wildlavender

Lọ lục bình kêu liu riu

1 bài viết trong chủ đề này

Lọ lục bình kêu liu riu

Thứ ba, 17/2/2009, 07:00 GMT+7

Tính đến năm Kỷ Sửu này, tôi mới ngoài sáu mươi. Chính xác là vừa chạm sáu mốt từ nửa tháng giêng Tây vừa rồi. Nhưng tôi đã nhanh chóng trở thành một ông già. Lòng dạ tôi hẹp như một chiếc lọ lục bình. Lọ lục bình mà kêu liu riu như trong thơ dân gian thì hay quá. Đằng này lọ lục bình tôi tăm tối như đêm ba mươi. Tuổi tác chưa là gì, nhưng sao tôi hay tự ái vặt. Hình như máu tự ái là tài sản gia truyền. Nó có tính kế thừa một cách cố hữu. Người ta nói tận sao Kim sao Hỏa mà cũng nghe được. Nghe được là vận ngay vào bản thân mình. Vận vào là tự thấy mình bị xúc phạm. Bị xúc phạm liền phản ứng tức thì. Phản ứng tức thì mà không cần soi xét phải trái đúng sai. Hồ đồ quá. Chính xác là hồ đồ, phải không các bạn?

Những người chịu trận cơn giận vô cớ này chẳng ai khác, đó là những người thân trong gia đình mình. Họ biết tường tận cái tính khí thất thường này của tôi lâu rồi. Nhưng buộc lòng vợ con phải sống chung với lũ. Tôi là một cơn lũ bất thình lình. Chẳng kể mùa nào. Chẳng kể giờ nào. Cơn lũ bắt đầu bằng tai. Sau đó truyền lên mắt. Nghĩa là có một quy trình vận hành trong các cơ quan thị giác, thính giác đoàng hoàng, có trật tự.

Cơn lũ trong tôi dâng lên từ từ. Mỗi ngày thêm một tý. Này là chúng nó coi mình là người thừa. Chúng đã lừa vì thấy mình hiền lành, thật thà. Chúng nó lợi dụng tính tin người, cả nể của tôi. Thôi thì trăm đường quy kết cho chúng nó. Chúng nó là con gái con trai ngoan hiền, chưa có biểu hiện hư hỏng gì đâu. Hồi chúng còn bé, hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Bây giờ chúng nó sủi tăm, dám coi thường ta. Á à thế thì cho chúng mày biết thế nào là quyền lực của cái người đẻ ra và kỳ công nuôi dưỡng chúng.

Cơn lũ trong tôi dâng lên từ từ. Mỗi ngày một tý. Hàng ngày ra cơ quan, chẳng ai người ta thèm để ý cái lão ủy viên thất sủng. Chẳng ai hỏi han một lời dạo này vẫn khỏe chứ? Sắp hưu chưa? Đến tuổi hạ cánh an toàn rồi còn gì. Ngần này tuổi mà vẫn tại vị, không thấy ngượng sao?Thơ đâu rồi, tết này không thấy in bài nào cho nó máu? Tiền công tác phí từ tháng 12 năm ngoái, vì sao chưa được thanh toán. Hội thảo văn chương, đi nước ngoài không thấy ai mời nữa. Nói tóm lại, tôi nhanh chóng trở thành một viên chức ngoài rìa trong bộ máy nhà nước.

Cơn lũ trong tôi dâng lên từ từ. Mỗi ngày một tý. Nghĩ xa nghĩ gần. Thấy mấy thằng bạn hồi xưa, học dốt hơn mình. Đạo đức lăng nhăng kém cỏi hơn mình. Chúng nó chưa từng là đảng viên, chưa từng cầm súng bảo vệ đất nước. Tại sao nhà lầu xe hơi mới coong? Tại sao con lớn con bé của chúng chẳng học hành trong nước. Đi một bước áo quần sáng bóng, cười tươi một bước. Rặt một lũ cơ hội, hay do ngẫu nhiên của việc sinh đẻ vào giờ sung sướng? Nhìn mấy cái mặt ngu si, đần độn, bóng lộn chường ra trên báo, tức lộn ruột.

Cơn lũ trong tôi dâng lên từ từ. Mỗi ngày một tý. Trời ơi! Tại sao, từ bao giờ tôi sinh ra đổ đốn, nhỏ bé như thế này? Nhìn vào ai cũng chỉ thấy cái xấu xa bỉ ổi của họ. Chẳng thấy người nào trong sáng tài năng bằng mình. Cứ lấy ta làm chuẩn cho mọi tiêu chí đánh giá con người, trong một không gian xã hội quen biết hẹp. Trong khi ta đích thị là một gã đàn ông ruột gan như chiếc lọ lục bình. Tài chí phốp pháp rỗng tuếch như bọng ong hút hết mật. Bây giờ, ta là một cái xác biết đi, biết ăn, biết cười nói không hơn không kém.

Buồn thật. Xấu hổ thật. Buồn và xấu hổ đến nỗi không dám rửa mặt, cạo râu, soi gương. Vì trong gương sẽ có một cái mặt phèn phẹt. Cái mặt í không còn chơi được nữa. Nó lì lợm. Nó trơn tuồn tuột. Nó “chuối”. Nó “ngầu”. Mặc dù nó phồng mang nhăn nhở cười. Nhưng cái mặt vẫn thâm sì tối om như thằng nghiện. Tất cả đều từ lòng tham lam, máu sân hận, tình si mê mà ra cả. Không biết có phải vậy không.

Người ta bảy tám chín mươi chục mà còn vui vẻ trẻ trung, hồn nhiên như nước, tỉnh táo ráo xoạc như lửa. Họ yêu nhau điên khùng. Họ vẽ tranh điên khùng. Họ làm thơ điên khùng. Họ tôn vinh tình yêu ngang một thánh đường. Tình yêu con người trong họ, đã tưới mát cho những cánh đồng sỏi đá khô hạn. Những cánh tay tình yêu làm thành cây cỏ. Chúng vươn dài, vươn xa mút mắt. Họ đã được đền đáp bằng chính những bông hoa tình yêu của mình. Hoa chính là cơ quan sinh dục, bộ phận sinh sản. Hoa là cái chỗ sexy nhất. Vì thế ai ai cũng cần có hoa. Vui có hoa. Buồn có hoa. Chết đi càng cần hoa. Hoa mở đường vào nơi ồn ào cuộc sống.

Ở quê tôi không nhiều hoa như thành phố. Nên họ phải làm hoa bằng giấy nhuộm phẩm. Xanh. Đỏ.Vàng.Tím. Hồng. Trắng bạc…Những mâm hoa, sợi hoa tua tủa như mưa. Mưa hoa trong nhà. Mưa hoa ngoài sân. Hoa treo trước ban thờ. Ở đâu có hoa là ở đấy cuộc sống đang nồng nàn. Ở đâu có hoa là ở đấy có cuộc sống hiến dâng. Hiến dâng cái đẹp. Hoa là hiện thân của cái thiện. Hoa chỉ biết cho chứ không hề nhận lại.

Posted Image

Những cây hoa giấy ở quê tôi - Ảnh: AN

Thế tại sao ta không làm như hoa? Khi ta mở miệng cười là hoa rung cánh nhúm nhím. Khi ta cười thành tiếng là lúc hoa đương biến thành quả. Những chùm quả tình yêu vỡ ra muôn sự ngọt ngào.

Thế tại sao ta không làm như hoa? Cái mặt do cha mẹ cho, đẹp đẽ thế kia mà, tại sao cứ nhăn nhó khó chịu? Nhăn nhó khó chịu như bị nhức đau răng miệng. Hay là hoa bị con sâu hôn nhân không tình yêu cắn cuống. Hôn nhân không tình yêu đã khiến cho cái mặt mình nhặng xị chảy dài. Đời người còn mấy su hào bắp cải nữa mà tính toán hơn thiệt. Thôi. Cho qua đi anh.

Ta làm như hoa sắp cắm trong chiếc lọ lục bình. Lòng dạ đổi mới từng giờ cho con cái cháu chắt nó nhờ. Sáu mươi, chứ bảy tám chín mươi trăm chục vẫn cứ là tươi như hoa. Hoa trùm lên chiếc lọ lục bình kêu liu riu. Như thế có đáng yêu không?

HỨA HIẾU LỄ

nguồn vietimes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay