tittynguyen

NHỮNG BÀI THƠ HAY

147 bài viết trong chủ đề này

Hải khẩu dạ bạc hữu cảm

Hồ hải niên lai hứng vị lan

Càn khôn đáp xứ giác tâm khoan

Nhãn biên xuân sắc huân nhân tuý

Chẩm thượng trào thanh nhập mộng hàn

Tuế nguyệt vô tình song mấn bạch

Quân thân tại niệm thốn tâm đan

Nhất sinh sự nghiệp thù kham tiếu

Doanh đắc phù sinh lạc thế gian.

CẢM HỨNG ĐÊM ĐẬU THUYỀN Ở CỬA BIỂN

Hồ biển ngao du hứng chứa chan

Đất trời đâu cũng thoáng tâm can

Sắc xuân quanh mắt lòng ngây ngất

Tiếng sóng hòa mơ lạnh dưới màn

Năm tháng vô tình hai mái bạc

Lòng son trọn vẹn nghĩa quân thân

Đáng cười sự nghiệp đời ta nhỉ !

Được chút phù sinh giữa thế gian

ỨC TRAI

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hải Khấu Dạ Bạc Hữu Cảm

Nhất biệt giang hồ sổ thập niên,

Hải môn kim tịch hệ ngâm thuyền.

Ba tâm hạo điếu thương châu nguyệt,

Thụ ảnh sâm si phố tự yên.

Vãng sự nan tầm thì dị quá,

Quốc ân vị báo lão kham liên.

Bình sinh độc bão tiên ưu niệm,

Tọa ủng hàn khâm dạ bất miên.

Dịch Thơ:

Cảm Hứng Đêm Đậu Thuyền Ở Cửa Biển

Hai mươi năm lẻ biệt giang hồ,

Cửa biển đêm nay thuyền cắm bờ,

Đáy nước mênh mang trăng đợi bãi,

Khói lòng bến tạnh bóng cật thưa.

Thời qua, việc cũ khôn tìm lại,

Ơn nước chưa đền, não tuổi già.

Một nỗi "tiên ưu" canh cánh mãi,

Chăn quàng khó ngủ, lạnh vai ta.

Nguyễn Trãi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Loạn Hậu Đáo Côn Sơn Cảm Tác

Nhất biệt gia sơn kháp thập niên

Quy lai tùng cúc bán tiêu nhiên

Lâm tuyền hữu ước na kham phụ

Trần thổ đê đầu chỉ tự liên

Hương lý tài qua như mộng đáo

Can qua vị tức hạnh thân tuyền

Hà thời kết ốc vân phong hạ

Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên.

Dịch Nghĩa:

Từ khi rời núi quê đến nay đã vừa vặn mười năm - Trở về thấy tùng cúc phân nửa đã hoang hóa - Có hẹn với núi rừng sao đành phụ? - Cúi đầu xuống bụi đất mà tự thương mình - Làng xóm mới đi qua như thấy trong chiêm bao - Chưa xong giặc giã, sung sướng chiếc thân còn vẹn - Bao giờ thì ta làm được nhà ở chốn mây núi này? - Lấy nước suối pha trà và gối đầu lên đá ngủ?

Dịch Thơ:

Cảm Tác Khi Trở Về Côn Sơn Sau Loạn

Cách biệt mười năm cảnh núi nhà

Về xem tùng các nửa tiêu sơ

Suối rừng trót hẹn, đành xao lãng

Đất bụi nghiêng mình, tự xót xa

Bước đến làng quê, lòng ngỡ mộng

Chưa tàn khói lửa, phước còn ta

Dưới chân mây núi lều mong cất

Nước suối pha trà, gối đá mơ...

Nguyễn Trãi

Share this post


Link to post
Share on other sites

NGÀY CUỐI NĂM

Em bảo rằng...

Anh đã đến với em

như hoa bừng trong nắng

Tiếng nhạc tình yêu

bỗng vút gió vang trời

Nhưng anh ơi,

có những thứ đâu chỉ bằng ngôn ngữ

Tình từ tim, mà ngôn ngữ từ môi

***

Anh đây (mà) ngỡ tận xa xôi

Cách xa chín tháng rã rời tình em

...

30-12-2009

Share this post


Link to post
Share on other sites

Màu Tím Hoa Sim

Hữu Loan

Nàng có ba người anh

đi bộ đội

Những em nàng

có em chưa biết nói

Khi tóc nàng xanh xanh

Tôi người vệ quốc quân

xa gia đình

Yêu nàng

như tình yêu em gái

Ngày hợp hôn

nàng không đòi may áo mới

Tôi mặc đồ quân nhân đi giày đinh

bết bùn đất hành quân

Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo

Tôi ở đơn vị về,

cưới nhau xong là đi

Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại

Lấy đời chiến chinh

mấy người đi trở lại

Nhỡ khi mình không về

thì thương người vợ bé bỏng chiều quê

Nhưng không chết người trai khói lửa

mà chết người gái nhỏ hậu phương

Tôi về không gặp nàng.

Má ngồi bên mộ con

đầy bóng tối

Chiếc bình hoa ngày cưới

thành chiếc bình hương tàn lạnh vây quanh.

Tóc nàng xanh xanh

ngắn chưa đầy búi

Em ơi

giây phút cuối

không được nghe nhau nói.

Không được trông nhau một lần.

Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím.

Áo nàng màu tím hoa sim

Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ.

Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa!…

Một chiều rừng mưa

ba người anh

từ chiến trường Đông Bắc

biết tin em gái mất

trước tin em lấy chồng.

Gió sớm thu về rờn rợn nước sông

Đứa em nhỏ lớn lên

ngỡ ngàng nhìn ảnh chị

Khi gió sớm thu về

cỏ vàng chôn mộ chí.

Chiều hành quân

qua những đồi hoa sim

những đồi hoa sim

Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết.

Màu tím hoa sim

tím chiều hoang biền biệt

Nhìn áo rách vai tôi hát trong màu hoa.

“Áo anh sút chỉ đường tà

Vợ anh mất sớm, Mẹ già chưa khâu …”

Share this post


Link to post
Share on other sites

TIẾNG SÁO THIÊN THAI

(Tặng Ngô Bích San)

Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi,

Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng.

Tiếng đưa hiu hắt bên lòng,

Buồn ơi! xa vắng, mênh mông là buồn...

Tiên Nga tóc xõa bên nguồn.

Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu;

Mây hồng ngừng lại sau đèo,

Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi.

Trời cao, xanh ngắt. -- Ô kìa

Hai con hạc trắng bay về Bồng lai.

Theo chim, tiếng sáo lên khơi,

Lại theo giòng suối bên người Tiên Nga.

Khi cao, vút tận mây mờ,

Khi gần, vắt vẻo bên bờ cây xanh,

Êm như lọt tiếng tơ tình,

Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không,

Thiên Thai thoảng gió mơ mòng,

Ngọc Chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay...

Share this post


Link to post
Share on other sites

GỬI...

Alexander Sergeyevich Pushkin

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:

Trước mắt anh em bỗng hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,

Giữa ồn ào xáo động buồn lo

Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,

Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua. Những cơn gió bụi

Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,

Lãng quên rồi giọng nói em hiền dịu,

Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm

Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,

Chẳng tiên thần, chẳng nguồi cảm xúc,

Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng dưng tỉnh giấc

Trước mắt anh em lại hiện lên,

Như hư ảo mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức,

Và trái tim sống dậy đủ điều

Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc,

Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người có tro tàn .. sao bằng ta có lửa

Anh đã nếm chén tình chan chứa

Trong tay em áp vầng trán say sưa

Anh đã thở ngọt ngào hơi thở

Tâm hồn em, trong bóng lá hương đưa

Anh đã nghe giọng em thầm thì

Trái tim em huyền diệu bao lời

Anh đã thấy nụ cười và ngấn lệ

Mắt em trong mắt anh và môi chạm vào môi

Anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng

Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây

Anh đã nghe trên hồ anh rụng xuống

Đoá hồng em rơi khỏi cánh tay gầy

Anh có thể nói với tháng năm vội vã:

Cứ Qua đi! Qua đi! Ta chẳng cỗi già đâu

Hãy xa lánh với những hoa tàn tạ

Ta có trong tâm hồn một đoá thắm bền lâu

Cảnh thời gian không thể chạm vào làm rơi vãi

Nước trong bình đầy chứa được bao nhiêu

Người có tro tàn

...... không bằng ta có lửa

Người có lãng quên ....

...............không bằng

................... ta có tình yêu

Victo Hugo

Share this post


Link to post
Share on other sites

BƠ VƠ

Anh chỉ còn đây một trí thơ

Một con đường lạnh dưới sương mờ

Một trái tim trong lòng bị héo

Một mảnh tâm hồn quá bơ vơ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

LỜI CỦA MẮT

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn

Phút hiểu anh cũng là phút ấy

Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy

Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu

Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy

Đừng hỏi em không nhìn sao thấy

Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em nghe mùa đông

Blog Việt

Em nghe mùa đông

Rơi trên vạt cỏ

Hạt sương ban sớm

Nho nhỏ lung linh

Chiếc lá vô tình

Lìa cành đáp xuống

Em nghe mùa đông

Về trên góc phố

Chao nghiêng mặt hồ

Bác đạp xích lô

Run run chờ khách

Mỗi bận tinh mơ

Em nghe mùa đông

Về trong hơi thở

Phủ mờ ô kính

Khói phả vào tay

Hít hà cái rét

Đến trường… sáng nay?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài thơ cuối cùng

TTKH

Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ !

Một mùa thu cũ một lòng đau

Ba năm ví biết anh còn nhớ

Em đã câm lời có nói đâu

Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly

Càng khơi càng thấy lụy từng ly

Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy

Mà viết tình em được ích gì ?

Chỉ có ba người đọc thơ riêng

Bài thơ "đan áo" của chồng em

Bài thơ đan áo nay rao bán

Cho khắp người đời thóc mách xem

Là giết đời nhau đấy biết không ?

Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung

Giận anh tôi viết dòng dư lệ

Là chút dư hương điệu cuối cùng

Từ nay anh hãy bán thơ anh

Và để yên tôi với một mình

Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét

Thì đem mà đổi lấy hư vinh

Ngang trái đời hoa đã úa rồi

Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi

Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp

Ði nhớ người, không muốn nhớ lời

Tôi oán hờn anh mỗi phút giây

Tôi run sợ viết bởi rồi đây

Nếu không yên được thì tôi chết

Ðêm hỡi, làm sao tối thế nầy !

Năm lại, năm qua cứ muốn yên

Mà phương trời nhớ chẳng làm quên

Và người vỡ lỡ duyên thầm kín

Lại chính là anh, anh của em

Tôi biết làm sao được hỡi trời!

Giận anh không nỡ nhớ không thôi

Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt

Sợ quá đi anh, có một người...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài thơ thứ nhất

TTKH

Thuở ấy lòng tôi thơ thới quá

Hồn thơ nguyên vẹn một trời huơng

Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại

Êm ái trao tôi một vết thương

Tai ác ngờ đâu gió lại qua

Làm kinh giấc mộng những ngày hoa

Thổi tan âm điệu du dương trước

Và tiển người đi bến cát xa

Lại ở vườn Thanh có một mình

Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh

Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo

Yêu bóng chim xa nắng lướt mành

Và một ngày kia tôi phải yêu

Cả chồng tôi nữa lúc đi theo

Những cô áo đỏ sang nhà khác

Gió hỡì làm sao lạnh rất nhiều

Từ đấy không mong không dám hẹn

Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm

Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ

Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em

Ðang lúc lòng tôi muốn tạm yên

Thì ai đem lại cánh hoa tim

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ

Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên

Ðẹp gì một mảnh tình tan vỡ

Ðã bọc hoa tàn dấu xác xơ

Tóc úa giết dần đời thiếu phụ

Thì ai trông ngóng chẵng nên chờ

Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá

Vì tôi vẫn nhớ hẹn ngày xưa

"Cố quên đi nhé câm và nín

Ðừng thở than bằng những giọng thơ"

Tôi run sợ viết lặng im nghe

Tiếng lá thu khô xiết mặt hè

Tưỡng tượng chân người len lén đến

Nhưng lòng nào dám hẹn ai về

Tuy thế tôi tin vẫn có người

Thiết tha đeo đuổi mãi than ôi

Biết đâu tôi một tâm hồn héo

Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi

Ðan áo cho chồng

TTKH

Chị ơi nếu chị đã yêu

Ðã từng lỡ hái ít nhiều đau thương

Ðã xa hẵn quãng đời hương

Ðã đem lòng gởi gió sương mịt mù

Biết chăng chị, mỗi mùa Ðông

Ðáng thương những kẽ có chồng như em

Vẫn còn thấy lạnh trong tim

Ðan đi đan lại áo len cho chồng

Như con chim hót trong lồng

Hạt mưa đã rụng bên sông bơ thờ

Lưng trời nổi tiếng tiêu sơ

Hay đâu gió đã sang bờ ly tan

Tháng ngày miễn cưỡng em đan

Kéo dài một chiếc áo len cho chồng

Như con chim hót trong lồng

Tháng ngày thương tiếc cánh hồng nơi nao

Ngoài trời hoa nắng xôn xao

Ai đem khoá chết chim vào lồng nghiêm

Ai đem lễ giáo giam em

Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời

Lòng em buồn lắm chị ơi !

Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai

Quang cảnh lạ, tháng ngày dài

Ðêm đêm nghĩ đến ngày mai giật mình.

Nguồn Việt Nam Thư Quán

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quà tặng

Lê Văn Ngăn

Anh gửi tặng em tiếng chuông đồng hồ điểm

Để hai nơi cách xa nhau ta cùng thức dậy lúc đêm khuya

Thầm hỏi về những tháng năm đã sống

Hạnh phúc thường đến kèm theo những nỗi sợ hãi

và anh sợ đến một ngày

Hạnh phúc biến thành nỗi bất hạnh

Anh gửi tặng em một khoảng trời đêm những rặng thông và gió

Để nhớ cuộc đời đã một lần

Xích chúng ta lại gần nhau

Biết bao năm nó vẫn giữ chút dịu dàng nơi mắt em

Như một lý do để sống

Để vượt qua những cảnh đời thô bạo

Anh gửi tặng em trang sách nói về lòng đất

Để biết những điều qúy báu thường ít lộ ra ngoài

Xin em cùng tin rằng giữa nhưng thứ ồn ào và những kẻ ồn ào

Luôn có những người lặng lẽ

Lặng lẽ như bông hoa như niềm hy vọng

Một chút về tác giả:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

TƠ TRỜI VỚI TƠ LÒNG

Còn nhớ hôm xưa độ tháng này

Cánh đồng xao xác lá đùa cây

Vô tình thiếu nữ cùng ta ngắm

Một đọan tơ trời lững thững bay

Tơ trời theo gió vướng mình ta

Mỗi khắc bên nàng nhẹ bỏ qua

Nghiêng nón nàng cười, đôi má thắm

Ta nhìn vơ vẩn áng mây xa

Tìm dấu hôm xưa giữa cánh đồng

Bên mình chỉ nhận lúa đầy bông

Tơ trời lơ lửng vươn mình uốn

Để nối duyên mình với... cõi không.

Thanh Tịnh

Edited by Trần Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quà tặng

Lê Văn Ngăn

Anh gửi tặng em tiếng chuông đồng hồ điểm

Để hai nơi cách xa nhau ta cùng thức dậy lúc đêm khuya

Thầm hỏi về những tháng năm đã sống

Hạnh phúc thường đến kèm theo những nỗi sợ hãi

và anh sợ đến một ngày

Hạnh phúc biến thành nỗi bất hạnh

Anh gửi tặng em một khoảng trời đêm những rặng thông và gió

Để nhớ cuộc đời đã một lần

Xích chúng ta lại gần nhau

Biết bao năm nó vẫn giữ chút dịu dàng nơi mắt em

Như một lý do để sống

Để vượt qua những cảnh đời thô bạo

Anh gửi tặng em trang sách nói về lòng đất

Để biết những điều qúy báu thường ít lộ ra ngoài

Xin em cùng tin rằng giữa nhưng thứ ồn ào và những kẻ ồn ào

Luôn có những người lặng lẽ

Lặng lẽ như bông hoa như niềm hy vọng

Một chút về tác giả:

Góp ý

Lê Văn Ngăn

Anh gửi tặng em tiếng chuông đồng hồ điểm

Để hai nơi cách xa nhau ta cùng thức dậy lúc đêm khuya

Nếu hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất ... thì họ sẻ không thức cùng lúc ( đêm khuya ).

thi sỉ thức vào lúc đêm ... bên nàng lúc ấy là ban ngày ...

và nếu hai nơi khác múi giờ ... thì họ củng thức không cùng lúc .

Vậy tiếng chuông đồng hồ của tác giả tặng cho nàng có còn giá trị gì ... Tôi không hiểu bài thơ này hay ở chỗ nào ?

Hà Bảo Thạch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Góp ý

Lê Văn Ngăn

Anh gửi tặng em tiếng chuông đồng hồ điểm

Để hai nơi cách xa nhau ta cùng thức dậy lúc đêm khuya

Nếu hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất ... thì họ sẻ không thức cùng lúc ( đêm khuya ).

thi sỉ thức vào lúc đêm ... bên nàng lúc ấy là ban ngày ...

và nếu hai nơi khác múi giờ ... thì họ củng thức không cùng lúc .

Vậy tiếng chuông đồng hồ của tác giả tặng cho nàng có còn giá trị gì ... Tôi không hiểu bài thơ này hay ở chỗ nào ?

Hà Bảo Thạch

Họ ko cách xa nhau đến nữa vòng trái đất đâu bạn? Họ chỉ có thể bị ngăn trở bởi khoảng cách vùng miền thôi mà!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hoàng Nhuận Cầm

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi

Còn sót lại trên bàn bông cúc tím

Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới

Như cánh chim trong mắt của chân trời

Ta đã chán lời vu vơ, giả dối

Hót lên ! dù đau xót một lần thôi.

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói

Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ

Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ

Em hay là cơn bão tự ngàn xa.

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ

Gió em vào - nếu chán - gió lại ra

Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó

Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...

----------------------

QUÁN THỜI GIAN

Trương Nam Hương

Mời em vào quán thời gian

Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa

Mời em vào quán không mùa

Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm

Mời em vào quán không năm

Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay

Mời em vào quán không ngày

Để nghe chiều thả heo may... để buồn

Đắng lòng môi chạm yêu thương

Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...

Edited by Trần Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Trần Phương vì đã giới thiệu bài thơ này.

Trước đây chỉ nghe danh nhà thơ Trương Nam Hương. Bây giờ mới được thưởng thức thơ của thi sĩ.

QUÁN THỜI GIAN

Trương Nam Hương

Mời em vào quán thời gian

Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa

Mời em vào quán không mùa

Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm

Mời em vào quán không năm

Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay

Mời em vào quán không ngày

Để nghe chiều thả heo may... để buồn

Đắng lòng môi chạm yêu thương

Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Họ ko cách xa nhau đến nữa vòng trái đất đâu bạn? Họ chỉ có thể bị ngăn trở bởi khoảng cách vùng miền thôi mà!

Mến chào bạn Wildlavender! hổm rày Bảo Thạch có ý chờ người đăng thơ nhưng không thấy :rolleyes:

Theo Bảo Thạch. Một bài thơ hay được bao gồm các điểm sau:

1, Ý

2, Nhạc

3, Họa

Bài thơ trên " Quà Tặng" (của thi sĩ Lê Văn Ngăn) cả ba điểm trên đều không có được một điểm.

1- Ý quá cũ, vì đã có nhiều văn sĩ lập đi lập lại nhiều lần

2- Nhạc = 0

3- Họa = lộn xà ngầu ( 2, 3 ý chồng lên nhau )

Mình chỉ bàn và góp ý đóng góp thôi chứ không có ý chỉ trích ( xin lưu ý )

Bảo Thạch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

ĐẸP VÀ THƠ

(Cô gái Kim Luông)

Nam Trân

Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng

Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo

Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết

Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo.

Thuyền qua đến bến, cô lui lại,

Vẩy chiếc chèo ngang : giọt nước gieo

Đăm đăm mỏi mắt vì chèo,

Chèo cô quấy nước trong veo giữa dòng

Biết không ? Cô hỡi biết không ?

Chèo cô còn quấy, sóng lòng còn xao !

(Huế, Đẹp và Thơ)

-----------------------------------

Về tác giả : http://evan.vnexpress.net/News/phe-binh/ph...07/10/3B9ADB1C/

Edited by Trần Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm nhận một bài thơ hay và dễ thương từ chữ ký của một thành viên trên diễn đàn : :)

Bỗng dưng Sen thiếu Nắng vàng

Cánh hoa rơi nhẹ, khẽ khàng lá xanh

Thương Sen, Tiểu Muội chẳng đành

Gom Sen túi lụa để dành gối xuân

Nắng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì sao anh yêu em?

Ừ nhỉ ! Vì sao anh yêu em ?

Vì sao, vì sao em yêu nhỉ ?

Anh im lặng, lòng anh thầm nghĩ

Ta sinh ra là để yêu nhau.

Đừng hỏi tại sao anh yêu em !

Để mắt anh nhìn em bối rối

Để miệng anh cười trừ thật vội

"Vì .. em là ... tất cả anh yêu ..."

Đừng hỏi tại sao anh yêu em !

Khi một ngày dài 24 tiếng .

Khi em đẹp và em dễ mến

Khi anh yêu cũng chẳng biết tại sao ?

Đừng hỏi tại sao anh yêu em !

Khi bên nhau ta cùng hạnh phúc

Khi một giờ dẫu là vài phút

Em đang buồn, anh sẽ ở bên.

Đừng hỏi vì sao anh yêu em !

Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh

Ôm lấy anh và hôn say đắm

Em sẽ cảm nhận được vì sao

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mùa Lá Rụng

Olga Berggolts

Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ : "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.

Mátxcơva, lại đã thu rồi!

Bao khu vườn như lửa chói ngời

Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ,

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ

Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi

Nhắc cả những ai cô độc trong đời:

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi

Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ

Buổi chiều kéo miên man trong mưa giá

Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn

Ở đây tôi có ai khi xuôi ngược một mình,

Ai sẽ đến bên tôi, ai làm tôi vui sướng:

"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không còn gì ao ước nữa trong tôi

Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!

Anh đã từng ở nơi đây, từng là người thân nhất

Sao bây giờ làm người bạn cũng không?

Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng

Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...

Anh - con người không vui, con người bất hạnh

Con người đi cô độc quá trên đời!

Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?

Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi

Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li

Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia

Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...

Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,

Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa

Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.

Tôi không biết nói cùng anh đến hết

Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!

Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm

Những tấm biển dọc đường càng thấy trống

"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

(Bản dịch của Bằng Việt)

Edited by Du Ca
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong mơ anh đã khóc

Heine (Hoàng trung Thông dịch)

Trong mơ anh đã khóc

Thấy em trong áo quan

Đến khi anh tỉnh giấc

Nước mắt cứ tuôn tràn

Trong mơ anh đã khóc

Thấy em không trung thành

Tỉnh dậy, anh - đôi mắt

Lệ đắng còn chảy quanh

Trong mơ anh đã khóc

Thấy em vẫn dịu hiền

Thế rồi anh tỉnh giấc

Nước mắt vẫn triền miên

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay