hangphuong

Các trải nghiệm về thiền của Hằng Phương

1 bài viết trong chủ đề này

Xét về các cấp bậc trong thiền, tôi hoàn toàn là hậu bối, nên chia sẻ ở đây các quan điểm là để mọi người tham khảo, có thể nói, không có gì đúng, sai, phải, trái trong vấn đề này hoặc trong bất cứ trải nghiệm nào. 

Có thể nói Tính Không chính là đỉnh cao của đông phương học. Và Thiền, là con đường duy nhất để người ta trực nhận tính không này. 

====

Tôi không phát minh ra điều gì mới, nhưng tôi có thể đem lại một góc nhìn nào đó, phù hợp với bạn, giúp bạn nhận ra một vài điều mới mẻ trong cuộc sống này, hay đơn giản cho các bạn nhiều hơn các liên kết với một vấn đề, sự gợi mở trong tư tưởng, hoặc thậm chí, là làm mới lại những liên kết đã cũ.

Với sự tĩnh lặng vô ngôn, không cần bất cứ thứ ý thức nào vận hành, tự nhiên sừng sững và cuộc đời dào dạt đưa con người đến những nút thắt khiến cái tôi tan ra như bong bóng xà phòng. Người giáo chủ vĩ đại nhất của mọi tôn giáo, mọi tư tưởng, mọi triết thuyết… chỉ có một, chính là tự nhiên. Mà kinh sách của tôn giáo tự nhiên ấy, chính là cuộc đời. Cuộc đời, cuối cùng, lại hiện ra như một người thầy cực kỳ nghiêm khắc, mà bạn muốn học bất cứ bài học gì thì người thầy ấy cũng vô cùng hào phóng trao cho bạn. Kể cả những bài học cực kỳ đáng sợ, hành hạ bạn trong sự hãi hùng không dứt để khuyến khích bạn nỗ lực mạnh mẽ.

Tôi sống hầu hết thời gian như một người bình thường, thậm chí có chút gì đó tự kỷ, rất nhiều người nhận xét tôi khô cứng, không hấp dẫn, và có vẻ đã học quá nhiều, thế mà mắt mãi không cận, quá nghiêm túc với cuộc đời. Tôi biết tới tu tập và đọc các sách tâm linh từ khá trẻ, thậm chí là trẻ quá, không có trải nghiệm để hiểu được các cuốn sách đó nói gì. Những cuốn sách cực kỳ thu hút, dù hầu như tôi không có biến chuyển gì lớn về tâm, mà chỉ giúp tôi có thêm được mong muốn một ngày nào đó ở một kiếp nào đó cực xa đến đích.

Mặt khác, vì tôi cũng chả tiến bộ hơn nhờ việc chỉ đọc sách, nên tôi vẫn bị cuộc đời lôi đi xềnh xệch. Tôi để ý tới những lời phê phán cách sống của mình, và tôi giằng co giữa câu chuyện phải đạt các mục tiêu đời sống, với một lý tưởng nào đó rất xa. Thậm chí có lúc tôi phải cố tình tìm ra điều gì đó để đưa mình vào trạng thái đối lập khác hẳn, theo hướng phù phiếm để cố thay đổi chính mình. Cho tới giờ nhiều người vẫn nghĩ thời gian tôi cố đưa tôi vào trạng thái đối lập là thời gian bình thường của tôi vì cách tôi thể hiện ra bên ngoài là đặc sắc hơn, có vẻ nhiều sức sống hơn. Chà, vậy thì tôi là cái gì nhỉ? Vì mình vừa có thể khô cứng kèo như một cái radio, lại vừa có thể mềm dẻo phù phiếm được.

Lúc đó tôi vẫn lúc lắc quằn quại giữa các trạng thái. Cho tới khi tôi bị mổ tắc ruột. Cơn đau kéo dài từ tối đến sáng, rồi tối, 24 giờ. Càng lúc càng quặn lên đau đớn. Dịch dạ dày liên tục sùi ra theo từng đợt. Đau đớn kinh khủng, và sợ hãi. Tôi không sợ chết, dù đúng nếu không mổ kịp thì chết thật, nhưng cái tôi sợ là cái sau đó, sau cái chết. Trong các kinh sách đều viết là nếu người chết bị chết bệnh đau đớn và sợ hãi, thì tâm trí sẽ không đủ bình an đón nhận cái chết, và tôi sẽ bị đọa địa ngục chịu khổ hàng nghìn hàng vạn năm có thể phải liên tục mô phỏng cái chết này. Chịu trong 24 giờ đã thấy tan nát nữa là chịu hàng nghìn hàng vạn năm.

Trong đau đớn, một chút bình thản cũng không có, và tôi sợ điều đó hơn cả nỗi đau. Những ai ở bệnh viện lúc đó đều thấy tôi xin mọi người giải thoát cho mình, nhưng chắc mọi người nghĩ là giải thoát khỏi cơn đau, còn cái tôi cần lúc đó là giải thoát cả sự vô minh và nỗi đau khổ trong lòng.

Sau cơn bệnh đó, hầu như ngày nào tôi cũng đọc kinh Địa tạng và nguyện mau chóng tìm ra con đường nhanh nhất. Tôi hiểu ra bất cứ điều gì cũng xảy ra được, tôi lao vào với quyết tâm và cả sự sốt ruột, vì vô thường treo lưỡi đao ngay trên đầu sẵn sàng bổ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cũng phải tới 3 năm sau, một ngày cuối năm 2017, tôi đã có được những trải nghiệm mà chính bản thân tôi tìm kiếm nhiều năm nhưng chưa nhận ra. Nó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi đến tận gốc rễ, thay đổi cách hành xử, cách nhìn nhận…

Tôi chỉ có tham vọng nhỏ, là bằng cách kể lại câu chuyện của mình với những ngôn từ đơn giản và phù hợp hơn với con người hiện đại, sẽ giúp được những người hữu duyên mạnh dạn đi tiếp, và mạnh dạn nhận ra được sự thật. Hành trình của tôi đã đi qua, có thể giúp các bạn ZIP lại được hành trình của các bạn. Nếu như tôi mất đến 10 năm, thì các bạn chỉ cần 3 tháng.

5 QUY LUẬT TỰ NHIÊN

5 quy luật này là 5 quy luật cơ bản nhất vì không thể chia mỗi quy luật thành quy luật nhỏ hơn được nữa, và chúng đều xuất hiện ở tất cả các sự vật, hiện tượng.

Việc diễn dịch 5 quy luật này vì thế sẽ luôn luôn có sự chồng chéo, cũng như các ví dụ có thể cùng lúc diễn tả tất cả các quy luật.

Hãy đọc như đọc một câu chuyện, và hãy dừng lại ngẫm nghĩ khi cần. Các ứng dụng 5 quy luật này sẽ được nhắc tới, nhưng để hiểu nó cần cả sự chiêm nghiệm, thời gian, và bài tập ứng dụng, các thực hành trong thực tế để thật sự hiểu bằng lý trí, thật sự nhận ra và hiểu cách ứng dụng.

Vì đây là các quy luật nền tảng tạo ra vũ trụ và đời sống của chúng ta, chúng ta chỉ có một quyền duy nhất là nhận ra, và chấp nhận chúng. Chúng ta không có khả năng thay đổi dù muốn hay không.

Tự nhiên sinh ra đã được cảm nhận bằng ngũ uẩn của con người. Tự nhiên, và con người đều là những gì hiện hữu. Nói theo cách khác, tự nhiên, và con người đều là cái Có, là Hiện hữu. Mà bất cứ thứ gì hiện hữu đều tuân thủ 5 quy luật tự nhiên.

Tâm tạo

Mở não 100%

Tôi rất thích bộ phim Lucy, nói về một cô gái tóc vàng hoe đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, vừa ngốc nghếch, vừa nhát gan, vừa nghèo hèn, vừa nhát gan. Cô bị bắt bởi hội buôn ma túy, và bị rạch bụng để vận chuyển ma túy. Nhiều tình tiết bất ngờ xảy ra khiến số ma túy mang mã hiệu CHP4 hoàn toàn tan vào máu, và khiến cô gái dần được “mở não” lên 100%, kèm theo là mở toang cánh cửa tới vô cùng. Cuối phim, cô gái ấy đã viết I am everywhere bằng cách điều khiển một chiếc bút trong khi thân thể đã hoàn toàn tan biến.

Tôi khuyên các bạn nên xem bộ phim này, dù nó được rạp chiếu phim Việt Nam liệt vào phim hành động, tôi thì chả thấy nó hành động tẹo nào, mà thấy phim thực sự triết lý.

Hãy thử tưởng tượng khi não bộ của Lucy đạt mức 20%, cô có thể đọc tất cả các tài liệu và nghiên cứu của giáo sư Normam trong suốt 20 năm chỉ mất vài giây, bắt được sóng điện từ và xuất hiện trên tivi, kết nối với điện thoại và các kênh trên đài phát thanh. 40% Lucy có thể đọc được suy nghĩ của người khác, khả năng ghi nhớ 1 loại ngoại ngữ khác chỉ trong tích tắc, xâm nhập và nghe nội dung các cuộc gọi theo mong muốn.

 

Lucy không có cảm giác đau, không thấy sợ hãi và cảm nhận được vạn vật. Thậm chí Lucy có thể quay trở ngược lại quá khứ và miêu tả chi tiết các trạng thái cảm xúc ngay cả khi cô chưa được sinh ra như chi tiết bà cô bị bệnh như thế nào hay con mèo nhỏ thích thú khi được vuốt ve ra sao.

Trí nhớ đối với người bình thường được hình thành sau 3 tuổi, trước đó là khoảng thời gian mà chả ai nhớ được gì. Nhưng tất cả thông tin vẫn được lưu giữ, và hoàn toàn không hề mất đi. Chỉ là chúng ta có truy cập được thông tin này hay không.

Lúc này cô gái dường như đã trở thành siêu nhân khi kết nối với thiết bị có năng lượng vật chất và các thiết bị điện tử khác. 90% cô có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trên trái đất, và quay ngược về thời tiền sử. Và khi bộ não của cô gái đạt hiệu suất 100%, mọi thứ sẽ tan biến, ý thức vượt ra ngoài không gian và thời gian, vượt ra khỏi mọi giới hạn, ra khỏi trái đất. Trí tuệ hoạt động độc lập và có mặt ở tất cả mọi nơi.

Gạt ra những gì thuộc về kỹ xảo hay các chi tiết phim và cả những tranh luận kiểu như có đúng là não chỉ hoạt động 10% hay không, chúng ta sẽ nói về câu chuyện một dạng thức trí tuệ bao trùm toàn bộ thời gian và không gian như vậy.

Bản chất của vũ trụ, trước khi là năng lượng, thì chính là thông tin. Từ nền tĩnh lặng bao la không có không gian và thời gian sinh ra một lượng thông tin vô hạn nén trong một điểm quy ước không trọng lượng không khối lượng. Rồi tới vụ nổ lớn Big Bang khoa học đề cập, tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ có vụ nổ, nhưng nó cũng không phải như nổ nhiệt hạch, đơn giản chỉ là một vụ nổ không gây ra nhiệt độ, là một đợt bùng phát của năng lượng, hoàn toàn vẫn vô hình nhưng lượng năng lượng này đã mang toàn bộ thông tin của vũ trụ ngay từ điểm ban đầu. Sau đó lượng thông tin này chuyển hóa thành năng lượng ở dạng đặc hơn, rồi tiếp tục trở thành thế giới vật chất này.

Thông tin tràn ngập vũ trụ này, có trong từng phân tử quanh ta, mới chính là cấu thành thực sự của vũ trụ.

Để thấy Vũ trụ trong một Hạt cát
Và Bầu trời trong một Đóa hoa Rừng,
Hãy giữ Vô cùng trong lòng tay bạn
Và Thiên thu trong một khắc đồng hồ

Các dòng thơ rất hay của William Blake (thi sĩ Anh 1757-1827) làm chúng ta nhớ tới cách nói hình tượng hay thấy trong kinh điển phật giáo như “Thấy vũ trụ trong đầu mảy lông” “Thấy vũ trụ trong hạt mè”… tưởng là một cách ví von rất xa xôi, nhưng nếu ta nhìn nhận dưới góc độ của nguyên lý toàn ảnh lại cực kỳ hợp lý.

Các kết luận từ nguyên lý toàn ảnh

1. Vì mỗi phần của một bức toàn ảnh (hologram) đều chứa thông tin của toàn ảnh cho nên mỗi bộ phận của vũ trụ đều chứa thông tin của toàn vũ trụ. Mọi thành phần của vũ trụ ở một mức sâu đều liên thông với nhau và ngược lại vũ trụ hiện hữu trong mỗi bộ phận.

2. Não bộ cũng là một toàn ảnh, một thông tin bất kỳ không được lưu trữ tại một nơi nào cả trong não bộ mà bằng một cách nào đó lan truyền và phân bố trong toàn não bộ.

3. Thực tại là một siêu hologram trong đó quá khứ, hiện tại và tương lai quyện vào nhau và tồn tại đồng thời. Tại mức sâu siêu hologram nếu tìm được phương pháp thích hợp chúng ta có thể làm tái hiện được những cảnh tượng từ quá khứ xa xôi.

Điều này có nghĩa là không gian, và thời gian, hóa ra chỉ là ảo giác. Chúng ta cùng một lúc tồn tại khắp mọi thời không. Toàn bộ thông tin của vũ trụ trong mọi thời điểm thời gian đã được tạo lập ngay từ điểm hình thành vũ trụ, và chúng ta, những người con của vũ trụ vẫn lưu giữ các thông tin đó trong từng phần tử nhỏ nhất. Chỉ là chúng ta không biết cách trích xuất thông tin đó thế nào.

Vấn đề là cách tư duy của não tạo cho chúng ta có cảm giác chúng ta là một thể tách biệt trong vũ trụ, trong khi thực sự, chúng ta vẫn là một phần của vũ trụ. Và chính xác là bất cứ người nào trong chúng ta cũng hoàn toàn có đầy đủ thông tin về phần còn lại của vũ trụ. Mà thông tin ở đây không phải chỉ là thông tin của hiện tại ngay lúc đó, mà còn là những gì đã xảy ra, thậm chí cả tương lai.

Bạn nghĩ có thể nói dối được ai đó chăng? Suy nghĩ chính là thông tin, lời nói hay hành động cũng là thông tin, và nó sẽ được ghi nhận lập tức vào tất cả các hạt cơ bản của vũ trụ, không phụ thuộc vào không gian và thời gian.

Trong những thời điểm tập trung quan sát, tôi thấy rằng khi có những suy nghĩ xúc động mãnh liệt thì thể năng lượng lập tức thay đổi. Và thay đổi này là ngay lập tức. Toàn bộ năng lượng quanh bạn đã thay đổi rồi, và vũ trụ cũng thay đổi theo bạn. Đương nhiên, cái vũ trụ này không thể bẩn đi vì một câu nói của bạn, nó chỉ thay đổi bằng cách ném lại cho bạn một kết quả theo đúng định luật nhân quả. Cả vũ trụ đang biết bạn nói dối, và cũng biết những việc bạn làm, kể cả việc đó chả hướng tới một cá nhân hay xuất phát từ một tư duy nào cụ thể.

Quay về câu chuyện mở não 100%. Theo tôi, não của cô Lucy hay của bất kì cô cậu nào mở ra cũng chả có gì ngoài một đống nước và lipid. Nhưng não lại là thứ để chúng ta lấy được thông tin vốn bàng bạc khắp vũ trụ này.

Não, theo tôi, giống như một cái máy tính biết lấy thông tin từ mạng internet, chứ bản thân cái máy tính thì không có lượng thông tin khổng lồ như vậy. Nó chính là công cụ tương tác với vũ trụ.

Mở não 100%, là tăng công suất cái máy tính đó lên thì sẽ truy cập nhiều thông tin hơn, chứ không phải là làm cho bộ não có nhiều thông tin hơn.

Vậy thì cách mở não 100% thế nào, thực sự tôi cũng không biết. Tuy nhiên là người được gọi là khá thông minh và cũng có một chút xíu khám phá về câu chuyện của não, thì tôi thấy cần chú ý mấy điểm sau:

Não của các bạn đã được lập trình phù hợp với đời sống của các bạn, chúng ta sẽ nâng cấp nó lên một chút, và để các bạn được thể nghiệm cuộc sống tuyệt vời hơn, chứ không phải để bạn sống cuộc đời của người khác. Việc nâng công suất của não cũng tương tự như nâng công suất máy tính: Hãy tắt các chương trình chạy thừa bao gồm tham lam, giận dữ, ghen tị… Hãy nâng cấp phần cứng cho cái máy tính bằng cách nâng cấp sức khỏe. Hãy cho phép cái máy tính có thêm nhiều cổng giao tiếp hơn bằng việc kết nối thêm các mối quan hệ với những người có chiều sâu tâm linh và đời sống. Hãy cài thêm một vài phần mềm thực sự hữu ích như các kỹ năng sống…

Não của các bạn là kết quả của một chuỗi nhân quả, kinh phật có kể lại câu chuyện về một người rất ngốc, ngốc tới không thuộc nổi một bài kệ bốn câu trong 6 tháng trời, nên Phật phải cho vị này một cái khăn trắng, ngài chỉ ngắm cái khăn từ lúc nó trắng cho tới lúc nó chuyển sang màu ngà. Ngài nhận ra mọi vật vô thường, nên đắc quả la hán. Vị tăng này trở thành người biện luận và thuyết pháp rất tài giỏi. Tới một người ngốc tới mức không nhớ nổi lượng thông tin mà một đứa bé 6 tuổi có thể nhớ cũng đạt được những gì cần thiết thì không có lý gì bạn đã đủ khả năng đọc đến những dòng này lại phải tự ti về não bộ của mình.

Thực tế bạn cũng chẳng cần phải mở não 100%, thậm chí chả cần thông minh hơn vẫn có được điều bạn muốn nếu biết làm đúng cách, hoặc là may mắn được gặp đủ cơ duyên để tìm hiểu ra đúng cách, mà điều này, hoàn toàn phụ thuộc nhân quả. Kể cả việc não người này chạy nhanh hơn hay chậm hơn cũng là nhân quả.

Nói một cách nào đó, não của các bạn không mở 100% nhưng đã có 100% thông tin các bạn cần. Thông tin ở đâu? Ở tất cả mọi nơi. Trong từng phân tử, từng hạt cơ bản đều chứa thông tin của tất cả các phần còn lại.

Não của các bạn vốn rất tuyệt vời rồi, nó là một công cụ tốt, nhờ nó mà bạn nhận thức thế giới, nhờ nó bạn có quá khứ, hiện tại, tương lai. Tuy nhiên trong quá trình sống, não của bạn tạo ra những nhận thức sai về thế giới. Không nói tới bản ngã gì cao siêu, chỉ có mỗi việc bạn gán ghép thêm các ý nghĩa dư thừa cho những gì các bạn tiếp nhận đã đủ làm cho mọi chuyện trở nên rất mệt mỏi so với nguyên gốc.

Thế nên hãy hài lòng với bộ não của bạn ngay lập tức và đừng chờ đợi hài lòng một bộ não tốt hơn để suy nghĩ hay yêu thương.

Hãy giúp não được nghỉ ngơi bởi những bài nhạc thiền, được thoải mái với những suy nghĩ tích cực về cuộc sống, về con người, và được thăng hoa với những việc làm tốt mà bạn giúp đời. Có thể, đơn giản là nhặt một mẩu rác nhỏ và vứt vào thùng rác, đơn giản là một lời chúc thầm, đơn giản, là một mong muốn giúp đỡ ai đó, dù bản thân bạn thậm chí chưa đủ khả năng giúp người ta. Hãy cứ suy nghĩ những điều tốt đẹp nhất mà não bộ của bạn có thể nghĩ ra, và điều đó đã tốt cho não rồi.

Chúng ta đang sống trong một game 6D giả lập

Thế giới này, không khác gì một game giả lập cực lớn, được cấu phần bởi các game nhỏ hơn, và chúng ta, đều là người chơi. Nếu có thực thể nào gọi là thượng đế, thì hẳn đó là nhà lập trình tài ba. Hãy xem, bây giờ nếu như chúng ta đi tìm các hạt cơ bản, và con người cũng đã tiến hành tìm kiếm các hạt cơ bản từ rất lâu, tới mức độ họ cứ chẻ nhỏ chẻ nhỏ, chẻ nhỏ các phần tử cực nhỏ của vật chất. Cái họ tìm được là gì? Đó là các hạt cơ bản vừa mang tính sóng vừa mang tính hạt. Và nó biết phản ứng lại với suy nghĩ của con người. Tại đây, nhiều khi các nhà vật lý lượng tử có các phát biểu rất gần với những vị thầy tâm linh.

Tuy nhiên cá nhân tôi thấy là các hạt cũng không phải là thành phần cơ bản cấu tạo nên vũ trụ. Việc chuyển đổi sóng hạt có thể là minh họa cho việc năng lượng và vật chất có thể chuyển hóa thành nhau : năng lượng (sóng), vật chất (hạt). Nhưng chính vì vậy phải có một thứ còn cơ bản hơn, nhỏ bé hơn nhưng ẩn đằng sau cả sóng cả hạt để cấu thành thế giới. 

Thông tin, chính thông tin mới là thành phần cơ bản

Trong IT thông tin được chẻ nhỏ theo hệ nhị phân, và cả trong triết học cổ đại quan điểm về sự mâu thuẫn, đối lập, hay âm dương… chính là đại biểu cho một hệ nhị phân so sánh trong suy nghĩ. Có thể các thiết lập chỉ gồm số 0 và số 1 không có nhiều ý nghĩa lắm trong thế giới vật chất, nhưng các bạn thấy đấy, nó đã tạo nên cả một thế giới ảo kỳ thú thế nào, và càng ngày càng có sức mạnh trong cuộc sống này.  Từ việc nhìn những hình ảnh đơn thuần, chúng ta có video, rồi giờ các máy móc có thể làm được hình ảnh như trong không gian 3D. Hiện tại, thông tin đã làm được việc chuyển tải ý nghĩ, hình ảnh và âm thanh (mắt, tai, ý), thậm chí xúc giác cũng đang trong quá trình được phát triển công nghệ bằng cách cho con người mặc những bộ áo bó sát gắn các cực điện từ. Tôi tin là sẽ có lúc con người đạt đến độ có thể có khả năng tổng hợp được chuỗi thông tin thành vật chất, và có thể sơ khai là chúng ta truyền mùi và vị ở khoảng cách xa, rồi có thể là du hành xuyên không gian. Nếu chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta là các cục vật chất cô đặc ngồi ở một điểm xác định trong không gian, việc di chuyển này thật khó, nhưng nếu chúng ta có thể di chuyển các tệp thông tin, thì kể cả việc đưa tệp thông tin xuyên thường, nhân bản các tệp thông tin, hay du hành xuyên qua vật chất là điều hoàn toàn có thể dùng logic để thấy rằng nó có tiềm năng xảy ra.

Chúng ta có thể tái lập được hoàn toàn thế giới này
Vậy thì, thế giới thực có khả năng là một thực tế ảo hay không?

Đây là vấn đề mà nhiều đời nay các triết gia và các tôn giáo đã suy nghĩ, tranh biện nhiều. Còn tôi, dù đọc rất nhiều những gì các vị viết, tôi cũng không lý giải nổi sự tài tình của các vị tiền nhân. Và tại sao chỉ bằng suy luận logic, chiêm nghiệm tâm qua thiền mà cách đây hàng nghìn năm tiền nhân đã có thể nhận ra được những gì các nhà khoa học hiện đại nhận ra.

Việc thế giới phải hay không là một thực tế ảo, cũng được đưa vào các bộ phim. Liệu chúng ta có phải là những tệp tin đang thị hiện như trong The Matrix hay không?

 

Theo mạch tư duy này, thế giới là một thực tế ảo, một cái game 6D hoàn toàn. 6D ở đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý, là các giác quan để cảm nhận được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Một khu vực chơi được gọi là không gian và một tiến trình chơi gọi là thời gian.

Với tư duy như vậy, thì các giác quan của chúng ta có chức năng giúp chúng ta cảm nhận giới, và 5 giác quan đưa tín hiệu vào não, tại đây não có thể tái lập hoàn toàn lại thế giới nhưng lại là một thế giới thông tin của não thay vì thế giới sự vật tồn tại có vẻ như độc lập với cơ thể của chúng ta.

Nếu không thời gian là ảo thì chúng ta có thể xuyên không?

Những năm gần đây tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi, toàn chuyện yêu đương sướt mướt từ Trung Quốc, trong đó thể loại xuyên không rất thịnh hành. Nhân vật chính chết bất đắc kì tử khi chưa trọn kiếp, và sau đó linh hồn xuyên vào một thời không khác, thường là thời cổ đại, sống cuộc đời của một người khác. Một dạng của tiểu thuyết xuyên không là tiểu thuyết trọng sinh, tức là nhân vật chính chết đột ngột, linh hồn xuyên không quay về quá khứ trong chính thân thể của họ vào một thời điểm khi họ chưa chết. Và họ, với kinh nghiệm đúc rút từ kiếp trước sẽ thay đổi được cuộc sống.

Các cuốn tiểu thuyết này nói đúng ước mơ hướng tới tình yêu lãng mạn của phụ nữ. Nhưng chúng ta đang bàn tới khả năng xuyên không mà! Và các câu chuyện này là gợi ý hay để chúng ta nói tới khả năng thay đổi thực tại của mình.

Tôi nghĩ rằng nếu định luật toàn ảnh là có thật thì chuyện xuyên không bằng linh hồn hoặc thậm chí xuyên không cả bằng vật chất đều có thể xảy ra.

Ở ngay thời điểm hiện tại, bạn có thể xuyên không bằng cách sử dụng não. Đơn giản nhất, là nhớ lại một thời điểm trong quá khứ, hoặc mường tượng ra tương lai. Các nhà tâm lý học với biện pháp thôi miên đã giúp con người đưa não vào trạng thái thư giãn, và quay lại các thời điểm trong quá khứ, thậm chí quá khứ từ những kiếp trước.

Não người, bao gồm cả cấu trúc vật thể gồm não và hệ thần kinh, cấu trúc năng lượng và cấu trúc thông tin, có thể truy cập thông tin, như vậy đây chính là công cụ để xuyên không.

Hãy tư duy như sau: Rõ ràng vũ trụ là một toàn ảnh, như vậy toàn bộ thông tin của không thời gian đều được lưu lại tại bất kỳ một cấu thành nào của vũ trụ. Và như vậy thông tin về các kiếp luân hồi của bạn, hoặc của bất cứ ai cũng được lưu lại, không bỏ sót chút nào.

Trong đó, có những thời gian cảm xúc của bạn cực thăng hoa, hoặc cực tồi tệ thì dấu ấn sẽ đậm nét hơn và tạo thành các cột mốc giao cắt giữa năng lượng từ Kundalini và đường thời gian. Đó là các sự kiện.

Thời gian được chia làm hai dạng, một dạng là ngày và đêm, giờ phút, năm tháng, chỉ dùng để ghi lịch biểu và nó không ảnh hưởng gì lắm tới thế giới tâm, trừ phi bạn lo lắng vì một deadline phải hoàn thành.

Một thời gian liên quan tới thế giới nội tâm, được cấu thành bởi các sự kiện và cảm xúc. Dòng thời gian đó mới là thời gian có ý nghĩa. Và việc truy nguyên được thực hiện trên dòng thời gian này.

Bằng việc đối mặt lại với các sự kiện trong quá khứ, các nhà tâm lý học có thể giải quyết được ẩn ức trong tiềm thức con người, giải tỏa họ khỏi bóng đen quá khứ.

Bằng việc truy nguyên tới những thời điểm trong thiền, con người có thể tập trung quan sát một niệm và diễn hóa của nó, cũng như hình dung được tương lai. Không những vậy, bằng cách hình dung được tương lai, siêu máy tính não bộ với đường truyền Kundalini có thể zip nén được thời gian trải qua một trạng thái tâm.

Trạng thái của các vị phật là trọn vẹn

Một trong các ứng dụng của việc không thời gian là ảo, chính là trong thiền. Khi quan sát một niệm khởi trọn vẹn, ví dụ như một vị phật, chúng ta sẽ quan sát hình ảnh vị phật đó, và có thể quán mình được phật gia hộ hoặc chính mình là vị phật đó với sắc tướng và pháp khí của phật. Bản chất vị phật cũng chỉ là các gói thông tin, mà thần chú hoặc hình ảnh chính là các mặt biểu lộ của gói thông tin đó. Vì vậy việc quán tưởng cũng tương tự như truy cập gói thông tin.

Ví dụ, gói thông tin của Quan Âm là lòng từ bi, đi cứu giúp tất cả không ngăn ngại, thì diễn hóa như tôi trải nghiệm, là lòng từ bi mạnh mẽ, sẵn sàng cho đi ngọc như ý cũng như ban tặng mọi ước nguyện. Và sau đó khi người được giúp đã thỏa mãn thì để họ ra đi không lưu giữ. Trạng thái trọn vẹn của ngài, như tôi trải nghiệm, lại là cảm giác cực kỳ hạnh phúc vì thấy toàn thế gian đều được thỏa mãn mọi nguyện vọng.

Để có thể có được các linh ảnh, sự kết nối tương thông và hiểu được trạng thái trọn vẹn thì phải thấu được thời gian là ảo mới đẩy nhanh được tiến trình diễn hóa bằng cách gia tốc thời gian, và mạnh mẽ hơn là đi thẳng tới trạng thái tâm trọn vẹn của niệm khởi đó.

Nếu xuyên không được thì hiện tại là gì

Kể cả khi xuyên không bằng vật chất bạn vẫn ở trong hiện tại của các giác quan. Việc xuyên không vì thế chỉ thay đổi trục không thời gian chứ không làm thay đổi hiện tại.

Một người xuyên không về khi người đó sinh ra đời, thì thời gian trong quá khứ đó vẫn là hiện tại của họ ở thời điểm quan sát.

Khi bạn ở nhà, nhà của bạn là không gian ở đây của bạn. Khi bạn di chuyển, thì không gian ở đây cũng di chuyển theo nhưng “ở đây” không di chuyển.

Trường hợp xuyên không bằng cách dùng não quan sát thời điểm quá khứ hoặc thời điểm tương lai, thì quan sát đó vẫn ở trong hiện tại chứ không phải là quan sát trong quá khứ hoặc tương lai. Việc xử lý thời điểm quá khứ là xử lý góc nhìn, cách ứng xử của bạn với tình huống tương tự tình huống được quan sát chứ không phải xử lý sự kiện quá khứ đó. Và việc xử lý vẫn là ở hiện tại.  

Đóng một vai trong trò chơi tạo hóa

Chúng ta chỉ là các user sắm các vai khác nhau, trang bị các bộ công cụ khác nhau, chơi các trò chơi khác nhau mà thôi.

Có những người đóng vai trò quân vương, và họ có trò Đế chế của họ, có người thích trò Mario cứu công chúa, hay đơn giản là một con chim chơi trò chơi bay thế nào sống ra sao như Flappy Bird, những trò chơi nữ tính kiểu như thời trang, trang điểm, hoặc có trò chơi đánh vào mặt boss cho hả giận… Có thể bạn không thích trò chơi nhưng bạn đang tham gia rồi đấy.

Việc đánh thức Kundalini và thể nghiệm khả năng giả lập thời gian của não cho tôi một thời gian khoảng nửa năm thử nghiệm bằng cách thiền và thay đổi các loại bản ngã, nói theo ngôn ngữ của game, là thay đổi nhân vật.

Đây là quãng thời gian lúc nào tôi cũng buồn cười, vì thấy tâm trí phản ứng theo cách thức xưa nay chưa từng xảy ra. Tôi chắc chắn nếu các bạn ngắm tâm trí các bạn hoạt động hoàn toàn theo một mô típ trong 1 ngày, hôm sau nó lại hoạt động hoàn toàn theo mô típ khác trong 1 ngày… theo chính sự lựa chọn của các bạn thì các bạn cũng sẽ thấy rất buồn cười.

1. Bản ngã khác sinh ra cách nhìn nhận khác với cùng một sự vật hiện tượng: Đây chính là điều khiến tôi buồn cười khá nhiều vì cũng là sự vật đó nhưng tôi thấy suy nghĩ chạy ra trong đầu khác hẳn. Sự vật hiện tượng đây là cả bên trong và bên ngoài. Ví dụ như với một bồ tát thì việc phát bồ đề tâm, nhưng với một vị phật thì việc nhìn nhận tất cả hiện tượng đều là diễn hóa của phật tính. Đa phần chúng ta đều là sự pha trộn của rất nhiều tư tưởng, nên việc nhìn thấy sự khác biệt này không có nhiều. Và bản thân tôi cũng chỉ có một thời gian biệt lập và khiến mình chỉ quan sát niệm một cách thuần nhất mới thấy điều này rõ ràng.

2. Bản ngã khác nhau có thời gian khác nhau: Thời gian không chỉ tương đối trong khía cạnh vật lý với thuyết toàn ảnh. Khi thay đổi những bản ngã khác nhau tôi thấy thời gian cực kỳ khác nhau. Có những bản ngã một ngày nhập niết bàn 3 lần khi đi ngủ, thời gian tiến hóa nhanh hơn mức bình thường 30 lần. Dù tôi vẫn sống trong hình tướng của một người thường nhưng thời gian đó đưa lại các trải nghiệm khác hẳn.

Khi tham gia vào một game giả lập, bạn sẽ thấy mỗi khi bạn thay đổi user thì luật chơi cũng thay đổi theo, các hình thức thăng cấp, công cụ sử dụng… cũng thay đổi. Và phản ứng của các nhân vật khác trong game với user khác nhau cũng là khác nhau. Tôi lấy ví dụ như trò Đế chế. Vai tu sĩ có thể chữa bệnh cho quân mình, có thể cải đạo biến quân địch thủ thành quân mình. Nhưng nó không giết người mạnh bằng binh lính. Dân thường có thể xây dựng, trồng cây, chăn nuôi, đánh cá, nhưng không thể thiện chiến bằng quân lính. Để tạo ra một người thường tốn ít tài nguyên hơn so với tạo ra một chiến binh… Câu chuyện mà tôi thấy được khi quan sát bản ngã cũng như vậy. Game cuộc đời đối xử với mỗi bản ngã mỗi khác nên trong cuộc sống khi bạn thay đổi các quy tắc thì cuộc sống cũng thay đổi.

Khi tiến hành thí nghiệm này với tâm tôi chỉ thực hiện thay đổi niệm khởi ban đầu và diệt sinh quá trình tâm thức trong quá khứ chứ không can thiệp vào suy nghĩ.

Và bản chất là con người không có khả năng can thiệp vào suy nghĩ của chính họ được. Suy nghĩ, cũng như mọi thành phần của hiện hữu không hề thuộc sở hữu của bất cứ ai.

Hiện giờ những bản ngã, những tính cách mà tôi chọn cũng mờ dần vì có rất nhiều suy nghĩ và hoạt động khác nữa. Nhưng cảm giác buồn cười với suy nghĩ của tâm trí trong tôi vẫn còn. Tâm trí, thật sự mày là một cỗ máy vừa tuyệt hảo vừa điên khùng. Một công cụ tốt có sức mạnh vạn năng và là một kẻ phản bội lưu manh hạng nặng.

Nếu như các bạn có thể thay đổi tâm trí của các bạn để nó sắm các vai khác nhau, thì rút cục, bạn là ai trong số các vai đó?

Và rút cục, việc bạn suy nghĩ về một điều xấu, thì có phải do lỗi của bạn hay không? Thậm chí bạn hành động làm điều xấu thì có phải là lỗi của bạn hay không? Hay chúng ta đều đã được lập trình và dù cố gắng đến đâu thì bạn không thể vượt qua những gì được lập trình sẵn trong vai trò đó?

Về thực hành , để hiểu được điều này, thì chúng ta phải thay đổi các dạng thức tư duy, và công cụ để làm điều đó chính là các bài tập thay đổi tiềm thức. Thường là mất 30 phút để thực hiện tiến trình nhập vai, sau đó mất 1 ngày để não làm quen với luồng thông tin mới. Và thêm một thời gian để các bạn chăm chút cho nhân cách mới này để nó phát triển và lớn dần.

Ứng dụng trong đời sống, thì việc bạn có thể có thêm những nhân cách mới để bạn có cách phản ứng và suy nghĩ mà bạn mong muốn là một điều khá thú vị. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đó không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Mục tiêu là sự thấu hiểu sâu sắc rằng chúng ta có quyền lựa chọn cách chúng ta phản ứng lại với cuộc sống.

Hơi buồn nhưng quyền lựa chọn của các bạn không nhiều, nó chỉ xuất hiện khi bạn hiểu được câu chuyện thực sự của lựa chọn, còn những điều bạn vẫn lựa chọn dựa trên suy nghĩ hay phản ứng của bạn hoàn toàn là mô típ có sẵn. Kiểu như ông ngoại tôi kiểu gì cũng sẽ dịu dàng khi tôi rên lên vì đau vì ông là bác sĩ bất kể trước đó tôi có nghịch ngợm khiến ông buồn bực. Ông vẫn nghĩ rằng ông chọn nhưng ko phải đâu, đó ko phải chọn lựa mà là phản ứng. Đa phần chúng ta đều phản ứng một cách bản năng, thậm chí là phản ứng dựa vào suy nghĩ bằng các khuôn tắc do suy nghĩ tạo ra chứ có lựa chọn đâu.

Thậm chí cả đồ vật cũng có các cách phản ứng đặc thù của nó với môi trường xung quanh, nên bạn, dù kém đến mấy, cũng đều có thể thay đổi được những mô típ phản ứng. Vấn đề, bạn có đủ động cơ để thực hiện điều đó hay không?

Vậy cái gì đã định hình bạn trong các mô típ phản ứng như cách bạn vẫn làm từ trước tới nay? Những cái lồng giam do tâm thức tạo ra, những cái khuông đúc từ tư tưởng.

Tôi có suy nghĩ tôi là người nóng tính, và ai đụng vào tôi cũng sẽ chịu phản ứng nóng nảy, giận dữ từ tôi. Tôi có suy nghĩ rằng món ăn nướng ngon và hợp khẩu vị, rằng các món rau không ngon. Đó là các suy nghĩ tác động vào cuộc đời của tôi khiến cho tôi có rất nhiều vấn đề về giao tiếp, và có cả vấn đề về sức khỏe.

Tôi cũng có những định kiến sinh ra từ trải nghiệm, ví dụ như ớt không ngon, rau sống không ngon. Tại Việt Nam, người ta dùng rau sống như salad, có rất nhiều loại rau thơm, vừa là rau, đồng thời là các loại thảo dược. Ăn cùng các món ăn khác. Đối với trẻ con, quả thật rau sống không ngon, lại bị liệt vào dạng không ăn chín, uống sôi, nên trong hơn 30 năm cuộc đời tôi mới chỉ biết ăn rau sống trong khoảng hơn một năm, lúc đầu cũng không thích, mà ăn vì biết về dược tính của các loại cây. Nhưng ăn nhiều thành thích thú. Tới khi thích rồi tôi mới cảm nhận được hương vị thực sự của rau sống, rất đáng để thưởng thức. Như vậy suy nghĩ rau sống có hại, và không ngon trước kia hoàn toàn là một định kiến ở thời điểm hiện tại. Cái đúng trước kia, là cái sai ở hiện tại.

Tâm trí là thứ thay đổi vèo vèo. Nhưng con người rất hay hiểu nhầm tâm trí chính là bản thân mình.

Vì hiểu lầm tâm trí là bản thân mình nên con người hay tự gò khuôn trong các mô thức ứng xử.

Cũng vì hiểu lầm tâm trí là bản thân mình nên con người nhầm lẫn cảm xúc tồi tệ là bản thân mình… và chúng ta bị giam hãm trong đó không lối thoát.

Tâm trí, xét cho cùng chỉ là một công cụ. Ở con người, công cụ này phát triển cực kỳ mạnh mẽ tới mức con người bị xâm hại trở lại bởi chính tâm trí.

Mỗi bản ngã lại có quy tắc hành xử khác nhau, dẫn tới cách hành xử khác nhau. Đầu tiên, các quy tắc tạo nên mô thức suy nghĩ, sau đó là mô thức hành động, mô thức thói quen, và mô thức của số phận. Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động tạo nên thói quen, thói quen tạo nên số phận. Số phận là thế giới của chính con người đó.

Nhân quả

Quả được hình thành ngay lập tức sau khi có Nhân

Nếu như cả vũ trụ này được tạo lập bởi thông tin, thì bạn và tôi, chúng ta, chỉ là những gói thông tin cô đặc và được lập trình sẵn mà thôi. Thông qua việc tương tác với đời sống, chúng ta liên tục giải nén các tập tin, liên tục viết thêm các dòng lệnh mới để vũ trụ thực thi.

Việc viết thêm các dòng lệnh lại phụ thuộc vào các quy tắc của mỗi bản ngã. Các bạn lập trình viên hẳn biết về vòng lặp, tức là khi người dùng thực thi một lệnh xác định nào đó, vòng lặp sẽ diễn ra lặp đi lặp lại theo một quy tắc được cài đặt trước. Cũng như vậy, khi tôi tự nghĩ mình nóng tính, thì bất cứ ai động vào “tôi”, cũng sẽ gặp phản ứng rất dữ dội. Và phản ứng đó lại viết thêm các dòng lệnh để siêu máy tính vũ trụ thực thi.

Trong ngôn ngữ tôn giáo, chúng ta sử dụng từ Nghiệp. Bình thường trong đời sống tôi thấy mọi người hay dùng từ Nghiệp có vẻ rất nghiêm trọng, cứ như thể bất cứ nghiệp gì cũng là xấu vậy. Nghiệp nghĩa nguyên bản là Thói quen.

Còn nhìn từ khía cạnh vũ trụ là Game 6D, thì nghiệp, chẳng qua là dạng quy tắc của bản ngã.

Cái nhìn của một con muỗi khác cái nhìn của một con người như thế nào? Con muỗi nhìn được nhiệt độ, nên cứ nơi nào nhiệt độ cao tương ứng nhiệt độ sinh vật sống là muỗi sẽ lao đến. Con người nhìn được 7 màu sắc, điều này thuận lợi cho hái quả, canh tác nông nghiệp. Nhưng mắt người không đo được nhiệt độ như mắt muỗi. Con người cảm nhận nhiệt độ qua làn da. Khi một thần thức tự nhận mình là muỗi, thì thần thức đó sẽ nhận lấy một cái thân tương ứng, một trí tuệ tương ứng, các giác quan tương ứng, và hoạt động phản ứng với đời sống tương ứng. Khi một thần thức tự nhận mình là người, thì thần thức đó sẽ nhận lấy thân người, trí tuệ của con người, giác quan của con người và phản ứng trước đời sống kiểu của con người. Và các dòng lệnh mới được code tiếp không ngừng nghỉ.

Tôi thấy các trò chơi gồm nhiều người chơi online vận hành không theo ý của bất cứ một cá nhân nào cả, bạn chỉ cần chơi, nhập lệnh, và trò chơi cứ thế được tiến hành. Thì ở đây, đời sống cũng như vậy.

Ngay khi bạn gõ xong một câu lệnh bằng trí óc, bằng lời nói, bằng hành động của mình, lập tức câu lệnh đó được đưa vào bộ nhớ chung của cả game và sau đó, nó chỉ chờ thời gian để thực thi.

Thời gian để câu lệnh đó được ghi vào bộ nhớ chung là ngay lập tức. Nghĩa là sao, tức là ngay sau khi bạn thực hiện một việc gì đó, thì lập tức toàn bộ dòng nhân quả phát sinh từ việc đó đã được hình thành xong. Còn thời gian sẽ giúp thực thi để tiến trình được thể hiện ra ngoài thế giới thực thể.

Có nhân thì chắc chắn có quả, có quả chắc chắn từ một cái nhân nào đó, dòng nhân quả không có khởi nguồn và không có kết thúc, cực kỳ phức tạp nhưng không sai biệt.

Bản chất của Quả chính là sự biểu hiện của Nhân ở dạng trưởng thành hơn. Vì vậy ngay từ khi cái Nhân được gieo xuống là người ta biết cái Quả sẽ thế nào. Điểm khởi đầu khi đã được định hình, đã quyết định xong điểm kết thúc. Còn thời gian là thứ sẽ giúp Nhân diễn hóa Quả. Vì vậy quan trọng nhất là chọn Nhân, và nếu muốn rút ngắn thời gian thì phải thúc đẩy thêm Nhân (thay đổi số lượng), hoặc thay đổi Nhân (thay đổi chất lượng, dẫn đến Quả thay đổi).

Về việc nhân quả có được xóa đi hay không, thì nếu theo học thuyết khoa học hiện đại, thông tin không bao giờ biến mất ở chân trời sự kiện nên một nhân đã gieo chắc chắn sẽ được trổ thành quả và sẽ không thay đổi được. Tuy nhiên, góc nhìn của bạn về tiến trình nhân quả đó có thể thay đổi.

Đặt dòng nhân quả vào một dòng nhân quả lớn hơn

Tôi là người sức khỏe cực kém. Ba lần mổ phanh bụng đã đem lại cho tôi một đường kinh mạch chính hoàn toàn đứt đoạn. Mỗi vết mổ phanh chừng 20cm, ba vết chồng một. Bên trong vết mổ phanh, là một nội tạng be bét với ít nhất ba vết mổ bên trong, sẵn sàng dính ruột và gây ra các vết mổ mới bất cứ lúc nào.

Nên tôi rất sợ bệnh viện và phải truy tìm mọi cách thức để bảo vệ sức khỏe của mình. Bệnh thiểu năng tuần hoàn não với triệu chứng đau đầu khi trời chuyển mưa, ngây ngất khi đi thang máy, và tôi muốn xỉu khi thực hiện các hoạt động quá nặng nề.

Chính vì vậy, tôi cần thiền và yoga để xoa dịu não bộ, và tôi biết nhiều người dân văn phòng, phụ nữ, rất hay bị các chứng bệnh như tôi gặp. Tôi cũng trải nghiệm rất nhiều liệu pháp và có các kinh nghiệm, đúc rút riêng. Cho đến giờ, khi nhìn lại, tôi lại thấy việc bị bệnh chỉ là một phần tất yếu mà tôi phải trải qua để hướng theo đại nguyện của mình.

Nếu như tôi khỏe mạnh, thì kể cả khi tôi có các chứng nghiệm tâm linh, cuốn sách này sẽ chỉ dừng ở phần Thiền mà không có các ứng dụng sức khỏe đi kèm. Nếu như cuộc đời tôi viên mãn cái gì cũng có, thì tôi cũng không đủ lòng từ bi để kundalini thức dậy, tôi cũng không có chặng hành trình đi xây dựng cộng đồng… Tất cả những gì bạn gặp, là những gì bạn phải gặp và nó đều có ích cho bạn.

Đại nguyện là một Nhân trọn vẹn

Tôi đã dùng năng lượng hỏa xà Kundalini để khôi phục lại các kinh mạch chính của mình thành công.

Trước đó mấy hôm, có một người bạn của tôi, là một CEO của công ty dược khá lớn, đã dùng ngải cứu huyệt cho tôi. Người bạn đó phải đốt mất 2 cây ngải mới có thể thông được kinh mạch cho vai phải của tôi. Và sau khi đả thông được vài huyệt thì thanh niên cao mét tám đang độ tuổi trẻ trung lăn ra ngủ mất mấy tiếng vì bị hàn khí từ cơ thể tôi xâm nhập.

Nhưng với lời đại nguyện sẵn sàng làm những việc tốt đẹp vì người khác, tôi đã đánh thức nguồn năng lượng Kundalini và thông lại kinh mạch chỉ trong 5 phút.

Kundalini, chính là nguồn năng lượng sống bên trong của bạn, có từ lúc bạn sinh ra, sinh ra ở đây, là sinh ra từ trong bụng mẹ, khi mà tinh cha huyết mẹ hòa làm một, thì năng lượng sống đó đã sẵn sàng rồi.

Bình thường, Kudalini bị phong bế trong đám rối tủy ở vị trí luân xa 1. Khi nằm yên, Kundalini co cuộn tron đám rối như rắn nằm trong ổ. Khi thức dậy, Kundalini bò dọc trục cột sống từ dưới lên trên theo dạng xoắn cũng như đường trườn của rắn. Khi diễn hóa, Kundalini làm các bó cơ giật và xoay, cơ thể đảo hoặc giật như điệu múa của rắn.

Trong yoga, Kundalini chính là năng lượng cơ bản Shakti chạy dọc cột sống. Việc đánh thức Kundalini được cho là khó khăn và nguy hiểm. Chúng ta hay nghe thấy từ Tẩu hỏa nhập ma trong truyện kiếm hiệp. Vì khi Kundalini đi lên mà gặp các trược khí trong quá trình đó, thì năng lượng cực lớn của nó sẽ phá vỡ các huyệt trên đường đi. Nặng có thể tàn phế.

Khi Kundalini đi lên, tôi cũng có các phản ứng y hệt như cô gái trong phim, cả cơ thể có nhiều chỗ bị co giật, nhưng không kinh khủng tới mức bay lên trần nhà như trong phim mà chỉ dừng lại ở mức tay chân uốn như múa rắn.

Năng lượng Kundalini đi từ luân xa 1 và lên đỉnh đầu tại huyệt Bách hội. Nguồn năng lượng này, thực sự giống một con rắn với những đường đi vòng, xoắn, và khiến người ta có xu hướng đảo xoáy trên đỉnh đầu. Có thể vì thế mà một vài nghi lễ tôn giáo cũng có việc đảo năng lượng, đi theo các dạng thức xoay vòng để kích thích nguồn năng lượng này.

1. Lời đại nguyện phải từ một cảm xúc trọn vẹn: là một lời thề chân thật phát ra từ trái tim, với sự xúc động tới mức nước mắt trào ra và bạn có thể hi sinh cái tôi của bạn cho lời thề đó. Hi sinh tới trọn vẹn, tức là kể cả bạn sẵn sàng mất mạng sống vì lời thề đó bạn vẫn thấy xứng đáng. Muốn như vậy, thì tốt nhất lời nguyện nên xuất phát từ chính bản thân bạn. Như một người bị ung thư phát đại nguyện quyết giúp những người bị ung thư khác sức nặng sẽ phải mạnh mẽ hơn nhiều so với một người hoàn toàn bình thường đưa ra cùng lời nguyện đó.

2. Lời đại nguyện phải hướng tới đối tượng trọn vẹn: không loại trừ một ai, không có phân biệt. Nếu như có khoanh vùng, ví dụ như hỗ trợ những người bị ung thư vòm họng, thì không được phân biệt là người giàu hay nghèo…

3. Lời đại nguyện phải được cam kết trên dòng thời gian và không gian trọn vẹn và vĩnh cửu: không có giới hạn về thời gian hay không gian, người phát ra đại nguyện sẽ không phải thực hiện trong một đời người mà sẵn sàng thực hiện đại nguyện đó trong nhiều đời.

Việc đánh thức Kundalini bằng đại nguyện rất an toàn, nhanh chóng so với các phương pháp khác.

Theo quan sát của tôi, thì sau khi phát đại nguyện các hoạt động của tôi, dù vô tình hoàn toàn không cố ý, vẫn hướng tới và xoay quanh đại nguyện đó. Kể cả việc viết cuốn sách này hay xây dựng một cộng đồng các liệu pháp tự nhiên.

Lời đại nguyện của tôi là thành lập một tịnh độ Như Nguyện mà bất cứ ai chỉ cần đau khổ và nói Mẹ ơi là có thể bước vào tịnh độ. Tại tịnh độ này mọi nghiệp khổ của họ sẽ ngừng lại, họ sẽ có thời gian và các thuận duyện phát bồ đề tâm tinh tiến. Sau đó tùy vào căn cơ họ sẽ được đưa đến các vị phật để tiếp tục hành trình trở thành hoàn thiện.

Đền khi mangduoclieu.vn thành hình, tôi cũng giật mình nhận ra đây chính là tịnh độ mà tôi đã nguyện. Bất cứ ai có nỗi khổ về thân và tâm đề được ngừng lại, và được trưởng dưỡng những đức hạnh tốt lành. Bất cứ ai đau khổ đều có thể bước vào cộng đồng này. Trong cộng đồng tôi mời các chuyên gia tâm lý và thiền chia sẻ cũng như có các lớp dạy kỹ năng. Bên cạnh đó những nghiệp về thân, tâm cũng được hỗ trợ bởi các công cụ khác nhau. Và chu kỳ vòng lặp tạo ra đã đầy đủ sự tham dự của các tính chất trọn vẹn.

Dù hình tướng của một cộng đồng nhỏ và một cõi tịnh độ rất khác nhau, nhưng bản chất của chúng chỉ là một.

Vì vậy, một trong số những điều tôi luôn khuyến khích mọi người làm là phát bồ đề tâm. Cho dù lời phát nguyện đó có vẻ hoang đường và nó vượt ngoài sức chịu đựng của lý trí thì cũng đừng nên sợ hãi.

Theo các kinh văn, đại nguyện sẽ tự động được thực hiện khi các vị phật trở nên toàn giác, sau đó các vị phật nhập thế vì nguyện lực chứ không phải vì nghiệp lực.

Như tôi thấy, thì đại nguyện bản thân nó đã được ủng hộ và hỗ trợ một cách tự thân, vì nó là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất hướng tới sự sống. Tự thân đại nguyện đã là một cái Nhân trọn vẹn, mà cái Quả hoàn thành của nó chỉ chờ thời gian để được thực thi, cái gọi là công đức của các vị phật để tạo tịnh độ… chỉ là diễn hóa của cái Nhân trọn vẹn đó.

Vì đại nguyện trọn vẹn về cảm xúc, về đối tượng, về không thời gian nên nó có thể trùm lên tất cả các nhân quả cũ. Nên kể cả sau đó những gì diễn ra có là kết quả của dòng nhân quả nào thì nó vẫn chỉ xoay xung quanh đại nguyện đó mà thôi.

Vô thường

Tất cả đều sẽ kết thúc

Có một câu chuyện xưa, vị vua già khi sắp chết đòi tể tướng đưa cho mình một câu nói để cứ mỗi khi nhìn câu đó là người ta không thể vui quá được, cũng không thể buồn quá được. Hôm sau, tể tướng dâng nhà vua câu nói sau: Tất cả rồi sẽ kết thúc thôi.

Đúng vậy, niềm vui rồi cũng sẽ kết thúc.

Cũng đúng như vậy, nỗi buồn rồi cũng sẽ kết thúc.

Vô thường, đơn giản là sự thay đổi và chuyển dịch không ngừng. Nền triết học phương Đông cổ đại xoay quanh khái niệm vô thường và đi đến đỉnh cao là tính không. Nhưng để đối lập với hệ tư tưởng coi Đại phạm thiên vương là bất tử, công nhận có một bản ngã trường tồn và để khuyến người buông bỏ nên cách đây 2500 năm, Phật đã thuyết pháp về Vô thường, Vô ngã, Niết bàn.

Vô thường là thứ bất kỳ ai cũng có thể chiêm nghiệm được.

Nhưng sự thật trong cuộc đời này để suy nghĩ nghiêm túc về vô thường, và biết sợ vô thường không mấy người. Chủ yếu, cuộc đời dạy chúng ta về vô thường bằng cách đem đến cho chúng ta nỗi khổ.

Chúng ta mất người thân, chúng ta mất đi của cải, danh tiếng… nỗi khổ lúc đó đánh thức chúng ta và cho chúng ta động cơ lớn lao để đi tìm một con đường khác với con đường chúng ta đã đi. Với những ai muốn thực sự chạm vào điều thiêng liêng thì suy nghĩ về vô thường là điều đầu tiên phải làm. Còn trong khuôn khổ quyển sách này, vốn không được dành cho những người tu tập cẩn mật, thì vô thường sẽ được coi là một đặc tính của tự nhiên, một quy luật dành cho tất cả những gì hiện hữu.

Rất may là có vô thường, vì sao vậy, vì nếu không cuộc sống thật sẽ nhàm chán. Người nào khổ khổ mãi, người nào sướng sướng mãi. Không có điều gì khiến chúng ta phải tiếp tục thay đổi và tiến hóa, vì có cố cũng có thay đổi được gì đâu.

Vô thường, vì thế, là một người thầy vĩ đại và nghiêm khắc.

Sức mạnh của vô thường nằm ở thời gian. Với thời gian, tất cả sẽ chấm dứt. Nhân quả sẽ tiếp bước nhau vẽ nên bức tranh huyễn ảo.

Vô thường đối với chúng ta giống như các hạt chiếu trên màn hình máy tính, một giây 24 hình, các hạt điện tử bắn liên tục, bắn nhanh tới mức mắt người không thể nhận ra là chúng hiện lên rồi mất đi, mà tưởng rằng đó là một cái gì rất vững chắc. Nhưng nó chỉ là hạt điện tử chỉ tồn tại trong phần rất nhỏ của giây. Với âm thanh cũng vậy. Echo - tiếng vang, là một tập hợp gồm các âm thanh ngắn xếp cạnh nhau, nhanh tới mức chúng ta tưởng là liền mạch. Trong toán học, một hình tròn được vẽ là tổng các điểm nối cực nhỏ, điểm nối giữa hai điểm là một đường thẳng, và nhỏ hơn nữa là các điểm sát cạnh nhau…

Điểm đặc biệt trong câu chuyện của 5 quy luật tự nhiên, chính là vô thường, là quy luật của một quy luật khác - quy luật về vòng lặp.

Vòng lặp

Vòng lặp, chính là các quy tắc lặp đi lặp lại

Hãy nhìn bảng tuần hoàn năng lượng các nguyên tố, bạn thường thấy bảng tuần hoàn của Mendeleev được sắp xếp thành các hàng ngang và dọc. Đây là bảng tuần hoàn được dùng trong chương trình dạy học. Tuy nhiên sự cân xứng đến hoàn hảo của các nguyên tố tạo ra tới 4 kiểu dạng bảng tuần hoàn xoắn và chúng có thể thực sự tuần hoàn, tức là một chu trình hoàn toàn khép kín.

Người phương đông chú trọng vào các quy luật, và họ thấy Âm Dương, Ngũ hành. Phổ quát và phổ biến tới mức bất kỳ môn học nào trong đông phương học đều ứng dụng âm dương, ngũ hành.

Vòng lặp là các quy tắc lặp đi lặp lại nên nó cũng là một phần của Nghiệp, nói cách khác nó cũng là một dạng Nhân Quả.

1. Vòng lặp không gian: Gắn liền với vòng lặp cấu trúc: Các hệ khác nhau về kích thước có cấu trúc giống nhau. Quan sát các tinh thể trong một hệ mặt trời, có vẻ cùng cấu trúc với các hạt cực nhỏ, và đi tới tận cùng các hạt cực nhỏ lại là không có gì tồn tại cả.

2. Vòng lặp thời gian: Gắn liền với vòng lặp tiến trình: Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. 10 can vòng lặp chu trình sự sống, 12 chi … Gắn liền với vòng lặp trạng thái và : Các phương pháp bói quẻ thường sinh ra do sự quan sát các trạng thái: 64 quẻ dịch, 6 quẻ lục nhâm, 8 quẻ bát quái, tử vi, bát tự…

Đẩy nhanh tốc độ của một dòng nhân quả

Các vòng lặp tạo nên tính logic cho đời sống, và bằng việc nhận ra các logic đó mà các môn đông phương học ra đời. Chủ động tạo ra vòng lặp để đẩy nhanh lộ trình phát triển của sự vật một cách an toàn.

1. Tạo ra ấn tượng về vòng lặp trong tư duy, hành động một cách đều đặn sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng về lực: Khi một đám đông đi qua một cây cầu với vận tốc lộn xộn, thì cầu vẫn vững chãi, nhưng khi một đoàn quân bước đều trên cây cầu thì cây cầu sẽ có thể đổ sụp vì hiện tượng cộng hưởng lực. Cũng như vậy, khi tuân theo một vòng lặp nhân quả đều đặn thì cộng hưởng lực sẽ làm cho tác động lớn hơn so với việc không thực hiện đều đặn. Cho dù mỗi lần thực hiện chỉ tác động rất nhỏ.

2. Vòng lặp bên trong tâm thức và bên ngoài đời sống có sự tương ưng: Tâm thức tạo nên cuộc sống của chúng ta, và khi tâm nhận thức và quan sát vòng lặp, nó sẽ chủ động tạo ra các vòng lặp trong đời sống. Đặc biệt khi vòng lặp đó tuân theo đúng lộ trình của Niệm khởi - Quy tắc - Năng lượng - Cảm xúc - Diễn hóa - Thực thể - Detox hoặc Niệm khởi - Quy tắc - Năng lượng - Cảm xúc - Diễn hóa. Vòng lặp này xuất hiện trong mọi tiến trình, ở mọi cấp độ.

3. Gia thêm các nhân về cường độ, mật độ so với bình thường: Để một niệm tiến hóa thành thực thể sẽ phải trải qua một thời gian đủ dài để nhân duyên chín muồi. Nhưng với việc liên tục nhồi thêm các nhân về ý niệm, cảm xúc, năng lượng, hành động… thì kết quả sẽ đến được nhanh chóng thay vì thụ động.

Vòng lặp tiến trình nhân quả

Vòng lặp tiến trình nhân quả là một chuỗi mô tả sự chuyển hóa từ một niệm khởi thành thực thể qua 5 bước sau: Niệm khởi --> Quy tắc --> Năng lượng --> Cảm xúc --> Diễn hóa. 5 pha này đã được phát hiện ra từ trước.

Thể nghiệm trong thiền của tôi từ khi chưa biết đến 5 pha này, là dùng con lắc thạch anh kết hợp với việc kết nối với các linh ảnh. Trong thể nghiệm này, tôi dùng 12 vị phật tượng trưng cho 12 khía cạnh trọn vẹn của hành vi và cuộc sống. Sau đó kết nối để thể nghiệm trạng thái trọn vẹn của các ngài. Những gì tôi chứng kiến sau nhiều lần thử nghiệm và quan sát tâm như sau:

1. Niệm khởi: Sinh ra một cách phi logic từ nền tĩnh lặng và diệt đi cũng phi logic vào nền tĩnh lặng

2. Quy tắc: Dùng pháp thể nhập tâm đọc quy tắc

3. Năng lượng: Dùng diệt sinh đối với dòng chảy như nguyện để có năng lượng

4. Cảm xúc: Dùng gia tốc vòng lặp để nhận được trạng thái trọn vẹn từ các quy tắc và năng lượng

5. Diễn hóa: Sau pha cảm xúc thì pha diễn hóa sẽ tự động diễn ra trong thiền. Trong thế giới vật chất, pha Diễn hóa là những gì chúng ta thấy trong hành động.

6. Thực thể: Chỉ nhân quả đạt được sau hành động

7. Detox: Vì tất cả rồi sẽ tan biến và Detox là quá trình cần thiết để khởi tạo những điều mới. Bước Detox có thể làm rất ngắn và nhanh gọn sau khi kết thúc một quá trình.

Một niệm khởi chắc chắn sẽ phát triển thành một diễn hóa thực thể, chỉ là thời gian, quy mô như thế nào. Có rất nhiều diễn hóa chỉ nằm lại trong tâm, là một câu chuyện tưởng tượng, có nhiều diễn hóa sẽ chờ thêm các yếu tố nhân quả khác để trở thành thực tế đời sống. Kể cả diễn hóa trong tâm thức cũng là một diễn hóa của niệm khởi. Nó đồng đẳng về việc phải tuân thủ các quy luật với các diễn hóa trong thực tế.

Để một sự việc xảy ra trong thực tế cần rất nhiều nhân duyên hội tụ đầy đủ, đan xen phức tạp. Vì thế nên chúng ta chỉ cần quan tâm tới gieo nhân đúng.

Hoàn hảo

Quay ngược thời gian

Có một số tích truyện truyền thuyết về việc đa chiều không gian. Như có thư sinh nghèo, gặp nàng tiên, và ở thế giới của tiên và ở lại đó vài năm, sau đó nhớ nhà quay trở lại thế giới bình thường, mới hay là đã trải qua mấy trăm năm.

Ngày nay, người ta đã coi giả thiết đó hoàn toàn có thể xảy ra nhờ sự khác biệt về vận tốc. Và chúng ta có câu chuyện Nghịch lý hai anh em song sinh.

Nghịch lý anh em sinh đôi có thể được diễn tả như sau: Giả sử ta có một cặp anh em sinh đôi. Người anh ở lại Trái Đất, còn người em thì bay vào vũ trụ với vận tốc gần bằng của ánh sáng. Đây là lúc để Einstein áp dụng lý thuyết nổi tiếng của mình. Ông nói rằng nếu người em càng di chuyển nhanh trong không gian thì anh ta sẽ càng di chuyển chậm trong thời gian. Hệ quả của việc này đó là dưới góc độ của mình, người anh sẽ thấy thời gian mà người em đang sống sẽ chậm hơn thời gian của người anh. Nói một cách khác, theo lý thuyết nổi tiếng trên, nếu đồng hồ được đem vào không gian, nó sẽ chạy chậm hơn bình thường. Và khi người em trở về Trái Đất thì người anh đã già.

Nhưng việc xuyên không, hay quay ngược lại vào một thời gian trong quá khứ là câu chuyện chúng ta không thể tin được. Các nhà sáng tác dân gian nghĩ rằng phải có một tấm gương, trên tấm gương đó ghi nhận lại quá khứ một cách trung thực. Cũng giống như bây giờ chúng ta có một chiếc Camera vậy.

Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem lại thời điểm hình thành vũ trụ này theo cách các nhà khoa học quan sát. Hiện giờ lý thuyết được các nhà khoa học chấp nhận nhiều nhất là lý thuyết Big Bang - Vụ nổ lớn.

 

Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn. Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ (CMB) cón sót lại sau vụ nổ Big Bang. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965, và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên đến năm 1981 nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ.

Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ mà mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn.

Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Crunch. Nó tạo ra điểm kỳ dị một lần nữa, các vật chật bị dồn ép vào điểm kỳ dị và tạo ra một vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ, sau đó quá trình Big Bang và Big Crunch lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp 'quả trứng có trước hay con gà có trước'.

Các nhà khoa học luôn chính xác, đặt câu hỏi, giả thiết và chứng minh. Quay lại với câu chuyện của chúng ta, chúng ta thậm chí cũng không cần biết trước vũ trụ này là cái gì.

Chúng ta chỉ cần biết: Đã có một điểm kỳ dị để bắt đầu. Và đã có một điểm kích hoạt lạ kỳ để điểm kì dị đó không còn ở trạng thái ban đầu mà được kích phát để trở thành vũ trụ hiện tại của chúng ta.

Điểm ban đầu đó theo các nhà khoa học có khối lượng cực lớn, mật độ vật chất cô đặc cực lớn. Từ điểm ban đầu không có không thời gian, nhưng đã có khối lượng! Vậy cái gì không cần không gian, không cần thời gian vẫn tồn tại được, mà lại là cái Có, một sự hiện hữu. Các suy nghĩ, đúng hơn, là các tiền- suy nghĩ. Những gì có trước cả các suy nghĩ, là các thành phần cấu tạo nên thông tin cơ bản. Chúng ta tạm gọi là các niệm khởi.

Vì không có không thời gian, nên niệm khởi chồng lên nhau, co cụm trong điểm kỳ dị. Và sau đó, khi điểm kì dị được kích hoạt, toàn bộ vũ trụ phát triển, diễn hóa, phân tách, và lại phát triển, diễn hóa, phân tách cực mạnh cho đến khi có chúng ta bây giờ.

Nguồn năng lượng kích phát sự bùng nổ của vũ trụ mang bản chất của sự sinh sôi, và vì thế, nó là nguồn năng lượng của sự sống. Một dòng chảy năng lượng bất tận đã hình thành và thúc đẩy tất cả mọi thứ diễn ra. Trong các tôn giáo cổ, dòng chảy này là dòng năng lượng nữ tính và trung tính màu trắng.

Mỗi người con trong số chúng ta, đều là con của vũ trụ. Con của điểm khởi đầu kì dị của vũ trụ, là con của dòng ánh sáng.

Vật chất và ý thức phân chia liên tục, tạo ra thế giới cực kỳ đa dạng, tạo ra sự tiến hóa đa dạng. Mà chúng ta là kết quả của toàn bộ quá trình đó.

Ở điểm khởi đầu của vũ trụ, vũ trụ cực kỳ hoàn hảo, và ở từng điểm quan sát của vũ trụ, vũ trụ cũng cực kỳ hoàn hảo. Nếu nó không hoàn hảo, thì hẳn nó đã phải nổ tung cùng với sự tan vỡ của chính chúng ta.

Mỗi người con của vũ trụ đều hoàn hảo, mang toàn bộ nguồn thông tin hoàn hảo, bộ mã gen mà vũ trụ đem lại, mang toàn bộ năng lực hoàn hảo với sự tương tác tới toàn bộ các thành tố, tới từng phân tử, từng nguyên tố… một cách hoàn hảo .

Và vì vậy, mỗi người con của vũ trụ, từ thuở ban đầu đã luôn sống trong sự hoàn hảo, là một phần hoàn hảo của tổng thể hoàn hảo.

Vũ trụ vốn dĩ hoàn hảo

Trong góc quan sát của bạn, có thể cuộc sống là bất toàn, nhưng chính cái bất toàn đó lại là sự thể hiện của một chỉnh thể hoàn hảo.

Hãy nhìn xem một khu rừng, liệu có cái gì gọi là rác, chất thải, hay cái gì là đẹp hay xấu trong một khu rừng hay không? Trong một khu rừng, chất thải của loài này là thức ăn của loài kia. Tất cả tuần hoàn trong một hệ sinh thái, không hề thêm hay bớt.

Hãy nhìn chu trình tuần hoàn của nước, một chu trình hoàn hảo. Nước mưa rơi xuống theo sông hồ đi nuôi muôn loài, rồi từ muôn loài lại theo hơi nóng bốc hơi, những đám mây lại đưa nước mưa xuống để hoàn tất chu trình này.

Chúng ta thấy sự hoàn hảo trong từng lát cắt, và chúng ta cũng thấy sự hoàn hảo trong cả quá trình tạo lập tự nhiên.

1. Hoàn hảo về quy luật: Tất cả mọi quy luật đều được lặp đi lặp lại ở mọi cấp độ sự sống, đặc biệt 5 quy luật tự nhiên. Bạn không thể tìm ra được điều gì mà không chịu chi phối bởi 5 quy luật này. Nên tất cả những gì hiện hữu bình đẳng một cách trắng trợn.

2. Hoàn hảo trong bảo tồn thông tin: Nhờ nguyên lý toàn ảnh, mà toàn vũ trụ được phản ảnh hoàn hảo về thông tin trong bất cứ thành tố nào. Cũng tương tự như vậy với não người hoặc với bất kỳ sự vật nào.

3. Hoàn hảo theo thời gian từ điểm khởi đầu đến toàn bộ diễn tiến: Khi cầm một hạt giống trên tay, bạn biết cái cây tương lai sẽ thế nào, khi nhìn đứa trẻ ta có thể thấy được nó trưởng thành. Tất cả đã hoàn hảo từ điểm ban đầu, trong diễn tiến có thể có những khúc quanh lên xuống nhưng kết thúc vẫn là sự hoàn hảo phản ánh điểm ban đầu đó.

4. Hoàn hảo trong tương hỗ hệ sinh thái: Tất cả mọi sự vật đều sinh sôi và sống phụ thuộc nhau một cách hoàn hảo. Một cá thể bất toàn so với tổng thể nên sự tồn tại của nó cần tương hỗ với các cá thể khác. Nhưng tổng thể luôn hoàn hảo. Và tới một cá thể, cả cơ thể của nó là hoàn hảo, nhưng từng bộ phận trong nó là bất toàn và phải tương hỗ với các bộ phận khác. Trong một hệ sinh thái, thì một cá thể chấm dứt lại để bảo tồn cho sự tồn tại hoàn hảo của tổng thể. Cứ như vậy, các thành tố vừa hoàn hảo khi nó là một hệ, vừa bất toàn khi nó là một thành tố.

Sẽ còn rất nhiều khía cạnh hoàn hảo khác của tự nhiên mà bạn có thể tự chiêm nghiệm. Những gì chúng ta đánh giá là bất toàn, chỉ mang tính thời điểm trên một khoảng thời gian và không gian hữu hạn, và những bất toàn đó cũng là điều cần thiết cho tiến hóa.

Con người vốn dĩ hoàn hảo

Triết học phương đông cho rằng con người là một tiểu vũ trụ. Quy luật của sự hoàn hảo chỉ ra rằng vũ trụ là hoàn hảo, như vậy, con người - tiểu vũ trụ cũng là hoàn hảo.

1. Chúng ta hoàn hảo về thân thể: Thời điểm một sự sống hình thành trong bụng mẹ, giống như thời điểm bạn reset lại máy tính, toàn bộ bộ mã di truyền ẩn trong ổ đĩa restore được khởi động lại. Và khi đứa trẻ ra đời, giống thời điểm máy được cài đặt xong, giống như hệ điều hành trong một máy tính đã được cài đặt xong. Tới lúc một đứa trẻ được sinh ra, tương tự thời gian máy tính cài xong hệ điều hành. Thời điểm này cái máy chạy nhanh nhất. Dù có thể còn thiếu phần mềm, các ứng dụng, trông hình nền không đặc sắc… nhưng cảm giác của người dùng máy là ổn nhất.

2. Chúng ta hoàn hảo về tâm trí: Trẻ có khả năng học hỏi cao từ môi trường xung quanh bằng các giác quan, và phản ứng tương tác lại với môi trường một cách tự nhiên.Mạnh mẽ và bản năng, dù nhỏ bé và yếu ớt, đứa trẻ có cách sinh tồn riêng. Kể cả tâm của đứa bé cũng có những nhạy cảm mà người lớn không có, cho đứa bé nhận ra nên đi theo ai. Với tâm trong sáng, trẻ có mức tải năng lượng cao, với đặc trưng là cơ thể ấm áp và khả năng phát triển. Một đứa trẻ sinh ra gần như một tờ giấy trắng về tâm trí. Về sau khi tâm trí phát triển và khiến tâm bản thể bị nhòe đi thì tâm bản thể vẫn không mất mà có thể được nhận ra nhờ các phương pháp thiền định.

Về cơ bản cuộc đời một người cũng tương tự như cái máy tính, khi sinh ra nhạy và nhanh, sạch sẽ không mầm bệnh, không virus, không phần mềm lạ. Qua quá trình trao đổi thông tin, tương tác với môi trường bên ngoài, đứa trẻ đối mặt với các mầm bệnh, và hệ miễn dịch phải tự học để biết cách tự sinh tồn.

Cái Không

Tính không là đỉnh cao của văn hóa phương đông cổ đại.

Không chỉ có lý luận, trong các bức vẽ thủy mặc, một loại tranh cổ được làm bằng mực nước đen trên nền trắng, người ta cũng thường xuyên để những khoảng không hoàn toàn không có nét bút vẽ nào. Cũng chẳng phải vì không có cách để vẽ mực mờ đi.

Thủy mặc hay vẽ núi, vẽ núi thì chỉ vẽ ngọn núi, thậm chí có bức tranh chỉ vẽ ngọn núi và vẽ cận cảnh ngôi nhà, mấy cái cây… Bỏ đi tất cả những cái thừa thì cái còn lại là thứ cần nhất. Ngắm thủy mặc tôi mới hiểu tại sao thiền tông lại phát triển ở đất Trung Hoa. Vì họ quan trọng cái thần, cái cốt, trong khi tranh phương tây thiên về tả thực, mọi nét vẽ đều càng giống thực càng tốt.

Người Ấn Độ lại là những người đầu tiên có tư duy về cái Không, với phát minh số 0 được coi là đại cách mạng toán học thời cổ đại.

Và bộ Đại Bát nhã là đỉnh cao của tính không, trong đó Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh là phiên bản rút gọn của bộ kinh này.

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc, thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Dịch tiếng việt: Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.

Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.

Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn. Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.

Cho nên khi nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là phải nói câu chú: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đây là hai câu chính của kinh. Hiểu được hai câu này thì hiểu được về cái Không.

Tính không là khái niệm gây nhiều tranh cãi, mà tôi thì không phải luận sư, đến luật sư kiểu thầy cãi tôi cũng không làm được. Tôi chỉ có thể giải thích theo cách hiểu của chính mình.

Bạn có thể thấy tính không rất rõ khi hiểu rằng vũ trụ này thực ra chỉ là thông tin, mà thông tin cơ bản là gì, chính là nhị nguyên gồm các dãy số 0 và 1. Đó là dạng thức cơ bản nhất. Vậy thì nếu không có cái gọi là không thì có cái gọi là có hay không? Đương nhiên không thể có. Nếu như tất cả đều là 11111 đến vô cùng tận thì sẽ không có sự phân biệt nào, cũng sẽ giống hệt nhau tới mức người ta không nhận ra được sự giống hệt đó. Vậy dãy toàn số 1 chả khác gì dãy toàn số 0, 1 hay 0 cũng chỉ là quy ước của một thước đo dữ liệu.

Lấy một ví dụ khác: Một con cá ở trong nước, nó đang bơi trong nước, thì bạn có thể giải thích cho nó về nước không? Hay về không khí không gian bạn đang ở? Con cá sẽ chỉ thấy nước dễ nhất khi nó có sự so sánh với không khí, và như vậy, nó phải ra ngoài môi trường nước mới bị ngộp thở và thấy được điều này. Lúc đó nó mới hiểu nước là nơi nó từng sống, là nơi mang không khí cho nó và nơi nó đi lại. Còn với một con cá bình thường thì khả năng nhận ra nước rất khó, nhưng nhận ra sóng, những dòng chảy bên dưới mặt nước thì nó vẫn nhận ra được. Điều này không khác gì con người đối xử với không khí. Chúng ta hít thở bao đời nay nhưng thậm chí rất ít người nghĩ rằng xung quanh chúng ta là không khí, trong không khí có cá loại khí như Oxy, Ni tơ… Và bất kỳ lúc nào, không khí cũng có thể thành lửa, thành hơi nước.

 Trên đây chỉ là ví dụ. Việc lấy khoảng không để làm ví dụ về tính không cũng chỉ được coi như một ngón tay chỉ trăng. Vì thậm chí, nghĩ tới khoảng không cũng đã là nghĩ tới một thứ mà đầu óc có thể suy niệm quan sát được. Trong khi tính không lại là thứ mà mọi suy niệm đều không thể thấy.

Tất cả mọi thứ sẽ chỉ xuất hiện được trên nền một cái không, mà cái không này thì tri giác không thể nhận thức được nó. Tri giác chỉ nhận thức được những gì hiện hữu trong cái có mà thôi. Vì vậy, với suy luận nói về tính không thì chúng ta chỉ có thể nói rằng suy luận không thể nhận thức được tính không.

Đó là lý do nhiều kinh văn hoặc những lời khuyên của các vị thầy thường là: Nói ra tức là sai rồi, nghĩ tức là sai rồi… gây khó hiểu cho người tiếp nhận khi nhận thông tin không đúng lúc.

Chúng ta không dùng lý trí để nhận thức được, không có nghĩa không dùng lý trí để suy luận được ra có một thứ như thế tồn tại.

Cũng giống như chúng ta hầu hết đều thấy Giác ngộ là việc gì đó khá xa. Là chuyện của một ai đó hoặc một kiếp nào đó xa lắc xa lơ chứ không phải là thời điểm này, ở tại đây, và vì thế chúng ta cứ đi tìm kiếm mòn mỏi với hi vọng tích lũy công đức cho một ngày rất xa nào đó nhận ra và thoát được khổ não.

Sự thực chưa bao giờ chúng ta đi ra khỏi cái bây giờ, ở đây, chưa bao giờ chúng ta đi ra khỏi giác tính là khả năng nhận biết, chưa bao giờ chúng ta đi ra khỏi cái nền tĩnh lặng niết bàn nơi mọi thứ xuất hiện và biến mất, chưa bao giờ chúng ta ngừng tương tác trở lại với những gì đang hiện hữu để tiếp tục dòng nhân quả, và mức độ tương tác, thì như định luật toàn ảnh khẳng định, là tương tác toàn vũ trụ không bỏ qua một phần tử nào dù nhỏ nhất.

Tất cả đều diễn ra trên một cái nền tĩnh lặng của tâm thức, và nền đó, chính là cái không mà chúng ta đang nói ở đây.

Bạn có thể chạm vào nó đơn giản bằng cách thả lỏng và nhìn các suy nghĩ, một cách tỉnh giác, tức là không tập trung quá căng thẳng, mà quan sát, không ngừng quan sát. Bạn sẽ thấy kể cả khi suy nghĩ của bạn ngừng lải nhải, bạn vẫn tồn tại, thậm chí tồn tại tốt hơn. Tất cả các giác quan của bạn vẫn hoạt động. Tâm trí từ chỗ lôi cuốn bạn quay trở lại thành một dạng giác quan và tương tác, không hề có một vị trí đặc biệt nào dành cho suy nghĩ hay tâm trí. Bạn đã rất gần với nền tĩnh lặng này.

Chỉ thêm một bước nữa, là nhận ra nền tĩnh lặng này, tính không này chưa bao giờ rời xa bạn, nó vốn ở đó và luôn ở đó. Suy nghĩ cũng là một loại sắc, một loại của cái có.

Suy nghĩ của bạn có sinh ra từ nền tĩnh lặng hay không? Nó có bao giờ rời nền tĩnh lặng đó không? Có chứ, nó luôn ở đó. Nếu không có một cái nền, thì làm sao bạn nhận ra đó là suy nghĩ được?

Nhưng suy nghĩ có phải chính là nền tĩnh lặng đó không? Không thể, nó không thể là nền tĩnh lặng vì nếu nó là nền tĩnh lặng thì không thể nào nhận ra nó.

Như vậy là suy nghĩ đồng thời vừa là nền tĩnh lặng, vừa không phải là nền tĩnh lặng. Cũng như vậy với tất cả các âm thanh, sắc tướng, tất cả những gì chúng ta thấy hiện hữu trên đời này. Chả có gì vượt ra được khỏi cái nền tĩnh lặng, nhưng nó cũng không phải là nền tĩnh lặng.

Tất cả những gì hiện hữu đều là đối tượng của 5 quy luật tự nhiên: Sinh ra và mất đi theo luật vô thường, Khởi nguồn bằng tâm niệm, Hoàn hảo trong những biểu hiện không hoàn hảo, Tuân theo các vòng lặp và tuân theo nhân quả.

Chỉ có cái nền tĩnh lặng là không chịu ảnh hưởng bởi tất cả các quy luật, và vì thế, nó mới có khả năng “trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư”. Ngay sau khi nhận ra cái nền tĩnh lặng không hề biến chuyển này, người ta không còn nhìn nhận thế giới chỉ gồm những gì hiện hữu nữa.

Tất cả những gì hiện hữu đều tuân theo 5 quy luật tự nhiên, chỉ có quy luật là bất biến trong sự hoàn hảo, còn lại tất cả đều biến chuyển vì chúng không có tự tính, chúng chỉ là các luồng thông tin được mã hóa và thể hiện diễn hóa trên màn hình. Sau khi diễn hóa hết đà nhân quả thì nó chấm dứt, và có thể trong quá trình đó tạo đà cho nhân quả tiếp theo.

Trên cái màn hình giống hệt nhau của tính không, các nhân vật tham gia trò chơi cuộc đời nhảy múa, làm đủ mọi chuyện. Nhưng màn hình không hề thay đổi về tính chất. Vì nó làm gì có tính chất gì. Nói theo kinh là không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Từ đó, người ta mới nhận ra hóa ra là chưa bao giờ xa rời Bát nhã, chưa bao giờ xa rời phật tính, chưa bao giờ xa rời niết bàn. (có rất nhiều danh từ để chỉ duy nhất một thứ, và có quá nhiều trường phái kinh điển khác nhau nhưng chúng chỉ nói đến cùng một thứ thôi).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay