laviedt

Chuyện Lạ SƯu TẦm..

290 bài viết trong chủ đề này

Chú chó thông minh 5 năm kéo chuông chùa

06-06-201300:05:05 | Candy Le - Theo Trí Thức Trẻ

5 năm liền không quản mưa gió, chú chó Mash ở đảo Fuchu, Hiroshima, Nhật Bản tối nào cũng lên chùa kéo chuông.

Ở đảo Fuchu, Hiroshima, Nhật Bản có một chú chó thông minh tên là Mash (6 tuổi, thuộc giống chó Corgi), được người dân ở đây gọi là “Chó kéo chuông”. Đã 5 năm nay, Mash không quản mưa gió tối nào cũng lên chùa kéo chuông. Sư trụ trì ở chùa còn nói chưa thấy ai chịu khó và thành khẩn đến vậy.    Theo lời kể của chủ nhân thì nhà anh ở gần chùa nên chiều nào đi dạo cũng đi qua cửa chùa. Một hôm, trong lúc anh đang dắt Mash đi dạo, bỗng dưng nó chạy vào chùa. Mash dùng mõm cắn dây thừng lắc lắc cho chuông kêu, tiếng chuông kêu rất to nhưng chú chó không sợ hãi mà còn thấy thích thú. Posted Image

Mash kéo chuông chùa

Ai cũng biết chùa là một nơi linh thiêng, yên tĩnh, chủ của Mash sợ làm phiền đến nhà chùa nên cấm không cho Mash vào kéo chuông. Tuy nhiên, Mash không chịu, ngày nào cũng vậy, cứ đến chập tối là Mash lại chạy vào chùa kéo chuông. Đến nay đã được 5 năm, dù mưa bão hay gió rét thì Mash vẫn lên chùa kéo chuông như bình thường. Hành động kỳ quặc và đáng yêu của chú chó này đã thu hút sự chú ý và quan tâm của người dân trong vùng. Sư trụ trì ở chùa cho biết Mash kéo chuông nhẹ nhàng nhưng tiếng kêu rất hay, chứng tỏ lòng thành khẩn của nó rất lớn nên gọi chú là “Chó kéo chuông”. Cụm từ “chó kéo chuông” đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://baodatviet.vn...p-tang-2347167/

Cập nhật lúc 17:13, 16/05/2013

Trí nhớ - Ðiều bí ẩn sau ghép tạng

(ĐVO) - Sự phát triển vượt bậc của y học dẫn đến những câu chuyện như trong cổ tích, việc lấy tim, gan, thận của người này ghép cho người kia đã trở thành hiện thực. Các thầy thuốc với những đôi tay vàng còn thực sự gây bất ngờ hơn khi làm thêm được một điều: lai ghép cả một phần... trí nhớ giữa người cho và người nhận tạng.

Những điều kỳ lạ…

Một em gái được ghép tim của một nạn nhân trong một vụ giết người chưa rõ thủ phạm. Sau khi bình phục, em gái này luôn có những cơn ác mộng về một kẻ sát nhân đang giết một người nào đó. Trong giấc mơ, em thấy mình bị bắn và còn nhận thấy rõ địa điểm, khẩu súng, trang phục và khuôn mặt cũng như vóc dáng của kẻ giết người. Những cơn ác mộng cứ tái diễn liên tục khiến cho gia đình quyết định đưa em tới gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi nghe kể lại, vị bác sĩ tâm lý đã khuyên em tới gặp cảnh sát và cảnh sát đã tiến hành truy bắt được kẻ giết người theo đúng như em mô tả.

Một phụ nữ 29 tuổi, đồng tính luyến ái và nghiện ma túy được ghép tim của một cô gái 19 tuổi, rất hấp dẫn nam giới và có thói quen ăn chay. Sau khi được ghép tim, cô gái này tự nhiên không thích ăn thịt cá, chuyển sang ăn rau quả, bỏ được ma túy và thậm chí cô ta còn có ý định cưới một người đàn ông mạnh mẽ làm chồng!

Cũng tương tự như vậy, người cho tạng là nữ giới 24 tuổi, tử vong do tai nạn giao thông. Người nhận là nam giới, 25 tuổi, bị bệnh tim, phổi bẩm sinh nên được chỉ định ghép cả tim và phổi của người cho. Những điều tương tự cũng xảy ra khi chàng thanh niên tự nhiên trở nên... nữ tính hơn và lại thích kết bạn với nam hơn là nữ giới.

Ngoài những ví dụ trên, người ta cũng nhận thấy những sự thay đổi kỳ lạ về sở thích, thói quen, tính tình... ở rất nhiều bệnh nhân sau khi được ghép tạng và những thay đổi này lại có xu hướng giống với những đặc điểm của người cho tạng.

Những hiện tượng nói trên đã được mô tả đầy đủ trong y văn và thực sự mới được chú ý đến ở những bệnh nhân sau khi được ghép tạng. Một số các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và kết quả cho thấy nhiều bệnh nhân sau khi được ghép tạng, nhất là sau ghép tim, đều có những thay đổi về tâm lý, tính tình và thói quen giống như người cho tạng

Posted Image Có nhiều điều kỳ lạ về trí nhớ con người sau ghép tạng mà đến nay khoa học vẫn chưa lý giải được.

Đến những giả thiết

Sau hàng loạt những trường hợp được phát hiện, rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhằm giải thích những hiện tượng trên. Đầu tiên là các ý kiến về tâm linh, có tính chất huyền bí, “ác giả ác báo” như ví dụ đã mô tả ở trên. Giả thuyết tâm linh, cho dù không đưa ra được những bằng chứng cụ thể như khoa học thực nghiệm và ít nhiều mang tính chất siêu nhiên, siêu phàm nhưng đây cũng là một giả thiết không dễ gì bác bỏ.

Ngoài những ý kiến nghiêng về góc độ tâm linh, các nhà khoa học đang cố gắng lý giải hiện tượng trên một cách rõ ràng nhất.

Thứ nhất, người ta lý giải hiện tượng trên thông qua việc người được ghép tạng đã biết được những thông tin về người cho tạng và sau đó tự “ám thị” về những thói quen, sở thích cũng như những giấc mơ của họ (người cho tạng).

Những thông tin này có thể người nhận tạng đã biết trước hoặc họ nghe được từ nhân viên y tế trong quá trình ghép tạng mặc dù về nguyên tắc, những thông tin về người cho tạng được đảm bảo tuyệt đối bí mật. Điều khó lý giải của giả thiết này là trong phần lớn các trường hợp, thông tin về người cho tạng được bảo mật tuyệt đối, thậm chí chính những thầy thuốc tham gia ghép tạng cũng không được biết ngoài những thông tin cần thiết cho cuộc mổ, vậy mà sau đó hiện tượng mơ về người cho tạng vẫn xảy ra.

Thứ hai là giả thiết về “trí nhớ của tế bào”. Giả thiết này đã và đang được chứng minh trên nhiều phương diện và có vẻ được chấp nhận rộng rãi vì tính chất khoa học của nó. Người ta cho rằng, mỗi tế bào trong cơ thể người, đặc biệt là những tế bào có liên hệ mật thiết với hệ thần kinh, hay có tính chất “thần kinh” sẽ có khả năng lưu giữ thông tin rất lớn. Tế bào của các tạng, ví dụ như tế bào cơ tim là một loại tế bào đặc biệt, có tính tự động rất cao nên việc có “trí nhớ” là hoàn toàn có thể.

Tất cả những người hiến tim đều là những người khỏe mạnh bị đột tử trong các vụ tai nạn, bị sát hại... nên quả tim ngừng làm việc hết sức đột ngột. Khi được “sống lại” sau ghép, quả tim vẫn tiếp tục chu trình làm việc trước đó gần giống như khi ở người cho và ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người nhận.

Các nhà khoa học cũng tìm được những chất dẫn truyền thông tin từ não tới các cơ quan. Những chất này thường chỉ có ở hệ thần kinh nhưng lại xuất hiện ở cả tế bào cơ tim cũng như ở tế bào các bộ phận khác trong cơ thể, từ đó dẫn đến giả thiết “phải chăng tế bào này cũng có khả năng lưu trữ và vận chuyển thông tin?”.

Cuối cùng, việc sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch nhằm chống việc cơ thể thải loại các bộ phận “lạ” sau ghép cũng có thể góp phần vào hiện tượng tăng cường truyền thông điệp trí nhớ - tế bào từ các bộ phận người cho sang các cơ quan người nhận và gây nên các hiện tượng kỳ lạ sau ghép tạng.

Thay cho lời kết

Mặc dù đã được tìm hiểu rất kỹ, nhưng cơ thể của mỗi người chúng ta - những “tiểu vũ trụ”, vẫn thực sự có những điều bí ẩn mà khoa học hiện đại vẫn chưa lý giải nổi. Các hiện tượng kỳ lạ vẫn đang và sẽ xảy ra, cần được chứng minh một cách hoàn hảo nhất. Và trong khi chờ đợi những câu trả lời cụ thể, suy cho cùng, dù ở góc độ tâm linh hay khoa học, những hiện tượng kỳ lạ xảy ra sau ghép tạng vẫn chứng tỏ có một sợi dây vô hình đang tồn tại giữa những người cho tạng (đã chết) với người được nhận tạng (còn sống).

Điều này mang một ý nghĩa nhân văn hết sức cao cả, một sự ràng buộc, một tình cảm gắn bó, một mối liên hệ hết sức thiêng liêng giữa con người với con người - dù còn sống hay đã chết và y học hiện đại, dù vô tình hay cố ý, cũng có thể đang làm được một công việc siêu phàm: duy trì được một phần cơ thể và trí nhớ của người đã chết luôn tồn tại và hoạt động trên thế gian này!

Theo SKĐS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng

Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.

Hiện Chi Lăng còn mấy người nắm được khẩu quyết niệm chú ấy, đa phần đã già. Một trong số đó là lão mù Thi Giảng năm nay 78 tuổi ở thôn Đồng Đĩnh. Ông Giảng kể, xưa có ông thầy cao tay ở Quán Thanh, nổi tiếng về thuật cầm máu. Ông này có họ với bố ông Giảng. Ông có mấy người học trò theo nghề, trong đó có ông Giảng.

Người thầy biết chữ, sáng mắt nên ghi vào sách còn ông Giảng không nhìn thấy, nhưng bắt lời rất nhanh, chỉ nói qua một hai lần là thuộc. Đến một buổi thầy mới bảo ông: "Biết nó (niệm chú) có ở với mình không mà đợi ai chảy máu thì lâu lắm! Muốn thử để biết ngay, mày cứ lấy dao chặt một ngọn cây chuối nhỏ rồi đọc, nhựa chuối không chảy xuống đất là nó ở còn, không là hỏng”.

Ông Thi Giảng y lời thầy thực hiện các bước rồi đọc niệm chú, một lúc sau không thấy nhựa chuối chảy ra nữa. Cũng chưa tin thuật niệm chú của mình có tác dụng, cẩn thận hơn ông còn chặt ngọn một cây xương rồng rồi đọc niệm chú, thấy nhựa cây cũng ngừng chảy. Từ đấy về sau, ông mới thực hiện ở trên người.

Posted Image Ông già mù Thi Giảng. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.

Theo ông Giảng, thuật niệm chú áp dụng tốt cho người bị chảy máu ngoài da còn đứt cụt hẳn ngón tay, ngón chân chưa từng thực hiện bao giờ. “Trường hợp nặng nhất tôi từng cầm máu là ông Bình ở Quán Thanh. Hồi những năm 1960, ông này đi chặt cây thuốc lá chẳng may bị dao lia vào chân, máu chảy nhiều, được người ta phải dìu nằm ở bờ sông. Có người lấy xe đạp chở tôi đi cầm máu. Làm được một lúc, máu ngừng chảy, tôi lấy giẻ rách bịt vào chân, người ta cõng ông ấy sang sông về nhà", ông Giảng kể.

Điều quan trọng nhất trong thuật cầm máu là phải nín hơi rồi đọc liền mạch câu thần chú mà không được thở, không để ngắt quãng. Cũng vì đã quá già, phổi không còn khỏe để đọc một mạch câu thần chú bằng tiếng Nùng dài cả phút trong trạng thái nín hơi như trước nên đã bốn năm nay dù có ai nhờ cậy, ông Thi Giảng cũng không làm nữa.

Ở Chi Lăng, ngoài nhánh cầm máu của ông Thi Giảng còn có một nhánh khác của ông Nông Quốc Vinh ở xóm Đồng Ngầu. Ông Vinh được bố đẻ là ông Nông Vản Lộc (đã mất) truyền lại cho thuật này từ hồi nhỏ. Khác với thầy mo, thầy cúng phải kiêng khem đủ thứ từ kiêng bước qua dây phơi quần áo, kiêng thịt chó, thịt trâu đến kiêng ngủ với vợ trước ngày hành lễ, các ông thầy nắm thuật cầm máu chẳng cần kiêng thứ gì.

Khẩu quyết niệm chú này cũng rất đơn giản, không cần bất cứ vàng hương gì khi thực hiện. Nó tỏ ra đặc biệt hữu dụng khi tai nạn xảy ra ở trên núi cao, rừng sâu hoặc những nơi xa xôi, cách trở, khó có phương tiện cứu chữa. Đến ngay cả người nắm được bí quyết niệm chú khi bị nạn cũng có thể tự cầm máu cho mình.

Ông Vinh tụt dép, kéo quần lên chỉ cho một vết sẹo rất sâu nơi ngón chân cái. “Chân của tôi một lần bất cẩn bị búa chặt vào, máu phun ra rất nhiều. Cởi giày ra tôi thấy lưỡi búa đã chẻ chéo ngón chân cái, hai mảnh chỉ dính vào nhau bằng một tí da. Tôi lấy tay bóp mạnh vào rồi đọc niệm chú ngón chân không chảy thêm một giọt máu nào nữa. Khi đó đang ở trên núi, cách nhà chừng 9 km nhưng tôi vẫn tập tễnh đi bộ về nhà, lấy thuốc đắp cho liền thịt. Bảy ngày sau thì lại đi làm bình thường được", ông Vinh kể.

Nhưng mấy năm gần đây, câu niệm chú cứ ở mãi trong đầu ông Vinh mà không buột ra đằng lưỡi bởi người nào bị chảy máu bây giờ đều ra bệnh viện, ra trạm xá băng bó chứ không còn đến gặp các ông thầy. Thuật cầm máu nổi tiếng ngày nào giờ thỉnh thoảng chỉ được ông áp dụng cho con cháu trong nhà khi chúng chẳng may đứt tay chân mà thôi.

Sợ bị thất truyền, bài niệm chú được ông cẩn thận ghi ra sổ, phòng khi con, cháu nào muốn học cứ thế mà nằm lòng, nhưng chẳng đứa nào chịu theo. Khi khách ngỏ ý muốn học, ông Vinh mừng ra mặt. Cứ như lời ông, bất kể là Nùng hay Kinh hoặc bất cứ một dân tộc nào khác, cứ việc học thuộc nằm lòng là làm được.

Posted Image Ông Nông Quốc Vinh chỉ vết sẹo ở chân mình. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.

Tất nhiên cũng như bài chú của ông Thi Giảng, khi đọc người ta phải nín hơi hoàn toàn ngoài ra còn một điều rất khó là lưỡi không được bén răng. Nam đọc đủ bảy lượt, nữ đọc đủ chín lượt. Vừa đọc vừa cầm tay vào chỗ đang chảy máu là máu sẽ ngừng nhưng chỉ áp dụng cho chảy máu ngoài da còn chảy máu bên trong thì không làm được.

Toàn bộ câu niệm chú bằng tiếng Nùng ấy như sau: “Khạt nự ấu nự ma pắng. Khạt nắng ấu nắng ma pủ. Cấu và mưng phải nặng. Cấu sắc mưng phải nặng. Chẩn ngó tài sản kiếp xê la lê”. Tức “Thịt đứt thì lấy thịt để đắp. Da rách lấy da để đắp. Tôi bảo anh phải nghe. Tôi nói anh phải chịu. Nếu mà anh không nghe bắt buộc tôi phải đánh anh”.

Ông Vinh giải thích toàn bộ phần đầu của câu niệm chú là một cách ra lệnh cho cơ thể người bị nạn tự “tái tạo”, tự cầm máu. Câu cuối: “Chẩn ngó tài sản kiếp xê la lê” mục đích chính là… dọa ma để các lực lượng xấu không còn ám vào làm hại người ta nữa.

Thuật cầm máu bằng niệm thần chú của người Nùng nếu gạt hết những yếu tố thần bí ra sẽ thấy nó rất gần gũi với thuật thôi miên vẫn đang được thế giới áp dụng.

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đàn ông với thuật tìm vật bị đánh cắp

Người mất của, lạc mất con thường tìm đến ông Trịnh Văn Sửu ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) để nhờ tìm. Sau khi hỏi thông tin, bằng vài thao tác đơn giản, ông Sửu đã giúp họ tìm được người thân, của cải bị mất.

Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng

Ông Trịnh Văn Sửu, bố vợ của cựu Bí thư xã Chi Lăng Dương Ngọc Đại, nổi tiếng với thuật tìm vật hay người mất tích. Ông Sửu năm nay xấp xỉ 90 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, nguyên là cán bộ thủy văn người Quảng Nam tập kết ra Bắc rồi học được thuật tìm của mất từ người dân tộc ở huyện Bình Gia. Năm 1971, ông chuyển cả gia đình về Chi Lăng sinh sống.

Người đầu tiên ông Sửu giúp tìm của là ông Lành Văn Sìn, một thầy mo có tiếng trong vùng. Bữa ấy thấy đám đông đang nhốn nháo ở nhà ông Sìn, hỏi ra biết nửa đêm, con trâu trong chuồng nhà thầy mo đã bị trộm dắt đi mất dù then vẫn còn cài. Ông Sửu nói với ông Sìn: “Để tôi tìm giúp trâu cho”. Ông Sìn lắc đầu, không tin và bảo: “Ông chỉ được cái nói phét”.

Posted Image

Ông Trịnh Sửu giờ đã già và lẫn. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.

Không hề tự ái, ông Sửu bình tĩnh hỏi giờ mất trâu rồi ghi vào một tờ giấy. Ông lại bảo gia chủ lấy con dao nhọn xiên qua tờ giấy ấy rồi cắm xuống trước cửa chuồng trâu và phán rằng: “Nếu con trâu chưa bị giết, giờ này ngày kia ra cánh đồng phía trước mặt tìm là thấy”. Khi những người giúp việc cho các thầy mo ra đồng tìm, đúng là thấy trâu thật.

Câu chuyện về tờ giấy biết tìm được vật mất của ông Sửu từ đó lan truyền khắp vùng còn nhanh hơn cả nước sông Thương mùa lũ. Hễ mất trâu bò thậm chí lạc mất người thân họ đều cậy nhờ ông Sửu tìm giúp. Thủ tục làm lễ rất đơn giản, một bò gạo, một túi kẹo hoặc gói bánh, một con dao nhọn để thắp hương làm lễ còn tiền ông Sửu không lấy.

Ông Sửu có 6 người con, 4 trai, 2 gái nhưng không một ai theo học được thuật tìm của, tìm người của bố. Muốn học được thuật này phải ngồi thiền một thời gian dài, sáng nhìn lên mặt trời 2 tiếng, chiều nhìn lên mặt trời 1 tiếng, luyện sao cho tâm thật tĩnh mới mong thành công. Ở trong vùng có ông Hoàng Văn Vản cũng rất hâm mộ thuật này, ngỏ ý muốn học nhưng khi nghe ông Sửu bảo, thấy những điều kiện khó quá đành bỏ dở nửa chừng.

Từ hồi vợ mất, ông Sửu suy nghĩ quá đâm ra quên quên, nhớ nhớ, có ai nhờ vả, con cháu cũng không cho ông thực hiện thuật tìm của, tìm người nữa. Ông Sửu giải thích: “Khi thắp hương, tôi cúng ông bà rồi hỏi những chỉ dẫn như con bò, con trâu đó người ta dắt vào buộc cạnh gốc cây này, tảng đá nọ…”.

Anh Hoàng Văn Téo ở xóm Mới A xã Chi Lăng có con gái là Hoàng Thị Xuân. Năm Xuân 15 tuổi, đang học lớp 9 bỗng mất tích. Một bà bán thuốc nam tên là Mã Thị Nhi kể thấy Xuân ngồi cùng đứa con trai lạ trên tàu hỏa liền đến hỏi thì cậu kia lẩn mất, còn Xuân cứ theo tàu ngược về Hà Nội. Nghe tiếng ông Sửu biết tìm người, anh Téo đến nhờ.

Ông Sửu hỏi ngày tháng năm sinh của Xuân, hỏi nghi đi hướng nào rồi viết vào một tờ giấy (làm lễ cho tìm người thì không cắm dao vào giấy như tìm vật) dặn anh về để dưới bát hương bàn mụ (bàn thờ phụ) cứ 12 giờ trưa thắp một nén hương, liên tiếp thực hiện trong 15 ngày. “Trừ khi nó vượt biên còn không chỉ nửa tháng anh sẽ nhận được tin, đón được con về”, ông Sửu nói.

15 ngày sau, anh Téo nhận tin một trung tâm nhân đạo ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, báo xuống nhận con. Khi về Xuân bị ngơ ngẩn một thời gian rồi mới hồi phục. Anh Téo mang một cái chân giò, mười bò gạo nếp và hai chai bia đến tạ ơn ông Sửu.

Anh Trần Văn Chiến ở làng Đồn là người có kỷ lục nhờ ông Sửu tới 3 lần. Con trâu đầu tiên bị mất, anh nhờ ông Sửu tìm. Ông chỉ hướng, cuối cùng tìm thấy ở đồng Ruộng xóm Mới. Con trâu thứ hai mất ở cánh đồng Mả Tổ, tìm cả tuần không thấy, ông chỉ hướng, anh tìm thấy ở bìa rừng. "Đến đợt tôi bị người ta lừa mất cái xe máy Dream Thái trị giá hơn 5 cây vàng. Tôi tìm đến nhà ông Sửu, ông hỏi bị lừa lúc mấy giờ, kẻ lừa đảo nó đi hướng nào, hình dạng nó ra sao", anh Chiến kể.

Sau đó ông Sửu làm lễ rồi bảo: “Cứ về đi, không mất được xe đâu mà sợ”. Chừng một tháng sau, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) báo anh Chiến sang lấy xe về. Như lời anh công an thì kẻ lừa đảo khai chiếc xe cứ đi được một đoạn lại chết máy nên nó gửi lại nhà dân để lừa chiếc khác. Giờ, tuy đã có xe máy mới nhưng anh Chiến vẫn giữ lại chiếc Dream làm kỷ niệm.

Ông Lăng Thạch, Bí thư xã Chi Lăng 3 năm trước cũng mất con trâu đực, tìm hai ngày không được liền nhờ đến ông Sửu, hai giờ sau thấy trâu ở cánh đồng Ải Mới. Ông Thạch bảo: “Tôi rất phục cách tìm vật của ông Sửu. Theo tôi nó không phải mê tín bởi ông ấy không lập đền, mở phủ, không dọa dẫm người ta có ma quỷ này nọ cũng không đòi hỏi bất cứ tiền nong gì mà toàn làm điều tốt lành cho bà con…"

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cập nhật lúc 09:55, 23/06/2013

Dân vớt được “hộp sọ ngưu ma vương” trong ao nhà

(ĐVO) - Những ngày qua, dư luận tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa xôn xao chuyện một gia đình ở thôn Hòa Luật vớt được một hộp sọ trông rất lạ, được đồn đại là hộp sọ của “ngưu ma vương”.

Theo anh Khảnh, vào khoảng 10h ngày 17/6, anh xuống ao cá của gia đình để vớt cành cây dưới ao lên bờ thì đụng phải vật lạ. Sau khi vớt lên, anh tưởng là vỏ dừa nên đã định ném đi, nhưng quan sát kỹ thì thấy đây là hình thù một hộp sọ rất kỳ lạ, khác hẳn những hộp sọ động vật anh từng thấy. Sọ có 2 cái xương trông giống như 2 chiếc sừng, 4 lỗ mũi chạy dài xuống phía dưới, 2 mắt mọc ngay phía dưới của 2 chiếc xương giống như sừng, phần trán hẹp, hàm dưới của hộp sọ đã bị mất. Sau khi vớt được hộp sọ nói trên, anh Khảnh đã báo cáo với chính quyền xã và Phòng Văn hóa huyện. Cán bộ Phòng Văn hóa huyện Thạch Thành cũng đã xuống xác minh, chụp ảnh nhưng hiện nay vẫn chưa kết luận đây chính xác là thứ gì. Posted Image Mặt trước của hộp sọ kỳ lạ

Biết chuyện, hàng trăm người dân ùn ùn kéo đến xem, đồn thổi, cho rằng đây là sọ của “Ngưu ma vương”. Theo một số vị cao niên trong làng, tại vị trí ao, trước đây có một con suối chảy qua, ở nơi này có một con vật lạ thường hay xuất hiện, người dân khi đi qua thường rất sợ hãi. Ông Hà Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Thành Tân, cho biết hiện chính quyền cũng chưa xác định rõ đây là sọ của loại động vật nào, vì nó có nhiều điểm rất khác với các hộp sọ của những loại động vật thông thường. Posted Image Phần phía sau của hộp sọ

Posted Image Hộp sọ bị mất phần hàm dưới, được cho là của một sinh vật kỳ lạ, không giống với cấu trúc xương của những sinh vật thông thường.

Posted Image Vị trí anh Khảnh với được chiếc sọ kỳ lạ

Posted Image Người dân hiếu kỳ kéo đến xem Dương Minh (Tổng hợp Dân trí, NLĐ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thực hư thần y đọc bùa chú cầm máu ngay tức khắc

FBZINGPosted ImagePosted ImageG+

Người Nùng ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn vẫn truyền nhau một bùa chú huyền bí. Dù vết thương có rách sâu, chảy máu đầm đìa, chỉ cần đọc câu bùa chú là có thể cầm máu ngay tức khắc, hiệu quả hơn cả đi bệnh viện khâu vết thương? Còn thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy …

Đi tìm bùa chú cầm máu kỳ lạ

Một trong những người hiếm hoi tự cho mình biết bùa chú này trong cộng đồng người Nùng ở Chi Lăng là ông Nông Quốc Vinh, năm nay đã 70 tuổi. Tiếp xúc với phóng viên, ông Vinh hồ hởi kể về bùa chú màu nhiệm của mình.

Ông cho biết, trước đây nhà ông ở thung lũng sâu phải đi qua một con đèo khúc khuỷu cả chục km mới tới nơi. Bùa chú này ông được bố đẻ là ông Nông Vản Lộc (đã mất) truyền lại từ hồi còn nhỏ. Khác với thầy mo, thầy cúng phải kiêng khem đủ thứ từ kiêng bước qua dây phơi quần áo, kiêng thịt chó, thịt trâu đến kiêng ngủ với vợ trước ngày hành lễ, các ông thầy nắm thuật cầm máu chẳng cần kiêng một thứ gì cả.

Khẩu quyết niệm chú này cũng rất đơn giản, không cần bất cứ vàng hương gì khi thực hiện. Ông Vinh tụt dép, kéo quần lên chỉ cho tôi một vết sẹo rất sâu nơi ngón chân cái.

“Chân của tôi một lần bất cẩn bị búa chặt vào, máu phun ra rất nhiều. Cởi giày ra tôi thấy lưỡi búa đã chẻ chéo ngón chân cái, hai mảnh chỉ dính vào nhau bằng một tí da.

Tôi lấy tay bóp mạnh vào rồi đọc niệm chú ngón chân không chảy thêm một giọt máu nào nữa. Khi đó đang ở trên núi, cách nhà chừng 9 km nhưng tôi vẫn tập tễnh đi bộ về nhà, lấy thuốc đắp cho liền thịt. Bảy ngày sau thì lại đi làm bình thường được”, ông Vinh khoái chí cười. Người trong nhà bảo kiêng gạo nếp, thịt gà để tránh mưng mủ vết thương, nhưng ông cũng chẳng kiêng khem thứ gì.

Posted Image

Ông Vinh cho biết , những người bị nạn được ông cứu nhiều không kể xiết. Ca bệnh nặng ông chữa gần đây nhất là vào cuối năm 2010. Khi đó ông đi hái thuốc trên núi, gặp người trồng na bị tai nạn dập ngón tay. Ông vội vàng nắm chặt vết thương rồi niệm chú một hơi, vết thương rồi niệm chú một hơi, vết thương cầm máu ngay tức khắc. Sẵn thuốc mang đi, ông lại bó luôn cho người thợ này.

Không riêng ông Vinh có phép cầm máu, còn nhiều người Nùng ở vùng quan ải này có được phép thuật kỳ lạ ấy. Một trong số đó là ông lão mù Thi Giẳng, năm nay đã 78 tuổi, ở thôn Đồng Đĩnh. Ông kể, ngày xưa ông đam mê thuật này lắm. Nhưng người thầy kiên quyết không dạy.

Biết thầy nghiện thuốc phiện nặng, ông lặng lội đi mua thuốc phiện về biếu thầy. Nhưng cũng phải vài lần, thầy mới chịu nhận ông làm đệ tử. Tuy ông mù, không đọc được chữ nhưng nghe khẩu quyết vài lần là nhớ.

Có lần thầy muốn kiểm tra ông, bèn chặt một cây chuối non, nhựa cây trào ra xối xả. Ông không ngần ngại đọc bùa, nhựa cây đột nhiên ngừng hẳn. Lần khác, thầy thử tài ông với ngọn xương rồng rồi yêu cầu ông làm cây không chạy nhựa. Ông nín hơi, đọc một mạch câu thần chú, y như rằng nhựa không chảy ra nữa.

Chính vợ ông một lần đang băm rau lợn thì vô tình để dao băm vào giữa ngón tay cái. Cũng may có bùa chú của chồng mà bà cầm máu được ngay tức khắc. Đến bây giờ, ngón tay bà vẫn còn một vết sẹo lớn.

Dọc ngang những năm tháng chiến tranh, không ít lần ông chữa cho bộ đội bị thương hay người dân gặp nạn. Nhưng gần chục năm nay, ông gần như không chữa chạy cho ai nữa. Ông chia sẻ: “Mình già rồi, người như cái lá già trên cây, rụng lúc nào còn không biết, hơi sức đâu mà đọc nó (câu thần chú ”.

Toàn bộ câu niệm chú bằng tiếng Nùng ấy được ông đọc lại: “Khạt nự ấu nự ma pắng. Khạt nắng ấu nắng ma pủ. Cấu và mưng phải nặng. Cấu sắc mưng phải nặng. Chẩn ngó tài sản kiếp xê la lê”. Tức “Thịt đứt thì lấy thịt để đắp. Da rách lấy da để đắp. Tôi bảo anh phải nghe. Tôi nói anh phải chịu. Nếu mà anh không nghe bắt buộc tôi phải đánh anh”.

Những người già trong vùng kể lại, thuật cầm máu này ngày xưa được lan truyền rộng rãi. Các thầy cầm máu rất được nhờ cậy trong mỗi lần thiến trâu, thiến bò. Cao tay nhất có lẽ là ông Nông Văn Bích. Tuy nhiên, phép này cũng chia chính chia tà, người chính học phép dừng chảy, kẻ tà học phép máu chảy không ngừng để hại người. Ngày đó, cách đây cũng đã 30 năm, ông Bích và một người nữa mà các già đã quên mất tên cùng học một thày dạy.

Nhưng kẻ kia đi vào tà đạo, phát lời thề sẽ làm chết hết sâu bò trong vùng bằng cách cho chảy máu. Nhưng hễ hắn hại nhà nào thì ông Bích lại xuất hiện và đọc thần chú bịt chặt vết thương. Chưa một lần nào kẻ độc ác đó thắng được ông Bích. Sau đó, hắn phải bỏ bản làng trốn sang Trung Quốc.

Nhiều năm gần đây, gần như các thầy phép đều đã cao tuổi, chẳng ai còn đủ sức để đọc một hơi thần chú. Thế hệ những người trẻ cũng không muốn hoặc không quan tâm đến phép này.

Ông Nông Quốc Vinh tâm sự: “Tôi cũng già, phổi yếu rồi, không nín một hơi mà đọc được bài chú nữa”.

Vẫn chỉ là chuyện đồn thổi của bùa chú

Để tìm hiểu bùa chú này có thực sự tồn tại và màu nhiệm như những ông thầy bùa đã kể hay không, phóng viên đã đến trạm y tế xã Chi Lăng xin xác minh thông tin. Điều bất ngờ, Phó trưởng trạm y tế xã Chi Lăng, anh Hoàng Văn Cường, dù hay qua lại nhà ông Vinh nhưng chưa bao giờ nghe nói tới khả năng bùa chú kì lạ của ông.

Anh Cường cho biết: “Ông Vinh rất hay tham gia các hoạt động của hội người cao tuổi địa phương, nhưng về việc ông là thầy bùa, nắm giữ bùa chú màu nhiệm như thế thì tôi thực chưa nghe nói đến, dù nhà tôi cách không xa nhà ông ấy”.

Xung quanh việc bùa chú có khả năng cầm máu, anh Cường cũng cho biết thêm: “Nếu như những vết đứt tay, rách da, rách thịt không quá sâu thì chỉ cần nắm chặt vết thương trong vòng vài phút là cũng có thể cầm máu. Bùa chú này cũng cần phải nắm chặt vết thương nên sự cầm máu có thể hiểu được, nhưng với những vết thương sâu đến đứt gân, đứt xương mà dùng bùa có thể cầm máu thì tôi không tin”.

Khi tiếp xúc với trưởng công an xã Chi Lăng, ông cho biết đã có nghe một số lời đồn xung quanh câu chuyện ông Giẳng mù có bùa để cầm máu, nhưng đấy chỉ là lời đồn chứ nhiều năm gần đây cũng chưa ai thử chữa, hoặc cũng không ai mắt thấy tai nghe về chuyện bùa chú trị thương này.

Không hiểu những bùa phép này linh nghiệm tới đâu, nhưng khi hỏi thăm những người hàng xóm của các ông thầy phép, có người còn ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe tới loại bùa chú này và càng bất ngờ khi hàng xóm của mình lại có khả năng như vậy.

Anh Trần Văn Chiến, ở làng Đồng, xã Chi Lăng, gắn bó với mảnh đất này từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng đã hơn 40 năm cho biết: “Ngày nhỏ có nghe chuyện bố mẹ hay những người già kể về bùa chú cầm máu của người Nùng, không riêng gì bùa cầm máu, còn có nhiều bùa phép lắm, mà chuyện nào nghe cũng đáng tin, đáng sợ. Nhưng thú thực, chữa đứt tay, đứt chân nhỏ nhỏ thì tôi cũng thấy rồi, còn chữa cầm máu đến mức dao chặt, rìu xẻ, đứt gân, đứt xương thì tôi chưa tận mắt chứng kiến người nào”.

Có vẻ như những bùa phép này không được hiệu nghiệm như các ông thầy vẫn tán dương. Giữa thực tế và những chuyện huyền bí mà nhiều thế hệ người Nùng tô vẽ có nhiều điểm khó tin, phản khoa học, mang màu sắc huyền bí.

Theo Hôn nhân và pháp luật

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện lạ về người đàn ông sống không cần ăn

Chủ Nhật, 30/06/2013 09:49:47 GMT+7

Một người đàn ông đã khiến thế giới sửng sốt khi tiết lộ bản thân hiện sống chủ yếu bằng không khí và chỉ ăn 7 bữa trong suốt 10 tháng qua.

Kirby de Lanerolle, người Sri Lanka, là một người "sống chay", với các nguồn nuôi dưỡng cơ thể chỉ từ ánh sáng, gió và "sự rung cảm của Chúa trời". Anh tuyên bố hiếm khi ăn thực phẩm như người bình thường và việc này chỉ diễn ra không quá 10 lần mỗi năm.

Lanerolle hiện là người duy nhất trên thế giới được ghi nhận đã hoàn thành một cuộc đua marathon chỉ nhờ uống nước trong suốt 3 tháng. Nhiều người từng mất mạng khi từ bỏ thực phẩm để bắt đầu lối "sống chay", nhưng anh quả quyết đã sống sót trong 5 năm qua mà không nhờ ăn uống.

Posted Image

Từng giành được huy chương vàng môn bắn súng trường tại Giải vô địch Thanh thiếu niên quốc gia Sri Lanka năm 1995 và nhiều huy chương các loại về trong môn đấm bốc, Lanerolle còn được biết đến với vai trò người sáng lập Dự án Warehouse, cố vấn hành pháp cho Bộ Các dịch vụ xã hội và lãnh đạo Tổ chức tình nguyện quốc gia ở Sri Lanka. Theo lời Lanerolle, tất cả những thành công trên có được sau khi anh tiến lên một nấc thang nhận thức mới.

Năm 16 tuyổi, Lanerolle chỉ là một cậu bé hư hỏng, nghiện ngập, không thích gì ngoài việc đấm đá với những gã trai khác. Tuy nhiên, một ngày nọ, Lanerolle bắt đầu tự hỏi bản thân có thể có ý nghĩ của một người thành đạt, chẳng hạn như một doanh nhân hay một vận động viên đấm bốc chuyện nghiệp hay không. Và cũng như vậy, thông qua sức mạnh của lý trí, cuộc sống của anh rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn khác.

Lanerolle kể, điều tương tự cũng xảy đến với các thói quen ăn uống dị thường của mình. Cách đây khoảng 5 năm, anh đã đọc một số cuốn sách cổ về những người không ăn tới 6 năm và không uống nước tới 40 ngày và 40 đêm cũng như các trang viết của một nhân vật có uy tín, có nội dung khẳng định, ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch (những căn bệnh giết người hàng đầu hiện nay), đều do thực phẩm gây ra. Và do không có ai nói về sự bất khả thi, Lanerolle đã thấm nhuần các tư tưởng đó và bắt đầu cắt giảm việc ăn thực phẩm.

Lanerolle đã ngưng uống nước trong vòng 1 tuần và sau đó cách vài tháng mới ăn một bữa. Thay vì cảm giác đói hay đau đớn, anh cho biết bản thân cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết và năm ngoái đã luyện tập và chạy thi marathon mà không ăn gì trong 3 tháng. Lanerolle đã hoàn thành 31km chạy mà không cảm thấy quá khát hoặc mệt mỏi vì như lời anh, cơ thể anh lấy năng lượng duy trì không phải từ thức ăn mà từ "các photon, ánh sáng, gió và các rung động".

Xuất hiện trên chương trình 'Taboo USA" mới đây của kênh truyền hình Mỹ National Geographic, Lanerolle nhấn mạnh: "Có những nguồn năng lượng còn lớn hơn số calo mà thực phẩm mang lại cho cơ thể bạn ... Bất kỳ thứ gì cũng có thể nuôi sống bạn nếu trung tâm năng lượng của bạn rộng mở".

Các chuyên gia y tế tìn rằng, một người bình thường chỉ sống được tối đa 2 tháng nếu không ăn bất kỳ thực phẩm nào. Dẫu vậy, Lanerolle nói anh chỉ ăn 7 lần trong 10 tháng qua và giới hạn mức năng lượng cung cấp của mỗi bữa ăn này không quá 500 calo. Là người duy nhất "sống chay" ở Sri Lanka, Lanerolle tiết lộ, mỗi khi ăn thực phẩm thông thường, anh cảm thấy mệt mỏi và phát bệnh.

Các chuyên gia để cảnh báo về thuyết "sống chay", nhưng Lanerolle phản bác rằng, anh thường xuyên đi khám bác sĩ và hiện trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo. Lanerolle thậm chí tin rằng, thói quen ăn uống dị thường của mình có thể đảo ngược quá trình lão hóa và khiến anh trở thành bất tử.

Theo Vietnamnet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một cụ ông sống… 256 năm

Dantri.com.vn

Chủ Nhật, 28/07/2013 - 16:14

Hai tạp chí Time và New York Times từng đăng một bài viết nói về trường hợp cụ ông Li Ching-Yun (Trung Quốc) sống trường thọ tới 256 mùa xuân. Cụ có đến 23 bà vợ, 180 con cháu chắt chút và bán thảo dược trong 100 năm đầu đời. Thị lực của cụ luôn tốt, sắc mặt không có gì khác so với những người kém cụ 2 thế kỷ.

Posted Image

10 tuổi đi hái thảo dược, học phương pháp sống thọ

Theo tiết lộ của nhóm tác giả bài viết trên, sở dĩ họ biết được thông tin này từ một người đưa thư ở thành phố Trùng Khánh. Trước khi mất, cụ Li đã phải chứng kiến 23 người vợ của mình qua đời, tổng số con cháu của cụ lên tới 180 người. Nhóm tác giả cho hay, ông cụ Li sống lâu đến vậy là nhờ có tâm hồn thanh thản và luôn tin rằng mỗi một con người có thể sống ít nhất 1 thế kỷ nếu đạt được thư thái nội tâm.

Về cuộc đời cụ lúc còn nhỏ thì không có nhiều tài liệu ghi lại. Cụ sinh ra và mất đi tại tại ngôi làng Kaihsien thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cụ từng nói rằng mình sinh năm 1736. Tuy nhiên, dựa vào nhiều tài liệu, hồ sơ thì vào năm 1930, giáo sư người Trung Quốc, Wu Chung-Chien của trường Đại học Thành Đô đã phát hiện ra “giấy chứng sinh” của Hoàng gia cũng như những bức thư chúc thọ của các Hoàng đế nhà Thanh, cho thấy rõ Li được sinh ra vào năm 1677 (năm Khang Hy thứ 17) tại huyện Kỳ Giang (tỉnh Tứ Xuyên). Vào các năm 1827 và 1877, triều đình nhà Thanh đã cử hành lễ mừng thọ 150 tuổi và 200 tuổi cho cụ một cách long trọng. Trong các bức thư chúc mừng này còn khẳng định: cụ Li Ching-Yun là chuyên gia thảo dược, lão võ sư kiêm cố vấn chiến thuật, đồng thời cũng là một bậc thầy khí công danh tiếng lẫy lừng Trung Quốc thời đó. Thời báo New York Times vào năm 1928 ghi rằng nhiều người già gần nơi ông cụ Li Ching-Yun sinh sống cho hay ông nội của họ đã biết ông Li Ching-Yun từ lúc còn nhỏ, và khi ấy ông Li đã lớn tuổi rồi.

Theo những câu chuyện lưu truyền ở tỉnh Tứ Xuyên, ông Li biết viết và đọc từ rất sớm. Năm lên 10 tuổi, ông đã tìm đến Sơn Tự, Tây Tạng, Cam Túc, Mãn Châu và Thái Lan để thu mua thảo dược. Trong 100 năm đầu tiên, ông tiếp tục theo đuổi nghiệp này, sau đó chuyển sang bán thảo dược do người khác thu mua.

Cũng từ năm lên 10, ông bắt đầu học hỏi các phương pháp trường thọ, với khẩu phần ăn uống chính là các loại thảo mộc và rượu gạo. Ông đã sống theo cách này trong 40 năm đầu tiên của cuộc đời mình. Năm 1749, khi đã 71 tuổi, ông gia nhập quân đội ở huyện Khai, trở thành thầy dạy võ thuật kiêm chuyên gia cố vấn chiến thuật.

251 tuổi vẫn trẻ, dẻo dai như tuổi 60

Năm 1927, ông nhận lời mời của tướng Yang Sen (Trung Hoa dân quốc) tới huyện Tứ Xuyên làm khách trong nhà. Ngay từ khi mới gặp mặt cụ Li, tướng Yang Sen hết sức ấn tượng và khâm phục trước sự trẻ trung, sức dẻo dai và tài nghệ võ thuật của cụ. Khi ấy, tướng Yang Sen tự hỏi mình: “Làm thế nào mà cụ Li tuổi đã cao như vậy rồi mà vẫn trẻ khỏe như đang thời trung niên vậy nhỉ? Chẳng lẽ cụ có thần dược”. Bức chân dung nổi tiếng về cụ được chụp trong thời gian này.

Sau khi trở về được một năm, cụ Li mất. Một số nói rằng, cái chết của cụ là do nguyên nhân tự nhiên, nhưng cũng có người bảo, trước khi mất cụ Li nói với người nhà: “Tôi đã làm xong những việc mà tôi cần phải làm, tôi sắp sửa trở về nhà (tạ thế)”. Quả thật sau đó một thời gian ngắn, ông tịch. Sau cái chết của cụ Li, tướng Yang Sen có những điều tra về ngày tháng năm sinh của cụ Li. Mục đích của cuộc điều tra này nhằm làm sáng tỏ sự trường thọ kỳ lạ của cụ Li. Không lâu sau đó, tướng Yang Sen đã viết những phát hiện của mình liên quan đến tuổi đời, cuộc sống sinh hoạt của cụ Li trong một báo cáo. Bài viết mang tựa đề “Câu chuyện có thật về một người đàn ông 250 tuổi”, trong đó mô tả “Li Ching-Yun mắt rất sáng, cao khoảng 2m, bước chân mạnh mẽ, nước da hồng hào đầy sức sống”.

Năm 1933, sự ra đi của Li Ching-Yun đã được báo chí khắp thế giới đưa tin, bao gồm cả những tờ báo uy tín nhất thế giới đương thời như tạp chí Time và New York Times. Căn cứ vào một tài liệu có đề cập đến đời sống hôn nhân của người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới này, người ta biết được ông Li đã tiễn 23 bà vợ về suối vàng và đang sống với đứa con thứ 24 - khi đó đã ngoài 60 tuổi. Trong một tài liệu khác có ghi năm 1928 nói rằng ông có 180 người con cháu chút chít, gồm 11 thế hệ và chỉ kết hôn có 14 lần.

Cụ Li Ching-Yun khi còn sống rất minh mẫn, khỏe mạnh, và cụ đã giữ được trạng thái đó cho tới tận lúc qua đời. Năm 1928, khi đó cụ đã 251 tuổi, một bài báo được đăng trên tờ New York Times đã miêu tả cụ trông chỉ như một người khoảng 60 tuổi. Thị lực của ông Li vẫn rất tốt. Có một điều kỳ lạ mà những người từng thấy ông Liu nói rằng sắc mặt của ông không có gì khác so với những người kém ông tới 2 thế kỷ. Móng tay bàn tay phải ông dài đến khoảng 15cm. Điều này đã làm cho nhiều nhà nghiên cứu về con người nghi ngờ về tuổi thọ thật sự của cụ.

Một người có thể sống ít nhất 1 thế kỷ nếu nội tâm luôn thư thái?

Một phóng viên New York Times viết: Có những câu chuyện đã được chứng minh là đúng 100% mà ta vẫn không thể không hoài nghi. Bạn có tin một cụ ông ở Trung Quốc có thể sống trường thọ tới… 265 tuổi không? Ông cụ sinh năm 1736 hay 1677, chỉ xác định được năm mất - 1933? Theo tất cả các tài liệu tôi tìm thấy, hình như trong chế độ ăn uống của cụ Li Ching -Yun chủ yếu là thực vật và trái cây hoang dã có trên núi. Các dược thảo mà cụ ăn hàng ngày gồm có wolfberry (một loại trái cây thơm ngon đuơc biết từ lâu là bổ mắt và não), He Shou Wu (hay còn gọi là Hà thủ ô, có tác dụng hồi phục sức khỏe nhanh chóng và chống lão hóa) và nhân sâm. Ông cụ ăn Wolfberry sống và nấu chín He Shou Wu với nhân sâm. Cũng có bằng chứng nói rằng khoảng 2 năm một lần cụ ăn cá và thịt động vật hoang dã.

Qing Li yun, người đứng đầu quân đội Trùng Khánh đã từng mời ông Li về tư gia của mình với mong muốn được truyền bí quyết sống tới năm 250 tuổi. Trong một bài phỏng vấn năm 1920, lúc này ông Qing đã 139 tuổi, cho biết: Năm 50 tuổi, tôi có đi đến một ngọn núi để thu thập một số loại thảo mộc. Ở đây, tôi đã gặp một cụ ông lớn tuổi. Qua trò chuyện, tôi biết cụ sống hàng chục năm trên ngọn núi hẻo lánh này. Cụ xuất hiện không phải là một người đàn ông phi thường, nhưng những bước đi của cụ nhanh như thể cụ đang bay trong không khí. Tôi dồn mọi sức lực cố gắng đi theo cụ mà mãi vẫn không thể theo kịp… Đến lần thứ hai gặp mặt, tôi đã thành tâm quỳ trước mặt cụ và cầu xin cụ truyền cho bí mật sức khỏe dẻo dai phi thường đó. Cụ đã cho tôi một số loại trái cây, nhiều nhất là quả wolfberry và nói “bí mật duy nhất của tôi là chỉ ăn những loại trái cây này”. Kể từ đó, tôi ăn các loại trái cây đó hàng ngày.

“Luôn giữ một trái tim ôn hòa, ngồi tĩnh lặng như một chú rùa chậm chạp, đi nhanh nhẹn như chú chim câu và ngủ ngon lành như chú cún”. Đó là những lời khuyên quý báu mà cụ Li chia sẻ với Qing Li yun, người từng đưa cụ Li tới ngôi nhà của ông với mong muốn có được bí quyết về sự trường thọ.

Theo Ngân Hà

An ninh Thủ đô

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thác nước chảy vào 'chiếc ấm của quỷ'

Thứ sáu, 9/8/2013 10:11 GMT+7

Thác nước đôi Devil’s Kettle ở Mỹ có một dòng chảy vào hồ Superior, nhưng điểm đến của dòng kia thì vẫn còn là một ẩn số của thiên nhiên, và là câu hỏi hóc búa với giới khoa học suốt hàng thập kỷ qua.

10 thác nước đẹp nhất Australia

Thác nước chảy ngược ở Australia

Tại sao lại có thác nước?

Posted Image

Thác nước Devil’s Kettle luôn là bí ấn với giới khoa học. Ảnh: Flickr.

Dọc mạn bắc của hồ Superior, dòng sông Brule, nằm cách biên giới Mỹ và Canada một vài dặm về phía nam bị chia làm đôi bởi một tảng đá nhô lên chính giữa.

Trong khi một dòng chảy xuống dọc theo hai gờ đá và đổ xuống hồ Superior như thác nước bình thước khác, thì dòng bên kia lại chảy vào một hố sâu, được gọi là Devil’s Kettle (Chiếc ấm của quỷ) và biến mất ngay tại đó. Đến bây giờ, thác nước nhỏ này đổ về đâu vẫn là một câu hỏi hóc búa.

Tin rằng phải có một điểm kết thúc cho dòng chảy ở đâu đó bên dưới hồ Superior, nhiều nhà nghiên cứu và những người ưa khám phá đã đổ thuốc nhuộm, quả bóng bàn, và khúc gỗ vào hố Devil’s Kettle. Sau đó họ cùng chờ đợi dấu hiệu ở mặt hồ. Tuy nhiên, đến nay tất cả những thứ cho vào hố sâu đều mất tích.

Hiện tượng trên còn trở nên bí ẩn hơn, khi các nhà địa chất học đến kiểm tra hố Devil’s Kettle.

Nếu như trong phim ảnh, bên dưới hố sâu này là cả một con sông ngầm rộng và dài, thì thực tế, những kiểu động ngầm và sâu như thế lại rất hiếm. Nó chỉ hình thành ở nơi có loại đá mềm như đá vôi. Trong khi địa chất ở phía bắc bang Minnesota được hình thành bởi loại đá cứng hơn rất nhiều.

Theo lý thuyết, đối với một số loại đá cứng trong vùng như ryolit và bazan, quá trình kiến tạo của chúng đôi lúc tác động vào những lớp đá ngầm, và tạo nên môi trường cho nước dễ thấm qua. Tuy nhiên, không hề có một bằng chứng nào cho thấy hiện tượng này đã xảy ra trong lớp địa chất của vùng. Nếu thực sự có hiện tượng như vậy, hố Devil’s Kettle không thể có khả năng hút nước từ sông Brule theo cách vô hạn như thế..

Một giả thuyết khác cho rằng, hàng triệu năm trước đây, một ống dung nham rỗng đã hình thành trong bề mặt bên dưới của lớp đất bazan ở thác. Theo thời gian, nước chảy vào làm xói mòn bề mặt đá ryolit, và chảy thẳng xuống hố dung nham này. Từ đó, nó tạo ra một lỗ mở lớn bên dưới đáy hồ Superior.

Tuy nhiên, giả thuyết này khiến nhiều người nghi vấn. Thực tế, những ống dung nham được hình thành trong lớp bazan chảy dọc núi lửa. Nếu địa chất ở vùng bắc Minnesota có thể tạo ra một trường hợp ngoại lệ so với lý thuyết đó, thì từ trước đến nay chưa hề có ống dung nham nào được phát hiện trong hàng trăm lớp bazan trong vùng.

Theo MNN/An ninh thủ đô

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://kienthuc.net.vn/diem-nong/nhung-nguoi-rung-dac-biet-nhat-viet-nam-253698.html

Ngày đăng : 06:56 14/08/2013 (GMT+7)

Những “người rừng” đặc biệt nhất Việt Nam

(Kienthuc.net.vn) - Vào rừng để trốn đau thương, quên đi chuyện đau lòng, thậm chí để đi tìm cái chết… là lý do xuất hiện những “người rừng” đặc biệt ở Việt Nam.

Họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian dài, đến mức thấy xa lạ với cuộc sống hiện đại.

“Người rừng” trở về sau 40 năm tách biệt loài người

Ngày 7/8, người dân ở vùng núi rừng sâu hoang sơ thuộc xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi bỗng xôn xao khi bắt gặp hai con người trần trụi sống trên ngọn cây, trong những chòi lợp bằng lá cây. Và người dân nơi đây gọi đó là “người rừng”.

“Người rừng” tên là Hồ Văn Thanh, sinh năm 1931 và người con là Hồ Văn Lang, năm nay khoảng 41 tuổi, ngụ ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Thanh có một gia đình đầm ấm với vợ và 4 đứa con. Tuy nhiên, trong một cuộc oanh tạc của không quân Mỹ, gia đình ông đã vô tình bị một quả bom rơi trúng và nổ ngay trong nhà.

Posted ImageNgười rừng Hồ Văn Lang khi mới trở về thế giới hiện tại.

Quá đau đớn và hoảng loạn, vì vụ nổ cướp đi sinh mạng hai người con ngay trước mắt, ông Thanh mang theo đứa con tên Lang chạy vào rừng sâu để trốn. Rồi kể từ ngày đó đến nay, không ai thấy ông Thanh trở về.

Sống tách biệt với thế giới bên ngoài suốt 40 năm, cuộc sống của hai cha con “người rừng” hầu như đều ở trên cây, quần áo được tận dụng từ lá cây, ăn uống như “bầy” người nguyên thủy thời xưa…

Người con còn lại của ông Thanh là anh Hồ Văn Tri, được mẹ nuôi nấng. Anh Tri năm nay đã 39 tuổi, kể rằng, năm 12 tuổi anh tìm được nơi ở của bố nhưng ông nhất quyết không chịu trở về. Anh Tri vẫn thường xuyên lên thăm bố.

Lần gần đây nhất, thấy sức khỏe bố đã quá yếu, bệnh nặng, anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền và người dân trong làng vượt rừng lên chỗ bố và anh mình sinh sống để đưa họ về chăm sóc. Posted Image "Người rừng" đang trong quá trình tiếp cận cuộc sống cộng đồng.

Hai cha con “người rừng” đã rất hoảng sợ khi thấy rất đông người hiếu kì đến xem. Anh Lang không chịu nói chuyện với em mình và mọi người và tỏ ra xa lạ với cuộc sống hiện đại, với thế giới “văn minh”.

Sau gần một tuần trở về từ rừng sâu, cha con "người rừng" đã tiếp cận cuộc sống cộng đồng. "Người rừng" Hồ Văn Lang vẫn ít nói, nhưng bắt nhịp với cuộc sống hiện đại khá nhanh. Tóc đã cắt ngắn, da dẻ hồng hào, mặc áo quần mới và diện mạo anh Lang đã thay đổi nhanh chóng.

"Người rừng" Lang rất thích hút thuốc lá, ăn trầu và thích dùng điện thoại di động để nghe nhạc và dường như không còn ngại ngùng, lẩn tránh như những ngày mới trở về làng.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tính đến phương án làm nhà và cấp đất sản xuất để cha con "người rừng" dần ổn định cuộc sống.

"Người rừng" trên đỉnh Hoàng Liên Sơn

Trước đó, câu chuyện kể về công cuộc đi tìm cái chết của "người rừng" trên đỉnh Hoàng Liên Sơn cũng từng được dư luận quan tâm. Tuy mới sống ở rừng 7 năm, nhưng ông Trần Ngọc Lâm cũng được gọi là “người rừng”. Ông Lâm thoắt ẩn, thoắt hiện trên những mỏm đá cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ. Ông đi hết cánh rừng này đến cánh rừng khác để tìm thuốc, chăm sóc, gieo trồng cây thuốc quý nhằm cứu tính mạng mình và những người khác.

Hộ khẩu thường trú của “người rừng” Trần Ngọc Lâm ở TP. Lào Cai, nhưng đã có 7 năm sống cùng thú hoang trên độ cao 2.900m của dãy Hoàng Liên Sơn, cách “nóc nhà Đông Dương” chỉ còn 2 tiếng đi bộ.

Posted Image "Người rừng" Trần Ngọc Lâm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Ảnh: VTC

Ông Trần Ngọc Lâm sinh năm 1952 trong một gia đình đông anh em. Năm 1972 vào bộ đội, đi chiến trường B, từng vào sinh ra tử trong rất nhiều trận đánh khốc liệt. Bạn bè, đồng đội ngã xuống rất nhiều, nhưng ông may mắn sống được đến ngày hòa bình. Đất nước giải phóng, ông về làm lái xe và sửa chữa ô tô ở đội xe của bưu điện tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Năm 1989, ông có triệu chứng bệnh tật, thường xuyên ho rất nặng, thậm chí ho cả ra máu, cơ thể sa sút rất nhanh. Đi khám ở đâu bác sĩ cũng bảo bị bệnh lao. Chữa trị nhiều nhưng bệnh càng nặng thêm, cho tới khi xét nghiệm lại, bác sĩ khẳng định ông bị ung thư phổi. Nghĩ rằng có điều trị tích cực, tốn rất nhiều tiền, cũng chỉ sống được thời gian ngắn, ông Lâm giấu bệnh tật của mình, không nói cho ai biết và làm việc cật lực để mong mất nhiều sức, chết nhanh hơn. Sau đó, ông có một quyết định kỳ cục, đó là trèo lên đỉnh Fansipan tu thiền và chờ chết một cách lặng lẽ trên đó.

Trong cuộc leo núi đi tìm cái chết này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi đến độ cao 2.900m, ông Lâm thấy rất nhiều loại cây thuốc mà ông từng sử dụng ở Tây Tạng. Và ông Lâm đã tìm được những cây thuốc quý trị ung thư. Ông đã ở lại trên đỉnh núi cao để trị bệnh, và thanh thản sống cùng bầy khỉ, gấu trên dãy Hoàng Liên Sơn.

“Làng người rừng” ở Đăk Lăk

Ở sâu trong rừng, thuộc xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk có một ngôi làng không có tên chính thức mà nhiều người gọi tên “làng người rừng”. Có người gọi đây là “làng 4 không”: không điện, không đường, không trường, không trạm. Có người gọi đây là Làng Nữ Chúa An Kỳ (hay làng Bà Kỳ), bởi làng được một người phụ nữ tên An Kỳ lập nên và đứng đầu. Hoặc, cũng có người gọi đây là Làng Đất Đỏ, vì làng ở trên vùng đất đỏ…

Bà An Kỳ kể về nguồn gốc ngôi làng nhỏ này: “Tổ tiên tôi mấy đời nay vẫn ở Lạng Sơn. Tôi nhớ năm 1999, 2000, ở quê cuộc sống ngày càng khó khăn thì không nói, buồn nhất là bà con mình bí quá cứ bị dụ sang bên kia biên giới làm “trâu kéo cày” mà tiền không được bao nhiêu, lại bị đánh đập, chửi bới, chị em phụ nữ còn bị lợi dụng thân xác…

Posted Image Trẻ em ở "làng người rừng".

Gia đình tôi cũng gặp phải chuyện đau lòng nên lúc đó tôi nảy ra ý định đi tìm một nơi khác sinh sống và giúp bà con. Lang thang vào đến đây, thấy vùng đất này còn hoang sơ, gần như chưa có dấu chân người. Nên quyết định về kéo bà con theo”.

Bà An Kỳ cho biết, hiện làng đã có hơn 100 ngôi nhà với khoảng 400 người, đều là đồng bào dân tộc Mông, Mường từ Cao Bằng, Lạng Sơn di cư vào đây. Họ sống bằng phương thức tự cung, tự cấp. Vì là dân di cư tự phát, sống trong rừng sâu, gần như không ai biết, nên trước năm 2008, làng không có chính quyền, chỉ có bà An Kỳ đứng đầu.

Đến nay, làng đã được chính quyền cho tồn tại hợp pháp, với hơn 100 đứa trẻ trong độ tuổi đến trường. Thế nhưng, chúng không được đi học vì xa quá và phần khác như bà An Kỳ giải thích: “Chúng tôi đã được núi rừng che chở rồi, nên không cần cái chữ đâu”. Tiểu Phong (tổng hợp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Hồ độc' biến động vật thành đá

21:10 | 07/10/2013

TPO - Khi nhiếp ảnh gia Nick Brandt lần đầu tiên tới Hồ Natron, bắc Tanzania, ông vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy những bức tượng động vật rủng rợn ở bờ hồ.

Posted Image

Một con chim bị hóa đá do nước hồ chứa quá nhiều kiềm.

Sau đó, ông phát hiện một sự thật gây sốc không kém, đó là những động vật sống bị vôi hóa do nước hồ chứa quá nhiều kiềm.

Posted Image

Natron, tên của hồ và cũng là tên một hợp chất được tìm thấy trong tro bụi núi lửa. Đây cũng là chất người Ai Cập cổ đại sử dụng để ướp xác. Kiềm của hồ tương tự như amoniac, có độ pH từ 9-10,5, nhiệt độ trong nước có thể lên đến 60 độ C.

Posted Image

Do đó, không có động vật nào có thể tồn tại trong môi trường này. Nếu một loài vật nào đó tình cờ lạc vào, đồng nghĩa là chúng sẽ chết.

Posted Image

Ngay cả chim và dơi khi lao qua vùng hồ này, các khoáng chất bắt đầu biến thịt thành đá và bảo quản xác chúng chính xác như những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời chúng.

Posted Image

Posted Image

“Những động vật chết tại nơi chúng từng sống đã thu hút tôi chụp ảnh. Tôi rất bất ngờ khi phát hiện các sinh vật dọc bờ Hồ Natron ở bắc Tanzania. Không ai biết chính xác chúng chết như thế nào, nhưng có vẻ như nước hồ làm chúng bị mất phương hướng và rơi xuống. Hàm lượng natri cacbonat và muối quá cao khiến các sinh vật bị vôi hóa, điều kiện bảo quản xác hoàn hảo. Tôi nhặt xác chúng, đặt chúng vào những vị trí ‘sống’, đưa chúng trở lại cuộc sống như chúng từng như vậy ”, ông Brandt giải thích.

Phan Yến

Theo ODD

Share this post


Link to post
Share on other sites

"cái rốn của trái đất" trên đảo Phục Sinh

Đảo Phục Sinh không chỉ hấp dẫn ở những bức tượng bán thân nổi tiếng, mà còn có một cột mốc khó hiểu được các nhà khoa học gọi là “cái rốn của trái đất”.

Posted Image
Pito te o Te Henua trong ngôn ngữ Rapa Nui có nghĩa là “cái rốn của trái đất”. Cái tên này đề cập đến một hòn đá thú vị nằm ở đảo Phục Sinh của Chile. Hòn đá này không chỉ có vòng tròn hoàn hảo mà còn phát ra từ rất tính mạnh.
Posted Image

Thoạt nhìn vào hòn đá, mà những nhà khoa học gọi là “cái rốn của trái đất” dường như không có gì ấn tượng với kích thước của nó, ngoại trừ hình dáng tròn nhẵn và phát ra từ tính mạnh được đặt giữa những khối đá thô xung quanh. Tuy nhiên, hòn đá kì lạ này được còn cho là vị vua đầu tiên của đảo Phục Sinh, Hotu Matua mang đến một cách đặc biệt.Posted Image

Truyền thuyết kể về cuộc hành trình của vua Hotu Matua từ vùng đất Hiva đi du lịch đến đảo Phục Sinh, ông đã mang theo hai hòn đá đến để cân bằng móc chèo chiếc xuồng của mình. Khi đến đảo, vị vua này còn dùng hai hòn đá với mục đích là đánh dấu lãnh thổ, bằng cách đặt chúng tại mỗi rìa của hòn đảo.

block !important;">Posted Image

Hòn đá ngày nay không chỉ nổi tiếng với hình tròn hoàn hảo mà còn phát ra năng lượng đặc biệt. Điều này là do yếu tố từ tính bên trong đá. Khi người ta đặt một chiếc la bàn bên trên đá, ngay lập tức đá sẽ hút la bàn làm nó bị mất phương hướng.Posted Image

Trước đây, khi người ta chưa tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này nên có những lời giải thích trái chiều, chịu ảnh hưởng của những yếu tố tâm linh, thần thánh hóa.Posted Image

Hiện tại có bốn hòn đá được đặt xung quanh tảng đá từ tính này tượng trưng cho bốn mặt của la bàn, nằm trên một góc của đảo Phục Sinh. Đây cũng là một địa điểm được du khách viếng thăm nhiều.

Tuệ Tâm
Theo Tri Thức

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khuôn mặt bí ẩn phản chiếu trên núi đá



Một trong số những tác phẩm nổi tiếng của Andrey là bức ảnh có tên “Devil” được chụp tại dãy núi Rila và Pirin ở Bulgaria năm 2002. Anh đã phát hiện khuôn mặt “ma quỷ” khi xoay ngược 90 độ. Người nghệ sĩ 36 tuổi này cho biết, anh không hề chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm mà chỉ đơn giản sử dụng chân máy để có được những góc ảnh đặc biệt.

Posted Image


Bức ảnh "Devil" do Andrey Antov chụp tại Bulgaria năm 2002

Andrey chia sẻ: "Cái duyên của tôi với những bức ảnh này bắt đầu trong 1 chuyến đi thực địa. Tôi tình cờ chụp được khoảng khắc ‘Devil’ khi xoay ngược ảnh chụp mặt nước phản chiếu lên núi đá. Sau đó, tôi đã dành 10 năm để xây dựng bộ sưu tập của mình. Những khoảnh khắc tình cờ như thế rất ít khi xuất hiện. Tôi cố gắng phát hiện những khuôn mặt hoàn hảo nhất".

Posted Image


Ảnh trái có khuôn mặt hao hao… lạc đà, còn ảnh phải khiến nhiều người liên tưởng đến… chim.


Posted Image


Posted Image


Posted Image


Khuôn mặt bí ẩn phản chiếu trên núi đá

Anh nói thêm: “Cách dễ nhất là khi tôi tới 1 cái hồ trong ngày lặng gió. Tôi đặt máy ảnh lên chân máy và hẹn giờ tự động chụp. Nó khá đơn giản, không liên quan đến Photoshop hay các kĩ thuật chỉnh sửa khác. Phản ứng của công chúng rất tuyệt, họ kinh ngạc khi biết đó là sự thật”.

Theo TTVN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dân mạng hoang mang trước những hiện tượng bí ẩn liên tiếp xảy ra

29/10/2013 9:01

(iHay) Mộ bốc khói nhiều ngày, cá đai chết dạt vào bờ, cột nước tự nhiên phun trào cho đến vết lóa mặt trời…, những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ liên tiếp xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nơi khác trên thế giới.

Posted Image

Khói bốc lên từ mộ, dù mưa và dội nước mà vẫn không ngưng ở TP.HCM - Ảnh: Tinnong

Những bí mật chưa có lời giải ở Việt Nam

Chiều 28.10, mặt đường trước số nhà 236 đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy, kèm theo cột khói màu hồng cao hơn 1 mét.

Posted Image

Mặt đường phát nổ rồi bốc khói - Ảnh: Sỹ Bình

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, một tiếng nổ bất ngờ phát ra từ mặt đường, sau đó để lại một hố nhỏ (ảnh).

Sau đó, nước từ trong miệng hố sôi sùng sục rồi cột khói màu hồng kèm theo lửa bốc lên cao hơn 1 mét.

Mới đây, cũng trên địa bàn Q.Bình Thạnh, người dân hốt hoảng khi tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ, chưa từng xảy ra ở đây: suốt ba ngày, đám khói màu trắng đục, mùi hơi khét, khó ngửi xuất hiện.

Điều làm người dân “rợn tóc gáy” là đám khói này xuất hiện từ mảnh đất có một số ngôi mộ và dù trời mưa nhưng khói cũng không dứt. Thậm chí, người dân xung quanh còn cho biết: càng dội nước, khói bốc lên càng nhiều.

Đám khói phát ra trên mảnh đất thuộc ngôi nhà số 480/89 hẻm Cầu Chùa. Anh Đỗ Nguyễn Đức Hùng (chủ nhà) cho hay, nơi mảnh đất bốc khói có vài ngôi mộ của người chủ trước và người thân gia đình anh.

Ngược ra miền Trung, ở TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), người dân cũng “hết hồn” khi mục sở thị một cột nước lớn phun trào lên khỏi mặt nước khoảng 20 cm, đường kính khoảng 3 - 4 m, cuốn theo bùn và rêu rác. Hiện kì dị này kéo dài khoảng 1 - 2 phút và di chuyển đến nhiều điểm trên sông làm cho người dân hiếu kỳ, tụ tập dài đến 500m để xem.

Nhiều phỏng đoán được đưa ra, người thì cho rằng đó là con chạch khổng lồ hoặc một con cá sấu lớn, thậm chí có người còn nói đó là hiện tượng... núi lửa. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một kết luận chính xác và thuyết phục.

Posted Image

Các cơ quan chức năng đang theo dõi và cảnh báo người dân về những vết nứt lạ dài, sâu xuất hiện ở Hà Tĩnh đang có xu hướng ngày càng rộng thêm

- Ảnh: Anh Bình

Cùng khoảng thời gian đó, chiều 28.10, vết nứt lạ đột nhiên xuất hiện tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) làm người dân sửng sốt. Không phải là những vết nứt bình thường, chúng dài đến 400 - 500m, có vị trí nứt toác trên 1m, sâu đến hơn 1m và có xu hướng ngày càng rộng thêm.

UBND huyện Đức Thọ đã phải ra thông báo cảnh báo người dân sống trong khu vực. Các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang theo dõi sát sao hiện tượng này.

Hiện tượng kì bí khắp thế giới

Cùng khoảng thời gian này, trên thế giới, không ít nơi xảy ra hiện tượng mang tính chất dự báo những tai họa thiên nhiên có thể đến với loài người.

Tại Mỹ, người ta phát hiện xác cá đai (cá mái chèo) ở đảo Catalina thuộc Nam California và hạt San Diego. Tin đồn sắp có tai họa xảy ra được lan truyền cực nhanh, bởi những vụ dạt bờ của loài cá trên thường dính liền với những trận động đất.

Posted Image

Những vụ dạt bờ của cá đai (cá mái chèo) thường dính liền với những trận động đất - Ảnh: Catalina Island Marine Institute

Ngay chuyên gia về địa chấn học Wadatsumi cũng công nhận: những loài cá sống nơi biển sâu, gần thềm đại dương, rất nhạy cảm với các chuyển động của những đứt gãy của trái đất, hơn hẳn các loài cá sống sát mặt biển.

Người ta càng lo lắng hơn khi nhớ lại ngay trước khi trận động đất gây sóng thần tại Nhật Bản hồi tháng 3.2011, có khoảng 20 con cá mái chèo bị mắc cạn ở các bờ biển trong khu vực sắp xảy ra thiên tai. Hay vào thời điểm cơn địa chấn 8,8 độ Richter ở Chile hồi tháng 3.2010, ngư dân Nhật Bản cũng phát hiện hàng chục “sứ giả của thủy tề” này chết dạt vào bờ.

Posted Image

Tuyết trắng rơi dày khắp sa mạc Atacama (Chile) gây lo ngại về vấn đề băng tan, gây mưa và ngập nhiều nơi - Ảnh: AFP

Trước đó không lâu, khách đến sa mạc Atacama (Chile), một trong những nơi khô cằn nhất trên thế giới, cực kỳ bất ngờ trước một hiện tượng lạ: tuyết trắng rơi dày khắp sa mạc.

Người dân cho biết, đây là đợt tuyết rơi với mật độ dày đặc nhất trong suốt ba thập kỷ qua. Không chỉ dừng lại ở chuyện tò mò hay thắc mắc về chuyện lạ, người ta thật sự bắt đầu lo ngại về vấn đề băng tan, gây mưa và đã từng làm nhiều khu vực sông bị ngập.

Ngoài không gian cũng bất ổn

Tất cả những hiện tượng đồng loạt xảy ra ở Việt Nam cũng như trên thế giới khiến nhiều người lo ngại, bật lên nghi vấn liệu đó có phải là những thông điệp trước thảm họa?

Nhất là ngày 28.10, Space.com đưa ra thông báo của Đài Quan sát Động học mặt trời của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện trên mặt trời đã phóng ra một vết lóa cấp X1.7 theo thang thời tiết vào 15 giờ ngày 26.10, và tiếp tục một vết lóa cấp X.2 vào 22 giờ cùng ngày, gây mất sóng vô tuyến tạm thời.

Posted Image

Cận cảnh vết lóa cấp X bùng nổ - Ảnh: NASA

Dù may mắn là không vết lóa nào kích hoạt các cơn bão địa từ trong từ trường Trái đất, nhưng những bất thường trong vũ trụ như thế này có thể gây ra đủ loại tổn thất và có ảnh hưởng khủng khiếp đến con người: từ chuyện làm nhiễu hoạt động của các hệ thống viễn thông, khiến GPS không chính xác, đến tình trạng mất điện trên diện rộng hoặc tệ hơn nữa là đánh sập các vệ tinh chủ chốt.

Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra hoang mang trước những “điềm lạ” này. Bùi Anh viết: “Cuộc sống con người quá vô thường và mong manh. Chỉ cần một biến động nhỏ trong vũ trụ là sự sống của loài người có thể bị tiêu diệt”.

Còn Mai Văn Trừ viết: “Chắc phải qua Hà Lan để đăng ký lên sao Hỏa sống quá”. Pham Nhu Quynh thì hài hước: “Sợ quá, chắc cưới sớm để không thôi hối hận”.

Tạ Ban

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đổ xô đi xem bông hoa súng hình mặt người

24/11/2013 11:38

Dân Việt - Mới đây, hàng trăm người dân ở ấp 4 xã Phước Lợi (Bến Lức, Long An) xôn xao chuyện bông hoa súng hình mặt người, giống khuôn mặt một đứa trẻ. Nhiều người đã tò mò, lũ lượt rủ nhau tới xem.

Câu chuyện càng trở nên kỳ bí và lạ lùng hơn nữa khi người dân truyền tai nhau rằng, tại cái ao nơi bông hoa súng kỳ lạ kia nở ra trước đây từng có 1 đứa trẻ bị chết đuối thảm thương. Và, đứa bé xấu số đó là con trai của ông bà chủ sở hữu bông hoa súng và cái ao kia.

Posted Image

Ao có bông hoa súng và lời đồn chết người.

Những lời đồn độc địa

Tìm đến căn nhà có bông súng kỳ lạ kia, chúng tôi gặp ông Trần Hồng Tiên, chủ nhân của bông súng thì được ông chia sẻ rất chân tình. Ông Tiên bảo gia đình tôi từ trước đến nay làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng cho bà con trong ấp nên người ra kẻ vào cũng khá thường xuyên. Tuy nhiên, từ khi trong ao sau vườn nhà xuất hiện bông súng lạ lùng này thì người đổ về nhà tôi ngày một đông, có hôm tới cả trăm người. Mà không phải là mua vật liệu xây dựng, cũng không phải bà con trong ấp mà phần nhiều ở phương xa tới. Như trên TP.HCM xuống, dưới Tân An, Mỹ Tho, Cần Thơ… cũng nô nức kéo nhau lên khiến công việc làm ăn buôn bán cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Vừa nói, ông Tiên vừa dẫn chúng tôi đi xem tận mắt bông súng này, đang được đặt trang trọng trên bàn thờ này. Theo quan sát, bông súng này đã héo khô vì từ khi cắt lên đến nay đã khoảng hai tháng trời. Mặc dù héo khô nhưng nó vẫn không thay đổi hình dáng là bao khi mà phần cánh hoa hình tròn cụp lại để phía trên là một hình tròn tròn nhỏ hơn, nhìn kỹ như hình đầu một đứa trẻ không có tóc nhưng mắt, mũi, miệng như đang cười thì vẫn còn dấu ấn mờ mờ. Ngồi xuống ghế uống ngụm nước trà, ông Tiên bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc của bông súng này.

Ông bảo, lúc đó cũng tầm chiều chiều, bầu trời có một cơn giông vần vũ ở phía tây như báo hiệu một điều bất thường gì đấy thì thằng Út Thảo là cháu tôi đến kêu xin mấy bông hoa súng ở sau vườn về nấu canh cá để nhậu. Mặc dù nhà có cái ao khoảng hơn 50m2 nhưng không thả cá, chỉ để súng mọc lan man nên lâu lâu con cháu lại đến xin hái về ăn.

Chuyện tưởng chỉ có vậy thì bỗng thấy Út Thảo nó hổn hển chạy về, mặt cắt không còn giọt máu, kêu là có bông súng nhìn như hình ma quỷ ấy nên tôi với bà nhà cũng chạy ra. Ban đầu, tôi tưởng thằng này say rượu, nhìn gà hóa cuốc nên chỉ cười, bảo chắc do hoa mắt chứ làm gì có hoa hình mặt người đang mỉm cười được chứ. Nhưng nhìn kỹ lại, thấy vẻ mặt sợ sệt thực sự của nó, tôi bèn đi theo. Thú thực, khi thấy bông súng, tôi nhìn cũng không tin vào mắt mình bèn cắt về, đưa lên ban thờ để thờ rất trang trọng.

Theo những người dân xung quanh đây thì bông súng hình đứa trẻ ấy chính là đứa con của ông Tiên đã chết cách đây đúng 13 năm, cũng ở chính cái ao ấy trong một tai nạn đuối nước thương tâm. Có lẽ, bây giờ cậu ta đã hiện hồn về báo hiệu một điều gì đấy cho cha mẹ chăng? Hoặc có thể cậu ta đã nằm dưới lòng nước lạnh quá lâu nên giờ muốn tái sinh đầu thai làm người nên hiện hình qua bông súng để báo mộng cho gia đình và người thân biết!

Nói về chuyện này, ông Tiên buồn bã bảo: "Đúng là tôi cũng có linh cảm rằng bông súng hình đầu người này có chứa một điềm báo gì đó nhưng chắc chắn, nó không liên quan gì tới cậu con trai yểu mệnh của tôi cả. Người chết thì đã chết rồi, thiên hạ người ta ác mồm, tâm ý độc địa cứ thêu dệt nên như vậy chỉ với mục đích làm đau thêm nỗi đau của gia đình mà thôi. Với lại, khi mất con trai tôi đã 27 tuổi chứ không phải là đứa trẻ nữa. Riêng tôi, tôi nghĩ đó là điềm lành nên giữ lại, cất trong nhà. Còn đó là điềm gì thì tôi không biết, mình cứ sống đúng với lương tâm bản thân mình thì mọi điều tốt đẹp ắt sẽ đến.

Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên

Còn theo bà Đặng Thị Ánh Nguyệt, vợ ông Tiên, thì ban đầu, khi thấy bông hoa súng có hình thù kỳ dị trong ao nhà mình, ông bà đã bàn nhau sẽ cắt nó lên để làm cảnh, gọi là trưng cho vui vì thấy nó cũng đèm đẹp. Tuy nhiên, điều mà ông bà không thể ngờ tới là khi câu chuyện về bông hoa súng ấy đến tai những người hàng xóm, nó lại trở nên rắc rối và có nhiều tình tiết hư cấu, khác với sự thật ban đầu như thế.

Người dân rỉ tai nhau rằng, bông súng đó là Phật sống hiển linh rất linh thiêng, trăm năm mới có một lần. Ai sở hữu được nó thì có thể cầu gì được nấy, vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu đầy nhà. Thế nên, hàng trăm người ở khắp nơi cứ rồng rắn kéo về đây với mong muốn được tận mắt thấy Phật sống hiển linh, được một lần trong đời chạm tay vào báu vật thiên nhiên kỳ lạ này.

Có hôm nhiều người tới xem quá, gia đình bà Nguyệt bèn khóa cửa lại coi như đi vắng thì người ta hùa nhau phá cửa, nhất quyết xông vào xem cho bằng được mới thôi khiến con gái bà phải gọi điện cầu cứu chính quyền địa phương. Hơn nữa, một số người còn mở dịch vụ “ăn theo” bằng cách xin ông bà Nguyệt cho chụp lại bức hình bông hoa súng thần Phật kia rồi rửa ra, bán với giá 25 ngàn đồng/tấm hình cho những người phương xa muốn tới chiêm ngưỡng để thỏa chí tò mò.

Posted Image

Bông súng kỳ lạ hình đứa trẻ.

Theo ông Bảy, 69 tuổi, một người dân ở gần nhà bà Nguyệt thì ông là người đầu tiên đến xem bông hoa súng ma quái này. Ông Bảy bảo, thoáng thấy bông súng, tôi đã lạnh cả sống lưng vì nó gợi lại cho mình nhớ câu chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Đó là chuyện về hai mẹ con người bán cua đi chợ về, ngang qua cái ao này bèn dừng nghỉ chân để uống nước cho mát.

Người mẹ trong một phút sơ ý đã để đứa nhỏ tự do chạy chơi nên bị rớt xuống chết đuối. Vì quá thương con, bà bèn nhảy xuống để cứu nhưng kết quả chính bà cũng bị chết luôn vì ao quá sâu. Câu chuyện thương tâm ấy diễn ra đã lâu nhưng những người cao tuổi trong ấp vẫn nhớ rõ và hiện nay, khi bông súng mọc có hình đứa trẻ thì ai cũng nghĩ, oan hồn của đứa bé ngày xưa chết trẻ đã hiện hình về, mong được đầu thai kiếp khác để làm người.

Thế nhưng, theo như anh Hữu, một người chuyên sưu tầm sinh vật cảnh độc đáo ở Hóc Môn (TP.HCM) thì chuyện bông hoa súng có hình hao hao đầu người cũng không phải là hiện tượng quá hiếm gặp trong thế giới tự nhiên. Đã từng có những hiện tượng như củ cà rốt có hình thiếu nữ, quả dưa hấu có hình ông Phật hay những gốc cây có hình tiên ông và củ sắn có hình mặt người… mà nhiều người đã bắt gặp.

Đấy chỉ là một trong vô vàn các hiện tượng kỳ thú trong tự nhiên mà nó vô tình hội đủ các yếu tố khách quan để hình thành nên mà thôi. Nó không phải là điều gì đó quá thần bí. Vì thế, khi biết tin ở đây có bông súng hình mặt người tôi đã vội vã xuống xem ngay. Quả đúng là một hiện tượng lạ và hiếm vì cái mặt người này có đầy đủ mắt, mũi, miệng như đang cười, nhìn rất sống động. Tôi đã muốn được mua lại bông hoa súng ấy nhưng chủ nhân của nó từ chối, không muốn bán lại với bất cứ giá nào vì nó liên quan đến vấn đề tâm linh.

Ngoài ra, theo ông Phạm Tấn Dũng - Phó trưởng Công an xã Phước Lợi, đúng là thời gian qua ở địa phương có xuất hiện một bông hoa súng có hình dáng của mặt người nhưng hoàn toàn không có chuyện Phật giáng trần hay người chết yểu hiển linh như lời đồn đại. Do lượng người đổ dồn về đây quá đông khiến tình hình an ninh trật tự khu vực diễn biến phức tạp, có thể dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan nên chính quyền xã đã cho người giải tán, tuyên truyền để người dân hiểu và tỉnh táo trước những lời đồn đại vô căn cứ trên.

Hy vọng, trong những ngày sắp tới, bông súng có hình đứa trẻ kia sẽ không còn thu hút được sự chú ý của những người khác nữa.

Hoàng Hoàng (Dòng Đời)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dân mạng phát sốt vì bức tranh cổ giống hệt ảnh Marilyn Monroe


Long Hy
Thứ năm 19/04/2012 14:38

(GDVN) - Mới đây cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về một bức tranh cổ trong hang động Đôn Hoàng Mạc Cao có tạo hình giống với cô đào Marilyn Monroe một cách ngạc nhiên.

Posted Image

Hình ảnh cô đào Marilyn Monroe nổi tiếng trong phim "The Itch Seven Year" (trên) và bức tranh tường cổ trong các động Mạc Cao ở Đôn Hoàng (dưới).

Sự giống nhau kỳ lạ giữa bức ảnh của Marilyn Monroe và bức tranh cổ Trung Quốc được Chen Shiyu, biên tập viên một tạp chí văn hóa đăng lên trang web douban.com khiến cư dân mạng ở Trung Quốc xôn xao. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thích thú khi thấy sự tương đồng giữa tạo hình ở bức tranh tường cổ và ảnh tạo dáng của nữ diễn viên quá cố người Mỹ Marilyn Monroe.

Theo ông Zhao Shengliang, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện nghiên cứu Đôn Hoàng, thì bức tranh tường cổ có nội dung một nhà tu hành đang phạt học trò của mình do phạm lỗi. Người học trò này bị thầy quất bằng một sợi dây mây và phải hướng mông về phía thầy để lĩnh đòn, trên mặt thể hiện rõ sự buồn bã và sợ hãi.

Posted Image
Bức bích họa có những điểm tương đồng với tạo hình của Marilyn Monroe.

Hang Đôn Hoàng thuộc vùng ngoại ô thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (phía tây bắc Trung Quốc), là một báu vật của đất nước hơn 1 tỷ dân. Khu vực hang động Đôn Hoàng nằm trên sa mạc Gobi. Những hang động này xuất hiện trên các vách núi chạy dài hơn 2km và được xây dựng từ năm 366. Đến đời nhà Đường (thế kỷ thứ 7) thì khu vực hang Mạc Cao Đôn Hoàng có tới hàng nghìn hang động, với rất nhiều các bức bích họa và tượng Phật mang phong cách nghệ thuật Phật giáo đa dạng từ nhiều thời kỳ tựu lại. Đặc biệt là hơn 50.000 mét tranh tường trong 500 hang động còn lưu giữ được cho đến ngày nay.


Posted Image
Tượng Phật và các bức bích họa tại hang Mạc Cao Đôn Hoàng.


Bức bích họa 'kiểu Monroe' đã được chụp từ hơn 50.000 mét bích họa tại Mạc Cao Đôn Hoàng và làm cư dân mạng vốn thờ ơ với những giá trị cổ bỗng trở nên quan tâm đến nghệ thuật tranh tường độc đáo của đất nước mình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn người đàn bà hóa sáp kỳ lạ nhất thế giới

Danviet.com.vn

8/11/2013 13:51

Một trong những hiện vật đặc biệt nhất được trưng bày tại bảo tàng lịch sử y học Mutter (Mỹ) là xác ướp một phụ nữ béo phì có biệt danh “Soap Lady” - người đàn bà hóa sáp giống như khối xà phòng.

Bảo tàng lịch sử y học Mutter được biết đến là bảo tàng “giải phẫu”, lưu giữ các hồ sơ bệnh lý, thậm chí là các dị vật được lấy từ trong cơ thể của con người, nằm tại Philadelphia, Mỹ. Một trong những hiện vật đặc biệt nhất được trưng bày tại bảo tàng này là xác ướp một phụ nữ béo phì có biệt danh “Soap Lady” - người đàn bà hóa sáp giống như khối xà phòng.

Posted Image

Xác ướp phát hiện tình cờ

“Soap Lady” là một trong những xác ướp mới được tìm thấy cuối thế kỷ 19 ở Philadelphia. Xác ướp này tình cờ được khai quật trong một dự án xây dựng vào năm 1875. Trong các quan tài chứa xác ướp ấy, họ đã phát hiện ra một điều bí ẩn thú vị, đó là một xác ướp có cơ thể béo đã được chuyển hóa thành một loại như xà phòng, giống chất sáp. Sau đó, giới chuyên khoa đã đặt cho nó cái tên “Soap Lady”. “Soap Lady” đã nằm trong tủ kính của Bảo tàng Mutter được hơn một thế kỷ.

Ngày 27.9.2001, tại Bảo tàng Mutter, người ta đã tiến hành chụp cắt lớp một thi thể kỳ lạ: xác ướp của một phụ nữ đã biến đổi gần như hoàn toàn thành chất sáp mỡ. Người đàn bà này là ai? Vì sao thân thể bà lại có thể hóa sáp?... Các nhà khoa học hy vọng sớm có câu trả lời từ thiết bị quét mới, máy scan CT.

Thí nghiệm chụp cắt lớp vào tháng 5.2008, lần đầu tiên “Soap Lady” được rời khỏi kệ trưng bày, kể từ năm 1874. Theo kết quả chụp X-quang của Giáo sư Gerald J. Conlogue chuyên chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Quinnipiac (Hamden) thì “Soap Lady” là một phụ nữ trẻ, có tuổi đời không quá 40 và chết không rõ nguyên nhân từ nửa đầu thế kỷ 19.

Ngày 8.5.1987, người ta đã chụp tia X-quang trên xác ướp này và phát hiện thấy có 7 cái ghim thẳng và 2 chiếc khuy 4 lỗ được sản xuất vào thế kỷ 19. 2 cái ghim thẳng được tìm thấy trên đầu, theo giả thiết, những chiếc ghim này gắn dây đeo cằm để giữ cho miệng ngậm chặt lại theo một nghi thức mai táng. 5 ghim thẳng còn lại được tìm thấy trên thi thể, có thể để gắn chặt tấm vải liệm.

Họ cũng tìm thấy ở mỗi cổ tay có những mảnh quần áo mục nát của người đàn bà này. “Loại ghim này được sản xuất tại Anh lần đầu tiên vào năm 1824 và ở Hoa Kỳ năm 1838. Những chiếc khuy được sử dụng trong thế kỷ 19, và vị trí của chúng phù hợp với quần áo dài tay, phổ biến trong những năm 1820 và 1830. Từ đó cho thấy, cô ấy chết trong những năm 1830, chứ không phải trong những năm 1700 như giả định ban đầu” - Giáo sư Conlogue cho biết.

Người càng béo, càng dễ “xà phòng hoá”

Trở lại nghiên cứu về xác ướp người phụ nữ có tên “Soap Lady”, gần đây nhất, bằng máy chụp CT, các nhà khoa học đã quan sát thấy một số mô nội tạng. Họ hy vọng sẽ trả lời được nghi vấn hàng trăm năm nay: người này chết như thế nào? Và vì sao sau khi chết, xác của người đàn bà này lại “tự nhiên” hóa sáp?

Gerald Conlogue, Giáo sư Đại học Quinnipiac và các cộng sự đang tìm kiếm một miếng vỏ quan tài được làm từ thứ chất xà phòng này bị rơi ra ngoài môi trường. Trong tự nhiên, trường hợp này rất hiếm gặp vì quá trình “xà phòng hoá” phụ thuộc vào nhiều nhân tố, như độ ẩm, nhiệt độ, quần áo và hoạt động của vi khuẩn. Người càng béo, khả năng bị “xà phòng hoá” càng lớn.

Tương tự hiện tượng “xà phòng hóa” ở người trước đó cũng đã từng được ghi nhận ở thành phố Guanajuato, Mexico có một nghĩa địa lưu giữ 117 thi thể khô đét như được ướp, xác chết có niên đại gần đây nhất khoảng 140 năm. Những xác chết này không được ướp mà chôn cất bình thường. Nhưng do khí hậu ở đây rất khô và trong đất có rất nhiều chất khoáng, nên xác chôn không bị phân hủy mà teo quắt lại và rất rắn. Người dân lấy nơi đây để mai táng những ai không muốn trở về “cát bụi”. Hiện tượng này có thể giải thích đầy đủ là do khí hậu khô nóng, đất có nhiều khoáng chất là môi trường mà vi khuẩn không thể hoạt động được. Vì thế xác không bị phân hủy.

Theo lập luận của giới pháp y, khi người chết được chôn cất theo phương pháp địa táng truyền thống, nếu nhiệt độ, môi trường thuận lợi, các loại vi khuẩn có sẵn trong cơ thể, trong đất sẽ sinh sôi rất nhanh và phần mềm của xác là nguồn dinh dưỡng lý tưởng để chúng phát triển. Nơi chôn cất nhiều nước thì phần mềm càng tiêu biến nhanh. Tuy nhiên, nếu vùng đất mai táng ở một vùng đất có nhiều ion natri, kali, canxi, manhê, mangan, sunfat... ngoài việc có tác dụng sát khuẩn trong đất, các ion này ngấm vào thi thể và liên kết với chất glycerin, axít béo phân hủy từ mỡ để thành xà phòng gọi là hiện tượng “xà phòng hóa”.

Dựa vào các nghiên cứu khoa học này có thể suy đoán người đàn bà “Soap Lady” này được mai táng ở một vùng nào đó có chất nhiều các nguyên tố hóa học như trên. Khi được chôn cất ở một nơi như vậy đã xảy ra hiện tượng xác “xà phòng hóa” toàn bộ, nên cơ thể người đàn bà “Soap Lady” sau vài năm đã “tự nhiên” trở thành môi trường sát khuẩn hữu hiệu.

Da xác có màu vàng, cứng, khó cắt, mùi khó chịu. Vai trò phân hủy phần mềm, chất rất cần thiết và duy nhất chỉ có vi khuẩn làm được, đã không còn ý nghĩa. Vì thế sau hơn một trăm năm, xác của người đàn bà ấy được tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn, khô đét lại, trông giống như một khối xà phòng khổng lồ.

Theo ANTĐ/Wordpress

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cụ ông biết trước ngày giờ của người sắp chết

Thứ hai, 16/12/2013 16:14 GMT+7

Cách đây 15 năm, sau một đêm tỉnh dậy, cụ Lục thấy trong người khác lạ, đầu choáng váng, toàn thấy chuyện âm.

Cụ Nguyễn Thế Lục (sinh năm 1939, ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được mệnh danh là người trần cõi âm. Anh Trần Đức (người trong xã) không một chút đắn đo, nói ngay: “Cụ Lục có biệt tài biết chính xác, ngày, giờ người sắp chết. Ở đây ai cũng nói cụ Lục là người âm mà”.

Khả năng đặc biệt được cụ Lục phát hiện cách đây 15 năm, sau một đêm, sáng tỉnh dậy cụ thấy người khác lạ, trong người như có một luồng điện chạy giữa xương sống, đầu choáng váng, toàn thấy chuyện âm. Cũng không hiểu vì sao, từ đó cụ toàn nói về chuyện âm, tìm kiếm sách tử vi và sách tướng để đọc. Vợ con thấy cụ có dấu hiệu bất thường, cho cụ Lục bị “ma nhập” hay báo hiệu điều chẳng lành.

Trong một lần cụ Lục đến nhà hàng xóm chơi tình cờ gặp ông Xuyên vẫn còn khỏe mạnh. Bỗng dưng trong người cụ Lục ớn lạnh, chân tay giật giật, cụ nói ngay: “Ông Xuyên chết mau hơn tôi, đố ông Xuyên sống qua được tháng này. Đúng là 4 ngày sau, ông Xuyên chết”. Cụ Lục cho biết: “Những người sắp đi gặp Diêm vương, bỗng dưng dưới âm ứng báo vào đầu tôi người đó tuổi gì? Tuổi đó hạn vào năm nào, tháng nào, ngày nào là người đó không thể qua khỏi”.

Posted Image

Khả năng đặc biệt được cụ Lục phát hiện cách đây 15 năm, sau một đêm, cụ thấy người khác lạ, toàn thấy chuyện âm.

Có những những trường hợp nằm trong cung mạo hiểm. Chẳng hạn như trường hợp bà Mến (trong xã) đang hấp hối. Cụ Lục đến đứng lẩm bẩm môt lúc liền phán ngay, bà Mến thuộc cung trời mưa, khi nào trời mưa con cháu phải có mặt đông đủ, đúng 15 phút sau trời mưa bà Mến tắt thở. Rồi trường hợp ông Vương (trong xã) cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi. Khi cụ Lục được mời đến xem ngày, giờ, cụ cũng nói ngay, ông Vương cũng nằm trong cung trời mưa. Một giờ sáng trời bắt đầu mưa đến 7 giờ sáng là ông sẽ chết.

Có những người lại đi vào cung vắng người, chẳng hạn ông Nghĩa (trong xóm) ốm nặng, biết không qua khỏi nên con cháu tập trung đầy đủ để túc trực. Nhưng cụ Lục nói ông Nghĩa thuộc cung vắng người nên ông chỉ đi khi không có ai ở bên cạnh. Lúc đầu con cháu phản đối quyết liệt, ông đã sắp trút hơi thở cuối cùng lại không cho gặp. Đúng là khi con cháu có mặt đầy đủ ông Nghĩa không đi mà ông tắt thở khi không có con cháu ở bên cạnh. Đến lúc gia đình mời cụ Lục đến xem mới biết là ông Nghĩa chết vào một giờ sáng.

Nhiều người khâm phục cái tài ở cụ Lục là nhiều trường hợp bệnh viện trả về chờ ngày chết nhưng cụ Lục dám khẳng định là không chết. Chẳng hạn bà Kiểm (trong xã) bị bệnh viện trả về, con cháu chuẩn bị đồ lễ nhưng cụ Lục dám tuyên bố: “Bà nhà ta chưa đi được đâu, bà vẫn còn khỏe, có thể sống thêm 4-5 năm nữa”. Con cháu bà Kiểm nhất quyết không nghe, cho cụ Lục nói linh tinh. Đúng như lời cụ Lục nói, bà không chỉ còn sống mà lại khỏe mạnh và minh mẫn nữa.

Mọi người ngạc nhiên trước việc cụ dám đưa ra phán quyết chắn chắn, cụ cho biết: “Bởi trong đầu tôi đã được dưới âm mách bảo, tôi đã nắm chắc bà Kiểm tuổi đó không phải là năm hạn nên chưa thể chết”.

Cho đến bây giờ cụ Lục vẫn không quên hình ảnh thầy giáo dạy cụ hồi năm cấp 2. Thầy mắc bệnh hen giai đoạn cuối nên bệnh viện trả về nhưng khi cụ Lục xuống thăm thầy và tuyên bố: “Thầy chưa chết được, có khi thầy thọ hơn cả trò”. Thầy vẫn không tin bởi bệnh viện đã trả về thì không sống được lâu nữa, được ngày nào hay ngày đó. Cụ Lục có nói đùa với thầy: “Riêng thầy khi nào chắp tay lạy trông cho chết thì thầy mới chết chứ thầy không chết dễ dàng được đâu”. Hiện bây giờ thầy vẫn đang sống khỏe mạnh.

Rồi trường hợp bạn của cụ Lục ở Hà Tĩnh bị suy tim, mọi thủ tục đã được con cháu chuẩn bị đầy đủ chờ ngày ra đi. Nhưng khi cụ Lục đến hỏi thăm, cụ khẳng định: “Ông cứ yên tâm chưa chết được đâu. Có khi tôi đi trước ông cũng nên”. Hiện bây giờ ông bạn của cụ Lục vẫn khỏe mạnh.

Posted Image

Hơn 15 năm cụ Lục đã nói chính xác gần 100 trường hợp.

“Tại sao họ lại nhờ tôi đến xem ngày, giờ cho những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc người già yếu. Thứ nhất, con cháu đi làm ăn xa có thời gian sắp xếp để về túc trực, chăm sóc. Thứ hai, trước khi chết phải được chuẩn bị hai phần. Phần thứ 1, chuẩn bị các thứ, hương, rượu, gối, chiếu, quần áo, khăn tay đắp mặt; phần thứ 2, sau khi chết thì chuẩn bị các thứ, cau, trầu, kiệu, hòm, mời thầy cúng”, cụ Lục giải thích.

Cụ Lục còn bật mí một số kinh nghiệm nhận biết người sắp chết: “Ngoài có khả năng đặc biệt, thì phải tiếp xúc người sắp chết nhiều từ đó có thể nhận biết được các triệu chứng (người sắp chết thường nằm quay mặt vào tường, toàn thấy phần âm, tai héo, lâu ngày không ăn bỗng dưng ăn khỏe), thăm mạch đập 3 nhịp nghỉ 1 nhịp, đập 2 nhịp nghỉ 1 nhịp gọi là loạn mạch, trường hợp này cao lắm thì sống được 3 ngày nữa”.

Ví dụ như trường hợp ông Cường (trong xã) con cái mời cụ Lục vào xem ngày, trong lúc ông Cường đang khỏe, vẫn ngồi nói chuyện với các con. Cụ Lục bước lại gần ông, sau một lúc quan sát, miệng lẩm bẩm, rồi cụ Lục gọi các con ông Cường nói nhỏ chuẩn bị mọi thứ trước 4h chiều. Như lời cụ Lục nói, 4h15 ông Cường tắt thở.

Ngoài có biệt tài nói trước chính xác ngày, giờ, người sắp chết, cụ Lục còn có khả năng xem ngày cưới xin, giờ động thổ làm nhà cửa, mở hướng cổng, mừng khai hạ, xuất hành... Tiếng lành đồn xa, người dân trong huyện cho đến ngoài huyện tìm đến “gõ cửa” nhờ cụ Lục xem. Hơn 15 năm, đã có gần 100 trường hợp được cụ Lục xem và đều chính xác.

Cụ Lục không dám nhận mình là người có khả năng đặc biệt. Cụ suy nghĩ: “Tâm linh dành cho ai thì người đó phải tâm nguyện làm phúc cho đời. Từ lúc tôi có cái tài này thì nhiều người cũng biết đến tôi nhiều hơn. Có người chê, có người khen nhưng mặc kệ họ. Cứ cho việc làm này cũng là cái nghề nhưng tôi chưa bao giờ ngửa tay lấy ai một đồng. Chủ yếu làm phúc cho người âm, phù hộ cho người đang sống".

Dù đường xá xa xôi, nhưng hễ có ai tín nhiệm tìm đến tận nhà nhờ thì không đắn đo, cụ lập tức khăn gói lên đường. Biết là xa xôi cách trở, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng cụ cũng quyết tâm cố gắng. Nhiều khi xem xong, chính xác, họ gửi tiền cảm ơn nhưng cụ nhất quyết không lấy. Cụ còn tuyên bố: "Nếu tôi lấy tiền thì tôi ở nhà đánh cờ còn hơn".

Ông Nguyễn Thành Liên, xóm trưởng Phú Sơn cho biết: ông Lục có khả năng đặc biệt này khoảng chừng 15 năm trở lại đây. "Nguyên nhân tại sao ông Lục lại có khả năng đó thì chúng tôi cũng không thể biết được, nhưng qua thực tế ông Lục có thể nói chính xác, ngày, giờ người sắp chết. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhiều lần trò chuyện với ông Lục hạn chế đi coi, tránh mê tín dị đoan, gây hoang mang cho người đang sống", ông Liên nói.

Theo Nông Thôn Ngày Nay

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đôi giếng không bao giờ cạn nước

Dưới chân núi Ái Nàng (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) có một đôi giếng chỉ sâu 1,5 m lúc nào cũng đầy ăm ắp nước. Liên quan tới giếng là truyền thuyết về con rắn thần có tình có nghĩa.Đôi giếng nằm trong khu dân cư thuộc làng Chiềng, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy. Bao quanh có 3 cây si cổ thụ với nhiều rễ lớn, nhỏ ăn xuống mặt đất, tán lá ôm trọn quần thể giếng. Nước giếng chỉ sâu ngang vai người và luôn tràn ra ngoài. Ngay cả khi người dân múc nước cả ngày, nước vơi rồi lại tràn trề, kể cả trong những mùa khô hạn nhất.

Sáng sớm mùa đông ở miền núi buốt lạnh thấu xương, trái lại ở cạnh giếng hơi ấm lan tỏa. Người dân đến giếng lấy nước rửa mặt, vốc một chút nước cũng đem lại cảm giác ấm áp, thanh khiết.

Posted Image

Bao quanh quần thể giếng là những cây cổ thụ khổng lồ. Ở đây có bia mộ thờ ông Cao Huy Thuật, ông Tổ của vùng đất này. Ảnh: Phan Dương.

Bà Cao Thị Minh (60 tuổi), về làm dâu làng Chiềng hơn 40 năm nay cho biết, thuở ấy xung quanh đây hoang vu, những cây cổ thụ rậm rạp hơn cả bây giờ.Ngày nào, bà Minh cũng ra giếng vài bận giặt giũ bởi nước ấm, sạch, lại không tốn sức múc như ở nhà. Mùa đông chỉ có đàn ông tắm là chính. Đến mùa hè, người ngoài giếng đông như hội từ sáng sớm tới tận khuya.

Giếng dưới túm tụm đám trai làng dội nước tung tóe. Giếng trên kín đáo hơn, từ xưa đã được dành cho đàn bà, con gái. "Thời mới về làm dâu, tôi ngượng không dám tắm ở chốn đông người. Ấy thế mà lâu dần cũng quen, ở đây từ thiếu nữ đến bà già đều tắm tập thể cả", bà Minh cười nói.

Còn với cụ Tâm (86 tuổi), đôi giếng này gắn với cả cuộc đời cụ. "Nhớ thời còn nhỏ, một ngày không biết bao nhiêu bận tắm tiên ngoài giếng. Đến lúc trưởng thành vất vả với đồng ruộng trong cái nắng tháng 6 oi ả mà được dội gáo nước mát lên người sảng khoái vô cùng. Những đêm trăng thanh, đám trai gái trong làng hẹn nhau ngoài đây tỉ tê đủ thứ chuyện. Giờ già rồi nhưng chẳng mấy khi tôi tắm ở nhà vì đã quá quen với cái nếp tắm ở đó", ông cụ giãi bày.

Posted Image

Quần thể giếng có diện tích hơn 300 m2, giếng dưới của đàn ông, giếng trên của đàn bà. Ảnh:Phan Dương.

Với người dân làng Chiềng, đôi giếng rất linh thiêng. Trưởng thôn Cao Thái Hiền cho biết, bình thường giếng không bao giờ cạn nhưng đôi khi mực nước tụt xuống bất thường hay sôi sục rất kỳ lạ. Năm 1960, giếng xây thành bằng xi măng thì không sao, đến năm 1989 xây tường bao quanh có dùng thêm vôi, nước sôi sục lên, đỏ ngầu.

“Vào những dịp đặc biệt như chuyển giao thế kỷ hay thời khắc giao thừa, nước giếng cũng sôi lên rồi tụt xuống. Sau những lần ấy, chúng tôi phải làm lễ. Vài ngày sau nước mới từ từ trong và dâng lên như bình thường”, ông Hiền cho biết.

Ở làng, ngay cả đứa trẻ cũng thuộc lòng truyền thuyết về đôi giếng và sự tích rắn trả ơn. Tương truyền vào đời vua Lê Thần Tông, làng Chiềng âm u, quanh năm hạn hán. Nơi đây chỉ có gia đình ông già họ Cao, tên Thuật cùng vài người hàng xóm chung sống bên nhau. Ông Thuật nuôi một con rắn từ khi còn là trứng nước. Người dân thấy rắn lớn nên đòi giết, ông Thuật bèn đem thả ra sông Ngang.

Sau đó, làng bị hạn hán bất thường khiến nhiều người chết đói, trong đó có ông Thuật. Biết ân nhân gặp nạn, con rắn đã đào đường dẫn nước từ sông về làng, tạo nên giếng làng Chiềng.

Posted Image

Giếng chỉ sâu hơn 1m, nước luôn tràn ra bên ngoài. Ảnh: Phan Dương.

Theo ông Hiền, về sau rắn được dân làng suy tôn là Thần Thủy Phủ Long Vương, còn ông Thuật được phong là ông Tổ của vùng đất này. Ngày nay, con cháu của ông Cao Huy Thuật vẫn lưu giữ những bản sắc phong cho đôi giếng và ông Thuật. Hiện các ông Cao Viết Hội (làng Áo), Cao Viết Nguyệt (làng Bái) và Cao Viết Cẩm (làng Chiềng) lưu giữ các bản sắc phong từ đời vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định.

Hễ có người hỏi xem, ông Cao Viết Nguyệt phải thắp hương xin tổ tiên đưa hòm đựng sắc phong xuống. Hòm hình chữ nhật dài, bên ngoài chạm trổ tinh tế. Bên trong là mảnh vải đỏ bọc bản sắc phong, đôi chỗ đã cũ nát nhưng vẫn có con dấu từ đời vua Duy Tân, ban ngày 11/8/1909, ghi nhận công lao của ông tổ họ Cao.

"Trước đây vào những mùa hạn hán, chính quyền tổ chức rước các bản sắc phong để làm lễ cầu mưa. Giờ đây không làm lễ nữa nên dòng họ tôi chia ra mỗi gia đình giữ một bản", ông Nguyệt cho biết.

Khoảng 27 Tết hàng năm, trai tráng làng Chiềng lại được huy động xuống chặn nguồn nước rồi tát sạch, làm vệ sinh cho giếng. Gần tới phút giao thừa, dân làng tụ tập quanh giếng. Những người cao niên nhất trong làng dâng một mâm cỗ làm lễ cúng. Sau đó, mỗi nhà đều lấy một chai nước, bày lên bàn thờ tổ tiên cầu mong an lành, no ấm.

Phan Dương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không thể tin là có thật!

Chủ Nhật, 02/02/2014 09:50

(NLĐO) - Đó là cảm giác chung của nhiều người khi có cơ hội đứng trước hồ "sữa dâu", 9 địa ngục suối nước nóng và "lâu đài bông"... Nếu bạn là người thích rày đây mai đó thì đây là những nơi xứng đáng nằm danh sách phiêu lưu.

Bạn có thể không tin vào mắt mình nhưng chúng thật sự tồn tại. Chúng sẽ khiến bạn khó cầm được nước mắt, khiến bạn dựng tóc gáy hoặc tăng tốc nhịp tim.

Hồ Retba ở Senegal

Hồ Retba (còn gọi là Lac Rose) nằm ở phía Bắc bán đảo Cap-Vert ở Senegal. Cái tên này xuất phát từ nước hồ có màu hồng, trông như sữa dâu. Nguyên nhân, theo các nhà khoa học, là do loại tảo Dunaliella salina có nhiều trong nước hồ.

Hồ còn nổi tiếng vì hàm lượng muối cao, cho phép con người nổi trên mặt nước như biển Chết. Cũng nhờ vậy mà xung quanh hồ phát triển ngành làm muối.

Hồ Retba đang được Ủy ban Di sản thế giới cân nhắc đưa vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới.

Posted Image

Hồ Retba ở Senegal. Ảnh: Abduzeedo

Bậc thang tự nhiên Badab-e Surt ở Iran

Với cấu tạo đá vôi, bậc thang tự nhiên Badab-e Surt ở tỉnh Mazandaran - Iran khiến du khách choáng váng vì nét đẹp hùng vĩ của nó. Thắng cảnh này được hình thành bởi 2 con suối nước khoáng chảy từ trên núi xuống. Qua hàng ngàn năm, nơi này trông như một bậc thang khổng lồ với các hồ nước màu cam, đỏ và vàng.

Hai con suối nằm ở độ cao 1.840 m so với mực nước biển và có những đặc tính tự nhiên khác biệt. Nước của con suối đầu tiên chứa nhiều muối, được cho là chữa được chứng thấp khớp và các bệnh về da. Con suối thứ 2 có vị chua và chủ yếu có màu cam do ảnh hưởng của ôxit sắt có trong nước.

Posted Image

Hồ Nguyệt Nha Tuyền ở Trung Quốc

Nguyệt Nha Tuyền là hồ nước ngọt có dạng bán nguyệt nằm ở một ốc đảo 2.000 năm tuổi trong sa mạc Gobi, cách thành phố Đôn Hoàng 6 km về phía Nam. Tên Yueyaquan có từ thời nhà Minh.

Theo lần đo đạc năm 1960, độ sâu trung bình của hồ vào khoảng 4-5 m, tối đa là 7,5 m. Trong 40 năm sau đó, hồ ngày càng cạn. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, hồ chỉ còn diện tích 5.500 m vuông với độ sâu bình quân là 0,9 m (tối đa 1,3 m). Đến năm 2006, chính quyền địa phương bắt đầu nỗ lực cứu hồ khỏi nguy cơ bị sa mạc nuốt chửng. Kể từ đó, độ sâu và kích thước của hồ tăng dần.

Posted Image

Hồ Nguyệt Nha Tuyền ở Trung Quốc. Ảnh: Abduzeedo

Hồ Natron ở Tanzania

Hồ Natron ở Tanzania nổi tiếng với màu đỏ đặc trưng và tốc độ bốc hơi cao. Vào mùa khô, khi nước bốc hơi, hàm lượng muối tăng lên mức tối đa, trở thành nơi sinh sôi nảy nở của những vi sinh vật ưa muối. Một số loài trong đó sản sinh ra những sắc tố khiến nước có màu đỏ. Nhìn từ trên cao, trông hồ không khác gì bề mặt sao Hỏa.

Ông Nick Brandt, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của khu vực Đông Phi, gần đây đã đến hồ Natron và chứng kiến cảnh tượng đáng sợ: các sinh vật “hóa đá” nếu chẳng may sa chân xuống hồ. Theo các nhà khoa học, sự kết hợp của các hóa chất trong nước hồ chính là nguyên nhân đông cứng các sinh vật như chim, dơi...

Posted Image

Hồ Natron ở Tanzania. Ảnh: Abduzeedo

Dòng sông ngũ sắc Cano Cristales ở Colombia

Nằm ở Công viên quốc gia Sierra de la Macarena tại Meta - Colombia, Cano Cristales là kỳ quan độc nhất vô nhị của thế giới. Nhiều người gọi nó là “dòng sông ngũ sắc”, “dòng sông bắt nguồn từ thiên đường” hoặc “dòng sông đẹp nhất thế giới”.

Dòng sông này trông không khác bất kỳ dòng sông bình thường nào khác trong phần lớn thời gian của năm. Nhưng vào khoảng ngắn giữa mùa khô (thường là từ tháng 9 đến tháng 11), dòng sông sẽ bùng nổ màu sắc nhờ một loại thực vật độc đáo có tên Macarenia clavigera tạo ra những dòng nước màu đỏ, hòa quyện với sắc vàng và xanh lá cây của cát, sắc xanh dương của nước… Một điểm lạ khác là không có loài cá nào sống tại dòng sông này.

Posted Image

Dòng sông ngũ sắc Cano Cristales ở Colombia. Ảnh: Abduzeedo

“9 địa ngục Beppu” ở Nhật Bản

Tọa lạc trên đảo Kyushu, thành phố Beppu là quê hương của 2.800 suối nước nóng. Trong số này có 9 con suối được gọi là “9 địa ngục của Beppu”. Địa ngục số 1 có tên Umi Jigoku (địa ngục biển) với nước suối màu ngọc lam và đủ nóng để luộc được trứng. Địa ngục số 2 là Oniishibou (địa ngục sư đầu trọc), xuất phát từ lớp đất bùn xám sôi sùng sục trên bề mặt suối, trông như đầu của các thầy tu.

Posted Image

Địa ngục số 3 mang tên Shiraike Jigoku (địa ngục hồ trắng) do hàm lượng canxi cao làm nước suối có màu trắng sữa. Địa ngục số 4 là Yama Jigoku (địa ngục núi), được hình thành bởi một núi lửa bùn. Nó phun trào nhiều đến nỗi tạo ra một ngọn núi nhỏ được bao quanh bởi các hồ nhỏ.

Posted Image

Địa ngục số 2 Oniishibou. Ảnh: protravelclub

Địa ngục số 5 có tên Kamada Jigoku (địa ngục nồi nấu ăn) do nó nằm cạnh bức tượng con quỷ màu đỏ đang nấu ăn. Oniyama Jigoku (địa ngục núi quỷ) là tên gọi của địa ngục số 6 với dòng nước mạnh đến mức cuốn trôi cả chiếc xe. Ngoài ra, đây còn là nơi sinh sống của khoảng 100 cá sấu hung dữ.

Posted Image

Địa ngục số 3 Shiraike Jigoku. Ảnh: Protravelclub

Địa ngục số 7 được gọi là Kinryu Jigoku (địa ngục rồng vàng) bởi nơi này có một bức tượng rồng và dòng suối chảy ra từ mũi nó. Địa ngục số 8 là Chinoike Jigoku (địa ngục ao máu) do khoáng chất có chứa sắt trong hồ làm nên màu đỏ tươi của nước suối. Địa ngục số 9 là Tatsumaki Jigoku (vòi địa ngục). Mạch nước nóng ở đây cứ 30 phút phun một lần và có nhiệt độ vào khoảng 105 độ C.

“Lâu đài bông” Pamukkale ở Thổ Nhĩ Kỳ

Pamukkale được xem là “viên ngọc” thật sự của Thổ Nhĩ Kỳ và là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Nằm ở thung lũng sông Menderes ở tỉnh Denizli, danh lam này ẩn chứa không ít bí ẩn. Theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Panukkale có nghĩa là “lâu đài bông”.

Nơi này nổi tiếng với những suối nước nóng chứa nhiều muối khoáng cacbonat, tích tụ thành những "ruộng bậc thang" đá vôi vô cùng ấn tượng. Vùng rộng lớn trắng xóa này dài 2.700 m, cao 160 m, rộng 600 m và có thể được nhìn thấy từ cách xa 20 km.

Posted Image

“Lâu đài bông” Pamukkale ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Unusualplaces

Điều cần chú ý là du khách không được phép mang giày khi đi trên lớp đá vôi để tránh làm hư hại. Tại khu vực này có khoảng 17 suối nước nóng nhiệt độ từ 35 độ C đến 100 độ C. Nguồn nước này có thể dùng để chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Pamukkale đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Xuân Mai (Theo Abduzeedo)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hà Tĩnh: Bắt được cá "lạ" vẩy rắn, đầu cá sấu trong lúc đi câu

Chủ Nhật, 20/04/2014 - 16:56

(Dân trí) - Trong lúc đi câu cá, một người dân tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) đã câu được một con cá có hình thú kỳ lạ. Hiện, nhiều thương lái đã ngã giá tiền triệu nhưng chủ nhân vẫn chưa đồng ý bán.

Vào khoảng 4h chiều ngày 19/4, trong lúc đang câu cá tại sông Ba Nái (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc), anh Bùi Văn Phù (trú tại khối phố 5, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đã câu được một con cá có hình thù kỳ lạ. Theo quan sát, con cá nặng khoảng 2,5kg; dài khoảng 70 cm. Toàn thân cá có vẩy như rắn, đầu giống cá sấu, thân như cá lóc.

Posted Image

Con cá "lạ" do anh Phù bắt được Hiện tại không biết chính xác tên con cá này là gì.

Anh cũng cho biết thường xuyên đi câu nhưng chưa bao giờ thấy hình thù kỳ lạ như vậy. Nghe tin anh Phù câu được “cá lạ”, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà anh để xem “cá lạ”. Đã có vài thương lái hỏi mua và trả giá 2 triệu đồng nhưng anh Phù chưa đồng ý bán.

Posted Image

Hiện, con cá "lạ" này đang được thả nuôi trong bể nước gia đình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hà Tĩnh: Bắt được cá "lạ" vẩy rắn, đầu cá sấu trong lúc đi câu

Chủ Nhật, 20/04/2014 - 16:56

(Dân trí) - Trong lúc đi câu cá, một người dân tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) đã câu được một con cá có hình thú kỳ lạ. Hiện, nhiều thương lái đã ngã giá tiền triệu nhưng chủ nhân vẫn chưa đồng ý bán.

Vào khoảng 4h chiều ngày 19/4, trong lúc đang câu cá tại sông Ba Nái (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc), anh Bùi Văn Phù (trú tại khối phố 5, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đã câu được một con cá có hình thù kỳ lạ. Theo quan sát, con cá nặng khoảng 2,5kg; dài khoảng 70 cm. Toàn thân cá có vẩy như rắn, đầu giống cá sấu, thân như cá lóc.

Posted Image

Con cá "lạ" do anh Phù bắt được Hiện tại không biết chính xác tên con cá này là gì.

Anh cũng cho biết thường xuyên đi câu nhưng chưa bao giờ thấy hình thù kỳ lạ như vậy. Nghe tin anh Phù câu được “cá lạ”, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà anh để xem “cá lạ”. Đã có vài thương lái hỏi mua và trả giá 2 triệu đồng nhưng anh Phù chưa đồng ý bán.

Posted Image

Hiện, con cá "lạ" này đang được thả nuôi trong bể nước gia đình

Con này gọi là cá sấu mõm dài, cá hỏa tiễn... có nguồn gốc từ châu Mỹ mà! Trong loạt chương trình River Monster, chuyên gia Jeremy Wade gọi nó là Aligator Gar :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cận cảnh chú ếch 5 chân khiến rắn khiếp sợ

(Thế giới động vật) - Chú ếch kỳ lạ trên xuất hiện tại chuồng rắn của gia đình ông Lê Đức Quỳnh tại Đồng Nai.

Posted Image

Ông Lê Đức Quỳnh (ngụ tại ấp 1 xã Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai), hiện đang làm công việc nuôi rắn cho biết: Cũng như thường ngày, buổi sáng, ông bỏ ếch vào cho rắn ăn, tới trưa thì phát hiện còn 1 con ếch vẫn sống sót trong chuồng rắn.

Posted Image

Đến chiều, khi đi làm về, ông Quỳnh vẫn thấy chú ếch này ngang nhiên nhảy trong chuồng rắn, những con rắn ri voi đưa mắt nhìn không dám “đụng” tới con vật này, mặc dù mọi ngày là món “khoái khẩu” của chúng".

Posted Image

Quá ngạc nhiên, ông Quỳnh bắt con ếch ra khỏi chuồng và phát hiện nó có 5 chân, chiếc chân thứ 5 mọc dưới cổ.

Posted Image

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con vật lạ như vậy, chắc nó bị đột biến, nhưng điều ngạc nhiên nhất là rắn còn phải sợ con ếch này", ông Quỳnh hào hứng kể lại. Con ếch kỳ lạ này đã thu hút rất đông bà con đến xem và chụp ảnh.

Posted Image

Ếch 5 chân là một trường hợp rất hiếm gặp, tuy nhiên không phải là chưa từng có trước đây. Người ta từng phát hiện thấy trường hợp tương tự ở Anh và Mỹ, Trung Quốc.

Posted Image

Tại Việt Nam, khoảng đầu tháng 2/2014, nông dân La Văn Thanh ở xã Lục Dạ, Nghệ An cũng từng bắt được một con ếch đột biến có tới 6 chân.

Posted Image

Tháng 11/2013, anh Nguyễn Văn Quẩn ở Sóc Trăng cũng từng phát hiện một con ếch có 5 chân. Phía trên chân trước bên trái của chú ếch mọc thêm 1 chân có tới 10 móng, có xương cứng và cử động được.

Posted Image

Nguyên nhân của việc ếch thừa chân được cho là có thể do sự biến đổi gen gây nên hoặc cũng có thể do ô nhiễm môi trường khiến loài động vật này có những biến dị khác thường.

Kinh ngạc ếch xanh chễm chệ trong họng cá

Minh Thu (Tổng hợp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phát hiện muỗi to như chuồn chuồn kim ở Quảng Bình

09/09/2014 07:03

 
Một khách hàng tình cờ phát hiện con muỗi to như con chuồn chuồn kim ở một quán cà phê trên địa bàn TP Đồng Hới (Quảng Bình).
 

muoi-1410225117925-514-0-820-600-crop-14

 

 

Anh N. người phát hiện ra con muỗi cho biết: Sáng 8/9, khi đang ngồi uống cà phê trên đường Trần Nhân Tông thì nghe tiếng vò vò từ xa. Đang chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ anh thấy một con vật bay đậu vào áo của mình.

Tưởng là con ong, anh hoảng hốt lấy tay phủi mạnh, con vật rơi xuống nền nhà. Định thần nhìn lại, ban đầu anh nghĩ là con chuồn chuồn kim, nhưng nhìn kỹ thì không phải, nó có hình dáng giống con muỗi.

Anh N. chộp được con vật này và gọi mọi người tới xem, ai cũng khẳng định là rất giống con muỗi. Theo ghi nhận của PV, con vật này có hình thù như một con muỗi được phóng to, màu nâu đen, có đầy đủ vòi hút máu, thân, cánh, đặc biệt sải chân của nó rộng chừng 10cm.

Ông Lại Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP Đồng Hới cho biết, qua kiểm tra sơ bộ tại phòng thí nghiệm và đối chiếu với các mẫu vật muỗi lâu nay thu thập được, có thể khẳng định đây chính là một cá thể muỗi. Nhưng nó thuộc loại muỗi nào thì chưa thể khẳng định vì các chuyên gia tại trung tâm của ông chưa nhìn thấy mẫu vật này bao giờ.

Ông Hải cho biết thêm, ông đang làm các thủ tục để chuyển mẫu vật này đi kiểm tra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tin nhắn gửi từ não sang não đầu tiên trên thế giới


Thứ Năm, 11/09/2014 14:28:17 GMT+7


 


Lần đầu tiên trên thế giới, một nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện thành công việc gởi một tin nhắn từ não người nay sang não người khác, với khoảng cách 5000 dặm, từ Ấn Độ sang Pháp mà không thực hiện bất kỳ sự phẫu thuật can thiệp nào.



 

Một nhóm người tuổi từ 28 đến 50 tuổi đã tình nguyện tham gia cuộc thí nghiệm đặc biệt này. Trong đó, một người được gắn vào đầu thiết bị trao đổi não - máy tính, trong khi ba người khác được bố trí để tiếp nhận tin nhắn.

 


tin-nhan-gui-tu-nao-sang-nao-dau-tien-tr


 


Người đầu tiên sử dụng thiết bị não-máy tính được bố trí ở Ấn Độ và các từ vựng được chuyển sang hệ nhị phân, và phải hình dung hành động cho mỗi thông tin. Ví dụ động tác tay biểu thị cho 1, và động tác chân biểu thị số 2.


 


tin-nhan-gui-tu-nao-sang-nao-dau-tien-tr


 


Một kỹ thuật đặc biệt được áp dụng là – electroencephalogry, đây là một kỹ thuật theo dõi tín hiệu não từ bên ngoài, nhằm ghi lại và gửi đi các tin nhắn thông qua internet.


 


Ở đầu Paris, ba ứng viên còn lại được kích thích vỏ não được kích thích bằng xung điện từ để nhận các tin nhắn.


Alvaro Pascual-Leone, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi muốn tìm hiểu thử xem con người có thể giao tiếp trực tiếp bằng cách kích thích các tín hiệu từ vỏ não của người này, và truyền sang vỏ não của người kia. Bằng cách này, các khoảng cách địa lý trở nên vô nghĩa khi tận dụng cơ sở hạ tầng thông tin hiện có.”


 


Internet tất nhiên là đường truyền chính thức, tuy nhiên, điều các nhà khoa học đặt ra là liệu có thể truyền thông tin trực tiếp mà không cần đến Internet hay không, để truyền trực tiếp thông tin từ não người này sang não người khác ở vị trí địa lý cách xa nhau như giữa Ấn Độ và Pháp.

 


tin-nhan-gui-tu-nao-sang-nao-dau-tien-tr


 

Theo Mạnh Linh (tiin.vn/Đất Việt)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay