tittynguyen

NHỮNG BÀI THƠ HAY

147 bài viết trong chủ đề này

DÒNG DƯ LỆ

(Nguyễn Bính tặng T.T.Kh )

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ,

Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên .

T.T.Kh

Gió đưa xác lá về đường

Thu sang nhuộm cả sầu thương một trờị

Sầu thương quyện lấy hồn tôi,

Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm .

Một ngàn năm, một vạn năm,

Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ .

Tặng người gọi một vần thơ,

Hay là dòng nước mắt thừa đêm qua .

Đường về Thanh Hóa bao xa ?

Bao giờ ra nhớ rủ ta với chàng !

Bảo rằng quan chẳng cho sang,

Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ !

Vườn Thanh qua đấy năm xưa

Trọ nhờ đêm ấy trời mưa tối trời

Quanh lò sưởi ấm, bên tôi,

Bên người lão bộc đang ngồi quay tơ .

Tuổi nàng năm ấy còn thơ,

Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai .

( Rồi đây bao gió bụi đời

Tôi quên sao được con người vườn Thanh ).

Lạnh lùng canh lại sang canh,

Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ,

Bởi sinh lạc kiếp giang hồ,

Dám đâu toan tính xe tơ giữa đường.

Thu sang, rồi lại thu sang,

Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi ?

Bao nhiêu vật đổi sao dời ?

Đường bao nhiêu dặm hỡi người bốn phương ?

Trọ bao nhiêu quán bên đường

Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa,

Cô nàng năm ấy quay tơ,

( Tôi quên sao được ! ) hẳn chưa lấy chồng.

Một hôm lòng lại nhủ lòng :

Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh .

Rồi tôi len lén một mình,

Ra đi với những tâm tình hay hay .

Đường mòn tràn ngập bông may,

Gió heo báo trước một ngày thu sang .

Dừng chân trước cửa nhà nàng,

Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau .

Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu,

Lá rơi lả tả bên lầu như mưa..

Chợt người lão bộc năm xưa,

Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà.

Một hai xin phép ông già,

Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm .

Ông già nể khách người quen

Ngậm ngùi kể lại một thiên hận tình.

Rồi ông kết : ( giọng bất bình )

--Trời cay nghiệt thế cho đành, thưa ông...

"Cô tôi nhạt cả môi hồng

Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ .

Đâu còn sống lại trong mơ ?

Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu ?

Buồng the sầu sớm thương chiều

Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồị

Tơ duyên đến thế là thôi !

Thế là uổng cả một đời tài hoa .

Đêm đêm, bên cạnh chồng già,

Và bên cạnh bóng người xa hiện về..."

Rùng mình tôi vội gạt đi !

Già ơi ! Thảm lắm ! Kể chi dài dòng ?

Cháu từ mắc số long đong,

Yêu đương chìm tận đáy lòng đã lâu .

Đau thương qua mấy nhịp cầu,

Cạn dòng nước mắt còn đâu khóc ngườị

"Dối già một chút mà thôi,

Nghe lời già kể, cháu mười đêm luôn,

Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn,

Cháu như một kẻ mất hồn già ơi !"

Truyện xưa hồ lãng quên rồi,

Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh .

Bao nhiêu oan khổ vì tình,

Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa ?

Phải chăng ? Mình có nên ngờ

Rằng người năm ngoái bây giờ là đây ?

-----------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác này chắc đang yêu :lol: thơ ca não lòng cả diễn đàn.

Tặng bác :lol: "Đời không có tình yêu như trời không có nắng - Ngạn ngữ Pháp".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác này chắc đang yêu :lol: thơ ca não lòng cả diễn đàn.

Tặng bác :lol: "Đời không có tình yêu như trời không có nắng - Ngạn ngữ Pháp".

liêm trinh nghĩ rằng yêu là vui chứ :lol: , hóa ra yêu lại là buồn à :lol: .

Share this post


Link to post
Share on other sites

liêm trinh nghĩ rằng yêu là vui chứ :lol: , hóa ra yêu lại là buồn à :lol: .

Yêu là buồn đấy bác ạ. Vì cứ yêu ai là người ấy "xù" thì buồn chết đi được! :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính cụ

Yêu là buồn đấy bác ạ. Vì cứ yêu ai là người ấy "xù" thì buồn chết đi được! :lol:

Khoản yêu cụ không phong lưu bằng liêm trinh rồi. liêm trinh bị yêu tới mức độ phát hoảng :lol: yêu hội đồng :lol: ,tiến thoái lưỡng nan, chỉ loay hoay gỡ khỏi bị yêu đã hết cả tuổi thanh xuân, nhưng được cái có món sản phẩm phụ là hiểu được tý tẹo lý học đông phương. Ấn tượng tình yêu thời trai trẻ của liêm trinh là sự hoảng loạn không ăn không ngủ với những cơn đau răng để đọc tất cả những cái có thể đọc được thâu đêm suốt sáng làm thuốc an thần. Ôi......t..ì....n....h......y....i :lol: :lol: :lol:

Kính cụ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buồn tình ngồi ngắm trăng suông

Chẳng ai thương đến,thì thương lấy mình

Lá rơi lạc xuống sân đình

Bùa yêu tôi thả,cho mình tôi yêu !

-----------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buồn tình ngồi ngắm trăng suông

Chẳng ai thương đến,thì thương lấy mình

Lá rơi lạc xuống sân đình

Bùa yêu tôi thả,cho mình tôi yêu !

-----------

Nhìn ai có cặp có đôi

Còn tôi sớm tối lẻ loi phát rầu

Buồn tình ngồi ngắm bồ câu

Nó cũng hai đứa, ôi sầu càng tăng !!!

:lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nỗi buồn ai tính bằng cân lượng

Dẫu sánh ngàn cân chẳng sá gì

Bao giọt u sầu,bao đá tảng

Vỡ bờ thương nhớ nước tràn ly

----------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một bài thơ:

Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu,

Nhân sanh phồn hoa chi đa thiểu,

Tuế nguyệt du du thiên bách độ,

Công thành danh tựu thân thể khô.

Hà xứ thị vĩnh hằng?

Duy hữu tu luyện phương thành kim cương bất hoại thân!

Tạm diễn nghĩa:

Khi hoa xuân tàn và trăng thu lặn,

Sự phồn hoa nơi cõi người còn được bao lâu,

Hàng ngàn năm dần dần trôi qua,

Đến khi công thành danh toại thì thân thể đã khô mòn.

Cõi vĩnh hằng ở nơi đâu?

Chỉ có cách tu luyện thành thân thể kim cương bất hoại!”

(Nguồn: chanhkien.org)

Share this post


Link to post
Share on other sites

MÙA XUÂN NHO NHỎ

Thanh Hải

Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

Ơi, con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng ...

Mùa xuân người cầm súng

Lộc giắt đầy quanh lưng

Mùa xuân người ra đồng

Lộc trải dài nương mạ

Tất cả như hối hả

Tất cả như xôn xao...

Đất nước bốn ngàn năm

Vất vả và gian lao

Đất nước như vì sao

Cứ đi lên phía trước

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc.

Mùa xuân - ta xin hát

Câu Nam ai, Nam bình

Nước non ngàn dặm mình

Nước non ngàn dặm tình

Nhịp phách tiền đất Huế.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc.

Kính cẩn nghiêng mình trích đăng ý của đoạn thơ này - bài thơ này, để gửi tặng anh Thiên Sứ trong ngày sinh nhật của mình.

(Hôm nay chắc mọi người uống rượu vui vẻ lắm nhỉ, cho TP gửi cạn một chén nhé) :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chân thành cảm ơn anh Trần Phương đã dành tình cảm tốt đẹp cho tôi.

Ngày xưa, chính tay tôi và một số đống nghiệp - kẻ một khẩu hiểu ở trước hiệu kem Bốn Mùa bên bờ hồ Hoàn Kiếm - trích đoạn thơ Tố Hữu: "Bốn ngàn năm cùng chúng ta ra trận".

"Chúng ta ra trận" là việc của lịch sử hiện đại, của quân sự và chính trị. "4000 năm" là một quá khứ được xác định là chân lý và gắn với những gía trị hiện tại.

Lịch sử hiện đại đã sang trang mới. Nhưng tiếc thay! Chân lý lại bị phủ nhận.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chẳng còn yêu khi mộng cũ đã tàn

Mang theo cả bao ngọt nào cay đắng

Nhưng hình em trong hồn anh sâu lắng

Vẫn thoảng về trong giấc ngủ êm đềm

Người tình xưa có dễ mấy ai quên

Ngay cả lúc mơ tới bờ tới bến

Miếu dẫu bỏ hoang

vẫn là nơi hương khói

Thần tượng đổ rồi vẫn cứ linh thiêng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Khi từng biết thế nào là bất hạnh

Khi những giấc mơ đời được chắp thêm đôi cánh

Đã bay..mà chưa biết về đâu...

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Đôi lúc lại sợ những điều giống như là hạnh phúc

Những rộn ràng, những khát khao rất thực

Người đi tìm...lẩn tránh...bởi vì đâu?

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Như con chim bị thương, thấy cành cong cũng sợ

Sợ cảm giác yêu đương, sợ trái tim biết nhớ

Sợ hạnh phúc đến rồi, hạnh phúc lại ra đi...

Tìm lại giấc mơ dang dở buổi xuân thì

Người với nửa đời sau đã qua thời nông nổi

Người với nửa đời sau chợt thấy mình bối rối

Cố giấu điều gì trong đôi mắt long lanh…

Dấu ấn thời gian, năm tháng rất mong manh

Cho dẫu quá nửa đời người vẫn khát khao hạnh phúc

Trải nghiệm những nỗi đau để tìm ra một điều đơn giản nhất

Hãy mở rộng lòng mình trong mỗi sớm mai…

(st)

Bài thơ này hay quá

BM thích nhất câu này :

Trải nghiệm những nỗi đau để tìm ra một điều đơn giản nhất

Hãy mở rộng lòng mình trong mỗi sớm mai…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Đôi lúc lại sợ những điều giống như là hạnh phúc

Câu này cũng tâm trạng và siêu thực Ban Mai ạ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không, tôi nào nữa yêu em;

Mộng xưa đau đớn, cuồng điên qua rồi;

Nhưng trong sâu kín hồn tôi

Hình em vẫn sống tuy vời vợi xa;

Đã say mộng mới thiết tha

Nhưng hình ảnh ấy dễ là đã quên;

Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng,

Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau

Đôi lúc lại sợ những điều giống như là hạnh phúc

Câu này cũng tâm trạng và siêu thực Ban Mai ạ !

Cô wildlavender kính mến

BM trải qua tâm trạng này cũng vài lần nhưng mà banmai chưa qua 30 nên không thể nói là nửa đời sau, nhưng rồi một ngày chợt tỉnh giấc thấy hạnh phúc mà banmai đã từng đi tìm thì mong manh và nó là sự thực hic hic .

Nửa đời sau từ 40 thì banmai vào vận Thiên Phủ Bát Tọa Thanh Long CÔ quả là mấy sao tu hành rồi . Hi vọng là sẽ tìm được hạnh phúc vĩnh cửu không tánh chân thường siêu giới ngoại như lời sư huynh của cháu nói .

Chợt nhớ lại bài thơ của nhà thơ Bích Hoàng ,banmai xin chép lại vào đây :

TÌM TA

Một chuyến du nhàn bén cuộc chơi

Lao xao lá đổ ánh vàng rơi

Bồi hồi thắm thiết câu tâm sự

Ngây ngất chừng say chén rượu mời

Vẫn nước dòng tương man mác chảy

Vẫn mây hoàng hạc lững lờ trôi

Ta tìm ta mãi ta đâu nhỉ

Đâu bóng thời gian giữa cuộc đời ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô wildlavender kính mến

Nửa đời sau từ 40 thì banmai vào vận Thiên Phủ Bát Tọa Thanh Long CÔ quả là mấy sao tu hành rồi . Hi vọng là sẽ tìm được hạnh phúc vĩnh cửu không tánh chân thường siêu giới ngoại như lời sư huynh của cháu nói .

Rồi cũng có lúc "Bỏ lại Vinh Quang lẫn đoạn trường" và nương theo "Khói sương nhàn nhạt mờ thiên phủ"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bé chào chỉ

Cô wildlavender kính mến

BM trải qua tâm trạng này cũng vài lần nhưng mà banmai chưa qua 30 nên không thể nói là nửa đời sau, nhưng rồi một ngày chợt tỉnh giấc thấy hạnh phúc mà banmai đã từng đi tìm thì mong manh và nó là sự thực hic hic .

Nửa đời sau từ 40 thì banmai vào vận Thiên Phủ Bát Tọa Thanh Long CÔ quả là mấy sao tu hành rồi . Hi vọng là sẽ tìm được hạnh phúc vĩnh cửu không tánh chân thường siêu giới ngoại như lời sư huynh của cháu nói .

Chợt nhớ lại bài thơ của nhà thơ Bích Hoàng ,banmai xin chép lại vào đây :

Việc gì chỉ phải sợ mấy sao đó. Phụ nữ theo chồng cơ mà. Bé cũng có bà chỉ có bộ sao như chỉ ,trước đây 30 tuổi rồi mà cũng hổng chịu lấy ai lại còn đòi đi tu. Ổng nội bé nghiền ngẫm xem xét và đi tầm người. Tìm được một người rồi dùng cách gì đó vậy là chỉ đồng ý lấy, bây giờ chỉ ngoài 40 mươi rồi và có hai cháu một trai một gái kháu khỉnh. Thỉnh thoảng chỉ cho các cháu về chơi bé hỏi còn muốn đi tu nữa không chỉ bảo tý nữa thì tiếc tiếc thật em ạ sau đó đỏ mặt cười hoài. Bé hỏi ổng ổng mắng không nói lúc bé gặng mãi ổng mới nói tao tìm cho nó một thằng chồng có sinh tháng 11 năm tý tham vũ đồng cung tại tý :lol: :lol: ;) :D .

Chào chỉ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nửa đời sau từ 40 thì banmai vào vận Thiên Phủ Bát Tọa Thanh Long CÔ quả là mấy sao tu hành rồi . Hi vọng là sẽ tìm được hạnh phúc vĩnh cửu không tánh chân thường siêu giới ngoại như lời sư huynh của cháu nói .

" Vào chùa đốt cái Tâm đi

Trông lên tượng Phật có khi thấy mình..."

" Em ấp tay mình lên tay tượng

Nghe thịt da nảy nở thịt da

Phật độ chúng sinh, em độ tượng

Nam mô...Bồ-tát...A-di-đà "

( của hai tg khác nhau , em k0 nhớ tên )

Share this post


Link to post
Share on other sites

CÓ AI


Có ai cho mượn dòng nước mắt
Để khóc dùm tôi những lúc buồn
Để rửa dùm tôi bao khốn khổ
Để ngâm cho rục nỗi cô đơn

Có ai cho muợn một bàn tay
Để dắt tôi đi hết kiếp này
Để kéo tôi về cùng kỷ niệm
Để buồn không kín phủ nơi đây

Có ai cho mượn tóc nhung huyền
Để thấy trong đời một chút duyên
Để lấp nỗi buồn trong ảo ảnh
Để tìm trong đó chút bình yên

Có ai cho mượn một bờ môi
Để giúp quên đi vất vả rồi
Để hát cùng tôi câu ước hẹn
Một lần, dù chỉ một lần thôi

Có ai cho mượn một con tim
Để nhói đau thay những nỗi niềm
Để giúp tôi yêu, yêu đắm đuối,
Một người chia sẻ những niềm riêng

Có ai cho mượn, hoặc thuê không?
Mượn lấy dùm tôi một tấm lòng
Mượn giúp cho tôi đôi ánh mắt
Có ai cho mượn hoặc thuê không?

(st)




Chúc mọi người vui vẻ, em cũng rất thích thơ ...










NHỮNG PHÚT XAO LÒNG



Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nêu giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!

Thuận Hữu


Share this post


Link to post
Share on other sites

Hờn Giận

Nguyễn Trung Kiên

Em bỏ đi rồi tôi mới chợt bàng hoàng

Bởi linh cảm em sẽ không trở lại

Những giận hờn của thời yêu vụng dại

Có bao giờ đáng sợ thế này đâu

Sóng đã thôi đuổi bắt dưới chân cầu

Nắng đã tắt phía chân trời đỏ chát

Gió đã nổi từ nơi em vừa khuất

Xô màn đêm đè nặng xuống vai tôi

Nếu đêm đen không phủ kín bầu trời

Không thể thấy những vì sao nhỏ bé

Yêu sẽ chẳng bao giờ tha thiết thế

Nếu không vì hờn giận phải chia xa

Mất em rồi tôi mới chợt nhận ra

Mình đã có một tình yêu đẹp nhất

Cái quý nhất là cái vừa để mất

Yêu thật nhiều là lúc chẳng còn nhau

Nếu cho tôi được làm lại tình đầu

Sẽ mãi mãi không làm em hờn giận

Để đi hết cuộc đời không ân hận

Mất nhau rồi thì mới bắt đầu yêu

(Sưu tầm)

Nguyễn Trung Kiên

Tôi nằm dưới bóng thời gian

Thấy ngày và tháng đang tàn trên cây

Tôi và trái đất cùng quay

Cả hai trong những vòng xoay luân hồi

Những người chết tự lâu rồi

Thật ra đang sống quanh tôi bạn à

Trong trẻ thơ có người già

Người già có thể chính là trẻ con

Trò chơi của địa cầu tròn

Hóa ra cũng giống một hòn bi lăn

Từ lâu đã sống băn khoăn

Cuối cùng - vẫn một gã chăn tháng ngày

Xin hồn nhiên từ hôm nay

Không làm đứa trẻ chẳng may bị già

Hồn nhiên thật đấy bạn à

Nhân gian rồi cũng chỉ là cỏ xanh

(st)

Đôi dép

Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Khi nỗi nhớ trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước

Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác

Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

Dẫu bên cạnh, đã có người thay thế

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành

Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối

Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời

Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái

Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại

Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là không còn gì hết

Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cá nhân tôi rất yêu thích cụ Nguyễn Công Trứ.

Con xin mạn phép cụ gới thiệu với diễn đàn này một trong những bài thơ của cụ

Vịnh cái miếu cháy

Phụng thờ hương khói bấy nhiêu đông

bỗng chốc làm nên rạng tổ tông

Trống giục vang lừng miền ấp lý

Tàn bay phấp phới cõi tây đông

Làng trên xã dưới đem đầu đến

Kẻ lại người qua ngảnh mặt trông

Vận hội khi may đen hóa đỏ

Đời người được vây có suớng không

( bài thơ này tôi được đọc năm 1988 nên có thể không hoàn toàn đúng với nguyên bản )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cát bụi thời gian, xóa sạch dấu chân xưa,
thôi phiêu lãng một thời ôm gối mộng.

Trắng dã cõi lòng, nâng niu gót hài Phật,
bạt trầm luân mấy độ ở nhân gian.


Thầy Khải Thiên

Share this post


Link to post
Share on other sites

NhÊt biÖt giang hå sæ thËp niªn,

H¶i m«n kim tÞch hÖ ng©m thuyÒn

Ba t©m h¹o diÕu, th­¬ng ch©u nguyÖt

Thô ¶nh x©m si phè tù yªn

V·ng sù nan tÇm th× dÞ qu¸,

Quèc ©n vÞ b¸o l·o kham liªn.

B×nh sinh ®éc b·o tiªn ­u niÖm,

To¹ ñng hµn kh©m d¹ bÊt miªn.

Hai m­¬i n¨m lÎ biÖt giang hå,

Cöa biÓn ®ªm nay thuyÒn c¾m bê.

§¸y n­íc mªnh m«ng tr¨ng däi b·i,

Khãi lång bÕn t¹nh, bãng c©y th­a.

Thêi qua, viÖc cò kh«n t×m l¹i

¥n n­íc ch­a ®Òn, n·o tuæi giµ

Mét n«Ü “tiªn ­u” canh c¸nh m·i ,

Ch¨n quµng khã ngñ, l¹nh vai ta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay