Guest Dienbatn

CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC PHÁP SƯ VÀ HAI CÕI ÂM DƯƠNG .dienbatn.

1 bài viết trong chủ đề này

Sau khi được phép , hai Thày mới ngồi xuống một tảng đá xanh vuông vức như cái bàn cạnh chỗ Quái nhân ngồi . Vừa ngồi xuống , hai ông Thày vội bật dậy như chạm phải gai . Thì ra , tấm đá lạnh buốt như băng giá . Thấy vậy , Quái nhân lại bật lên một tràng cười đầy sảng khoái : HA HA HA HA ...Lạ một cái là ông ta cứ cười như thể chưa bao giờ được cười vậy . Hai ông Thày thấy thế cũng bật cười làm cho cái hang rung động bởi những trận cười như súng bắn : HA HA HA HA HA ...

Cười mãi đến sặc xụa , cả 3 người mới chịu thôi . Lúc này hai ông Thày mới để ý đến cái hang động mà mình đang đứng . Đây là một cái hang được hình thành do dòng chảy mạnh mẽ của dòng sông ngầm trong lòng núi . Trần hang rất cao , có lẽ đến 6-7 mét , hai bên thành hang khá rộng đầy những nhũ đá tua tủa và có ánh sáng xanh như lân tinh . Có lẽ chuỗi hạt của Quái nhân cũng làm bằng loại đá như thế này đây . Quái nhân ngồi trên một phiến đá vuông vắn có màu xanh đen . Có lẽ phiến đá đó cũng lạnh buốt như phiến đá mà hai ông vừa ngồi ban nãy . Vách đá đằng sau Quái nhân là một bức tường thẳng tắp mà trên đó khắc chi chít những dòng chữ lạ lùng mà hai ông chưa bao giờ nhìn thấy . Đó không phải chữ Hán , cũng không phải chữ Quốc ngữ đang dùng . Nó hao hao giống như những loại chữ Phù của PaLi , nhưng cũng không phải loại chữ đó . Hai người chỉ biết được có chữ Vạn ở đầu mỗi trang viết . Thấy hai người mải mê nhìn , Quái nhân buột nói : Chữ Thiên đó , hai nhà người có biết không ???Hai ông Thày đều nói không và lần này lại một tràng cười sảng khoái nữa lại vang vọng không gian .

Thấy hai ông Thày đứng lớ sớ , Quái nhân liền nói : " Ta đã cứu hai cái mạng chúng bay , lẽ ra giờ này chúng bay đã là hai đám bột nhão dưới tận cùng đáy hang kia rồi . Hôm nay ta vô cùng sảng khoái , đã lâu lắm rồi ta mới được trận cười thỏa chí đến như vậy . Có lẽ đã 30 năm có lẻ , ta mới thấy lại cái giống người , được nói tiếng loài người . Ta khai cho hai nhà ngươi một đặc ân - Không mau mà bái kiến Sư phụ đi . "

Hai ông Thày nhìn nhau và đồng loạt quỳ xuống khấu đầu làm lễ : Chúng con xin bái Sư phụ . Vẻ hài lòng hiện rõ trong con mắt sáng quắc của Quái nhân .

Tới trước vách đá , ông ta đột nhiên thốt lên một loạt những tiếng lạ tai mà hai ông Thày cũng chưa bao giờ được nghe . Khoảng 30 phút sau , ông ta mới quay lại và nói : Hai chúng bay ra bái Tổ - Thầy đi . Hai ông Thày liền ra đứng trước vách đá chắp tay lại . Lạ thay , một luồng chân khí từ dưới đất bốc lên , thấm vào khắp lục phủ - Ngũ tạng của hai người . Chất Khí đó làm cho hai người nóng bừng bừng , mồ hôi đổ ra như tắm . Chưa bao giờ hai ông Thày lại thấy sảng khoái và mạnh mẽ như lúc này . Chất Khí đó thấm sâu dần và dần dần tràn ngập một niềm vui khó tả trong tim , óc hai người . Ngoài kia , chắc mặt trời đã lặn , chỉ có các vách đá sáng xanh lên như những sắc cầu vồng . Buổi tối hôm đó , Quái nhân đãi hai ông Thày một bữa cơm kỳ lạ . Bữa cơm chỉ có mấy cành lá mọc trong lòng hang , mấy hòn đất trăng trắng mà Quái nhân vừa bới trong một đống đất ở góc hang và một vò nước lạnh . Lần đầu tiên phải ăn thứ đất đó , hai ông Thày cảm thấy quái lạ . Song khi nhìn Quái nhân nhai đất ngon lành , hai ông Thày cũng thử ăn theo . Lạ thay , miếng đất đó đưa vào miệng có mùi thơm nhè nhẹ và có vị như ta đang ăn một miếng bánh khảo . Loại lá cây mà Quái nhân chiêu đãi giống như một loại Dương Xỉ , nhưng khi nhai , một vị thơm ngát , bùi , béo tràn đầy khoang miệng .

Sau bữa cơm , Quái nhân và hai ông Thày ngồi trò chuyện trong ánh sáng xanh của vách đá . Cuộc đời của Quái nhân quả thực là một pho tiểu thuyết thật ly kỳ . Ngày xưa , ông là một nông dân nghèo tại vùng Đồng Tháp Mười .Vùng Đồng Tháp Mười nơi ông sinh sống ở phía Bắc sông Tiền . Đến khu vực Đồng Tháp Mười, người ta sẽ bắt gặp những cánh rừng tràm bạt ngàn, những hồ sen, đầm súng, những vườn cò, sân chim mênh mông và hoang sơ không phải nơi nào cũng có . Nhà ông ở ngay tại Tràm Chim , là khu rừng Tràm có vô vàn loài chim đến cư ngụ . Đây là một khu vực thuộc Huyện Tam Nông - Tỉnh Đồng Tháp .Tràm Chim chịu ảnh hưởng thủy văn của vùng châu thổ sông MeKong, nhận nguồn nước trực tiếp từ sông MeKong thông qua hệ thống kinh thủy lợi (kênh Hồng Ngự–Long An, Đồng Tiến, An Hòa và Phú Hiệp) tràn vào nội đồng và bị ngập lũ hàng năm từ tháng 8 đến tháng 12. Ngày xưa , gia đình ông có một sân chim nhỏ khoảng hơn một mẫu . Cả gia đình cũng tạm đủ ăn nhờ những thực lợi từ sân chim . Sự việc đau thương xảy ra cũng bắt nguồn từ sân chim đó . Một tên Hương quản , nhờ có thế lực của Pháp , đã cố tình chiếm đoạt sân chim của gia đình ông . Mặc cho những lời dọa nạt , mua chuộc của tên Hương quản , gia đình ông vẫn cương quyết không dời bỏ sân chim . Một bữa , tên Hương quản đưa một toán lính Pháp tới sân chim của ông . Chúng đưa ra một tấm giấy viết lằng ngoằng chữ Pháp và có con mộc đỏ chói , nói rằng , vùng đất sân chim đã là của Hương quản , gia đình ông ở đây là bất hợp pháp . Tên hương quản tự tay bật lửa thiêu đốt căn nhà mà gia đình ông đang ở . Chịu không nổi , ông và cậu con trai cầm mác xông vào chém chúng . Chỉ ngay nhát mác đầu tiên , đầu tên Hương quản đã lìa khỏi thân . Cậu con trai của ông lao vào chém gãy tay một tên lính Pháp , song ngay lập tức bị một phát súng mút cơ tông của mấy tên còn lại bắn chết . Chúng trói thúc khửu tay ông lại và chuyển lên Sài Gòn , nhốt vào Khám Chí Hòa . Trong phiên tòa Đại hình tại chợ Lớn , nhà cầm quyền Pháp tuyên bố tử hình ông vì tội cố sát người Pháp . Chúng đem ông vào nhốt tại Xà lim tử tù tại Khám Chí Hòa . Thời gian chờ lên máy chém thật là gian nam khủng khiếp đối với những người như ông . Mỗi khi nghe tiếng loảng xoảng mở khóa cửa , là ông lại chuẩn bị cho việc lên máy chém . Thường những cuộc xử án tử hình vào khoảng tang tảng sáng . Chính vì thế , những tử tù như ông thường phải lấy ngày làm đêm , còn ban đêm thường thức trắng , phập phồng chờ giây phút bọn lính đến lôi đi . Thời gian chờ đợi lên máy chém còn đáng sợ hơn cả cái chết , nó làm cho con người ta mềm nhũn cả tinh thần , lo âu , thấp thỏm , ăn không ngon , ngủ không yên .

Mãi đến gần sáu tháng sau ngày tòa tuyên án tử hình , một buổi sáng nghe tiếng loảng xoảng lạnh người của cánh cửa sắt mở ra , ông bị hai tên Mã Tà còng tay giải ra khỏi Đề Lao . Lên tới một căn phòng rộng , đã thấy bốn người bạn tử tù như ông đang ngồi dưới đất . Cạnh một cái bàn có một người Việt nhỏ bé và một ông Tây mũi lõ , tóc xoăn đang nhìn họ chằm chằm . Họ xi lô , xi la cái gì đó mà ông không hiểu , cuối cùng người Việt kia bắt tay ông Tây và ra lệnh từng ngừơi tù điểm chỉ vào một tờ giấy có đóng mộc đỏ . Chúng dồn mọi người ra một cái xe bịt bùng và nổ máy phóng đi . Qua một lỗ thủng ở vách xe , ông và những người tử tù thấy chiếc xe đang lao nhanh về hướng Tây Ninh . Hóc Môn , Củ Chi , Trảng Bàng , Gò Dầu ...lần lượt hiện ra qua lỗ nhỏ ở vách xe . Mọi người vô cùng thắc mắc về chuyến đi này . Thông thường , nếu bị xử chém , chúng đâu cần đưa đi đâu xa . Từ Khám Chí Hòa lên tới Bình Hưng Hòa chỉ có vài Km đường . Không hiểu chúng có âm mưu gì mà lại đưa họ lên tận Tây Ninh . Cuối cùng , chuyến xe cũng dừng lại và họ bị xô xuống xe . Ngẩng đầu nhìn lên , ngọn núi Bà Đen cao thăm thẳm lừng lững ngay trước mặt họ .

Share this post


Link to post
Share on other sites