demkhongngu

Có nên bỏ thai...xin ý kiến mọi người gấp !

20 bài viết trong chủ đề này

Tôi đang mang thai tuần thứ 12.

vợ chồng đang mâu thuẫn và hoàn tất thủ tục ly dị. Nay chúng tôi không muốn ở chung nữa.

Tôi hỏi anh ấy về cái thai thì anh ấy bảo "em muốn làm gì thì làm".

Tôi đang rất bối rối và buồn khổ.

Tôi rất thương bé, nhưng nếu tôi nuôi con một mình thì rất khốn đốn, tương lai mù mịt.

Nếu sinh con ra để cho bên chồng nuôi thì tôi càng khổ tâm.

Còn nếu tôi bỏ thai, tôi sẽ có con đường mới tốt đẹp, nhưng lương tâm tôi luôn bị dày vò.

Xin mọi người cho tôi ý kiến nhiều thật nhiều để tôi có quyết định đúng đắn.

Gấp gấp ! Tôi đang rất bối rối và thai đang lớn dần.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi đang mang thai tuần thứ 12.

vợ chồng đang mâu thuẫn và hoàn tất thủ tục ly dị. Nay chúng tôi không muốn ở chung nữa.

Bạn chưa cho biết tuổi của 2 vợ chồng bạn ?

Tôi hỏi anh ấy về cái thai thì anh ấy bảo "em muốn làm gì thì làm".

Thời điểm anh ấy trả lời bạn ở tâm trạng thế nào ?

Tôi đang rất bối rối và buồn khổ.

Tôi rất thương bé, nhưng nếu tôi nuôi con một mình thì rất khốn đốn, tương lai mù mịt.

Không hẳn là như thế !

Nếu sinh con ra để cho bên chồng nuôi thì tôi càng khổ tâm.

Bạn vẫn là người có quyết đinh tối cao về việc này bất kỳ thời gian nào

Còn nếu tôi bỏ thai, tôi sẽ có con đường mới tốt đẹp, nhưng lương tâm tôi luôn bị dày vò.

Sao bạn không dám tin rằng bạn giữ lại em bé mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều

Xin mọi người cho tôi ý kiến nhiều thật nhiều để tôi có quyết định đúng đắn. Wild ra được quẻ Kinh tiểu Cát, bạn hãy tham khảo những ý kiến trả lời trên. Tuy nhiên kết luận của Wild bạn nên giữ lại đứa con của mình , Sự có mặt của Bé sẽ làm cho đời sống tinh thần của bạn từng ngày tốt hơn cho đến lúc bé trở thành nhân vật trung tâm của mọi người, và thời gian sẽ cho bạn nhận ra nếu bỏ bé là sai lầm lớn nhất cuôc đời bạn và bạn không có cơ hội sữa chữa.

Quẻ tiếp theo là Khai vô vong càng cũng cố ý kiến đóng góp của Wild. Bạn hãy xem và quyết định. Mọi việc không quá tồi tệ như bạn suy tính đâu !

Gấp gấp ! Tôi đang rất bối rối và thai đang lớn dần. Chúc bạn sáng suốt và nhiều Nghị lực

Edited by wildlavender

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào demkhongngu.

Xin gữi cho bạn bài đọc sau mà mình sưu tầm được, mong rằng bạn trãi được lòng mình ra.

MẠNG SỐNG CON NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ LÚC NÀO ?

Mạng sống con người là tặng phẩm trời ban, quý giá và kỳ diệu. Đó là nội dung một tài liệu đăng như một tạp chí độc lập ở Pháp, vừa thời sự, vừa phong phú về kiến thức khoa học, vừa mang tính chất chuyên môn, được phổ biến công khai, mà chúng tôi xin phỏng dịch với cố gắng sao cho sát nghĩa tối đa, và trích đăng ở đây.

Tựa đề của bài báo: “Cơ may của tôi được hiện hữu và được sống”, có thể diễn tả nôm na là “Tôi thật có duyên, vì được hiện hữu và được sống !” Cũng có nghĩa là bao nhiêu mạng sống con người trên thế giới đã, đang và sẽ bị tiêu diệt đi một cách oan uổng !

Mở đầu bài báo đăng ảnh em bé Séverine trong tay bà mẹ trẻ của em đang rạng rỡ nụ cười. Dưới tấm hình có câu chú thích: “Bé séverine có thể đã không bao giờ biết được cuộc phiêu lưu kỳ thú của cuộc sống, nếu mẹ em, bà Marie Christine, chỉ vài tháng trước đó, lúc đang mang thai, đã quyết định là phải giết em ! Bởi vì ngày nay, một bà mẹ có thể loại bỏ đứa con của mình, và được pháp luật cho phép !

Cũng như ông gia trưởng ngày xưa, có quyền sinh và tử trên con cái, ông ta có thể vất con mình vào thùng rác công cộng, nhất là khi nó là con gái, thì cũng vậy, một bà mẹ ngày nay, có quyền lên án tử cho đứa con đang sống trong bụng mình, mà ngay cả cha nó cũng không được quyền can thiệp.

Thế nhưng, điều 3 bản Tuyên Ngôn Nhân quyền có ghi: “Mọi cá nhân đều có quyền sống”. Cũng vậy, điều 6 Công Ước quốc tế về Luật Dân sự và Chính Trị có quy định: “Quyền sống gắn liền với nhân vị con người. Quyền ấy phải được Pháp Luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mất quyền sống một cách độc đoán”. Còn bản Hiến Chương Quyền của Trẻ Em được Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhất trí biểu quyết ngày 20.11.1959, điều 6, tuyên bố: “Trẻ Em, vì chưa trưởng thành về thể chất và trí tuệ, cho nên cần được đặc biệt bảo vệ, nhất là về mặt pháp lý, trước cũng như sau khi chào đời.” Trong thực tế, điều 17 bộ Hình Luật nước Pháp quy định: “Khi một phụ nữ đang mang thai bị kêu án tử hình, bản án chỉ được thi hành sau khi người ấy sinh nở...”

Như thế, đứa con có thể cứu người đang mang nó trong dạ, nhưng người mẹ thì lại có thể loại bỏ nó.

Thế mà cũng chính luật pháp lại cho phép người mẹ được hoàn toàn tự do, một mình quyết định về sự sống còn của đứa con trong bụng mình, đứa con được gắn liền với mẹ nó bằng sợi dây rốn !

B. LỊCH SỬ BUỔI ĐẦU ĐỜI TÔI

Tinh trùng của người cha đo từ đầu đến đuôi dài 1 / 20 mm. Riêng cái đầu thôi thì chỉ dài có 1 / 200 mm, nó chứa những nhiễm sắc thể ( chromosomes ) của nhân tế bào, chứa đựng tất cả những tính di truyền mà người cha truyền cho đứa con. Chính tinh trùng quyết định giới tính trai hay gái của em bé. Dung tích tinh dịch phát ra từ mỗi lần xuất tinh được từ 3 đến 5 cm3, và mỗi cm3 chất lỏng đó có từ 60 đến 200 triệu tinh trùng. Vậy mà chỉ cần 1 tinh trùng vào được trong một trứng là đủ để thụ thai, số còn lại sẽ bị thải đi. Quả là một sự hoang phí vô cùng lớn của thiên nhiên. Và cũng thật lạ lùng kỳ diệu thay cái may mắn được hiện hữu !

Trứng còn gọi là noãn, tế bào sinh sản của người mẹ, mang các tính di truyền mà người mẹ sẽ trao cho con. Noãn có kích thước lớn gấp 80.000 lần so với tinh trùng, bên trong chứa những chất dinh dưỡng mà trứng sẽ sử dụng trong trường hợp được thụ tinh.

Sau khi cha mẹ gặp gỡ nhau, rất nhiều tinh trùng sẽ tập họp chung quanh noãn, trông giống như một cái cuộn len ( xin xem ảnh kèm theo ). Vào khoảnh khắc thụ tinh, sau khi một tinh trùng lọt vào, noãn sẽ đóng lại kín mít. Từ lúc ấy, một em bé đã bắt đầu hiện hữu thật sự. Và kể từ giai đoạn đó, như lời giáo sư Jérôme Lejeune viết: “Một sinh viên ngành Y mà không phân biệt được một con người với một con khỉ tinh tinh ( chimpanzé ) thì chắc chắn sẽ bị đánh rớt trong kỳ thi...”

Từ lúc có sự phối hợp của một tinh trùng ( trong số 300.000.000 tinh trùng mỗi lần xuất tinh ) với một noãn ( trong số 400.000 trứng mà bất cứ người con gái nào cũng có ngay khi vừa sinh ra đời ), sẽ là cả một chương trình đã được ấn định và an bài, gồm có các yếu tố sau đây:

- Phái tính của đứa bé;

- Màu mắt, tóc và làn da của em;

- Nhóm máu của em ( không nhất thiết phải giống nhóm máu của mẹ em )

Tế bào độc nhất ấy, kết quả của việc thụ tinh của noãn bởi tinh trùng, đã tích chứa toàn bộ mật mã di truyền. 30 giờ sau khi thụ thai, bộ máy ấy, gói hành trang kỳ diệu của con người ấy bắt đầu cuộc hành trình. Tế bào này khởi đầu phân hai, rồi chia làm bốn, rồi làm tám, mười sáu, ba mươi hai... cho đến con số sáu mươi ngàn tỷ ( 60.000.000.000.000 ) để cấu tạo nên con người khi sinh ra.

Được 6, 7 ngày, thân hình em bé đo được 1,5 mm. Lúc ấy em đã có đủ khả năng làm chủ vận mệnh của mình, bởi vì, bằng một tín hiệu hóa học được gửi đi, em sẽ làm ngưng kinh kỳ của mẹ em, để mẹ em chỉ còn tập trung tất cả cho việc bảo vệ em. Cuộn tròn lại như một cuộn băng cassette tý hon, những sợi giây vi ti chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi, chính là những phân tử ADN chứa đựng một tổng lượng thông tin khổng lồ. Nhờ một cơ cấu tinh xảo và bí ẩn điều động, các tế bào dần dần trở nên chuyên biệt:

- Toán một: lo cấu tạo hệ thống thần kinh và da.

- Toán hai: phụ trách hệ thống tiêu hóa, gan và lá lách.

- Toán ba: đảm nhận bộ xương, quả tim, động mạch và các cơ bắp.

Ngày thứ 17 sau khi thụ thai, em bé chỉ mới đo được 2 mm, chưa bằng một hạt lúa mì. Vậy mà tim em đã bắt đầu đập, và sẽ còn đập mãi mãi cho đến khi chết. Mẹ em chỉ mới trễ kinh khoảng 2 hoặc 3 ngày và chưa biết là em đang sống bụng mình. Em đã có hai thùy não bộ, có khoang tim, có tủy sống, và đã hình thành những nét tổng quát của hai chân và hai tay...

Khoảng ngày thứ 26, hai cánh tay của em xuất hiện. Đến ngày thứ 28 thì đến phiên hai chân. Tròn một tháng, thân mình em đo được 1 cm, nhưng như vậy là em đã lớn gấp 10.000 lần cái trứ trứng thụ tinh đầu tiên. Tim em đập 65 nhịp trong 1 phút, và máu của em, hoàn toàn khác biệt máu mẹ em, đã truyền đi khắp cơ thể của em.

Đến tuần thứ tư, em bé giống như một cái chồi nụ. Đôi tay em tiến hóa rất nhanh.

Được 5 tuần, lòng bàn tay của em đã tượng hình và 5 cái chồi nhón tay bắt đầu nhú ra.

Được 6 tuần, ngón tay cái của em đã tự lập, đứng riêng ra, còn các ngón tay còn lại thì ngày càng hình thành rõ rệt.

Được 7 tuần, các ngón tay em bé ngày một lớn dần ra, và càng luc càng thêm cứng cáp trong những tháng sắp tới. Mỗi ngón tay đã có những đường vân rõ ràng mạch lạc, và chẳng một ai trên đời lại có những đường vân tay giống nhau.

Đúng 8 tuần, thân hình em bé dài 3 cm. Cánh tay và bàn tay hình thành rất rõ nét, hai chân và bàn chân phát triển đâu ra đó. Bộ xương của em được cấu tạo với các tế bào xương dần dần thay thế sụn ( xin xem ảnh kèm theo ). Mẹ em vậy là đã tắt kinh được một tháng rưỡi rồi. Qua ống nghe, bác sĩ có thể đếm được nhịp tim của em. Ông đã có thể làm điện tâm đồ ( électrocardiogramme ) cho em.

Đúng 10 tuần lễ, người ta có thể thấy được đôi bàn chân nhỏ xíu của em. Sau này, đến tuần thứ 14, dùng một kính lúp loại tốt, có thể phát hiện rõ ràng những đường chấm chấm của mạng lưới dấu ở đầu các ngón chân tí hon của em.

Cũng ở tuần thứ 10, các mí mắt che cặp mắt em hiện rõ. Các mí mắt này vẫn còn khép chặt cho đến lúc em được 6 tháng tuổi. Hai phần của vòm miệng vẫn còn dính nhau ở khoảng giữa: phần trên cấu tạo ra giải hố mũi để thở, còn phần dưới sẽ cấu tạo ra cái miệng để nuốt. Cơ quan sinh dục phía ngoài cũng đã hoàn tất: buồng trứng và tinh hoàn đã tích trữ các noãn và tế bào gốc của tinh dịch. Thế là các thế mai sau đã được lập trình sẵn ngay từ lúc này.

Được 11 tuần lễ, khi mẹ em ngủ, em cũng ngủ. Nhưng em lại có thể đánh thức mẹ em dậy. Các tiếng động ồn ào bên ngoài có thể làm em giật mình tỉnh giấc. Em uống nhiều ngụm nước màng ối nếu như nó ngòn ngọt, nhưng em sẽ không thèm uống nữa nếu thá nó có vị đắng. Em mới chỉ đo được có 6 cm, vậy mà em đã gần như được hoàn thành một cách mỹ miều !

Được 12 tuần lễ, em cân nặng 35 g và cao 10 cm. Nếu bị cù nhẹ vào trán, em quay đầu lại và cau mày. Nếu ai đụng nhẹ vào môi em, em có phản xạ mút và nuốt ngay. Tay em thỉnh thoảng lại đưa lên gần miệng để tìm cách mút. ( xin xem ảnh kèm theo ). Em có thể xếp khuỷu tay và cổ tay lại được, hơn thế, còn có thể víu lấy một vật be bé. Toàn thân em đã có cảm giác khi bị ai sờ vào, trừ phía sau lưng và hai bên đầu ( có thể để đề phòng khỏi bị đau khi sinh ra qua cửa mình người mẹ ). Em uống nước màng ối và tiêu hóa các chất dinh dưỡng nhờ các tuyến nước bọt và hệ tiêu hóa. Em thở nhờ giây rốn chuyển dưỡng khí từ mẹ qua em. Thỉnh thoảng em cũng biết xả ra bớt những thứ cặn bã.

Được 14 tuần tuổi đời, em bé đo được 12 – 13 cm. Các đường nét trên cơ thể em ngày một thêm tinh tế sắc xảo. Từ tuần lễ thứ 15, 16 trở đi, thân mình em sẽ phát triển với nhịp độ chậm lại, vì nếu cứ như những tuần đầu tiên thì em sẽ phải cân nặng hơn 80 kg lúc chào đời !

17 tuần tuổi, em đã cao được 20 cm và cân nặng khoảng 140 – 150 g. Mẹ em cảm nhận rất rõ khi em quay cuồng nhào lộn trong các “buồng phi hành vũ trụ” của em. Đối với mẹ em, đây là thời kỳ an nhàn và hạnh phúc nhất trong toàn bộ giai đoạn thai nghén...

18 tuần lễ, tức là 4 tháng rưỡi tuổi đời, em bé đã có thể chào đời rồi đấy, nhưng đó là “sinh non” ( Em bé da đen Marcus Richardson, đạt chức vô địch đẻ non năm 1972. ngày nay, Marcus đã là một thanh niên hoạt bát và vạm vỡ khỏe mạnh. Còn bé Carry Thermann thì lọt lòng mẹ lúc mới được 19 tuần tuổi. Chiếc nhẫn của cô y tá đeo lọt vào cổ tay của em. Em chỉ cân nặng có 500g, bằng nửa ký đường ! ).

Bây giờ thì em đã tròn 5 tháng. Kích thước của em là 30 cm và 500 g. Tóc em bắt đầu mọc, lông mi xuất hiện, và em hình thành cả các tuyến vú. Đến lúc này thì bác sĩ có thể làm điện não đồ ( électro-encéphalogramme ) cho em. Mẹ em biết rõ được chính xác vị trí của em trong bụng mình. Em cũng có thể bị những cơn nấc cụt kéo dài từ 15 đến 30 phút !

Một bi kịch khủng khiếp đã xảy ra tại California, Hoa Kỳ. Một bà mẹ đã ra án tử cho con mình bằng cách hẹn trước ngày giờ để đến bác sĩ phá thai. Thế nhưng em bé đã kịp chào đời trước khi tội ác được thi hành. Cô y tá có mặt lúc ấy đã đặt em vào một lồng ấp như cô thường làm cho các trẻ sinh non khác. Ông bác sĩ phẫu thuật đã nhận phụ trách dịch vụ phá thai cho mẹ em, bước vào, thấy vậy thì giận dữ lôi em bé ra khỏi chiếc lồng ấp rồi... bóp cổ em cho đến khi ngạt thở ! Luật pháp Hoa Kỳ vốn đã cho phép phá thai vào một thời điểm nào đó của thai nhi, nên tòa đã xử trắng án cho kẻ sát nhân ấy !

Về thủ thuật để phá thai, người ta có thể áp dụng một trong nhiều phương pháp sau đây:

- Phương pháp Hút Thai, còn gọi là phương pháp Karman ( gọi theo tên của kẻ đã phát minh ra phương pháp phá thai kinh khủng này )

- Phương pháp đưa dao kéo vào bên trong ổ bụng người mẹ, cắt vụn thai nhi, lôi từng mảnh ra khỏi âm đạo, ráp lại cho đầy đủ như trong một trò chơi ghép hình để tránh không bỏ sót lại bất cứ một mẩu nào trong tử cung có thể gây ra nhiễm trùng.

- Phương pháp chích thuốc độc vào thai nhi qua một cây kim dài xuyên qua tử cung người mẹ.

- Phương pháp mổ tử cung người mẹ để lấy nguyên thai nhi ra, vứt vào thùng rác trong khi có thể đứa bé vẫn còn đang sống. Loại rác đặc biệt này có thể được đưa đến máy đốt rác, cũng có thể được đem bán cho các trang trại chăn nuôi muốn vỗ béo súc vật bằng các bào thai vốn có rất nhiều chất dinh dưỡng ( ở Việt Nam đã có thời bán cho các nhà giàu để lấy thai nhi nấu nướng thành món ăn tuyệt bổ nuôi chó Berger )

Ở Pháp, trong những năm 80, hằng năm có 350.000 trẻ em nam và nữ đã bị các bà mẹ kết án tử tại 1.122 trung tâm phá thai được cấp giấy phép để xử lý từ 1.000 đến 1.500 vụ phá thai mỗi ngày.

Ở Hoa-kỳ, con số phá thai ngày một tăng vọt. Năm 1973: hàng năm có 750.000 vụ phá thai, trong đó có 245.000 ca người mẹ còn vị thành niên. Đến năm 1982, tăng lên 1.500.000 vụ phá thai, trong đó có 474.000 ca vị thành niên !

Trước thảm họa quốc gia đó, việc phá thai miễn phí bị bãi bỏ. Người ta đặt ra giá biểu cao với hy vọng vì thế mà giảm bớt lượng người phá thai. Dù vậy, chỉ trong 11 năm, Mỹ đã mất đi 15 triệu trẻ em ! Ngày 23.4.1981, Thượng Viện Mỹ đã mời những nhà nghiên cứu, các chuyên gia sinh học, di truyền học quốc tế cùng ngồi lại để xác định: khi nào thì mạng sống con người bắt đầu ? Câu trả lời khách quan được nhất trí ngay và không úp mở, đó là: “Ngay từ khi mới thụ thai !”

C. CÂU TRẢ LỜI CỦA LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI

Dưới đây là chứng từ của giáo sư bác sĩ Jérôme Lejeune, người đã từng đạt giải Kennedy, thành viên Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về các môn khoa học khác nhau, thành viên Học Viện Quốc Gia Pháp ( Institut de France ), là người bạn tâm giao hết sức thân thiết với Đức Gioan Phaolô II. Ngay khi Đức Giáo Hoàng vừa đặt chân đến Paris để khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, ngài đã đi bộ cùng với bà quả phụ Lejeune đến viếng khu mộ của ông.

Chứng từ này được giáo sư Lejeune đệ trình tại khóa họp ngày 23.4.1981 của Ủy Ban Thượng Viện Hoa-kỳ về Dự Án Luật tuyên bố: “MẠNG SỐNG CON NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC CÔNG NHẬN NGAY TỪ KHI MỚI THỤ THAI”. Nội dung chứng từ như sau:

“Khi nào thì khởi sự một sinh mạng con người ?

( Quand commence un être humain ? )

Tôi muốn nỗ lực đem đến một giải đáp chính xác nhất cho câu hỏi đó, căn cứ vào nền khoa học ngày nay đã cung ứng cho chúng ta. Ngành sinh học hiện đại cho chúng ta biết là các tổ tiên liên kết với con cháu mình bằng một mối liên hệ vật chất liên tục, bởi vì chính sự thụ tinh của tế bào nữ ( noãn ) với tế bào nam ( tinh trùng ) mà nẩy sinh ra một thành viên mới của chủng tộc.

Sự sống có một chiều dài lịch sử, nhưng mỗi đơn vị có một khởi đầu rất chính xác, đó là lúc thụ thai. Mối liên hệ vật chất là một sợi phân tử ADN. Trong mỗi tế bào sinh sản, giải băng dài cỡ 1 m đó, chia cắt thành từng mảnh ( đối với loài người là 23 mảnh ). Mỗi mảnh được cuộn lại cẩn thận và đóng gói ( như một cuộn băng cassette tí hon ) thật khéo léo, đến độ nhìn qua kính hiển vi, nó giống như một cái que, được gọi tên là một nhiễm sắc thể.

Ngay khi 23 nhiễm sắc thể phía người cha đã phối hợp với 23 nhiễm sắc thể phía người mẹ, thì toàn bộ thông tin di truyền cần và đủ để biểu thị mọi phẩm tính bẩm sinh của một đơn vị con người mới, đã được tập họp lại tại đó một cách trọn vẹn. Cũng như việc đút cuộn băng cassette nhỏ vào máy cho phép ta phát lại khúc nhạc giao hưởng thế nào, thì cũng vậy, một sinh mạng mới khởi sự cũng sẽ biểu dương chính mình ngay từ lúc vừa được thụ thai y như thế.

Các khoa học tự nhiên và khoa luật học cũng có cùng một tiếng nói phát biểu như nhau. Về một cá nhân được hưởng một sức khỏe tráng kiện thì nhà sinh học bảo là anh chàng có thể tạng tốt. Còn về một xã hội phát triển hài hòa, có lợi cho mọi thành viên, thì nhà lập pháp khẳng định xã hội ấy có một hiến pháp công minh. Nhà lập pháp không thể dự kiến một khoản luật riêng biệt trước khi những ngôn từ và văn tự chưa được minh định hoàn chỉnh. Nhưng khi dự luật đã được thẩm xét xong xuôi và đã được biểu quyết, thì chính đạo luật ấy sẽ giúp minh định các văn tự của hiến pháp.

Thiên nhiên cũng tiến hành theo kiểu đó. Các nhiễm sắc thể là bảng định luật của sự sống, và khi các nhiễm sắc thể được tụ hội lại trong con người mới ( thủ tục biểu quyết luật là sự thụ thai ), chính các nhiễm sắc thể sẽ miêu tả cơ cấu của con người mới ấy một cách trọn vẹn.

Điều làm chúng ta sửng sốt là việc các bản văn tự này được vi ti hóa ! Dù không còn nghi ngờ gì nữa, cũng thật khó mà tin được rằng: toàn bộ thông tin di truyền cần và đủ để có thể cấu tạo nên thân thể con người của chúng ta, cấu tạo nên bộ não vốn là một bộ máy cực mạnh có khả năng phân tích cả đến các định luật của vũ trụ, tất cả cái tổng cục thông tin di truyền khổng lồ và tinh vi ấy lại được tóm gọn chỉ bằng đầu của một mũi kim ! Và còn đáng kinh ngạc hơn nữa, là khi các tế bào sinh sản đạ đến mức thành thục, thì một cuộc điều hợp phức tạp tinh tế do tổng cục thông tin di truyền điều động, làm cho mỗi phôi thai nhận được một kiểu phối hợp hoàn toàn độc đáo, chưa từng bao giờ xảy ra, và cũng không bao giờ xảy ra lại. Mỗi phôi thai là độc nhất, và vì thế, không thể thay thế được...

Cái trứng thụ tinh sẽ tách ra làm hai tế bào, và một trong hai tức khắc lại chia làm hai nữa, và như vậy là đã hình thành con số lẻ kỳ diệu là 3 tế bào. Chúng được bao bọc lại trong một cái vỏ bảo vệ, một khu vực trong suốt. Việc cá thể hóa với 3 tế bào cơ bản này diễn ra chỉ sau khi thụ thai có mấy phút. ( lược bớt 1 đoạn ) Khả năng sống của phôi thai quả là lạ thường. Việc sinh trưởng của phôi thai là nhờ vào chất dinh dưỡng từ màng nhầy của dạ con dẫn vào nhau thai. Bên trong cái túi bào tử là cái túi màng ối, thai nhi có thể sống được y như nhà du hành vũ trụ sống được trong chiếc phi thuyền con, các đồ tiếp tế đều do phi thuyền mẹ cung ứng. Thực phẩm này cần thiết để sống còn, nhưng nó không “tạo ra” đứa con giống như chiếc phi thuyền không gian có hoàn hảo đến đâu cũng chẳng thể tạo ra một phi hành gia.

Sự so sánh này lại càng rõ ràng hơn khi cái phôi thai chuyển động. Nhờ kỹ thuật ghi hình siêu âm, giáo sư Jan Donald người Anh, đã thực hiện thành công một cuốn phim với một diễn viên minh tinh điện ảnh trẻ tuổi nhất thế giới, một em bé 11 tuần tuổi đang khiêu vũ trong tử cung. Có thể nói là em đang chơi nhún ván. Em xếp đầu gối lại, đạp vào thành tử cung, tung người lên rồi rơi xuống. Vì tỷ trọng thân thể của em cũng ngang với tỷ trọng chất lỏng màng ối, em không cảm thấy có trọng lượng, em nhảy múa rất chậm với một vẻ duyên dáng và thanh nhã mà chỉ riêng các phi hành gia trong tình trạng vô trọng lực mới đạt được mức dịu dàng như thế khi vận động... ( bỏ bớt một đoạn ngắn )

Tôi xin mạn phép gợi lại câu chuyện thần tiên nổi tiếng cả thế giới về một con người nhỏ hơn ngón tay cái, chuyện “Le Petit Poucet”. Lúc được 2 tháng, em bé chưa lớn bằng một ngón tay cái, tính từ đầu cho đến mông, nằm gọn thoải mái trong vỏ một quả hồ đào. Thế nhưng mọi bộ phận đều đã có đầy đủ tề chỉnh đâu vào đó: tay, chân, các cơ quan bên trong, bộ óc... Trái tim em đã đập từ một tháng trước. Nhìn gần hơn, chúng ta thấy các nếp của lòng bàn tay, và bất cứ ông thầy bói nào cũng có thể đoán được số mệnh con người tý hon ấy. Sử dụng một kính hiển vi khuyếch đại, có thể thấy các dấu tay hiện lên rõ ràng, tất cả mọi tư liệu cần thiết đều sẵn sàng để lập thẻ căn cước công dân cho em.

Bằng kỹ thuật hiện đại nhất, chúng tôi đã dò xét đời tư của em bé ngay trong bụng mẹ. Máy dò âm dưới nước ( hydrophone ) có thể ghi lại được “điệu nhạc sơ khai nhất”, đó là tiếng đập rất trầm và an bình, với 60 – 70 nhịp mỗi phút của nhịp tim người mẹ, và tiếng đập thanh và cao hơn, nhanh hơn, chồng lên trên với khoảng 150 – 170 nhịp mỗi phút của nhịp tim phôi thai em bé. Tất cả làm nên một giai điệu rất sơ khai, giống như tiếng đàn đại hồ cầm ( contre-basse ) với những lúc ngắt nhịp. Rất sơ khai, vâng, bởi vì đó là khúc nhạc đầu tiên mà tai con người đã được nghe ngay trong bụng mẹ.

Chúng ta đã nghiệm thấy rõ ràng điều em bé cảm thấy, nghe được điều em lắng tai nghe, nếm cái mà em nhấm nháp, và chúng ta cũng đã ngắm nhìn em nhảy múa đầy duyên dáng và hồn nhiên tươi tắn. Khoa học đã biến đổi truyện thần tiên Tom Pouce thành chuyện xác thực, đó là chính câu chuyện của mỗi người chúng ta từng trải trong bụng mẹ mình... ( lược bớt một đoạn ngắn ).

Như vậy, ngay sau khi vừa thụ thai, một mạng sống con người đã bắt đầu hiện hữu. Đó là một sự kiện được khẳng định, chứ không còn là chuyện tùy ý thích hay không thích, chấp nhận hay không chấp nhận, hay là còn để tùy dư luận bàn tán nữa. Nhân tính con người, từ khi được thụ thai cho đến lúc về già, không còn là một giả thuyết siêu hình, mà thật sự là một sự kiện hiển nhiên đã được thực nghiệm !”

Ký tên, Giáo sư JÉRÔME LEJEUNE

Học Viện Quốc Gia Pháp – Institut de France

Share this post


Link to post
Share on other sites

“EM ĐỪNG GIẬN BA MÁ CỦA EM NHÉ !”

Tôi là sinh viên Y Khoa. Tôi cũng được cái hạnh phúc “thám hiểm” ở một bệnh viện phụ sản lớn của Sài-gòn trong suốt “hai mươi mốt ngày”. Hai mươi mốt ngày tôi đã được hạnh phúc đến rơi lệ, đến lâng lâng cả người, đến nỗi không biết mình sẽ làm gì và đang làm gì nữa, khi được tận tay mình, với mười ngón tay nâng niu chào đón những đứa trẻ đang oe oe khóc bước ra cõi trần.

Thế nhưng tôi lại thất thểu và cứ bứt rứt mãi trong người khi gặp phải những bà mẹ nhẫn tâm trút bỏ thai nhi là chính đứa con bé bỏng vô tội của mình. Bệnh viện phụ sản ca chiều từ 3 đến 7 giờ thường rất ít người đi sanh nhưng lại rất nhiều người đi bỏ... “nợ đời”. Lũ sinh viên chúng tôi giành giựt nhau để được đỡ cho những ca sanh bình thường, nhưng lại cố tình “nhường nhau”, đôi khi phải “ép nhau” phụ đỡ cho những ca “trút gánh nặng”. Và đã có một trong những ca “trút gánh nặng” làm tôi và các bạn của tôi sẽ không bao giờ quên được...

Đó là một bà mẹ trẻ có thai đã được 26 tuần tuổi, chị là một người rất khó chịu, hầu như không thể tiếp xúc được. Sau những can thiệp y khoa của bác sĩ, chị bắt đầu chuyển dạ và sinh ra một bé trai. Bình thường những ca này khi vừa sinh ra là đứa bé chết ngay hoặc chỉ “ngáp ngáp chào đời” vài cái rồi cũng chết như ý mẹ nó mong muốn. Nhưng lạ thay, đứa bé này lại không chịu chết. Chị nữ hộ sinh bảo cô bạn của tôi: “Em cứ việc đặt đứa trẻ xuống nền nhà một chút, chờ nó...chết !”

Chờ mãi, chờ mãi, hơn 30 phút mà nó vẫn chưa chịu chết. Mấy đứa sinh viên chúng tôi sốt ruột: “Chị ơi, đứa bé không chết, hay tụi em làm rốn cho bé nhé ?” Thấy sự lạ lùng cộng với sự hối thúc và sốt ruột của hai đứa tụi tôi, chị nữ hộ sinh đành bảo: “Ừ thôi, tụi em làm rốn cho nó đi”. Bạn tôi và tôi liền vội chạy đến bồng bé lên đặt vào chiếc bàn có đèn sưởi ấm và làm rốn cho bé. Bé có khuôn mặt rất tươi và đẹp lạ lùng. Tôi có cảm giác bé rất giống... Chúa Giê-su Hài Đồng !

Trong khi đó, chị nữ hộ sinh quay sang bảo với mẹ đứa bé: “Nó không chịu chết em ơi, vậy em có chịu nuôi nó không ?” Chỉ một câu trả lời cụt ngủn, vô cảm lạnh buốt: “Không !” Suy nghĩ một lát, chị y tá bảo chúng tôi đem gửi bé lên khu Dưỡng Nhi 1, nơi chăm sóc những cháu bé sanh non hoặc bị tai biến trong lúc sanh. Nếu sau này mẹ nó vẫn không chịu nhận thì sẽ gửi nó sang một cô nhi viện nào đó.

Bồng em bé trên tay, bé rất tươi và đẹp, tôi cứ nghĩ mãi về em. Em là ai thế ? Cuộc đời em sẽ đi đâu, sẽ về đâu ? Cầu chúc em có được một mái ấm thật sự ? Em đừng giận ba má của em nhé !

Trích lá thư chia sẻ của một nữ sinh viên Y Khoa Sài-gòn 12.2005,

Share this post


Link to post
Share on other sites

NHẬT KÝ MỘT NGƯỜI MẸ TRUNG QUỐC 19 TUỔI ĐI NẠO THAI

Thứ ba, ngày 30 tháng 3 năm 2006

Cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định đến bệnh viện để nạo phá thai...

Trong phòng nạo phá thai có rất nhiều cô gái trẻ, bụng cũng đã khá to, có lẽ đến 5 tháng rồi, thai của tôi thì đã 70 ngày. Lúc này trong lòng tôi bồi hồi, hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì nên xin bác sĩ cho về lại nhà, sáng mai sẽ đến.

Thứ tư, ngày 31 tháng 3 năm 2006

Tôi đến bệnh viện, bác sĩ đưa cho tôi một vỉ thuốc với 6 viên, bảo tôi về nhà uống và chờ thai nhi tự động ra, nếu có gì thì phải vào lại bệnh viện. Tôi không dám nghĩ, có lẽ sẽ rất đau. Tôi như thì thầm trò chuyện với Bảo Bảo, đứa con trong bụng của tôi...

Bảo Bảo, con yêu của mẹ, mẹ rất đau khổ, mẹ không dám nghĩ đến chuyện này, mẹ không cố ý giết con... Hiện tại mẹ không đủ tư cách làm mẹ của con, mẹ và ba chưa kết hôn, ba của con đã nói là không cho con một tương lai nào cả. Nếu như con ra đời, không có gì đảm bảo cho cuộc sống của con. Người đời sẽ nhìn con bằng ánh mắt như thế nào ? Con đang ở trong cung lòng của mẹ, con có thể cảm nhận được điều mẹ đang lo nghĩ...

Thứ năm, ngày 1 tháng 4 năm 2006

Bảo Bảo, con yêu của mẹ, sáng nay mẹ đưa con loanh quanh rảo bước khắp nơi, bởi vì con sắp phải ra đi rồi, con sắp phải lìa xa mẹ rồi. Vậy là mẹ đã đưa con đi gặp những người thân yêu của mẹ.

Thứ sáu, ngày 2 tháng 4 năm 2006

Bảo Bảo, con yêu của mẹ, ngày mai mẹ sẽ phải xa con mãi mãi, mẹ rất nhớ con.

Trăm ngàn nguyên nhân, mẹ không có khả năng giữ con lại trong cung lòng mình. Mẹ sẽ cướp đi Sự Sống của con, mẹ quyết định giết con, khi mà con vẫn an tâm ở trong cung lòng của mẹ. Một điều tuyệt diệu như vậy mà mẹ lại không biết giữ lấy.

Mẹ sẽ uống thuốc, chỉ với những viên thuốc rất nhỏ thôi nhưng lại quá đủ để kết liễu đời con. Mẹ không dám nghĩ đến nữa, mẹ rất đau khổ...

Thứ bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2006

Hôm nay trời thanh gió nhẹ, nhưng lòng tôi thì rối bời. Đây đã là ngày thứ 2 tôi giết Bảo Bảo, hôm qua đã uống 3 viên thuốc Phá Thai, hôm nay uống thêm 3 viên nữa. Đến chiều thì thuốc đã có tác dụng, bụng tôi bắt đầu đau và máu bắt đầu trào ứa ra ngoài.

Chủ Nhật ngày 4 tháng 4 năm 2006

Sáng hôm nay tôi dậy sớm và nói dối với bố là đến nhà bạn để học chung. Thật ra, tôi đến bệnh viện. Sau khi hỏi han và khám cho tôi, bác sĩ đưa cho tôi thêm 3 viên thuốc nữa, bảo tôi uống và chờ đấy để còn phải nạo thai. Vừa nghe hai tiếng nạo thai thì đầu tôi đã choáng váng.

Sau 10 phút thì bụng tôi đau dữ dội, tôi đã phải nôn mửa rất nhiều. Sau một lúc nạo thai, bác sỉ đặt đứa bé trong lòng bàn tay đầy máu mà đưa cho tôi xem. Tôi không dám nhìn và chỉ nằm khóc, tôi cảm thấy một nỗi đau kinh hồn đang bao trùm toàn thể con người tôi.

Bảo Bảo, con của tôi đã chết do chính tôi. Tôi chỉ muốn quên đi nỗi đau đớn này, nhưng không thể quên được, cả cuộc đời của tôi vẫn không thể quên được. Làm sao tôi có thể quên được cái ngày mà tôi giết bào thai đang ở trong cung lòng mình cơ chứ ?

Tôi đau khổ đến tuyệt vọng mỗi khi nghĩ lại chuyện nạo thai. Hôm nay tôi muốn đưa điều bí mật của mình lên Internet, chỉ với một hy vọng nho nhỏ để nói với các bạn trẻ: “Đừng đem mạng sống của mình ra đùa giỡn, cũng đừng đem mạng sống chính đứa bé, con của mình ra mà đùa giỡn. Mỗi mạng người là điều vô cùng quý giá, đừng vì ích kỷ mà giết hại thai nhi.

Nếu như bạn yêu mình, thì bạn cũng hãy yêu bào thai của mình như chính mạng sống của bản thân bạn. Tôi hy vọng các bạn sẽ không như tôi.

trích dịch từ trang web www.billyzk.blogdriver.com của Trung Quốc

Share this post


Link to post
Share on other sites

"TÔI QUYẾT ĐỊNH GIỮ LẠI ĐỨA BÉ NÀY"

Con và anh bạn trai con quen nhau được hai năm ( lúc đó con 26 tuổi và bạn trai của con 35 tuổi ), và con đã có thai ngoài ý muốn. Lúc này, anh bạn trai của con vừa mới mở công ty riêng, cho nên có rất nhiều việc để làm và anh chưa sẵn sàng để có con. Cho nên khi con báo cho anh biết con đã có thai thì anh ta kêu con đi phá. Con rất đắn đo, không biết như thế nào, phá hay là giữ ? Con không dám nói cho ai biết, ngay cả ba mẹ của con. Đắn đo suy nghĩ mãi rồi con cũng đi đến quyết định là phải phá thai !

Sáng hôm nọ, anh bạn trai đến chở con đi bệnh viện để phá thai. Vừa bước vô phòng, con tự nhiên run lên và không còn bình tĩnh nữa. Cô y tá đưa cho con bộ đồ của nhà thương và kêu con mặc vào. Sau đó họ bắt đầu tiến hành các thủ tục. Theo như luật của tiểu bang bên Mỹ, trước khi phá thai họ phải kiểm tra xem cái thai đó được bao nhiêu tháng rồi. Nếu như quá 3 tháng thì họ không được quyền phá. Họ làm siêu âm và cho con xem những gì đang xảy ra trong cơ thể của mình.

Mặc dù thai nhi chỉ mới 7 tuần, nhưng khi trên màn hình siêu âm và theo những lời của cô y tá thì con cảm giác được rằng: đang có một Sự Sống mới trong con và con cần phải bảo vệ nó. Rồi con bật khóc cha ạ ! Con nói với cô y tá là dừng lại ngay, yêu cầu cô ấy ra ngoài, để con được yên tĩnh một mình. Lúc đó con suy nghĩ và cảm nghiệm được rằng: Chính Thượng đế đã ban cho con đứa bé này. Vậy thì tại sao con lại nhẫn tâm bỏ nó ? Con không thể làm như vậy được !

5 phút sau đó, cô y tá quay lại và hỏi con là có còn muốn phá thai nữa hay không ? Con đã trả lời với cô ấy rằng: “TÔI QUYẾT ĐỊNH GIỮ LẠI ĐỨA BÉ NÀY !” Không ngờ cô y tá lại bắt tay và chúc mừng con. Lúc này thì con khóc và khóc thật nhiều cha ơi, và đó là những giọt nước mắt sung sướng của con.

Bước ra khỏi phòng chờ, con thấy anh bạn trai đang úp mặt vào lòng bàn tay suy nghĩ gì đó. Và khi thấy con nước mắt đầm đìa, anh hỏi: “Em thấy sao ?” Con trả lời: “Em không thể nào bỏ đứa con trong bụng cả, em không làm được, mình phải giữ nó...” Anh bạn trai đáp lại: “Ok, vậy thì cũng được”. Sau đó chúng con quyết định quay về nhà thưa chuyện với má của con, thú thật tất cả.

Trên đường về nhà, con cứ sợ má con sẽ nổi giận lắm. Nhưng khi ngồi xuống nói chuyện với má con thì má chỉ nói: “Nếu lỡ có bầu thì phải giữ mà nuôi chứ !” ( Con không hề nói cho má biết là hai chúng con vừa ở bệnh viện định phá thai trở về ).

Đến giờ thì cũng đã 10 năm rồi, con gái của con nay đã 10 tuổi. Cháu rất thông minh và học giỏi, toàn điểm A.

Tất cả đều là nhờ ơn của Thượng đế. Bây giờ, mỗi khi nhìn con gái của con, con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chúng con muốn có thêm con nữa nhưng đã 3 năm rồi con vẫn chưa có con được. Chúng con vẫn tiếp tục thử và cố gắng, chúng con tin rằng một ngày nào đó Thượng Đế sẽ ban. Đã lâu rồi con chưa về Việt Nam và dự tính hè sang năm sẽ về và dẫn theo con gái; để cho cháu biết quê hương và đến thăm cha. Đó là câu chuyện của con...

Cha ơi, nghe những bài giảng của cha con rất cảm động và con rất khâm phục những anh chị em trong nhóm BẢO VỆ SỰ SỐNG... Xin cha cho con biết khi nào cha sẽ kể lại câu chuyện của con trên website để con đón nghe. Xin cha cầu xin cho chúng con luôn được bình an, biết sống và làm theo Lời Thượng Đế. Cha ơi, giữ liên lạc với con nhé cha. Có tin tức gì mới xin cha cho con biết. Một lần nữa, con cám ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian gửi E-mail lại cho con. Con rất cảm kích tấm lòng của cha. Con, Uyên Lâm.

E-mail từ Houston, Texas ( Hoa Kỳ ) 20.7.2007

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thân chào Demkhongngu.

Chi hãy đọc bài này và suy ngẫm lại.

Kính gửi tất cả mọi người trong diễn đàn. Sau khi đọc những bài viết này thì thật sự không cầm lòng được. Sự đau xót thương tâm dành cho những đứa bé chưa được sanh ra đời mà đã phải rời khỏi thế giới này. Mỗi năm không biết có bao nhiêu đứa trẻ như vậy phải chịu đau đớn bị hành hạ thể xác khi còn đang trong lòng dạ của người mẹ. Nhân dịp trong Giáng Sinh này Trung muốn gửi đến tất cả mọi người trong diễn đàn bài viết này cũng muốn nhắn nhủ...Khi có một đứa bé được sinh ra thì thay vào đó là có một đứa bé khác phải lìa xa cõi đời này vĩnh viễn. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ quan tâm đến bài viết này).

Posted Image

THƯ GỬI MẸ

Kính thưa Mẹ!

Mặc dù con không biết mẹ là ai, vì con chưa một lần được thấy mặt mẹ! Nhưng con vẫn gọi người đã cưu mang con trong dạ một thời, là mẹ. Bởi, cho dù là con vật, nó cũng có mẹ, có con!

Nhưng, từ xưa đến nay, không có con vật mẹ nào quyết định giết con mình, không cho nó được chào đời. Còn mẹ, mẹ đã cưu mang con đến 7-8 tháng mà còn quyết định mướn người giết con!

Từ khi biết mẹ toan tính phá thai, khi đó con được khoảng 3-4 tháng. Biết mình sắp bị giết, con lo sợ lắm, con đau buồn lắm, luôn khóc than cho số phận suốt ... mấy tháng trời!

Con muốn gào thét thật lớn, van xin thật to: "Mẹ ơi ! Mẹ nỡ lòng nào giết con, đứa con bé bỏng đang lớn dần lên trong dạ mẹ. Đứa con có trái tim cùng nhịp đập với trái tim mẹ! Máu mẹ đang chảy vào cơ thể con để nuôi con sống! Sao mẹ lại định giết con? Mẹ đừng giết con tội nghiệp! Con tội tình gì mẹ ơi! Con chắp hai tay, lạy mẹ trăm ngàn lạy, xin mẹ để cho con được sinh ra, được sống, được làm người.Con quyết suốt đời yêu thương và đáp đền ơn mẹ!"

Nhưng chưa biết nói làm sao con nói được! Con vô phương, yếu ớt, bất lực, lo sợ từng ngày, từng phút... cho đến ngày Tết trẻ con được vui chơi dưới ánh trăng rằm, thì mẹ đã quyết định mang con đến "Lò sát sinh Thai Nhi"!

Thế là hết! Người ta giết con trong dạ mẹ - một cách lạnh lùng!... không chút xót xa!... không tí thương tiếc! - Như một " đồ tể" lành nghề - chuyên giết thai nhi như giết súc vật!.Xong việc, họ đã khoan khoái nhận tiền công, như người làm thuê giết mổ heo, chó, gà, vịt, trâu bò...!

Ôi! Đối với con vật, có đôi lúc, người ta còn động lòng trắc ẩn khi: cắt cổ một con gà, đập chết một con chó, mổ thịt một con bò đã nuôi lâu ngày! Còn con, là con người, sao không được như thế?! Mạng sống của con không bằng mạng sống của con bò, con chó, con gà...ư?

Khi giết rồi, lôi xác con ra không được, vì con đã quá lớn! Nên họ dùng một cái kềm, có 4 cái mấu nhọn, đưa vào tử cung của mẹ - người giết con - một cách chuyên nghiệp, đã lựa thế cho mấu vào đầu con, một bên 2 mấu... siết thật chặt, móc thật sâu...óc não con vọt ra, trắng hếu, nhầy nhụa... họ mới kéo con ra được!!!

Con đã chết rồi, không còn cảm giác gì. Nhưng, chắc lúc đó mẹ đau đớn khủng khiếp lắm? Chắc mẹ oằn người lên, hai tay níu chặt mép bàn sinh, rên rỉ, mặt mẹ tím tái, hai dòng lệ trào tuôn, thân thể mẹ ướt sủng mồ hôi và cả máu nữa!? Làm sao mẹ quên được cái giờ phút hãi hùng ấy, mặc dù đến nay đã 3 năm rồi?

Sau đó mẹ lai thuê người đem xác con đi chôn. Khi đem đến Nghĩa Trang Đồng Nhi Pléiku, họ đâu có chôn, mà trao cho người khác chôn con ! (Lại một loại lương tâm bán rẻ hơn lương thực!)

Nhờ lòng từ bi của nhóm người đi viếng Nghĩa Trang Đồng Nhi dịp Tết Trung Thu năm ấy, họ đã mua quách về tẩn liệm, chôn con và xây mộ đẹp lắm! Trên mộ con được ghi: "Cháu Trung Thu - Pleiku"

Posted Image

Ngày Trung Thu năm 2004, cũng có một thai nhi bị giết chết. Con còn nhớ rất rõ - nhìn khiếp lắm mẹ ơi! - Bạn ấy bị cắt nát, bỏ trong một cái bao nilon máu me đỏ lòm, lầy nhầy, ... nhìn giống như một mớ thịt bằm để chuẩn bị nấu cho heo, vất cho chó - Trước đây, trong thời kỳ thực phẩm khan hiếm, có những người đã mang về từ phòng phá thai mỗi ngày cả " xô", để nuôi lợn cho chóng lớn!-Bởi thế nên không biết bạn là trai hay là gái?! Bạn được mang đến nghĩa trang chung một thùng giấy với con, và cũng được nhóm người có lòng bác ái nói trên, mai táng chu đáo, xây mộ sát bên con, bạn được ghi tên trên mộ là: " Vinh Sơn".

Từ đó đến nay, chúng con là bạn của nhau, vui buồn có nhau, an ủi nhau trong cảnh quạnh quẽ, cô đơn, sưởi ấm nhau trong đêm đông mưa giầm, gió lạnh!

Chúng con thương nhau lắm, bởi cũng đã chết oan ức, tức tưởi giống nhau. Thỉnh thoảng bạn Vinh Sơn nhớ lại cái chết của mình và khóc than thảm thiết, vì bạn bị giết còn tàn nhẫn hơn con nhiều: cơ thể bạn không còn nguyên vẹn hình hài! Mỗi lần như thế con chẳng biết an ủi bạn thế nào, chỉ biết cùng khóc với bạn, khóc thật nhiều, khóc thật lâu, để chia sẻ niềm đau của người bạn " xấu số hơn con", vì dù gì, thì con cũng là một đứa " con trai nguyên xi !"

Mẹ ơi! Nếu mẹ không huỷ hoại con, thì năm nay - Trung thu này - con tròn 3 tuổi. Chắc con cũng được mặc quần áo mới, có mũ giày mới, tay xách đèn ông sao đẹp, đi xem múa lân với bạn bè, lại còn được ăn bánh Trung thu nữa! Con còn hát cho mẹ nghe: "Cháu lên ba... cháu đi mẫu giáo..." khi con tung tăng nhảy chân sáo, nắm tay mẹ dắt con đến trường. Nhưng điều ấy sẽ không còn bao giờ xảy ra nữa! Vì mẹ đã giết chết con rồi! Mẹ ôi!

Mẹ đã thấy ảnh của con chưa? Ảnh "Cháu Trung Thu- Pleiku" đấy! Mẹ nhìn kỹ xem, vì con bị lôi ra bằng cái kềm, nên đầu con bị hằn sâu đến 4 lỗ... nhưng nhìn cũng đẹp trai, to con lắm phải không mẹ?

Mẹ biết không? Có rất nhiều người rất xúc động, đã không sao giữ cho lệ khỏi trào tuôn khi nhìn ảnh con: mình không mảnh vải, nằm trần trụi trên tờ giấy báo, như đưa hai bàn tay nhỏ xíu chới với níu mấy ngón tay của "một ngưòi" mà con được biết, đó là bàn tay của một Linh mục có lòng từ tâm, ở Pleiku, chuyên lo xây mộ cho các thai nhi bị giết; như van xin: "Hãy thương con, cho con một nấm mộ, nhỏ thôi! Xin đừng để thân xác con lạnh lẽo, bị phơi nắng dầm mưa, bị làm mồi cho mèo tha, chó xé tội nghiệp!". Con bị chết tức tưởi lắm người ơi!...

Con nổi tiếng lắm đó mẹ ơi! Có người đã làm thơ, phổ nhạc như để than khóc cho cái chết của con! Ai nghe hát bài "Lời cầu xin của con" do Ngọc Quang sáng tác (ngay đêm Trung thu năm ấy) đều xúc động - nhất là giới trẻ - không cầm được nước mắt! Và cũng nhờ đó mà có nhiều em bé đã được cứu sống! Khi người mẹ - đa số là các bà mẹ trẻ, có khi còn ở tuổi vị thành niên - đang mang con trong dạ cũng định giết bỏ nó - như mẹ cách đây 3 năm - đã khóc nức nở, khi nhìn ảnh của con, và quyết định giữ con mình lại, dù phải trả bất cứ giá nào!

Mẹ ơi! Không biết 3 năm qua, mẹ còn giết thêm đứa em nào của con nữa không?! Con nghe nói có những bà mẹ đã huỷ hoại lên tiếp đến 3, 4 đứa con mình mà không thương tiếc, không ân hận xót xa, bởi đã quá quen với việc ác này rồi!

Ôi mỉa mai cay đắng! Ôi thế thái nhân tình!

Mẹ biết không, hơn 5.000 em bé, tại Nghĩa Trang Đồng Nhi Pleiku này. Còn tại "Nghĩa Trang Không Bia Mộ" ở núi Hòn Thơm Nha Trang, cũng chôn cất hơn 5.000 thai nhi bị giết, và còn nhiều nơi khác nữa: Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, đường đèo Qui Hoà Qui Nhơn... Thân xác non nớt của chúng con tuy đã tan nát gần hết rồi! Nhưng phần "Anh linh" của chúng con, ai huỷ diệt được!? Con người đâu chỉ có thân xác vật chất mà thôi, như con chó, con bò chết là hết!, nếu chết là hết, sao người ta sợ chết và sợ người chết hả mẹ?! Sao đứng gần xác con chó, con bò chết chẳng ai sợ cả? Chắc bởi con người còn có cái "phần không chết", và người ta sợ cái phần "Anh linh không chết" đó mẹ ơi!?

Nhất định là như thế, nếu không, tại sao mỗi năm, cứ đến ngày 27/7, người ta tổ chức đến nghĩa trang Liệt sĩ, để thăm viếng ,để truy điệu "Anh Linh các chiến sĩ"???

Nghĩa cử tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ, thật đáng trân trọng vì tự nó đã nói lên một chân lý không thể chối cãi được, đó là: khi chết đi, phần thân xác ai cũng như ai, sẽ tanh hôi thối rữa, mục nát và trở về tro bụi như nhau. Nhưng phần anh linh vẫn còn tồn tại mãi mãi...Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất có lý khi đã tin, đã làm thơ, đã phổ nhạc, đã say sưa hát và nhiều người cùng hát lên say sưa : " Người chết nối linh thiêng vào đời... "Nếu chết là hết, thì lấy gì nối linh thiêng vào đời?"...

Một lần nữa, con xin lặp lại với mẹ: "Chết không phải là hết". Cho nên một ngày nào đó, chúng con sẽ gặp lại những người đã giết hại chúng con một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo và vô... lý đó!

Giết người vô tội - mà kẻ bị giết như chúng con, không nói được tiếng van xin hay phản đối, không có một phương tiện nào để tự vệ, không được luật pháp chở che - là một loại tộí ác "Trời không dung Đất không tha"! Cho dù những kẻ đó không "thừa nhận có Trời! Cũng không sao tránh khỏi "lưới Trời lồng lộng" và "án Trời" rất công minh đâu! Họ đã từng lý luận để tự bào chữa: "Tôi không làm thì cũng có người khác làm mà. Họ còn nói: "Sở dĩ con chó, con bò...nó không chủ trương, không giết con còn trong dạ, vì nó không có trí khôn, không biết tính toán cho tương lai", "đồ ngu như bò", "đồ chó má" biết gì!?

Theo con nghĩ: nếu con người - về vấn đề phá thai này thôi - cũng "không-khôn" như con vật! thì chúng con đã được bảo vệ, được sinh ra, được cất tiếng khóc chào đời và được sống, như vốn chúng con có quyền được sống, được làm người như mọi người !

Tại sao con người lại chủ trương cướp mất cái "quyền sống" mà Ông Trời đã ban cho chúng con?

Mẹ ơi! Con không biết vì lý do nào mẹ đã phải huỷ diệt con? Bị cha con bỏ rơi? Bị gia đình xua đuổi? Vì không đủ ăn? Vì sợ mất chức mất quyền, mất ghế, mất việc? Sợ mất danh thơm tiếng tốt ? Sợ mất tiêu chuẩn để được hưởng quyền lợi??

Hôm nay nhân ngày giỗ 3 năm của con.- 2004-Trung Thu- 2007 - Con thương nhớ mẹ quá nên viết thư này gửi mẹ đây. Không biết bây giờ mẹ con đang ở đâu? Mẹ có được cha con nhìn nhận, yêu thương? Có được gia đình tha thứ? Có được ấm no hạnh phúc, được danh thơm tiếng tốt, được chức quyền địa vị... vì việc mẹ đã huỷ bỏ con không? Hay vẫn bị cha con bỏ rơi, bị gia đình từ chối, vẫn lầm than vất vả, vẫn cơ cực đói nghèo... và vô cùng ân hận, khổ đau? Thế thì việc giết bỏ con đã đem lại điều gì, như mẹ mong muốn? Con thương mẹ quá! Thương mẹ của con nhiều! Con đã tha thứ và luôn tha thứ cho mẹ !

Mẹ ơi! Thôi đừng khóc nữa ! Dù khóc cạn nước mắt, khóc suốt cả cuộc đời, mẹ cũng không làm con sống lại được nữa rồi!

Giờ đây, để vơi đi phần nào nỗi khổ đau trong lòng mẹ, để chuộc lại lỗi lầm , mẹ hãy quyết tâm không tái phạm, và tìm mọi cách ngăn chặn hành động ác nhân này. Hãy nói cho người khác biết kinh nghiệm đớn đau trên thân thể, sự nguy hiểm đến tính mạng khi phá thai, và nhất là nỗi dằn vặt, lo sợ, đau khổ trong lòng mà mẹ phải chịu đựng từ ngày phá thai đến nay. Mẹ hãy giúp đỡ, khuyên lơn các cô gái lỡ dại, đừng phá huỷ con mình, và tìm cách giúp đỡ họ cho đến ngày sinh nở. Có khi còn phải tìm nơi nuôi giúp con họ, nếu họ lại muốn bỏ rơi con mình.!

Làm được như thế mẹ sẽ lấy lại được sự thoải mái tâm hồn, sẽ không còn lo âu sợ sệt như xưa nay nữa. Con hy vọng mẹ lại có được " Nụ cười nở trên môi"!.

Kính chào và hẹn gặp lại mẹ một ngày rất gần đây thôi! Vì cuộc sống này có là bao. Cho dù sống đến 100 năm đi nữa, thì cũng qua nhanh lắm mẹ ơi!

Đứa con bất hạnh của mẹ.

sau đây là trích lại lời của tác giả:"Những đôi tình nhân kia có biết nếu cha mẹ họ cũng hành động như vậy thì họ cũng không có trên cõi đời này không? Họ có biết thời khắc họ ngập tràn trong ái ân và hạnh phúc trước đó thì sau này những hình hài vô tội, những giọt máu của họ cầu cứu hay không?

Tại sao trên đời lại có những người độc ác như vậy cơ chứ?

" sau này có chết thề lun là ko bao jo bỏ thai. trừ trường hợp nó bỏ mình.ko thì tội chết.

cầu cho những sinh linh bé bỏng đó đc siêu thoát

Nguồn:thegioivohinh.net

Thân.

Lê Bá Trung.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em không giỏi khuyên nhủ nên chẳng thể đưa ra được những lời khuyên.

Em cũng không giỏi kinh dịch hay tử vi hay thái ất ... để có thể bấm cho chị một quẻ.

Nhưng trước hết có những điều đó, cả chị, cả em và tất cả mọi người ở đây đều là con người. Con người ta ai chẳng có quyền sinh ra, rồi lớn lên, già đi và trở lại vòng tuần hoàn của một kiếp người hả chị?

Được làm người đã là một điều hạnh phúc. Và được quyền tạo ra một con người khác còn là điều hạnh phúc hơn gấp bội.

Chị vẫn có khả năng làm việc, vẫn có thể tiếp tục sống. Chỉ là chỉ thiếu một bờ vai để khóc khi mệt mỏi, nhưng sau này vòng tay chị sẽ có ích để ẵm một mầm sống khác và nó sẽ là bờ vai của chị.

Phá hủy mọi thứ thì dễ, nhưng để tạo dựng lại nó thì còn khó gấp trăm nghìn lần. Em mong chị suy sét để có được điều gì là tốt nhất cho chị, để sau này khi nhìn lại chị không cảm thấy hối hận.

Artemisia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi demkhongngu

Khi bạn tìm đến diễn đàn này thì trong bạn, theo tôi nghĩ, cũng còn một chút của sự sáng suốt le lói trong tâm. Và tôi nghĩ thêm, chỉ một chút ánh sáng đó thôi, cũng đủ khơi bùng lên một tương lai tươi sáng.

Nếu bạn quý cuộc sống của bạn, sao bạn lại không quý một sự sống của một sinh linh?

Tôi chắc rằng Tâm bạn vẫn còn chỗ cho một tình thương trìu mến. Cầu chúc bạn và bé an lành, hạnh phúc.

Thiên đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn Demkhongngu đâu rồi ? bạn hãy vào xem bài của bạn được rất nhiều ACE quan tâm ! Nick của bạn và giờ khắc bạn post bài làm chúng tôi thật lòng muốn chia sẽ với bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Đêm không ngủ...... nghe ngoài giời đổ mưa từng hạt mưa gác trọ buồn hiu hiu bóng dáng ai trong...... CÁI QUÁI GÌ ???

Ta vừa mãn kỳ nhập sơn nhiếp khí - tiết xuân kỳ. Mấy tháng giời nay mới ghé về cái làng này. Kể cũng nhiều chuyện lạ. Bởi dành cả 2 đêm không ngủ để đọc bài viết lâu nay trong làng. Buồn vui lẫn lộn cả tức khí xung thiên cũng có đang dịnh có vài nhời với mấy qúy ngài coi giời bằng vung nhưng vô tình lại lãng qua đọc tâm sự buồn của cô. Cảm với cái đêm không ngủ - Thiết thấy mạng người là quí nên hoãn lại cái sự xung thiên - có vài nhời ngỏ với cô như sau :

Ta bói cho cô một quẻ nhé :

Cô bầu cô bối rối và buồn khổ. Chả hẳn là thế đâu, Bối rối thì có chứ buồn khổ thì chưa - nhớ là ta nói thì chưa chứ không phải thì không - nếu....

Bời : Cô mới ngụ cư vào làng bài thứ nhất mà tâm sự quá ư là ác văn ạc. Cô đầy mâu thuẫn - tỉnh táo trong sự bối rối. Bằng chứng là văn cô viết rất dứt khoát dòng cách dòng đều chằn chặn là Cô còn kiềm soát được tâm trí chứ chưa phải đến sự quẫn trí.

Cuộc sống vợ chồng cô ta rã - cô đầy thế chủ động. Chồng cô thất vọng và chán nản nên câu nói "em muốn làm gì thì làm" không hẳn là sự vô trách nhiệm mà là sự bất lực vì chú ta không thể chủ động trong chuyện này. Có thể sau câu nói đó nó có thể đã khóc như một đứa trẻ ranh lên 5 lên 3 - vì nó như một đứa bất tài.

Con cái là của đề giành của cha mẹ. Cô mang thai nó - cô sinh nó ra không nuôi thì trả về cho cha nó nuôi. Cô cứ việc đường mới mà đi. Đứa bé nó không có tội. Không vì cái ích kỷ vì thấy cuộc sống hiện tối tăm mai nay đổi đời sang tươi sáng một tí của cô mà để nó bạc mệnh.

Cô vưỡn biết là đi với cái tương lai tốt đẹp là cái lương tâm giày vò - vậy Cô hãy thử nói với "cái tương lai tươi sáng" của cô rằng : Ông thương tôi và ông có thương cái bụng của tôi không - ta nói cái bụng là cả đen và cả bóng mong cô cố hiểu.

Máu chảy ắt ruột mềm cô ơi. Ruột thịt của của cô cô không thương thì ai hơn ? Cô cho là tương lai tươi sáng ở đâu. Đêm không ngủ ?!!!

Quẻ Kinh - đại an. Nên trước là Tử - vô vong sau là Khai - lưu niên.

Khi cô bứt rứt mà hỏi lên điều này thì đứa bé này sẽ không chết.

Không bao giờ chết đâu .......

cho dù cô sẽ quyết cho mũi nó không thờ - tim nó không đập và mắt nó sẽ không bao giờ mở. Ta khai nhãn mà nói với cô điều này : Nó sẽ mãi không chết trong cái tâm của cô đó là một. Hai là :Tại sao cố lại lấy cái tên ảo là đêm không ngủ nhỉ - ờ cũng là nghiệp chướng sui khiến ờ đây. Mai này đánh đồi nó bằng cái cô cho là tươi sáng - có thề là tiền vàng đôla nhà cao xe đẹp quần áo xông xênh người thơm nứng nức nhưng đó là ban ngày là bề mặt về ban đêm về bề chìm sẽ là những đêm trắng - trắng một màu khăn tang trắng một màu bạc phước trắng một màu phũ phàng trắng như nước mắt chảy kiệt ( nhớ là nước mắt mới chảy rất trong - hỏi ai ờ làng này thấy nước mắt trắng bạc bao giờ chưa ) Ác nghiệt. Chỉ bời có thể hài nhi đó sẽ là đứa con duy nhất của cô. Cô hiểu không ??? nên nó vẫn phải "sống" sống mà không gần hơi - không bú vú sữa thơm của mẹ nó mà sống bằng cách uống những giọt nước mắt bạc của sự hối hận tiếc nuối khổ đau .....Kinh hãi lắm cô ơi.

Lúc này ta đang thấy nó là một đứa bé trai - nó lại nháy mắt với ta. Mẹ bố khỉ thằng oắt con - tếu thế là cùng.

Ờ đời quí nhất là cái mạng sống cộng nữa là sức khỏe còn lại chỉ là thứ. Huống chi máu mủ ruột rà.

Ô kìa. Cô có thể hỏi vặn ngoài bệnh viện thiếu gì cảnh nạo phá thai. Một ngày cò chăng cả trăm đứa tịch.

Mà đâu có sao. Phải - có là như vậy.

Nhưng :

Tại sao lại là cô. Mà sao cô lại vào đây. Sao cô lại hỏi điều này. Sao cô trăn trở. ???

Ở đời cái gì cũng có nhân duyên của nó cả - chả phải vô tình.

Là Bé nó chưa phải "chết" .........

Nên mới bảo cô rằng : đừng có mà dại.

Tính ta không tâm tư tình cảm gì sất. Thấy sao nói vậy nên khó ngửi như mắm tôm. Lý ra ta nói như mắng vào mặt cô như tát nước kia. Dưng trầm khí cho an nên nói đại loại như vậy. Có gì khí không phải cô đừng bỏ bụng.

Ừ ! mà ta cứ nói thế đấy.

Thôi thì cũng chúc cho cô ở hiền để mà gặp lành. À mà biết đâu tuổi cô sinh con năm nay lại là đời tươi sáng hơn hoa nở sớm mai ....

Hãy là : " đêm chưa ngủ thế mà lại nằm mơ kỳ lạ chưa...." Cô nhé ! Hơ hơ

Mô Phật.

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Tầm nhìn .......qua lăng kính.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ơi đừng bỏ !

Hãy cứ sinh bé ra. Nếu chị ko có khả năng nuôi bé, chị liên lạc với em chị nhé. Em có thể xin cho bé vào trung tâm nuôi dưỡng, bé sẽ đc nuôi lớn và đc cho học chữ và học nghề

Bây giờ em mới đọc đc bài viết của chị, hy vọng vẫn chưa quá muộn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đêm không ngủ ơi, các cô chú và mọi người đã khuyên bạn rất nhiều rồi mà chưa thấy bạn trả lời.

Vậy nên, mình chỉ muốn nói thêm với bạn thế này. Nếu không vì thương con thì bạn hãy thương lấy chính bạn. Biết sao không ?! Tại vì, mình có biết mấy người đã từng bỏ thai, tất cả họ bây giờ đều chả ra làm sao cả :

* 3 người bị vô sinh thứ phát ( tức là không thể có con nữa nên 1 người xin con nuôi và 2 người chấp nhận ly dị)

* 2 bị tâm thần hoang tưởng ( 1 phải thôi việc, giờ không biết sao ; 1 người vẫn làm việc nhưng đồng nghiệp ai cũng sợ vì không biết lúc nào nàng nổi đóa )

* 1 bị cắt bỏ tử cung do nhiễm trùng ( đã quyết định không lấy chồng )

* 1 người đau ốm quặt quẹo dù trước đó là tay đập chủ lực của đội bóng chuyền nữ.

Còn nhiều hậu quả do phá thai lắm như là : băng huyết trong và hậu phẫu ; thủng tử cung ; sốc trụy tim do thuốc .... không nhớ hết được ! Bạn không ngủ được thì cứ google...

Thế nhá, bạn cố gắng lên, nếu không thương con thì cũng phải thương lấy chính mình. Mà nếu bạn cũng không thương nổi chính bạn nữa thì bạn nên đi theo con luôn cho rồi !

Share this post


Link to post
Share on other sites

...........

Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân

Tương phùng hà tất tằng tương thức

..........

(Tỳ bà hành)

Posted Image

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bạn ạ. Một quyết định sai lầm sẽ khiến cho ta đau khổ và ân hận cả đời.

Có thể bây giờ bạn nghĩ rằng sinh con là gánh nặng mà bạn khó có thể vượt qua. Và bạn sẽ rất vất vả, không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng biết đâu sinh con ra bạn lại gặp được hạnh phúc và điều quan trọng nhất là trong thâm tâm bạn sẽ không bao giờ phải ân hận hay day dứt vì việc mình đã làm. Có rất nhiều bà mẹ đã phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mỉnh rồi.

Mình hy vọng bạn quyết định đúng. Chúc bạn hạnh phúc!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn demkhongngu,

Có lẽ bạn còn quá trẻ để trải nghiệm những nỗi đau khổ cuộc đời, do đó cho nên, chỉ tạm thời gặp biến cố, bạn đã vội có suy nghĩ xóa sạch, bỏ cái thai đi để làm lại tất cả. Bản thân tôi, cũng như những người tôi đã từng quen biết, đã từng trãi qua những sự lựa chọn còn khó khăn và đau khổ hơn thế gấp mấy lần. Và họ, với mấy chục năm tuổi đời, bôn ba khắp nơi ở nước ngoài, tất nhiên cũng đã từng có những đêm thức trắng, dằn vặt, những quyết định sai lầm.... Khi có dịp cùng trò chuyện, họ tâm sự nếu như ngày xưa họ làm khác đi, có lẽ bây giờ cũng sẽ khác. Mặc dù vậy, sau mỗi lần trắc trở, họ vẫn can đảm đứng dậy, vẫn tiếp tục đối diện với thực tại để ngày mai ko còn có những quyết định sai lầm nữa.

Có lẽ xã hội, truyền thống dân tộc Việt Nam bấy lâu nay đã bó buộc chính người dân của nó suy nghĩ theo lối mòn: tại sao phải bỏ cái thai đi thì cuộc sống sau này mới tốt đẹp? Tôi mong bạn hãy suy nghĩ theo hướng khác. Là phụ nữ, thường bị chi phối bởi tình cảm của người chồng, những người thân trong gia đình, và lời ra tiếng vào của hàng xóm. Nhưng nếu ko có những thứ đó, bạn vẫn phải ăn uống hàng ngày và cuộc sống vẫn tiếp diễn, họ chỉ là những vệ tinh xung quanh cuộc đời chúng ta mà thôi. Tôi mong bạn hãy can đảm sống cuộc sống của chính mình, hãy suy nghĩ khác đi và mở rộng vòng tay đón nhận 1 thành viên quan trọng trong cuộc đời bạn, nó chính là hạnh phúc trong tương lai của bạn đấy.

Bạn làm tôi nhớ lại 2 trường hợp của những người bạn tôi trước đây:

- H ở VN, N ở Mĩ. Họ cách nhau gần 10 tuổi. N làm việc tại Mĩ, 1 năm về VN mấy lần. Và 1 lần nọ H đã có thai ngoài ý muốn. Cũng như bao người phụ nữ khác, H bạn tôi cũng hỏi anh ta: anh định giải quyết thế nào? Anh ta trả lời: "nếu em ngại ko muốn giữ thì anh giới thiệu bác sĩ để phá, còn nếu em muốn giữ thì anh sẽ support, mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho em nuôi con". Có lẽ câu trả lời ko đem lại kết quả bi đát như câu trả lời của chồng bạn nhỉ? Nhưng bạn biết ko, người bạn của mình ko mong đợi câu trả lời như vậy. H mong N ở bên cạnh để cùng chăm sóc đứa bé, chứ ko phải cần những thái độ, hành động tỏ ra trách nhiệm như vậy. Sau đó N ko đá động gì đến việc mong muốn cùng sống chung với H và đứa bé sắp chào đời, anh ta giải thích lý do, vì hoàn cảnh phải thế này, thế nọ.... Sau sự thất vọng ghê gớm, H đã quyết định tự sinh con 1 mình và cắt đứt mọi liên lạc với N, ko hề nhận bất kì một khoản trợ cấp nào của anh ta. Lúc ấy tôi khâm phục H thật can đảm, cô ấy còn trẻ, có thể bỏ cái thai đi để làm lại từ đầu, nhưng cô ấy tâm sự với tôi: "Đứa bé được tạo ra ko phải do phút mình bồng bột, thiếu suy nghĩ, mà là do tình yêu thực sự của mình với anh ta. Mặc dù anh ấy ko có ý muốn xây dựng gia đình với mình, nhưng mình trân trọng tình cảm này, và trân trọng chính giọt máu của mình". Đã có người can đảm quyết định như vậy, tại sao bạn lại ko nhỉ?

- Trường hợp thứ 2 là 1 người bạn ở Mĩ, cô ta đã có 2 con. Lúc 2 cháu được 1,2 tuổi thì cô ấy và chồng xảy ra xung đột. Đúng lúc đó thì cô gặp lại anh bạn cũ, cũng vừa chia tay với bạn gái, công việc thì bấp bênh. Cùng cảnh ngộ nơi đất khách quê người, 2 người thường xuyên chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Rồi cô quyết định ly dị với chồng vì ko thể chịu nổi anh ta nữa, anh chồng đâm ra đỗ lỗi cho cô vì có người mới. Cô quả quyết 1 câu với anh ta: "Cho dù ko có anh ta đi chăng nữa, tôi cũng ko thể nào tiếp tục sống chung với anh được nữa". Người bạn cũ đó nghe được cô nói vậy, rất lấy làm cảm phục với cách xử sự của cô, và thế rồi, tình yêu đến với 2 người từ lúc nào ko biết. Tôi chỉ biết bây giờ cô ấy sống rất hạnh phúc, 2 đứa con giờ đã 5,6 tuổi. Anh ấy dù ko phải ba đẻ, nhưng thương 2 đứa nhỏ hết mực. Giờ anh ta đã có công ty riêng, và nếu bạn tận mắt thấy trong phòng làm việc của anh ta có đặt thêm 1 cái bàn trẻ em với 2 cái ghế cho 2 đứa nhỏ, thì bạn sẽ cảm nhận được thêm một tình cảm chân thật ở đời: vẫn còn đó những người xem con của người khác như là con ruột của chính mình.

Do đó tôi khuyên bạn nên nhìn vấn đề theo một hướng khác, tại sao lại phải phụ thuộc vào người chồng, và tại sao phải mặc cảm nuôi con 1 mình? Tương lai vẫn còn ở phía trước, cuốc sống tuy có những lúc bất hạnh nhưng vẫn còn có những hạnh phúc bất ngờ, đó là quy luật bù trừ bạn à. Tôi và bạn bè rất tâm đắc câu này: "We never know until we try!" - "Bạn sẽ không hề biết kết quả sẽ ra sao cho đến khi bạn thử làm". Vấn đề chỉ còn là suy nghĩ của bạn, hãy nghĩ thoáng hơn thì bạn sẽ cảm thấy dễ dàng vượt qua khó khăn trước mắt. Nếu bạn lo lắng về tài chính ko đủ khi 1 mình nuôi con, hãy liên lạc với tôi, tôi hứa trong khả năng sẽ support cho bạn.

Chúc bạn có được quyết định thật đúng đắn để ko phải hối hận, ray rứt về sau!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình vừa đọc qua các bài viết của các bạn, thực sự rất súc động, mọi người thật tốt; mình cảm thấy các bạn rất gần gũi bên mình, cảm ơn mọi người!

Mình nhớ câu thơ thế này "làm ơn há để cho người chịu ơn" và mỗi khi làm 1 điều thiện ta đều cảm thấy rất thanh thản, vui vẻ.. Nên "ĐêmKhôngNgủ" ngày ngủ bù và chưa kịp quay lại diễn đàn đọc những khuyên bảo, động viên của mọi người được thì mình nghĩ chắc mọi người cũng chẳng nỡ trách cô ấy làm gì.. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn đêm không ngủ ơi

Tôi xin bạn đừng giết đứa con trong bụng bạn , nếu bạn còn 1 chút tình mẫu tử .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Demkhongngu,

Thanh Tùng xin gửi ngàn lời chúc mạnh khỏe và an lành đến bạn cùng gia đình. Trong cuộc sống chúng ta có biết bao nhiều điều phiền muộn, mà chúng ta không thể không đối mặt với nó. Thanh Tùng nghĩ rằng, khi chúng ta quyết định làm một việc gì, trước hết phải có niềm tin. Bạn nên nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, việc gì cũng vượt qua thì tôi tin bạn sẽ làm được. Bạn đừng suy nghĩ cực đoan như vậy, mọi thứ đâu có tồi tệ như bạn nghĩ!

Nếu bạn bỏ em bé đi, bạn có chắc sau này bạn không bao giờ nghĩ đến sinh linh bé bỏng đó? Ngay cả bạn có hạnh phúc ngạp tràn nơi chân trời mới.

Nếu bạn bỏ em bé đi, tương lai của bạn có xán lạn hơn không?

Còn biết bao câu hỏi Thanh Tùng muốn hỏi bạn, những câu hỏi đó Thanh Tùng để cho bạn trả lời.

Nhưng Tùng nghĩ, khi bạn đã nói ra cái ý nghĩ nhất thời này có nghĩa là bạn vẫn còn tình thương với bé.

Hãy suy nghĩ cho kỹ bạn nhé

Đừng nên làm điều đó, tôi khuyên chân thành. Đừng cướp mất sự sống của bé. Vũ trụ bao la, đến cây cỏ còn muốn vươn sức sồng huống chi là một em bé đáng yêu như vậy?

Ở quê Tùng, Tùng đã từng nhìn thấy những ngọn cỏ yếu ớt mà vẫn mọc lên những vật rất cứng rằn. Thế mới biết được sự sống đáng quý như thế nào bạn nhỉ.

CHÚC BẠN CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỐT.

------------------------------------------------------

Phạm Thanh Tùng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nên giữ lại đứa con này em ạ. Chị đã có 3 đứa con, chị cảm thấy hạnh phúc làm mẹ tuyệt vời vô cùng. Có đưa con mà cha nó nghe người ta xúc xiểm không muốn nhìn nhưng chị không băn khoăn chút nào. Con cái bao giờ vẫn là nguồn tình thương vô hạn cho mình em ạ. Tình cảm vợ chồng có thể đổi thay, nhưng tình mẹ con không thay đổi đâu em ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay