Vespa

NET của Thiên Sứ

2 bài viết trong chủ đề này

Nhân dịp khai trương diễn đàn, Vespa tặng chú Thiên Sứ bài đã viết trong diễn đàn Chuyengiadinh.com.

(Kính tặng chú Thiên Sứ! - TTNCLHPĐ)

Dạo này Thiên Sứ vô cùng bận rộn. Điện thoại réo suốt ngày, đi chỗ này chỗ nọ liên miên. Chả là gần đây các giá trị văn hoá tâm linh đang được đề cao. Diễn đàn này, báo kia cứ nhao nhao lên. Nào là ngoại cảm, công năng; nào là phong thuỷ, tử vi.... Trong đó lại có cả việc tuyên bố thuyết lý số là con đẻ tinh thần của người Lạc Việt do Thiên Sứ nghiên cứu và công bố mới chết chứ. Dư luận khen chê, ủng hộ phản bác cứ náo loạn cả. Thế là từ khắp nơi, nhà đài, nhà báo cứ vây lấy Thiên Sứ để săn tin.

Thiên Sứ mừng rỡ nhưng trong bụng cũng lo thầm lắm. Cái tụi nhà báo là chúa tào lao. Cứ một nói thành mười lại còn hay soi mói, bới móc. Tinh thần cảnh giác của Thiên Sứ rất cao độ.

Sớm nay, cũng như mọi hôm, mặt trời chưa ngó thấy mà quanh nhà đã lố nhố người ngó nghiêng. Thiên Sứ dặn người nhà không tuỳ tiện mở cửa. Chỉ tiếp một nhà báo thôi. Người nhà nghe lời, xuống thông báo. Cả đám đông nhao nhao lên, chen ào vào cái cửa vừa mở he hé. Cũng may, nhà Thiên Sứ vốn nuôi một bầy khuyển. Thấy người lạ lập tức chúng sủa toáng lên làm mấy tay nhà báo cũng "dén", chững người, lùi lại. Nhưng một nhà báo vẫn gan dạ xông vào. Cánh cửa đóng sầm. Đám nhà báo mất cơ hội vội vàng chạy quanh nhà tìm những vị trí đắt nhất để chờ đợi ăn theo.

Người phóng viên vào được là một tay nhà báo có tiếng là sắc sảo. Chuyên đưa ra các câu hỏi móc và những lời bình thẳng thắn. Thiên Sứ cũng thấy chờn chơn. Giữ dáng vẻ bình thản, Thiên Sứ mời tay nhà báo uống trà. Tuy là hơi ngán mấy cha nhà báo nhưng Thiên Sứ vốn là một nhà nghiên cứu từng trải, cũng rất biết giá trị của mình. Thế nên, Thiên Sứ nhà ta rất chi là đĩnh đạc, vuốt tóc, chỉnh lại cặp mắt kính, hơi dựa vào thảnh ghế rồi thong thả hỏi tay nhà báo.

- Tôi đoán anh là phóng viên, chẳng hay anh làm việc cho báo nào?

- Vâng, xin tự giới thiệu tôi là Chuyên Văn Móc, làm việc cho báo Scandal. Hôm nay, đến xin phép phỏng vấn ông về những luận thuyết ông mới đưa ra, hiện đang được dư luận rất quan tâm.

- À vâng, Cảm ơn anh! Tôi có 30 phút. Cần gì anh cứ hỏi.

Tay nhà báo mừng húm, bắt đầu giở các tuyệt chiêu để khai thác Thiên Sứ. Toàn câu hỏi móc họng, Thiên Sứ cũng toát mồ hôi và bắt đầu thấy khó chịu. Tuy vậy, Thiên Sứ muốn giữ hình ảnh của một nhà nghiên cứu có văn hoá để phái phản bác có cơ hội châm chích nên cố ghìm.

Sau một hồi chất vấn, hỏi han, anh ta chợt quay sang nhìn con cóc Thiên Sứ để trên bàn. Phải nói là Thiên Sứ rất yêu cóc. Khắp phòng bày cơ man nào là cóc.

- Xin hỏi, tôi được biết con Cóc có liên quan đến lý thuyết của ông. Trong nhà ông lại để rất nhiều con cóc. Tôi cũng thấy nhiều người nói lý thuyết của ông "chả ra cái cóc khô gì", phải chăng có người muốn bày tỏ quan điểm đã tặng ông Cóc để làm kỷ niệm.

Quả là một câu hỏi khiếm nhã đáng ghét của tụi nhà báo. Thiên Sứ giận điên người. Mái tóc bạc rung rung. "Suốt từ nãy nó bắn tỉa, giờ nó lôi súng lục ra rồi. Hic, mình cũng phải lôi thần công ra thôi". Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, Thiên Sứ thong thả:

- Anh có thấy con Cóc của tôi không ngậm đồng tiền ở miệng không?

- Có

_ Anh có biết vì sao không?

- Không

- Con cóc của tôi phải không ngậm đồng tiền thì nó mới công bố những điều chân lý được. Còn những con cóc ngậm đồng tiền cái miệng của nó có nói được câu nào tử tế đâu. Vì làm sao mở miệng ra được, phải không?

Thiên Sứ nhà ta cười ha hả trong bụng. Còn tay nhà báo thì cay lắm. Bao năm làm nhà báo toàn phủ đầu người, nay bị chơi một đòn hơi bẽ. Hắn quyết phục thù, lấy lại vị thế. Nhanh trí, hắn liếc cái máy tính của Thiên Sứ trên bàn. Thiên Sứ nhà ta cũng chịu chơi sành điệu ra phết, máy tính chơi loại màn hình siêu phẳng, đầy đủ tính năng ưu việt. Hắn hỏi ranh mãnh:

- Những người nghiên cứu lý số thường hay loanh quanh mấy cái âm âm - dương dương, ít để ý đến các phương tiện khoa học hiện đại. Nếu cứ truyền bá lý số thế thì cổ hủ lạc hậu quá không, làm sao phù hợp với văn minh hiện đại?

Thiên Sứ tức quá."Hoá ra nó bảo mình ngu, mình là cụ "khốt" à?. Hạ gục nhanh, ông lôi luôn tên lửa ra". Ngẫm rồi Thiên Sứ từ tốn nhấp chén nước, khoan thai hỏi:

- Thế anh bảo ông bà tổ tiên ta có biết chat không?

- Ông nói lạ, Internet mới có gần đây. Làm sao ông bà biết chat chít gì được

- Thế bố mẹ ông bà anh có thắp nhang ngày Tết không?

- Có_ Hắn tiếp tục kiên nhẫn

- Thế thắp nhang có khấn gì không?

- Thì mời ông bà tổ tiên về ăn Tết, xin phù hộ cho gia đình an lành, may mắn.

- Thế anh bảo ông bà ta lạc hậu ở chỗ nào?

Ngày nay anh với tôi dùng cái máy vi tính tưởng là hiện đại sao? "Lúa" rồi". Ông bà mình văn minh hiện đại hơn nhiều. Cả nghìn năm trước các cụ nhà ta còn "chát chít" suôt ngày ấy chứ. Chẳng cần đường truyền, chẳng cần điện toán, chẳng học điều khiển, dùng có mỗi cây nhang mấy xu, bật lửa cái "choách" cắm vào bát hương là "cô nếch" thông mạng âm - dương rồi. Tha hồ mà "chat". Có người lại còn nhìn được cả thấy người bên kia trong khi mấy anh di động gờ còn loay hoay chưa làm được cái chuẩn 3G.

Tay nhà báo ớ người. "Cha này thâm thật, thôi chuồn". Hắn cười nhăn nhở.

- Thôi chết, hết 30 phút rồi. Không làm phiền ông nữa. Cảm ơn ông đã tiếp và trao đổi.

Thiên Sứ bắt tay cười hỉ hả.

- Gớm, phiền nhà báo quá! Lần sau tôi sẽ dành cho anh 1h.

- Úi, chắc là ông bận lắm. Không dám phiền ông.

Tiễn tay nhà báo ra cửa, Thiên Sứ rầu "thúi" ruột. Hôm sau, Thiên Sứ đăng một cái "tít" to trên trang báo Tuyển dụng:

" - Trả lương cao

- Chế độ ưu đãi

- Không cần bằng cấp, chỉ cần kiên nhẫn, có thời gian

- Ưu tiên người điếc

- Đi làm ngay

Công việc: TIẾP NHÀ BÁO". :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi! Cảm ơn Vespa. Trí tưởng tượng thật phong phú. Chuyện vui quá!

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay