Thiên Sứ

Thiên Sứ mần thơ

246 bài viết trong chủ đề này

Ta đi sợ gió trăng buồn.

Ta về thì biết cội nguồn nơi nao?

Thiên Sứ 2004

Share this post


Link to post
Share on other sites

BẾN MY LĂNG

Yến Lan

Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,

Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.

Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,

Ông lái buồn để gió lén mơn râu.

Ông không muốn run người ra tiếng địch,

Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao.

Vì đìu hiu, đìu hiu, trời tĩnh mịch,

Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao.

Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh

Tơ vương trời, nhưng chỉ rải trăng trăng.

Chiều ngun ngút dài trôi về nẻo quạnh,

Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng.

Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã,

Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly

Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả

Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.

Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách,

Để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng.

Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách

Gọi đò thôi run rẩy cả ngàn trăng.

Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng

Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng.

TRĂNG KHÓC GIANG ĐẦU.

Thiên Sứ

Cảm tác BẾN MY LĂNG

Về đâu

trăng nước giang đầu?

Chập chùng

mây trắng,

buông sầu thiên thu.

Gió đưa

tiếng sáo vi vu.

Tan theo

trăng vỡ

đang ru sóng buồn.

Trăng rơi!

Đầy chất suối nguồn.

Ngàn thu róc rách

nhắc hồn người xưa.

Buồn u ám.

Sao nhặt thưa.

Lạc loài tiếng hạc,

tiêu xưa ru người.

Giang đầu ,

sóng nước đầy vơi.

Trăng còn bàng bạc.

Nhớ người thiên thu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

RU AI

Ru em

vào cõi vô thường,

Tìm trăng năm cũ

tìm hương cuối mùa.

Ru em

ngồi đấy

đợi chờ.

Để tôi

lấy ánh trăng mơ

tặng người.

Ru em

mộng đẹp

em cười.

Cho tôi vào mộng

với người đang mơ.

Ru em

trong một trời thơ.

Thấy ai trong đó

bơ vơ cõi sầu.

Ru em

rời cõi miên sầu.

Để em đừng nhớ

tình đầu phôi pha.

Ru người.

ai nỡ ru ta.

Gió sương hồ hải.

mây pha sắc buồn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buồn quá! Ngâm lại đoạn thơ này, như một sự tự an ủi:

Thôi buồn chi,

bãi bể hóa nương dâu.

Ngất ngưởng men say,

hưởng mầu cực lạc.

Mang mang hồn phách

Bàng bạc trăng mờ.

Cái lợi danh đã chẳng phải ước mơ.

Quăng túi thơ,

say ôm bầu nghiêng ngả.

Trong lâng lâng...

Thánh hiền xưa đi đâu mất cả.

Chỉ còn ta nâng chén trả nợ trần.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiếp sau đâu?

Kiếp sau đâu?

Ngập đầy cõi nhớ,

sầu đau một mình.

Trăng thề xưa,

vẫn nguyên trinh.

Gió ơi!

Ngừng tiếng ru tình ngày xưa.

Để tôi yên với đong đưa.

Để tôi yên với cơn mưa ngập lòng.

Thiên Sứ

Thiên Sứ đâu ?

Thiên Sứ đâu ?

Chờ Người giải giúp

Ngồi lâu rêm mình

Ruồi son tự thuở mới sinh

Xin Ai chớ phụ tấm tình hoài trông

Nói đi

đời có long đong ?

Hay là vận mạng ...chẳng thông ...

đắp đường

Nhờ Người chỉ giúp,

tầm phương :lol:

Bảo Thạch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiếp sau đâu?

Kiếp sau đâu?

Ngập đầy cõi nhớ,

sầu đau một mình.

Trăng thề xưa,

vẫn nguyên trinh.

Gió ơi!

Ngừng tiếng ru tình ngày xưa.

Để tôi yên với đong đưa.

Để tôi yên với cơn mưa ngập lòng.

Thiên Sứ

Thiên Sứ đâu ?

Thiên Sứ đâu ?

Chờ Người giải giúp

Ngồi lâu rêm mình

Ruồi son tự thuở mới sinh

Xin Ai chớ phụ tấm tình hoài trông

Nói đi

đời có long đong ?

Hay là vận mạng ...chẳng thông ...

đắp đường

Nhờ Người chỉ giúp,

tầm phương :lol:

Bảo Thạch

Hỏi ở đâu.

Link ở đâu.

Gửi link lên hỏi, ngồi sầu mà chi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hỏi ở đâu.

Link ở đâu.

Gửi link lên hỏi, ngồi sầu mà chi?

Hỏi ở đây

Hỏi ở đây

Bên phần tư vấn tướng pháp

thầy ơi ...

Ruồi son bảy nốt ngực phơi rành rành

Bàn tay một nốt đã đành

Dưới ót tai trái đỏ hanh bự à

Nhờ Thầy chỉ giúp giùm nha :lol:

Vạn tạ

Bảo Thạch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hỏi ở đây

Hỏi ở đây

Bên phần tư vấn tướng pháp

thầy ơi ...

Ruồi son bảy nốt ngực phơi rành rành

Bàn tay một nốt đã đành

Dưới ót tai trái đỏ hanh bự à

Nhờ Thầy chỉ giúp giùm nha :lol:

Vạn tạ

Bảo Thạch

Thôi đành phải để đến mai.

Khuya rồi, nghỉ để hình hài an nhiên.

Trăng tà đã xế hàng hiên.

Dương quang sẽ trả ưu phiền thế nhân..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhà thơ Thi Hoàng cách đây 70 năm ở tuổi thiếu niên, ông đã giật giải bài thơ hay nhất mô tả "trăng thu" mà không đuợc dùng từ thu trong bài thơ, vuợt qua tất cả các nhà thơ gạo cội thời đó. Duới đây là toàn bộ bài thơ, mờì mọi nguời thuởng thức.

Laviedt TRĂNG THU

Thi Hoàng

Suơng mỏng lanh tanh vắng lặng tờ

Buồn xưa náo động mấy vần thơ

Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ

Phơi phới mây sa thiếp hững hờ

Bến quạnh lau già nguời chểnh mảng

Ruợu tàn canh vắng khách bơ vơ

Lầu cao ai đó nâng rèm trúc

Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ.

Cảm tác TRĂNG THU /I

Thiên Sứ

Em mộng về đâu?

Em mất về đâu?

Đêm đông lạnh, ngọn đèn sầu....

Ấy mầu hương khói là mầu mắt xưa...

.....................................Thơ Đinh Hùng

Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ?

Còn đâu người cũ đến trong mơ...

Khói sương vương vấn tình hư ảo.

Phảng phất hương bay khắc khoải chờ.

Hờ hững trăng suông soi rèm cửa.

Bên hè gió thoảng đợi hồn thơ.

Rơi nghiêng chiếc lá lay người mộng...

Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ.

Họa TRĂNG THU /II

Thiên Sứ

Khắc khoải năm canh giấy một tờ.

Trăng xưa đã khuất nẻo hồn thơ

Lá rơi xào xạc đâu niềm nhớ?

Gió hú miên man cảnh hững hờ.

Bến vắng cành đa ru bóng ngả.

Sông xưa sóng dạt trách bơ vơ.

Người đi chốn cũ còn nhung nhớ.

Hồn lẻ đêm nay mải thẫn thờ.

Trăng Thu

Nhớ bóng tương tư họa mấy tờ

Chạnh lòng thương bấy những đường thơ

Tình như cánh nhạn bay đi trớt

Ta giống người mơ ấp mộng hờ

khóm liễu lạnh lùng than lẻ bóng

Ao khuya bàng bạc khóc chơ vơ

Ven trời ai thấu chăng ai hỡi

Thần tượng trong tim cứ mãi thờ

Bảo Thạch kính họa

Rất mong được sư phụ Thiên Sứ và các cao nhân chỉ bảo thêm

Share this post


Link to post
Share on other sites

TRĂNG THU

Thi Hoàng

Suơng mỏng lanh tanh vắng lặng tờ

Buồn xưa náo động mấy vần thơ

Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ

Phơi phới mây sa thiếp hững hờ

Bến quạnh lau già nguời chểnh mảng

Ruợu tàn canh vắng khách bơ vơ

Lầu cao ai đó nâng rèm trúc

Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ.

Cảm tác TRĂNG THU /I

Thiên Sứ

Em mộng về đâu?

Em mất về đâu?

Đêm đông lạnh, ngọn đèn sầu....

Ấy mầu hương khói là mầu mắt xưa...

.....................................Thơ Đinh Hùng

Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ?

Còn đâu người cũ đến trong mơ...

Khói sương vương vấn tình hư ảo.

Phảng phất hương bay khắc khoải chờ.

Hờ hững trăng suông soi rèm cửa.

Bên hè gió thoảng đợi hồn thơ.

Rơi nghiêng chiếc lá lay người mộng...

Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ.

Họa TRĂNG THU /II

Thiên Sứ

Khắc khoải năm canh giấy một tờ.

Trăng xưa đã khuất nẻo hồn thơ

Lá rơi xào xạc đâu niềm nhớ?

Gió hú miên man cảnh hững hờ.

Bến vắng cành đa ru bóng ngả.

Sông xưa sóng dạt trách bơ vơ.

Người đi chốn cũ còn nhung nhớ.

Hồn lẻ đêm nay mải thẫn thờ.

Trăng Thu

Nhớ bóng tương tư họa mấy tờ

Chạnh lòng thương bấy những đường thơ

Tình như cánh bướm bay đi trớt

Ta giống người mơ ấp mộng hờ

khóm liễu lạnh lùng than lẻ bóng

Ao khuya bàng bạc khóc chơ vơ

Ven trời ai thấu chăng ai hỡi

Thần tượng trong tim cứ mãi thờ

Bảo Thạch kính họa

Rất mong được sư phụ Thiên Sứ và các cao nhân chỉ bảo thêm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rất mong được sư phụ Thiên Sứ và các cao nhân chỉ bảo thêm

Hổng dám chỉ. Thiên Sứ mới tập tọng "mần thơ" được hơn 1 năm nay. Bởi zdậyy chỉ dám gọi là "mần" chứ chưa có chình độ "làm" :lol: .

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUÊ TÔI.

Trầm trầm

dâng lên nỗi nhớ

Lâng lâng.

trong mơ gọi về.

Gợn buồn

dáng liễu lơ thơ.

Quê tôi...

Mặt hồ

lăn tăn nước biếc.

Hương bay

Thu không chuông buông

Chiều về.

Lặng buồn

Trấn Quốc năm xưa.

Êm êm.

Một mùa thu rơi

luyến tiếc.

Ly quê

Ôm bao thu xưa nghẹn ngào.

Ngày về

Chất ngất đam mê.

.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

BƠ VƠ

Tình hỡi!

Phiêu diêu cuối trời.

Để nắng

im im nghẹn lời

trong mây

ngập ngừng.

Còn nhớ.

Trăng xưa đã từng..

Say đắm nghe lời

Thề ước muôn thu…

Người đi

Sỏi đá ru buồn.

Cho mãi mưa tuôn

Giăng sầu thu xưa.

Tìm đâu

Chiều tím xa rồi.

Lạnh lẽo bên trời

Còn đâu dáng người.

Nét cười thơ ngây.

Còn đây.

Chất ngất dâng đầy.

Sầu muộn trời mây

Dấu chân không lời.

Hằn trong lòng người

Dấu cũ tình buồn.

Hồn ai chơi vơi.

Người ơi.

Nghẹn nấc bên trời .

Sao viết nên lời.

Thơ rơi bên đời.

Tìm đâu dáng người

Bể mặn ngang môi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VIỆT BA LÔ

Thấy người đi, tớ cũng đi.

Xem ăn cơm bụi Hoa Kỳ ra răng.

Tiếng Anh nó nói một đằng.

Tớ nghe một nẻo xem thằng nào hay.

Đi ô tô, ngồi tàu bay.

Gật gù tớ cũng tỉnh say xứ người.

Posted Image

Đại gia sang Mỹ cũng cười.

Tớ sang đến Mỹ hở mười cái răng.

San Jose, Long Island.

Từ New York tớ băng Disney.

Cả Hoa Thịnh Đốn, tớ bay mấy lần.

Atlanta bác thằng bần.

Dụ tớ đánh bạc một lần biết nhau.

Good bye! Tớ đã thua đau.

50 dol cháy túi lần sau tớ chừa.

Posted Image

Đến New Yord City

Nghe xẩm Hoa Kỳ ca khúc bi ai.

Posted Image

Tiếng Anh nói một tiếng bye

Một lần cho biết, ngày mai tớ zdìa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

XA NGƯỜI

Đành thôi.

Em xa tôi.

Xa mãi rồi.

Tôi mượn gió

Cuốn khăn tang.

Cho nhớ yêu.

Khi chiều buông.

Đành thôi.

Đem trăng xưa

Chôn mắt môi

Trong kỷ niệm.

Người đi.

Cho bơ vơ

Dâng nỗi buồn.

Bao niềm nhớ.

Trong chốn xưa

không ước mơ.

Chiều buông.

Chân hoang vu.

Nghe mộng du

Theo dấu hài.

Lời thơ xưa

thôi quên ru

bên tóc dài.

Đâu chiều tím

Trong mắt ai

Trao vấn vương.

Còn đâu?

Bao yêu thương

Theo gió sương.

Phai màu nhớ,

gieo mãi sầu.

Hồn ai

Theo mây bay

Nơi cuối trời.

Cho màu trắng.

Trong sắc mây

Đau xót lạnh.

Cho mành liễu.

Trong hắt hiu

Che dáng ai

đau xót đưa.

Bờ môi

Xưa ru ai

Nay mất rồi.

Đành thôi

Im đôi môi

đưa vấn vương.

vào gió sương,

tìm dư hương.

Ngày nào.

Người đi

trong cõi vô thường.

Riêng tôi

ôm mãi

vầng trăng ước thề

KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC

Rưng rưng ngấn lệ dâng sầu.

Mờ mờ nhân ảnh, phai mầu nước mây.

Một trời sầu thảm ngất ngây.

Giọt sương mai chất ngất đầy yêu thương.

Buông cay đắng xuống vô thường.

Một sông trôi giữa đoạn trường Thiên Thai.

Mi sầu ngây ngất hồn ai.

Gửi buồn thăm thẳm chiều dài thiên thu.

Mắt môi xưa, ngậm lời ru

Người đi …đi mãi….mịt mù gió sương.

*

Người về lạc cõi yêu thương.

Bơ vơ giọt nắng buồn vương mi sầu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bác ơi,

Cái ông kéo đàn violon nhìn tựa tựa Bin Laden nhỉ :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image




Hoa Gạo chiều mai thôi không còn nữa


Hoa Gạo tàn rồi, em biết không
Những cánh đỏ tháng Ba rớt trong mưa vội vã

Chiều mai thôi chẳng còn rực lên màu hoa ấy nữa
Nhưng ta biết làm gì để giữ mùa lại cho nhau?

Em có nhớ gì khi đi qua hết những con đường ngợp màu hoa đỏ tháng Ba
Rét nàng Bân thả thêm gió, thêm mưa vu vơ về qua từng góc phố
Gió mong manh và mưa cũng mỏng manh
Vẽ những giấc mơ về tình yêu có màu loang như sắc đỏ

Có những điều vuột qua rất mau
Tựa như phố cũ vẫn mang màu rêu từng mùa qua để lại
Tháng Ba đi ngang bỏ quên những giấc mơ trên thềm xưa hoang hoải
Để phố thênh thang người chẳng gọi tên ta dù chỉ lấy một lần

Hoa Gạo tàn rồi, em biết không
Những cánh đỏ tháng Ba rớt trong mưa vội vã

Chiều nay bước chân người không còn đi cùng trên con đường ngày xưa cũ
Và thế là mùa đi!

4am34 - 27.3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi. Thơ hay đấy chứ. Hồn thơ lai láng, Tứ thơ tuôn trào. Rất giàu cảm xúc. Nhưng mà thơ thế này thì lúc nào mần Zdiệc, lúc nào mần thơ. Hi.

Để Bác thử thế này xem được không nha.

Hoa Gạo chiều mai thôi không còn nữa

Hoa Gạo tàn rồi,

em biết không

Những cánh đỏ

tháng Ba

rớt

trong mưa vội vã

Chiều mai

thôi

chẳng còn

rực lên

màu hoa ấy nữa

Nhưng

ta biết làm gì

giữ mầu hoa ấy cho nhau?

*

Em còn nhớ

khi đi qua

những con đường

Ngập màu hoa gạo đỏ

Tháng Ba

Rét nàng Bân

theo gió,

theo mưa

vu vơ

qua từng con ngõ nhỏ.

Gió mong manh

mưa cũng rất mỏng manh

Vẽ những giấc mơ

tình yêu có màu hoa gạo đỏ.

*

Rồi mọi cái đi mau

Nhưng con phố cũ

vẫn mang màu rêu

từng mùa qua để lại

Tháng Ba đi ngang

cũng bỏ quên

những giấc mơ

trên thềm xưa hoang dại.

Để phố vắng thênh thang

Ai còn gọi tên ta

dù chỉ một lần

Hoa Gạo tàn rồi,

em biết không?

Những cánh đỏ

tháng Ba

rớt

trong mưa vội vã

Chiều nay

Dẫm lên vết chân xưa.

Bên màu hoa gạo cũ.

Ta nghe mùa hoa đi.

Một mùa hoa đi!

Một mùa hoa đi!

Trong chiều mưa vội vã.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong trăng có mắt em sầu

Trong mây anh thấy một màu buồn tênh

Anh đi đường phố lênh đênh

Đêm nghe sóng vỗ gập ghềnh trầm luân

Gặp nhau không chỉ một lần

Dã tràng tiền kiếp từ ngàn xa xưa

Cho nên sầu đến không xua

Như nằm mắc võng đong đưa linh hồn

Share this post


Link to post
Share on other sites

TRÁI TIM THỦY TINH

Buồn ru.

Bao thu xưa.

Chôn kỷ niệm.

Cho màu nhớ

dâng mắt ai

Đau xót đưa.

Mùa xưa

Bên trăng thu.

Gieo ước nguyền.

Nay làn gió

xua lá rơi

tan tác bay

Người đi.

Đem yêu thương.

trao dỗi hờn.

Cho mầu tím.

Ngây ngất đau.

Trên lối xưa.

Sầu đong

Mây bơ vơ

Trong buốt lạnh.

Trong vắng tanh.

Mưa rớt nhanh.

Vương áo anh.

Một trời yêu

lỡ mong manh.

Gió ru nhẹ

cũng gẫy cành

Thiên Hương.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi về đan tháng ngày buồn.

Đem che kỷ niệm, chặn nguồn đam mê.

Người đi.

đi mãi không về.

Thu xưa nhạt ánh trăng thề

hư không

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trăng tà chôn một hồn thơ

Ngàn thu xưa chết trên bờ Đào Nguyên.

Ngày mai ai xuống Hoàng Tuyền.

Đưa hồn thơ chết về miền hiển nhiên?

Share this post


Link to post
Share on other sites

TẶNG NGƯỜI DĨ VÃNG.

Tôi nghêu ngao hát,

lúc không em.

Lúc chia xa,

lúc tình yêu vào dĩ vãng.

Dù bóng hình xưa chỉ lãng đãng trong tôi.

Dù không còn nữa, ánh mắt bờ môi.

Tôi đã tìm quên trong màu hoa tím.

Tôi vẫn cười

trong say,

trong thơ.

Trong mọi ước mơ không em.

Tôi vẫn vui trong nắng quái vương thềm.

Tôi đã quên trong chiều tím êm đếm.

Tôi ngỡ ngàng nhìn

trăng xưa hẹn thề ngơ ngác.

Nhưng lúc không em,

con người tôi đã khác.

Một tâm hồn trống vắng khoác màu tang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VÔ ĐỀ

Mai ta chết dưới cội đào.

Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu*.

Cõi trần - Xin lỡ âm u.

Khói sương hồ hải dâng mù mịt bay.

Chẳng đành bỏ cuộc tỉnh say.

Tìm vui trong ánh trăng gầy cô liêu.

Lang thang mây tím dâng chiều.

Ngàn thu theo gió siêu siêu cuối trời.

Sầu miên buông giữa biển đời.

Dấu xưa còn đọng những lời thở than.

Tôi đi tìm dấu Địa Đàng.

Gửi buồn nhân thế vào ngàn thu xưa.

------------

* Thơ Phạm Thiên Thư

Share this post


Link to post
Share on other sites

MƯA ĐÊM

Đường về mưa gió tả tơi

Sầu dâng gót nhỏ rã rời hồn ai.

Bơ vơ đếm bước dặm dài.

Giọt mưa rơi lạnh gót hài du mơ.

Chiều xưa, trăng nước thành thơ.

Trăng say ru mộng đợi chờ ái ân.

Rung tim yêu, muôn tơ ngân.

Sao đêm ngơ ngác, mây tần ngần bay.

Nay đâu nữa chiều mê say.

Đèn khuya hắt bóng, mưa bay lạnh lùng.

Đường về ngõ nhỏ ngập ngừng.

Trong đêm hoang vắng mắt rưng rưng sầu.

Người về lạnh lẽo đêm thâu.

Hạt mưa rơi khóc tình đầu chia phôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay