Thiên Sứ

Bich Hoang thi hoa

104 bài viết trong chủ đề này

BÍCH HOÀNGTHƠ MÌNH

Em say

Lời thơ anh

Như chim say trời xanh

Như hoa say

Giọt nắng

Càng say càng long lanh

Em muốn

Đi tìm anh

Tìm đầu sông ngọn suối

Ai vây bủa

Lưới tình

Càng đi càng mất lối

Em đâu phải một mình

Mà sao

Lòng đơn độc

Anh đâu phải

Vô tình

Trêu nhau hoài bật khóc

Ơi

Những câu thơ tình

Chaỷ hoài

Trong huyết quản

Thơ ta

Họa

Thơ mình

Mà

Nghe thơ

Đòi đoạn

*

**

Suốt đời

Đi

Tìm anh

Càng tìm

Càng đánh mất

Còn một

Sợi tơ mành

Đế̃n

Bao giờ

Buộc chặt?

Xuân Mậu Tý

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH HOÀNG

THƠ MÌNH

Em say

Lời thơ anh

Như chim say trời xanh

Như hoa say

Giọt nắng

Càng say càng long lanh

Em muốn

Đi tìm anh

Tìm đầu sông ngọn suối

Ai vây bủa

Lưới tình

Càng đi càng mất lối

Em đâu phải một mình

Mà sao

Lòng đơn độc

Anh đâu phải

Vô tình

Trêu nhau hoài bật khóc

Ơi

Những câu thơ tình

Chaỷ hoài

Trong huyết quản

Thơ ta

Họa

Thơ mình

Mà

Nghe thơ

Đòi đoạn

*

Suốt đời

Đi

Tìm anh

Càng tìm

Càng đánh mất

Còn một

Sợi tơ mành

Đế̃n

Bao giờ

Buộc chặt?

Xuân Mậu Tý

Cảm tác

THƠ MÌNH.

Thiên Sứ

Tình sao mong manh

cho ai dâng lệ

ướt long lanh.

Cho dầm dề

hạ trắng,

cho ngập buồn

cao xanh.

Người ơi!

Đứt đoạn sao đành.

Dẫu lìa ngó ý

xin vương tơ lòng?

Khép hàng mi,

chôn nhớ mong.

Hồng mông lạnh lẽo

Má hồng nhạt phai.

Gió lùa hiu hắt.

Gầy guộc nhành mai.

Một đời gió có vì ai

Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn(*)

-------------

Thơ Đặng Nguyệt Anh

Share this post


Link to post
Share on other sites

THU TRINH NỮ

Hoàng Bích Dư

Tặng con gái

Ngày trở về Hung Ga Ry

Con gái tăng ta cành thục nữ

Hoa mang biệt hiệu "Mi mo sa"

Trắng trong cánh diệp lung linh nở.

Chen đóa cúc vàng sắc thắm pha.

Mẹ cắm vào bình hai thứ hoa.

Lững lờ ngắm mãi sắc vàng pha

Mùa Thu trở lại lâu chưa nhỉ?

Giờ quyên hương thu thật đậm đà.

Mang hoa tặng mẹ ngày con đi.

Thu đến chưa mừng đã biệt ly.

Tiễn đến sân bay hồn trống lạnh

Mưa thu như đã ngập hàng mi.

Ơ nắng sao ta tưởng trận mưa.

Mưa Ngâu con ạ đến Ngâu chưa?

Con đi mang cả hoa và nắng

Mang cả thu vàng mẹ tiễn đưa.

NGHE TIẾNG ĐÀN AI.

Hoàng Bích Dư

Bài thơ tặng chồng

Thu 1998

Nghe tiếng đàn ai chạnh nhớ mình.

Tay dồn phím nhạc chảy lung linh

Mắt buồn say đắm bên song cửa.

Mỗi tứ thơ gieo gợn sóng tình.

Ai đem tiếng nhạc phổ vào thơ

Chỉ có yêu thương lẫn đợi chờ

Một khúc tình tang khơi viễn mộng.

U hoài tan biến giữa cơn mơ.

Ai đã từng nghe một tiếng đàn.

Cõi hồn men dậy sóng âm vang

Lao xao cung bậc cung hoài niệm.

Dồn dập thanh âm chuyển điệu làn.

Một khúc cầm ca não trúc tơ.

Ai hay nhạc đã lẻn vào thơ.

Thơ hòa nhịp điệu thơ vương vấn.

Nhạc quyện tơ sấu nhạc ngẩn ngơ.

Ngàn xưa thơ nhạc quyện ngàn sau.

Luyên láy thanh âm điệp điệp màu.

Một tiếng tơ chùng thơ nức nở.

Tay ngà buông bắt đẫm mưa ngâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NGHE TIẾNG ĐÀN AI.

Hoàng Bích Dư

Bài thơ tặng chồng

Thu 1998

Nghe tiếng đàn ai chạnh nhớ mình.

Tay dồn phím nhạc chảy lung linh

Mắt buồn say đắm bên song cửa.

Mỗi tứ thơ gieo gợn sóng tình.

Ai đem tiếng nhạc phổ vào thơ

Chỉ có yêu thương lẫn đợi chờ

Một khúc tình tang khơi viễn mộng.

U hoài tan biến giữa cơn mơ.

Ai đã từng nghe một tiếng đàn.

Cõi hồn men dậy sóng âm vang

Lao xao cung bậc cung hoài niệm.

Dồn dập thanh âm chuyển điệu làn.

Một khúc cầm ca não trúc tơ.

Ai hay nhạc đã lẻn vào thơ.

Thơ hòa nhịp điệu thơ vương vấn.

Nhạc quyện tơ sấu nhạc ngẩn ngơ.

Ngàn xưa thơ nhạc quyện ngàn sau.

Luyên láy thanh âm điệp điệp màu.

Một tiếng tơ chùng thơ nức nở.

Tay ngà buông bắt đẫm mưa ngâu.

CẢM TÁC

NGHE TIẾNG ĐÀN AI

Thiên Sứ

Thánh thót nghe như tiếng khóc mình.

Năm dây ru lệ nến lung linh

Vút cao ray rứt niềm ly hận

Trầm tiếng buồn dâng giọt lệ tình.

*

Mênh mang sóng nhạc lạc hồn thơ.

Thồn thức như ai khóc đợi chờ.

Dâng khúc ly quê buồn viễn xứ.

Tỏa men hồ hải nhạt huyền mơ.

*

Giọt lệ sầu rơi lạnh khúc đàn.

Oan khiên sao gợi nỗi ly tan?

Cung thương thổn thức bao hoài niệm.

Lên đỉnh trầm buồn tỏa khói lan.

*

Chợt tiếng rung trầm não khúc tơ.

Một trời ly biệt khóc trong thơ.

Duyên xưa hòa nhạc gieo vương vấn.

Thu cũ bây giờ có ngẩn ngơ?

*

Tiếng xưa réo rắt nhắc ngàn sau.

Lá rụng thiên thu vẫn một màu.

Sao tiếng nhặt khoan gieo nức nở.

Dâng đầy vương vấn ngập mùa Ngâu?

*

Năm giây bặt tiếng đã lâu.

Nước mây vẫn ngập nỗi sầu thiên thu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH HOÀNG CHIA NỬA

Chia nhau

Một nửa vầng trăng

Nửa về xứ bạn

Nửa sang quê mình...

Chia nhau

Một nửa khối tình

Tìm trong hai nửa

Thiếu mình thiếu ta...

Chia nhau

Một nửa cành hoa

Nửa mầu tím ngát

Nửa pha sắc hồng...

Chia nhau

Một nửa dòng sông

Anh trôi dạt mãi

Em không trở về...

Chia nhau

Một nửa hồn quê

Hỏi ly khách

Giấu trăng thề

Nơi nao...

Chia nhau

Một nửa chòm sao

Đếm không xuể được

Khi nào cho xong...

Chia nhau

Nửa mối bòng bong

Gỡ làm sao được

Những vòng rối ren...

Đêm đêm

Thao thức bên đèn

Nhắc ly rượu đắng

Nồng men

Ân tình...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cảm ơn bà Bích Hoàng và Laviedt có lời chia sẻ.

Laviedt thân mến.

Thiên Sứ tôi thích ăn cả, nay chia nửa thì cũng nản. Nhưng buồn thay! Ý muốn thì vậy! Còn cuộc đời đôi khi không được góc tám! Một nửa cũng may lắm rồi!

Xin cho tôi một chút suy tư về bài thơ này vì khó họa. Câu nào cũng có "Chia nhau" và "một nửa". Bởi vậy phải tìm từ tương ứng và xuyên suốt bài thơ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua ,Câu Lạc Bộ Hội Thơ Các Nhà Giáo tổ chức buổi " CẢM NHẬN THƠ BÍCH HOÀNG" rất vui.

Chú Hoàng Mạnh một Nhà giáo hưu trí có bài viết sinh động và nhiều hình ảnh về những nét đẹp trong thơ Bích Hoàng . Buổi tọa đàm thơ vui mừng được đón bác Vũ Khiêu đến dự và bác Vũ Khiêu đã từ bài viết của chú Hoàng Mạnh mà cảm tác xuất khẩu thành bài thơ để tặng Bích Hoàng(nhà giáo Hoàng Bích Dư).

Laviedt xin được giới thiệu cùng bạn đọc :

VŨ KHIÊU

Tám chục xuân đời chúc Bích Dư

Còn dài tuổi thọ bách niên Dư

Thơ tuôn thác đổ chưa ngưng nghỉ

Rượu rót tình trăng mãi thiếu Dư

Mười tập giai chương hoa vẫn nở

Ngàn câu tuyệt cú bút còn Dư

Trăm năm trần thế ai say tỉnh

Một thoáng si cuồng nhớ Tiếp Dư...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐẶC SẮC GIỌNG THƠ BÍCH DƯ

TRẦN THÂN MỘC

Giáo dục & Thời đại - Số 118

Posted Image

Có nhiều nhà giáo làm thơ, có nhiều bài thơ hay của nhà giáo đương chức, của nhà giáo đã nghỉ hưu, là hội viên hội cựu giáo chức Việt Nam. Nổi lên là một giọng thơ rất đặc biệt, đó là giọng thơ Bích Dư.

Nhà giáo Hoàng Bích Dư (bút danh Bích Hoàng) năm nay tròn 80 tuổi. Thơ chị được CLB Thơ Nhà giáo trân trọng giới thiệu và cảm nhận ngày 20/9/2008 vừa qua tại Hội trường A cơ quan Bộ Giáo dục - Đào tạo, Hà Nội. Từ bài giới thiệu và cảm nhận chung của Nhà giáo Phan Hoàng Mạnh đến lời cảm nhận, thơ cảm đề của gần 20 nhà giáo, nhà thơ hôm đó, có thể rút ra tiếng nói chung của cuộc cảm nhận thơ: "Có một giọng thơ riêng của Hoàng Bích Dư".

Đó là giọng thơ của một cựu nữ sinh Đồng Khánh (Huế) đã được tiếp thụ tinh hoa của thơ Việt Nam và thế giới qua những giờ dạy Văn học hấp dẫn của các nhà giáo nhà thơ Thanh tịnh, Chế Lan Viên, Đoàn Phú Tứ ... Đó là giọng thơ của một cô giáo Hà Nội đã hai lần được nhận huy hiệu Bác Hồ về thành tích dạy giỏi Văn cấp II; đó là giọng thơ của một người mẹ, người vợ đã từng gánh chịu những mất mát quá lớn và bật dậy nhờ thơ. Đó là giọng thơ tình của một phụ nữ trong 10 năm đã xuất bản 8 tập thơ in riêng, hơn 1000 trang, gần 2000 bài theo thể thơ truyền thống, trong đó khá nhiều bài được cho là hay và ưa thích, đồng cảm.

Đọc xong các tập thơ Nét Huế, nét thơ (1994); Bay bay vạt áo Tràng Tiền (1997), Trở lại Hương Bình I và II (1998), Thơ Bích Hoàng (2000); Thơ tình tứ tuyệt (2002); Tình lãng du (2005)Tình hoa tứ tuyệt (2007) và các bài thơ in chung ở Tấm lòng nhà giáo, Hương xưa, Hương sắc Hồ Gươm và nhiều tập san, báo, tạp chí khác, sẽ thấy đặc sắc giọng thơ Bích Hoàng thể hiện khá rõ.

Giọng thơ Bích Dư có cách tiếp cận độc đáo, không sáo mòn. Thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ bằng hình ảnh Tiên ông với chòm râu bạc, dép lốp, áo nâu, ánh mắt vằng vặc tinh anh, những nét rất quen thuộc đó đi vào lòng người đọc một cách tự nhiên mà sâu sắc. Nói về hoa nhài và người nghiện trà nhài, chị viết: "Có người say đắm lạ thường/ Giấu em vào lọ trà thơm uống dần". Hai từ "giấu" và "uống" đã thổi hồn vào hoa và người yêu hoa.

Giọng thơ Bích Dư là giọng thơ buồn: "Một mình một chiếu chưa tàn cuộc/ Mây xuống trời lên, sắc nối sầu". Buồn thầm lặng và dai dặng đến mức mây hạ xuống, trời bừng lên, vẫn không hết buồn .. Nhiều bài, nhiều câu về trăng, cũng là trăng buồn "Ôi vầng trăng nguyệt khuyết chia hai nửa/ Nửa bóng trăng nghiêng mộng khó thành".

Giọng thơ Bích Dư là giọng thơ hóm hỉnh đến bất ngờ. "Năm canh lại thấy năm canh ngắn/ Nửa khắc mà sao nửa khắc dài", "Năm mươi năm mòn mỏi trông/ Mỗi năm là bốn mùa đông lạnh lùng". Ai mà ngờ được trong nửa đời người có cả 200 mùa đông đợi chờ.

Giọng thơ Bích Dư là giọng thơ vừa bác học vừa dân gian: Đôi thất ngôn "Trăng chếch ngậm ngùi người trướng nội/ Dặm trường mê mải khách phiêu du" và đôi lục bát "Ơ hay sáo đã sổ lồng/ Ai đem con sáo sang sông bây giờ" thuộc hai dòng thơ khác nhau lại là của cùng một người, cùng nằm trong giọng thơ Bích Hoàng.

Giọng thơ Bích Dư ở tuổi 60-80 không già mà lại rất trẻ. Tình yêu của anh thương binh gọn trong hai câu "Một cánh tay anh gửi chiến trường/ Nửa vòng ôm vẫn kín yêu thương". Tình yêu lứa đôi: "Giá như ta hóa làm trai được/ Nằm gác chân nhau ngẫm sự đợi" và "Một phút bên nhau có dám liều"; đọc những câu thơ đó khó nghĩ rằng đó là thơ của người già, cũng có thể cho là trẻ hơn cả lớp trẻ.

Chính đặc sắc của giọng thơ Bích Hoàng đã tạo sự đồng cảm sâu nặng của bạn bè, người thân đối với thơ chị và cuộc đời chị. Gây ấn tượng nhất là bài thơ bát cú của Giáo sư AHLĐ Vũ Khiêu tặng chị, một bài thơ Đường Luật độc vần (vần Dư, tên chị, in cạnh bài viết này). Nhà giáo ưu tú Nguyễn Nghĩa Dân, bình bài "Nửa vòng ôm" có viết: "Nửa vòng ôm là bài thơ về tình yêu ẩn hiện trong một thời gian, không gian nghệ thuật có kịch tính mà chân thật, đúng đạo lý, tình cảm chung thủy của người vợ chiến sĩ". Nhà giáo Đặng Ái Liên xúc cảm khi đọc bài Hoa Sen của chị, đã tâm sự: "Bốn câu ca ngợi hoa sen/ Như vòng tay ấm ôm em vào lòng". Còn nhà giáo Trần Thanh Hương thì reo lên: "Chị như tùng bách mai đào/ Muôn vàn nụ nở đón chào xuân sang".

Dạt dào tình cảm và cảm phục thơ Bích Dư trong lời kết buổi giới thiệu Thơ, tôi đã có mấy câu:

Nắng vàng hương cớm thoảng bay

Nâng ly thấm giọng thơ hay Bích Hoàng

Tình thơ hơn cả bạc vàng

Bên nhau hồ hởi rộn ràng tiếng xuân

Văn chương ta góp một phần

Để cho cuộc sống thanh tân hài hòa ..

Bài thơ của Giáo sư AHLĐ Vũ Khiêu viết tặng Bích Hoàng nhân buổi giới thiệu thơ Hoàng Bích Dư, 20/09/08.

Mừng nhà giáo Bích Dư

(Thất ngôn bát cú độc vận)

Tám chục xuân đời chúc Bích Dư

Còn dài tuổi thọ bách niên dư

Thơ tuôn ngọn thác chưa ngừng nghỉ

Rượu rót tình trăng mãi thế dư

Tám tập giai chương hoa vẫn nở

Ngàn câu tuyệt cú bút còn dư

Trăm năm trần thế ai say tỉnh

Một thoáng si cuống nhớ Tiếp Dư (*)

(*) Từ nét si cuồng trong phong cách thơ Bích Dư, liên tưởng đến Tiếp Dư, một nhà hiền triết nước Sở.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cô Laviedt đừng nói thế, Artemisia cháu ngại lắm. Xét về mọi mặt thì Artemisia vẫn là phận dưới thôi. Vả lại, so với những gì mà bà Bich Hoàng đã đóng góp cho kho tàng thi ca đương đại, thì việc làm này của cháu cũng không có gì là đáng kể hết. Mong bà sống khỏe, sống vui để có thể sáng tác được nhiều thơ hơn nữa :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

SONG HOÀNG XƯỚNG HỌA

BÍCH HOÀNG CHIA NỬA

* Chia nhau

Một nửa vầng trăng

Nửa về xứ bạn

Nửa sang quê mình...

* Chia nhau

Một nửa khối tình

Tìm trong hai nửa

Thiếu mình thiếu ta...

* Chia nhau

Một nửa cành hoa

Nửa mầu tím ngát

Nửa pha sắc hồng...

* Chia nhau

Một nửa dòng sông

Anh trôi dạt mãi

Em không trở về...

* Chia nhau

Một nửa hồn quê

Hỏi ly khách

Giấu trăng thề

Nơi nao...

* Chia nhau

Một nửa chòm sao

Đếm không xuể được

Khi nào cho xong...

* Chia nhau

Nửa mối bòng bong

Gỡ làm sao được

Những vòng rối ren...

* Đêm đêm

Thao thức bên đèn

Nhắc ly rượu đắng

Nồng men

Ân tình...

THI HOÀNG Họa

*Ta còn

Có một vầng trăng

Đêm đêm

Bãi cát sông Hằng

Ngẩn ngơ...

*Hương giang từ bấy

Đến giờ,

Ánh trăng chiếu lệch

Còn ngờ chiêm bao.

*Ta còn có phải

Ta sao,

Cho nhau nửa đĩa

Dầu hao lạnh lùng.

*Mùa thu

Còn một dòng sông,

Núi này

Hỏi có phải không

Ngự Bình ?

*Ta còn

Có một mối tình,

Gửi em một nửa

Để dành mỗi đêm.

*Nhớ thơ

Còn muốn viết thêm,

Viết dùm

Những nỗi êm đềm

Ngày xưa.

*Ta còn men đắng

Uống chưa,

Nửa vò say tỉnh

Vẫn thừa gửi nhau.

2008.10.27

Share this post


Link to post
Share on other sites

THI HOÀNG Thơ Say

Khó đem bút mực làm giông tố

Trải rộng lòng say một tối say

Rượu rót tưởng ai mời đắm đuối

Tưởng đâu trời rộng cánh chim bay

Ta ơi! Tri kỷ ngàn năm cách

Chưa đủ vơi trong một chén đầy ...

Chưa đủ cho mình lau nước mắt,

Rằng em sợi nhớ tóc như mây.

Ðâu còn những lối hoa đào nở

Thôi Hộ tìm chi những chốn này?

Mặt ngọc đã không còn trước cửa,

Sao thơm màu má thuở thơ ngây?

Ca dao mẹ hát lưng chừng giấc,

Em hứng mùa thu lạnh tối nay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thơ Say

THI HOÀNG

Khó đem bút mực làm giông tố

Trải rộng lòng say một tối say

Rượu rót tưởng ai mời đắm đuối

Tưởng đâu trời rộng cánh chim bay

Ta ơi! Tri kỷ ngàn năm cách

Chưa đủ vơi trong một chén đầy ...

Chưa đủ cho mình lau nước mắt,

Rằng em sợi nhớ tóc như mây.

Ðâu còn những lối hoa đào nở

Thôi Hộ tìm chi những chốn này?

Mặt ngọc đã không còn trước cửa,

Sao thơm màu má thuở thơ ngây?

Ca dao mẹ hát lưng chừng giấc,

Em hứng mùa thu lạnh tối nay.

Cảm tác

Thơ Say

Thiên Sứ

Cạn chén ly bôi tràn bão tố.

Nghiêng bầu uống hết đổi cơn say.

Mặc người danh lợi trong mê đuối.

Ngất ngưởng mình ta cánh hạc bay.

Tìm đâu tri kỷ thiên thu cách.

Nhân thế buồn vui một cốc đầy.

Bề khổ trần gian tràn nước mắt.

Mình ta men rượu gửi chân mây.

Mặc đời thổn thức, hoa đua nở.

Hồn phách có đâu gửi chốn này.

Hương cũ thiên thu bay trước cửa.

Men nồng tiên tửu cạn ngất ngây.

Dốc chén ngàn năm qua một giấc.

Đợi muôn năm cũ gặp đêm nay.

.....................*

Trần gian một cuộc tỉnh say.

Hồn ai theo cánh hạc bay hững hờ

Share this post


Link to post
Share on other sites

THI HOÀNG Thời Gian

Lầu xưa chim hoàng hạc

Còn chút nắng hoàng hôn

Thôi Hiệu không còn nữa

Chỉ duy còn nỗi buồn...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm tác

THỜI GIAN

Thiên Sứ

Thu Xưa ai cất thời gian

Thế nhân thuở ấy chỉ toàn hư không.

Với tay tôi lấy mây hồng.

Kê làm gối ngủ trong không gian buồn

Share this post


Link to post
Share on other sites

THI HOÀNG BUỒN

Quê mẹ vời trông ruột chín chiều

Bánh trưng ngày Tết lửa riu riu

Con chim lẻ bạn bay ngơ ngẩn

Tiếng trúc canh suông thổi dặt dìu

Lặng lẽ giữa cơn mơ nhè nhẹ

Chập chờn trong giấc ngủ thiu thiu

Ai về cho gửi câu tâm sự

Ngọn gió bên thềm thổi hắt hiu...

Share this post


Link to post
Share on other sites

THI HOÀNG LÁ VÀNG

Tuổi trẻ mùa trăng thả cánh diều

Lên cao, sáo trỗi đủ phiêu diêu

Soi gương đã thấy đầu pha tuyết

Lưu lại non xanh vạt nắng chiều...

Share this post


Link to post
Share on other sites

BUỒN

THI HOÀNG

Quê mẹ vời trông ruột chín chiều

Bánh trưng ngày Tết lửa riu riu

Con chim lẻ bạn bay ngơ ngẩn

Tiếng trúc canh suông thổi dặt dìu

Lặng lẽ giữa cơn mơ nhè nhẹ

Chập chờn trong giấc ngủ thiu thiu

Ai về cho gửi câu tâm sự

Ngọn gió bên thềm thổi hắt hiu...

Cảm tác

Buồn

Thiên Sứ

Hiu hắt khói lam tỏa mỗi chiều.

Mái tranh quê cũ gió liu riu.

Đầu làng thôn nữ đi thơ thẩn.

Bên giếng kìa ai hát dặt dìu.

Tiếng võng ru buồn đưa kẽo kẹt.

Ánh đèn bên cửa cảnh buồn thiu.

Quê nghèo u uẩn niềm tâm sự.

Dừng bước giang hồ dạ hắt hiu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

LÁ VÀNG

THI HOÀNG

Tuổi trẻ mùa trăng thả cánh diều

Lên cao, sáo trỗi đủ phiêu diêu

Soi gương đã thấy đầu pha tuyết

Lưu lại non xanh vạt nắng chiều...

Cảm tác

LÁ VÀNG

Thiên Sứ

Vi vút trong thu tiếng sáo diều.

Thu rơi muôn hướng lá phiêu diêu.

Ngậm ngùi thu tới màu trăng khuyết.

Chiều tím thu phai vạt nắng chiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SONG HOÀNG XƯỚNG HỌA

CÁCH TRỞ

Bích Hoàng

Xa tự bao giờ hỡi cố nhân.

Tìm nhau đâu thấy cõi Dương trần.

Bút nghiên dan díu duyên Hàn Mạc.

Khuê các thờ ơ chuyện ái ân.

Đâu phải Kinh Kha qua Dịch thủy.

Mà như Tư Mã hẹn Văn Quân.

Trao nhau mấy vần thơ dang dở.

Cách biệt trùng dương vẫn thấy gần.

Họa

CÁCH TRỞ

Thi Hoàng.

Ở nhỉ! Bây giờ đã cố nhân.

Trời ơi mỏi mắt giữa hồng trần.

Học hoài một thuở câu chung thủy.

Xóa giúp ngàn sau chữ ái ân.

Bóng xế ngẩn ngơ tình mấy ngả.

Cờ tàn lơ láo tốt vài quân.

Cầm thư lòng vẫn còn nghi hoặc.

Năm chục năm xa lại đã gần.

Họa

CÁCH TRỞ

Thiên Sứ

Kinh mến tặng anh Trần Quang Vũ.

Muôn dặm hải hồ kiếm cố nhân.

Trời ơi! Sao nỡ bỏ dương trần.

Người đi ôm trọn tình chung thủy.

Non nước ngàn thu gửi nghĩa ân.

Cách biệt âm dương đành đôi ngả.

Chiều buông khắc khoải bóng tình quân.

Ngậm ngùi ngấn lệ muôn năm cũ.

Cảnh đấy, người đây.... Chẳng thấy gần.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THI HOÀNG VẰNG VẶC TRĂNG THU

Đâu cần có rượu mới nồng say

Còn đọc nhau là còn rất may

Em hẹn thì em còn phải nhớ

Đường trần sao chẳng ngại chua cay

Một chữ tài hoa nhớ một đời

Thơ ngân từng chữ nhớ từng lời

Ví như em cũng như mình nhỉ

Đâu dễ đời mình đã tả tơi

Ví chẳng cùng nhau tính lứa đôi

Thì nay mỗi kẻ một phương trời

Thì đâu mình cứ như ngơ ngẩn

Nghe gió xuân về mấy dặm khơi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VẰNG VẶC TRĂNG THU

THI HOÀNG

Đâu cần có rượu mới nồng say

Còn đọc nhau là còn rất may

Em hẹn thì em còn phải nhớ

Đường trần sao chẳng ngại chua cay

Một chữ tài hoa nhớ một đời

Thơ ngân từng chữ nhớ từng lời

Ví như em cũng như mình nhỉ

Đâu dễ đời mình đã tả tơi

Ví chẳng cùng nhau tính lứa đôi

Thì nay mỗi kẻ một phương trời

Thì đâu mình cứ như ngơ ngẩn

Nghe gió xuân về mấy dặm khơi.

Cảm tác

VẰNG VẶC TRĂNG THU

Thiên Sứ

Men tình không uống... ngất ngây say.

Vằng vặc trăng ngà, rạp cỏ may.

Chẳng nói với nhau, nhưng mãi nhớ.

Một trời mê đắm, nhạt chua cay.

*

Một phút đam mê, nợ một đời.

Dù trăng năm cũ, chẳng ghi lời.

Người ơi! Dâu bề đi đâu nhỉ?

Chỉ có tình mình chẳng tả tơi.

*

Muôn kiếp nhân tình mộng lứa đôi.

Ai xui cách biệt cuối phương trời?

Trăng thể chia nửa buồn ngơ ngẩn.

Mỏi cánh chim chiều gió biển khơi.

*

Một vầng trăng nước chơi vơi.

Bâng khuâng cánh nhạn giữa trời lẻ loi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

CHIA NỬA

BÍCH HOÀNG

* Chia nhau

Một nửa vầng trăng

Nửa về xứ bạn

Nửa sang quê mình...

* Chia nhau

Một nửa khối tình

Tìm trong hai nửa

Thiếu mình thiếu ta...

* Chia nhau

Một nửa cành hoa

Nửa mầu tím ngát

Nửa pha sắc hồng...

* Chia nhau

Một nửa dòng sông

Anh trôi dạt mãi

Em không trở về...

* Chia nhau

Một nửa hồn quê

Hỏi ly khách

Giấu trăng thề

Nơi nao...

* Chia nhau

Một nửa chòm sao

Đếm không xuể được

Khi nào cho xong...

* Chia nhau

Nửa mối bòng bong

Gỡ làm sao được

Những vòng rối ren...

* Đêm đêm

Thao thức bên đèn

Nhắc ly rượu đắng

Nồng men

Ân tình...

THI HOÀNG

Họa

Ta còn

Có một vầng trăng

Đêm đêm

Bãi cát sông Hằng

Ngẩn ngơ...

*

Hương giang từ bấy

Đến giờ,

Ánh trăng chiếu lệch

Còn ngờ chiêm bao.

*

Ta còn có phải

Ta sao,

Cho nhau nửa đĩa

Dầu hao lạnh lùng.

*

Mùa thu

Còn một dòng sông,

Núi này

Hỏi có phải không

Ngự Bình ?

*

Ta còn

Có một mối tình,

Gửi em một nửa

Để dành mỗi đêm.

*

Nhớ thơ

Còn muốn viết thêm,

Viết dùm

Những nỗi êm đềm

Ngày xưa.

*Ta còn men đắng

Uống chưa,

Nửa vò say tỉnh

Vẫn thừa gửi nhau.

Cảm tác

CHIA NỬA

Thiên Sứ

Thoáng qua

Một chút mơ màng.

Gửi tình vào

cõi trăng vàng

lặng thinh.

*

Thoáng qua.

trăng nước lung linh.

Sông hồ chợt nhớ

Bóng hình

Tiên nga.

*

Thoáng qua

Hương đọng bên hoa.

Một mùa ngây ngất.

Mây là đà trông.

*

Thoáng qua

một áng mây hồng.

Che nghiêng chiều tím,

bềnh bồng đam mê.

*

Thoáng qua

Khói nhạt hương quê.

Vầng trăng năm cũ

đi về

Chiêm bao.

*

Thoáng qua

Mắt ngắm trăng sao.

Tình ai hồ hải.

Má đào ngóng trông

*

Thoáng qua

Đò vắng trên sông.

Dừng chân bến cũ

tơ lòng

rối ren.

*

Đêm đêm.

Nhớ tỏa hoa đèn.

Người về đây

để dâng men ân tình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THI HOÀNG TỪ ĐÓ

Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 67 Của Bích Hoàng

Hãy đốt trầm lên các bạn ơi

Hôm nay thi sĩ đã ra đời

Kể từ sáu bảy năm về trước

Người bước vào đây dự cuộc chơi.

Từ đó mùa xuân thắm nụ đào

Mùa xuân oanh yến bỗng xôn xao

Mùa xuân hoa cỏ hình như nhớ

Cánh bướm si mê của thuở nào.

Từ đó mùa hè áo trắng bay

Ve cành phượng vĩ ngẩn ngơ say

Tự nhiên chuông của chùa Thiên Mụ

Vướng mãi con trăng khóm trúc gầy.

Từ đó mùa thu lá trở vàng

Chân trời mặt đất cứ mang mang

Ai về Mỹ Chánh con sông cũ

Mây Hải Lăng xanh mái tóc nàng.

Từ đó mùa đông thương nhớ nhau

Bao nhiêu kẻ trước nhớ người sau

Người sau lại tưởng đâu người trước

Gửi gắm chung về một nỗi đau.

Hãy cắm đầy hoa hãy đốt trầm

Hãy nghe từ đó tiếng ai ngâm !

Hãy về nối lại dòng thơ cũ

Rồi giải dùm nhau những lỗi lầm.

Mừng lại mừng thêm còn có nhau

Nửa đêm tỉnh giấc tiếng mưa mau

Hứng mưa phút chốc nghe lưng chén

Giọt lệ nào hoen lớp áo nhàu ?

Để nhớ mãi ngày 20/11

BÍCH HOÀNG RỒI ĐÂY

Họa Bài Thơ TỪ ĐÓ Của THI HOÀNG

Bạn lòng ơi ! Hỡi bạn lòng ơi !

Đã chót nhầm sinh giữa cõi đời

Chẳng vẹn duyên nhau từ kiếp trước

Kiếp này đành xướng họa thơ chơi.

Rồi đây xuân tới thắm hoa đào

Giấc mộng canh tàn khó lãng xao

Giấc mộng Hoàng hoa cầu lỡ nhịp

Mắt say ánh mắt tự khi nào ?

Rồi đây mây trắng ngẩn ngơ bay

Đập chén tương phùng chẳng thấy say

Tưởng có nhau rồi trên chiếu rượu

Tỉnh ra não nuột cánh hoa gầy.

Vườn cũ rồi đây lá trút vàng

Sông Hương vời vợi gió mênh mang

Người xưa đơn lẻ về nơi cũ

Nhìn liễu xanh xanh mái tóc nàng .

Rồi đây lòng có nhớ thương nhau

Ta phải đâu là kẻ đến sau ?

Đến trước mà như người lỡ bước

May sao còn lại nỗi chung đau.

Rồi đây phảng phất khói hương trầm

Khúc Phượng cầu hoàng bặt tiếng ngâm

Kẻ trước người sau gom lệ cũ

Xót thương rửa mãi chút sai lầm.

Đôi phút rồi đây, có biết nhau ?

Thời gian khắc khoải thoáng qua mau

Mưa rơi rơi mãi, mi hoen lệ

Gió buốt năm canh vạt áo nhàu...

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH HOÀNG YÊU ANH

Anh là mặt trời chói chang

Em cơn mưa đầu mùa hạ

Nước lửa rồi sẽ hòa tan

Nhóm nhen mối tình hối hả

Nắng hanh trải dài óng ả

Mưa về tưới lá hoa xanh

Bướm giục ong bay vội vã

Lòng em bất chợt yêu anh...

Share this post


Link to post
Share on other sites

TỪ ĐÓ

THI HOÀNG

Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 67 Của Bích Hoàng

Hãy đốt trầm lên các bạn ơi

Hôm nay thi sĩ đã ra đời

Kể từ sáu bảy năm về trước

Người bước vào đây dự cuộc chơi.

Từ đó mùa xuân thắm nụ đào

Mùa xuân oanh yến bỗng xôn xao

Mùa xuân hoa cỏ hình như nhớ

Cánh bướm si mê của thuở nào.

Từ đó mùa hè áo trắng bay

Ve cành phượng vĩ ngẩn ngơ say

Tự nhiên chuông của chùa Thiên Mụ

Vướng mãi con trăng khóm trúc gầy.

Từ đó mùa thu lá trở vàng

Chân trời mặt đất cứ mang mang

Ai về Mỹ Chánh con sông cũ

Mây Hải Lăng xanh mái tóc nàng.

Từ đó mùa đông thương nhớ nhau

Bao nhiêu kẻ trước nhớ người sau

Người sau lại tưởng đâu người trước

Gửi gắm chung về một nỗi đau.

Hãy cắm đầy hoa hãy đốt trầm

Hãy nghe từ đó tiếng ai ngâm !

Hãy về nối lại dòng thơ cũ

Rồi giải dùm nhau những lỗi lầm.

Mừng lại mừng thêm còn có nhau

Nửa đêm tỉnh giấc tiếng mưa mau

Hứng mưa phút chốc nghe lưng chén

Giọt lệ nào hoen lớp áo nhàu ?

Để nhớ mãi ngày 20/11

RỒI ĐÂY

BÍCH HOÀNG

Họa Bài Thơ TỪ ĐÓ Của THI HOÀNG

Bạn lòng ơi ! Hỡi bạn lòng ơi !

Đã chót nhầm sinh giữa cõi đời

Chẳng vẹn duyên nhau từ kiếp trước

Kiếp này đành xướng họa thơ chơi.

Rồi đây xuân tới thắm hoa đào

Giấc mộng canh tàn khó lãng xao

Giấc mộng Hoàng hoa cầu lỡ nhịp

Mắt say ánh mắt tự khi nào ?

Rồi đây mây trắng ngẩn ngơ bay

Đập chén tương phùng chẳng thấy say

Tưởng có nhau rồi trên chiếu rượu

Tỉnh ra não nuột cánh hoa gầy.

Vườn cũ rồi đây lá trút vàng

Sông Hương vời vợi gió mênh mang

Người xưa đơn lẻ về nơi cũ

Nhìn liễu xanh xanh mái tóc nàng .

Rồi đây lòng có nhớ thương nhau

Ta phải đâu là kẻ đến sau ?

Đến trước mà như người lỡ bước

May sao còn lại nỗi chung đau.

Rồi đây phảng phất khói hương trầm

Khúc Phượng cầu hoàng bặt tiếng ngâm

Kẻ trước người sau gom lệ cũ

Xót thương rửa mãi chút sai lầm.

Đôi phút rồi đây, có biết nhau ?

Thời gian khắc khoải thoáng qua mau

Mưa rơi rơi mãi, mi hoen lệ

Gió buốt năm canh vạt áo nhàu...

Cảm tác

TỪ ĐÓ

Thiên Sứ

Thôi buồn chi nữa! Hỡi người ơi.

Cát bụi lầm than, lạnh cuộc đời.

Ai biết từ đâu muôn kiếp trước?

Thiên Thai lạc gót xuống trần chơi.

*

Từ đó sông trăng lặng má đào

Bao mùa thu chết gió xôn xao

Sông Ngân một giải tràn nhung nhớ

Lặng lẽ người đi tự thuở nào.

*

Từ đó gieo buồn mây trắng bay

Đất trời như tỉnh lại như say

Ngẩn ngơ chiều vắng chuông Thiên Mụ

Vương vấn bên sông ánh nguyệt gầy.

*

Từ đó ngàn thu lá úa vàng.

Hải hồ in bước giữa mênh mang.

Ngậm ngùi gửi ánh hào hoa cũ

Trong kỷ niệm xưa đến với nàng.

*

Từ đó buông buồn nỗi nhớ nhau

Duyên thề sao chẳng mãi muôn sau

Rơi nghiêng cánh lá bên thềm trước

Chạm nhẹ trong lòng gợi nỗi đau.

*

Nghe khúc ly tao lặng tiếng trầm

Thềm trăng ngày ấy gió sương ngâm !

Người ơi! Chợt lạnh tình yêu cũ

Bên cõi trần gian cát bụi lầm.

*

Ly biệt cho người thương nhớ nhau.

Ngọc tuyền réo rắt nước trôi mau.

Khói sương buông tỏa Bồng Lai cũ.

Từ đó thôi đành hẹn kiếp sau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay