Trần Phương

Chia sẻ về nỗi day dứt từ một câu ca

1 bài viết trong chủ đề này

Xin nói thực lòng, kẻ viết những dòng này cũng thuộc giống con người tư duy nên biết bao năm băn khoăn khốn khổ chỉ vì một câu ca :

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra !

Thái Sơn là gì ? Hòn núi lớn. Như vậy công cha to như hòn núi lớn ! Còn nước trong nguồn thì dễ rồi : nước đầu nguồn, dạt dào mà trong trẻo ! Yên chí ! Đến khi mò mẫm biết được Thái Sơn, ngọn Nguồn là hòn núi dòng sông bên Tàu thì lòng bất nhẫn : Sao cha ông ta vong bản đến vậy ? Chúng cướp nước ta chưa đủ sao mà còn thương còn nhớ còn ơn ngọn núi dòng sông bên Tàu ?! Quá nửa đời buốt đau vì mặc cảm đó !

Đoạn văn trên là Trần Phương tôi trích trong lời Tựa của tác phẩm "Tìm lại cội nguồn văn hóa Việt - Hà Văn Thùy".

Vâng, xin thực lòng chia sẻ với tác giả nỗi day dứt về câu ca trên. Suy rộng ra, đó chính là những lời mà ông cha ta đã gởi gắm trong câu ca quen thuộc về "Công cha - Nghĩa mẹ" như lời nhắc nhớ về sự tri ân đối với tổ tiên nguồn cội của những giá trị văn hiến Việt huyền diệu từng một thời núi sông hùng vĩ ở bờ nam sông Dương Tử !

Trần Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites