tittynguyen

NHỮNG BÀI THƠ HAY

147 bài viết trong chủ đề này

Thân chào moonlover !

Cảm ơn bạn đã ghé thăm quán thơ và gửi những bài thơ hay . Mình cũng rất thích thơ Nguyễn Duy .Chúng mình sẽ cùng tiếp tục chia sẻ nhé .

Thân mến .

Share this post


Link to post
Share on other sites

MÙA HÈ RỚT

(Onga bécgôn)

Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ

Cái nóng êm ru, mầu trời không chói

Mùa hè rớt cho những người yếu đuối

Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng

Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất

Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất

Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu

Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm

Hạnh phúc ít hơn khóe nhìn say đắm

Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn

Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương

Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá

Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ

Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im...

Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm

Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt,

Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết

Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia tay...

--------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mẹ là nước hay là non

16/08/2009 01:39 Cư sĩ Liên Hoa

Kích thước chữ:

Mẹ ! mẹ ! mẹ ơi…… Con gọi mẹ khi vừa rời cuống rốn Gọi tên người vì hụt hẫng rời xa Chín tháng hơn nằm ấm áp bên người Giờ con bước, đôi chân khờ dò dẫm

Mẹ ! mẹ ! mẹ ơi……

Con gọi mẹ khi vừa rời cuống rốn

Gọi tên người vì hụt hẫng rời xa

Chín tháng hơn nằm ấm áp bên người

Giờ con bước, đôi chân khờ dò dẫm

Mẹ ! mẹ ơi! tiếng ngàn xưa réo gọi

Cành hoa hồng đỏ thắm trái tim con

Tiếng võng ru vực dậy thế kỷ sầu

Con nhớ mẹ, như tâm tình mẹ chở

Đất nước điêu linh khi giặc giã về

Mẹ đã sống như đá mòn rêu phủ

Lo đàn con, vóc dáng ốm sương gầy

Tóc bạc trắng, cánh hạc bay theo gió

Có lúc nhìn mẹ, mắt nhìn xa vắng

Vì nhớ chồng, nuớc mắt ướt bờ vai

Nợ núi sông, mẹ gánh vác đôi tay

Dâng hy hiến cả tuổi xuân của mẹ

Vườn sau nhà, nhiều luống cải vừa đơm

Hoa bắp trắng như tấm lòng của mẹ

Chở gió nguồn cho thấm đất quê hương

Nuớc mắt rơi cho đất mình thật đẹp

Mẹ đã sống như là hồn non nước

Đôi tay gầy ôm khắp trọn núi non

Trái tim đỏ như phù sa nuôi đất

Là dòng sông tưới thấm mảnh quê hương

Khi ngưng chinh chiến, mẹ ngồi trước cửa

Người không về, con cái cũng qụạnh hiu

Mẹ im lặng như đáy sâu của biển

Vì từ bi trong lòng mẹ, sóng rào rạc……

Nguồn Phật tử Việt nam.net

Liêm trinh đã từng làm cỡ 4 tháng ở một doanh ngiệp lầm thầu phụ cho một công ty nước ngoài. Mọi chuyện cuộc sống có lẽ chẳng có gì để nói. Nhưng có một việc liêm trinh nhớ rất rõ đó là doanh nghiệp đó do một phụ nữ làm giám đốc. Doanh nghiệp đó đã dốc tất cả vốn liếng vào công việc mình nhận được.

Có một lần xảy ra va chạm giữa công nhân công nhân Việt Nam doanh nghiệp Liêm trinh làm và công nhân doanh nghiệp nước ngoài. Hôm đó bà chủ đó cũng ở đấy và liêm trinh cũng chứng kiến. Ngừơi công nhân Việt nam bị cả biển người công nhân nước ngoài đuổi đánh sau đó nhờ sự lăn sả lấy thân mình che đòn đánh của mấy cô phiên dịch Việt nam mà chỉ bị thương đưa vào viện đề cứu chữa. Lúc đầu ai cũng ngĩ với những cú phang hội đồng của ống sắt cỡ 25 kg trở lên người công nhân đó sẽ chết. Bà chủ cũng tưởng vậy và phản ứng của bà rất dữ rội. Bà tuyên bố: chúng mày đánh chết người việt Nam chúng tao rồi, làm thì làm bỏ thì bỏ ,phá sản thì phá sản mạng phải đền mạng. Liêm trinh còn phải can bà chủ: Chị cứ bình tĩnh.

Khiếp thật khi động vào lòng tự ái dân tộc công nhân việt nam vốn đang làm thuê tản mát cho doanh nghiệp đó bỗng tụ họp lại quây tròn công nhân doanh nghiệp nước ngoài đó đòi một phen sống mái. May mà công an tới kịp.

Từ câu chuện của bà chủ đó liêm trinh rút ra kết luận: Chuyện bà Trưng, bà Triệu là thật 100% và hồn dân tộc được truyền qua người mẹ là một lẽ tất yếu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

CM nói về khoản thơ thẩn thì "dôn dốt" lắm. :D

Chỉ khoái câu :

"Rượu ngàn vàng cũng chỉ đến ngất ngây say

Thôi tiếc làm chi của cải thế gian này!

Hãy đổi lấy cơn say

(Trên) Con đường trần mê loạn...?"

Thấy Thi nhân tittynguyen cùng các anh chị em đăng tải nhiều bài thơ hay.

Xin chép vụng bài thơ này của nhà thơ Nguyễn Hùng để tặng cho những ai nghiện ... internet

MỘT NGÀY KHÔNG VÀO MẠNG

Một ngày không vào mạng

Cả ngày như thiếu cơm

Một đêm không vào mạng

Cả đêm giấc chập chờn.

Một ngày không vào mạng

Bần thần như nhớ ai

Một đêm không vào mạng

Đêm ơi sao quá dài

Một sợi dây cáp đứt

Khiến triệu người ngẩn ngơ

Triệu nỗi niềm bứt rứt

Triệu trái tim thẫn thờ

Vì một dây cáp đứt

Anh chẳng nhìn thấy em

Quen có nhau từng phút

Giờ tưởng chừng phát điên

Một sợi dây cáp đứt

Chia lìa bao lứa đôi

Riêng anh vì ấm ức

Nhớ em, đến tận nơi!

***

Có cả nhạc luôn : http://nguyenhung.vnweblogs.com/post/2410/80245

Bính chú : Đấy là mới đứt có một dây cáp đã thế, bứt cả bó cáp chắc... điên mất.

Kính cáo

CM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì một dây cáp đứt

Anh chẳng nhìn thấy em

Quen có nhau từng phút

Giờ tưởng chừng phát điên

Bính chú : Đấy là mới đứt có một dây cáp đã thế, bứt cả bó cáp chắc... điên mất.

Kính cáo

CM

Trời ui ! may mừ sợi dây cáp đứt ở chỗ CM nên mới chỉ ...phát điên thui . Nếu nó mà đứt ở...... chỗ .......khác thì .....chỉ ..... một ....nửa sợi....thui ....hahaha ....thì.....không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ???????tớ chẳng dám nghĩ tiếp nữa .

Chuyện này chắc phải nhờ Mai Tím trả lời giúp cái nhỉ :o :( :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

-----------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng thấy Mai Tím đâu ,thôi thì lại nhâm nhi cùng CM vậy .Vừa lang thang trên net ,thấy bài thơ này hay quá copy vào đây , xin mời Alibaba cùng thưởng thức bài thơ này trước khi về nhà cùng phu nhân và tám mươi tên cướp :o :( :lol:

Mình sống với nhau đã hai mươi lăm năm

Giờ bắt chước người ta cũng làm kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới!

Em rạng rỡ cười như hồi nào làm cô dâu mới

Dẫu biết có một thời anh chẳng yêu em.

Dẫu biết có một thời anh trăn trở nổi niềm riêng

Cứ đau đáu dõi theo hình bóng khác

Em đọc thấy điều này trong ánh mắt

Trong nụ hôn và trong cả lúc chúng mình…

( Chăn gối lặng thinh ! em cũng lặng thinh! )

Anh vẫn đi về trong bề bộn cuộc mưu sinh

Lo lắng cho vợ con từng miếng ăn giấc ngủ

Trong nhà mình anh là bóng cây đại thụ

Che chở mẹ con em qua giông bão cuộc đời.

Nhưng hình như đằng sau bóng thụ cao vời

Vẫn còn chút hoàng hôn chưa chịu tắt

Vẫn ánh mắt nhìn hiu hắt

Khi những cơn mưa bất chợt đổ về.

Có gì bí ẩn sau giọt mưa kia ?!

Em muốn hỏi nhưng ngại không dám hỏi

Chỉ biết yêu anh và chờ đợi…

Có hôm má về thăm em muốn nói

Muốn thở than nhưng lại sợ má buồn

Chỉ biết tìm khuây trong mỗi sáng tới trường

Trong mỗi tối ngồi bên trang giáo án.

Có những lúc trải lòng cùng chúng bạn

Cũng chẳng dám nói ra vì sợ bạn cười

Rồi bỗng một lần trong cơn mưa rơi

Anh quay quả ra đi.Lòng em trĩu nặng.

Theo sau anh qua mấy con ngõ vắng

Em bắt gặp trong mưa chiều lãng đãng

Có giọt nước mắt buồn của hai kẻ chia tay.

Em trở về đi như người say

Bóp nát trong tay câu ca dao bỏ dở

Nuốt ngựơc vào lòng đắng cay số phận

Vì sợ con mình chúng nó tủi thân.

Anh lại đi về và lại lo toan

Tất bật chắt chiu cho con cho vợ

Khi những cơn mưa bên trời chợt đổ

Thấy anh không còn xao xuyến thẫn thờ

Không hắt hiu buồn bên cửa sổ nhìn mưa

Em biết trong anh hoàng hôn xưa đã tắt.

Em lại đọc thấy điều này trong ánh mắt

Trong nụ hôn và trong cả lúc chúng mình…

Giờ đây bên anh em thấy mình trẻ lại

Nghe tình yêu bắt đầu ở tuối bốn mươi lăm.

Buổi tối soi gưong thấy tóc mình chớm bạc

Em chợt mơ về ngày cưới năm mươi năm.

(sưu tầm )

-------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi .. Hôm nay lang thang ghé thăm trang thơ thấy có đoạn này của anh Công Minh mà TP cũng ngẫu hứng "thơ thẩn" cùng quý anh chị em chút nhé :

CM nói về khoản thơ thẩn thì "dôn dốt" lắm. :lol:

Chỉ khoái câu :

"Rượu ngàn vàng cũng chỉ đến ngất ngây say

Thôi tiếc làm chi của cải thế gian này!

Hãy đổi lấy cơn say

(Trên) Con đường trần mê loạn...?"

Đầu tiên kính anh Công Minh một ly trước nhé :

Còn gặp nhau thì hãy cứ say

Say tình say nghĩa bấy lâu nay

Say thơ say nhạc say bè bạn

Quên cả không gian lẫn tháng ngày

(Bài này của thi nhân nào mà TP quên mất rồi nhỉ ? Có quý vị nào biết nhắc dùm nhé, cảm ơn trước, hi ..)

Tiếp tục nhé, có ai đi cùng TP không ? :o

Xong việc rủ nhau ghé quán chơi

Tọa ẩm vài ly ngẫm sự đời

Thế thái nhân tình bao chuyện kể

Đường về lưu luyến nhớ chơi vơi ...

Hôm trước nhân tiện có ghé một quán thấy có bài này viết trên tường, mà ông chủ cũng chịu chơi đáo để :

Thảnh thơi sớm tối chiều trưa

Dừng chân tọa ẩm đong đưa vài bình

Nếu ai là khách hữu tình

Xin mời ghé quán để mình làm quen

Quán không đóng cửa cài then

Đêm ngày rộng cửa sáng đèn chờ ai

Và tiếp nè, hi .., gì chứ mấy chuyện lưu linh này thì có mà nghêu ngao thâu đêm suốt sáng :

Ta đem trái đất ngâm thành rượu

Người lấy Càn Khôn nhắm thế mồi

Nào, cạn chén tiếp nhé :

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi

Bao nhiêu thú vị ở trên đời

Vui chơi trong ý tình cao nhã

Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Đời vốn phù du mặc kệ đời

Ta theo ngày tháng cứ vui chơi

Thơ là thuốc bổ ngâm không chán

Rượu có mùi hương cứ rót mời

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

Lợi danh là bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại đời

(St) Hi .. :(

Thú thật, nói về thơ thì cỡ TP chỉ đáng để "biết chút chút với người ta" (chứ "nào phải thênh thang mới gọi là", hi ..) cho nên nhiều khi rượu vào lời ra, đọc thơ mà chẳng nhớ nó nằm ở đoạn nào, chẳng hạn trong truyện Kiều, có quý vị nào biết nhắc dùm TP với nhé :

Trước hết, câu này nằm ở đoạn nào vậy quý vị ?

Trăm năm trong cõi người ta

Mua vui cũng được một vài trống canh

Còn mấy nhân vật này là ai ? Truyện Kiều quả là nhiều nhân vật thật nhỉ :lol:

Trông chừng thấy một một văn nhân

Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao

Và đây nữa, chẳng biết là anh hùng hay tiểu nhân buôn người nữa :lol: ?

Đội trời đạp đất mặc dầu

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai

Đắn đo cân sắc cân tài

Ép cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ

Quý vị nào biết nhắc dùm TP với nhé. Cảm ơn !

Chắc TP say rồi.

Hi ...

:lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng thấy Mai Tím đâu ,thôi thì lại nhâm nhi cùng CM vậy .Vừa lang thang trên net ,thấy bài thơ này hay quá copy vào đây , xin mời Alibaba cùng thưởng thức bài thơ này trước khi về nhà cùng phu nhân và tám mươi tên cướp[/font] :o :( :lol:

Này! Cậu lại gây sự với tớ đấy hả.

Tiếp một ly này !

Hậu Nghìn lẻ một đêm kể rằng : Thực ra cái hang chứa đầy của quí, mà Alibaba khám phá ra còn ẩn chứa bên trong nhiều điều lý thú khác nữa.

Chuyện là một hôm do bí về kinh phí quá rồi, Alibaba lại lọ mọ vào hang để thủ lấy vài thứ đổ cổ, đem xuống chợ đổi rượu uống chơi.

Mê mải lục lọi và cuốn theo những lấp lóa của các thứ đồ quí báu kia, Alibaba lần đến giữa hang lúc nào cũng không hay. Bất chợt anh ta giật bắn mình, vì nhìn thấy một bóng người thấp thoáng bên rương đồ trang sức. Rón rén tiến lại gần, Alibaba vận hết 7 thành công lực quát lớn: " Ai, làm gì ở đây ?" Người kia sau một thoáng giật mình và cũng không vừa, hét tướng lên " Ai , Ở đây làm gì?" Alibaba tức quá, bèn xông lại định một phen ăn thua. Nhưng khi sáp tới gần, người nọ bèn quay phắt lại theo thế Ngũ Hổ Chầu Sơn, thì ra là một cô gái. Trong cái không khí lạnh tanh của bao thứ bảo vật qúi hiếm kia, bỗng phảng phất một mùi hương kì lạ. Từ thủa bé đến giờ, sắp qua hăm bước vào băm rồi Alibaba chưa một lần bắt gặp thứ hương lạ này, nên sau một chút bối rối và 1 thoáng ngất ngây, Alibaba trấn tĩnh và hỏi :" Cô là ai, sao lại vào hang của tôi? " Cô gái cũng không vừa, hếch mặt lên ỏn ẻn: " Thế anh là ai, mà cũng lại dám vào hang của tôi?" " Ơ ...! cái cô này lạ chưa, hang nào của cô, bìa đỏ đâu?" Cô gái cười khểnh đáp lời : " Ơ...! cái anh này cũng lạ chửa, ai bảo anh nơi này đây là đất đai mà đòi quyền sử dụng đất. Anh không thấy nó là vật thể kiến trúc như một cái nhà à, cũng có cửa ra vào, cũng có phòng có ốc, anh không thấy kia là phòng bếp với cái bàn bằng đá mã não, bếp ga chìm làm bằng bạch kim, chậu rửa làm bằng kim cương nguyên khối à. Còn kia là phòng vệ sinh, với bàn cầu đúc bằng vàng ròng nguyên khối, lavabo diệt khuẩn bằng bạc khảm xà cừ, bồn tắm ghép toàn ngọc trai viên nào viên ấy to bằng nắm tay, sàn nước lát đá thạch anh tự nhiên khổ mét một.... thế mà anh dám hỏi bìa đỏ với tôi à" Rồi cô ta hớt mặt, yêu kiều quay qua tấm gương thiệt lớn mặt bằng pha lê trong vắt, bọc tráng phủ bằng platin và các thứ kim loại quí, được đặt trên cái giá bằng san hô đỏ, ỏn ẻn cất giọng : " Gương kia vốn cõi tiên bồng - Hỏi ai đã có bìa hồng hay chưa ? Bìa hồng nhá, bìa đỏ xưa lắm rồi diễm ơi. Bây giờ sắp có bìa... xanh nữa kia nhá, đỏ với hồng là đồ bỏ"

Gọng Alibaba nghèn nghẹn : " Thôi được coi như tôi và cô hòa 1- 1, vậy tôi hỏi cô nhà là phải có cửa, cửa phải có chìa khóa, cô nói là chủ vậy gia chủ có bản quyền chìa khóa cửa không ?" Vừa nói Alibaba vừa tưng tưng, vung vẫy cái chìa khóa vàng của Buratinô, to bằng cái cổ chân, vàng chóe chọe trước mặt cô gái nọ.

Cô gái cười hí há : " Ông anh đậu phộng hậu quá, quên cầu thần chú Mè ơi mở cửa ra rồi à. Thời buổi thế giới phẳng, ai hỏi bản quyền sở hữu trí tuệ phải là Pa - tăng nhé, quên ngay cái chìa khóa khủng bố ấy đi, người ta dùng thẻ từ từ lâu rồi, thậm chí có gắn cả chíp nữa, và phải rờ-mốt điều khiển từ xa nhé. 01101001 Click - En tờ nha. Thế là 2 hòn đá nó nó hé ra ngay, nhẹ nhàng nâng bước cho nàng vào hang. .... Lần sau ông anh sắm thêm cây xà beng đem theo nghen, cho nó có đôi có cặp .? "

Alibaba tức quá đi , hỏa khí bốc lên ù ù, mắt mờ như có khói, nhưng thấy cô nàng có tay cơ quái thật, biết nổi sung nên chỉ có thiệt. Bèn hạ giọng ngọt ngào : " Ừ thì thôi thì tôi cứ hỏi vậy cho nó chắc, sợ là sợ kẻ gian xâm chiếm. Chứ biết được người có trách nhiệm như cô thì chúng ta cùng bàn bạc nha. Thế cô ở phương nao, đến đây và vào hang bằng cách nào ?"

Phần cô gái, chắc cũng cảm nhận thấy sự hòa hoãn từ đối phương, nên bèn buông hai cục kim cương to bằng hai cục gạch cỡ cả nghìn ca-ra xuống đất, phủi tay và tỉ tê....

Thì ra cái hang này có hai cửa, môt cửa nằm về phía đất Irắc là bên của Alibaba và cửa kia nằm bên Cô- Óet là phía cô gái. Bời tâm tình vì cũng phải trải qua môt kiếp nạn na ná như Alibaba rồi cô ta mới khám phá ra được kho tàng này, nên hai người tâm sự có vẻ tim đầu ý hợp lắm.

Chuyện mãi rồi cũng vãn, Alibaba mời cô nàng xuống núi ăn trưa, hôm đó được bữa ga - lăng, Alibaba chơi kiểu âu hóa, nào xúc xích Đức , gà xối mỡ, tôm hùm hấp bia, bò nấu đậu và cả món mỳ ý nữa, khỏi phải nói nữa bia Tiệp uống xả giàn.

Cũng là duyên nợ, bên trai chưa vợ phía gái chưa chồng, mới đấy thôi mà duyên tình giữa chàng và nàng bốc lên đắm đuối lắm. Nên có thơ rằng :

" Rơm khô két, lại tẩm xăng

Đặt cạnh ga bếp phằng phằng bốc ngay"

Chia tay ngay hôm đó về, Alibaba ra chợ sắm cái laptop để tiện chát chít với nàng. Nghe đâu mấy lần đường cáp internet bị đứt cước, không liên lạc được, Irắc và Cô oét gây chiến, ngăn sông cắm chợ khiến Alibaba như hóa cuồng, còn Vinataba ( tên cô gái) cũng hóa dại. Nhiều lần họ cũng lén lút giữa mấy làn mưa bom bão đạn, để vào hang mong gặp nhau ti tí, mà Thượng đế vô duyên không xui khiến được hội tình, toàn trật. Cứ mỗi lần như vậy, tức khí lên họ lại đập phá tanh bành bao đồ qúi hiếm. Nghe nói, mớ xà bần do họ đập phá sau mỗi cơn buồn bực đó, khi đem bán ve chai, mấy tên chủ vựa ve chai nào mà may mắn thầu được lô hàng đó , sau này đều trở thành tỉ phú tiền Đô hết, thế mới kinh chứ.

Hòa bình lập lại, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ra giêng ngày rộng tháng dài, tình xuân phới phới, mà nhất là chuyện đành phải đồng sở hữu cái hang , hai họ gai đình thống nhất làm đám cưới cho hai đứa. Chúng dọn vào trong hang ở. Thật chả có gì bằng, ngoài chuyện nội thất sang trọng, của cải quí hiếm đầy rẫy, lại được cái chắc chắn, mái đá dày hàng mấy chục thước có bom nguyên tử thả cũng chả sợ sập, nên trận chiến của Mỹ vào Irắc năm nọ, cả nhà họ cứ bình chân như vại.

Về phong thủy thì khỏi chê, Chồng Đông vợ Tây, hang nhà 2 cửa ra hai hướng Tây và Đông trạch, lâu lâu buồn buồn lại đổi chỗ cho thịnh vợ vượng chồng. Từ ngày con cái đông đúc lấy thêm lối ra vào họ mua lại con robot đào ngầm kênh Nhiêu Lộc về khoét thêm 6 cái cửa về 6 hướng nữa. Tha hồ mà đặt phong thủy, mỗi năm một hướng chả sợ Thái Tuế với Ngũ hoàng, tam sát….Bởi thuận phong thủy phát về tử tôn nên :

Do khu vực có cái hang này nằm xa nới dân cư, trăng sao cứ là thanh vắng, không khí thì yên tĩnh, khí hậu luôn mát mẻ quanh năm ( chả tốn hột điện nào chạy máy lạnh), gió cứ hây hây thổi suốt , khiến anh chị ta cứ tí tà tí tủm luôn. Thêm với chuyện nhàn cư lắm cũng buồn, lâu lâu hồi cố tri tân, anh chị ta (Ali- Vinataba) lại lôi chuyện xưa kể lại cho nhau nghe. Nghe Alibaba kể về trận chiến với 40 tên cướp, Vina lấy làm nghi hoặc : “ Phét!!!” cô nàng lại dài giọng nghi ngờ. Còn Ali mỗi lần nghe vợ tả lại cuộc đấu cũng với 40 tên ( trong đó có 39 thằng và 1 con ) thì cũng trề môi chế nhạo “ Xạo !!! ” Mỗi lần Phét hoặc Xạo thôi là y rằng lại có 1 tên cướp con xuất hiện. Lần nào có cà Phét và Xạo thì có cả đôi. Tìn tìn năm rưỡi một lứa , đến nay được 79 thằng rồi, chắc lần phét hay xạo này nữa là sẽ có 1 con cướp con xuất hiện cho đủ bộ. Mà cũng thế thôi Alibaba đã 80 rồi còn gì.

Thôi cũng là một kết thúc có hậu.

Alibaba và 40 tên cướp là xưa rồi.

Xì tin bây giờ phải là : Alibaba cùng phu nhân và 80 tên cướp.

Xuất xứ chuyện là vậy.

Lê Thị Liên Thanh nguyên là em trai của Lê Thị Liên Hoan (TN thời báo)

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

CM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn anh Trần Phương đã có lời hỏi thăm.

Hẹn anh dịp tới sẽ họa lại.

Bữa nay tặng anh bài :

PHẢI LÒNG

Tác giả : Thái Lương

Trời phải lòng đất

Tỏa nắng dịu dàng

Vòm cây đơn độc

Bóng mọc thêm hàng.

Anh phải lòng em

Xa cách một đêm

Nhớ không ngủ được

Đêm càng dài thêm.

Rượu phải lòng người

Bạn bè gặp mặt

Chén nâng, chén đặt

Tình đầy, rượu vơi.

------

Anh Trần Phương mến.

- Câu một của Trời Đất : chịu

- Câu hai nếu là của mình : Có thì phải xồng xộc mà xông đến, gì mà phải mất nghỉ. Nên không phải của mình rồi. Xin tặng những ai đang nhìn nhau mà say.

- Câu ba mới là của mình đây. Nên mượn thơ anh đăng :

Xong việc rủ nhau ghé quán chơi

Tọa ẩm vài ly ngẫm sự đời

Thế thái nhân tình bao chuyện kể

Đường về lưu luyến nhớ chơi vơi ...

Hy vọng có một dịp lành, mời anh chén rượu nhạt

Thân mến chào anh.

CM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trăng quê mình đêm nay thật sáng , không gian thanh vắng yên tĩnh, tiếng sáo diều đâu đó vi vút ẩn hiện trong không gian...ngồi nhâm nhi ly rượu nhạt của Ali33 , đọc những vần thơ của anh TP và Ali33 , trong lòng chợt thấy xao xuyến lạ .....

Kính anh TP cùng Ali33 :lol: ..một ly

Nhìn đóa hồng tươi vừa chớm nụ

Ngắm trăng treo lơ lửng ven đồi,

Say vần thơ đượm tình tri kỷ

Cùng lắng chờ nghe khúc nhạc vui.

-----

CM! tớ đâu dám gây sự với cậu ..hihihi , chỉ vì cậu làm tớ không nhịn được cười .

Nào :

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười

Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi

Cho hương thêm ngát, đời thêm vị

Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

tớ mời cậu ly trà ...một ngón :o :( :lol: (thực hành kiểu mời trà xì tin ...không lại xưa như trái đất :lol: ) .Nhưng câu 2 trong bài thơ của cậu ,cậu phải đề tặng đích danh, ví như tặng ...Mai Tím... chẳng hạn ... :lol: .

Mà Mai Tím độ này bận ...tỉnh tình tinh ...trốn kỹ nhỉ .Mời mai Tím một ly .

-------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạo này trang thơ chuyển tiến sang đề tài "rượu" rồi. Cháu góp 1 bài ạ. hihi:

Nửa đêm say rượu về nhà

Ghé tai: Bà xã... Ái chà, ngủ ngon!

Dấu chân "một mất một còn"

Hơi nồng thở nhẹ, miệng còn ngậm... rau

Cầu thang lẹ bước cho mau

"Hà Đông" mà thức thì đau... tai mình

Chợt nghe tiếng vợ phát kinh

Thì ra vợ chỉ giật mình nói mơ

Nửa đêm đến tự bao giờ

Vội vàng cởi áo, lên giường ngủ luôn!

Bài 2: Say 2

Ối chà say ngã say nghiên

Nếu nàng mà đỡ…ta liền ngã ngay !

Chu cha say liển xiển, say

Đất trời như cạn chén này, cùng ta

Trời ơi ! say biết nàng la

Nhưng buồn đeo đẳng, thế là uống say

Kìa cây mọc ngược, ô hay !

Hèo đâu mà phết, ba cây cho chừa ?

Hỏi rằng trời đất say chưa ?

Đánh cùng một lượt…cho vừa nàng không ?

Say như mộng ngủ Thiên Đình

Cùng bà tơ nguyệt, trách chồng già nua !

Say ôm gió để đừng đùa !

Để vương gió độc…là thưa say gì ?

Say cho trời đất biết đi…!

Đến khi tỉnh lại ,lượm bì ăn xin !

Hay là vay mấy quan tiền

Rồi khiên thơ bán, Trời ghiền thơ say

Ngày xưa ông Tú bán này !

Ngày nay ta lại…ô hay Tản Đà

Đem thơ đấu giá tà tà

Vài chung rượu nhạc, để ta quên nàng !

Nguyễn Thiên Thu

Bài 3: Say Bán thơ

Đem thơ ra bán chợ trời ?

Bà con làng xóm, xin mời lại đây !

Thơ ta chỉ có, thơ say

Rựơu vào sẽ thấm, chẳng hay đọc nhiều

Này cô tội nghiệp, ta nghèo

Ba ngày chẳng có, Bồ Đào để say

Nên thơ ta nhớ, rượu cay !

Cái thân ta cũng, ô hay vô thường

Cái nhàn, sẽ khiến khờ luôn

Rượu vào ta luận, can thường thế gia

Say cho thấy mặt sơn hà

Cho sơn hà biết mặt ta, mà cười

Thơ ta bán có, phần mười…

Lưng chừng chén rượu, chẳng đòi tràn đâu !

Rượu tràn đổ hết, ta sầu…

Như tình ta nhạc, khói màu chiều lam

Thơ say, không có cung đàn

Để ca một khúc Phụng Cầu Hoàng xưa

Cái nghèo, nhưng mộng gió mưa

Sang thăm Đồng Tước, ngày xưa hai nàng…!

Mông lung, một chén rượu vang

Thổi lòng ấm lại, chiều sang vắng người

Nỗi lòng đơn lẽ…chợ trời !

Đem thơ ra bán, không người mua thơ

Gánh thơ, quẫn bán cho trời

Bán không được nữa, cũng đòi tiền xe !

Nguyễn Thiên Thu

Share this post


Link to post
Share on other sites

HAI SẮC HOA TI GÔN

(T.T.Kh)

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc

Tôi chờ người ấy với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Dải đường xa vút bóng chiều phong,

Và phương trời thẳm mờ sương cát,

Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,

Thở dài trong lúc thấy tôi vui.

Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ,

Anh sợ tình ta cũng thế thôi.

Thuở đó nào tôi có hiểu gì,

Cánh hoa tan tác của sinh ly,

Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng

Là chút lòng trong chẳng biến suy.

Đâu biết lần đi một lỡ làng

Dưới trời đau khổ chết yêu đương.

Người xa xăm quá, tôi buồn lắm

Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.

Từ đấy thu rồi thu lại thu,

Lòng tôi còn giá đến bao giờ.

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ

"Người ấy" cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,

Mà từng thu chết, từng thu chết,

Vẫn giấu trong tâm bóng một người.

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa

Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ

Và đỏ như màu máu thắm phai

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,

Một mùa thu cũ rất xa xôi.

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,

Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu...

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,

Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng,

Trời ơi! người ấy có buồn không?

Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.

--------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

HAI SẮC HOA TI GÔN

(T.T.Kh)

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc

Tôi chờ người ấy với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Dải đường xa vút bóng chiều phong,

Và phương trời thẳm mờ sương cát,

Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,

Thở dài trong lúc thấy tôi vui.

Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ,

Anh sợ tình ta cũng thế thôi.

Thuở đó nào tôi có hiểu gì,

Cánh hoa tan tác của sinh ly,

Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng

Là chút lòng trong chẳng biến suy.

Đâu biết lần đi một lỡ làng

Dưới trời đau khổ chết yêu đương.

Người xa xăm quá, tôi buồn lắm

Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.

Từ đấy thu rồi thu lại thu,

Lòng tôi còn giá đến bao giờ.

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ

"Người ấy" cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,

Mà từng thu chết, từng thu chết,

Vẫn giấu trong tâm bóng một người.

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa

Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ

Và đỏ như màu máu thắm phai

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,

Một mùa thu cũ rất xa xôi.

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,

Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu...

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,

Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng,

Trời ơi! người ấy có buồn không?

Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.

--------------

Đã nhiều lần đọc các bài thơ của nữ thi nhân bí ẩn T.T.Kh nhưng sao hôm nay đọc lại vẫn thấy bâng khuâng. Dù thế nào đi nữa thì những bài thơ của "nàng" vẫn trẻ mãi và xứng đáng là những vần thơ tình trác tuyệt vượt tất cả mọi không gian và thời gian. Còn việc truy tìm "nàng" là ai ư ? Người ta đã giải mã nhiều rồi. Với TP, chuyện đó không quan trọng :( Chỉ xin được gọi T.T.Kh là tri kỷ nhé !

"Tê Tê Ka Hát" (T.T.Kh) là em nhỉ !

Đã đến cùng ta cạn chén đầy

Ai người tri kỷ phương trời ấy

Có nhớ đêm nào một cuộc say ?

TP.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Trần Phương mến.

- Câu một của Trời Đất : chịu

- Câu hai nếu là của mình : Có thì phải xồng xộc mà xông đến, gì mà phải mất nghỉ. Nên không phải của mình rồi. Xin tặng những ai đang nhìn nhau mà say.

- Câu ba mới là của mình đây. Nên mượn thơ anh đăng :

Xong việc rủ nhau ghé quán chơi

Tọa ẩm vài ly ngẫm sự đời

Thế thái nhân tình bao chuyện kể

Đường về lưu luyến nhớ chơi vơi ...

Hy vọng có một dịp lành, mời anh chén rượu nhạt

Thân mến chào anh.

CM

Cảm ơn anh Công Minh đã có thiện tình mời !

TP cũng ở TPHCM và cũng đã "trên từng cây số" trên khắp các nẻo đường Sài Gòn nên cũng biết khá nhiều nơi. Nếu được TP xin làm khổ chủ trước vậy. Rất mong một ngày đẹp trời được hội ngộ và cạn chén cùng anh. Cũng là (mượn thơ Bác nhé) :

Đường non khách tới hoa đầy

Rừng sâu quân đến tung bay chim ngàn

:(

Kính anh !

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÀI THƠ THỨ NHẤT

(T.T.Kh)

Thủa trước hồn tôi phơi phới quá,

Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương

Nhưng nhà nghệ sỹ từ đâu lại

Êm ái trao tôi một vết thương.

Tai ác ngờ đâu gió lại qua

Làm linh giấc mộng những ngày hoa

Thổi tan âm điệu du dương trước

Và tiễn người đi bến cát xa

Ở lại vườn Thanh có một mình

Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh

Yêu trăng lặng lẽo rơi trên áo

Yêu bóng chim xa , nắng lướt mành.

Và một ngày kia tôi phải yêu

Cả chồng tôi nữa lúc đi theo

Những cô áo đỏ sang nhà khác

Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều.

Từ đấy không mong, không dám hẹn

Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm

Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ

Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em.

Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên

Bỗng ai mang lại cánh hoa tim

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ

Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.

Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ

Đã bọc hoa tàn dẫu xác xơ

Tóc úa giết tàn đời thiếu phụ

Thì ai trông ngóng chả nên chờ.

Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá

Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa

Cố quên đi nhé, câm mà nín

Đừng thở than bằng những giọng thơ.

Tôi run sợ nốt lặng im nghe

Tiếng lá thu khô xiết mặt hè

Như tiếng chân người len lén đến

Song đời nào dám tưởng ai về.

Tuy thế tôi tin vẫn có người

Thiết tha theo đuổi nữa than ôi!

Biết đâu tôi một tâm hồn héo

Bên cạnh chồng nghiêm đứng tuổi rồi.

--------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn 2 bài nữa của T.T.Kh đăng nốt đi chị tittynguyen :rolleyes: , TP có nhớ 1 câu hay tuyệt tác của nữ thi sĩ T.T.Kh trong "Bài thơ cuối cùng" :

Giận anh em viết dòng dư lệ

Là chút dư hương điệu cuối cùng

T.T.Kh

:(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn 2 bài nữa của T.T.Kh đăng nốt đi chị tittynguyen :rolleyes: , TP có nhớ 1 câu hay tuyệt tác của nữ thi sĩ T.T.Kh trong "Bài thơ cuối cùng" :

Giận anh em viết dòng dư lệ

Là chút dư hương điệu cuối cùng

T.T.Kh

:(

Anh TP có một tâm hồn thơ văn thật đáng nể :rolleyes: .Mời anh nhâm nhi ly trà rồi cùng đọc nốt hai bài thơ của nữ thi nhân bí ẩn T.T.Kh .

BÀI THƠ ĐAN ÁO

Chị ơi, nếu chị đã yêu,

Đã buồn lỡ hái ít nhiều đau thương.

Đã xa hẳn quãng đời hương,

Đã đem lòng gởi gió sương mịt mùng.

Biết chăng chị mỗi mùa đông,

Đáng thương những kẻ có chồng như em.

Vẫn còn thấy lạnh trong tim,

Đan đi đan lại áo len cho chồng.

Như con chim hót trong lồng,

Hạt mưa rụng xuống bên sông bơ thờ.

Tháng ngày nổi tiếng tiêu sơ,

Than ôi gió đã sang bờ ly tan!

Tháng ngày miễn cưỡng em đan,

Kéo dài một chiếc áo len cho chồng.

Như con chim hót trong lồng

Tháng ngày mong đợi ánh hồng năm nao.

Ngoài trời mưa gió xôn xao,

Ai đem khóa chết tim vào lồng "nghiêm".

Ai đem lễ giáo giam em,

Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời...

Lòng em khổ lắm chị ơi!

Trong bao tủi cực với lời mỉa mai.

Quang cảnh lạ, tháng năm dài,

Đêm đêm nghĩ đến ngày mai giật mình.

BÀI THƠ CUỐI CÙNG

Anh ạ, tháng ngày xa quá nhỉ...

Một mùa thu cũ một lòng đau.

Ba năm ví biết anh còn nhớ

Em đã câm lời có nói đâu ?

Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly,

Càng khơi càng thấy lụy từng khi.

Trách ai mang cánh ti-gôn ấy

Mà viết tình em được ích gì ?

Chỉ có ba người được đọc riêng

Bài thơ đan áo của chồng em.

Bài thơ đan áo nay rao bán

Cho khắp người đời thóc mách xem.

Là giết đời nhau đấy biết không ?

Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung.

Giận anh, tôi viết dòng dư lệ

Là chút dư hương, điệu cuối cùng.

Từ nay anh hãy bán thơ anh,

Và để yên tôi với một mình.

Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét

Thì đem mà đổi lấy hư vinh.

Ngang trái đời hoa đã úa rồi,

Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi.

Buồng "nghiêm" thơ thẩn hồn eo hẹp

Ai nhớ người không muốn nhớ lời.

Tôi oán hờn anh mỗi phút giây,

Tôi run sợ viết bởi rồi đây,

Nếu không im được thì tôi chết.

Đêm hỡi làm sao tối thế này ?

Năm lại năm qua cứ muốn yên,

Mà phương trời gió chẳng làm quên.

Mà người vỡ lở duyên thầm kín

Lại chính là anh, anh của em.

Tôi biết làm sao được hỡi trời!

Giận anh không nỡ, nhớ không thôi.

Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt

Sợ quá đi anh... có một người.

------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng

Giời ơi người ấy có buồn không !?

Có còn "nhắc" tới mảnh ly vỡ

Cứa trái tim tôi tựa rượu nồng !

- TitTi Kh -

:lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng

Giời ơi người ấy có buồn không !?

Có còn "nhắc" tới mảnh ly vỡ

Cứa trái tim tôi tựa rượu nồng !

- TitTi Kh -

:) :) :D

Dù chẳng yêu, em vẫn lấy chồng.

Anh về lấy vợ thế cũng xong.

Tình đời tan tác, như ly vỡ.

Thôi thế còn đâu, chén rượu nồng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng

Giời ơi người ấy có buồn không !?

Có còn "nhắc" tới mảnh ly vỡ

Cứa trái tim tôi tựa rượu nồng !

- TitTi Kh -

:) :) :D

Dù chẳng yêu, em vẫn lấy chồng.

Anh về lấy vợ thế cũng xong.

Tình đời tan tác, như ly vỡ.

Thôi thế còn đâu, chén rượu nồng.

Nhận được thư em lúc nhá nhem

Bồi hồi xúc động mở ra xem

Trong thư vỏn vẹn dăm ba chữ :

"Anh ạ, ngày mai họ cưới em"

Ra vậy, ngày mai em lấy chồng

Đừng tưởng rằng thế đã là xong

Anh về mài lại con dao quắm

Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng

Thơ Thẩn Kh

:P :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhận được thư em lúc nhá nhem

Bồi hồi xúc động mở ra xem

Trong thư vỏn vẹn dăm ba chữ :

"Anh ạ, ngày mai họ cưới em"

Ra vậy, ngày mai em lấy chồng

Đừng tưởng rằng thế đã là xong

Anh về mài lại con dao quắm

Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng

Thơ Thẩn Kh

:P :D

Được tin em lấy chồng

Lòng anh mừng vô hạn

Trời cho anh thoát nạn

Lưới hồn em vây anh

:) :) :D :D :P :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân dịp ngày giỗ đầu của nhà thơ, nhà báo Trần Hòa Bình, tôi xin mạn phép gửi tặng bạn đọc tại diễn đàn bài thơ "Thêm một" của anh.

Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng,

Thế là thành mùa thu.

Thêm một tiếng chim gù,

Thành ban mai tinh khiết.

Dĩ nhiên là tôi biết,

Thêm một - lắm điều hay.

Nhưng mà tôi cũng biết,

Thêm một - phiền toái thay!

Thêm một lời dại dột,

Tức thì em bỏ đi.

Nhưng thêm chút lầm lì,

Thế nào em cũng khóc.

Thêm một người thứ ba,

Chuyện tình đâm dang dở.

Cứ thêm một lời hứa,

Lại một lần khả nghi.

Nhận thêm một thiệp cưới,

Thấy mình lẻ loi hơn.

Thêm một đêm trăng tròn,

Lại thấy mình đang khuyết.

Dĩ nhiên là tôi biết,

Thêm một lắm điều hay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tháng chín

Anh nhớ mùa thu rơi

tõm xuống đồi mắt thiên sứ tinh khôi

Sài Gòn mơ mộng khói

những đôi mắt thiên nhiên cười hoài không nói

mọc ngơ ngác trên thân thể con đường

Đi trốn nắng bên dòng sông xanh xanh

rụng toàn mưa thủy tinh trắng muốt.

Chạy xuống phố cô đơn

đụng cái vẫy tay hương phấn

Vào ngồi công viên úp mặt khóc và thương

mùa thu ngủ gật không gối chăn

Anh mơ thành một chiếc lá lành

đắp lên đời trần lạnh

chút ấm áp của hơi người

Tháng chín những sắc màu

trang sức

những cái nhìn đậm nồng trách móc

nhiều linh hồn gầy guộc xanh xao

nằm cong queo trong lòng phố dư thừa ánh sáng.

ĐỒNG CHUÔNG TỬ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sài Gòn

Sài Gòn nắng đến độ

Em phủ kín khẩu trang

Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt

Sài Gòn mưa đến độ

Ta chưa kịp xòe ô

Em đã về nhà ai ướt áo

Sài Gòn bụi đến độ

Ta lạc mất mùi nhau

Sau một chiều kẹt xe vô cớ

Sài Gòn đông đến độ

Có quá nhiều dáng người

Ta sửng sốt… là em

Sài Gòn rộng đến độ

Mười năm ta xa nhau

Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố

Sài Gòn vui đến độ

Ta không còn đủ buồn

Để đi hết những quán đêm

NGÔ LIÊM KHOAN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mùa lễ Vu lan với bài thơ

QUA HÀNG TRẦU NHỚ MẸ

(Nguyễn Thị Mai )

Gian hàng trầu vỏ quen một thuở

Cau tươi, vỏ thắm, lá thơm cay

Đi chợ con bớt dăm đồng vặt

Mua để mẹ ăn mỗi thường ngày.

Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ

Sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa

Mẹ ngồi thong thả bên hè mát

Hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà

Nhưng rồi hình bóng về xa khuất

Mẹ chẳng còn ăn những miềng trầu

Chiếc cơi trống vắng, hơi đồng lạnh

Con đặt tay vào ngón buốt đau

Mẹ ơi !

Thơm cay một miếng trầu xưa

Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo

Bây giờ đã hết gieo neo

Lại không còn mẹ mà chiều. Khổ không !

Từ ngày đưa mẹ ra đồng

Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn.

------------------Posted Image Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay