Liêm Trinh

Các cụ nhà ta thánh thật.

1 bài viết trong chủ đề này

Ngày 30/4 ngày lễ được nghỉ, hội đồng ngũ phố tôi tổ chức liên hoan thân mật.

Trong hội cũng có vài anh có hoa tay nấu nướng đã từng làm anh nuôi nên anh em tự làm nấu ăn với nhau.

Trong bữa ăn thì có nhiều món trong đó có món cổ cánh vịt nấu măng.

Trong khi ăn khề khà ly riệu nhỏ và mỗi người kể chuyện quân ngũ của mình.

Một anh gắp một miếng măng nhắm sau đó hớp một hớp riệu song anh khề khà nói:

Ấy cái ngày tớ đóng quân ở Hàm Yên Tuyên Quang, đợt ấy bị một trận cúm dài lâu khỏi quá ,vậy mà có mỗi một em ở đấy cảm với tớ,em ấy thấy ốm quá em ấy mang cho tớ một lọ dấm măng ớt, em ấy bảo tờ uống một ít nước dấm ăn mấy miếng măng vậy mà tớ khỏi đấy.

Một anh khác nói: Ấy đợt tớ bị cúm đang ốm, mấy ông bạn cứ lôi đi nhậu thịt chó tớ có ăn được gì đâu, ăn được mấy miếng trong nồi lẩu xương chó có hầm măng tươi về tớ cũng khỏi đấy.

Một anh giải ngũ về học bác sỹ thú y kiêm chủ trang trại chăn nuôi nghe thấy vậy trầm tư suy nghĩ một lúc và nói: ơ cậu này nói rất có lý đàn gà đàn vịt nhà tớ nuôi bị H5N1, bệnh tích của bệnh cúm H5N1 tớ trị triệu trứng gần hết chỉ còn mỗi cái anh kéo đờm lên cổ sau đó tắc đường thở là tớ chịu. Đúng rồi thủy vượng, thổ khắc thủy khỏi.

Sau đó nhìn vào bát cổ cánh Vịt nấu măng và lẩm bẩm:

Vịt gà nhiều khi bị Các cụ coi là thức ăn độc vậy mà các cụ nhà ta lại nấu với măng. Bất ngờ anh vỗ tay xuống mâm và hét lên :

Các cụ nhà ta thánh thật.

Cả mâm bát nhẩy tâng tâng lên, may mà trong mâm có mấy anh là lính đặc công nhanh tay đón đỡ lấy không thì đổ hết hỏng ăn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay