Thiên Sứ

Bich Hoang thi hoa

104 bài viết trong chủ đề này

ĐÀNH THÔI

Bích Hoàng

Có phải vì nhau mà cạn chén

Cho lòng tơi tả giữa cơn say?

Giá như rót đuợc tràn ly ruợu

Hẳn buớc du hồ bớt vị cay?

Ván cờ thử sức chơi dang dở

Hay đã quên rồi chuyện trả vay?

Biết ai, ai biết ai tri kỷ?

Duyên nợ đành thôi lỡ kiếp này!

Hoạ

ĐÀNH THÔI

Thiên Sứ

Hãy dốc phù vân nâng cạn chén

Nghiêng đời dâu bể uống cho say.

Hải hồ sương gió tràn ly rượu.

Nuốt hết cho vơi vị đắng cay.

Cuộc cờ đâu thể buông dang dở.

Non nước không bàn chuyện trả vay.

Bên mình chiếc bóng thành tri kỷ.

Duyên nợ đành thôi một kiếp này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MƯA XUÂN

Bích Hoàng

Từng giọt xuân rơi...giọt giọt rơi

Lăn tăn giăng mắc tận chân trời

Nụ hoa thắm lại cười duyên dáng

Ngọn lá xanh dần níu lả lơi...

Cánh nhạn tung mây, mây chợt sáng

Cành duơng ủ nắng, nắng vàng tưoi

Lao xao gió sớm gieo huơng lạ

Rạo rực men lòng dậy khắp nơi.

MƯA XUÂN

Thi Hoàng

Từng hạt mưa đêm tí tách rơi

Nhìn ra mù mịt bốn phuơng trời

Nếu câu thơ cũ còn nguyên đó

Sao tấm lòng mình đã dễ lơi ?

Tiếng pháo tưng bừng chưa hẳn Tết

Cành hoa thắm thiết lại càng tuơi

Biết xuân thăm hỏi ? Ai thăm hỏi?

Tờ giấy xanh giờ gửi mấy nơi?

MƯA XUÂN

Thiên Sứ

Tặng cô bán hoa chợ chiều Hanoi

Mưa bụi giăng mờ lãng đãng rơi.

Ai nghiêng nghiêng nón chắn phương trời?

Mắt buồn vương mãi nơi xa thẳm.

Ngấn lệ xuân tình đã buông lơi.

Hiu hắt đào phai trong gió lạnh.

Bâng khuâng xuân cũ nhớ mầu tươi.

Ngẩn ngơ chợ vắng, ai người hỏi.

Hoa ngậm ngùi sao chẳng thấy cười.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHỐI TÌNH CÂM

Thiên Sứ

Cảm tác thơ Song Hoàng

Thiên thu ngọc đá khóc tình câm.

Một thuở yêu ai chết lặng thầm.

Trăng nước bâng khuâng hòa tiếng sáo.

Lầu cao ngơ ngác nhớ tri âm.

Trời xui gặp gỡ duyên tình lạnh.

Đất dấu yêu thương lặng nguyệt cầm.

Giọt lệ thiên thu tan chén ngọc.

Ngàn năm trăng nước nhắc tri âm.

KHỐI TÌNH CÂM

Bích Hoàng

Hai ta mang nặng khối tình câm

Rất đỗi thuơng nhau vẫn lặng thầm

Thư viết run tay, tay cuống quýt

Đàn gieo lỗi nhịp, nhịp hòa âm

Bao mùa đông giá, đông hiu quạnh

Nửa mảnh trăng suông lạnh nguyệt cầm !

Há dễ tan rồi lời hẹn ước

Lẽ nào chẳng gặp được tri âm?

KHỐI TÌNH CÂM

Thi Hoàng họa Có miệng làm sao lại chịu câm

Trời ơi! Trăng nước cứ thì thầm

Nào người yêu bạn tìm qui luật

Ai kẻ vì mình sẽ thẩm âm

Bỗng chốc mưa tan cùng gió nén

Khi không giá bấc lại mưa cầm

Dù chưa nguyện ước chưa gì cả

Đã mấy mùa suơng mực ướt đầm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TIN XUÂN

Cảm tác thơ Song Hoàng

Thiên Sứ

Đâu ngỡ xuân sang gặp gió ngàn.

Vương màu hoàng yến nét đài trang.

Hoa cười gợi nhớ mùa đông cũ.

Bướm lượn cành mai rực ánh vàng.

Man mác hương trầm làn khói tỏa.

Nghiêng nghiêng bầu rượu khách đưa sang.

Dáng ai gợi nhớ người năm ấy.

Như cõi thu xưa vẳng tiếng đàn.

*

TIN XUÂN

BÍCH HOÀNG

Từ đó tin xuân bặt cuối ngàn

Cuộc đời tuần tự tiếp sang trang

Nhởn nhơ cánh bướm vờn hoa đỏ

Rạo rực bầy ong cợt nắng vàng...

Tránh rét trở về chim én liệng

Chia vui tìm đến bóng câu sang

Vẳng nghe ai đó câu Kiều lẩy

Lòng bỗng rung lên một tiếng đàn.

*

TIN XUÂN

THI HOÀNG họa

Thơ không gửi được khổ muôn vàn

Ta viết trăm trang viết vạn trang

Bờ liễu, sông Huơng tình mới lớn

Bến đò Thừa Phủ lá bay vàng

Vừa lòng cuối hạ còn chưa khép

Đã gió mùa thu vội thổi sang

Thơ chẳng làm sao mà nức nở

Nhà bên vẳng lại mấy cung đàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

BẾN XUÂN

Thiên Sứ

Cảm tác thơ Song Hoàng

Xuân về bao dáng vẻ thanh tao.

Lành lạnh hương xuân dạ dạt dào.

Ngắm sắc hoa xuân vui nắng dịu.

Buồn vương cánh bướm dập dìu chao.

Hoa đào năm ngoái cười trong gió.

Biền biệt người đi nhớ khát khao.

Khắc khoải thu xưa buồn quạnh quẽ.

Gió xuân thầm nhắc chuyện hôm nào....

*

BẾN XUÂN

BÍCH HOÀNG

Hẹn hò nhau bảy tuyết năm tao

Bến nước sông xuân cứ dạt dào

Lau trắng giật mình cơn gió thổi

Thuyền nan nổi giận cánh buồm chao !

Niềm yêu năm tháng chưa xao lãng

Nỗi nhớ thời gian vẫn khát khao

Chín đợi mười trông cung Nguyệt lạnh

Ngàn xưa...lại ngỡ chuyện hôm nào.

*

BẾN XUÂN

THI HOÀNG họa

Vẻ gì bảy tuyết với ba tao ?

Nỗi nhớ từng đêm cứ dạt dào

Ngày Tết, tờ thư bên án đợi

Mùa xuân con én trước xuân chao

Đã hay tình chẳng cầu mong gửi

Cứ tưởng thơ như nỗi hận trào

Mấy chục năm trời như mới đó

Họa thơ lòng bỗng thấy nôn nao.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NHỚ LÀM SAO

Posted ImagePosted Image

Thiên Sứ

Cảm tác thơ Thi Hoàng

Bâng khuâng chiều tím biệt chiêu dương.

Vườn cũ hoa cười nhớ sắc hương.

Sương gió hải hồ tan lối mộng.

Duyên xưa hiu hắt cảnh đoạn trường.

*

Muôn nẻo đường trần vương cát bụi.

Cho lòng lữ khách lạnh sầu đông.

Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại.

Đâu nỡ trách chi phận má hồng.

NHỚ LÀM SAO

THI HOÀNG

Cách xa nhau đã mấy trùng duơng

Mà nhớ làm sao một chút huơng

Trăng mọc bên trời bao giấc mộng

Mây bay cuối xóm suốt canh trường.

*

Mới đó còn nồng ly rượu tiễn

Chưa chi mà đã buốt đêm đông.

Em ơi trăng của mùa thu ấy

Có lạnh gì nhau chút má hồng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TÌM LẠI MÙA XUÂN

Posted ImagePosted Image

Thiên Sứ

Cảm tác thơ Song Hoàng

Bâng khuâng Xuân cũ biết tìm đâu.

Năm ngoái, hoa cười nhắc nỗi đau.

Mưa bụi giăng mờ cay ngấn lệ.

Trầu không vôi thắm nhạt hương cau.

Lẻ loi cánh bướm bên hoa khóc.

Thao thức trăng khuya hạt móc sầu.

Rêu phủ dấu xưa tình khắc khoải

Ngậm ngùi mây nước lạnh chân cầu.

TÌM LẠI MÙA XUÂN

BÍCH HOÀNG

Tim người, người biết ở nơi đâu?

Còn lại âm thầm một nỗi đau

Bấc lụi,dầu hao tràn lệ nến

Canh chầy trăng khuyết tủi hoa cau !

Lả lơi nguyệt lạnh mơn làn tóc

Thổn thức sao khuya đếm hạt sầu...

Xuân đã đi qua không trở lại

Đời ta chỉ có một xuân đầu!

TÌM LẠI MÙA XUÂN

THI HOÀNG họa

Ờ, mà tuổi trẻ biết tìm đâu?

Chẳng lẽ ngày đêm mải miết đau?

Con bướm lượn hoài trong khóm cúc

Gió xuân đùa mãi những tàu cau

Chung cùng người cũ bao niềm nhớ

Riêng chỉ mình ta một nỗi sầu

Mỗi Tết mỗi xuân tình mỗi trẻ

Ô hay! Nước vẫn chảy qua cầu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÔNG ĐỀ

Posted ImagePosted Image

Thiên Sứ

Cảm tác thơ Thi Hoàng

Đôi ngả đường đời tưởng đã xong.

Mà sao vương vấn mãi trong lòng?

Nét buồn thoáng ngập trời thu cũ

Dáng gợi sầu miên lạnh cuối đông.

Hoa Hải đường xưa còn nhung nhớ.

Cánh Đào năm ngoái có đợi mong?

Rơi nửa vần thơ người đi mãi

Lạnh lẽo đàn xưa bặt tiếng đồng.

KHÔNG ĐỀ

THI HOÀNG

Một chút ân tình thế cũng xong

Hình ai còn mãi ở trong lòng

Gì vui hơn nữa trăng đầu hạ

Thêm lạnh bao nhiêu gió cuối đông.

Mấy độ tuơng tư cồn nỗi nhớ

Bao năm thuơng tưởng vẫn niềm mong

Tưởng là phận đẹp, thôi đành vậy

Một chữ nhân duyên đáng mấy đồng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MƠ MÀNG

Posted ImagePosted Image

Cảm tác thơ Bích Hoàng

Đâu còn chi nữa mê say.

Từ nơi biển mặn đắng cay trong lòng.

Hải âu thôi bặt nhớ mong.

Cánh chim ngơ ngác, thuyền không bến chờ.

Sóng xô sầu ngập trời thơ.

Ngàn thu lá rụng bên bờ Tương giang.

Ngậm ngùi giọt lệ hai hàng.

Tiếng xưa réo rắt bẽ bàng tình ai.

Thiên Sứ

MƠ MÀNG

Mềm môi nếm vị nồng cay

Dẫu không còn rượu vẫn say men lòng

Phương trời xa hẳn ai mong?

Vạn trùng tít tắp, ai trông ,ai chờ?

Bên nhau một mảnh trời thơ

Một vùng hoa lộng đôi bờ trường giang...

Gió đưa tơ liễu giăng hàng

Trang thơ bất tuyệt mơ màng lòng ai?

Bích Hoàng

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH YÊU HOA

Ta yêu bông hoa bông hoa

Em ơi! Lòng hãy trải ra với lòng

Đã từng nhị thắm hương nồng

Tả tơi em chịu, não nùng ta mang !

THI

Hãy cài lên áo nụ hoa

Để nghe tình cũ trải ra bên lòng

Ơ hay rượu dẫu chưa nồng

Mà sao đã thấy não nùng đa mang.

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH NHỚ NƯỚC BẠN

Nhớ Quảng Đông rồi nhớ Bắc Kinh

Bước chân lên Vạn Lý Trường Thành

Nhớ về Thượng Hải qua Hoàng Phố

Nỗi nhớ như là...em nhớ anh.

THI

Chẳng hề nhớ tới Bắc Nam Kinh

Chỉ nhớ em ơi! Nhớ cổng thành

Nhớ lúc nhìn nhau tà áo mỏng

Ở xa cũng biết đấy em anh.

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH ÁO XANH

Hồn thơ đã dậy trong ta

Tình thơ gắn bó dù xa hóa gần

Hiểu lòng ta hỡi tri âm?

Áo xanh Tư Mã bụi trần còn vương...

THI

Ô là chuyện của đôi ta

Tự dưng đã tưởng là xa lại gần

Muôn xưa còn tiếng tri âm

Bá Nha tiễn biệt đường trần còn vương.

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH CÔ BÁN TƯƠNG

Cô bán tương à? Cô bán tương

Dừng đây cho gửi một niềm thương

Yêu nhau bởi chút tình chua mặn

Xách nón ra về những vấn vương.

THI

Sông Tương sao lại nhớ sông Tương?

Còn nhớ gì hơn nỗi tiếc thương

Con sông dẫu chia đầu với cuối

Cũng chỉ như một mối tơ vương.

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH HOÀNG HÔN

Chiều tắt rồi,sao ráng đỏ ngầu?

Mi dài chớp lệ vợi dòng châu!

Hoàng hôn xuống núi gieo ly biệt

Đêm nghẹn ân tình mắt thẳm sâu...

THI

Ráng đỏ chiều hôm bỗng đục ngầu

Ngồi đây mà nhớ khắp năm châu

Ta không ly biệt mà ly biệt

Tận đáy thời gian thăm thẳm sâu.

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH VỊNH HOA QUỲNH NỞ

Thân em trong ngọc trắng ngà

Nửa đêm tỉnh giấc, làm hoa Diễm Quỳnh!

Cánh tiên e ấp giấu mình

Mỏng manh hồn nguyệt, nguyên trinh dáng Kiều.

THI

Chẳng ngọc mà cũng không ngà

Hóa ra lại đúng là hoa Ngự Quỳnh

Hôm nay mình mới gặp mình

Mười lăm năm vẫn tiết trinh Thúy Kiều.

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH NGẬM CHỮ

Khó nuốt cho trôi được chữ "thòng"!

Liễu xanh Hoàn Kiếm mảnh trăng lồng...

Thơ sầu! Rượu cạn! Bâng khuâng nhớ

Tít tắp phương trời ai ngóng trông?

THI

Rễ si mọc phụ cứ đâu thòng

Ôi! Nước Hồ Gươm bóng nguyệt lồng

Rượu đã cạn rồi ai rót nữa

Cho tình ai đợi? Biết ai trông?

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH TÌNH THƠ

Cách biệt nhau rồi! Vẫn nhớ ư?

Hương cau ngan ngát quyện tình thơ

Men thu dậy sóng hồn thu quạnh

Thao thức canh dài mộng huyễn hư.

THI

Ta chẳng từ xưa vẫn nhớ ư?

Nhớ còn hơn nhớ những bài thơ

Mùa hè hoa phượng rơi đầy ngõ

Nhớ đến bàng hoàng thực hoá hư.

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH TRĂNG NGHIÊNG

Giá em hóa mảnh trăng gầy

Đêm đêm tỏa sáng đó đây khắp miền

Anh soi vào mảnh trăng nghiêng

Có tìm lại được chút duyên lỡ làng!

THI

Giá em hóa ánh trăng gầy

Tìm em nào đó nào đây khắp miền

Chao ôi! Nửa mảnh trăng nghiêng

Chẳng treo đầu ngõ cho duyên lỡ làng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH TÌNH MẤT

Anh gửi em ngàn vạn nhớ thương

Đan hoài không chặt mối tơ vương

Ơ hay! Tình mất bao giờ nhỉ?

Còn lại trong nhau khúc đoạn trường.

THI

Ta gửi cho nhau những nhớ thương

Sen lìa ngó ý vẫn còn vương

Em xa dù chẳng xa đi nữa

Chẳng được bên nhau vẫn đoạn trường.

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH ĐÀN XƯA

Đi giữa mùa xuân tưởng cuối đông

Đàn xưa nức nở giọt tơ đồng

Trăng vàng thao thức thâu đêm quạnh

Tay hốt đầy trăng anh biết không?

THI

Tờ lịch rơi rơi đã hết đông

Thốt nhiên thổn thức tiếng tơ đồng

Đâu vì xa vắng đêm cô quạnh

Ta nhớ nhau trời đất biết không?

**

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐÀN XƯA ....................................Bích Hoàng

Đi giữa mùa xuân tưởng cuối đông

Đàn xưa nức nở giọt tơ đồng

Trăng vàng thao thức thâu đêm quạnh

Tay hốt đầy trăng anh biết không?

HỌA ...................................Thi Hoàng

Tờ lịch rơi rơi đã hết đông

Thốt nhiên thổn thức tiếng tơ đồng

Đâu vì xa vắng đêm cô quạnh

Ta nhớ nhau trời đất biết không?

HỌA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Thiên Sứ

Chiếc lá vàng rơi nhắc cuối đông.

Hoa cười năm ngoái bặt tơ đồng.

Sương buông hiu hắt đêm cô quạnh.

Một cõi u hoài ai biết không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giữa vưởn hoa có chen loài cỏ dại

Trong dòng đời cỏ dại có chen hoa

(sưu tầm)

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÍCH ĐÁP TẠ

"Hai muơi tác phẩm thi càng Bích

Tám chục xuân thiều tứ vẫn Dư" *

Mỗi chữ động viên người lĩnh hội

Từng câu khích lệ khách thi thư

Tung mây cánh én chao Hoàng Hạc

Lộng gió tờ hoa ngập thảo lư

Tâm sự ngàn xưa tràn lối mộng

Tạ người thấu được nỗi riêng tư...

THI

Hai muơi tác phẩm xanh giòng Bích

Chỉ có mình ta gọi được Dư

Mỗi chữ tưởng như ngàn nỗi nhớ

Mỗi câu biệt đãi khách thi thư

Phải vì cánh hạc lầu Thôi Hiệu

Hay lại cành hoa mộng Thái Hư

Ta họa thơ người ta bỗng nhớ

Làm sao quên được chuyện riêng tư.

**Thơ Giáo sư Vũ Khiêu tặng Bích Hoàng

--

Share this post


Link to post
Share on other sites

XUÂN LÒNG

................................................Thiên Sứ cảm tác

Mấy mùa thu chết giữa hàng cây.

Mong gió xuân về gửi đắm say.

Hoa Hải đường xưa năm ngoái nở.

Mà hương vương vấn vẫn đâu đây.

XUÂN LÒNG

BÍCH

Huơng mùa theo gió, gió rung cây

Nhớ dập thuơng dồn thật đắm say!

Xóa sạch xuân lòng xuân lại nở

Huơng trà, huơng cúc thoảng đâu đây...

THI

Ngăn ngắt đường xa mấy rặng cây

Chẳng sao mà cứ tưởng mình say

Tưởng như buổi ấy ta vừa gặp

Huơng tóc em còn thoảng đó đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay