Thiên Sứ

Chiếc cặp hạt nhân của Tổng Thống Nga

2 bài viết trong chủ đề này

Một trong những quẻ Lạc Việt độn toán nổi tiếng chính là việc dự đoán cuộc đảo chính ở Liên Xô cũ, khi sự kiện được chính thức loan báo ở Việt Nam qua các phương tiên thông tin đại chúng. Quẻ Cảnh Tốc Hỷ. Bài dưới đây trên Vietnamnet.vn cho thấy một phần những gì liên quan đến quẻ này vào lúc bấy giờ.

Thiên Sứ

Cuộc phiêu lưu của chiếc cặp hạt nhân

Nguồn Vietnamnet.vn

00:23' 13/05/2008 (GMT+7)

Âm mưu lật đổ Mikhail Gorbachev vào ngày 18-21/8/1991 là một nghiên cứu điển hình đầy hấp dẫn về sự tương tác giữa chính trị, liên lạc giữa các cấp trong chính phủ và việc chỉ huy, kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Phần I: Khi Tổng thống bị tước quyền bấm nút

Posted Image

Gennady Yanaev (phải) trong cuộc đảo chính 19/8/1991

Trong thời gian đó, Tổng thống Mikhail Gorbachev của Liên bang Xô Viết bị quản thúc tại gia và được thay thế bởi Phó Tổng thống Gennady Yanaev, người chỉ là bù nhìn cho một chính phủ lâm thời có tên là Ủy ban nhà nước về các tình trạng khẩn cấp. Và những người canh giữ hạt nhân trong quân đội Liên Xô dường như bị chia thành những người ủng hộ cuộc đảo chính này và những người trung lập. Trong tình huống đó, ai là người kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược của Liên Xô? Các lãnh đạo Nga sau đó và hiện tại đã rút ra bài học gì từ sự kiện này?

Trung tâm chỉ huy và kiểm soát Các lực lượng hạt nhân chiến lược (SNF) của Liên Xô (và nước Nga ngày nay) là ’’chiếc cặp hạt nhân’’ có bí danh Cheget: một thiết bị xách tay nằm trong một chiếc vali mà tổng tư lệnh dân sự có thể sử dụng để ’’chuẩn bị và ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân’’.

Chiếc cặp hạt nhân trông giống một máy tính xách tay khi được mở ra. Nó được thiết kế để nhận và hiển thị thông tin cảnh báo sớm về các cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù. Nó cũng cho phép Tổng thống truyền lệnh phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Để ra lệnh như vậy, Tổng thống phải truyền mật mã cho phép phóng tới ban chỉ huy Các lực lượng tên lửa chiến lược (SMF). Mã cho phép này giúp tư lệnh SMF truyền đi mật mã ủy quyền phóng, mật mã phóng và một kế hoạch chiến tranh tới các bãi tên lửa cùng các bệ phóng di động trên biển và trên đất liền.

Cheget đi theo tổng tư lệnh dân sự như hình với bóng và được nối với một hệ thống thông tin đặc biệt dành cho những người đứng đầu quốc gia có bí danh là Kavkaz. Kavkaz hỗ trợ thông tin giữa các quan chức cấp cao trong chính phủ khi họ đưa ra quyết định liệu có nên sử dụng vũ khí hạt nhân hay không và được kết nối với hệ thống thông tin đặc biệt Kazbek mà bao gồm mọi cá nhân và cơ quan liên quan tới việc kiểm soát và chỉ huy SNF. Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng mỗi người cũng giữ một chiếc cặp hạt nhân.

Một cuốn sách của Valentin Stepankov và Yevgeniy Lisov - hai công tố viên trong phiên tòa xét xử những kẻ âm mưu đảo chính tháng 8/1991 - đã dành cả một chương cho những cuộc phiêu lưu của chiếc cặp hạt nhân Cheget. Chương này chứa một số tin độc về cơ chế vận hành Cheget và số phận của hệ thống kiểm soát và chỉ huy hạt nhân Liên Xô trong suốt những ngày định mệnh này.

Trục trặc kỹ thuật

’’Khi đi nghỉ mát, Gorbachev được 9 sĩ quan thuộc Bộ Tham mưu hộ tống: ba sĩ quan tín hiệu thuộc Cục Kỹ thuật vận hành đặc biệt (thiếu tá V. Manuilov và S. Solomatin cùng đại úy V. Mironov) và 6 sĩ quan của sư đoàn 9 thuộc Bộ Tham mưu mà giúp Tổng thống Liên Xô chỉ huy và kiểm soát SNF trong tình huống xảy ra một cuộc tấn công lớn, đột ngột của kẻ thù. 6 người này gồm đại tá V. Vasil’ev, L. Aleshin, V. Ryndin, V. Kirillov và I. Antipov.

Chỉ huy của cả nhóm là Vasil’ev. Mỗi ca trực gồm ba sĩ quan - hai sĩ quan tác chiến và một sĩ quan thông tin, kéo dài 24 giờ, bắt đầu từ 9 giờ sáng. Những sĩ quan không trong ca trực ở thị trấn nghỉ mát Alupka gần đó, tại một nhà nghỉ quân đội. Họ không có radio, vô tuyến, hoặc điện thoại ở đó. Nếu cần gọi điện, họ phải tới chỗ người quản lý của nhà nghỉ này.

Nhóm trực chiến ở Zarya - bí danh dinh thự của Tổng thống ở Foros - làm việc trong cái gọi là nhà khách hay trung tâm thông tin, cách nhà tổng thống chừng 100m. Các sĩ quan tác chiến làm nhiệm vụ ở một phòng riêng trong khi sĩ quan tín hiệu ở một phòng khác. Việc ra vào địa điểm này bị hạn chế, các cánh cửa luôn đóng chặt và các sĩ quan làm nhiệm vụ thay phiên nhau nghỉ để ăn ca. Nhóm trực chiến có các loại thiết bị thông tin sau: thiết bị thông tin đặc biệt PM, thiết bị trực tiếp liên lạc với tổng thống và các vệ sĩ của tổng thống đang làm nhiệm vụ, cũng như điện thoại nội bộ thông thường với ba con số.

Các trợ lý hạt nhân này của Tổng thống chỉ thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống mà thôi. Về hoạt động, họ không trực thuộc KGB song phải phối hợp với KGB về các hoạt động của họ. Tất nhiên là lính gác từ KGB kiểm soát việc vào ra của họ.

Vào ngày 18/8/1991, các sĩ quan trực chiến là V. Kirillov, I. Antipov vàt V. Mironov. Chỉ huy của nhóm trực là trung tá Vladimir Aleksandrovich Kirillov. Vào lúc 16h32, các sĩ quan tác chiến phát hiện tất cả các loại thiết bị thông tin của họ ở nhà khách đã bị ngắt. Màn hình vô tuyến cũng đen sì.

Thiết bị thông tin duy nhất còn hoạt động được là một chiếc điện thoại radio kết nối nhóm tác chiến hạt nhân tại khu nghỉ của Tổng thống với cục thông tin đặc biệt của chính phủ ở Mukhalatka. Kirillov gọi tới đó và yêu cầu được kết nối với sở chỉ huy của họ ở Moscow. Tuy nhiên, ông nhận được câu trả lời rằng họ không có liên lạc với bất kỳ ai. Vào lúc 16h35, sĩ quan thông tin đang làm nhiệm vụ Mironov thông báo với Kirillov rằng ông đã yêu cầu Cục thông tin ở Mukhalatka giải thích tình hình và nhận được câu trả lời cụt lủn: ’’hệ thống bị hỏng’’.

Dưới đây là bằng chứng mà Kirillov cung cấp về những sự kiện sau đó:

Vào khoảng 16h40, Tướng Vyacheslav Generalov, chỉ huy đơn vị vận hành và bảo dưỡng đặc biệt của KGB, chuyên về bảo dưỡng các cơ sở nghỉ mát của lãnh đạo Liên Xô đồng thời là chuyên gia về thông tin, gõ cửa. Chúng tôi mở cửa và ông nói rằng Tướng Valentin Varennikov, Tư lệnh bộ binh - một trong những người tham gia tích cực nhất vào cuộc đảo chính này, muốn gặp sĩ quan cấp cao của nhóm trực. Do tôi là sĩ quan cấp cao nên tôi theo Generalov tới chỗ Varennikov....

Varennikov đã hỏi tôi về điều kiện của trung tâm thông tin này. Tôi trả lời rằng thông tin đã bị cắt đứt. Ông ta đáp lại rằng mọi việc nên như vậy và trung tâm thông tin của chúng tôi nên bị ngắt. Tôi hỏi Varennikov tình hình này sẽ tiếp tục bao lâu và ông ta nói: 24 giờ. Ông nói thêm rằng Tổng thống Gorbachev đã biết mọi việc.

Sau cuộc nói chuyện này, tôi đứng dậy và rời nhà của Tổng thống. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực phục hồi thông tin, cố liên lạc với Moscow song thất bại. Sau 17h, cục thông tin ở Mukhalatka ngừng trả lời. Tôi tới chỗ lính gác và hỏi nhiều lần liệu họ có liên lạc hay không và việc gì đang diễn ra song họ nói với tôi rằng liên lạc đã bị cắt và họ không biết điều gì đang xảy ra.

Đá lở

Khoảng 17h15, tôi tới chỗ Tướng Plekhanov, chỉ huy đơn vị số 9 của KGB mà chịu trách nhiệm về an ninh của các lãnh đạo hàng đầu chính phủ, và hỏi ông ta những câu hỏi tương tự. Tuy nhiên, ông ta đáp lại: ’’Đó không phải là việc của các anh, cứ tiếp tục làm việc’’. Sau đó, chính tôi kiểm tra đường thông tin trực tiếp tới chỗ Tổng thống song đường dây cũng bị hỏng. Vào lúc 17h20-17h25, tất cả mọi người đã tới khu nghỉ mát trước đó - nghĩa là những kẻ âm mưu đảo chính ép Gorbachev từ chức - bỏ đi và chỉ còn Generalov ở lại. Khoảng 19h, ông ta tới chỗ tôi và nói rằng mọi vấn đề an ninh sẽ do ông ta quyết định. Tôi đã xin ông ta cho gặp chỉ huy của nhóm chúng tôi là Vasilev song Generalov đáp lại rằng không được và nếu Vasilev vào lãnh địa của khu nghỉ mát, ông sẽ không được phép rời đi chỗ khác... (hết lời kể của Kirillov).

Cùng lúc đó, tại Moscow - bằng chứng do Đại tá Viktor Ivanovich Boldyrev, Tư lệnh của sư đoàn 9 thuộc bộ tham mưu mà giúp Tổng thống chỉ huy SNF - cung cấp.

’’... Vào ngày 18/9/1991, sau 17h, Trung tâm hệ thống thuộc cục thông tin thông báo với tôi rằng kể từ 16h32, liên lạc với nhóm tác chiến hạt nhân của Tổng thống sẽ bị gián đoạn. Họ nói với tôi không biết nguyên nhân và đang điều tra.

Ngày hôm sau, 19/8, vào lúc 7h45, sĩ quan trực chiến là Potapov hay Peregudov gì đó báo cáo rằng gián đoạn thông tin là do lở đá cách Foros 1,5km. Trước khi tới chỗ làm ngày hôm đó, tôi nghe trên đài phát thanh về việc thành lập Ủy ban Khẩn cấp - cơ quan lãnh đạo Liên Xô mà những kẻ âm mưu đảo chính lập ra mà không có Gorbachev. Trước đó, tôi không biết gì về việc chuẩn bị thành lập ủy ban này. Sau đó, tôi hiểu loại lở đá gì đã làm đứt cáp thông tin....

Hệ thống C3 của SNF giao các thiết bị đầu cuối (cặp hạt nhân) cho Tổng thống Liên Xô, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng. Những bộ thiết bị đầu cuối này được kết nối với nhau thông qua trạm kiểm soát trung tâm. Nếu bộ thiết bị đầu cuối của Tổng thống Liên Xô bị ngắt khỏi trạm chỉ huy trung tâm, toàn bộ hệ thống chỉ huy và kiểm soát SNF bị tê liệt’’.

Sự thật phơi bày

Vào lúc 8h ngày 19/8/1991, Đại tá Boldyrev cuối cùng đã tìm cách tìm hiểu việc gì đang diễn ra.

’’Sau khi hiểu điều gì đã xảy ra, tôi tìm cách liên lạc với nhóm trực chiến ở Foros song chỉ có thể liên lạc với Cục thông tin chính phủ ở Yalta. Họ từ chối để tôi nói chuyện với các sĩ quan trực chiến của tôi, nói rằng đường dây đã bị hỏng. Do vậy, tôi không biết điều gì đang diễn ra quanh Tổng thống. Vào lúc 8h30, V. G. Denisov, Trưởng ban các chiến dịch chính thuộc Bộ tham mưu, ra lệnh cho tôi sơ tán chiếc cặp hạt nhân của Tổng thống về Moscow cùng với các sĩ quan trực chiến ở đó. Tôi trả lời Denisov rằng tôi không thể liên lạc với nhóm trực chiến...’’.

Sáng 19/8/1991, Đại tá Vasilev, sĩ quan cấp cao của nhóm hạt nhân, xuất hiện ở khu nghỉ mát của Gorbachev, hoàn toàn không biết về những sự kiện xảy ra trong 24 giờ trước bởi ở nhà nghỉ quân đội ở Alupka không có điện thoại, vô tuyến và radio. Ông bị một sĩ quan mặc quân phục lính biên phòng KGB không cho vào khu nghỉ của Gorbachev. Viên sĩ quan này nói rằng thẻ ra vào của ông và nhóm của ông không còn giá trị và mọi vấn đề do Generalov giải quyết. (Vasilev tiếp tục kể lại).

’’Viên sĩ quan nhận ra rằng chúng tôi hoàn toàn không hề biết về tình hình chính trị lúc đó và đưa cho chúng tôi một chiếc đài bán dẫn xách tay và chúng tôi nghe thấy lời hiệu triệu của Ủy ban khẩn cấp đối với nhân dân Liên Xô. Chúng tôi nhận ra một điều gì đó khó hiểu đã xảy ra: trên đài phát thanh họ đang nói rằng Gorbachev bị ốm và không thể tiếp tục làm tổng thống. Tuy nhiên, chúng tôi biết Gorbachev vẫn khỏe mạnh vì ông dự định rời khu nghỉ mát tới Moscow vào ngày hôm đó và chuyến bay vẫn chưa bị hủy.

Chúng tôi đợi câu trả lời hay chính xác hơn là quyết định của Generalov trong hơn một tiếng đồng hồ và biết được quyết định đó từ viên sĩ quan đứng gác này. Anh ta nói với chúng tôi rằng sẽ không có việc đổi ca trực và không một ai trong chúng tôi được phép vào khu nghỉ và chúng tôi nên trở lại nhà nghỉ quân đội ở Alupka. Do vậy, chúng tôi trở lại nhà nghỉ này’’.

’’Khi nhận được tin từ Boldyrev rằng ông không thể liên lạc với nhóm hạt nhân của Tổng thống, Denisov gọi điện thoại. Sau đó, ông ta đưa cho Boldyrev một số điện thoại mà qua đó ông sẽ được phép nói chuyện với nhóm sĩ quan hạt nhân của ông. Lệnh nói chuyện này do Ageev, lãnh đạo KGB đưa ra. Theo lệnh của Ageev, những chiếc điện thoại ’’thần kỳ’’ của KGB bắt đầu hoạt động.

Boldyrev nói chuyện được với Vasilev và chuyển cho Vasilev lệnh của Denisov: ’’Tập trung mọi sĩ quan của anh tại Yalta và sẵn sàng tới sân bay quân sự Belbek, nơi một chiếc máy bay sẽ đợi các anh’’. Vasilev đáp lại rằng ông không thể sơ tán nhóm sĩ quan trực khỏi khu nghỉ của Tổng thống. Boldyrev lại gọi cho Denisov và Denisov tái đảm bảo với ông rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và ra lệnh cho Boldyrev cung cấp danh sách các sĩ quan sẽ rời Foros tới Moscow cho Tham mưu trưởng không quân.

Vào lúc 14h, nhóm trực chiến đã rời khu nghỉ của Gorbachev cùng với thiết bị của họ. Họ đón các chuyên gia tín hiệu của họ đang làm việc ở Mukhalatka và tới sân bay Belbek.

Vào lúc 19h40, mọi thành viên của nhóm hạt nhân bay tới Moscow trong máy bay của Tổng thống, đem theo chiếc cặp hạt nhân. Chiếc cặp này đã bị vô hiệu hóa do bị xóa bộ nhớ từ của nó. Tại sân bay Vnukovo-2, họ gặp đại diện của Bộ Tham mưu và giao cho họ chiếc cặp này và các vũ khí cá nhân...’’.

Còn tiếp

Minh Sơn (tổng hợp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phần 2: Bộ tham mưu "cướp" cặp hạt nhân

0:21' 14/05/2008 (GMT+7)

Cuộc chính biến 19/8/1991 chống Tổng thống Gorbachev dẫn tới việc vị tổng tư lệnh dân sự này mất quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô.

Theo các quy định về kế nhiệm ở Liên Xô, trong trường hợp Gorbachev chết hoặc bị cách chức, một chiếc cặp Cheget dự phòng dành cho người kế nhiệm hợp pháp của Tổng thống, tức là Phó Tổng thống Gennady Yanaev, sẽ được kích hoạt.

Posted Image

Gennady Yanaev (phải) trong cuộc họp báo 19/8/1991

Tuy nhiên, điều này có lẽ chưa bao giờ xảy ra. Chỉ có quân đội mới có thể tiến hành công việc kích hoạt này và họ đối mặt với một tình huống chưa có tiền lệ: Tổng thống Gorbachev bị mất quyền không phải thông qua quyết định của đảng, như đã xảy ra với Khrushchev năm 1964, mà là do đảo chính. Người kế nhiệm của Gorbachev là Yanaev có hợp pháp hay không phụ thuộc vào Đại hội đại biểu nhân dân và Xô Viết tối cao. Quả thực, Chủ tịch Xô Viết tối cao (tức Chủ tịch Quốc hội) Anatoly Lukyanov, đã kiên quyết từ chối tham gia Ủy ban nhà nước về các vấn đề khẩn cấp mặc dù ông tham gia vào cuộc đảo chính, với lý do ông đại diện cho nhánh lập pháp.

Vô hiệu hóa mọi cặp hạt nhân

Cùng lúc đó, một trung tâm quyền lực mới - chính phủ của Boris Yeltsin và quốc hội Liên bang Nga - kịch liệt chống lại cuộc đảo chính và dành được sự ủng hộ của quốc tế. Yanaev không phải là một nhân vật truyền cảm hứng. Trong suốt cuộc họp báo vào ngày 19/8, tay của Yanaev bắt đầu run khi một nhà báo trẻ hỏi ông ta một câu thẳng thắn và sự thật là ông đã say rượu trong suốt cuộc đảo chính.

Quyền lực của Ủy ban nhà nước về các vấn đề khẩn cấp dường như không chắc chắn, do vậy các sĩ quan hàng đầu trong quân đội chịu trách nhiệm về vũ khí hạt nhân chiến lược không vội vàng chuyển giao chiếc cặp Cheget cho một nhân vật say xỉn và rồi sau đó có nguy cơ hứng chịu sự báo thù của Gorbachev hay cơn giận dữ của Yeltsin hoặc cả hai. Quả thực không có bằng chứng Yanaev được trao một chiếc cặp hạt nhân nào.

Cả Bộ trưởng Quốc phòng Marshal Dmitri Yazov và Tổng Tham mưu trưởng Mikhail Moiseev có chiếc cặp hạt nhân của riêng họ và cả hai đều là những người ủng hộ cuộc đảo chính. Tuy nhiên, hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của Liên Xô có những trở ngại lớn mà ngăn một thành viên trong bộ ba nắm giữ cặp hạt nhân phóng tên lửa. Các tư lệnh của các lực lượng tên lửa chiến lược (SRF), Hải quân và Không quân - ba quân chủng có vũ khí hạt nhân chiến lược - đều nghi ngờ về triển vọng của cuộc đảo chính.

Các nguồn tin cho rằng ba tư lệnh trên đã nhất trí ngăn những kẻ đảo chính ra lệnh cho các lực lượng hạt nhân chiến lược và chuyển hệ thống chiến lược C3 sang dạng thức vận hành bằng tay. Ngoài ra, ngay khi chiếc cặp hạt nhân của Gorbachev biến mất, Bộ tham mưu ở Moscow đã vô hiệu hóa hai chiếc cặp Cheget của Bộ trưởng Quốc phòng Yazov và Tổng tham mưu trưởng Moiseev. Yanaev không được tiếp cận với hệ thống thông tin đặc biệt Kazbek, khiến ông ta không thể tham gia vào việc ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân. Lúc này, chỉ có Bộ tham mưu mới có thể tấn công hạt nhân trả đũa mà không cần ủy quyền của tổng thống.

Các rào cản kỹ thuật đã ngăn không cho một nhóm nào trong giới lãnh đạo chính trị-quân sự giành được quyền chỉ huy và kiểm soát các vũ khí hạt nhân chiến lược của siêu cường này. Tuy nhiên, điểm yếu là chính trị chứ không phải kỹ thuật. KGB dễ dàng cắt đứt liên lạc của Tổng thống Gorbachev do họ kiểm soát hệ thống liên lạc này trong khi những người nắm giữ cặp hạt nhân và những người giám sát những chiếc cặp này trong Bộ tham mưu chấp nhận sự vi phạm trắng trợn của KGB do sợ hãi trước sức mạnh cảnh sát mật KGB.

Biểu tượng của quyền lực chính trị

Những người kế nhiệm Gorbachev - các tổng thống Liên bang Nga là Boris Yeltsin và Vladimir Putin - rõ ràng đã thấy được các cuộc phiêu lưu của chiếc cặp hạt nhân này. Việc kiểm soát cặp hạt nhân đã trở thành một biểu tượng của quyền lực chính trị.

Khi Na Uy phóng một tên lửa khí tượng vào ngày 25/1/1995, hành động này bị coi là mối đe dọa tiềm năng trong vài phút đầu tiên. Ngay lập tức, ông Yeltsin đã tiết lộ với báo giới rằng ông đã sử dụng cặp hạt nhân. Khi Yeltsin được phẫu thuật tim năm 1996, ông đã giành lại quyền kiểm soát Cheget từ Thủ tướng Viktor Chernomyrdin ngay khi ông tỉnh thuốc gây mê. Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần đích thân giám sát các cuộc diễn tập của SNF và hay nói chuyện về kinh nghiệm trong việc học cách sử dụng Cheget.

Kết cấu của hệ thống chỉ huy và kiểm soát SNF (tức Cheget) được thừa hưởng từ Liên Xô, cùng với các bộ phận bảo vệ gắn bên trong rõ ràng đã khiến cả Yeltsin và Putin hoàn toàn thỏa mãn và họ không tiến hành bất kỳ sự thay đổi nào.

Trái lại, họ thay đổi mạnh mẽ việc tổ chức an ninh và thông tin, liên lạc của tổng thống. Yeltsin tách KGB thành nhiều cơ quan. Một trong số đó là Cơ quan thông tin và liên lạc của chính phủ liên bang (FAPSI) mà có một đơn vị chuyên về liên lạc, thông tin của chính phủ. Một cơ quan khác là Cơ quan bảo vệ liên bang (FSO) chuyên bảo vệ các quan chức cấp cao trong chính phủ. Ngoài ra còn có Cục các dự án đặc biệt chịu trách nhiệm về mạng lưới các công trình ngầm khẩn cấp cho lãnh đạo Nga.

Vladimir Putin, cựu Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang (FSB), đã trả lại cho FSB nhiều bộ phận mà Yeltsin đã tách ra: Cơ quan biên giới liên bang và FAPSI. Tuy nhiên, FSB không giành được quyền kiểm soát các vệ sĩ của các lãnh đạo chính trị, việc liên lạc và các hầm ngầm bí mật của họ. Cơ quan bảo vệ liên bang vẫn nằm ngoài FSB, chỉ tuân lệnh tổng thống mà thôi. Đơn vị chịu trách nhiệm về liên lạc và thông tin của chính phủ trong FAPSI được tách ra và trở thành Cơ quan thông tin và liên lạc đặc biệt trực thuộc Cơ quan bảo vệ liên bang. Ông Putin, giống như người tiền nhiệm Yeltsin, tiếp tục trực tiếp kiểm soát Cục các dự án đặc biệt, cùng với các hầm ngầm thời chiến cũng như thông tin liên lạc. Cắt đứt các đường dây điện thoại của Putin sẽ không dễ dàng.

Vào ngày 7/5/2008, ông Putin đã chính thức chuyển giao cho tân Tổng thống Medvedev chiếc cặp hạt nhân Cheget tại điện Kremlin, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov.

Minh Sơn (tổng hợp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay