Guest Dienbatn

HIỆN TƯỢNG VONG NHẬP -THẬT HAY HƯ ? dienbatn

1 bài viết trong chủ đề này

PHẦN 2 :

MÔT SỐ DẪN CHỨNG THỰC TẾ ĐÃ QUA TRẢI NGHIỆM .

Một ngày mùa đông cách đây ít năm , dienbatn nhận được điện thoại của ông chủ tế Đền Thái Vi trong khu Tam Cốc - Bích Động ( Ninh Bình ) . Qua điện thoại được biết , ông chủ tế muốn nhờ dienbatn về Ninh Bình coi cho một cô giáo bị vong nhập và có nhiều diễn biến phức tạp . Bố trí được thời gian , dienbatn phóng con ngựa già của mình cùng vài người bạn về Thị xã Ninh Bình gặp cô giáo Hồng . Theo ông chủ tế Đền Thái Vi ,cô giáo Hồng là một cô giáo dạy tại trường PTCS tại Ninh Bình , có chồng và mấy đứa con sống trong một căn nhà mới xây dựng được 2 năm . Từ khi vào ở căn nhà trên , cô Hồng có hiều biểu hiện rất khác lạ . Cô thường đuổi , đánh chồng , con không muốn cho ở nhà . Là phụ nữ , nhất là giáo viên , nhưng cô hay ra quán ăn tiết canh , cháo lòng và uống rượu rất nhiều . Có một điều lạ là những người hàng xóm xung quanh vùng cô ở , nếu có bệnh tật gì thì cô giúp rất nhiệt tình , cô chỉ cần vào khu rừng gần đó hái vài nắm lá cho người ta uống là khỏi bệnh . Trước đó , cô hoàn toàn không có bất cứ một kiến thức gì về Đông y cả .

Về đến Ninh Bình , theo hướng dẫn của ông chủ tế Đền Thái Vi , dienbatn cùng các bạn lần theo địa chỉ , đến được nhà cô Hồng . Đây là một căn nhà xây bằng gạch Ba banh ( tức là bằng xỉ than trộn xi măng ) nằm ngay cạnh một hòn núi đá nhỏ đầy vẻ âm u . Nhà cô Hồng trống lốc , hầu như không có đồ đạc gì đáng kể ngoài chiếc giuờng ngủ cũ kỹ , cái bàn thờ giữa nhà đầy bụi và có lẽ lâu lắm chưa thắp nhang . Thấy chúng tôi đến , cô Hồng nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đầy thù hận mặc dù chưa từng biết chúng tôi là ai ? Sau đó cô bỏ vào giường nằm trùm chăn kín mít . Chúng tôi không biết làm sao thì may quá , chỉ một lát sau có bà mẹ nuôi của cô từ Nông trường mía gần đó tới thăm . Chúng tôi tự giới thiệu và hỏi thăm bà tình hình của cô Hồng . Theo bà nói , cô Hồng hiện nay đã nghỉ dạy và đuổi hết chồng con đi không cho ở chung nhà . Hàng ngày bà phải sang cơm nước giúp cô , mặt khác bà vẫn đi vào rừng hái các loại lá thuốc mà cô Hồng nhờ để cô chữa bệnh . Những lúc không có bà , cô vẫn hay đi uống rượu với tiết canh lòng lợn y như một người đàn ông . Nhìn cảnh nhà cửa hoang tàn , chúng tôi thật ngán ngẩm . Tôi nhờ bà ra vườn hái cho một bình hoa và sửa soạn ban thờ để lập Đàn . Sau khi lập Đàn Chuẩn Đề , chuẩn bị vào lễ , tôi nhờ bà mẹ nuôi đưa cô Hồng ra ngồi Đàn . Ngay lập tức cô gào thét ầm nhà , chùm chăn kín mít và nhất định không ra. Ánh mắt của cô rực lửa hận thù và trong đó như có cái gì nửa độc địa , nửa như chế riễu chúng tôi . Không còn cách nào khác , tôi đành ngồi vào Đàn và tụng nghi quỹ của Đàn pháp Chuẩn Đề . Vừa hết phần nghi quỹ và bước vào trì câu chú chính Chuẩn Đề được 21 biến , tự nhiên cô Hồng tung chăn , bước ra ngồi ngay ngắn giữa Đàn , hai tay chắp lại theo ấn Chuẩn Đề rất ngay ngắn , mặt cô lạnh như tiền . Hơi ngạc nhiên , nhưng tôi lập tức khua một hồi chuông và vừa khua chuông , vừa tiếp tục trì chú Chuẩn Đề . Tiếng chuông ngân dài , liên tiếp phát ra những sóng xung kích , khiến cho cô Hồng thân thể cứ lắc lư và dần dần xoay đều theo âm ba của tiếng chuông . Được khoảng ba chuỗi , tự nhiên cô hồng bật khóc nức nở và thật kỳ lạ , con người cô biến đổi nhanh chóng trước mắt chúng tôi như một phép lạ . Hai tay cô co lại dáng như một người bị khoèo tay , miệng tự nhiên méo lại , con mắt cũng bị hiếng sang một bên . Tôi dừng trì chú và nhẹ nhàng nói với người ngồi trước mặt : Tôi không biết người là ai ? tên gì ? ở đâu ? Nhưng Trời có luật Trời , người có luật của người . Nay nhà ngươi tự nhiên vô cớ chiếm thân thể người ta , đuổi chồng con người ta đi , không cho người ta làm ăn như vậy là không được . Tôi với người không hề có thù oán gì , nay tôi đã đến đây nếu có thể giúp gì được nhà ngươi , hãy nói cho ta biết .

Người trước mặt tôi bây giờ đích thị là một ngã đàn ông miệng méo , tay khoèo, mắt hiếng trong thân xác của cô Hồng bắt đầu khóc nức nở . Bằng một cái giọng ồm ồm và rất khó nghe , ngã lần lượt kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của ngã . cách đây gần 400 năm , hắn là con của một gia đình giầu có trong vùng này . Từ khi sinh ra hắn đã bị mắc chứng khoèo tay , méo miệng khiến thân hình hắn rất xấy xí . Tới năm hắn 18 tuổi , được một Thày Pháp kiêm Thày Thuốc Đông y trong vùng nhận làm đệ tử và dậy cho hắn làm thuốc , cúng bái . Sau này , hắn học được nghề của Thày và trở thành một Pháp sư và Thày thuốc có tiếng trong vùng Ninh Bình này . Cũng vì thân hình xấu xí của hắn , tuy người ta rất trọng hắn trong công việc nhưng không một người đàn bà nào đủ dũng cảm gá nghĩa trăm năm cùng hắn . Khi chết đi , mộ hắn được chôn ngay tại miếng đất mà gia đình cô Hồng hiện nay làm nhà . Thì ra khi làm nhà trên miếng đất này , gia đình cô Hồng không hề hay biết đã làm nhà trên mộ của một Pháp sư . Theo lời ngã Pháp sư kể lại , từ khi gia đình cô Hồng làm nhà tại đây , vì mê mẩn cô Hồng nên hắn thường xuyên nhập vào thân xác của cô để đuổi hết chồng con của cô đi . Mặt khác ngày xưa hắn cũng rất thích uống rượu với tiết canh lòng lợn nên muợn xác cô Hồng để thoả mãn thèm muốn của mình . Bù lại , hắn chỉ cho cô Hồng chữa bệnh rất hiệu quả .

Ngồi chứng kiến tận mắt , chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và bẽ bàng cho cái kiếp con người . Khi hắn kể xong cuộc đời của mình , tôi mới khẽ khàng bảo hắn : Người chiếm giữ thân thể người khác , xua đuổi chồng con người ta đi như vậy là trái cả Đạo Trời và Đạo người . Ngươi làm như vậy là tội ác cứ chất chồng lên mãi , khi nào nhà ngươi mới có thể đầu thai được . Thôi , nay ta và ngươi có duyên với nhau , nhà ngươi thả cho cô ấy ra để cô ấy còn làm ăn lo cho gia đình . Hãy đi theo ta làm thuốc cứu người , ta ăn gì sẽ mời nhà ngươi ăn thứ đó , ta đi đâu ngươi theo đó được không ? Lúc đầu , ngã Pháp sư rất khoát chối từ , hắn nói hắn rất yêu cô Hồng và không thể nào xa cô ấy được . Phải đến lúc tôi trì chú thêm 3 chuỗi chú Chuẩn Đề nữa hắn mới chịu quy phục và nhất trí theo tôi đi Tabà . Trước lúc đi , hắn dặn dò cô Hồng trong nước mắt : Nào là ở nhà phải ngoan ngoãn không được đi chơi với thằng nào , lâu lâu hắn sẽ về cho tiền và dạy cách chữa bệnh cho mọi người , nào là hắn rất nhớ nhung cô không bao giờ quên cô được . Mãi lâu lắm hắn mới ngừng khóc và thoát ra khỏi xác của cô Hồng . Lúc này thân thể của cô như một con gà bị cắt tiết , mềm oặt nhưng gương mặt đã ửng sắc hồng . Một lúc sau , cô hoàn toàn bình phục và khi ngồi nói chuyện , cô cho biết cô không nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả .

Chúng tôi ra xe lên đường trở về , lòng cũng rất vui khi đã làm hoàn tất công việc . Khi ra đến xe , tôi vẫn có cái cảm giác hắn đi theo mình nên quay sang nói chuyện bâng quơ với hắn cho hắn đỡ buồn . Xe chạy được khoảng 50 Km , tự nhiên tôi cảm giác không thấy hắn đâu nữa . Chỉ một lúc sau , điện thoại reo vang và ông chủ tế Đền Thái Vi cho tôi biết , bà mẹ nuôi cô Hồng vừa điện thoại cho biết : HẮN ĐÃ TRỞ VỀ . Hóa ra tôi đã bị hắn lừa và đây cũng là lần đầu tiên tôi bị người âm lừa cho một vố cay đắng . Về sau này tôi còn bị nhiều vố như vậy nhưng việc này tôi nhớ mãi trong suốt cuộc đời đi Ta bà của mình.

( Còn tiếp - dienbatn)

Share this post


Link to post
Share on other sites