chuamom6

Dabet đưa tin: Scolari: 'Tận hiến là điểm nổi bật nhất của Ronaldo'

1 bài viết trong chủ đề này

HLV Felipe Scolari tiết lộ về giai đoạn dẫn dắt Chelsea cũng như quan hệ với Cristiano Ronaldo hay Alex Ferguson, trong cuộc phỏng vấn trên trang Sportsmail.

- Tại sao ông lại rời Chelsea?

- Tôi có vấn đề với một vài cầu thủ. Khi Didier Drogba trở lại sau chấn thương, tôi khó xếp cậu ấy và Nicolas Anelka vào đội hình thi đấu. Tôi đã cố gắng nói chuyện với họ, nhưng không thể diễn giải đúng theo ý muốn. Vì thế chúng tôi gặp một số khúc mắc bên ngoài sân, chứ không phải trên sân. Sau đó đội bóng trải qua vài kết quả không tốt, mà không ai mong muốn. Tôi đã rời Chelsea khi đội bóng vẫn ở vị trí tốt trên mọi đấu trường, như thứ tư Ngoại hạng Anh, vẫn dự Champions League và Cup FA.

Thật không may khi tôi gặp phải vấn đề giao tiếp với các cầu thủ. Vài năm sau khi gặp lại, chúng tôi đã nhắc lại chuyện cũ và mọi thứ đã ổn rồi. Tất cả đã là quá khứ và tôi không muốn chú ý nhiều vào vấn đề này nữa.

- Ông có muốn ở lại Anh không?

- Khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha để sang Chelsea, tôi đã hơi sợ truyền thông Anh. Vì tôi nghĩ họ quan tâm nhiều hơn đến những gì diễn ra ngoài sân cỏ. Nhưng cuối cùng, tôi thấy mình lo lắng thái quá. Các nhà báo đã cư xử chừng mực với tôi, và chúng tôi có quan hệ tốt. Khi còn dẫn dắt Bồ Đào Nha, tôi đã suýt nhận lời với tuyển Anh. Tôi đã từ chối, nhưng tôi muốn ở lại Anh lâu hơn chút. Bởi bóng đá ở đó khác biệt và rất có tổ chức.

Xem thêm: soi kèo

- Tình bạn của ông với Alex Ferguson thế nào?

- Chúng tôi từng nói chuyện nhiều khi tôi dẫn dắt Bồ Đào Nha, đặc biệt là vì Cristiano Ronaldo. Tôi thường gọi điện nhiều cho Cristiano, cho nên Ferguson thường nói với tôi về quá trình tập luyện của cậu ấy ở Man Utd. Ông ấy nói về sự nỗ lực của Ronaldo và nhiều điều khác nữa.

Tôi đã so tài với Ferguson ở Ngoại hạng Anh, khi dẫn dắt Chelsea. Ở Anh có một điều rất thú vị là các HLV sẽ gặp và nói chuyện với nhau sau các trận đấu. Họ không đấu đá nhau, mà vun vén tình bạn. Chuyện này rất tuyệt.

Sau trận hoà 1-1 ở Stamford Bridge, Ferguson và tôi uống rượu cùng nhau. Ông ấy khen ngợi nhiều thứ, thậm chí về đồ uống. Chúng tôi cũng bông đùa với nhau. Khi tôi rời Chelsea, người đầu tiên nói với truyền thông về nhiệm kì của tôi ở Chelsea là Ferguson. Ông rất khen tôi và nói rằng đáng lẽ tôi nên ở lại Anh. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau khi có cơ hội.

- Hai ông cũng từng so tài ở Cup Liên lục địa 1999 đúng không?

- Trận đó là nơi đấu trí của hai HLV đã khẳng định được vị thế ở đội bóng của mỗi người. Ferguson là huyền thoại Man Utd, còn tôi cũng có kinh nghiệm ở Palmeiras. Trận đó khởi đầu cho một tình bạn kéo dài đến ngày nay.

Man Utd là đội bóng tuyệt vời và Palmeiras cũng vậy. Chúng tôi đã chơi một trận sòng phẳng. Man Utd thắng nhờ một tình huống mà chúng tôi đã biết và chuẩn bị đối phó. Nhưng đôi khi, bạn không thể ngăn chặn được một điểm mạnh của đối thủ. Chúng tôi đã cố gắng cật lực và giờ là lúc để HLV Abel Ferreira và học trò đem về chức vô địch FIFA Club World Cup cho Palmeiras.

- Palmeiras có thể sẽ gặp Chelsea trong trận chung kết thứ Bảy sắp tới?

- "Có thể" thôi. Tôi không muốn tạo ra áp lực khiến Palmeiras phải vào chung kết. Tôi đã quen Abel từ lâu. Cậu ấy thẳng thắn và tận tuỵ với công việc. Khi còn là cầu thủ Abel cũng chơi tốt, quyết tâm và được nhiều người tôn trọng. Cậu ấy đã nghiên cứu rất nhiều, có ý tưởng riêng và được cầu thủ đón nhận.

Điều đó có thể tạo ra sự khác biệt cho Palmeiras ở Club World Cup. Họ đã vô địch Copa Libertadores hai năm liền và thành tựu ấy rất khó đạt được. Tôi tin Palmeiras có cơ hội tốt để vào chung kết, và họ có thể làm tốt hơn so với chúng tôi năm 1999.

- Chuyện gì xảy ra với tuyển Anh năm 2006?

- Tôi đã nói chuyện với Liên đoàn Bóng đá Anh. Hai bên gần như đã đạt thoả thuận để tôi dẫn Anh sau World Cup 2006. Nhưng mọi thứ sụp đổ vì họ muốn tôi chấp nhận thoả thuận trước giải đấu đó, và tôi không thể làm vậy. Tôi nói với họ rằng Bồ Đào Nha có thể đụng Anh. Tôi đang dẫn Bồ Đào Nha mà lại thoả thuận với Anh, thì sẽ thiếu đạo đức. Bởi, khi đó tôi sẽ bị nghi ngờ với kết quả trận đấu. HLV nào mà chấp nhận thoả thuận đó đều rất tệ.

Mọi người đều hỏi tôi vì sao không chấp nhận thoả thuận. Tôi đáp rằng sống trung thực và có đạo đức luôn là lựa chọn tốt nhất. Nhìn lại việc này, tôi thấy lựa chọn đó là tốt nhất cho bản thân lẫn tuyển Anh. Cuối cùng, đúng là Bồ Đào Nha đã gặp Anh ở World Cup và chúng tôi đã thắng.

- Công việc của ông lúc đó ở Bồ Đào Nha như thế nào?

- Khi đó, Bồ Đào Nha cần gắn kết hơn giữa cầu thủ và người hâm mộ. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian cho người hâm mộ, và họ trả ơn bằng cách cổ vũ chúng tôi một lần nữa. Chiến lược của Bồ Đào Nha bắt đầu từ thành công nhỏ năm 2004 và 2006, để giúp đội tuyển sau này vô địch Euro 2016. Tôi dành tình cảm ấm áp cho Bồ Đào Nha, vì chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp ở đó.

Scolari có quan hệ tốt với Ronaldo khi còn dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha giai đoạn 2003-2008. Ảnh: EPA
Scolari có quan hệ tốt với Ronaldo khi còn dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha giai đoạn 2003-2008. Ảnh: EPA

- Ronaldo giỏi như thế nào?

- Ôi trời, cậu ấy là cỗ máy săn bàn, một chàng trai tuyệt vời. Tôi từng nhìn thấy cậu ấy ở Sporting Lisbon năm 2003, khi cậu có khát khao và sức mạnh tuyệt vời. Hiện tại cậu ấy thậm chí còn khao khát hơn khi bắt đầu sự nghiệp.

Đôi khi, bên ngoài sân cỏ, chúng ta không nhận ra được Ronaldo là người tốt thế nào. Cậu ấy rất tận tuỵ và luôn chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Tôi không đóng góp nhiều vào việc phát triển cậu ấy như ngày hôm nay. Nhưng Ferguson và các HLV của Ronaldo khi còn trẻ đã giúp cậu ấy thành công. Tôi rất vui khi thấy cậu ấy chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất cho tới ngày nay.

- Đó có phải cầu thủ tài năng nhất mà ông từng huấn luyện?

- Ronaldo là cầu thủ tận tâm nhất, nhưng có thể không phải cầu thủ tài năng nhất. Tài năng không phải điểm nổi bật của cậu ấy, mà là sự tận hiến. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nói về Ronaldo

- Ông từng phải nói với Ronaldo về cái chết của bố anh ấy, khi chuẩn bị cho trận gặp Nga ở vòng loại World Cup 2006?

- Khoảnh khắc đó rất khó khăn, nhưng đã tạo nên một sợi dây gắn kết giữa hai thầy trò. Sự gắn kết đó vượt lên trên cả mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ. Khi biết tin trước trận gặp Nga, toàn đội không biết làm thế nào để báo cho Ronaldo. Không ai muốn nhận trách nhiệm đó. Vì thế tôi nói với họ rằng mình sẽ nói cho Ronaldo, vì tôi hiểu việc mất bố mẹ là như thế nào. Tôi cũng từng trải qua nó vài năm trước đó.

Không khí khi ấy rất buồn, nhưng kết nối hai thầy trò như những người bạn. Hôm sau, Ronaldo đã chơi trận tuyệt vời trước khi trở về Bồ Đào Nha. Chính cậu ấy đề nghị được thi đấu. "Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho bố hôm nay", cậu ấy nói. "Vì thế tôi sẽ thi đấu vào ngày mai rồi trở về".

- Còn công việc của ông với tuyển Brazil thì sao?

- Khi tôi chấp nhận đề nghị của Brazil năm 2001, đội bóng vẫn chưa đủ điều kiện vượt qua vòng loại World Cup. Sau khi giành suất tới VCK, chúng tôi mới có thể xây dựng đội bóng với bản sắc riêng. Chúng tôi có ba trung vệ là Lucio, Edmilson và Roque Junior. Điều đó cho phép Cafu và Roberto Carlos đẩy lên chơi như tiền vệ cánh.

Chúng tôi cũng phải đảm bảo thể lực cho Ronaldo Nazario. Cậu ấy chấn thương và không thể thi đấu. Chúng tôi phải tạo dựng lòng tin, điều kiện vật chất và tinh thần với cậu ấy. Bác sĩ Jose Luiz Runco đã giúp đỡ nhiều cho Ronaldo và Rivaldo, khi hai cầu thủ chấn thương. Ông ấy nói có thể giúp Rivaldo trở lại thi đấu mà không cần phẫu thuật, và chúng tôi đã làm được.

- Ronaldinho có chủ đích muốn ghi bàn từ cú sút phạt tầm xa đó vào lưới đội tuyển Anh không?

- Theo tôi cậu ấy chỉ cố tạt bóng thôi. Mỗi khi gặp nhau, thầy trò thường đùa về bàn này. Tôi nói với Ronaldinho rằng: 'Tôi không tin cậu muốn sút thẳng. Cậu không thể nhìn thấy David Seaman đã dâng lên quá cao'. Cậu ấy đáp: 'Không phải thế, Sếp, tôi đã nghiên cứu kỹ anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ dâng lên'. Sau đó hai thầy trò đều cười lớn. Tôi vẫn tin vào quan điểm của mình, và cậu ấy cũng vậy. Điều quan trọng là Brazil đã ghi bàn.

- Các học trò của ông cảm thấy thế nào trước chung kết World Cup 2002?

- Chúng tôi đều lo lắng. Nhưng HLV phải tạo niềm tin cho cầu thủ, và làm việc cùng học trò trước trận đấu. Đêm trước chung kết, tôi thấy các cầu thủ đang chơi golf trong hành lang khách sạn, với quả bóng quần vợt nhỏ. Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy toàn đội điều vui vẻ. Tôi biết cầu thủ sẽ ngủ ngon vì đã giải toả được căng thẳng trong người. Tôi chơi với cầu thủ trong một, hai tiếng rồi đi ngủ. Tôi tin toàn đội sẽ sẵn sàng cho trận đấu, và chúng tôi đã làm nên lịch sử.

- Trận thua Đức 1-7 ở World Cup 2014 có làm lu mờ những thành tựu của ông không?

- Trận đó mọi thứ diễn ra có lợi cho Đức, và bất lợi với Brazil. Chúng tôi phải chấp nhận rằng Đức vượt trội về mọi mặt. Nhưng đổ hết trách nhiệm cho tôi là không công bằng. Tôi hơi buồn khi thấy có người làm thế. Một vài người đã lợi dụng trận thua này để làm tổn thương tôi. Năm 2002, chúng tôi vô địch. Năm 2014, chúng tôi thất bại. Nhưng thất bại này không phải của cá nhân nào. Không ai muốn vào sân để thua cuộc. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm khi CLB hoặc ĐTQG thất bại. Năm 2014, tất cả chúng tôi đều thất bại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay