Thiên Sứ

Thiên Sứ mần thơ

246 bài viết trong chủ đề này

GIÁ NHƯ ....

Wildlavender sưu tầm.

Yêu em tóc đã bạc rồi

Trái tim không biết nói lời mộng mơ

Giá như gặp tự ngày xưa

Anh không vướng víu giàn dưa vườn cà

Giá như chưa có người ta

Tầm xuân lúc nụ khi hoa sợ gì

Giá như ở tuổi đương thì

Hồ Tây tát cạn, Ba Vì xô nghiêng.

Giá như anh có máu điên

Xây hồ bán nguyệt, sắm thuyền dong chơi

Giá như chẳng có ông trời

Đưa em du lịch nước người cho sang

Giá như lắm của nhiều vàng

Ta thuê thợ đúc tượng nàng khắp nơi

Giá như có kiếp luân hồi

Kiếp sau anh chỉ đợi người hôm nay

*

Giá như là nói cho hay

Biết rằng trời rộng mây bay lắm đường.

Cảm tác

GIÁ NHƯ.

Thiên Sứ

Ngàn thu

qua đã lâu rồi.

Dòng Tương

ngùi ngậm một trời

trong thơ.

Ai tha thiết?

Ai đợi chờ...?

Giữa mênh mông ấy,

trăng mờ bến xa...

Hắt hiu

lau lách la đà.

Chim khuya lạc giọng,

sao sa mấy vì....

Còn đâu nữa vết chim đi?

Hồn người Tinh Vệ còn gì linh thiêng?

Đất bằng

thôi lỡ

ngả nghiêng.

Gót chân hồ hải,

sầu miên dâng đời.

Bên sông Tương

- buồn chơi vơi.

Cánh buồm Phạm Lãi

cuối trời

lang thang.

Một thời

lầu các nghênh ngang.

Nay còn đâu nữa...

lá vàng thu rơi.

Hững hờ

mây bạc lưng trời.

Thở than chi

để buồn người muôn thu...

*

Giá như trời rộng thang mây.

Ngàn thu ở lại dâng đầy mộng mơ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HAI SẮC HOA TI GÔN
T.T.Kh

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người ấy với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui.
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng thế thôi.

Thuở đó nào tôi có hiểu gì,
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy.

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.

Từ đấy thu rồi thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ.
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
"Người ấy" cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tâm bóng một người.

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa rơi.
Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
Một mùa thu cũ rất xa xôi.
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu...
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
Trời ơi! người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.



Cảm tác: Hai sắc hoa Ti gôn.
MÀU HOA TÍM VỠ

Thiên Sứ

Nhớ mùa thu trước, buổi hoàng hôn.
Trong thoáng mê say đượm vẻ buồn.
Màu tím hoa tim vương ánh mắt.
Ngập ngừng tôi đợi những yêu thương.

Em vẫn vô tư đến lạnh lùng.
Nét cười môi tím nhạt thu phong.
Mắt trong mải ngắm mây xa thẳm.
Có biết bên em kẻ chạnh lòng.

Người nỡ vô tình đến thế thôi.
Hồn nhiên khoe sắc thắm trên môi.
Biết đâu một trái tim đang vỡ.
Như ánh trăng tàn, sóng nước trôi.

Ngày đó sao em chẳng nói gì?
Để màu hoa tím khóc chia ly.
Hải hồ sương gió pha cay đắng.
Chạnh nhớ một thời nhắc thịnh suy.

Tưởng phút ly quê mấy dặm đường.
Ai ngờ biền biệt giết yêu thương.
Đầu xanh phủ bạc về nơi cũ.
Đâu cánh hoa còn tím vấn vương?

Lệ đá ai từng nhỏ mấy thu?
Mà hoa tim vỡ tận bây giờ.
Cảnh cũ còn đây đầy thương nhớ.
Nhắc một mầu môi mải hững hờ.

Cát bụi phong sương phủ cuộc đời.
Mầu hoa tim vỡ vẫn trong tôi.
Tôi ôm màu tím qua thu chết.
Để nhắc trong tôi một bóng người.

Một thuở thi nhân yêu sắc tím.
Nắng chiều vương nhạt mấy đồi sim.
Thế rồi ai nhắc hoa tim vỡ.
Cho chạnh lòng người lặng tiếng im....

Hình như người ấy cũng yêu tôi.
Một lần em nói rất xa xôi...
Nhưng tôi ngơ ngác bên hoa tím.
Một phút ngàn thu lạnh mất rồi!

Cảnh cũ đường xưa nắng phớt mờ.
Tôi tìm hoa tím nhạt trong mơ.
Đâu mầu môi tím cười trong nắng?
Chỉ thấy bên hồ sóng ngẩn ngơ.

Cũng biết rằng ai đã có chồng.
Tôi ôm màu tím với hư không.
Trong tôi vẫn có hoa tim vỡ.
Để mãi cô liêu với má hồng.


*
Tôi đi.
Đi giữa mênh mông.
Trong chiều dâng tím sắc hồng hoa xưa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thơ Say

Say

Vội nói những lời rất thật

Chửi thói đời sao bạc

Bạc như vôi

Không Say

Lấp miệng cười

Hối hả tháng ngày trôi

Mải miết với những Công – Danh - Lợi - Lộc.

Say

Biết khóc khi buồn

Và cười nghĩa là vui

Chẳng lẫn lộn.

Không say

Vui buồn cũng khóc

Buồn vui cũng cười

Mặt tỉnh, không say, nhưng lại say?!

Say

Cười cười, nói nói

Đập vỡ chén, quát tháo om xòm

1 + 1 ra 2, hình như thế?!

Say

Quay quay, cuồng cuồng

Kẻ im lìm (nghĩ đời đen bạc?)

Kẻ nói cười (chửi rủa cõi trần ai?)

Không say

Giữ nét môi bảng lảng nụ cười

Buồn?

Vui?

Ai biết!

Lòng người khó đo.

1 + 1, nhất định chẳng là 2.

Say – Không say

Say mà không say

Không say mà lại say

Say – Không say

Tự mình biết!

Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cự Môn thủ mệnh ngộ Đà La

Thiên Di hỏa phụng sự bất tường

Tử Cung linh phụng chi bất chủ

Thê hao ngộ hữu toạ nhị phòng

Tấu Thư khẩu thiệt hoạ lai xâm

Điền tài hoá kị lạc nhân cung

Túng hữu tài quan diệc bất chung

Cánh hữu cát tinh chung bất mỹ

Thiên Đồng thủ quan lạc nhàn cung

Hoả Đà sát hợp cánh vi hung

Cho dù cự cơ lai tương hội

Chỉ hải không mòn độ tuế trung

Đà La tại hãm bất kham văn

Khẩu thiệt quan phi nhất thế xâm

Tài tán nhân ly vi cô độc

Sở vi sở tác bất như tâm

Thái dương tả phù nên xuất ngoại

Mã ngộ Trường sinh phải phong lưu

Tương ngộ hỏa tinh tâm bất an

Vì thế tĩnh thủ tâm bất nhàn

Năm sau tiểu hạn phùng Thất Sát

Thung dung hoà hoãn gia đạo phát

Đối cung Thiên Phủ chính triều lai

Sĩ họan phùng chi danh hiển đạt

Mã Lộc phùng chi đa chuyển động

Đất đai có bán quảng kim ngân

Tử Đức hôn nhân thiêm tự tục

Bạn bè tranh chấp thiêm tự trọng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Đào Hoa.

"Quân tử vấn dịch để biết lẽ tiến thoái. Không thay đổi ý chí của mình".

Ráng chiều theo cánh cò bay.

Nước trời thu cũng như say một mầu

Cảm tác - Đằng Vân Các

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thơ Say

Say

Vội nói những lời rất thật

Chửi thói đời sao bạc

Bạc như vôi

Không Say

Lấp miệng cười

Hối hả tháng ngày trôi

Mải miết với những Công – Danh - Lợi - Lộc.

Say

Biết khóc khi buồn

Và cười nghĩa là vui

Chẳng lẫn lộn.

Không say

Vui buồn cũng khóc

Buồn vui cũng cười

Mặt tỉnh, không say, nhưng lại say?!

Say

Cười cười, nói nói

Đập vỡ chén, quát tháo om xòm

1 + 1 ra 2, hình như thế?!

Say

Quay quay, cuồng cuồng

Kẻ im lìm (nghĩ đời đen bạc?)

Kẻ nói cười (chửi rủa cõi trần ai?)

Không say

Giữ nét môi bảng lảng nụ cười

Buồn?

Vui?

Ai biết!

Lòng người khó đo.

1 + 1, nhất định chẳng là 2.

Say – Không say

Say mà không say

Không say mà lại say

Say – Không say

Tự mình biết!

Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm!

Say... tỉnh... tỉnh... say.........hay thật hay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Say... tỉnh... tỉnh... say.........hay thật hay

Bác liêm trinh thích say sưa suốt ngày ai cũng như bác thì lấy đâu sức khỏe và thời gian để lao động xây dựng Tổ Quốc và bảo vệ Tổ Quốc. Ai có con muốn hướng nghiệp cho con hỏi bác đáng lẽ con họ có tố chất trở thành một nhà khoa học lại có lòng nhân ái nữa thì rất khoác có ích, vậy bác say bác lại đọc thành không có tố chất lại rễ hư có phải làm hại cho họ không.

Bác uống vừa thôi cạnh nhà bé có một ổng hay xay la lối om sòm đánh vợ đập con không ra cái gì cả nhiều khi phải mời công an phố xuống giải quyết cả xóm cười chê ổng, còn có mấy ổng vì hay sỉn mà bị bệnh gan mật dạ dày chết cả rồi đấy bác cẩn thận.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính cụ Bé Thơ

Bác liêm trinh thích say sưa suốt ngày ai cũng như bác thì lấy đâu sức khỏe và thời gian để lao động xây dựng Tổ Quốc và bảo vệ Tổ Quốc. Ai có con muốn hướng nghiệp cho con hỏi bác đáng lẽ con họ có tố chất trở thành một nhà khoa học lại có lòng nhân ái nữa thì rất khoác có ích, vậy bác say bác lại đọc thành không có tố chất lại rễ hư có phải làm hại cho họ không.

Bác uống vừa thôi cạnh nhà bé có một ổng hay xay la lối om sòm đánh vợ đập con không ra cái gì cả nhiều khi phải mời công an phố xuống giải quyết cả xóm cười chê ổng, còn có mấy ổng vì hay sỉn mà bị bệnh gan mật dạ dày chết cả rồi đấy bác cẩn thận.

Bé mà mồm to, "nói phải củ cải cũng nge" liêm trinh không uống riệu say nữa và không tranh luận làm hỏng trang thơ của cụ thiên sứ nữa.

Kính cụ bé ạ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Liêm Trinh thân mến.

Trang thơ Thiên Sứ "mần", các bác và anh chị em cứ vào chơi zdui zdẻ, hổng có gì đáng ngại hỏng, bỏ gì hết trọi. Được anh chị em và các bác vào thăm là quí rồi.

Khi nào có duyên được gặp, Thiên Sứ xin tặng bác 2 tập thơ của tôi "mần": Trăng SayThu Say.

Dạo này bận rộn công việc quá! Nên mãi chẳng mần được bài thơ nào để trình làng, kể cũng buồn. Xin đưa bài thơ mần từ nâu để bác thưởng thức khi nhậu nhẹt.

MỜI RƯỢU

Cảm tác thơ Lý Bạch - TƯƠNG TIẾN TỬU

Người có nghe:

Hoàng Hà cuộn sóng ầm ầm chảy xuôi.

Mông mênh tiếc nuối

Sông nước ngậm ngùi.

Trong đời ai tắm hai lần một sông?

Thời gian trôi, cũng về không....

Hồng trần sắc sắc không không mit mù...

Thời xuân sắc má hồng môi thắm.

Thấm thoắt thoi đưa,

mây bạc phủ mái đầu....

Thôi buồn chi, bãi bể hóa nương dâu.

Ngất ngưởng men say, hưởng mầu cực lạc.

Mang mang hồn phách.

Bàng bạc trăng mờ.

Cái lợi danh đã chẳng phải ước mơ.

Quăng túi thơ, say ôm bầu nghiêng ngả.

Trong lâng lâng...

Thánh hiền xưa đi đâu mất cả.

Chỉ còn ta nâng chén trả nợ trần.

Trời sinh ta giữa thế nhân.

Hẳn cũng có nghĩa gì chăng chớ?

Nếu không say chắc chẳng còn chi nữa.

Này bác Đan Khâu.

Kìa người Sâm tử.

Uống đi chứ cho quên sầu lữ thứ.

Chúa vua xưa đâu lạc thú hơn ta.

Nơi Bình Lạc, Trần Vương ban yến.

Ruợu ngàn vàng cũng chỉ đến ngất ngây say.

Đừng tiếc làm chi của cải thế gian này.

Hãy đổi hết, lấy cơn say, trong đường trần mê loạn.

Cho quên đi

Man mác vạn cổ sầu.

*

Thiên thu vẳng tiếng tiêu sầu.

Ai ôm bóng nguyệt giang đầu vấn vương....

Share this post


Link to post
Share on other sites

TÌNH HẬN ĐẦU TIÊN

Biển Sở Giang sóng cồn xanh biếc,

khách nhàn du ai biết chăng ai

một non một nước một trời

Kìa kìa trên bến mộ người cửu nguyên

tuổi đôi tám suối vàng sao vội

Khách xem bia khôn nổi thở than

Than hoa chưa nở đã tàn

Ai run rủi cho ta tới đó

để lòng này nhớ chỗ năm xưa

Giấc chiêm bao khéo hững hờ

Người xưa cảnh cũ bây giờ là đâu

Trông mây nước hạt châu tầm tã

nỗi bi ai khôn tả nên lời

Tác giả: Đại thi hào Lamartine (pháp) do Nguyễn văn Thuộc dịch

được Bố vợ nhà thơ Huy Cận ngâm ru con.

Theo lời kể của Phu Nhân Thi Sĩ Huy Cận. Bà Trần Lệ Thu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thu ơi! Ngừng lại đừng rơi nữa!

Một cõi Thiên Thai đã lạnh rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

CHIỀU CÁT BỤI

Ngân Giang Nữ sĩ

Tặng các bạn đồng điệu Hanoi.

...........................Giờ đây gió lộng sa trường

...........................Xiêm y danh tướng còn vương mảnh đời.

Xác ở đây mà hồn ở đâu ?

Cỏ cây năm cũ đã phai màu ,

Đất lầm gió loạn dồn thương nhớ

Bọn chúng ta về giữa bể dâu !

Ngừng ngập đôi chiều câu chuyện cũ

Bẽ bàng vạn thuở mảnh trăng thâu ;

Có bầy chim nhỏ rời biên cảnh

Cánh bạt kinh thành, xót lẫn nhau .

Để những đêm dài chuông Trấn Quốc

Vẫn đều dều rót điệu thê lương ,

Để những đêm vàng trăng Tháp cũ

Vẫn rầu rầu nhớ nẻo biên cương …

Tới đây, cười, khóc tôi như bạn

Cơm áo qua ngày, thẹn nắng sương ;

Bút dẫu tô ngời thành quách cũ

Tình còn giữ mãi ở muôn phương .

Cai Hạ vẫn ngờ hồn chiến bại

Giờ nào còn nhớ địch Trương Lương ?

Trắng đêm thuở ấy người danh tướng

Có trắng mái đầu của bốn phương ?

Nàng trở gót ,cười say cát bụi

Cuốc kêu ngày vắng lạnh sông hồ;

Bóng hình dẫu tạm chia hai lối

Tâm sự cũng là dệt gấm thơ !

Riêng buồn ngọc, đá xô nghiêng ngả

Danh sĩ, giai nhân lỡ sống còn ;

Máu lửa khoan reo, ngừng chút đã !

Thuở thanh bình hỡi ! Nẻo hoàng hôn…

Ở đây đất loạn người thua vật

Cuối ải đầu thành sống lắt lây .

Có chốn bên đèn mươi giọt lệ

Lại nơi lữ quán nửa chiều say

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sông rộng mênh mông. Không biết lội, khó mong về bến cũ.

Núi cao lồng lộng. Chẳng ham trèo, đành đứng nhớ quê xưa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanh Vân tự biên tập thơ của Sư Phụ để ngâm nga.

Sông rộng mênh mông nhân biết lội nên về được bến cũ

Núi cao lồng lộng vì biết trèo mà trở lại nơi xưa.

Hi hi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanh Vân tự biên tập thơ của Sư Phụ để ngâm nga.

Sông rộng mênh mông nhân biết lội nên về được bến cũ

Núi cao lồng lộng vì biết trèo mà trở lại nơi xưa.

Hi hi!

Oh. Cảm ơn Thanh Vân quan tâm.

Sư phụ biên tập lại một lần nữa:

Sông rộng mênh mông. Nhờ siêng lội, nên quay về bến cũ.

Núi cao lồng lộng. Cũng ráng trèo, đã trở lại quê xưa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TÌNH HẬN ĐẦU TIÊN

Tác giả: Đại thi hào Lamartine (pháp) do Nguyễn văn Thuộc dịch

được Bố vợ nhà thơ Huy Cận ngâm ru con.

Theo lời kể của Phu Nhân Thi Sĩ Huy Cận. Bà Trần Lệ Thu.

Wildlavender giới thiệu

Biển Sở Giang sóng cồn xanh biếc,

khách nhàn du ai biết chăng ai

một non một nước một trời

Kìa kìa trên bến mộ người cửu nguyên

Tuổi đôi tám suối vàng sao vội

Khách xem bia khôn nổi thở than

Than hoa chưa nở đã tàn*

-----------*

Ai run rủi cho ta tới đó

để lòng này nhớ chỗ năm xưa *

-----------*

Giấc chiêm bao khéo hững hờ

Người xưa cảnh cũ bây giờ là đâu

Trông mây nước hạt châu tầm tã

nỗi bi ai khôn tả nên lời

-----------------------------------

* Hình như bài thơ này chép thiếu mấy câu.

Cảm tác

TINH HẬN ĐẦU TIÊN

Thiên Sứ

Em đi mãi.

Đâu còn gì luyến tiếc.

Mặc mình ai,

đơn chiếc bên đời.

Thuyền tình

đi giữa chơi vơi.

Mênh mông trăng nước

nhớ lời chứa chan.

*

Thề nguyện xưa,

trăng vàng vỡ vội.

Thôi còn đâu?

Lạc lối mùa sang.

Tình chưa thắm,

đã vội tàn.

Người đi,

héo hắt

duyên vàng chia xa.

*

Mây tím dâng,

chiều tà hiu hắt.

Tình phụ rồi

im bặt đường tơ

Chốn xưa

ai đợi ai chờ

Người xưa cảnh cũ

bây giờ là đâu?

*

Trời dâng lệ,

hạt châu tầm tã*

Nghen lời thơ khôn tả nên lời

--------------------------

* Nguyên văn lời trong thơ nguyên tác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc thơ sư phụ con cũng cảm nhận được tâm sự bấy lâu nay của thầy.

Đường đời thật lắm chông gai.

Tình trường ai thấu bến nào tựa nương.

Em đi để lại vấn vương.

Để anh đơn chiếc đêm đông mộng chờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc thơ sư phụ con cũng cảm nhận được tâm sự bấy lâu nay của thầy.

Đường đời thật lắm chông gai.

Tình trường ai thấu bến nào tựa nương.

Em đi để lại vấn vương.

Để anh đơn chiếc đêm đông mộng chờ.

Cảm ơn Tủn on có lời chia sẻ.

Gần đây, trong một độ nhậu, có một nữ họa sĩ nhận xét: Xem thơ anh Thiên Sứ thì anh chẳng yêu ai cả. Người yêu trong thơ anh chỉ là mượn hình tượng đã mất trong quá khứ để làm thơ.

Tôi cụng ly cảm ơn vì lời nhận xét. Vậy cũng có người coi mấy câu của tôi là "thơ" đấy. Hi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Sông rộng mênh mông. Không biết lội, khó mong về bến cũ.

Núi cao lồng lộng. Chẳng ham trèo, đành đứng nhớ quê xưa.

Xin góp vui cùng thầy Thiên Sứ

Sông rộng mênh mông. Không biết lội, khó mong về bến cũ.

Núi cao lồng lộng. Chẳng ham trèo, đành đứng nhớ quê xưa.

Núi cao vòi vọi. có chịu trèo, mới dễ gặp quê xưa.

Bảo Thạch

Edited by Ha Bao Thach

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÓC MÙA HOA SIM

Kính tặng hương hồn nhà thơ Hữu Loan.

Khói hương nghi ngút nhạt màu sim.

Biền biệt trong chiều lặng tiếng im.

Đông Bắc chiến trường không tiếng súng.

Hồn hoang trinh nữ mải đi tìm.

Bình hoa ngày cưới khăn tang phủ.

Áo vá sờn vai lạnh trái tim.

Chinh chiến! Người ơi! Mùa ly biệt.

Ngàn thu chiều tím phủ hoa sim

*

Người ôm chiều tím hoa sim.

Khóc người xưa đã hồn chìm màu hoa

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đề cuốn Đoạn trường tân thanh

Phạm Quí Thích

Cổ thi Việt

Giọt nước Tiền Đường chẳng rửa oan

Phong ba chưa trắng nợ hồng nhan

Lòng còn tơ vướng chàng Kim Trọng

Vẻ ngọc chưa phai chốn thuỷ quan

Nửa giấc Đoạn trường tan gối điệp

Một dây Bạc mệnh dứt cầm loan

Cho hay những kẻ tài tình lắm

Trời bắt làm gương để thế gian.

CẢM TÁC

Đoạn trường tân thanh đề từ.

Thiên Sứ

Sóng nước Tiền Đường thấu nỗi oan.

Trời xanh sao giận kiếp hồng nhan.

Duyên vàng đã chót trao Kim Trọng.

Phận bạc tàn phai mấy nhịp đàn.

Ngấn lệ lầu xanh tràn gối điệp.

Thân ngà ai oán mộng cầm loan.

Tài hoa một kiếp sầu thiên cổ.

Lệ bút tình thư gửi thế gian

*

Lạc bước canh khuya gửi tiếng đàn.

Thuyền tình bên sóng oan khiên một đời.

Ngàn thu mây bạc lưng trời.

Biết ai ứa lệ khóc đời hào hoa?

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Duyên tính hay nghiệp oan khiên?

Mà sao mãi mãi trăng đêm nhắc sầu....

Trăng Say

Xin cảm ơn những lời cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài thơ này được viết ngày 22 tháng Ba 2008 để tưởng niệm anh Trần Quang Vũ - nhà khoa học lớn có tấm lòng tha thiết với nền văn hiến Việt, người đã chia sẻ với tôi những tri kiến của một thời huyền vĩ thuộc về dân tộc Việt.

Hôm nay, nhân kỷ niệm 100 ngày mất của anh, Thiên Sứ tôi ngậm ngùi đưa lên topic này để tưởng niệm anh.

TỪ BIỆT PHÙ DU TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

22 tháng Ba 2008

Hạt bụi nào

Hóa kiếp thân anh?

Để hôm nay

Anh lại thành

cát bụi.

Một kiếp nhân sinh

cặm cụi

bên đời.

Đâu màng mộng lớn

trong trời hư vô.

Ngàn năm dâu bể

thờ ơ.

Ru buồn hạt bụi

bên bờ sông xưa.

Người về

từ cõi thu xưa.

Người đi

lại gió thu đưa tiễn người.

*

Thu buồn

hoa cũng chẳng cười.

Trăng thiên thu

chết bên trời cô liêu.

DỪNG CÕI U LINH

15 tháng 6 2008

Thiên đường nào.

đang hóa thân anh?

Hay chốn trần gian.

Anh vào miền cát bụi?

Bờ biển nào

In dấu chân chim?

Hay còn đây

Im lìm thập giá!

Tháng ngày qua.

Anh về đâu

Cho trần gian

Chất lạnh đầy băng giá!

*

Thôi.

Còn đâu!

Chập chờn

hồn vọng quê xa.

Lệ tha hương nhỏ

nhạt nhòa nhân gian.

Trời Âu buông lạnh

hồn ly tan.

Như lệ sầu

ai khóc

ráng chiều mây đan.

Trời buông gió

trong góc hồn người.

Thôi mãi xa

Cánh chim buồn rã rời.

TRĂNG NƯỚC U HOÀI

Dù anh nằm ở đâu

yên nghỉ.

Nhưng anh linh

còn dậy

tiếng trống đồng.

Phách

dù về

cõi mênh mông.

Hồn vương cánh Việt

đậu cành Nam xưa.

Đất trời Nam ù ù gió thổi.

Cuộc bể dâu chìm nổi u sầu.

Thương anh,

hồn chất u sầu.

Người đi,

trăng nước

nhuộm màu tang thương.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

THU TRẮNG

Posted Image

Ai đem nắng hạ gửi thu vàng?

Để bao giọt nắng theo hàng lá rơi.

Về đâu? Góc biển chân trời.....

Ai che nắng hạ, ru đời trong thu......

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

NGÀN THU TÌNH HẬN
Kính tặng hương hồn Thi Bá Hoàng Cầm.

Thiên Sứ

hoangcam.jpg


Ơi hời Diêu Bông(*).
Ngàn thu tình hận
Một trời thi ca.
Bao giờ nghĩa tận?
Người về nơi xa, "Hận Nam Quan" (*) còn đấy.
Ai đi "Bên kia sông Đuống"(*), khói lửa chiến chinh.
Chập chùng chiến khu. Ca vang khải hoàn.
Đường trần gieo neo. mấy độ thi tàn?

"Nhớ gì chăng ai? Loăng quăng bến lú.
Trách gì chăng ai? Thủy tiên triền miên nhan sắc ngủ.
Đau gì chăng ai? Đào phai tràn lan, Trà Mi héo rũ" (**)

Thôi còn nơi đây. Cõi trần gian ngàn lời thơ ấp ủ.
Trong cõi mênh mang, tình còn đọng giang san.
Đâu buồn ly tan.
Không màng danh phận.
Hồn lạc Thiên Thai.
Không thù không hận.
Thôi người ra đi. Đường trần gian mấy bước?
Tứ thơ còn lại. Ngàn năm mãi mãi giọt thu rơi.
Nguyệt cầm réo rắt bên đời,
Thơ rung ý nhạc, khóc người ngày xưa.

--------------------------------
Chú thích:
* Tựa nhưng bài thơ nổi tiếng của Thi Bá Hoàng Cầm.
** Thơ Hoàng Cầm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay