botay.com

Những bài thơ tình lãng mạn.

75 bài viết trong chủ đề này

VÔ NGHĨA

Lá vẫn vàng nơi góc phố thân quen

Nhưng em không làm thơ cho mùa thu được nữa

Không có anh, lá vàng rơi như vô nghĩa

Tự đáy lòng thương lá khóc bơ vơ...

Một mình em tìm cảm hứng cho thơ

Không có anh, thơ trở thành vô nghĩa

Nỗi buồn ơi, xin đừng day dứt thế

Thơ vẫn buồn, như định mệnh thời gian

Tóc vẫn dài như kỷ niệm dở dang

Không có anh, tóc em dài cũng trở thành vô nghĩa

Lơ đãng gió chiều, tóc mềm buông xoã

Chỉ còn duyên với cơn gió mồ côi

Còn gì đâu, tất cả đã xa rồi

Chẳng có chân trời nên mình không duyên nợ

Trong mỗi con người còn chút gì để nhớ

Không có anh, thơ vẫn tím lòng em.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÔ KHAN

Chợt một ngày em bảo anh khô khan

Không nói nổi dù một lời của gió

Không dịu dàng và mượt mà như cỏ

Không êm đềm hay lơi lả như trăng

Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng

Em nói đúng , buồn thay em nói đúng

Gã đàn ông trong anh lại vụng

Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư ?

Anh không nói vậy mà anh đã nói

Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi

Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già

Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra

Giữa cái khô khan có chút gì bối rối

Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội

Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời

Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi

Khi anh đã về với mình rất thật

Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất

Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư

Em...Em vẫn còn thao thức đấy ư?

Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết

Anh sẽ nói và mong em sẽ biết

Có những lời gửi đến chỉ mình em.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có bao giờ trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái anh Hà Uyên chữ nhiều như biển đọc hoa cả mắt.

vào đây làm một bài thơ bút tre tòe ngòi với bạn Bó tay. chân để giải trí.

Có bao giờ trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.

- Sông sâu còn có người dò

Lòng người đã mấy ai dò được đâu -

Mệnh đời trời chọn đã lâu

Truân chuyên cõi sống, hiểu sâu chuyện đời

Thời gian nối sợi tơ trời

Nhật nguyệt không hợp thì thời xa nhau

xa nhau đâu phải nỗi đau

Xa khi thuận mệnh, trọng nhau suốt đời.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua đọc được 4 câu thơ hay hay, ko có tên tác giả, Ước gì Anh ấy hiểu mình ....

Em là sương, bởi sương chỉ tan trong nắng

Nắng chỉ đẹp khi nắng ở trong sương

Em yêu Anh bởi vì Anh là nắng

Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Duyên tình Phật, Chúa đã trao

Cụ Hồ se kết khác nào vân long

Làm cha đúng đạo nên công

Làm chồng cho giống tấm chồng vợ mong

Con yêu như búp sen đồng

Đêm khuya cha ẵm, cha bồng, cha yêu

Vợ yêu mỗi buổi trưa chiều

Ru con ngồi đón chồng yêu đi về.

.....STop

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Con Mắt Trái Tim

Con mắt trái tim có cái nhìn thấu suốt

Vào linh hồn vào nét đẹp thiêng liêng

Con mắt trái tim thấu hiểu nỗi niềm riêng

Cả lý trí cũng bó hồn chẳng hiểu

Con mắt trái tim không nhìn vào giá biểu

Vào tâm hồn vào chất lượng lương năng

Con mắt trái tim hướng về cõi vĩnh hằng

Yêu chân thật yêu đến giờ phút cuối

Con mắt trái tim biết thứ tha, nhận lỗi

Biết cúi nhìn biết sửa đổi ăn năn

Con mắt trái tim nhất định chẳng cằn nhằn

Chuyện nhỏ nhặt bỏ qua cho dễ sống

Con mắt trái tim luôn sáng ngời hy vọng

Nhìn mọi người với tất cả tin yêu

Con mắt trái tim nhất định chẳng đặt điều

Dựng ngụy tạo, bày điêu ngoa xảo trá

Edited by wildlavender

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin tặng mọi người một bài thơ mình rất thích

Cơn lốc

Bụi và lá khô

Nón mê và giẻ rách

Cuốn lên

Quay cuồng trong lốc

Và thân phận con ng­ười

Những con người

Sau đau thương mất mát

Không tìm được chính mình

Những mối tình

Không hoa trái

Tôi với anh

Chưa thành từng trải

Cơn lốc xoáy bụi

Từ bờ vực bên này

Sang dãy núi bên kia

Khi lốc tan đi

Tôi sờ lên mặt mình

Cát bụi

Đặt tay lên ngực mình

Nhức nhối

Có thể trở về

nơi đã ra đi?

Có thể đến nơi

T­ưởng là sẽ đến?

Bãi cát dài trắng hun hút con đường

Nhiều năm sau trong tình yêu

Qua ô cửa sổ màu xanh lá mới

Tôi vẫn nghe như còn thổi lại

Cơn lốc đồng hoang

Và mãi mãi

Tôi vẫn là cơn gió lang thang

Nghiêm Huyền Vũ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vốn ít đọc thơ, nhưng và đây chỉ có thể nói: tuyệtttt... Đúng tâm trạng quá :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vạt cỏ gái trai ngồi vặt trụi

Ai ngờ nơi ấy nẩy tình iêu :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoa cỏ may - Xuân Quỳnh

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa

Tên mình ai gọi sau vòm lá

Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ

Đắng cay gửi lại bao mùa cũ

Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói

Ai biết lòng anh có đổi thay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mơ xưa .

Trên em hai mảnh gợi tình.

Mảnh trên lấp ló nụ tình ái ân.

Khiến người quân tử phân vân.

Nhị sơn cao ngất mấy lần được leo.

Mảnh dưới là chốn cheo leo.

Thiên thai cực lạc đèo heo khó vào.

Sĩ phu quân tử thì thào: "Nhị sơn hiểm trở, khe đào chôn danh..."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sĩ phu quân tử thì thào: "Nhị sơn hiểm trở, khe đào chôn danh..."

Sợ hiểm trở, ngại chôn danh

Chẳng lẽ dừng bước bên gành bút nghiên

Chống gậy lên núi tự nhiên

lên cao nhìn ngắm thiên nhiên khe đào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Băn khoăn một chút công danh

Vẫn nương nhẹ bước ngó quanh vườn đào

Quân tử quyết dạ khắc giao

Mộng ngày tái ngộ hội duyên tiên bồng

(Cảm tác 1 vần cùng bác LT)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh có nhớ Hà Nội của em

Hôm nay gió mùa về lạnh quá

Những con đường buồn, lá xô nhau ngã

Bước chân em, có ai đợi, ai chờ ?

Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa

Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng

Giá mà trên Hồ Gươm có nắng

Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh

Em nhớ anh, nhớ đến bần thần

Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm

Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận

Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...

Biết rằng sang thu, lá phải rời cành

Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói

Nhưng có bao giờ anh tự hỏi

Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em ?

(sưu tầm - không rõ tác giả)

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Thời gian vó ngựa rong đâu

Tuổi thơ nước kiệu qua mau khi nào

Có cô bé khóc bên rào

Cánh hoa bìm tím thì thào nước mưa

Hôn em anh ơi có ngờ

Tuổi thơ bay vụt qua bờ cỏ xanh"

( không nhớ tên tg )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi hi,hôm nay vào đọc mục này tự nhiên thấy lồng ngực trái đập mạnh hơn ngày thường.Xin được tặng anh chị em bài thơ sưu tầm được về chủ để tình yêu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif

DỐI LÒNG

Em làm sao giấu được lòng minh

Khi yêu anh, bằng những lời ngượng nghịu

Bàn tay nhỏ không biết làm sao níu

Tiếng bông hoa đang mở cánh dưới sương ...

Ôi ngày dài và nắng cạn bên đường

Ánh mắt anh chưa bao giờ dừng lại

Cứ như gió bay đi, bay đi mãi

Hoa cúi đầu thương gió đến nôn nao ...

Em không giấu nổi tình yêu đâu

Là mắt nhìn là những ngày chờ đợi

Là không anh , là những ngày chưa tới

Là lãng quên để nhớ đến chơi vơi ...

Khi tình yêu không thể nói bằng lời

Thì mắt em, tình yêu không giấu nổi.

(Không rõ tác giả) :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi hi,hôm nay vào đọc mục này tự nhiên thấy lồng ngực trái đập mạnh hơn ngày thường.Xin được tặng anh chị em bài thơ sưu tầm được về chủ để tình yêu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif

DỐI LÒNG

Em làm sao giấu được lòng minh

Khi yêu anh, bằng những lời ngượng nghịu

Bàn tay nhỏ không biết làm sao níu

Tiếng bông hoa đang mở cánh dưới sương ...

Ôi ngày dài và nắng cạn bên đường

Ánh mắt anh chưa bao giờ dừng lại

Cứ như gió bay đi, bay đi mãi

Hoa cúi đầu thương gió đến nôn nao ...

Em không giấu nổi tình yêu đâu

Là mắt nhìn là những ngày chờ đợi

Là không anh , là những ngày chưa tới

Là lãng quên để nhớ đến chơi vơi ...

Khi tình yêu không thể nói bằng lời

Thì mắt em, tình yêu không giấu nổi.

(Không rõ tác giả) :D

Hôm nay đọc bài thơ này của bạn cũng thấy con tim nhảy nhót trong lòng ngực và nhớ lại thời trai trẻ hào hoa, bỗng nhớ tới bài thơ này là môt khía cạnh nữa của tình yêu:

Em bảo anh đi đi...

Em bảo: "Anh đi đi"

Sao anh không đứng lại ?

Em bảo: "Anh đừng đợi"

Sao anh vội về ngay ?

Lời nói thoảng gió bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Mà sao anh dại thế

Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế

Không nhìn vào mắt em

Không nhìn vào mắt sầu

Không nhìn vào mắt sâu ?

Những chuyện buồn qua đi

Xin anh không nhắc lại

Em ngu khờ vụng dại

Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không

cho chúng mình ấm mộng

Thì thôi xin gửi sóng

Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng

Đưa tình về cuối sông

Đưa tình về với mộng

Đưa tinh vào cõi không.

(không rõ tác giả)

Lạ thật có cô gái yêu đến si mê mà cứ còn hay vờ vịt để rồi trong cuộc đời thỉnh thoảng lai Giá như......

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bài trên bác Liêm Trinh post là bài thơ Du Ca rất thích, nhưng biết không hoàn chỉnh, rất cám ơn bác đã post đầy đủ để mọi người có cơ hội cùng đọc.

Du Ca cũng xin góp một bài thơ tình... buồn (thơ hay thường phải buồn - mà thi nhân buồn vì tình là nhiều nhất), một trong những bài thơ Du Ca yêu thích nhất:

Huyền thoại

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm

Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy?

Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy

Em sẽ chờ như thể một tình yêu...

Em sẽ chờ

Như hòn đá biết xanh rêu

Của bến sông xa, mùa cạn nước

Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước

Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa...

Em sẽ chờ anh

Như lúa đợi sấm tháng ba

Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm

Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước

Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền

Em có ác chi đâu

Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác?

Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt

Có phải miếng trầu

Đợi trầu dập mới cay?

Dẫu chẳng hẹn hò

Em cứ đợi, cứ say

Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại

Kim - Kiều lỡ duyên nhau

Chẳng thể là mãi mãi...

Em vẫn đợi

Vẫn chờ

Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!

Đoàn Thị Lam Luyến - Trích từ tập thơ " Gửi Tình yêu " - NXB Hội Nhà Văn – 2003

Edited by Du Ca

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài này hay hen. Thích nhất câu "Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm"

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Du Ca cũng thích nhất câu đầu, đọc câu đầu đã thấy bị cuốn vào bài thơ rồi, chắc tại cùng tâm trạng :D

Edited by Du Ca
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

... chắc tại cùng tâm trạng :D

Hehe, cùng tâm trạng mún ngủ sao??

Có đoạn thơ này ntpt cũng thấy thích:

Nỗi đau này tiếp nỗi đau sau

Như hết nắng cháy da lại mưa rát mặt

Như '' Anh đã thấy em không cười lâu lắm

Đau mồ côi lại đau nỗi bạn bè..."

Có nhiều nỗi đau ta chẳng kể ai nghe

Cứ lặng lẽ giấu sâu vào trong tóc

Đã nhiều đêm ta nằm nghe tóc khóc

Nên thương tình gửi chút ít vào thơ

Còn nhiều nỗi đau

ta không viết bao giờ.

(Trích trong bài thơ "Có những nỗi đau chưa viết bao giờ" - Mai Hường)

Share this post


Link to post
Share on other sites

DẠI KHỜ

Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.

kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,

Người ta khổxin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!

Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.

thả lòng không kìm chế dây cương,

Người ta khổlui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;

Những tim khôngtưởng tượng tràn đầy;

Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,

Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,

Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.

Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,

Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.

(GỬI HƯƠNG CHO GIÓ - XUÂN DIỆU)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

...Biết đâu là lời thật

Ngôn ngữ người rong chơi

...

Trớ trêu ảo giác yêu

Biết đâu là tình thật...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

MỖI KHI CHIỀU KÉO ÁNH SÁNG VÀO ĐÊM

Lê Vĩnh Tài

Lâu lắm rồi điện thoại không reo

dìu dặt

anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm

thành những vì sao

buồn lấp lánh

Này cô quạnh

nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống

bài ca

này xót xa

nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng

cứ để mình anh bơi với dòng sông

với lời thì thầm

quên mất

Chắc tình yêu có thật

đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều

một quán lá bên đường ngực ướt

em mềm biết bao nhiêu

Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ

những hồi chuông làm anh ngạt thở

mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm.

Mai mình đi tu, tình với chả yêu :D

Edited by Du Ca

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay