Guest Dienbatn

CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC PHÁP SƯ VÀ HAI CÕI ÂM DƯƠNG .dienbatn.

1 bài viết trong chủ đề này

Nói tới giếng Chùa hang hay Giếng Trời , không ít người Tây Ninh còn nhớ truyền thuyết về ông Đạo Dừa . Người “sáng lập ” ra Ðạo Dừa này là Nguyễn Thành Nam ,sinh năm 1909 tại xã Phước Thịnh, tổng An Hòa, huyện Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông là con của một gia đình giàu có. Cha tên Nguyễn Thành Trúc, làm chánh tổng từ năm 1940 đến năm 1944 và mẹ là bà Lê Thi Sen.Năm 1928, ông sang Pháp du học tại Rouen.Năm 1935, ông tốt nghiệp kỹ sư hóa học và về nước.Xuất thân trong một gia đình khá giả ở huyện Châu Thành, du học ở Pháp. Với tấm bằng kỹ sư hóa học, Nguyễn Thành Nam về nước, lúc đầu tổ chức sản xuất xà phòng, nhưng vì không cạnh tranh nổi, nên phải giải nghệ. Sau đó, ông bỏ lên núi tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một lần vào giờ ngọ bằng rau và hoa quả, uống nước dừa xiêm. Năm 1945, ông đến chùa An Sơn ở Bảy Núi, Châu Đốc, quy y cầu đạo với hòa thượng Thích Hồng Tôi. Tu theo luật đầu đà, ông ngồi tại bệ đá trước cột phướn chùa suốt 3 năm, đêm ngày tịnh khẩu, chịu đựng gió sương, thân hình chỉ còn da bọc xương. Năm 1950, ông trở lại xã Phước Thạnh dựng đài bát quái cao 14 thước, đêm đêm lên ngồi hành đạo trên đài, choàng một manh áo, chịu đựng mưa nắng. Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày Phật Đản. Một năm sau, từ núi, ông về lại Bến Tre, dựng một túp lều ở mỏm cù lao Tân Long vào năm 1952. Sau mấy tháng hoạt động, thấy bất tiện, ông về quê ở ấp I, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, mua một xà lan nhỏ, đậu bên mé sông Ba Lai và dựng một lều cao trên một mẫu vườn dừa, rồi ngồi tu "tịnh khẩu". Bên cạnh đó, ông cất nhà cho một số tay chân phục vụ ở và cho khách vãng lai có chỗ trú ngụ. Kỹ sư Nguyễn Thành Nam bắt đầu xưng giáo chủ của một đạo lấy tên là "Đạo Dừa". Tương truyền , đã có lần ông Đạo Dừa tìm đường xuống hang . Chẳng biết thấy được điều gì mà từ đó ông tịnh khẩu luôn .

Lên tới lưng chừng núi theo con đường độc đạo vòng vèo qua những bãi đá mồ côi khổng lồ .Có hai con đường lên đỉnh núi : Một đường mòn nằm sau lưng chùa Bà, đường này xấu, khó đi. Một đường mòn khác bắt đầu từ đài Liệt sĩ đi men theo các trụ điện lên thẳng đỉnh núi. Ngày xưa chưa có con đường qua đài Liệt sĩ này . Hang gió hay Giếng Tiên là tên gọi của một cái hang sâu thăm thẳm sau lưng chủa Hang . Ngày xưa , miệng hang còn to hoang hoác , phủ đầy dây leo , nước ướt đẫm . Sau này để tránh nguy hiểm , người ta mới dùng xi măng xây thu miệng hang lại . Hai ông Thày tiến tới miệng hang nhìn xuống , một hố đen thăm thẳm ở trước mặt hai người . Không gian lặng thinh , chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng rúc nho nhỏ của bọn thằn lằn núi . Ngẩng nhìn lên bầu trời trong xanh vời vợi , một cánh chim nhỏ nhoi đang bập bềnh trong gió ngàn . Buộc chặt hai đầu hai cuộn dây dù to tướng vào một gốc cây ở cửa hang , hai ông Thày mím môi tụt theo cuộn dây lần từ từ xuống miệng hang . Vừa qua khỏi miệng hang độ vài thước , một làn gió lạnh buốt từ bên dưới thổi lên khiến cả hai ông Thày phải rùng mình . Đó đây , trong màn đen bao phủ , tiếng nước nhỏ tí tách hòa chung với tiếng gió nghe như một bản hợp ca buồn bã . Hai Thày vội vàng đề chân Khí , đưa dòng Khí từ Đan điền theo dòng Đại Châu Thiên bao phủ , hộ vệ khắp người . Đến bây giờ họ mới hiểu được tại sao bao nhiêu trai tráng trong vùng rắp ranh chinh phục Hang này đều một đi không trở lại . Cái Sơn lam , chướng Khí của hang Gió này thật là độc . Mặc dù được chân Khí của vòng Đại Châu Thiên che chắn , song hai ông Thày vẫn thấy cái lạnh từ từ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng . Một tay bám sợi dây , một tay soi ngọn đèn 3 pin cực sáng , chiếu xuống dưới , ông Thày Chàm lần lần tụt xuống trước , kế bên ông Thày Bảy cũng xuống theo ánh sáng của ngọn đèn . Bên ngoài , ngọn đèn 3 pin sáng là thế mà vào trong hang , ánh sáng như bị ép nhỏ lại , chỉ soi mờ mờ vài mét trước mặt . Xuống được chừng 30 m , bắt đầu nghe rõ tiếng thở dốc của từng người .

Kia rồi , Thày Chàm chợt kêu lên , dưới chân hai người , cách khoảng 15 m , có một cửa hang nằm ngang ăn thông với đường từ trên xuống . Mừng rỡ , hai Thày vội vàng tụt xuống cho nhanh . Bỗng nghe một tiếng soạt thật lớn , trong ánh đèn mờ mờ , hai ông Thày chợt thấy một con dơi cực lớn lao vào và tiếp sau đó là một loạt tiếng vang ầm ầm nghe như tiếng cơm sôi . Một đàn dơi khổng lồ , có sải cánh tới hàng mét ầm ầm lao tới . Phập , phập ...những cái mỏ nhọn hoắt của chúng cắm vào da thịt hai ông Thày ,như những con dao găm đâm vào . Rụng rời chân tay , hai ông Thày chỉ la Trời lên được một tiếng và phải buông tay , rơi tự do trong màn đêm thăm thẳm của Âm Ty - Địa Ngục .

Trong màn đêm đen hun hút , trong cái thăm thẳm đến buồn nôn của trạng thái rơi tự do , mất trọng lượng , hai ông Thày đã không thể làm gì hơn là nhẩm trong đầu câu khấn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT : " NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT " . Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng , cô đặc sệt lại , Thần Chết như đang cầm lưỡi hái bổ xuống . Bỗng nhiên , như từ cõi hư vô , một chuỗi tràng hạt bằng đá cực lớn , quấn xoay tròn dưới chân hai người . Chuỗi đá xoay tít , xoay tít , luồng khí do chuỗi đá gây ra như nhẹ nhàng quấn lấy hai ông Thày và như một vòi rồng từ từ cuốn hai ông Thày lên cao . Một giọng sang sảng đầy oai hùng bỗng cất lên :

" THẬP BÁT BỒ ĐỀ LIÊN CHỦNG CHỦNG ,

LIÊN HOA KHAI THỦ DIỆU TRÙNG TRÙNG .

CHUYỂN CHUYỂN , LUÂN LUÂN LA HÁN TƯỚNG ,

THIÊN LONG BÁT BỘ HỘ VÔ CÙNG " HA !HA !HA !HA !

Đinh Thần lại , hai Thày thấy dưới chân mình là một chuỗi hạt bằng đá màu xanh lá mạ như có chất lân tinh lập lòe . Đó là một chuỗi hạt có 18 viên đá to bằng quả cam đang xoay tít , tạo ra một sức phản lực từ từ đưa hai Thày bay là là vào một cái hang nằm ngang . Tít mãi ở trên cao , bầu Trời bằng một cái đĩa thấp thoáng dọi ánh sáng mờ mờ vào lòng hang . Khi vừa đặt chân lại trên nền hang , vừa trụ tấn , hai Thày đã thấy trước mặt mình một quái nhân đang cười sang sảng và cười như chưa bao giờ được cười : HA HA HA HA HA

Share this post


Link to post
Share on other sites