Thực tâm cũng chẳng muốn bon chen danh lợi, chỉ muốn cùng ngày tháng dong chơi. Đói no gì cũng chỉ muốn lấy tình người làm trọng. Nhưng phận con dân nước Việt, vì nghĩa với tổ tiên Lạc Hồng, nên cũng ráng căm cụi viết sách minh chứng cho Việt sử 5000 năm văn hiến. Chấp nhận thị phi đàm tiếu. Thật buồn vì sức người có hạn, nên chẳng thể một mình đội đá vá trời. Nhiều lúc suy tư, thấy mình cũng đã tận nhân lực, chuyện nhân tình thế thái đâu phải do mình. Bởi vậy, cũng nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, tiêu dao ngày tháng làm trọn nốt nghiệp "thê triền, tử phược". Cho nên không khỏi chạnh buồn khi ngậm ngợi những vần thơ của bác. Phải chăng nghiệp duyên của đệ đến đây cũng hết, nên có duyên bác ghé quán đề thơ, xem được ý thơ của bác, chạnh lòng cảm khái mà họa lại. Vô tình làm bác phải bận lòng. Đệ xin thứ lỗi.

Hình như có một sự đồng bộ thông tin, Cụ lưu ý tới cao nhân này. Sin cụ đừng vội nản trí với hơn 4000 năm văn hiến của dân tộc.

Kính cụ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính cụ Thiên Sứ

Hình như có một sự đồng bộ thông tin, Cụ lưu ý tới cao nhân này. Sin cụ đừng vội nản trí với hơn 4000 năm văn hiến của dân tộc.

Kính cụ.

Bác Liêm Trinh thân mến.

Cảm ơn bác đã khuyến khích. Ít ra lời khuyến khích đó cũng an ủi tôi phần nào. Tôi sẽ không lùi bước đâu bác ạ, cho đến khi chân lý được sáng tỏ. Ngoài trừ tôi bị đâm chết như giáo sư Phạm Huy Thông vì thằng cháu tham lam giết cậu lấy 4 cây vàng. Còn như một liên danh với ông ta bị đụng xe quẻ chân, liên danh khác ứng cử bị bồ nhí vác cái bụng bầu đến tố cáo tội hủ hóa thì tôi chẳng coi ra mùi gì. Liên danh thư 4 thì bỏ cuộc. Cũng thông cảm. Vì anh ta không đủ khả năng. Nhưng hoàn cảnh của tôi thì họ không thể dùng thủ đoạn ấy được. Bởi vì với thủ đoạn đó thì mặc nhiên tôi đúng mà không cần phải thuyết trình. Còn thuôc tôi chết theo kiểu đau tim đột ngột thì xin lỗi. Trong hoàn cảnh này thì cái chết đột ngột ấy sẽ không phải ngẫu nhiên.

Thà rằng họ cứ danh chính ngôn thuận tổ chức một cuộc hội thảo công bàng, sòng phẳng. Họ đông thế kia mà - "hầu hết những nhà khoa học trong nước""cộng đồng khoa học thế giới" Kinh quá! Nào là giáo sư hẳn Huê Kỳ chính hiệu nhập cảng chứ không phải hàng lô can - Toa let Taylo gì đó. Hẳn giáo sư giảng dạy ở đại học Sốc bồng của Pháp Quốc mà chính phủ Pháp phải thưởng Bắc Đẩu bội tinh - Việt kiều yêu nước - Lê Thành Khôi. Chưa kể trong nước cũng toàn giáo sư trở lên. Còn một đám gõ phèng phèng nữa. Xin lỗi đông như ruồi.

Trong khi tôi chỉ là phó thường dân dự khuyết. Về danh chính ngôn thuận thì chỉ có mấy cuốn sách được in.

Tất cả mọi cái đều có thể đi gam lờ. Chìm xuồng. Nhưng cái này thì không thể im mãi được. Chỉ nội việc im lăng thủ thế lâu quá cũng chứng tỏ tôi đúng. Đàng nào cũng phải nói chiện một lần sóng phẳng. Tôi báo trước như vậy.

Nếu họ thua - là điều chắc chắn thì họ sẽ yên tâm với phần việc của mình. Nhưng tất cả sách giáo khoa phải truyền đạt lại chính sử và Việt sử truyền thống. Trước đây khi Trung Quốc còn là hậu phương lớn đáng tin cậy của nhân dân Việt Nam , nhà trường vẫn dạy Việt sử hơn 4000 năm kia mà. Huống chi bây giờ còn thêm mấy chữ vàng nữa thì chẳng có gì gọi là phiền cả. Tôi nghĩ nếu tôi đúng thì chính người Trung Quốc phải cảm ơn tôi trước tiên vì kho tàng lý học Đông phương - lý thuyết thống nhất vũ trụ - một nửa nằm trong tay họ. Còn lại chia đều cho các nước khác vì giao lưu văn hóa. Tôi chỉ giữ mỗi cái pass để mở kho tàng.

Còn tôi thua. Chẳng có gì phiền đến họ nữa. Họ cứ việc tiếp tục rêu rao về tính khoa học và được cộng đồng khoa học thế giới ủng hộ cho quan diểm phủ nhận giá trị văn hóa sử của họ. Lúc đó thì rất tiếc - Khi Thiên Sứ sai thì buộc phải công nhận tất cả những gì thuộc Lý học Đông phương là không có cơ sở khoa học một cách công khai. Lúc ấy các cao thủ hành nghề nên tìm việc khác mà sống.

Không ai có thể minh chứng tính khoa học của Lý học Đông phương cả - Thiên Sứ sai mà. Còn nếu xác định tính khoa học thì lập luận của Thiên Sứ hợp lý hơn cả. Cuối cùng Thiên Sứ vẫn đúng, cho dù còn sống hay đã chết.

Mọi con đường đều đến La Mã.

Nhưng có thể trong một thời gian gần, tôi sẽ cần tịnh một thời gian, để suy ngẫm, có thể ít lên diễn đàn và giao mọi việc cho anh chị em quản lý.

Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của bác như là một niềm an ủi cho tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước đây khi Trung Quốc còn là hậu phương lớn đáng tin cậy của nhân dân Việt Nam , nhà trường vẫn dạy Việt sử hơn 4000 năm kia mà.

=> Cháu nhớ không lầm ngày xưa học sử thì cũng là hơn 4000 năm, không biết giờ sao tụt xuống còn có 2000?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước đây khi Trung Quốc còn là hậu phương lớn đáng tin cậy của nhân dân Việt Nam , nhà trường vẫn dạy Việt sử hơn 4000 năm kia mà.

=> Cháu nhớ không lầm ngày xưa học sử thì cũng là hơn 4000 năm, không biết giờ sao tụt xuống còn có 2000?

Đó là tại cái đám "hầu hết" và "cộng đồng", nhân danh khoa học cho rằng: "Thời Hùng Vương chỉ là liên minh 15 bộ lạc, cùng lắm là một nhà nước sơ khai. Lập quốc vào khoảng thế kỷ thứ VII trước CN" với những người dân "ở trần đóng khố".

Việt sử gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miến nam Dương tử là một chân lý.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thăm cố nhân.

Đường xa tấp tểnh tới thăm,

mà ôn chuyện cũ những năm cơ hàn.

Ước rằng chuyện sẽ lan man,

bõ công ngày tháng đầy tràn nhớ mong.

Tăng tục hai giới song song,

giờ đây "hợp bích" tơ lòng cùng ngân.

Tăng rằng: những oán cùng ân,

xin cho gửi lại hồng trần thị phi.

Tục rằng: mô chẳng hiểu chi,

nâu sồng áo khoác là đi trốn đời.

Chẳng thà khuấy nước chọc trời,

dọc ngang trêu cợt những người vô tâm.

Hoặc là giả tiếng Long ngâm,

để cho hậu thế biết tầm nơi nao.

Chơi cho đáng mặt anh hào,

đùa khi thiên hạ lao đao mới ngừng.

Tăng nghe thấy vậy nhảy tưng,

oan oan tương báo, muốn ngưng khó bề.

Rõ là Tứ đại u mê,

hèn chi Thiền cửa mà chê ngắn dài.

Hay gì cái chốn trần ai.

Danh danh lợi lợi lắm tai nhiều phiền.

Chi bằng đây ở như tiên,

động am một cõi nhập thiền hư vô.

Tâm tình lời thiển ý thô,

những mong bạn hiểu chốn mô, Niết bàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đa tạ để tâm cho mấy câu lục bát âm ớ của già.

Trân quý,

Rừng Lá Thấp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính bác Rừng lá thấp

Cơm chùa chẳng phải cơm chùa

Đua chen chẳng phải đua chen vì đời

Giang hồ chẳng phải rong chơi

Lá rơi chẳng phải hết hơi Rừng già

Thoảng hơi ấm một chén trà

Thoảng cơn gió bụi ngộ là hư vô.

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hổm rầy chợt nhớ lại mấy lời bộc bạch của bạn Thiên sứ, tui liền nẩy ra mấy dòng ngồ ngộ. Xin trình làng.

Nguyện...

Dẫu chỉ tép riu cũng giống nhà

Lạc việt văn hiến, nghìn năm xa.

Dương tử nam bờ, văn minh sáng.

Hồng hà, bắc bến, dũng khí ca.

Ngẫm câu "truổng cời", đau lòng mẹ.

Thấy rằng "vấn khộ", xấu mặt cha.

Thôi thì Mài mại thân còm, cố

Gạn đục, khơi trong, rạng thế gia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gõ mõ,

Cúi xuống, gõ đều ba tiếng đục,

nhìn lên, chợt thấy ta rồi ta,

hóa ra, bóng, thật, chỉ sừ, sật,

thân, canh, vực mãi một hơi khà...

Rừng Lá Thấp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gỏ Mõ

Mõ dùi tạo thanh trọc?

Thanh trọc từ mõ dùi?

có âm không hình tướng

Không mà Có nhất thời.

Duyên đau mà hợp lại

Ta cũng có với đời

cũng một thân tứ đại

Có mà Không nhất thời

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gõ mõ,

Cúi xuống, gõ đều ba tiếng đục,

nhìn lên, chợt thấy ta rồi ta,

hóa ra, bóng, thật, chỉ sừ, sật,

thân, canh, vực mãi một hơi khà...

Rừng Lá Thấp.

Mõ dừng, tâm định, tham thiền nhập

Hồn tĩnh, ân quang, phủ vạn muôn

Vẳng nghe hồn thiện rì rầm chảy

Vọng tới Việt tâm dào dạt tuôn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chợt nghe . . . !

Cốc cốc, đâu đây tiếng mõ trầm.

Khua lòng vẩn đục, giải sầu ngâm.

Tiếp nối câu kinh, tan tục niệm.

Hoà cùng tiếng khánh, tỉnh nhân tâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chợt nghe . . . !

Cốc cốc, đâu đây tiếng mõ trầm.

Khua lòng vẩn đục, giải sầu ngâm.

Tiếp nối câu kinh, tan tục niệm.

Hoà cùng tiếng khánh, tỉnh nhân tâm.

Bâng khuâng mơ tỉnh, tiếng lăn trầm.

Lá rụng ngàn thu dạ sầu ngâm.

Hồn gửi Bồng Lai tan tục niệm.

Vô thường một cõi giữa nhân tâm.

*

Ngàn thu một tiếng lăn trầm.

Chợt muôn cõi mộng hồng trần bâng khuâng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay