Guest Dienbatn

CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC PHÁP SƯ VÀ HAI CÕI ÂM DƯƠNG .dienbatn.

1 bài viết trong chủ đề này

Gần như ngay lúc đó hình bóng năm người đàn bà mặc áo dài trắng , theo gió lướt tới . Cách di chuyển của họ thật kỳ dị , hình như không phải đi mà chỉ như lướt qua các khóm cây , ngọn cỏ . Xung quanh năm hình người đàn bà đó là cả một bày dơi đông vô kể cũng kéo đến vây xung quanh Đàn tràng của thày Chàm Tây Ninh . Từ xa đã vang vọng tiếng của lão Chà Và đọc chú vọng đến rõ mồn một : " Nam mô Tiên sư Lỗ Ban - Tiền Tổ Lỗ Ban - Hậu Tổ Lỗ ban - Sác sác - Chứng cho tôi đây là đệ tử Thái Tuế - Nhật Mộc Thần phù Lỗ ban sát - Sai khiển Thiên Linh tùng chấp lệnh ....." " Thần cung cấp trợ oai linh - Tam Sát Phiên Thần - Nhân sát - Tài sát - Vật sát - Tam sát Phiên Thần - Cấp cấp như luật lệnh ...." ...

Từ trên Đàn tràng , thày Chàm Tây Ninh chợt phun ra một ngụm máu tươi , lảo đảo như muốn gục xuống . Cố hết sức bình sinh , thày đứng dậy , vung thanh Thất Tinh kiếm , ném tung lên trời một nắm Bùa và cao giọng đọc chú : " Án Chỉ lâm Chỉ lâm - Bộ lâm - Bộ lâm - Phấn tra - Phấn tra - Mục Đề dạ - Ta bà ha - Sắc chuyển Luân Vương khuyết Ấn tuyệt ngũ phương - Thâu Thần Tiên giáng hạ - Thâu tay cầm Tam Muội Hỏa ...." Không thể đừng được nữa , Thày bắt buộc phải đọc chú thâu tất cả các Phép thuật của thày Chà Và , không cho tác yêu tác quái nữa . Sau khi đọc đủ 21 biến - Tiếng niệm chú từ xa của thày Chà tự nhiên ngưng hẳn - Năm cái xác chết tự nhiên sình thối , chảy nước vàng và ngả rạp xuống đất ngay trước cửa Đàn Tràng . Những con dơi miệng đầy răng , nằm chết la liệt xung quanh .

Phía bên lão thày Chà Và , nay bị thu hết pháp thuật , các câu chú đều mất hết sự Linh ứng . Lão ói ra một đống máu tươi , nằm ngất lịm đi trong Tịnh thất của mình . Từ nay lão không còn tác yêu tác quái được nữa . Thời gian hòa bình ít nhất cũng được 10 năm .

Ngay trong đêm , ông thày Chàm Tây Ninh kêu mọi người thu dọn chiến trường , vứt hết những cái xác súc vật xuống dòng sông Hậu , chôn lại 5 xác chết trên cù lao . Một chiếc xuồng gắn máy lớn chở thày Chàm và cô Lan nhằm hướng Tây Ninh thẳng tiến .Thày Bảy lại từ tốn nói : Câu chuyện ta vừa kể cho các con nghe , đã xẩy ra cách đây hơn chục năm rồi . Sau trận chiến đó , lão Thày Chà và bỏ xứ đi đâu mất tiêu . Còn ông thày Chàm Tây Ninh cũng đưa cô Lan vào chân núi Cậu , tít ngoài bờ lòng hồ Dầu Tiếng để sinh đẻ . Chỉ tiếc rằng , cô Lan sau khi sinh được một thằng con trai thiếu tháng , lớp vì sức yếu , lớp vì những độc tố trong người do lão thày Chà truyền sang , lớp vì cuộc sống ở rừng quá thiếu thốn , nên chỉ vài tháng sau cổ cũng mất . Tự nhiên ông thày Chàm Tây Ninh phải cái cảnh gà trống nuôi con - Mà lại là con của kẻ thù . Thật là cảnh chớ trêu . Cậu con trai của cô Lan và lão thày Chà , chính là cậu bé vừa bị giết này đây .

Việc ngày hôm ấy xẩy ra chỉ là những sự việc tiếp theo của câu chuyện mười mấy năm về trước . Ông Trời cũng thật chớ trêu- Cha tự tay giết con mà không hay - Pháp thuật tài giỏi mà làm chi không biết ? Oán thù trùng trùng , điệp điệp , chừng nào mới nguôi đây ? Có lẽ sau trận mất con đó mà ông thày Chàm Tây Ninh và ông thày Chà Và lại có trận quyết đấu lần ba bữa nay .

Thôi , chúng bay chuẩn bị xe cho tao lên bệnh viện đa khoa Tây Ninh thăm lão và hỏi xem cơ sự ra sao .

Tôi vội nói : - Thưa Thày , để con lấy xe đưa Thày đi cho lẹ . Một lúc sau , ông bà Bảy , tôi và hai cậu đệ tử ruột cùng lên cái xe Zeep lùn nhằm bệnh viện đa khoa Tây Ninh tốc hành .

(Còn tiếp ) - dienbatn .

Share this post


Link to post
Share on other sites