laviedt

Chuyện Lạ SƯu TẦm..

290 bài viết trong chủ đề này

Đà Lạt: Kỳ lạ cậu bé có đôi mắt... búp bê

19/10/2012 16:08:49

(Kienthuc.net.vn) - Một cậu bé sinh năm 1999 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) có đôi mắt màu xanh trông giống hệt đôi mắt búp bê khiến nhiều người bắt gặp phải ngỡ ngàng.

Người có đôi mắt đặc biệt trên là em Nguyễn Văn Hào, học sinh lớp 6, Trường THPT Dân lập Phù Đổng Đà Lạt.

Posted Image

Đôi mắt xanh kỳ lạ của em Nguyễn Văn Hào.

Mẹ của em Hào cho biết, khi vừa sinh ra, em Hào đã có đôi mắt khác hẳn với những thành viên trong gia đình. Đôi mắt đẹp, màu xanh, trông giống hệt như mắt những con búp bê nhựa được bày bán ngoài thị trường. Lúc ấy, nhìn thấy đôi mắt lạ như vậy, ai cũng lo lắng vì sợ mắt của em bị mù, hoặc ít ra cũng bị dị dạng, sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng quan sát của bé sau này.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng của gia đình em Hào chỉ một thời gian ngắn đã được xua tan. Đôi mắt đặc biệt ấy không những sáng bình thường mà còn phản ứng rất nhanh trước những tác động xung quanh.

Hào cho biết, nhìn thấy đôi mắt của em, nhiều người tỏ ra thích thú và mong ước mình được sở hữu đôi mắt đặc biệt này. Tuy nhiên, cũng không ít người có vẻ “sợ hãi” vì đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến một đôi mắt khác thường như vậy.

“Nhiều người gặp lần đầu, họ nghĩ mắt em bị mù nên đôi mắt mới có màu xanh lạ như vậy nhưng thực tế đôi mắt em vẫn sáng bình thường. Có người còn khuyên em nên mua kính áp tròng đen để đeo” - Hào tâm sự.

Đôi mắt lạ của Nguyễn Văn Hào cũng đã gây cho em không ít phiền toái. Mỗi lần đi ra khỏi nhà, gặp ai họ cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt em một cách tò mò. Thậm chí, có người đi đường lạ mặt còn đề nghị em đứng lại cho họ nhìn kỹ.

Posted Image

Hào gặp không ít phiền toái vì "đôi mắt lạ".

Hào cho biết: “Hồi mới vào học lớp 6, nhiều học sinh trong trường kéo đếp lớp em để nhòm ngó khiến em rất mất tự tin, giống như lúc nào mình cũng có người theo dõi vậy”.

Theo một giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, đây là một trường hợp khá lạ. Có hai khả năng để dẫn đến đôi mắt của em Nguyễn Văn Hào có màu xanh như vậy.

Một là do yếu tố di truyền: có thể đời cha mẹ của em Hào không có đôi mắt xanh nhưng đời ông hoặc cố, thậm chí từ đời trước nữa đã có đôi mắt màu xanh nên em Hào thừa hưởng yếu tố di truyền này.

Thứ hai là mắt của em mang tế bào hình que. Với loại tế bào này thì em Hào có thể nhìn ban đêm rõ gần như ban ngày mà không cần ánh sáng nhân tạo trợ giúp. Tế bào hình que thường gặp ở các loại động vật săn mồi ban đêm như mèo, cú, cu li…

Tuy nhiên, trường hợp thứ hai gần như bị loại bỏ bởi Hào cho biết mắt em hoàn toàn bình thường, không nhìn được cảnh vật trong đêm tối.

Khắc Lịch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xáo động vì gỗ đổi màu ở Đắk Lắk

01/11/2012 10:47:02

Người dân đang “đào tận gốc, trốc tận rễ” loài cây này về làm sản phẩm mỹ nghệ. Cơ quan chức năng cho đây là loài cây lạ, chưa được định danh khoa học.

Khoảng 3 tháng nay, người dân xã Ea Tam và Cư Klông (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) kháo nhau về vẻ đẹp và sự quý hiếm của cây đổi màu. Theo đó, sản phẩm mỹ nghệ làm từ cây này sẽ đổi màu theo ánh sáng và nhiệt độ. Khi mới thành phẩm, gỗ này có màu trắng xám nhạt, nếu để lâu sẽ chuyển sang màu xanh bích đậm. Thớ gỗ cây này rất mịn như gỗ trắc và có hoa văn đẹp như thủy tùng.

Tại một cơ sở tiện gỗ ở xã Cư Klông, một bức tượng Di Lặc chế biến từ gỗ này cao chừng 60 cm, đường kính 40 cm có giá 4 triệu đồng. Một cặp lục bình có giá khoảng 2 triệu đồng.

Posted Image

Bức tượng Phật Di Lặc và cặp lục bình bằng gỗ đổi màu có giá bán lần lượt là 4 triệu và 2 triệu đồng.

Ông Th. (xã Ea Tam) cho biết ông có hai tượng Phật và cặp lục bình cao 1,3-1,5 m, đường kính 35-50 cm. Ông Th. khoe đây là bốn sản phẩm từ gỗ đổi màu to nhất huyện Krông Năng. “Cách đây hai tháng, tôi mua bốn khúc gỗ đổi màu giá 9 triệu đồng, cộng với tiền gia công hơn chục triệu nữa. Gần đây, nhiều người trả giá cặp lục bình đến 30 triệu đồng nhưng tôi không bán” - ông Th. nói.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Cư Klông, xác nhận: “Thời gian gần đây, người dân trong xã rộ lên phong trào xài đồ mỹ nghệ từ gỗ đổi màu”. Vì sự mới lạ và khác biệt của loại gỗ này mà người dân khắp nơi đổ về vùng rừng có gỗ đổi màu để khai thác. Trong hai tháng 9 và 10/2012, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng liên tục bắt các vụ khai thác, vận chuyển, cất giữ gỗ đổi màu, đã phạt hành chính mỗi đối tượng 6,5 triệu đồng/vụ.

Ông Nguyễn Văn Kiểm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng, cho biết: “Gỗ đổi màu là tên do người dân tự đặt” và cho biết chưa xác định được danh tính khoa học của loài cây này. Hiện tại, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar) cử người lấy mẫu của loài cây này để gửi ĐH Tây Nguyên xác định tên họ loài, giá trị…, đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Năng tìm cách bảo vệ loài cây này.

Theo Pháp luật TP.HCM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn dòng họ nuôi Rồng ở xứ Mường (kỳ 1)

Cập nhật lúc :1:36 PM, 03/12/2012

Những câu chuyện huyền bí về dòng họ nuôi Rồng ở xứ Mường vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có lời giải.

Bí ẩn nguồn gốc Rồng thiêng

Những tưởng, loài rồng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, nhưng ở xứ Mường Rụng, tỉnh Hòa Bình câu chuyện về một dòng họ đã từng nuôi dưỡng và thờ phụng loài Rồng với vô vàn những bí ẩn chưa có lời giải vẫn được truyền tụng và lưu giữ từ đời này qua đời khác…

Mường Rụng, Hòa Bình, mảnh đất chứa đựng biết bao nhiêu câu chuyện huyền bí, chưa có lời giải. Sau những dãy núi chạm mây, những con sông, con suối uốn lượn, những thung lũng vẫn còn giữ được nét hoang sơ như thời tiền sử, là những bản làng của người dân xứ mường mà mới chỉ nghe tới những cái tên: xóm Bái Cải, xóm Chim, xóm Đầm, xóm Khuyển đã đủ cảm thấy ngợp sức người.

Ở nơi đấy, con người sống hiền lành, thật thà, vừa đáng yêu vừa đáng quý. Cuộc sống bao đời nay của những bản làng nơi đây gắn liền với cây cỏ, non nước và mây mù, với biết bao phong tục, tập quán cùng những câu chuyện huyền bí xung quanh.

Có lẽ điều may mắn nhất đối với tôi trong chuyến đi này là được cùng ăn, cùng sống với đồng bào xứ mường, tuy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng cũng một phần nào đó hiểu thêm được bản sắc văn hóa của vùng đất này.

Posted Image

Ông Quách Văn Tiến, một cụ già ở xứ mường kể cho PV nghe truyền thuyết về dòng họ nuôi rồng. Trong tiết trời se lạnh của những cơn gió bấc đầu đông, bên bếp lửa bập bùng, vò rượu cần ngọt lịm, PV đã được những cụ già, khi đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” kể cho nghe nhiều câu chuyện đậm sắc màu huyền bí.

Ông Quách Văn Tiến, 72 tuổi, trú tại xóm Khuyển, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, một trong những cụ già nhất của bản Mường nơi đây, người nắm rõ văn hóa xứ Mường Rụng như trong lòng bàn tay đã cung cấp cho PV rất nhiều tư liệu, cũng như kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điển tích gắn liền với lịch sử phát triển của vùng đất huyền bí này. Nổi lên trong số những câu chuyện mà chúng tôi được nghe từ “bảo tàng sống” về văn hóa xứ mường này là truyền thuyết về dòng họ nuôi Rồng.

Trong hơi ấm của bếp lửa hồng, cùng men say của rượu cần, chúng tôi như bị cuốn hút theo những lời kể của ông Tiến. Với giọng kể chầm chậm, cùng đôi mắt thẳm sâu như chứa đựng gần như trọn vẹn những bí ẩn của cả núi rừng, ông Tiến bồi hồi nhớ lại: Khi tôi còn rất nhỏ, mảnh đất Mường Rụng ngày nay vẫn còn vô cùng hoang sơ, có những vùng vẫn chưa có dấu chân người đặt tới, khi con người và muôn thú như: hổ, báo, lợn rừng vẫn còn sống chung với nhau, thì người dân ở đây đã truyền tai nhau về một câu chuyện mang đậm sắc màu truyền thuyết đó là câu chuyện về một dòng họ nuôi rồng.

Truyện kể răng, cách đây khoảng hơn 100 năm, một cụ ông thuộc dòng họ Quách ở xứ mường, vào một hôm mưa to, gió lớn có đi bắt cá ở khu vực Đầm Sao (thuộc địa phận xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ngày nay). Trong quá trình vớt cá, bất ngờ ông lão vớt phải một quả trứng lớn, hình dáng rất lạ.

Nghĩ rằng, mình đi bắt cá nên chẳng lấy quả trứng để làm gì nên ông lão ném quả trứng đi nơi khác rồi tiếp tục công việc. Được khoảng một tiếng sau, một lần nữa, ông Lão lại vớt phải quả trứng lạ trước đó đã tự tay ném đi. Lần này, ông lại ném quả trứng đi. Sau đó, lần thứ 3, thứ 4, quả trứng vẫn tiếp tục lọt vào chiếc rổ ông lão dùng để vớt cá.

Thấy kỳ lạ, ông lão liền bỏ quả trứng vào giỏ mang về. Về tới nhà, vì nghĩ rằng chắc đó là quả trứng vịt hay trứng chim nên ông lão mang quả trứng đặt vào ổ gà đang ấp. Khoảng 1 tuần sau đó, cũng đúng thời kỳ trứng gà nở, thì ông lão nghe thấy tiếng gà kêu rồi hoảng sợ nhảy khỏi ổ. Khi ông lão chạy ra xem có chuyện gì thì phát hiện trong ổ gà con xuất hiện một con rắn lạ.

Khác với những con vật thông thường, con rắn lạ khi mới nở ra đã hiểu những lời ông lão nói. Nghĩ rằng đó chắc là con vật thần linh ban cho, ông lão bỏ vào một cái nồi đồng trong nhà để nuôi. Theo ngày tháng con vật cứ lớn dần lên, càng lớn con vật là càng lộ rõ không phải là loài rắn mà đó đích thị là một con Rồng. Tuy mới đầu, ông lão cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng thấy con vật không những không nguy hiểm mà còn có vẻ quấn quýt với mình, nên ông lão vẫn tiếp tục nuôi.

Rồng hiểu tiếng người…?!

Cứ mỗi lần đi đâu, dù ông lão không muốn cho con Rồng đi cùng vì sợ mọi người nhìn thấy sẽ hoảng sợ, nhưng con vật vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, một bước cũng không chịu rời ông cụ. Không thể làm gì khác, ông lão đành phải cho con Rồng đi cùng. Cứ đi tới đâu, ông cũng để cho Rồng trèo lên vai rồi cõng đi. Nơi nào ông cụ tới, lúc đầu mọi người cũng tỏ ra hoảng sợ, nhưng khi được ông lão giải thích, mọi người đều cảm thấy được trấn an và không còn sợ hãi nữa.

Tới nhà nào, con vật cùng trèo lên sàn nhà nằm vắt vẻo chờ ông lão nói chuyện. Khi về, ông lão lại gọi Rồng xuống để cõng về.

Theo thời gian, con Rồng lớn nhanh như thổi, chiếc nồi đồng không còn đủ sức chứa nữa. Hàng ngày con Rồng ăn rất nhiều, gia đình ông lão lại nghèo khổ. Cho tới một ngày, ông lão suy nghĩ, đây là con vật thiêng vì vậy mình không thể nuôi mãi mà nên trả nó lại cho đất trời. Ý nghĩ là vậy, nhưng để tìm một nơi thích hợp cho rồng sinh sống an toàn và tránh sự dòm ngó của những kẻ phàm phu, tục tử cũng không phải là chuyện đơn giản. Nó làm cho ông lão mất ăn, mất ngủ bao đêm.

Những người dân nơi dây cho biết, dòng họ nuôi rồng này là dòng họ Quách của sư thầy Quách Thị Giang, hiện đang trông coi một ngôi đền tại địa phận xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trong trí nhớ của sư thầy, thì đời cụ ông từng nuôi Rồng cách đời ông khoảng 5-6 đời.

Posted Image

Đầm Sao, nơi được cho rằng một người trong dòng họ Quách đã vớt được trứng rồng. Tiếp truyện PV, sư thầy Quách Thị Giang tiếp tục kể câu chuyện nuôi Rồng đã được truyền tụng từ đời này qua đời khác trong dòng họ của mình: Sau khi cảm thấy không còn đủ sức để nuôi rồng nữa, ông lão đã đi khắp vùng tìm nơi ở mới cho Rồng, trả nó về nơi nó vốn thuộc về đó là thiên nhiên, đất trời.

Lần đầu, ông cụ mang Rồng tới đoạn sông thuộc địa phận xóm Rại, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, Hòa Bình ngày nay để thả. Sau khi Rồng lặn xuống nước để thăm dò địa hình, được một lúc thì ngoi lên lắc đầu với ông cụ. Hiểu ý, ông cụ lại tiếp tục cõng rồng trên vai mang tới nơi khác.

Khi tới đoạn sông nước chồm, thuộc xứ mường Chồn của Hòa Bình, ông cụ lại cho Rồng lặn xuống nước. Thêm một lần nữa, Rồng lại ngoi lên lắc đầu. Đang trong lúc tuyệt vọng, trong đầu ông lão chợt lóe lên ý nghĩ, tại sao không thả Rồng về nơi mà trước đây ông lão đã vớt được trứng rồng. Vậy là, ông lão quên hết mệt mỏi cõng Rồng tới đầm Sao, thuộc địa phận xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, Hòa Bình ngày nay.

Khi tới đây, khi chuẩn bị thả Rồng xuống đầm Sao, ông lão chợt nhận ra, chiếc đầm bên cạnh còn rộng rãi và phong cảnh còn hữu tình hơn nhiều, đó chính là đầm Ấm, nên liền mang Rồng tới đó thả. Khi Rồng lặn xuống nước, rất lâu sau mới thấy ngoi lên, lần này khác với những lần trước, Rồng đã há miệng gật đầu với ông lão.

Hành trình tìm về nơi được Rồng chọn làm nơi trú ngụ như thế nào? Câu chuyện Rồng trả ơn người nuôi mình ra sao, những câu chuyện ly kỳ gì xung quanh khu đầm nơi Rồng sống, mời bạn đọc tiếp tục theo dõi trong kì tiếp theo.

====================

Bí ẩn về dòng họ nuôi Rồng ở xứ Mường (kỳ 2)

Cập nhật lúc :4:10 PM, 05/12/2012

Xung quanh khu vực được cho là nơi Rồng trú ngụ chứa đựng rất nhiều những hiện tượng kì lạ mà đến nay chưa có lời giải…

Nơi Rồng trú ẩn…

Qua lời kể của cụ ông Quách Văn Tiến (72 tuổi, trú tại xóm Khuyển, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), một trong những người đã gắn bó gần trọn đời mình với mảnh đất Mường Rụng linh thiêng và của sư thầy Quách Thị Giang, một hậu bối đời sau của dòng họ nuôi Rồng ở xứ Mường Rụng, PV đã lần theo những tư liệu còn sót lại để dò tìm về nơi xưa kia được cho từng là nơi trú ngụ của loài Rồng.

Vượt qua những con đường đất lầy lội, treo leo, một bên là vách núi cao ngút tầm mắt, một bên là vực sâu thăm thẳm, chúng tôi tìm về khu vực đầm Sao và đầm Ấm, đây được cho là nơi cụ ông dòng họ Quách tìm thấy trứng Rồng. Đồng thời đây cũng là nơi mà sau khi Rồng lớn được cụ ông thả về với thiên nhiên, đất trời.

Đầm Ấm và đầm Sao hiện nay thuộc địa phận của xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ngày nay, khu vực xung quanh đầm, tuy đã có nhiều dân cư sinh sống, nhưng nó vẫn được bao bọc bởi rất nhiều lau sậy, những cánh đồng cỏ hoang dại cao lút đầu người. Những dấu tích còn sót lại như ngôi đền nhỏ thờ Rồng, giếng cổ cùng cảnh vật hoang vắng xung quanh như tô đậm thêm cho vẻ linh thiêng và huyền bí của nơi này.

Posted Image

Đầm Ấm được cho là nơi Rồng trú ngụ.

Đầm Sao và đầm Ấm được trải dài trên một diện tích ước chừng khoảng trên 5000m2, mặt hồ nước xanh ngắt, trong vắt, trên mặt hồ là những rặng lau sậy mọc um tùm. Một bên là vách núi cao, một bên là con đường mòn xuyên qua xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, cùng không gian tĩnh lặng và thanh bình như càng khiến cho cảnh vật nơi đây càng trở nên hữu tình hơn. Theo như tích xưa, qua lời kể của sư thầy Quách Thị Giang, thì sau khi cõng Rồng đi thả rất nhiều nơi, lần cuối cùng ông cụ dòng họ Quách đã mang rồng tới đầm Ấm để thả. Tại đây, sau khi thả xuống nước, con Rồng lặn xuống rất lâu thăm dò địa hình, rồi ngoi đầu lên gật đầu với ông lão tỏ ý nơi đây chính là nơi thích hợp để Rồng có thể trú ngụ. Sau khi đã tìm được nơi trú ngụ thích hợp cho Rồng, ông lão an tâm trở về.

Về nguồn gốc tên của đầm Ấm và đầm Sao, ông Tiến giải thích theo những câu chuyện cũng huyền bí. Theo đó, sở dĩ có tên đầm Ấm, tại vì đầm nằm ngay dưới chân một ngọn núi mà nếu nhìn một cách bao quát, thì giống hình một chiếc ấm, còn đầm Sao được hình thành do xưa kia có một mảnh sao băng đã rơi xuống vùng đất này mà tạo nên. Ngày nay duy chỉ có đầm Ấm là còn giữ lại nét hoang sơ như xưa, còn đầm Sao đã bị con đường đất liên xã cắt ngang, phân nửa.

Sự tích rồng trả ơn…

Mỗi lúc, PV như càng bị sức hút của câu chuyện do sư thầy Quách Thị Giang kể về dòng họ nuôi Rồng lôi cuốn.

Chuyện kể rằng, sau khi đã tìm được nơi ở cho Rồng, ông lão trở về với cuộc sống trước đây, nhưng chưa bao giờ ông bỏ quên con vật mà ông đã từng nuôi dưỡng từ khi mới nở trong trứng ra. Vì vậy, mỗi khi đi đánh tôm cá, hay khi buồn không có người để tâm sự, ông thường tìm tới bên đầm Ấm để gọi người bạn Rồng lên tâm sự.

Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi của cụ ông, Rồng sẽ ngoi lên để lắng nghe những lời ông nói. Mối lương duyên của ông cụ và con Rồng cứ thế khăng khít theo thời gian. Cho đến một ngày, ông cụ lâm trọng bệnh rồi ra đi. Tương truyền, trước thời điểm ông cụ mất, trong khu vực đầm Ấm, nơi Rồng cư ngụ vang lên ba hồi trống rất lớn.

Liền sau đó, là một trận lụt rất to, làm cho khắp vùng xứ mường ngập trong biển nước. Và rồi, không biết từ đâu, có rất nhiều cá chép bơi vào nhà ông cụ nuôi Rồng, khi nước rút, cá chép đã mắc cạn lại ở đó. Nhiều người cho rằng, đó chính là việc làm của con Rồng, khi thấy nhà ông cụ quá nghèo khó không có gì làm ma đã ban cho cá chép, người ta truyền tai nhau đó chính là sự trả ơn công nuôi dưỡng của rồng với ông cụ.

Kể từ ngày ông cụ mất, Rồng cũng biến đâu mất, không một ai hay biết. Nhiều hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra tại khu đầm Ấm đã khiến cho người dân thêu dệt nên nhiều câu chuyện ly kỳ, huyền bí.

Linh thiêng khu đầm rồng…

Trao đổi với PV, sư thầy Quách Thị Giang cho biết: Khu đầm Ấm này thực sự vô cùng linh thiêng, từ trước tới nay đã có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh khu đầm này. Trước đây, khu vực đầm Ấm có rất nhiều cá to, mà không rõ từ đâu. Khu vực gần giữa đầm có một cái giếng sâu, thông với mạch nước chảy từ trong lòng núi ra, nước đầy quanh năm không bao giờ cạn.

Nhiều người cho rằng từ sâu trong lòng giếng này chính là nơi cư ngụ của Rồng và cũng chính là nơi sinh sống của hàng ngàn con cá xuất hiện trên đầm Ấm. Vì hám lợi mà một số kẻ xấu đã dùng rất nhiều cách nhằm tận diệt cá trong đầm.

Posted Image

Những đồ vật của dòng họ Quách được cho là để nuôi Rồng.Theo như lời sư thầy và những cụ già nơi đây cho biết, sở dĩ có nhiều cá như vậy, đó chính là Rồng đã ban lộc cho dân cư vùng này. Nhưng có một điều cấm kị rằng, người dân chỉ được bắt những loài cá nhỏ và tầm trung, nếu khi thấy những con cá to và có màu sắc kỳ lạ không giống như những con cá bình thường mà cứ cố tình đánh bắt thì sẽ bị thánh thần trừng phạt. Có trường hợp, một người đàn ông ở vùng này, trong khi đánh bắt ở khu vực đầm Ấm thì bất ngờ thấy xuất hiện một con cá rất lớn, người này liền dùng giáo phi trúng con cá lạ. Liền sau đó, con cá biến dạng sang màu sắc khác, rồi chết đi. Nhiều người đã khuyên rằng, đó là cá thần không nên giết thịt, nhưng bỏ ngoài tai những điều can ngăn, ông này vẫn đưa con cá về nhà làm thịt ăn. Hậu quả là, vài ngày sau đó, người đàn ông này mắc căn bệnh lạ mà không rõ nguyên nhân từ đâu, rồi chết.

Theo những người dân ở đây kể lại, khu vực chiếc giếng cổ là nơi tập trung nhiều cá và cũng là nơi sâu nhất của đầm. Một lần khác, có hai thanh niên tới khu vực đầm đánh cá, thấy khu vực giếng có rất nhiều cá lạ bơi ra đã ném mìn để tận diệt cá. Trước đó, trên bề mặt giếng cổ dưới đầm còn có một tảng đá xanh lớn như tấm chiếu, nhưng sau lần đánh mìn đó, tấm đá đã bị vỡ và rơi xuống lòng giếng sâu. Hai chàng thanh niên kia sau lần đó, về cũng bị mắc bệnh lạ rồi lần lượt qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ.

Kể từ đó, người dân truyền tai nhau về sự linh thiêng của khu đầm này và không bao giờ dám đánh bắt mỗi khi thấy xuất hiện loài cá kì lạ nữa.

Huyền bí giếng cổ…

Giếng cổ khu vực đầm Ấm nơi được người dân đồn thổi là nơi trú ngụ của Rồng còn hàm chứa trong đó một câu chuyện hết sức ly kỳ. Theo như những cụ cao niên ở đây cho biết, những ai ở xứ Mường trước khi muốn làm bà đồng, bà cốt thì thường tới khu vực giếng cổ nơi đầm Ấm này để tắm rửa nhằm gột sạch bụi hồng trần.

Mỗi lần như vậy, những người sắp trở thành cô đồng sẽ được thần linh chỉ dẫn tới đây. Sau đó ngụp lặn xuống giếng cổ rất lâu, hàng giờ đồng hồ, không biết họ làm gì. Nhiều người cho rằng, chắc dưới lòng giếng sâu kia sẽ có một hang động không có nước, và có không khí cho con người hít thở.

Theo sư thầy Quách Thị Giang cho biết, điều cấm kị nhất khi một người sắp thành cô đồng đang tắm rửa ở giếng cổ để gột sạch bụi trần là không muốn bị bất cứ ai làm phiền. Nếu ai dám mạo phạm thì sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề.

Ông Quách Văn Tiến, kể cho PV nghe một trường hợp rằng, một lần vào đêm khuya khi có một người phụ nữ tới khu vực giếng cổ của đầm Ấm rồi trầm mình lặn xuống giếng cổ như người mất hồn, thì có một người đàn ông khi đó đi đánh cá đêm cũng tại khu vực này, tưởng rằng người phụ nữ kia định tự vẫn nên đã lại can ngăn. Mấy ngày sau, người đàn ông này đang khỏe mạnh tự dưng đột tử rồi chết đột ngột.

Theo ông Bùi Văn Bè, trưởng CA xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, Hòa Bình thì đầm Ấm thực sự là một khu vực khá linh thiêng, nó gắn liền với nhiều sự tích và truyền thuyết của người dân xứ Mường.

Posted Image

Ở giữa đầm này có một chiếc giếng cổ với nhiều câu chuyện huyền bí xung xung nó.

Theo ông Bè, dù vùng này có bị hạn hán, mọi hồ, đầm khu vực xung quanh có bị cạn nước thì đầm Ấm vẫn không bao giờ bị cạn, nước vẫn trong xanh, cây cỏ trên mặt đầm bao giờ cũng xanh tốt hơn ở những khu vực khác. Một điều kỳ lạ nữa là vào mùa hè thì nước trong khu vực đầm Ấm mát lạnh như nước đá, nhưng về mùa đông thì dù nhiệt độ thấp đến mấy, nước trong hồ cũng ấm như suối nước nóng. Hiện tại dòng họ Quách vẫn lưu giữ lại được một chiếc quạt có hình Rồng, tuy đã mục nát, cùng 2 ấn triện và một tấm vải thêu hình Rồng cũng những họa tiết khá kỳ lạ nay đã bạc màu.

Hiện tại, để tưởng nhớ tới nơi từng có rồng trú ngụ, người dân đã tự dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng thần Rồng. Bên cạnh đó, một ngôi đình cũng được dựng lên cạnh mảnh đất thiêng này để làm công việc thờ cúng.

Theo Soha

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quảng Bình: Hàng ngàn sinh vật lạ từ đất lên

logo-vtcnews_082349.jpgVTC News – 18 giờ trước

Hơn một tuần nay, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thoan (35 tuổi) và Nguyễn Thị Lựu (33 tuổi) ở thôn Mới, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hết sức hoang mang, trước hiện tượng hàng ngàn sinh vật lạ, hình thù giống con đỉa chui từ đất trong vườn lên, lũ lượt kéo nhau vào nhà.

Có mặt tại nhà anh Thoan vào sáng 16/12, PV chứng kiến hàng ngàn sinh vật lạ từ vườn rau tìm cách trườn qua sân xi măng để vào nhà.

convat1.jpg

Chị Lưu bắt những sinh vật lạ bỏ vào trang giấy học sinh cho PV quan sát.

Quan sát kỹ, hình thù sinh vật này giống con đỉa, phần đầu nhọn, phần đuôi tà, màu đỏ thẫm, có chiều dài chừng trên 5cm.

Anh Thoan cho biết, cách đây hơn một tuần chị Lựu vợ anh phát hiện 1 con bám vào vách bếp. Mặc dù thấy hình thù lạ của sinh vật nói trên nhưng chị Lựu vẫn không để ý lắm, chỉ dùng que củi khều vào bếp cho cháy.

Ngày hôm sau chị thấy 3 con bám vào vách nhà, chị kêu chồng ra xem thì cả hai đều không thể hình dung ra con gì, vì từ trước tới nay chúng chưa hề xuất hiện.

Anh chị mang sinh vật lạ nói trên chạy khắp xóm hỏi những bô lão trong làng vẫn không ai biết và họ đều cho rằng, lần đầu tiên được nhìn thấy.

400-sinhvat-02-jpg_054433.jpg

Dùng dao cắt ra bao nhiêu khúc, chúng không những không chết mà mỗi khúc lại thành mỗi con riêng biệt

Những ngày sau đó, sinh vật lạ nói trên xuất hiện ngày càng nhiều vào mỗi sáng sớm, lên đến hàng nghìn con, cứ trườn qua sân để tìm cách vào nhà.

“Tôi dùng thuốc sâu phun vào chúng không chết, lấy kéo cắt khúc nào thì chúng sống khúc đó, nghĩ là con đỉa, tui rắc vôi lên chúng cũng không hề hấn gì, mãi sau này mới phát hiện ra chỉ có muối ăn mới giết được chúng” - anh Thoan cho biết.

Trước tình hình trên, anh chị đã báo với chính quyền và mang sinh vật lạ nói trên về Trung tâm y tế dự phòng huyện, những người có chức trách ở đây cho rằng đây là sinh vật thuộc họ đỉa, nhưng cũng không đưa ra được cách gì để diệt trừ chúng.

Để tránh chúng tấn công vào nhà, anh chị đã mua vôi bột rắc quanh sân, khi chúng bò vào gặp vôi mặc dù không chết nhưng chúng không thể trườn tiếp vì bị vôi hút hết chất nhầy trơn phía ngoài.

Ông Hoàng Minh Duyên, trưởng thôn Mới cho biết: Ông đã đi khắp xóm điều tra nhưng không có nhà nào xuất hiện sinh vật lạ nói trên mà chỉ duy nhất nhà anh Thoan.

Thấy gia đình anh Thoan và dân làng hoang mang, ông đã nhiều lần báo lên xã nhưng xã vẫn không có cách nào diệt trừ chúng.

Ông Hoàng Tiến Nhất, Trạm trưởng Y tế xã Vạn Trạch thì nhận định, sinh vật lạ nói trên thuộc họ vắt chứ không phải họ đỉa, vì đỉa phải sống ở nước, đằng này chúng lại sống trong đất và đánh hơi người để tìm đến. Trạm Y tế xã cũng không có cách nào để định danh và diệt trừ chúng.

Hiện chính quyền, gia đình anh Thoan và người dân thôn Mới hết sức hoang mang, lo lắng không biết những sinh vật lạ nói trên có gây hại cho người không và làm cách nào để diệt trừ chúng tận gốc. Vợ chồng anh Thoan đã sụt mấy kg vì lo lắng, đêm không ngủ được.

Ông Duyên cho biết: Trước hiện tượng trên, người dân đưa ra nhiều lời đồn đoán, giả thiết mang tính hoang đường, nên rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giúp người dân.

Theo TPO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sinh vật lạ từ đất chui lên ở Quảng Bình: Nhà khoa học nói gì?

Thứ Hai, 17/12/2012 - 21:56

Viện trưởng Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết, người dân cần cảnh giác về sinh vật lạ chui từ đất lên ở Quảng Bình.

Dân hoang mang vì “sinh vật lạ”

convat1.jpg

Chị Lưu bắt những sinh vật lạ bỏ vào trang giấy học sinh cho PV quan sát.

Liên quan tới hiện tượng hàng ngàn sinh vật lạ, hình thù giống con đỉa chui từ đất trong vườn lên, lũ lượt kéo nhau vào nhà dân ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Ông có thể cho biết sinh vật lạ bò vào nhà người dân là con gì?

Hiện nay, chúng tôi chưa lấy được mẫu về chúng nên chưa thể kết luận chính xác đó là sinh vật gì. Chúng tôi đang cử cán bộ vào Quảng Bình để thị sát tình hình cụ thể xem thế nào.

Nếu chỉ nhìn qua hình ảnh, mô tả của báo giới thì chưa thể đi đến một kết luận mang tính khoa học được. Đến thời điểm này, tôi chỉ có thể nói là chưa rõ chúng thuộc loài nào.

Về mặt khoa học, chúng tôi chưa dám khẳng định chúng thuộc loài gì cho tới khi có được các mẫu trong tay.

Chị Lưu bắt những sinh vật lạ bỏ vào trang giấy học sinh cho PV quan sát.

Theo phản ánh, hàng ngàn sinh vật lạ từ vườn rau đó còn tìm cách trườn qua sân xi măng để vào nhà dân. Điều này có đáng lo ngại không?

Tất cả những sinh vật mới, chưa biết là loài gì, lần đầu tiên xuất hiện thì cần phải có cảnh giác bởi vì có thể chúng có ngay độc tố ở ngoài da chẳng hạn. Do vậy, người dân nơi đây cần hết sức cẩn thận.

Chỉ khi biết cụ thể đó là loài gì, thuộc nhóm nào, chúng tôi mới có thể đưa ra được khuyến cáo chính xác. Hiện tại, tôi chỉ khuyến cáo người dân với tất cả các sinh vật lạ nói chung, cần phải đề phòng.

Vậy người dân ở đây nên làm gì?

Theo tôi đánh giá thì những sinh vật dạng này cũng không có gì gớm ghiếc lắm. Nếu chúng nằm trong các nhóm như đỉa vắt hay giun thì tôi chưa thấy có trường hợp nào chứa nhiều độc tố.

Người dân ở đây nên cảnh giác. Loài này chui từ đất lên nên những chỗ cứng hoặc những chỗ khô chắc chắn chúng không tới được vì chúng ưa độ ẩm. Do vậy, người dân trước mắt cần giữ khô, sạch sẽ nơi mình ở, đồng thời có chất nào đó để ngăn cách chúng như vôi bột.

Chúng không thể bay, nhảy nên cũng không đáng lo ngại lắm. Qua quan sát hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận thấy hình như chúng không có chân, tua hay xúc. Mà nếu đã như vậy thì chúng sẽ không đi được xa ở những khu vực khô ráo.

Dùng vôi bột để ngăn chặn đà tấn công của chúng tôi nghĩ là hợp lý vì nó vừa ngăn chặn được chúng vừa đảm bảo được sức khỏe cho con người, môi trường.

Không nên dùng hóa chất theo cảm tính để ngăn chặn chúng vì hiện chúng ta vẫn chưa biết chúng thuộc chủng loại nào. Nếu là giun thì sẽ phải sử dụng loại hóa chất khác với đỉa.

Khi nào chúng ta phân loại được chúng thì mới có thể đưa ra biện pháp xử lý chính xác hơn.

Xin cảm ơn ông!

Theo Minh Quân

VTC

=================

Trong bài viết trên, người dân đã xác định rằng: Dùng vôi sinh vật lạ cũng chẳng chết, mà chỉ dùng muối. Anh chị em Phong Thủy Lạc Việt cao cấp đều biết rằng: Muối và Vôi đều là hai hoạt chất có Dương Khí mạnh, dùng để trấn Âm Khí trong phong thủy. Con vật lạ này theo cách nhìn từ Lý học do Âm khí bế dưới đất gây ra, tương tự như đỉa, giun và có thể phân loại thuộc loài này, nhưng không phải loài đỉa và giun. Bởi vậy, không kỵ vôi thì kỵ muối - Dương khí - là vậy. Nếu phân tích trên là đúng thì sinh vật này còn kỵ một loại nữa vẫn thường dùng để tẩy rửa Âm khí là Rượu. Có thể tưi rượu xuống nền đất để khứ Âm khí, chúng sẽ đi, hoặc chết.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người tích điện, nấu chín cả thức ăn

Thứ Tư, 09/01/2013 --- cập nhật 03:32 PM, GMT+7

Docbao.vn Anh Slavisa Pajkic (người Serbia) được mệnh danh là “người đàn ông ắc-quy” bởi có thể chịu được điện áp lớn chạy qua người và tích điện để đun nước nóng lên 97 độ C trong 1 phút 37 giây, nướng chín xúc xích trong vòng 6 giây.

Trong thời gian tới, Slavisa dự kiến sẽ ghi kỷ lục thứ 3 với khả năng sạc điện một máy phát điện hàng nghìn vôn và bắn tia laser từ những ngón tay của mình.

Đun nước sôi, nướng xúc xích chín qua cơ thể

Trong đoạn video về “người pin” hay còn gọi là “siêu nhân” tích điện, Slavisa Pajkic đã có những màn biểu diễn thật ấn tượng. Anh dùng tay cầm 2 chiếc sủi nhúng vào cốc nước có mực nước cao 15 ml ở nhiệt độ 25 độ C và tập trung công lực để tăng cường độ dòng điện cho nước nóng dần lên. Ở giây thứ 45, nước bắt đầu sủi lăn tăn, lượng bốc hơi của nước tăng dần lên. Và sau 1 phút 37 giây, anh Slavisa Pajkic đã làm cốc nước đó sôi trước sự ngạc nhiên tất cả những ai có mặt tại sân khấu.

Posted Image

Không những Slavisa miễn dịch với điện, mà còn có khả năng tạo ra điện thắp

sáng bóng đèn, nấu thức ăn.

Tiếp theo, anh Slavisa Pajkic trình diễn màn biểu diễn vô cùng thú vị khác. Anh có thể thắp sáng một bóng đèn, làm chín xúc xích chỉ trong vòng 6 - 8 giây. Điều này nghe có vẻ vô lý và không tưởng nhưng đó là sự thật. Chiếc xúc xích được anh làm chín nóng hổi đó ngay lập tức được kẹp với bánh mỳ và gửi tới vị giám khảo thưởng thức.

Một vị giám khảo hài hước ví von Slavisa: “Với khả năng đặc biệt này, anh Slavisa Pajkic như một chiếc nồi nướng xúc xích đặc biệt giúp bạn làm chín xúc xích thật nhanh chóng mà không cần sử dụng dầu mỡ, chiên rán, lại không phải tốn bất kì một chi phí nào. Đây là cách làm chín thức ăn thật tiện dụng, có lợi cho sức khỏe của bạn, người thân và tiết kiệm được tiền bạc”.

Anh Slavisa Pajkic phát hiện khả năng đặc biệt của mình bắt đầu từ năm 17 tuổi. Hôm đó, cả văn phòng của anh đang chăm chú làm việc thì trời bỗng đổ giống bão lớn. Hậu quả là đường điện trong phòng bị chập lung tung. Do chưa kịp phát hiện ra sự cố chập điện này nên các đồng nghiệp của anh vô tình chạm vào chỗ hở điện làm họ bị giật đến sợ hãi, hoang mang. Anh Slavisa Pajkic cũng nằm trong số đó nhưng kỳ lạ thay anh không hề bị giật, mọi chuyện như không có gì xảy ra. Thậm chí anh còn điềm nhiên bước tới khu ổ điện, giật cầu giao, bảo vệ tính mạng cho các đồng nghiệp khác. Mọi người đổ ánh mắt về phía anh ngụ ý thắc mắc. Bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Kể từ đó, Slavisa biết mình có khả năng cách điện tuyệt vời. Không chỉ dừng lại ở đó, vài tháng sau, anh lại phát hiện mình có thể tích điện. Mỗi khi gia đình gặp sự cố mất điện đột ngột, anh lại dùng điện trong cơ thể mình làm bóng đèn sáng thông qua một vật dẫn điện. Chính vì lẽ đó, Slavisa khẳng định rằng, ngôi nhà của anh luôn sáng khi cần thiết.

Vận dụng khả năng có một không hai trên thế giới này, anh Slavisa Pajkic tích cực tham gia nhiều cuộc thi trổ tài khác nhau. Anh lập kỷ lục Guinness lần đầu tiên vào năm 1983, khi chịu được một luồng điện 20.000V. Kỷ lục thứ 2 của anh được ghi vào năm 2003, khi làm nóng một cốc nước lên tới 97 độ C, trong 1 phút 37 giây. Slavisa tuyên bố, anh có thể là chất cách điện, dây dẫn, ắc quy hoặc lò sưởi. Anh cũng nói thêm: “Tôi sẽ đánh bại ghế điện, nhưng luật pháp Mỹ không cho phép điều đó”.

Khả năng của Slavisa được mọi người trầm trồ ngạc nhiên, nhưng họ sợ khi đến gần anh. Bởi lẽ, họ ý thức rằng “không nên chơi với điện”. Anh Slavisa chạnh lòng tâm sự: “Mọi người khi nhìn thấy tôi biểu diễn những màn liên quan đến điện độc đáo trên truyền hình thì rất vui mừng, nhưng khi gặp phần lớn họ đều sợ phải bắt tay với tôi”.

Người có điện trở da đủ lớn?

Để giải thích về khả năng miễn nhiễm với điện của Slavisa Pajkic, một số chuyên gia cho rằng, xét từ quan điểm vật lý và sinh học, hoàn toàn không có gì đáng xem là “chuyện lạ”. Đơn giản là những người này có điện trở da đủ lớn (theo định luật Ôm: Cường độ dòng điện đi qua một vật dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế và tỉ lệ nghịch với điện trở) nên dòng điện đi vào cơ thể họ nhỏ đến mức không bị điện giật mà chỉ thấy một chút cảm giác “tê tê lan tỏa khắp người”.

Với người bình thường, khi cho một dòng điện đủ yếu chạy qua, bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác đó. Tuy nhiên, những “siêu nhân” không sợ điện cũng không nên quá hoang tưởng về khả năng của bản thân vì nguy cơ tử vong do điện giật có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vì sao vậy? Điện trở của cơ thể người, trong đó có điện trở da, không phải là một giá trị hằng định theo thời gian. Nó thay đổi tùy thuộc vào các tính chất vật lý của môi trường đặc trưng sinh lý và tâm lý của cơ thể. Khi thời tiết nóng ẩm sẽ làm giảm giá trị điện trở cơ thể và do đó làm tăng dòng điện. Khi vừa tắm xong hay khi cơ thể tiết nhiều mồ hôi, sờ tay vào đồ điện gia dụng, ta có thể bị giật nhẹ là vì vậy.

Người không có tuyến mồ hôi và nước bọt?

Một số báo cáo lại cho rằng, khả năng siêu phàm của Slavisa Pajkic là một khiếm khuyết mang tính di truyền. Cụ thể trong trường hợp này, Slavisa không có tuyến mồ hôi và nước bọt, những luồng điện không thực sự đi qua cơ thể anh mà truyền qua bên ngoài làn da.

Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp, trong triệu người thì mới có một, hai người “mắc phải”. Và chỉ ở những người cơ thể có cường độ điện tương đối mạnh mới dễ gặp và gây ra những hiện tượng kiểu như thế. Hiện tượng này có thể tự biến mất một thời gian rồi tái phát mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khí hậu, môi trường, sức khỏe và tâm - sinh lý người mắc phải... Hiện tượng tĩnh điện này có thể bắt gặp ở những vùng ôn đới, hàn đới trong điều kiện khí hậu hanh, khô.

Trường hợp của anh Slavisa Pajkic có thể được coi là trường hợp hiếm gặp, vì môi trường khí hậu ở Serbia một kiểu khí hậu lục địa ẩm và cận Bắc Cực.

Song, dưới góc nhìn khoa học, nếu loại trừ yếu tố tâm lý (người gặp hiện tượng như anh lo lắng, cho mình là “bất thường”, “dị thường”...) thì hiện tượng đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, cả hiện tại cũng như về lâu về dài. Trên thực tế, các nhà khoa học đã đo được trong mỗi tế bào não có một dòng điện khoảng 90 mV (milivôn). Với 15 - 18 tỷ tế bào não, ta sẽ có một dòng điện cực mạnh. Theo các nhà khoa học Nga, thông thường các tế bào não hay tế bào thần kinh được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Nó điều khiển mọi hoạt động của con người. Nếu ở người nào các tế bào đó bị sắp xếp lộn xộn, các pin yếu kết hợp lại và phóng điện ra ngoài thì người đó sẽ có khả năng đặc biệt. Chẳng hạn như một người Italy có khả năng làm mọi vật bốc cháy hay một em bé “nam châm” ở Nga có khả năng hút các đồ vật bằng sắt...

Các nhà khoa học cho rằng, xung quanh những người này luôn xuất hiện một trường điện từ rất mạnh được điều khiển từ bộ não. Trong một số tình huống thì khả năng đặc biệt mới bộc lộ, còn bình thường họ không có gì khác biệt với chúng ta. Và khẳng định chắc chắn rằng, con người có khả năng điện trường sinh học khá lớn.

Hiện nay, “người pin” đã xuất hiện ở rất nhiều chương trình trên khắp thế giới. Anh dự kiến sẽ ghi kỷ lục thứ ba với khả năng sạc điện một máy phát điện hàng nghìn vôn và bắn tia laser từ những ngón tay của mình. Hiện tại, anh tận dụng khả năng của mình để điều trị cho những bệnh nhân bị đau nửa đầu, viêm xoang…

Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra chính xác vì sao anh làm được điều này. Người vừa có khả năng tích điện lại miễn nhiễm với điện ở điện áp 20.000 V.

Theo An Ninh Thủ Đô

Share this post


Link to post
Share on other sites

Độc đáo, hoa phong lan mặt khỉ ở Nam Mỹ

Cập nhật lúc11h23' ngày 16/01/2013

Khách du lịch ở Nam Mỹ đã không thể tin vào mắt mình sau khi phát hiện thấy một bông hoa có hình giống mặt khỉ.

Trong chuyến tham quan tới trang trại Ecuagenera chuyên trồng hoa phong lan ở Ecuador, Brian Shandra, một nhà hóa học đến từ thành phố Boston của Mỹ, đã tình cờ phát hiện thấy nhữn bông hoa phong lan có hình giống mặt khỉ.

“Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy những khuôn mặt khỉ nhỏ này dường như đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều đáng ngạc nhiên là một khuôn mặt đều khác nhau và dường như chúng có tính cách riêng như buồn, vui...”, Brian Shandra, 34 tuổi, cho biết.

Loài hoa phong lan khiến Brian Shandra và những thành viên trong đoàn của anh ngạc nhiên có tên khoa học là "dracula simia" hay còn được gọi là loài hoa phong lan mặt khỉ. Chúng thường được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới trên độ cao 2.000 ở Peru và Ecuador.

Posted Image

Hoa phong lan mặt khỉ thường sống trong các khu

rừng nhiệt đới trên độ cao 2.000 ở Peru và Ecuador

"Dracula" theo tiếng địa phương có nghĩa là "chú rồng nhỏ", trong khi, "Simia" thược được đặt cho những loài thực vật giống khỉ. Loài phong lan kỳ lạ này chỉ được đặt tên vào năm 1978 bởi nhà thực vật học Luer.

Trên những đỉnh núi cao đầy mây phủ, hoa phong lan mặt khỉ có thể nở vào bất cứ mùa nào thay vì một mùa nhất định khi trồng ở những nơi thấp hơn. Hoa của chúng có mùi giống với mùi cam chín rất hấp hẫn.

Theo Soha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chó có khuôn mặt giống người

Thứ Bẩy, 09/02/2013 - 08:57

(Dân trí) - Một con chó tại trung tâm động vật hoang dã ở Mishawaka, bang Indiana, Mỹ có khuôn mặt rất giống mặt người. Hiện nó đang gặp nguy hiểm và chờ người nhận nuôi.

Chú chó có tên Tonik, thuộc giống chó xù Shih Tzu, có khuôn mặt giống mặt người, khiến không ít người cảm thấy sợ. Hiện chú chó đang gặp khó khăn và cần một người yêu động vật có tấm lòng rộng mở nhận về nuôi.

Posted Image

Khuôn mặt của Tonik rất giống mặt người

Trung tâm động vật Mishawaka cho biết, Tonik đã bị lạc trên một con phố. Tonik khá hiền lành và thân thiện với con người. Tuy nhiên, trung tâm động vật cũng cảnh báo mặc dù nó không nguy hại gì nhưng không phù hợp với những gia đình có trẻ em.

Có nhiều ý kiến nói rằng khuôn mặt của chú chó Tonik giống với khuôn mặt người sói Danny Ramos Gomez. Thậm chí khi mới xem các bức ảnh, nhiều người còn cho rằng đó chỉ là một sản phẩm của công nghệ Photoshop cắt ghép mặt người vào hình hài chó.

Posted Image

Chú chó có khuôn mặt khá giống với người sói Danny Ramos Gomez (phải)

Cho đến thời điểm này vẫn chưa ai dám nhận Tonik về nuôi vì diện mạo đáng sợ đó của nó. Một số người còn miêu tả chú chó đáng thương này là hiện thân của ma quỷ.

An Tử

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đẹp ngỡ ngàng hoa sứ giống như thật

(Dân trí) - Những khóm hoa tươi đẹp, khoe sắc mãi không tàn là các tác phẩm độc đáo được làm từ gốm sứ của nghệ nhân Vladimir Kanevsky ở Ukraina.

Posted Image

Nghệ nhân Vladimir Kanevsky

Từ những nhánh huệ dạ hương, hoa cúc đến cây ông lão hay cây thục quỳ… đều được nghệ nhân Vladimir Kanevsky tạo ra hoàn toàn từ gốm sứ. Tất cả đều đạt đến độ tinh xảo thực sự và khiến người xem khó lòng phát hiện ra đó đều là những loài thực vật nhân tạo.

Cảm hứng từ các bức tranh hệ thực vật châu Âu vào thế kỷ 17-18 và bộ sưu tập hoa thủy tinh tại Bảo tàng lịch sử thiên nhiên của trường Đại học Harvard đã giúp Vladimir Kanevsky tạo ra các tác phẩm mới độc đáo mang phong cách riêng.

Posted Image

Kanevsky không chỉ biết sử dụng gốm để tạo hình, mà còn biết thêm thắt những chi tiết nhỏ nhất, mềm mại làm cho các tác phẩm của ông giống như thật. "Ông là một trong số ít người tôi biết, ông thực sự là ‘đối thủ’ của tạo hóa", Caroline Roehm, một nhà sưu tầm nói về nghệ nhân Kanevsky.

Các tác phẩm hoa bằng gốm sứ của Vladimir Kanevsky từ lâu đã được các nhà sưu tầm nghệ thuật và thiết kế thời trang trên khắp thế giới đánh giá cao. Các sản phẩm của Kanevsky thông thường có giá từ 3.000-20.000 USD.

Một số tác phẩm tuyệt đẹp của Kanevsky :

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

An Tử

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem củ cải kì dị biết đi, bay

Thứ 2, 11/2/2013, 14:0 GMT+7

Một người nông dân Trung Quốc đã thu hoạch được một củ cải trắng lớn có hai 'chân', 'tay'. Thậm chí, trông nó giống hệt một người đang đi, có lúc như đang bay.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Lê Thu (Theo THX)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Suối cá lạ dưới chân núi Trường Sinh

Hàng chục nghìn con cá sống chen chúc trong dòng suối nhỏ dài hơn trăm mét. Không ai biết chúng xuất hiện từ đời nào, riêng người dân Mường ở bản Lương Ngọc (Thanh Hóa) coi đàn cá là bảo vật.> Suối cá thần Cẩm Lương

Cách trung tâm thành phố Thanh Hoá hơn 80 km về phía Tây Bắc, suối cá thần Cẩm Lương (còn gọi là mó Ngọc, suối Ngọc) nằm dưới chân núi Trường Sinh, thuộc bản Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Giữa bốn bề núi đá vôi dựng đứng, dòng suối Ngọc dài chỉ hơn trăm mét, rộng 3-4 mét. Tại đây có hàng chục nghìn con cá (nặng từ 2 đến 8 kg, cá chúa nặng tới 30 kg) hình thù rất lạ, đủ màu sắc. Mỗi khi bơi, thân cá lại phát sáng.

file:///Files/Subject/3b/be/16/2c/suoica1.jpgSuối cá ở bản Lương Ngọc. Ảnh:Lê Hoàng.Mùa cạn, lòng suối Ngọc chỉ sâu 20-40 cm, nước trong vắt, có thể đưa tay xuống nước vuốt ve những con cá. Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không tanh hôi. Dân bản Lương Ngọc vẫn thường gánh nước suối về nấu ăn, tắm giặt. Điểm du lịch kỳ thú này mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước.

Theo tín ngưỡng ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân bản Mường, cá ở suối có nguồn gốc thần linh. Qua nhiều thế hệ, dân bản vẫn truyền miệng câu chuyện huyền bí về xuất xứ của đàn cá. Chuyện kể rằng, thuở xưa bản Lương Ngọc dưới chân dãy Trường Sinh thường xuyên bị hạn hán, mất mùa. Trong bản có hai vợ chồng nông dân nghèo hiếm muộn nên hàng ngày người vợ thường ra ven suối ngồi than khóc. Một ngày khi đang mò cua bên bờ suối, người vợ vô tình chạm tay vào quả trứng lạ. Nghĩ nó chẳng có giá trị, người đàn bà thả trứng xuống nước rồi tiếp tục mò cua.

Nhưng kỳ lạ cả buổi hôm đó, bà chỉ mò được quả trứng dù đã chuyển nhiều vị trí. Cả chục lần như vậy, thấy lạ bà liền mang trứng về nhà rồi kể cho chồng nghe. Sau đó ông bà đem quả trứng cho gà mẹ ấp thử. Không ngờ ít hôm sau, quả trứng nở ra một con rắn màu trắng như bạc kim. Thấy lạ người chồng liền mang rắn ra suối Ngọc thả cho nó về rừng. Nhưng cứ sáng mang ra thả thì tối đến con rắn lại quay về nhà tìm lên giường ngủ với đôi vợ chồng.

Ban đầu họ rất sợ, nhưng sau cuộc sống của họ gắn liền với rắn như những vật nuôi khác, thậm chí họ coi rắn như con. Cũng từ khi có rắn, đồng ruộng ở đây trở nên tốt tươi, dân bản Mường được ấm no, hạnh phúc, họ yêu quý rắn nên gọi là chàng rắn. Một đêm trời mưa to gió lớn, sấm rền chớp giật đùng đùng. Khi gió mưa ngừng thì cũng là lúc trời đã tảng sáng. Mọi người ra bờ suối phát hiện chàng rắn đã chết, xác vẫn nằm trên mỏm đá dưới chân núi Trường Sinh, phần đuôi vắt xuống dòng suối Ngọc.

file:///Files/Subject/3b/be/16/2c/suoica2.jpgHàng chục nghìn con cá sống chen chúc dưới dòng suối nhỏ. Ảnh:Lê Hoàng.Dân làng bèn họp nhau lập đền thờ ngay nơi chàng rắn nằm xuống, sát bờ suối để tưởng nhớ công lao to lớn của chàng đối với dân bản. Cũng từ đó, suối Ngọc xuất hiện đàn cá với hàng chục nghìn con ngày đêm về chầu quanh ngôi đền. Dân bản tin rằng, đàn cá kia chính là "âm binh" đang canh giấc ngủ cho chàng rắn.

Đàn cá lúc nào cũng đông đúc và chỉ quẩn quanh gần một cửa hang nhỏ bán kính khoảng một mét chứ không đi xa. Cụ Trương Thị Hiên (87 tuổi), một trong ba cụ cao niên nhất bản Lương Ngọc cho biết, đàn cá ở đây có từ hàng trăm năm nay, dân bản coi như báu vật. Điều đặc biệt là đàn cá không bị dịch bệnh hay mất mát bao giờ.

“Dù ở đây thường xuyên bị lũ lụt nhưng cá trong suối không bao giờ trôi đi. Khi nước lớn tràn về, những con cá lớn chui vào hang, hốc để trốn, những con nhỏ nếu bị nước cuốn đi cũng tự biết đường bơi trở lại. Suối cá rất linh thiêng, ai dám bắt và ăn thịt cá đều bị xem là xúc phạm đến thần linh, chẳng những gây tai họa cho mình mà còn cho cả cộng đồng”, cụ Hiên nói và cho biết người dân ở đây tin rằng sự sung túc của bầy cá là biểu tượng của sự bình yên, no ấm. Hằng năm, lễ tế thần núi, thần sông, thần cá bên bờ suối được mở từ ngày 8 đến 15 tháng giêng âm lịch.

Đồng bào Mường ở bản Lương Ngọc gọi loài cá sống trong suối là cá dốc, phần đầu giống cá chép nhưng thân giống cá trắm. Còn theo các nhà khoa học, đàn cá thuộc bộ cá chép, tên khoa học là Spinibarbichthys denticulatus, là loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

file:///Files/Subject/3b/be/16/2c/suoica3.jpgĐền thờ thần rắn nằm ngay bên bờ suối Ngọc. Ảnh:Lê Hoàng.Ở bản Lương Ngọc còn có một hang núi rất đẹp gọi là động cây Đăng (tức cây đèn). Hang nằm giữa lưng chừng núi Trường Sinh, ở độ cao khoảng 50 m so với mặt đất. Cửa hang cao hơn 3 m, trần có chỗ cao cả chục mét, có nhiều khoảng trống bằng phẳng nhưng phần lớn là quanh co rất khó đi. Trong động có những thạch nhũ thiên tạo mang nhiều hình thù lấp lánh rất lạ mắt.

Theo người dân, dòng suối có đàn cá dốc bắt nguồn từ sâu trong lòng động cây Đăng. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, từng có người trong làng chui vào động thám hiểm và cho biết trong lòng núi Trường Sinh có rất nhiều suối ngầm, chia thành hai dòng nước nóng, lạnh. Đàn cá bám theo dòng nước ấm và nơi lý tưởng nhất mà chúng sinh sống là khu vực có nguồn nước tinh khiết chảy ra từ dòng suối. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có cuộc thám hiểm chính thức nào của các nhà khoa học.

Ông Phạm Hùng Hậu, Trưởng ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương cho biết, trung bình mỗi năm nơi đây đón khoảng 200.000 lượt khách. “Những câu chuyện liên quan đến loài cá lạ và dòng suối kỳ bí này lưu truyền trong dân gian rất nhiều, nhưng hiện vẫn chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, chính những câu chuyện ấy tạo ra sức hút rất lớn đối với khách tham quan”, ông Hậu chia sẻ.

Sắp tới khu du lịch sẽ mở rộng quy mô từ 20 ha lên 300 ha và tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng nhiều hạng mục như khu nhà sàn truyền thống của người Mường, hệ thống đèn điện chiếu sáng, nhà hàng khách sạn… để khai thác tiềm năng độc đáo của suối cá Cẩm Lương.

Lê Hoàng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kinh hoàng diễn viên kể chuyện đóng phim gặp... ma!

Thứ Năm, 14/02/2013 08:36

(NLĐO) - Đà Lạt với khung cảnh lãng mạn, trữ tình đã trở thành bối cảnh không biết bao nhiêu bộ phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy nhiên, đi quay phim tại đây, các diễn viên còn có nhiều kỷ niệm “khó quên” với những...hồn ma.

Ma luôn là đề tài “hấp dẫn”, là giai thoại truyền khẩu chưa bao giờ vơi đi sức hút với mọi người, nhưng không phải ai cũng tin vào điều đó. Đó có thể là nỗi ám ảnh, dẫn đến ác mộng cho người luôn mang nỗi sợ hãi về vong hồn, nhưng cũng là điều nhẹ nhàng, bình an cho những ai suy nghĩ trầm tĩnh và thấu đáo thế giới bên kia. Có người nói rằng, nếu có ma thật sự, đó cũng chỉ là những linh hồn tìm về bằng yêu thương hoặc là đang cần sự giúp đỡ. Giống như diễn viên Nhật Kim Anh kể, có lần đi ăn cùng chị gái, người chị có lúc đã như mất hồn muốn bước qua ban công tầng một quán ăn – như người mộng du – may được mọi người giữ lại. Chị bảo thấy có người – chỉ nửa phần trên đứng bên kia đường nhìn chằm chằm vào bàn ăn, bèn mua ngay một mâm cơm sang đường cúng, linh cảm nghe như có tiếng trẻ con lao xao mừng rỡ, âm vọng cả thanh âm trong tiếng gió: “có đồ ăn rồi!...”. Bóng trắng và tiếng gõ cửa trong đêm

Posted Image

Diễn viên Quỳnh Lam từng thấy "Bóng trắng vụt qua" khi đóng phim "Lời thề danh dự"

Bộ phim Lời thề danh dự phát sóng đã lâu, nhưng đến giờ nhắc lại những ngày quay ở Đà Lạt, diễn viên trẻ Quỳnh Lam không khỏi rùng mình. Vốn tính nhát gan, Lam không dám nghe theo lời rủ rê của anh em diễn viên đi khám phá những ngôi nhà ma ở thành phố hoa, nhưng cô cũng phải một lần “hồn vía lên mây” khi nhìn thấy một cái bóng trắng bay vèo qua góc hành lang khách sạn.

“Bình thường mọi người trong đoàn hay đợi nhau quay xong rồi cùng về. Nhiều người rất sợ về sớm, khách sạn lúc đó ít khách nên vắng, lạnh lẽo. Thêm vào đó, các anh diễn viên Mai Sơn Lâm, Ngọc Thuận, Minh Trí ở chung một phòng lại kể hình như có đêm thấy hai đứa trẻ đi qua đi lại trong phòng, ai cũng sợ. Hôm đó, tôi quay xong sớm, mệt nên phải về một mình. Vừa bước lên cầu thang, tôi chợt thấy giống như có cái bóng trắng chạy băng qua hành lang, chỗ phòng của anh Minh Trí. Người tôi cứng đơ, không nói được gì cả, vô phòng đóng cửa kín mít mà tay chân còn run. Sau đó anh Minh Trí nhất định đòi chuyển phòng. Sợ thật!” – Quỳnh Lam kể.

Posted Image

Nhan Phúc Vinh cũng có cảm giác rờn rợn...

Diễn viên Nhan Phúc Vinh nói anh cũng có cảm giác rờn rợn khi một lần đến ở trong khu biệt thự Pháp nằm sâu trong rừng thông. “Không gian đã vắng vẻ lại nhiều cây cối nên đêm cứ có cảm giác âm u tịch mịch. Tôi thấy sợ sợ nên cũng lân la đến quầy lễ tân hỏi thăm nhưng chẳng ai dám nói gì. Tôi mà thấy ma có khi …là khóc chứ chẳng chơi” – Nhan Phúc Vinh đùa.

Khác với gương mặt Mai Vàng 2012 Nhan Phúc Vinh không mấy tin vào chuyện trên đời có ma, các diễn viên trẻ của đoàn phim Đỗ Quyên trong mưa – Thái Huy, Anh Tuấn…đã tranh thủ những ngày ghi hình tại Đà Lạt đã rủ nhau đi khám phá “bí ẩn ma Đà Lạt”. Đạo diễn phim Trần Quế Ngọc nói, không bao giờ dám nhắc chuyện ma để mọi người yên tâm làm việc nhưng diễn viên “quậy” lắm, cứ thường cố “tạo ra kịch tính” để làm tăng nỗi sợ hãi. Mỗi lần nhóm “diễn viên quậy” kéo nhau đi tìm ma xem như nữ đạo diễn này cũng thót tim, sợ diễn viên “rủi có bề gì”.

Posted Image

Đạo diễn Trần Quế Ngọc từng "thót tim" vì diễn viên phim Đỗ Quyên trong mưa của chị rủ đi...tìm ma.

Không phải ai cũng “thấy” ma, nhưng những giai thoại kỳ bí về "bóng trắng đứng vẫy xe tải bên đường, thân người bay là là ngoài cửa sổ hay chạy vụt qua hành lang" vẫn luôn là những câu chuyện truyền khẩu đáng sợ nhưng luôn...thu hút. Diễn viên – đạo diễn Việt Trinh kể có lúc đoàn phim ngủ ở khách sạn gần hồ Xuân Hương, chị và mọi người trong đoàn còn nghe cả tiếng chân ai đó đi cả đêm ngoài hành lang, rồi có tiếng gõ cửa nhưng không ai dám mở. Cũng như diễn viên Nhật Kim Anh nói có lần quay đêm trong ngôi nhà hoang, cô có cảm giác như ai đó rung cây ổi sau nhà và chọi vào cửa kính. Không chỉ một mình cô mà nhiều người trong đoàn đều nghe thấy như vậy khiến ai nấy đều sợ hãi, phải ngồi gom lại, bật hết đèn lên vừa làm vừa sợ, xong việc là “chui” hết vào trong xe chạy một mạch về mà vẫn còn “tim đập chân run”.

Bí ẩn những “ngôi nhà ma”

Một thời, ngôi nhà ma nằm ở chân đèo Prenn (TP Đà Lạt) là một trong những điểm đến không thể thiếu của khách du lịch. Câu chuyện truyền khẩu về hồn ma quanh quẩn trong khu nhà này cũng đã từng được NSƯT Nguyễn Chánh Tín khai thác trong bộ phim kinh dị Ngôi nhà bí ẩn. Và mặc dù bối cảnh không phải là ngôi nhà nguyên bản” nhưng diễn viên Ngô Thanh Vân - đảm nhận vai chính trong phim này - cũng phải “kêu trời” khi phải quay những phân cảnh rùng rợn trong một ngôi nhà hoang vu “có thể có ma” khác ở vùng đồi ngoại thành Đà Lạt. Còn diễn viên-ca sĩ Nhật Kim Anh nói: “Bây giờ có cho vàng Kim Anh cũng không dám quay lại ngôi nhà ma làm phim gì nữa đâu”.

Posted Image

Người thấy ma nhiều đến ám ảnh - diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh

Vốn không phải là người mê tín dị đoan, nhưng một “sự cố làm cho điên đảo” đã khiến Kim Anh phải tin vào sự tồn tại của vong hồn. Hồi đi quay ngoại cảnh cho clip ca nhạc Tiếng vĩ cầm, có những cảnh Kim Anh đóng vai hồn ma, và bối cảnh được chọn cũng chính là ngôi nhà ma ở chân đèo Prenn. Cảnh quay vào ban ngày, nhưng anh em trong đoàn sơ ý làm đổ các bát nhang ở khu thờ Địa tạng vương, sau đó về có hàng loạt sự cố đã xảy ra cho Tiếng vĩ cầm.

“Nhiều lúc mình nói thì rất khó tin, nhưng mà Kim Anh sợ thật. Kim Anh phải khổ sở với album này. Anh em dựng hình nhưng cứ được nửa tiếng là màn hình bị tắt, sau đó thành file hoàn chỉnh rồi mở ra lại không có hình ảnh, phải làm lại, đến khi mang đĩa ra chép thì hình ảnh bị giựt. Mấy tháng trời khổ sở, in đi in lại gần 100 lần, rồi đến khi chuẩn bị mang đi họp báo, ê kíp lại phát hiện ra bị một chữ sai chính tả, phải bỏ đi 1000 đĩa, in lại bằng ngần ấy số lượng. Ra Hà Nội họp báo, tất cả các đĩa phát cho phóng viên đều bị lỗi. Lúc đó Kim Anh chỉ còn biết thắp nhang khẩn cầu tạ tội và xin được phát hành album cho suôn sẻ...” – Nhật Kim Anh rùng mình nhớ lại.

Posted Image

Diễn viên - đạo diễn Việt Trinh tin có linh hồn ở thế giới bên kia

“Nhiều lần anh em trong đoàn cũng rủ rê đi khám phá ngôi nhà ma, nhưng tôi chỉ dám đứng ngoài. Một lần, mọi người vào bên trong chẳng được bao lâu thì nghe tiếng la lớn, rồi cả nhóm ù té chạy ra, xanh mặt” – đạo diễn Việt Trinh kể.

Là yêu thương và cần sự giúp đỡ

“Từ nhỏ đến lớn, tôi không tin mấy vào chuyện trên đời này có ma, nhưng khi ba tôi mất, ông thường nhập vô dì hay cô tôi, khiến hai người có những biểu hiện giống như lúc ba tôi còn sống. Hình như ba tôi mất mà còn nhiều điều chưa nói được nên mấy tháng đầu sau ngày mất, ba tôi hay về, dặn dò tôi và đứa em út. Từ lúc đó đến bây giờ, tôi tin có linh hồn ở thế giới bên kia nhưng nghĩ đó cũng chỉ là những người thân yêu của mình, lo lắng thương yêu muốn gặp lại mọi người trong nhà mà về theo nhiều cách khác nhau, chứ không phải là dọa cho mọi người sợ” – diễn viên Quỳnh Lam nói.

Posted Image

Quỳnh Lam: "Vong hồn ba tôi hay về..."

Còn đạo diễn Việt Trinh, từ khi phát nguyện theo Phật, ý niệm của chị về hồn ma cũng đã chuyển đi theo chiều hướng bình an: “Nếu có tồn tại, họ cũng giống như mình thôi, chỉ khác ở sự hiện hữu trên hình hài một con người. Tôi có một người bạn mất vì tai nạn giao thông, những ngày sau đó luôn có con châu chấu bay lẩn quẩn quanh bàn thờ anh, có khi là con bướm quấn quýt mãi bên linh vị. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì cả, nhưng có nhiều người bày cách thử xem đó có phải là vong hồn đang lẩn quẩn tìm về nhà mà chưa muốn siêu thoát, tôi cũng làm thử và những gì chứng kiến, có thể nói ra mọi người không tin, nhưng tôi nghĩ ai cũng sẽ có riêng đức tin khi nghĩ về thế giới tâm linh”.

Posted Image

Đà Lạt - bối cảnh lãng mạng cho phim nhưng cũng là nỗi ám ảnh cho nhiều diễn viên

ảnh - Tiểu Quyên

Không chỉ ở Đà Lạt...

Một trong những người “trải nghiệm” với giai thoại ma nhiều nhất có thể là diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh. Không chỉ ở Đà Lạt mà trong một lần quay phim ở Long Hải – Vũng Tàu, nàng Cầm của phim Long Thành cầm giả ca cũng một phen đứng tim và từ đó đến nay không bao giờ dám đặt chân đến khách sạn ấy nữa.

Hôm đó đã khuya, Kim Anh và anh em đoàn phim về khách sạn tổ chức ăn uống vui chơi. Nơi này khi xưa đã có rất nhiều người chết trong chiến tranh, sau này mới được xây thành khách sạn phục vụ khách du lịch. Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì một thành viên trong đoàn phát hiện phía ngoài sân có một người đàn ông ngồi mài nắp lon bia, cái bóng còn in rõ rệt trên cửa ra vào.

Tưởng chủ khách sạn hay khách du lịch, mọi người mở cửa ra nhìn không thấy ai cả. Nhưng hễ đóng cánh cửa lại thì cái bóng lại hiện lên rõ rệt. “Sợ quá, cả nhóm ngồi túm tụm lại vừa nhìn nhau vừa run, rồi cứ thế chẳng ai dám về phòng, tất cả đều ngủ chung một phòng suốt mấy ngày sau đó” – Nhật Kim Anh kể.

T.Quyên. Ảnh: NVCC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thần linh khiến những cây gậy biết bay?

(VTC News) - Người Dao Đỏ ở Hồ Thầu tin rằng thần linh tác động khiến cây gậy tự động nâng lên.

Về bí ẩn của trò chơi giữ gậy, người Dao Đỏ ở Hồ Thầu (Hoàng Su Phì, Hà Giang) tin rằng đó là do thần linh tác động vào khiến cây gậy tự động nâng lên. Các thầy cúng thì úp mở rằng đó là do Sài tía (ma thầy cúng) nhập vào cây gậy.

Tôi hỏi ông Triệu Chòi Hín, hỏi Bí thư Triệu Sành Quấy, rồi Triệu Ngà Tá, cùng khá nhiều những người ở Hồ Thầu làm được trò chơi này, họ đều khẳng định: “Bí mật của trò chơi này chính là ở câu thần chú. Ai biết nó sẽ làm cây gậy bay lên được. Và phải biết cách đọc thần chú”.

Thực ra, cách “đọc thần chú” không có gì lạ. Các thầy mo, thầy tào, bà then, thầy cúng, dẫu ở các dân tộc khác nhau, nhưng đều đọc thầm trong miệng không lộ rõ tiếng, đọc liền một hơi dài, hai hàm răng và lưỡi không được chạm dính nhau.

Khi tôi hỏi về nội dung câu thần chú, ai cũng chỉ cười cười rất tươi và bảo “Quên mất rồi”. Ông Hín còn úp mở: “Anh không biết điều khiển, cứ đọc bừa, đồ đạc trong nhà bay hết đi đấy”.

Mày mò tìm hỏi mãi, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được người tiết lộ về nội dung câu thần chú này, một trong những điều bí ẩn cốt lõi nhất của trò mà theo tiếng Dao là “Đam tờ chùi” này.

Posted Image

Thầy cúng đọc thần chú, thần linh khiến gậy bay?

Nhưng một người có một thời gian dài nghiên cứu đam mê về văn hóa của cộng đồng người Dao Đỏ trên địa bàn Hà Giang, nắm bắt được khá nhiều các tư liệu thì khẳng định rằng: “Bản chất của việc khiến cây gậy tự nâng được lên mặt đất chắc chắn không phải nhờ câu thần chú”.

Đó là ông Trần Chí Nhân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện Hoàng Su Phì. Ông Nhân cho biết: “Tôi và một vài thầy cúng người Dao từng vài lần đọc thần chú, thử nghiệm trò đẩy gậy mà không có kết quả.

Tôi cũng tự mình tham gia trò chơi với con mắt tỉnh táo, khoa học để khám phá các bí mật, thủ thuật, nhưng khi giữ cậy gậy, cảm giác như mình đang kéo cây tre ra giữa bụi tre, có luồng xung lực nào đó ghìm giữ lại rất mạnh.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Giang cũng từng nhiều lần trực tiếp tham gia giữ gậy để nghiên cứu, tìm hiểu. Cảm giác của chúng tôi là trong không khí có cái gì âm âm, u u như cảm giác bị thôi miên, rất khó giải thích”.

Ông Trần Chí Nhân không ngần ngại đưa cho chúng tôi những câu thần chú, mà anh tìm hiểu được và chép lại khá cẩn thận. Câu thần chú đó có 5 câu gồm 40 chữ bằng tiếng Dao, nhưng ở đây chúng tôi xin chỉ chép 3 câu:

“Quan tài Stia pháo/ Quan pháo Stia phỉa/ Chấp quan, chấp cóng, chấp hó, chấp vùi…”. Nội dung toàn bộ câu thần chú tạm dịch là: “Hỡi các thần ma, hỡi tổ tiên! Nếu có linh thiêng thì khi trên ấn xuống dưới phải nâng lên. Trăm người đẩy không xuống, nghìn người nhấc không lên. Có làm được thì mới linh thiêng, ngày Tết mới vui”.

Quả thực, với nội dung câu thần chú như trên, dù có đọc kiểu gì thì đọc, khó có thể nói rằng nó sẽ giúp những cây gậy bay lên với sức mạnh của “mười con trâu kéo” được.

Posted Image

Gậy bay hay thủ thuật?

Sau nhiều tìm tòi, mày mò với văn hóa của người Dao Đỏ, đặc biệt là trò chơi giữ gậy, ông Trần Chí Nhân cho rằng: “Giống như trò nhảy lửa, trò giữ gậy cũng cần đến sự hỗ trợ của thầy cúng.

Còn người tham gia có thể là bất cứ ai, kể cả những người thuộc dân tộc khác hoặc những người hiếu kỳ. Những kiêng kỵ như người phải sạch sẽ, không bốc trộm đồ ăn… chưa phải vấn đề bản chất.

Tôi không tin rằng bí quyết của sự kỳ lạ nằm ở khả năng thôi miên của một số thầy cúng. Về mặt văn hóa, đây là một trường đoạn saman giáo của người Dao Đỏ”.

Tiến sĩ Hoàng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cũng từng tham gia vào lễ hội truyền thống của người Dao Đỏ, ghi hình, phỏng vấn, tìm hiểu khá kỹ càng về trò đẩy gậy.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Sơn cho biết: “Đành rằng trong các trường đoạn saman giáo của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là của người Dao, luôn có những bí ẩn không dễ gì giải thích bằng khoa học, nhưng những lí giải đó chưa khiến chúng tôi thỏa mãn”.

Những căn cứ khiến ông Hoàng Sơn hoài nghi là, không phải lúc nào thầy cúng cao tay và biết câu thần chú đó đều làm được. Người chủ trò vẫn phải hướng dẫn tư thế giữ gậy cho người chơi nắm giữ gậy theo đúng ý mình.

“Điều quan trọng nhất là nếu không có sự chung tay của ít nhất hai người, thì cây gậy không tự nó “bay” lên được. Tại sao thần linh lại không để cây gậy tự nâng lên lơ lửng, mà cần có người vác giữ?

Tôi cho rằng, nếu có sự tác động của con người, trong trạng thái tập trung cao độ, thì sự khéo léo, tiểu xảo của người chủ trò sẽ là yếu tố quyết định. Có nghĩa là có thể giải thích bằng kiến thức vật lí được.

Khi hai người cùng cúi gập người, thẳng tay và duỗi chân để giữ hai tay vào cây gậy theo sắp xếp của người dẫn trò, thì tay người này và vai người kia đã có sự kênh giữ nhau, so le với nhau.

Vai người này đang đè vào vai người kia, tay người kia đè tay người nọ, nên ai cũng có cảm giác nặng nề, bức bối. Khi chịu tác động là cái vỗ tay mạnh của thầy cúng vào đầu gậy, cây gậy sẽ bập vai, hoặc kênh tay người kia mà nâng lên mặt đất khoảng 20 cm theo cách choãi chân…

Khi cả nhóm người cùng lao vào giúp đỡ hai người chơi, thường là nhảy lên lưng, lên vai họ, mà không giải quyết được nút thắt là kết cấu tay - gậy. Khi một ai đó vỗ vào đầu trên của gậy, thì lập tức cây gậy rơi ngay”.

Tiến sĩ Hoàng Sơn kết luận: “Tôi không tin có sự thôi miên hay thần linh nào nâng cây gậy. Nhưng với một kết cấu vật lý hợp lý, cùng với sự khéo léo của người chủ trò, cây gậy sẽ có cảm giác rất nặng khi hai người đang kéo xuống, thực ra là đẩy ngang”.

Trò chơi đẩy gậy thực chất là ảo thuật hay huyền bí, vẫn chờ các nhà khoa học giải mã một cách triệt để. Nhưng trong ngày Tết rộn ràng, đẩy gậy vẫn là một trong những trò chơi được đông đảo người Dao Đỏ vùng Hoàng Su Phì ưa thích. Những tiếng cười vui vẻ giúp người dân thêm đoàn kết, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống hơn.

Lê Quân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thôi miên để trị bệnh sợ 'chuyện ấy'

Lấy tới 3 lần chồng song cô gái không thể ân ái được với ai. Cứ mỗi khi 'lâm trận', cô lại cứng người, đau đớn toàn thân.

Nhắc đến thôi miên, hầu hết những người quan tâm đến lĩnh vực thần kinh đều biết đến Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, hiện là Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân có thể kể hàng trăm câu chuyện kỳ lạ nhất về những trường hợp nguy hiểm do ám thị gây nên. Anh Quân nhớ nhất một trường hợp mắc bệnh rất kỳ cục, mà anh phải mất rất nhiều công sức mới điều trị được. Mặc dù lấy tới 3 lần chồng song cô gái này không thể ân ái được với ai.

Một ngày, cô gái xinh đẹp, tri thức, 32 tuổi, rụt rè đến gặp chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng, tóc mềm, nhưng đôi mắt thâm quầng, buồn bã. Cô bảo: “Em biết bác sĩ đã lâu, tìm hiểu rất kỹ rồi em mới đến gặp. Thú thực, em không tin bác sĩ có thể trị bệnh được cho em, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, nên em cứ đến thử xem thế nào”.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân im lặng lắng nghe từng lời tâm sự chất chứa nỗi lòng. Học xong đại học, chuyên ngành tài chính, có việc làm ổn định, thì cô lấy chồng ở tuổi 22. Chồng là một doanh nhân thành đạt. Mặc dù yêu nhau một năm mới cưới, song hai người vẫn chưa ân ái. Cô từng đi học nước ngoài, giao du rộng và không phải là người cổ hủ mà giữ gìn trinh tiết. Sở dĩ, cô giữ mình được đến ngày cưới là bởi vì cứ mỗi lần định ân ái với người yêu, cô lại sợ hãi co rúm người. Nghĩ rằng người yêu trong sáng, giữ gìn trinh tiết, nên anh người yêu cũng không ép buộc.

Posted Image

Thạc sĩ Mạnh Quân thuyết trình về bộ não người. Đám cưới diễn ra trang trọng, nhưng đêm tân hôn thì rất kỳ cục. Khi hai người chuẩn bị ái ân, cô bất chợt co giật cứng người, đau đớn khắp thân thể. Anh chồng rất giận, nhưng không hiểu vì sao vợ mình lại vậy. Bản thân cô cũng rất ham muốn, nhưng cứ khi vợ chồng định làm chuyện đó, thì cơ thể cô lại phản ứng kỳ lạ, như thể cô biến thành người đàn bà khác, rất sợ hãi chuyện trai gái.

Lấy nhau mấy tháng, sống chung phòng, chung giường, nhưng chuyện kia vẫn không xảy ra. Anh chồng cũng không dám động vào vợ nữa, bởi hễ động vào, cô lại co giật đau đớn, mãi sau mới trở lại bình thường được. Rốt cục, họ chia tay sau 8 tháng chung sống. Gia đình hai bên không hiểu vì sao họ lại kết thúc dễ dàng như vậy. Bỏ chồng, cô như được giải thoát.

Vài năm sau, cô gặp một người đàn ông khác. Họ yêu nhau đắm đuối và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Nhưng rồi, sau một năm chịu đựng nhau, thì đường ai nấy đi. Một năm chung sống, không có chuyện ái ân.

Trong suốt năm ấy, cô đã gặp rất nhiều bác sĩ, đến rất nhiều bệnh viện. Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh bó tay. Bác sĩ tâm lý chào thua. Các xét nghiệm, rồi máy móc hiện đại nhất cũng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào trong não bộ, cơ thể của cô.

Sau một đợt điều trị ở bệnh viên chuyên về thần kinh ở nước ngoài, cô về nước và quyết định lấy chồng lần nữa ở tuổi 32. Lần lấy chồng này, tình trạng của cô còn tồi tệ hơn. Ngay khi chồng bước vào phòng, cởi đồ trên người, chưa động vào cô, cô đã lăn đùng ngã ngửa, người cứng đờ, miệng kêu la đau đớn. Bác sĩ trị liệu đã gọi cả vợ lẫn chồng đến phòng khám. Dùng liệu pháp tâm lý không có hiệu quả, vị bác sĩ còn dùng đến thuốc ngủ liều cao. Cô gái được cho uống thuốc ngủ, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi đó, anh chồng được gọi vào phòng và làm công việc phải làm với người vợ của mình. Nhưng điều kỳ dị nhất đã xảy ra, dù cô gái đang ngủ nhưng vẫn co giật cứng người, nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Tóm lại, dù thử cách nào, cơ thể cô vẫn phản ứng khi đàn ông định quan hệ với mình.

Không còn hy vọng cứu vãn hôn nhân, cô đã quyết định tìm cho mình một phương án giải quyết, đó là tự tử. Tuy nhiên, do cao số, nên mấy lần tự tử mà không thành. Cô vẫn tiếp tục phải sống để chống chọi với căn bệnh kỳ quặc của mình.

Với những chuyên gia thôi miên y khoa giàu kinh nghiệm, thì câu chuyện của cô có kỳ dị đến mức nào, thì họ cũng hiểu rằng, bộ não cô gái này đã bị tổn thương bởi ám thị. Chỉ có điều ám thị đó là gì, xâm nhập vào tiềm thức lúc nào, thì cần phải tìm hiểu.

Thạc sĩ Quân không tin chuyện vong hồn, nhưng với ngành thôi miên, thì vẫn chưa giải mã được tiền kiếp. Thôi miên có thể đưa con người về nhiều kiếp và khi đó, những chuyện kỳ lạ nhất sẽ xảy ra. Chuyện có tiền kiếp hay không, anh Quân chưa dám khẳng định nhưng cũng có thể đó là sự vô cùng vô tận của bộ não. Bộ não con người nhỏ bé, nhưng bí ẩn không kém gì vũ trụ bao la.

Posted Image

Thạc sĩ Quân biểu diễn thôi miên trước đông đảo nhà khoa học. Anh Quân đưa cô gái vào trạng thái thôi miên để ổn định tinh thần. Khi vào trạng thái thôi miên sâu, anh hỏi: “Bạn đang làm gì?”. Cô gái mắt nhắm lim dim đáp: “Đang xem”. Anh Quân hỏi tiếp: “Xem gì”. Cô mất bình tĩnh, run rẩy đáp: “Không được, không được”. Thấy cô có biểu hiện lo sợ, anh giúp cô thư giãn, ổn định.

Lúc này, anh Quân hỏi tên, cô lại nói tên mình là một người đàn ông, là lính ở châu Âu. Anh lính này đã hy sinh trong một trận chiến, nhưng khi “linh hồn” đang vảng vất ở mặt đất, thì gặp cảnh 4 lính Mỹ đang hiếp dâm một cô gái nhỏ. Cô gái này kêu la đau đớn và chết. Lúc đó, “linh hồn” anh lính này đã nảy sinh ý định muốn được đầu thai vào em bé, để trải nghiệm xem cảm giác bị hiếp dâm đau đớn như thế nào.

Thế rồi, “linh hồn” đầu thai vào một cô gái, con một gia đình có nhà ở gần trại lính thủy đánh bộ của Mỹ. Bố mẹ quản lý chặt, không cho con gái ra ngoài, vì lính Mỹ thường say rượu. Thế nhưng, năm 9 tuổi, cô gái quyết định đến gần trại lính chơi. Cô bị 4 tên lính hiếp dâm đến chết.

Vậy là thạc sĩ Quân đã tìm được nguyên nhân khiến cơ thể cô gái này phản ứng co giật, cứng đờ người mỗi lần gần gũi đàn ông. Tuy nhiên, để điều trị không phải đơn giản. Anh Quân đã thực hiện nhiều bài tập để kích động bộ não, khiến cô gái này có đức tin tuyệt đối vào mình. Khi đã đạt được mong muốn, anh tiếp tục đưa cô về tiền kiếp, lúc bị hiếp dâm.

Khi cô gái này đang quay về thời điểm bị hiếp dâm ở “kiếp trước”, anh hỏi: “Khổ không?”. Cô bảo: “Khổ lắm. Không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ bị hiếp dâm”. Thạc sĩ Quân lại hỏi: “Vậy bạn đừng giãy đạp nữa. Bạn cứ nằm im xem có chết không?”. Khi cô gái nói: “Không chết”, anh Quân hỏi tiếp: “Bạn còn khổ gì nữa?”. “Khổ vì nỗi buồn chứ không đau nữa”, cô gái kết thúc cuộc đối thoại.

Thạc sĩ Quân tiếp tục đưa cô về hiện tại, thời điểm ái ân không thành công với chồng, nhưng vẫn để cô chìm trong trạng thái thôi miên. Để cô gái trải nghiệm hết mọi nỗi đau trong trạng thái thôi miên sâu, thạc sĩ Quân mới đưa ám thị vào: “Bạn đã trải nghiệm nỗi khổ lớn nhất trong đời, không còn nỗi khổ nào hơn nữa. Thế bạn có cần phải trải nghiệm nữa không?”. Khi cô gái lắc đầu bảo “không”, thì anh nói tiếp: “Vậy thì bạn không phải khổ nữa. Bạn vui vẻ ân ái với chồng đi”.

Sau buổi trị liệu như thể phù thủy, thầy bùa đó, cô gái khỏi bệnh thật. Cũng sau hôm đó, lần đầu tiên cô trở thành đàn bà. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân khẳng định rằng, anh chẳng đưa cô gái này về kiếp nào cả. Cô cũng không về được kiếp nào. Tất cả những chuyện cô kể, chỉ là sự ám thị của bộ não, là do bộ não bịa ra.

Có thể, ngày bé, cô gái này đọc một câu chuyện, bài báo nào đó, hay xem một đoạn phim cảnh người lính hiếp dâm một cô gái. Câu chuyện đã ám ảnh rất lớn với cô. Trong hoàn cảnh mơ màng, rơi vào trạng thái thôi miên, cô đã có suy nghĩ muốn được trải nghiệm như cô gái trong chuyện đó.

Đó chỉ đơn giản là hiện tượng tự kỷ ám thị của bộ não. Ám thị đó nằm trong tiềm thức nhưng vô cùng mạnh. Dù cô gái này muốn ân ái với chồng, nhưng ám thị trong tiềm thức sống dậy chỉ đạo cơ thể phản ứng chống lại, dù ý thức không muốn phản kháng. Chỉ có cách gỡ ám thị xấu đó ra khỏi tiềm thức, cô gái mới trở thành người bình thường được.

Theo VTC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sợ hãi ngôi làng 2.000 cư dân đột nhiên mất tích

05/04/2013 09:01

Mùa đông năm 1930, khoảng 2.000 người dân trong ngôi làng Anjikuni (Canada) đã đột ngột biến mất một cách khó hiểu.

Sau gần một thế kỷ, bí ẩn này vẫn là một thách thức với các nhà nghiên cứu khi chưa ai có thể đưa ra được lời giải thích.

2.000 người "bốc hơi" không để lại dấu vết

Vào một đêm trăng tròn giá lạnh tháng 11/1930, ông Joe Labelle cố gắng lê từng bước trên tuyết lạnh, tiến về phía ngôi làng Anjikuni để kiếm chỗ nghỉ qua đêm.

Là một lái buôn da thú, ông có thể nghỉ ngơi ở bất cứ ngôi làng nào trên hành trình của mình. Anjikuni cũng là một địa chỉ quen thuộc.

Đó là ngôi làng của những người Eskimo, nằm ở hạt Kivalliq, bang Nunavut, Canada. Đây là khu vực xa xôi hẻo lánh và lạnh giá nhất của Bắc Mỹ.

Joe Labelle đã từng nhiều lần qua lại mua bán da thú với người dân làng này và rất thân thiết với họ. Vì vậy với ông, đến được ngôi làng cũng giống như về nhà. Ông sẽ được ăn uống và nghỉ ngơi trong ngôi nhà ấm áp với bếp sưởi luôn rực lửa.

Posted Image

Người Eskimo

Khi gần đến nơi, Joe Labelle đã cảm thấy một điều kỳ lạ: Ngôi làng im ắng một cách lạ thường. Không có tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng người lớn cười nói vui vẻ phát ra từ những ngôi nhà đầu tiên ông nhìn thấy.

Bước vào bên trong căn nhà đầu tiên, Joe Labelle không gặp một ai. Quay sang nhà kế bên cũng vậy. Hai nhà, ba nhà, rồi năm nhà, không đâu có bóng người.

Kinh hãi, ông chạy như điên dại giữa những ngôi nhà, miệng liên tục gào gọi mọi người. Chân ông đạp tung tất cả những cánh cửa, sục vào tìm kiếm không sót một phòng nào, nhà nào. Tất cả đều đã biến mất! Hơn 2.000 người già, trẻ, gái, trai đã từng sống ở đây, mà bây giờ không còn bóng dáng một ai.

Bình tâm hơn một chút, người lái buôn xem xét kỹ hiện trường và chợt nhận ra rằng, không chỉ người mà đến súc vật nơi đây cũng chẳng còn một mống. Chó, dê, cừu, tuần lộc cũng biến mất. Phải chăng những người dân nơi đây đã di tản đi nơi khác, vì một lý do gì đó?

Posted Image

Tại một ngôi nhà, ông thấy củi vẫn đang cháy trong lò sưởi. Nồi súp treo bên cạnh vẫn đang sôi sùng sục, còn trên ghế ngoài phòng khách, hai chiếc áo đang khâu dở, kim chỉ vẫn còn cắm vào áo.

Vào nhà kho, ông thấy quần áo và thức ăn khô vẫn nguyên vẹn. Dù vội đến đâu thì đây cũng là hai thứ mà một người không thể không mang theo khi đi ra ngoài trong mùa đông giá lạnh thế này. Không phải họ đã đi di tản.

Dẫu là một lái buôn dày dạn với cuộc sống nay đây mai đó ở những nơi hẻo lánh, nhưng giữa mùa đông, ông Joe Labelle vẫn toát mồ hôi vì sợ. Dưới ánh trăng, nhìn ngôi làng càng toát lên cảnh liêu trai, chết chóc. Joe Labelle bỏ chạy thục mạng về phía một điểm bưu điện cách đó vài kilomet.

Khi tới nơi, ông chỉ kịp thều thào nói với nhân viên điện tín vài câu trước khi ngất xỉu, nhưng cũng đủ để người này hiểu ra vấn đề và đánh một bức điện báo tin cho cảnh sát địa phương.

Ngày hôm sau, cảnh sát đến Anjikuni và bắt đầu tìm kiếm, nhưng vẫn không có bóng người hay gia súc nào được tìm thấy. Kinh hoàng hơn, khi ra khu vực nghĩa trang, mọi người phát hiện tất cả các ngôi mộ đều đã bị bới tung lên. Huyệt mộ trống không, quan tài biến mất.

Người Eskimo thường xếp những tảng đá lớn bên trên mộ để ngăn chặn các loài thú ăn thịt xâm phạm mồ mả người thân của mình.

Posted Image

Những tảng đá này giờ đây được xếp gọn gàng thành hàng lối bên cạnh huyệt mộ. Không loài động vật nào có thể làm được điều này.

Chưa hết bàng hoàng thì một mũi tìm kiếm khác thông báo, họ phát hiện một hố chôn 7 con chó kéo xe ở bên rìa làng. Chúng được xác định là chết vì đói, và bị chôn ở độ sâu hàng chục mét dưới lớp tuyết dày.

Khắp ngôi làng, không hề có dấu hiệu của sự tấn công từ một thế lực nào đó. Giả thiết người dân nơi đây đã cùng nhau di cư, mang theo cả gia súc cũng không hợp lý. Các phương tiện di chuyển của họ cùng với vũ khí, lương thực, quần áo, đồ dùng vẫn còn nguyên vẹn.

Quá trình rà soát các địa phương lân cận sau đó, cũng cho kết quả là không tìm thấy dấu vết của những người dân làng Anjikuni. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, cảnh sát Canada cũng phải khép lại hồ sơ mà không tìm ra được nguyên nhân.

Giả thuyết và sự bác bỏ của chính quyền

Vào thời đó, các phương tiện thông tin chưa phát triển nên cũng ít người biết đến câu chuyện này. Nó lan tỏa khắp nơi chủ yếu nhờ truyền miệng. Do lo ngại việc này có thể gây nên một sự hoang mang cho xã hội, chính quyền Canada lập tức kiểm duyệt mọi tin tức liên quan trên báo chí.

Họ bác bỏ những điều đã xảy ra, và nói đây chỉ là câu chuyện hoang đường do một anh chàng buôn da thú bịa ra với bạn nhậu trong một lần say xỉn mà thôi.

Dẫu vậy, sự thực là có rất nhiều người, đặc biệt là cánh lái buôn, đã từng biết đến sự tồn tại của làng Anjikuni. Sự việc cứ thế âm ỉ lan truyền và được nhiều người tìm cách lý giải.

Một số cho rằng họ đã bị một nhóm người nào đó tấn công, giết rồi giấu xác hoặc bắt cóc đem đi. Nhưng theo mô tả của ông Joe Labelle, điều này không thể xảy ra. Không có dấu vết về sự giao chiến, giằng co, chống cự, tài sản của người Eskimo tại đây cũng vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị cướp phá.

Số khác lại tin, người ngoài hành tinh đã đáp UFO xuống đây và bắt cóc dân làng đi. Không ít người lại cho rằng, họ đã bị một loại quái vật nào đó ăn thịt. Tất cả chỉ là phỏng đoán, mà không dựa trên bằng chứng gì. Những gì tìm hiểu được ở hiện trường đều bác bỏ các giả thuyết ấy.

Gần đây, xuất hiện thêm một ý kiến cho rằng, có lẽ dân làng này đã mắc phải một căn bệnh nào đó, và họ đã rủ nhau cùng đi đến một con sông gần đó, nhảy xuống tự tử.

Họ không cần mang theo thứ gì sang thế giới bên kia, nên mọi thứ ở nhà đều nguyên vẹn. Giả thuyết này thoạt đầu có vẻ hợp lý, vậy nhưng còn đám gia súc thì sao? Dẫu bắt chúng chết theo, thì việc lùa cả đàn gia súc lớn như vậy theo ra sông tại sao lại không để lại dấu vết.

Vậy là sau gần một thế kỷ, "ngôi làng chết" Anjikuni vẫn là một đề tài nằm trong vòng bí ẩn. Không ai có thể cắt nghĩa được, chuyện gì đã xảy ra. Giới nghiên cứu dường như chịu bó tay, bởi chuyện xảy ra đã khá lâu mà dấu vết, chứng cứ thì không còn gì lưu trữ nữa.

Bản thân nhân chứng duy nhất là người lái buôn da thú Joe Labelle cũng đã qua đời từ lâu. Có lẽ, đây mãi mãi là một bí ẩn không bao giờ có lời giải đáp.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại khu vực huyền bí Stonehenge, Anh. Một vụ mất tích kỳ lạ đã diễn ra ở những tảng đá kỳ lạ xếp thành hàng rào vào năm 1971.

Thời điểm đó, Stonehenge chưa có quy định ngăn cản không cho công chúng xâm nhập như bây giờ. Vào một đêm nọ, một nhóm "hippy" (những thanh niên lập dị chống lại những qui luật của xã hội) quyết định căng lều qua đêm ở giữa vòng tròn đá này. Họ tổ chức lửa trại, ngồi bên nhau ăn uống và ca hát.

Cuộc vui của họ bất ngờ bị gián đoạn vào khoảng 2h sáng bởi một cơn bão và sấm chớp dữ dội giáng xuống khu vực này.

Hai nhân chứng, một nông dân và một cảnh sát, cho biết lúc đó những tảng đá của công trình cổ rực lên với ánh sáng xanh lạ lùng, có độ sáng rất mạnh đến nỗi họ phải che mắt và quay đi chỗ khác.

Nghe những tiếng lạ của những người cắm trại, họ vội lao tới hiện trường ứng cứu. Nhưng trước sự ngạc nhiên của hai người, không còn một ai ở đó. Phần còn lại bên trong hàng rào đá là các cọc lều đang bị cháy âm ỉ và đống lửa trại đã bị nước dập tắt.

Những "hippy" đã biến mất khỏi nơi cắm trại mà không để lại dấu vết nào. Tung tích của họ về sau cũng không ai tìm thấy.

Theo ĐS&PL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lạ lùng cây chuối tí hon trổ hoa ở Quảng Trị

Thứ Sáu, 12/04/2013 - 09:29

(Dân trí) - Cây chuối chỉ cao khoảng nửa mét và còn non, nhưng đã trổ hoa giống những cây chuối trưởng thành.

Cây chuối tí hon được nhìn thấy mọc ngay cạnh một quán ăn ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Những hình ảnh về cây chuối lạ được một độc giả chụp hôm 3/4 và gửi về báo Dân trí.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Hanh Bui Duc

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vụ giết người đốt xác ở Hậu Giang:

Chuyện "khó tin" về gương mặt hung thủ in trên cánh cửa nhà nạn nhân

(Dân trí)- Một chi tiết "khó tin" được người nhà nạn nhân tiết lộ, sau khi công an lấy dấu vết tại hiện trường, người nhà đã chụp vài tấm ảnh và bất ngờ phát hiện có gương mặt người mà họ cho là hung thủ in trên cánh cửa nhà nạn nhân.

Hung thủ giết người đốt xác phi tang là hàng xóm

Nhiều ẩn khuất vụ nạn nhân "chết cháy" trong nhà của mình

Liên quan đến vụ án giết người đốt xác kinh hoàng xảy ra tại ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, TX Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) vào ngày 6/3, cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giam Nguyễn Vũ Tiến (27 tuổi, ngụ địa chỉ trên), hung thủ đã sát hại bà Nguyễn Thị Lý (58 tuổi, ngụ cùng địa phương) .

Trò chuyện với PV Dân trí, người nhà nạn nhân cho rằng, họ không quá bất ngờ khi công an xác định hung thủ là Nguyễn Vũ Tiến. Theo ông Nguyễn Thế Dũng (em ruột nạn nhân) cho biết, khi phát hiện ngôi nhà và chị của ông bị đốt thành tro, cơ quan công an đã vào cuộc và xác định đây là một vụ án giết người. Do đó, công an đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Trong đó, việc lấy những dấu vết tại hiện trường như dấu vân tay cũng được thực hiện triệt để.

Ông Dũng cho hay, sau khi công an làm các nghiệp vụ để lấy dấu vân tay trên cánh cửa giữa (đóng mở nhà trước và nhà sau của nạn nhân) thì người nhà của ông có chụp lại vài tấm ảnh bằng điện thoại di động. “Mấy đứa cháu của tôi khi xem lại ảnh trong điện thoại thì thấy có bóng mặt người trên đó nhưng không rõ lắm nên kêu tôi mở trên máy tính để xem cho rõ hơn. Tôi đã chép vào máy tính mở to lên và bất ngờ thấy đúng là có gương mặt người in trên nền mấy tấm ảnh này”, ông Dũng kể lại.

Posted Image

Dấu vân tay (vòng đỏ trái) và gương mặt người xuất hiện trên cánh cửa (vòng đỏ phải) mà người nhà nạn nhân chụp lại...

Posted Image

...và hung thủ Nguyễn Vũ Tiến.

Khi tiếp xúc với PV, người nhà của nạn nhân cho hay, khi nhìn thấy gương mặt người trên các tấm ảnh thì họ càng bất ngờ hơn bởi trông rất giống một người quen. “Vừa nhìn thấy gương mặt trên ảnh, tôi kêu lên đây là thằng Tiến ở gần nhà mẹ chứ ai”, chị Trần Thùy Linh (con gái đầu của nạn nhân) cho biết. Ông Nguyễn Thế Dũng cùng những người thân khác của nạn nhân cũng xác nhận có chuyện này nên đã lưu lại các tấm ảnh.

Huỳnh Hải

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đại gia chi trăm triệu săn ‘thuỷ quái’ làm mồi nhậu

25/04/2013 05:00 GMT+7

Posted Image- Những con vật khổng lồ được ngư dân bắt được có giá bán hàng trăm triệu đồng, được không ít đại gia săn lùng.

Người dân ở lưu vực Sông Lô đoạn ngã ba sông thuộc xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bắt được con cá Lăng chấm có chiều dài 1,4m và cân nặng khoảng 54kg. Nghe tin bắt được cá to, một đại gia đã đi ôtô đến mua cá luôn, giá tôi bán 550.000 đồng/kg. Được biết, cá Lăng chấm là loài cá nước ngọt quý hiếm, sống chủ yếu hoang dã ở nghền đá lưu vực sông Lô (Phú Thọ), thịt của chúng rất giàu chất dinh dưỡng.

Posted Image

Anh Vũ Văn Tý ở xóm 8, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa bắt được một con lươn dài tới 1,5 mét, nặng gần 10kg. Dùng thước mét để đo thì chiều dài con lươn này tới 1,5 mét, đặt lên bàn cân thì kim đồng hồ chỉ gần 10kg.

Posted Image

Hai con ba ba khổng lồ vừa được phát hiện tại thị trấn Sông Mã (Sơn La). Con ba ba to nặng 45kg; chiều dài 0.85m, chiều rộng 0.50 mét, chiều dày của cơ thể 0.30 mét. Con ba ba nhỏ hơn nặng 20kg, dài trên 0.50m, rộng 0.40m. Hai con ba ba này đang là "cặp đôi vô địch" ở Tây Bắc, thậm chí ở cả Việt Nam.

Posted Image

Trước đó, ông Nguyễn Bá Toàn (60 tuổi) bắt được ba ba khổng lồ ngay dưới chân cầu Chương Dương, Hà Nội. Ngay sau khi nghe tin ông Toàn bắt được “thủy quái” ba ba, đã có nhiều người đến xem và đề nghị đổi con ba ba lấy một chiếc xe máy nhưng ông Toàn vẫn chưa đồng ý.

“Cũng đã có người trả giá 60 triệu để mua con ba ba nhưng chúng tôi vẫn chưa bán. Ba ba có thể để cả tháng vẫn khỏe mạnh nên chúng tôi để cho bà con đến chiêm ngưỡng rồi đợi khi nào có người trả giá hợp lí, chúng tôi mới tính chuyện mua bán”, bà Lê Thị Thái, vợ ông Toàn cho biết.

Posted Image

Một con trai "khổng lồ", nặng hơn 1 kg, có tới 16 viên ngọc, được người dân thôn 5, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa bắt được. Vỏ trai dài hơn 20 cm, rộng khoảng 15 cm. Bên trong lớp vỏ là lớp xà cừ rất dày và óng ánh. Đếm số ngọc trai bên trong có 16 viên.

Posted Image

Tại huyện An Phú, An Giang, một ngư dân ven sông Hậu đã bắt được cá tra dầu nặng gần 72 kg, dài hơn 1,5 m. Cá tra dầu loài cá nước ngọt có thể nặng đến 300kg, được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao.

Posted Image

Một người dân ở xã Thành An, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã bắt được con thằn lằn 8kg. Con thằn lằn có lớp da dày, màu hơi xám, nhiều vảy nhỏ đốm trắng, chân trước, chân sau mỗi bàn có 5 ngón, lưỡi dài, đầu lưỡi chẻ làm hai khá nhọn, dài khoảng 1m, cân nặng 8kg. Đã có người đến mua con thằn lằn 20 triệu đồng nhưng gia đình chưa bán.

Posted Image

Ông Nguyễn Lê Duy, ngụ Phường B'lao, thành phố Bảo Lộc câu được một con cá trê, dài hơn 1m, cân nặng hơn 10kg tại khúc sông gần nhà. Ông Duy phải mất hơn 60 phút và phải nhảy xuống sông mới vớt được con cá này lên.

Posted Image

Ông Hoàng Bá Thành ở Thủy Nguyên (Hải Phòng), người phát hiện con cá lạ có trọng lượng 1,7 kg và dài 60 cm. Con cá đầu trông giống đầu cá sấu, hai hàm răng dài sắc nhọn, thân dài có vây hình rắn, trên đầu có hai đường rãnh và lộ rõ hai lỗ mũi. Sau khi nghe tin ông Thành bắt được cá lạ đã có người dân hiếu kỳ đổ đến xem. Một số người sau khi tận mắt chứng kiến đã hỏi mua lại con cá lạ này nhưng ông Thành vẫn chưa đồng ý.

Posted Image

Ông Phạm Ngọc Tuấn (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã bắt được con cá lóc khổng lồ nặng tới 6kg. Các bậc cao niên ở đây cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy con cá lóc “khủng” như vậy. Hay tin, nhiều người đến hỏi mua con cá với giá 3,5 triệu đồng nhưng hai anh cho biết “bao nhiêu cũng không bán”.

Posted Image

D.A (tổng hợp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đại gia chi trăm triệu săn ‘thuỷ quái’ làm mồi nhậu

25/04/2013 05:00 GMT+7

Hấp dẫn quá, ngày mai TP được ứng lương và thưởng (dịp) lễ, sẽ mua mấy con về mời bạn bè đến nhậu chơi, ... hì :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?

Thứ Sáu, 17/05/2013 08:24:49 GMT+7

"Khi đi qua Hồ Gươm, tôi hay nói chuyện với cụ Rùa. Tất cả cuộc chuyện trò không cần giáp mặt, mà có thể thần giao cách cảm giống như tần sóng...", chị Hường cho biết.

Nói chuyện được với động vật

Như chúng tôi đã thông tin về những khả năng dị thường của chị Phạm Thị Hường ở phố Nguyễn Anh Ninh (Hà Nội). Sau trận ốm, ngoài việc nói chuyện với người âm, chị Hường còn nói chuyện được với động vật. Theo mô tả của chị Hường, thì việc nói chuyện với động vật hoàn toàn thông qua một tần sóng và ý nghĩ.

Chị Hường cho biết: "Động vật cũng có những giao tiếp riêng, nhưng tôi có thể hiểu được chúng nói chuyện với nhau về điều gì, và hiểu rõ chúng nói với mình những gì. Tất cả những thông điệp ấy phát qua một tần sóng mà tôi hiểu được".

Trong một lần đến nhà riêng của ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng Con người trên đường Bạch Đằng, chị Hường đã có cuộc nói chuyện với những con chim được nhốt trong lồng và một con mèo nhị thể mà ông Giác Hải đang nuôi. Đáng chú ý là cuộc giao tiếp của chị Hường với động vật không phát ra bằng lời mà qua một tần sóng.

Ông Giác Hải cho rằng, hầu hết các trường hợp ở nước ngoài mà con người chuyện trò được với động vật đều giống như chị Hường, tức là không thông qua lời nói hay hành động mà qua một tần sóng khác mà khoa học gọi là thần giao cách cảm.

Posted Image

Chị Hường khẳng định rằng mình hiểu loài vật nói gì.

Khi mới phát hiện ra khả năng giao tiếp được với động vật, chính chị Hường còn không tin vào bản thân mình. Thế nhưng, sau nhiều lần thử nghiệm với nhiều loại động vật thì chị Hường mới xác định về khả năng của mình. Tuy nhiên, khi đem chuyện nói với gia đình thì ai cũng cho rằng đó là chuyện đùa. Chỉ khi chị Hường giao tiếp với những con chim mà chồng chị là anh Nguyễn Đăng Dũng đang nuôi trong lồng, những con chim tỏ ra phấn khích hay buồn rầu tuỳ vào cách nói chuyện của chị Hường thông qua suy nghĩ thì mọi người mới tin là sự thật.

Chị Hường còn cho hay: "Trước đây khi đi qua Hồ Gươm, tôi còn hay nói chuyện với cụ Rùa. Tất cả cuộc chuyện trò không cần phải giáp mặt nhau mà có thể thần giao cách cảm giống như tần sóng mà tôi nói chuyện với người âm. Thậm chí tôi còn giao tiếp được với muỗi".

"Không phải trường hợp duy nhất"

Nghiên cứu về khả năng dị thường này của chị Hường, Thiếu tướng, TS Chu Phác, Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người và nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đều khẳng định, cô Hường không phải là trường hợp duy nhất nhưng là người đầu tiên ở Việt Nam có những biểu hiện về khả năng giao tiếp với động vật.

Trên thế giới cũng đã từng xuất hiện những người có khả năng giao tiếp với động vật. Qua so sánh, các nhà nghiên cứu nhận ra một điểm chung là sự giao tiếp với động vật hoàn toàn qua thần giao cách cảm, tức là qua suy nghĩ bằng một tần sóng có thể kiểm nghiệm được.

Tại nước Anh, bà Sonya Fitzpatrick không những giao tiếp được với chó mèo, mà còn nói chuyện được với rắn, lạc đà, ngỗng, ngựa và chim. Bà Sonya có lòng thương sâu đậm đối với thú vật, khi cha của bà giết mấy con ngỗng để ăn tiệc Giáng sinh, bà nhận ra là không phải ai cũng có tình cảm đối với thú vật. Vì vậy, trước cái chết của các bạn ngỗng, Sonya cố tình đóng kín khả năng nói chuyện của mình với thú vật suốt 44 năm.

Mãi đến năm 1994, một thí nghiệm đã mở lại khả năng kể trên của bà. Sonya tiết lộ với báo chí rằng thú vật rất thông minh và hiểu con người qua hình ảnh của ý nghĩ giống như bà giao tiếp với động vật bằng tần sóng.

Hay tại Namibia, cô bé Tippi sinh năm 1990 cũng giao tiếp được với hầu hết tất cả các loại động vật. Bố mẹ Tippi đều là nhiếp ảnh gia nên Tippi từ khi ra đời đã sống với người dân bộ lạc Himba. Từ 10 tháng tuổi, Tippi đã lảng vảng đi chơi cùng voi, báo đến rắn rết và chim chóc. Vì thế, cô bé hoàn toàn hiểu được ngôn ngữ của tất cả các loài động vật và chuyện trò với chúng qua ý nghĩ.

Posted Image

Cô bé Tippi người Namibia có thể nói chuyện với nhiều động vật khác nhau.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho hay: "Cứ ngỡ là chuyện giao tiếp với động vật chỉ có trong thần thoại hoặc truyện cổ tích. Nhưng thực tế thì khả năng ấy luôn tồn tại, vấn đề là ở chỗ chúng ta nghiên cứu như thế nào để chứng minh bằng khoa học hòng đem lại sự thuyết phục".

Khó nghiên cứu

Thiếu tướng, TS Chu Phác lại cho rằng, việc con người có thể giao tiếp với động vật là điều dễ hiểu. Ví dụ, thông dụng nhất là tại các trung tâm huấn luyện động vật để phục vụ công tác an ninh hoặc làm xiếc. Tuy nhiên, ông Phác nhấn mạnh: "Đó là con người dựa vào hành động để huấn luyện động vật chứ không phải nói chuyện với động vật".

Trường hợp của chị Phạm Thị Hường là dùng suy nghĩ thần giao cách cảm để nói chuyện với động vật nên ở Việt Nam là chưa từng có. Việc thế giới có nhiều trường hợp giống như chị Hường nhưng chưa có công trình nghiên cứu cụ thể nào, cho nên để chứng minh việc chị Hường giao tiếp được với động vật là không đơn giản.

Quan tâm đến khả năng dị thường của chị Hường, TS Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm dịch thuật, dịch vụ Văn hoá & Khoa học - Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho hay, các nhà khoa học Nga đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề giao tiếp giữa con người với động thực vật. Thậm chí, họ còn chụp được những bức ảnh phát quang của thực vật khi tươi tốt và lúc đang héo úa.

Cũng theo ông Điệp, các nhà khoa học Việt Nam cũng đã thử nghiệm khi trồng 2 khóm chuối tiêu. Một khóm cạnh nhà và được con người thường xuyên nói chuyện, một khóm cách xa con người. Kết quả, khóm gần con người luôn xanh tốt và ra hoa kết quả sớm hơn rất nhiều. Như vậy, bước đầu có thể khẳng định, động thực vật có thể hiểu giao tiếp của con người và ngược lại, con người cũng có thể giao tiếp được với động thực vật. Trường hợp của chị Hường là một ví dụ, dù chưa được kết luận. "Sự giao tiếp giữa tôi với động vật không phải bằng lời nói hay hành động như nghệ sĩ xiếc. Rất đơn giản, tôi và chúng nói chuyện với nhau qua một tần sóng của ý nghĩ. Qua tần sóng này, tôi cũng dùng để nói chuyện với người âm và tìm mộ liệt sĩ".

Chị Phạm Thị Hường "Trên thế giới đúng là đã và đang có những trường hợp giao tiếp được với động vật. Đây là một trong những khả năng đặc biệt và thuộc loại hiếm của thế giới. Khả năng này có thể do bản thân con người tự có, hoặc do sự đột biến nào đó trong cơ thể con người".

Thiếu tướng, TS Chu Phác (Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý - Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người)

Theo Kienthuc.net.vn

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://vietnamnet.vn...ioi-bonsai.html

Cây khế mang thế độc xôn xao giới bonsaiPosted ImagePosted Image

Posted Image-Cây khế cổ thụ có tuổi đời trên 160 năm khiến giới chơi cây cảnh xôn xao.

Cây khế này có hình thế cực “độc”: gốc cây mọc xòa sát mặt đất, hai thân chính uốn lượn theo thế long tự nhiên; phần thân gốc bè bạnh, thân cây mốc hoa cau…

Posted Image

Cây khế cổ thụ trên 160 năm tuổi đang làm xôn xao giới chơi cây.Cây khế này là giống cây khế chua, do một gia đình nông dân ở tỉnh Thái Bình trồng từ nhiều đời trước.

Tính đến nay, theo lời chủ nhân, cây khế có tuổi đời không dưới 160 năm.

Khế là loài thân gỗ có đặc tính thân cành giòn, người trống rất khó tạo thế, tạo dáng như các giống cây cảnh sanh, si… Chính vì thế, sự độc đáo tự nhiên của cây khế đã làm nên giá trị mỹ thuật hiếm thấy từ trước đến nay.

Posted Image

Hai thân chính của cây khế có độ mở khá rộng...

Posted Image

và 'bay lắc' theo thế long rất tự nhiên.

Anh Nguyễn Văn Hà (xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, Thái Bình) – người vừa “săn” được cây khế này tỏ ra rất mãn nguyện.

Anh nói: “Ngày tôi chuyển cây khế này về nhà mình trồng, giới chơi cây cảnh đất Thái Bình biết thông tin đã tìm đến tận nơi để mục sở thị. Nhiều người nói, đây là cây khế có hình dáng tự nhiên đẹp nhất miền Bắc. Dù chưa ai kiểm chứng, nhưng điều đó cũng khiến tôi thấy mình là người quá may mắn!”.

Posted Image

Gốc chính của cây khế cổ thụ bè bạnh...

Posted Image

Chủ nhân của nó phải kê cột sắt để đỡ lấy phần thân chính.

Posted Image

Trong dân gian, khế là loài cây gắn liền với đời sống dân dã được trồng ở các vùng thôn quê. Nó cũng là hình ảnh thân thuộc trong câu chuyện cổ tích đã đi vào tâm trí bao thế hệ.

Đối với tín ngưỡng dân gian, những người kỹ tính thường chọn cây khế để trồng trong các nhà thờ họ, như là sự kỳ vọng về sự trường tồn, thịnh vượng cho cả gia tộc mình.

Những hình ảnh về cây khế này:

Posted Image

Thân cây bay ngang xoà sát mặt đất tựa như dáng liễu rủ bên hồ.

Posted Image

Một 'tay' khác bẻ xuống tự nhiên như thế thác đổ.

Posted Image

Gốc chính của cây khế cổ nằm ngang như phần thân của một con rồng.

Posted Image

Thân cây già, mốc hoa cau.

Posted Image

Toàn cảnh cây khế có hình thù kỳ lạ.

Posted Image

Anh Nguyễn Văn Hà, chủ nhân mới của cây khế lạ.

Kiên Trung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỳ dị "hậu duệ Tôn Ngộ Không" chỉ to bằng... ngón tay

Thu, 09 May 2013 06:30:00 GMT

(Kienthuc.net.vn) - Loài khỉ ngón tay sở dĩ có tên gọi đặc biệt như vậy vì chúng có kích thước chỉ bằng một ngón tay. Ngoài tên này, loài khỉ này còn được gọi là khỉ lùn.

Phát hiện loài khỉ “dracula" tưởng đã tuyệt chủng

Chùm ảnh khỉ "mũi tẹt" kỳ lạ

Posted Image Chúng sống ở khu vực rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ. Khi trưởng thành, loài này chỉ dài tới 12cm, cùng một chiếc đuôi màu đen dài hơn cả cơ thể, 23 cm.

Posted Image

Một con khỉ trưởng thành chỉ nặng gần 200 gr

Posted ImageChúng là loài ăn tạp. Thức ăn của loài khỉ này gồm hoa quả, lá cây, côn trùng, những loài thằn lằn nhỏ, hay động vật không xương sống nhỏ.

Posted Image

Khỉ di chuyển bằng 4 chi như những loài khỉ khác. Chúng dùng các tín hiệu vật lý và âm học để liên lạc với nhau.

Posted ImageKhỉ ngón tay có thể sống từ 11 đến 15 năm.

Posted Image Loài khỉ này khá hung dữ khi bị khiêu khích. Chúng sẽ dùng những móng vuốt nhọn tấn công

Posted Image Chúng sống thành từng đàn từ 5 đến 9 thành viên, với từ 1 đến 2 con đực. Khỉ cái sinh sản 2 lần trong năm.

Hiền Thảo (theo AA, AL)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỳ lạ cây đu đủ đực sai trái tại Huế

Thứ Hai, 27/05/2013 10:11

Hơn một tháng nay, bà con đổ xô đến vườn nhà ông Hoàng Phi Hùng (56 tuổi), thôn Nam Phổ Cần, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế xem cây đu đủ đực sai trái, vốn là chức năng chỉ có ở cây đu đủ cái. Đến nay đã có hàng trăm trái, từ bằng trái cau cho đến nặng khoảng nửa kg, phát triển trên cây đu đủ này.

Posted Image

Cuống trái đu đủ đực tại vườn nhà ông Hoàng Phi Hùng nối với thân cây dài từ 20 cm đến 40 cm. Ảnh: Bùi Oanh

Nhiều người dân quanh vùng đăng ký xin hạt cây đu đủ này về làm giống. Nét khác biệt giữa cây đu đủ đực ở vườn nhà ông Hùng với nhưng cây đu đủ cái là cuống trái cách thân cây từ 20 cm đến 40 cm còn đu đủ cái thường ra trái có cuống trái sát nách lá và thân cây.

Theo Bùi Oanh (Gia Lai Online)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kì bí gươm thần và cuốn sách tiên tri ở Trường Sơn

19/02/2012

Thanh gươm biết chỉ dẫn đúng sai, phải trái; cuốn sách cổ biết rõ chuyện được- mất, chuyện quá khứ - tương lai... là hai báu vật mà người Mày, người Khùa nơi đại ngàn Trường Sơn tôn sùng, thần kính.



Người Mày và người Khùa sống tập trung ở hai xã Dân Hóa và Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) - những nơi được coi là vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.

Posted Image


Cuốn sách quý được làm từ lá cây rừng.

Bảo bối gia truyền

Theo chân Hồ Vóc - Phó Chủ tịch Hội CCB xã Dân Hóa, chúng tôi tìm đến nhà ông Hồ Pom ở bản Hà Vi, cách trung tâm xã vài cây số. Ông Hồ Pom là chủ nhân của thanh gươm có nhiều phép lạ mà dân bản bao năm nay vẫn thường sùng kính.

Theo đó, ở bản, bất kỳ ai gặp chuyện gì khó xử, khó nghĩ, khó giải đáp thì đều đến nhờ sự phân giải của thanh gươm. Thậm chí, khi làm bất cứ việc gì lớn lao nhưng còn đang phân vân, do dự người ta cũng viện tới thanh gươm, để sức mạnh siêu nhiên của nó chỉ lối, mách đường xem có nên làm hay không. Khi có người cậy nhờ, ông Hồ Pom sẽ "làm phép" gọi "ma mút" về nhập vào thanh gươm để phân xử công việc.

Nhà ông Hồ Pom nằm ở đầu bản Hà Vi, chênh chênh nơi chân núi. Tuy có tới 6 người con nhưng ông ở một mình, chẳng mấy khi giao tiếp với ai. Càng bí ẩn hơn là từ ngày đứa con trai thứ 4 của ông bỗng dưng đổ bệnh rồi lăn ra chết, ông ít ra ngoài. Người ta bảo, khi có con ruột chết thì trong vòng 3 năm "ma mút" trong nhà sẽ bỏ về núi không tài nào giữ được.

Khi nghe cán bộ Hồ Vóc giới thiệu chúng tôi là nhà báo, muốn tận thấy việc ông biểu diễn phép thuật bằng thanh gươm quý, ông lắc đầu nguầy nguậy.

Ông bảo, từ đời ông cố, rồi đến đời cha, đời ông chưa từng có việc đó xảy ra. "Không thử được đâu, "ma mút" không nghe đâu, chỉ có người thật sự có nhu cầu mới làm được! Nếu cố tình làm, "ma mút" nổi giận là khổ đấy! Không được đâu!".

Vừa hốt hoảng nói ông vừa xua tay từ chối. Theo ông Hồ Pom thì thanh gươm này dòng họ ông lấy từ bên Lào. Chẳng biết nó từ đời nào nữa, chỉ biết nó được truyền lại trong họ từ đời này qua đời khác.

Posted Image

Ông Hồ Pom diễn tả cách làm phép để thanh gươm dựng đứng trong bát gạo.

Tiên tri siêu hạng

Nể cán bộ Hồ Vóc, ngại chúng tôi lặn lội từ xa tới, sau một hồi lưỡng lự ông mới vào buồng lấy thanh gươm đó ra cho chúng tôi xem.

Thanh gươm nặng chừng 1 cân, dài hơn nửa mét, được nhét trong chiếc vỏ làm từ da trâu nhẵn bóng. Lưỡi gươm sắc lẹm, cảm tưởng có thể ngọt lịm cắt phăng bất cứ chướng ngại vật nào. Ông Hồ Pom bảo, từ khi nhận thanh gươm từ tay cha ông tới nay, ông chưa một lần phải mài lưỡi gươm nhưng nó vẫn cứ sắc lạnh. Trước khi nhắm mắt về với Giàng, cha ông đã truyền dạy cho ông lời chú để gọi "ma mút" nhập vào lưỡi gươm. Bài chú ấy ở đây chỉ mình ông biết và nó là bí mật của dòng họ. Muốn gọi mời "ma mút", người làm lễ phải chuẩn bị 4 chum rượu cần, một chiếc đầu lợn hoặc một con gà. Tất cả được biện ra sàn nhà, đối diện chiếc mâm có để bát gạo con đầy, cùng những cây nến được nặn từ sáp ong.

Khi lễ vật đã biện xong, ông Pom vào buồng lấy thanh gươm quý ra đặt lên mâm và ngồi khoanh chân trước mặt người có việc muốn hỏi. Nến được thắp lên, khi lửa cháy đều thì ông bắt đầu nhắm mắt lẩm bẩm đọc chú hệt như những đạo sĩ vẫn thấy trên phim ảnh.

Đọc chú xong, ông tuốt gươm ra, huơ huơ mấy đường rồi từ từ cắm mũi gươm xuống mép bát gạo. Khi tay vẫn còn giữ chặt thân gươm, ông lại nhắm nghiền mắt và lại lầm rầm đọc chú. Chừng gần phút sau, khi câu chú cuối cùng vừa dứt thì cũng là lúc ông buông tay khỏi thanh gươm. Lẽ thường, nếu buông tay, đương nhiên thanh gươm sẽ đổ bởi những hạt gạo tơi rời trong bát không thể giữ cho thanh gươm đứng thẳng.

Thế nhưng, vô cùng kỳ lạ, nếu "ma mút" đồng ý việc người đối diện thỉnh cầu thì thanh gươm sẽ đứng thẳng hệt như có bàn tay vô hình nào nâng giữ. Ông Hồ Pom bảo, chỉ có những việc cực kỳ quan trọng người trong bản mới phải xin ý kiến "ma mút" qua thanh gươm này.

Cuốn sách nhìn thấu tương lai Rời nhà ông Hồ Pom, chúng tôi ngược ra bản Y Leng, tìm lên nhà ông Hồ Kết, người đang sở hữu những cuốn sách có khả năng tiên tri lạ lùng. Ông Hồ Kết năm nay đã 96 tuổi, nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa. Tuy đã ở gần ngưỡng bách niên nhưng ông Kết còn khỏe mạnh lắm. Cầu thang nhà sàn chênh vênh nhưng ông vẫn lên xuống thoăn thoắt. Cuốn sách thần bí có khả năng tiên tri kỳ lạ ông được thừa hưởng từ một pháp sư cao tay ở mãi bên Lào. Ông kể, thời gian đó, giặc Pháp vẫn thỉnh thoảng lùa quân lên vùng này càn quét. Cứ mỗi lần như vậy, cả bản ông lại rồng rắn kéo nhau sơ tán ở bên kia biên giới.

Và, trong một lần chạy loạn đó, ông đã vô tình gặp được một người Lào có nhiều khả năng đặc biệt. Người này có thể nhúng tay vào nồi nước đang sôi, lè lưỡi liếm lưỡi dao đã được nung hồng rừng rực. Đặc biệt, bằng khả năng dị thường của mình, người này có thể biết được chuyện quá khứ, tương lai khi chỉ nhìn vào cuốn sách được làm bằng lá cây rừng.

Ngạc nhiên, kinh hãi trước những khả năng siêu phàm đó, ông đã tình nguyện ở lại nhà người này với hy vọng ông ta sẽ truyền cho mình những bí quyết siêu nhiên, lạ lẫm đó. Sau 5 năm mòn mỏi sống nơi đất khách quê người, không phụ sự kiên trì của ông, người này đã tặng ông cuốn sách bằng lá cây đó và tận tình chỉ dạy cho ông cách thức khi đọc những điều tiên tri trong sách.

Khi trở về quê cũ, có cuốn sách thần bí trong tay, ông đã nổi tiếng khắp vùng. Dân bản hễ có băn khoăn gì về tương lai đều đến cậy nhờ ông xem giúp, đặc biệt là những việc liên quan tới chuyện mất mát tài sản. Việc này thì nhiều cán bộ xã, cán bộ biên phòng đang công tác ở đây đều thừa nhận khả năng lạ thường từ cuốn sách bí hiểm này. Theo đó, không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay do một khả năng khác thường nào nữa mà rất nhiều lần, sau khi xem sách, ông Hồ Kết có thể phán chắc như đinh đóng cột là món đồ mà ai đó mất có thể tìm lại được hay không. Những món đồ ấy có thể là con trâu, con lợn, cái bàn, cái ghế, thậm chí chỉ là chiếc chìa khóa bé xíu bị bỏ quên hay rơi vãi ở tận những nơi xa lắc xa lơ.

Cuốn sách ông Hồ Kết nhận được từ tay thầy mình được viết bằng chữ Lào trên lá cây rừng cán mỏng. Những trang sách được đục lỗ rồi xuyên bằng dây và ép vào nhau nhờ hai thanh gỗ làm bìa. Không biết người ta đã tẩm ướp thế nào mà suốt mấy chục năm cuốn sách đó vẫn không bị mục nát, hư hỏng. Lật giở những trang sách lạ lùng ấy, ông Kết bảo, căn cứ vào những gì ghi trong sách thì việc tìm lại tài sản đã mất không đơn giản chút nào.

Theo đó, người bị mất tài sản phải nhớ được khoảng thời gian mất. Mỗi một đồ vật, con vật bị thất lạc đều có những ngưỡng thời gian khác nhau, nếu vượt quá ngưỡng quy định đó thì phép màu hết thiêng, không thể đoán biết có tìm thấy hay không được.

Ông Hồ Kết coi cuốn sách là tài sản vô giá của mình. Ngày trước, có một người giàu có trong xã đến gạ ông đổi hẳn 3 con trâu mộng nhưng ông đã khước từ.

Tuổi này, khi ngày về với Giàng cũng không còn xa nữa, Hồ Kết lại chẳng biết trao lại bảo bối đó cho ai. Các con ông không biết chữ Lào, lại chẳng đủ kiên nhẫn để học cách thức xem những hình vẽ, những mật mã loằng ngoằng trong sách nên bảo vật ấy có quý đến đâu cũng là thứ vô tri. Ông bảo, có lẽ khi về với đất, ông sẽ đem theo cuốn sách cùng những bí kíp lạ lùng mình đã dày công học được.


Đào Thanh Tuy - NTNN
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có một ông già thích chết

19:00 | 28/05/2013 (Petrotimes) - Ông Hoàng Ngọc Bảo - một Việt kiều Canada là bác sĩ, nhà khoa học, nhưng đã từ lâu ông lại rất quan tâm đến vấn đề tâm linh. Về Việt Nam sau nhiều năm xa quê hương, ông Bảo bất ngờ tìm đến Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng (UIA) xin được… chết, kèm theo lời tuyên bố: Các nhà ngoại cảm Việt Nam nếu thực sự có khả năng hãy đưa “vong hồn” của ông trở lại dương thế!

Phóng sự của Vũ Hải Hậu

Ý tưởng lạ đời

Câu hỏi: có hay không cuộc sống sau cái chết vốn là vấn đề rất lớn, đã và đang làm vã mồ hôi hột các nhà khoa học nhiều ngành. Đã có không ít những học giả đầu ngành đưa ra những luận điểm bác bỏ quan niệm này và khẳng định: Chết là hết!

Tuy nhiên, việc công nhận sự tồn tại của “linh hồn” - một thực thể dạng khác của con người sau khi chết lại được nhiều người công nhận và ủng hộ. Các nhà ngoại cảm, các thầy pháp, thầy bùa được cho là có khả năng tiếp xúc, trò chuyện với linh hồn, hoặc áp vong cho linh hồn trở lại trong cơ thể người còn sống thì đương nhiên tuyệt đối tin vào thế giới sau cái chết.

Niềm tin vào “thế giới bên kia” vốn chẳng có gì là sai trái. Tuy nhiên, đã có một thời gian dài, người ta lợi dụng vào niềm tin này để trục lợi, lừa gạt những người cả tin. Lẫn lộn thật giả từ những hoạt động tâm linh nhuốm màu mê tín dị đoan đã ở mức báo động. Những người có trách nhiệm thì khăng khăng rằng: Nếu thế giới tâm linh là có thật thì các nhà khoa học hãy chứng minh bằng luận chứng khoa học!

Vấn đề mà người ta hay đặt ra là, muốn biết được thế giới bên kia như thế nào thì phải phải đến thế giới đó, nghĩa là phải… chết thử. Và, thực tế, chưa có ai ở Việt Nam chấp nhận thử chết cả.

Posted Image

Ông Bảo muốn sau khi mình thoát xác, đi chu du một vòng sẽ có nhà ngoại cảm thực tài nào đó đưa ông trở về được

Cũng đúng thời gian qua, Báo Năng lượng Mới nhận được thông tin của bà Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tâm linh USC (thuộc UIA) về việc một người Việt Kiều có ý tưởng lạ đời rằng, muốn đi “du lịch tâm linh”. Người Việt kiều này là ông Hoàng Ngọc Bảo, quốc tịch Canada. Vốn dĩ đã quá quen thuộc với những tư tưởng cuồng tín, mê muội của một số người tự nhận mình là “Thiên long giáng thế” với khả năng thần kỳ, cả nhân loại có một nên chúng tôi cũng không bất ngờ gì trước thông tin này.

Tuy nhiên, điều đặc biệt từ người đàn ông này là, ông ta chấp nhận chết thử để làm thí nghiệm. Và, nếu thí nghiệm ấy thành công thì câu hỏi về sự tồn tại của thế giới sau cái chết có căn cứ để trả lời.

Trao đổi với chị Hương qua điện thoại, chúng tôi được biết, người Việt kiều có ý tưởng “lạ đời” bảo rằng, đã nghiên cứu rất kỹ phương thức để đi sang “thế giới bên kia”, tuy nhiên chưa có cách để “quay lại”. Ông ta muốn nhờ các nhà ngoại cảm Việt Nam giúp ông thực hiện điều đó.

Theo bà Nguyễn Thu Hương thì đây chính là một “mẫu thử” cho giới ngoại cảm đang trong thời kỳ vàng thau lẫn lộn như hiện nay. Bởi thực ra, sau nhiều tranh cãi giữa việc có hay không sự tồn tại của cuộc sống sau cái chết, khả năng gọi hồn, tìm mộ, ngoại cảm thật giả… cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Để tìm ra những nhà ngoại cảm thực tài, loại bỏ những kẻ lừa bịp, giả danh, thu lợi bất chính, làm xáo trộn xã hội, Trung tâm Truyền thông tâm linh ra đời từ đó.

Và cũng thật trùng hợp, người khách đầu tiên lại chính là ông Hoàng Ngọc Bảo, người có ý tưởng và công trình nghiên cứu hết sức lạ đời. Và nếu giới ngoại cảm có khả năng thực sự thì hãy chứng minh khả năng của mình trên chính vị Việt kiều này.

Theo lịch hẹn, chúng tôi có mặt tại Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) để tham gia buổi thuyết trình về đề tài nghiên cứu của ông Hoàng Ngọc Bảo. Ông Bảo đã ngót 80 tuổi nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, dáng vẻ nhanh nhẹn, giọng nói rền trầm của người gốc Bắc.

Theo ông Bảo thì ông sinh ra ở Hàng Bè, Hà Nội, nhưng quê gốc lại ở thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Ngày nhỏ ông học rất giỏi, sau theo ngành y và làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Huệ, Nha Trang. Sau gần 10 năm làm việc, nghiên cứu tại Việt Nam, ông chuyển sang Canada sinh sống và tiếp tục nghiên cứu y học. Song song với việc nghiên cứu về y học, ông Bảo còn nghiên cứu sâu về tâm linh. Thời điểm ấy, cách đây đã hơn 9 năm, ông Bảo mắc một chứng bệnh kỳ lạ.

Theo đúng chu kỳ trong ngày, cứ chập tối là toàn thân ông đau nhức, tê buốt không thể đi lại được. Đến sáng hôm sau thì cơ thể hết đau nhưng đến tối lại đau như cũ. Ông đã tiến hành làm rất nhiều xét nghiệm, chữa trị nhưng căn bệnh đó không thuyên giảm. Nghe mọi người mách, ông tham gia vào khóa học khí công.

Khi tham gia khóa học, ông biết được rằng, trong con người luôn tồn tại hai bộ não khác nhau đó là vô thức và ý thức. Sau đó, ông tập ngồi thiền theo sự hướng dẫn của một người phụ nữ bí ẩn từ Việt Nam sang. Cũng từ đây đã mở ra cho ông ý tưởng lạ đời rằng, sẽ tìm hiểu về cuộc sống sau cái chết là gì.

Quyết tâm chết thử

Để thực hiện ý tưởng của mình, ông Bảo đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư cho những chuyến đi đến hơn 10 nước như Ấn Độ, Việt Nam, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Jérusalem… tìm hiểu về đạo Phật, đạo Hồi, Thiên Chúa giáo. Ông gặp gỡ rất nhiều nhà ngoại cảm, nhà tiên tri và làm việc với các trung tâm nghiên cứu khoa học tiên tiến nhằm trả lời những câu hỏi: Mình là ai? Tại sao mình lại có mặt trên quả địa cầu này? Mình từ đâu tới và sẽ về đâu? Mình phải làm gì trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết?

Kết quả sau nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu, ông Bảo cho rằng, mình đã tiếp cận được một phần “thế giới bên kia”. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần rất nhỏ nhoi mà thôi, tựa như chỉ qua một lỗ nhỏ, còn phần rộng lớn, mênh mông, vô biên kia vẫn là bí ẩn, cần được khám phá.

Với một số bằng chứng qua tài liệu, thước phim, ghi âm, chụp hình, ông Bảo chứng minh, ông đã chứng kiến được rằng, con người có thể liên lạc, đối thoại được với những người đã khuất. Để rồi từ đó ông phân chia ra những “khung cảnh” tương lai về sau như: Có người sống hạnh phúc tự do, không đau đớn bệnh tật, có thể di chuyển rất lẹ, đi khắp nơi trên quả địa cầu để thăm con cháu, họ hàng hay ngắm cảnh. Họ đọc được tư tưởng của những người còn sống trên dương thế; có người sống đau khổ vì hận thù, vì không thỏa mãn những ước vọng của họ khi còn sống, vì mắc đủ loại bệnh tật như người dương mặc dù họ không còn thân xác nữa.

Nhờ sự giúp sức của các nhà ngoại cảm, họ có thể nhập hồn vào một người thân nhưng chỉ khóc lóc không nói hay giận dữ chửi mắng con cái khi thấy người thân ăn ở không tốt; có người bị cầm tù không thể về gặp người thân được; có người tự nhập vào người sống để trả thù hay thỏa mãn một ước vọng nào đó; có người được nuôi dưỡng hay ép buộc bởi những người sống có pháp thuật cao (thầy pháp) để phục vụ theo lệnh của những người này như nhập vào những người con gái, hút hết sinh lực cô này rồi giết hoặc chặt đầu cô ta cho thầy pháp luyện phép Thiên Linh Cái.

Ông Bảo cũng thừa nhận rằng, qua lỗ khóa của cánh cửa tử, từ ngoài, ông chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ bé của thế giới bao la đầy huyền bí phía bên kia mà khoa học chưa thể làm sáng tỏ. Những điều nhìn được tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ chứng minh cho thấy, đó là nơi rất nguy hiểm cho những ai thiếu chuẩn bị khi còn sống.

Mọi người ai cũng phải đến nơi đó (chết), tai nạn có thể đến bất kỳ lúc nào, từ người già hay trẻ, giàu hay nghèo, quan chức hay dân thường. Chính vì thế, sự chuẩn bị trước khi chết là cần thiết. (Thật ra, việc “học chết” đã được các bậc cao tăng của đạo Phật nghiên cứu từ lâu và họ coi cái chết chỉ là một sự giải thoát nhẹ nhàng).

Nghe ông Bảo trình bày những nghiên cứu của mình, chúng tôi hiểu rằng ông đã rất dày công trong việc cố gắng lý giải những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu đó cũng chỉ dừng lại ở những cảm quan cá nhân của ông Bảo mà thôi. Những luận điểm mà ông Bảo đưa ra cũng không phải hoàn toàn mới. Chứng cứ mà ông Bảo đưa ra cũng mơ hồ và chỉ tồn tại ở dạng phỏng đoán mà thôi. Duy chỉ có điều đặc biệt nhất là ông sẵn sàng “hiến thân” để làm thí nghiệm. Ông sẵn sàng chết thử!

Quyết tâm này của ông bảo đến từ một buổi tĩnh tâm vào hè năm 2011 tại Québec (Canada). Có người cha đạo đã nói với ông rằng: “Muốn biết cuộc sống sau khi chết thì phải chết”. Nói vậy không phải ông Bảo hành động một cách thiếu suy nghĩ, ngông cuồng, điên rồ mà có cả sự dày công nghiên cứu, chuẩn bị kỹ càng nhằm đi vào cõi vô hình (chết) để thám hiểm và báo cáo lại những gì mình thấy.

(Còn tiếp)

V.H.H

Phần tiếp theo: "Ông già thích chết" thách đấu với các nhà ngoại cảm.

'Ông già thích chết' thách thức các nhà ngoại cảm

07:00 | 31/05/2013 (PetroTimes) - "Tôi tin rằng, chuyến đi của tôi sẽ vô cùng thú vị và tôi sẽ trở về lành lặn. Nếu tôi không thể trở về được thì chứng tỏ các nhà ngoại cảm hoàn toàn chẳng có khả năng gì..." - ông Bảo khẳng định.

>> Có một ông già thích chết

Phóng sự của Vũ Hải Hậu

Thách đấu với các nhà ngoại cảm

Kế hoạch “chết thử” được ông Bảo vạch ra chi tiết. Đầu tiên ông sẽ làm thủ tục “nhập cảnh” vào cõi âm. Công việc này cũng giống như thủ tục người nước này xin vào nước khác, để được “chính quyền” cõi âm cho phép nhập cảnh, đi lại, nghiên cứu tự do và có người ra tiếp đón, hướng dẫn khi đến nơi.

Ông Bảo khẳng định: “Người dương nghĩ gì người âm đều biết, trừ những người âm chưa siêu thoát còn bị cầm tù. Ngược lại, những gì người âm nghĩ và làm, người dương không biết, trừ những người có khả năng đặc biệt như các nhà ngoại cảm, các vị chân tu. Cần phải được sự giúp sức của các vị này, mỗi vị có một khả năng liên lạc riêng không ai giống ai”.

Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, ông sẽ ngồi thiền định để nhịp thở, nhịp tim cũng như các phản ứng sinh học trong cơ thể từ từ chậm lại rồi ngưng hẳn. Theo giải thích của ông Bảo thì đây là cách chết nhẹ nhàng, không đau đớn, không làm tổn thương đến thân xác. Khi đã “chết”, ông sẽ chu du vào “thế giới bên kia” và tìm cách “nhập”, áp vong trở lại vào nhà ngoại cảm đã được chọn để tường thuật lại những gì mình nhìn thấy, chứng kiến. Bởi, nếu nhà ngoại cảm có khả năng thật thì cũng đồng nghĩa với việc gọi được “linh hồn” ông, cũng như đưa “linh hồn” nhập lại thân xác khi ông hoàn thành chuyến chu du của mình.

Posted Image

Cũng theo ông Hoàng Ngọc Bảo, nếu cuộc thử nghiệm thành công cũng có nghĩa là con người sẽ lột bỏ được màn đen u tối. Nhờ đó họ sẽ biết phải làm gì để có được hạnh phúc vĩnh cửu ở cả 2 cõi âm dương, tránh cảnh tàn sát nhau do xung khắc tôn giáo, ý thức hệ, chủ nghĩa, tránh đau khổ, bệnh tật, nghèo đói…

Còn nếu không thành công thì ông Bảo sẽ vĩnh viễn sống ở thế giới bên kia mà không về được nữa. Thân thể của ông sẽ được hiến cho y học nghiên cứu.

Để đảm bảo cho chất lượng cuộc thử nghiệm, ông Bảo cần sự giúp đỡ của những nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam, những người đã và đang thành công trong những lần áp vong tìm mộ, những người có khả năng giao lưu, liên kết thông tin với thế giới bên kia.

Có hai trường hợp dự đoán sẽ xảy ra. Một là, các nhà ngoại cảm sẽ “tâm tâm tương ứng” với vong hồn của ông Bảo. Họ vẫn tỉnh táo để thu nhận thông tin. Họ muốn nói hoặc làm theo ý nghĩ của mình hay ý nghĩ của người gửi bất cứ lúc nào. Họ hoàn toàn không mệt mỏi, yếu đi mà ngược lại còn khỏe hơn, sáng suốt hơn vì nhận thêm năng lực tốt của người gửi. Hai là linh hồn chưa siêu thoát, người bị nhập vong hoàn toàn mất khả năng điều khiển thân xác của mình và bị điều khiển mọi hành động cũng như lời nói. Khi vong xuất ra, người bị nhập không nhớ mình đã nói gì, làm gì cả và rất mệt mỏi vì bị mất năng lượng.

Để kiểm chứng độ chính xác của thí nghiệm này, ông Bảo muốn nhờ UIA thành lập một hội đồng giám sát, trong đó có cả những giáo sư, bác sĩ giỏi. Nghĩa là, UIA sẽ giám sát việc ông Bảo sẽ chết thật và độ chính xác của thông tin khi linh hồn ông được các nhà ngoại cảm gọi trở lại.

Bà Hương thì cho rằng: “Chúng tôi tôn trọng ý định của ông Bảo nhưng sẽ rất cẩn trọng trong việc tiến hành làm thí nghiệm này. Đây là một cuộc thí nghiệm chưa từng xảy ra, chưa ai dám làm. Nó liên quan đến tính mạng của người khác và người đó lại là một người ngoại quốc.

Về mặt khoa học, chúng tôi thấy rằng, đây là một ý tưởng rất hay, nó là phương thuốc thử hiệu quả với chất lượng các nhà ngoại cảm. Họ có thực sự có khả năng hay không thì khi tham gia những việc như thế này tất cả sẽ sáng tỏ. Đấy cũng chính là mục đích của Trung tâm Truyền thông tâm linh trong quá trình khẳng định lại một lĩnh vực vốn bị coi là nhạy cảm và hay bị đánh đồng với các hoạt động mê tín, dị đoan”.

Chúng tôi thì cho rằng, dù ý định của ông Bảo có phần liều lĩnh nhưng hết sức rõ ràng và thẳng thắn. Trong rất nhiều nhà ngoại cảm vẫn hằng ngày khẳng định rằng, khả năng của mình là có thật thì ai dám nhận tham gia làm thí nghiệm này. Nếu họ có thực tài, chúng tôi cho rằng, việc này là quá đơn giản trong vô số những ca áp vong mà họ đã tiến hành.

“Tôi tin rằng, chuyến đi của tôi sẽ vô cùng thú vị và tôi sẽ trở về lành lặn. Nếu tôi không thể trở về được thì chứng tỏ các nhà ngoại cảm hoàn toàn chẳng có khả năng gì. Ai cũng một lần phải chết, tôi muốn cái chết của mình sẽ một phần chứng minh được điều đó”, ông Bảo khẳng định.

Thông qua bài báo này, ông Bảo cũng như Trung tâm Truyền thông tâm linh muốn có lời thách đố để tìm ra những nhà ngoại cảm thực tài. Vậy để chứng minh mình có khả năng thực sự ấy, ai dám thử?

Thêm góc nhìn khác về cuộc sống sau cái chết

ThS Vũ Đức Huynh, một chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực cuộc sống của con người sau khi chết cho biết: “Cho đến nay chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào chứng minh được đầy đủ tính tồn tại của linh hồn, của địa ngục hay thiên đàng. Tuy nhiên, những phỏng đoán, nghiên cứu ở dạng khai mở vẫn là một góc nhìn cần quan tâm trong quá trình nghiên cứu tận cùng vấn đề này.

Theo tôi, khi một người chết, phần hồn chuyển sang dạng thức thành vong hồn. Từ cấu trúc nửa đậm đặc sang cấu trúc mang hạt hoàn toàn lỏng, loãng, nhẹ. Ở cõi vong, các vong hồn hấp thu năng lượng qua các hạt điện sinh học tự do có trong bao la và các hạt điện sinh học toát ra từ các thức dâng cúng.

Nhờ vào nguồn năng lượng đó, vong hấp thụ và “cứng cáp” dần. Sau một khoảng thời gian, nó mới có thể thực sự hoạt động được ở cõi mới và những thực thể (vong hồn) có đủ năng lượng có thể vượt lên cõi cao hơn tức là cõi Linh vong hay Siêu linh và chính là cõi Niết bàn của Đạo phật và Thiên Đàng của Thiên Chúa Giáo.

Những vong hồn yếu ở cõi vong không những không hấp thu được nguồn năng lượng tự do trong bao la mà còn bị sự va chạm của các sóng điện từ, dòng hạt, gió, từ... phá tan thành các hạt tự do để sẽ bị các hạt tự do trong bao la hấp thụ bởi lực hấp dẫn. Vong hồn ấy có thể gọi là đã “chết”. Những vong hồn còn giữ nguyên thể với năng lượng mạnh sẽ chuyển sang dạng thức thực thể ở cõi cao hơn; trường hợp ngoại lệ là trở lại cõi trần để tái sinh...

Đa số các vong hồn tái sinh là những người chết bất đắc kỳ tử, những người có oán hận, những người vương vấn bụi trần... Các vong linh thì rất khó và các siêu linh thì không bao giờ trở lại để tái sinh. Vì các siêu linh đã hoàn thiện trong tiến hóa. Họ không còn ký ức về cõi trần mà có năng lượng siêu lớn nên có năng lực vô biên, có thể có mặt tức thì ở mọi nơi, mọi lúc, biết được mọi chuyện ở cõi trần...

Con người muốn đến cõi cao hơn bên ngoài cõi trần phải dày công tu luyện, rèn luyện mọi khía cạnh của nhân tính tốt khi sống, có như vậy mới “siêu thoát”.

V.H.H

http://petrotimes.vn/news/vn/phong-su-dieu-tra/co-mot-ong-gia-thich-chet.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay