anlacphat

Người phụ nữ nuôi chó mèo bị bại liệt suốt 6 năm, bỏ cả công việc để chăm sóc "đàn con" của mình

1 bài viết trong chủ đề này

Những ngày giữa tháng 9, sau một quãng đường khá xa, chúng tôi tìm đến thăm căn nhà nhỏ của chị Ngọc. Biết chúng tôi tìm đường vất vả, chị Ngọc cười mở lời: "Chị mới về đây được khoảng 1 năm, dành toàn thời gian cho chó, mèo với công việc, cũng chưa có dịp tiếp xúc nhiều với hàng xóm nên tụi em hỏi rất ít người biết".

Cái duyên với chó, mèo tàn tật

Vừa mở cánh cửa sắt, 2 chú chó bị liệt hai chân trước quẫy đuôi rồi chạy đến quấn chân chị Ngọc như gặp lại người thân. Thấy tụi nhỏ phóng uế bừa bãi như một thói quen, chị Ngọc từ tốn bắt tay vào việc dọn dẹp, lau chùi phòng ốc. Dù công việc có vất vả xen chút dơ bẩn nhưng chưa bao giờ chị Ngọc bực bội, la mắng đàn con của mình.

"Chị nghĩ tụi nó là một con vật vô tri, lại bị liệt nên không ý thức được chuyện đi vệ sinh ở đâu, chị phải dọn dẹp thường xuyên để chúng không bị lấm. Chị không thấy gớm ghiếc gì mà thấy tội nghiệp hơn", chị Ngọc nói.

Xuất phát từ việc thương chó, mèo từ nhỏ nên khoảng 10 năm nay chị Ngọc thường đem thức ăn cho đám mèo hoang ở các công viên. Việc nuôi chó, mèo tàn tật cũng đến với chị một cách tình cờ. Một ngày của 6 năm trước chị vô tình phát hiện một bé mèo liệt bị bỏ ở công viên, sợ em không qua khỏi nên chị đem về chăm sóc, đặt tên là Plus.

Nhưng không ai trong gia đình chị thích mèo, đợi chị đi làm thì Plus sẽ bị để ra đường, lúc đi làm về thì Plus mới được chị tìm đem lại vào nhà. Sau vài lần như thế thì chị quyết định chuyển ra trọ ở vì xót thương Plus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay