Hà Uyên

TÌM HIỂU VỀ LÝ HỌC CỦA NGƯỜI XƯA

1 bài viết trong chủ đề này

Tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, mỗi chúng ta không thể không biết: “quy luật được hiểu là như thế nào ? Những gì tồn tại có thể coi là quy luật”.

Theo truyền thuyết, hay trong thần thoại, tư tưởng về mối liên hệ phổ biến, về mối liên hệ nhân quả và hiện thực, tại thời điểm sơ khai của loài người, khởi đầu không có sự phân biệt cái tự nhiên và cái con người, cái tự nhiên và cái siêu nhiên, cái cảm giác và cái siêu cảm, có sự lẫn lộn cái tưởng tượng ra với cái tồn tại hiện thực, cái mong muốn với cái hiện thực. Sự không phân biệt và sự lẫn lộn đó, theo tiến trình Lịch sử dần dần bị loại bỏ.

Trong những tác phẩm bàn về số phận của con người, hình thành một trào lưu tư tưởng về tính tất yếu quy định số phận của con người. Những tư tưởng về mối liên hệ phổ biến, về tính tất yếu, về mối liên hệ nhân quả, ..., là những tư liệu cần để các nhà khoa học xã hội tư duy và chuyển sang ngôn ngữ của các khái niệm.

Người đầu tiên nêu lên tư tưởng về tính quy luật phổ biến của loài người là Pitago (580 – 500 Tr CN). Pitago hiểu quy luật là : “trật tự thế giới”, là “sự hài hoà của vũ trụ”, về quy luật số lượng giản đơn nhất của tự nhiên, mối quan hệ có tính quy luật giữa các con số. Theo Pitago: “con số không trực tiếp là bản thân sự vật, ..., nhưng con số là cơ sở tồn tại của sự vật”. Pitago đã chuyển hoá tính hư ảo của thần thoại sang sự thần bí hoá các con số. Rồi tiếp đến cách giải thích của Hôme về số phận, tư tưởng của Talet về khởi nguyên duy nhất, học thuyết Anaximandrơ về sự cân băng vũ trụ, về sự hài hoà của các mặt đối lập, ..., đã dẫn tới tính lôgic của Lịch sử: “,..., Mọi cái đều diễn ra thông qua cải cách và do tính tất yếu”.

Rồi đến Lêôna đơ Vanhxi (1452 – 1519) lấy nguyên tắc quyết định nhân quả phổ biến làm phương pháp luận. Ông sử dụng “tính như nhau” làm thuộc tính quan trọng nhất trong tính nhân - quả, Lêôna xuất phát từ những “nguyên nhân giống nhau”, và từ tính kế thừa của mối liên hệ nhân - quả, Lêôna cho rằng: “Tính tất yếu là người thầy và là người đỡ đầu của thế giới tự nhiên. Tính tất yếu là đề tài và là người nữ thần sáng chế của giới tự nhiên, là dây cương và là quy luật vĩnh viễn”.

Khi coi toán học là công cụ quan trọng nhất để nhận thức giới tự nhiên, Lêôna đã diễn đạt tư tưởng về tính quy luật của tất cả các hiện tượng dựa trên cơ sở toán học. Ông nói: “Tỷ lệ không chỉ có trong các con số và số đo, mà còn có trong các âm thanh, trọng lực, thời gian, vị trí và trong bất kỳ lực nào...” Thậm chí, con chim, theo ông, không phải cái gì khác, mà là công cụ hành động theo quy luật của toán học. Lêôna đã tiến hành đấu tranh với chủ nghĩa kinh nghiệm thô thiển, ông cho rằng “kinh nghiệm đánh lừa những ai không hiểu được bản chất của chúng”. Khi xác lập lý tưởng tư duy khoa học, Lêôna xác định “không thể có hành động trong tự nhiên, nếu thiếu cơ sở của lý trí”. Theo Lêôna, bản thân các “cơ sở của lý trí” cần phải được thể hiện dưới dạng các hình thức lôgic học, thành các quy tắc. Cơ sở của lý trí khách quan, là điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch hoạt động của con người, bản thân các quy tắc là tiêu chuẩn để phân biệt: cái có thể thực hiện và cái không thể thực hiện, trong các hành động của con người.

Sau khi đã phát minh ra một số quy luật vật lý quan trọng, Lêôna đơ Vanhxi đã xây dựng cho loài người một thuật ngữ, đã trở thành khái niệm chung – “Quy luật khoa học”.

Share this post


Link to post
Share on other sites