wildlavender

Còn đó trẻ thơ thác oan đêm giao thừa !

4 bài viết trong chủ đề này

Sập hố ga, một em bé tử vong đêm Tết Dương lịch

18:35' 01/01/2009 (GMT+7)

Posted Image- Sau nhiều màn múa lửa giúp vui tại các quán nhậu dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc, lúc 3h sáng 1/1/2009, bé Ngô Văn Võ (7 tuổi ngụ tại Q.7, TP.HCM) bị sập hố ga khi đang đi tìm anh.

Vào thời gian kể trên, trong lúc đi qua cầu Trần Khánh Dư tìm anh là Ngô Thanh Vân (9 tuổi) đã bất ngờ bị lọt xuống một miệng hố ga không nắp sát đầu cầu (P.2 Q. Phú Nhuận TP.HCM). Do trời tối lại vắng người nên không ai phát hiện bé Võ ngộ nạn.

Posted Image

Bé Vân cùng người nhà đau buồn trước cái chết của bé Võ. Ảnh: Lê Du An

Được biết, dọc theo hai bên bờ kinh Nhiêu Lộc, có khá nhiều công trình thuộc dự án vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghè.

Posted Image

Người dân tụ tập rất đông bày tỏ phẫn nộ trước thái độ vô trách nhiệm của đơn vị thi công. Ảnh: Lê Du An

Các “lô cốt” thuộc dự án này phần nhiều đã được tháo dỡ nhưng những công việc dở dang như nắp đậy các miệng hố ga, miệng cống vẫn chưa được thực hiện.

Theo quan sát của PV VietNamNet, dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc, các hố ga không nắp vẫn còn khá nhiều.

Posted Image

[/color]Miệng cống không nắp, nơi bé Võ ngộ nạn. Ảnh: Lê Du An

Đến 15h cùng ngày, bà con mới phát hiện xác bé Võ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trên người còn mặc bộ quần áo mãi võ.

Người nhà bé Võ hay tin đã tìm đến và tỏ ra rất phẫn nộ trước thái độ thờ ơ vô trách nhiệm của các đơn vị thi công.

"Cháu và Võ là hai anh em ruột nhà rất nghèo. Hai anh em hằng đêm thức trắng lân la đến các quán nhậu biểu diễn múa lửa và xiếc giúp vui cho khách để kiếm tiền giúp gia đình”- bé Vân nói. “Rạng sáng 1/1, cháu ở bên bờ phía Phú Nhuận nên sau khi diễn xong Võ từ bờ Q.1 đi sang để hai anh em cùng về chẳng may bị lọt xuống cống. Cháu chờ mãi đến sáng không thấy em nên về nhà báo cho người nhà biết”.

Posted Image

Xác bé Võ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ảnh: Lê Du An

Bà con sống dọc hai bên bờ kênh rất bức xúc và lo ngại tính mạng của con em mình trước những chiếc bẫy giăng sẵn mà các đơn vị thi công để lại.

  • Lê Du An
Vào giờ khắc này người ta đang chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới . thế mà còn đó 2 đứa bé.....7 và 9 tuổi kiếm sống bằng cái vốn của tuổi thơ, bằng cái nghề không dễ dàng cho người chưa được luyện tập .

Tôi xúc động mờ mắt khi đọc mẫu tin này , hoàn cảnh đã đẩy các cháu đi kiếm sống vào giờ mà mọi người có cuộc sống bình thường đã nghĩ ngơi , tôi buồn vì sự tắc trách của công trình thì ít, nhưng lại đau xót nhiều, khi phụ huynh của các cháu đã tạo cho cháu cuộc sống này. Thôi cầu mong cháu trở về......an lành ở thế giới khác thanh bình hơn !

Nếu có kiếp sau ! cháu sẽ hội đủ thiện duyên tìm gặp 1 tổ ấm mới nâng niu cháu hơn nhé !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nam Mô A Di Đà Phật !

Hãy đọc kinh Sám Hối cho tất cả mọi người !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vụ em bé tử nạn vì lọt xuống hố ga:

Thương thay một cái chết oan uổng...

TT - Chiều 1-1, chúng tôi nhận được hung tin: một em bé 7 tuổi tử vong vì lọt xuống hố ga ở bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nạn nhân là bé Ngô Hoàng Võ, hằng đêm cùng người anh trai 9 tuổi Ngô Thanh Văn đến các quán nhậu làm xiếc mua vui để mưu sinh. Lại một cái chết nữa, cái chết oan uổng.

Cảnh đời éo le

đến Công an P.2, Q.Phú Nhuận hỏi nơi ở của bé. Tìm đến nhà tang lễ Bệnh viện An Bình, nơi đang bảo quản thi thể bé, gia đình đã về hết. Đến 21g chúng tôi mới tìm được nhà của bé Võ. Căn nhà ở hẻm 83 Lê Văn Lương (P. Tân Hưng, Q.7) hiện đã xuống cấp, tuềnh toàng, ngột ngạt, rộng khoảng 8m2 nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo đầy ổ gà và nước đọng. Chỉ nhỏ hẹp như thế nhưng tiền thuê nhà và điện nước mỗi tháng cũng hết hơn 700.000 đồng.

Ngoài anh em bé Võ còn có dì ruột, bốn người con của dì và thêm một người quen chen chúc nhau ở. Không có chỗ, người dì quanh năm suốt tháng phải nằm võng để ngủ, nhường sàn nhà chật hẹp cho con và hai cháu ngủ. Và đêm nay, người dì ruột đành phải đặt mâm cúng nhỏ cho cháu trên một xô nhựa ngoài đường hẻm. Mâm cúng chỉ có bánh bao, chai nước ngọt, ly nước trắng, ngọn đèn cầy leo lét và mấy nén nhang. Bánh và nước ngọt do chính bé Văn mua về cho em. Hai mắt Văn nhìn chúng tôi đỏ hoe, bảo bé Võ rất thích mấy món này, đêm nào đi làm xiếc về cũng muốn được ăn.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, 81 tuổi - bà cố của bé Võ - khóc kể cha bé Võ bị xử tù 7 năm vì tội tàng trữ ma túy, mới được tha về hồi tháng chín năm rồi, chưa có việc làm, đang ở tận Long Khánh (Đồng Nai). Mẹ của bé là Nguyễn Thị Mỹ Phượng cũng bị xử tù 6 năm vì tội tàng trữ ma túy, còn đang thi hành án ở Hàm Tân (Bình Thuận). Từ bé, anh em Võ đã phải xa cha mẹ, về ở với dì ruột Ngô Thị Mỹ Linh. Chị Linh và chồng đã chia tay. Một mình chị nuôi bốn đứa con, cha mẹ già và hai cháu. Hai đứa nhỏ gọi dì bằng mẹ Hai. Bé Văn và bé Võ đều không có giấy khai sinh, hộ khẩu. Hai bé đã đến tuổi đi học nhưng không được đến trường nên vẫn chưa biết chữ.

Trước đây, chị Linh và các con, cháu sống bằng việc lột vỏ tỏi. Một ký tỏi lột xong được trả 1.000 đồng. Cả nhà xúm nhau làm, mỗi ngày chỉ kiếm được 50.000 - 60.000 đồng. Vài năm gần đây, thấy nhiều người biểu diễn xiếc ở các quán nhậu có thu nhập nên chị cho hai con và hai cháu theo học nghề của một ông thầy. Bé Võ bắt đầu theo các anh đi biểu diễn được hai năm nay. Trung bình mỗi đêm chúng kiếm được khoảng 100.000 đồng và đều đưa hết cho dì.

Kể lại tai nạn thương tâm của cháu mình, chị Linh lại nức nở. Tối 31-12, như thường lệ chị chở hai anh em bé Võ qua mấy quán nhậu dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè biểu diễn xiếc mua vui cho khách nhậu. Lúc Văn biểu diễn thì bé Võ ra ngoài. Tới chừng biểu diễn xong thì không thấy Võ đâu. Chị tá hỏa đi tìm dọc bờ kênh, vào các quán nhậu vẫn không thấy. Tìm đến sáng hôm sau cũng không thấy. Linh tính mách bảo cháu mình bị rớt xuống hố ga, chị nhờ người lội xuống tìm nhưng ai cũng sợ hố sâu không dám xuống, mãi đến chiều hôm sau thì bé Võ nổi lên...

Vất vả mưu sinh

“Thằng Võ rất lanh, rất ngoan và hiếu thảo. Tôi thương nó còn hơn con ruột của mình. Không có nó làm sao tôi chịu nổi” - chị Linh khóc sưng húp cả hai mắt. Khi biểu diễn, ai thương cho tiền thì Võ nhận chứ không bao giờ xin. Thường mỗi quán chỉ có vài khách cho vài ngàn đồng. Có khi diễn xong không ai cho đồng nào. Hôm nào may mắn, gặp khách sộp cho 30.000 - 50.000 đồng, hai đứa nhỏ mừng lắm. Diễn xong quán này, anh em Võ lại được dì tức tốc đưa sang quán khác diễn tiếp.

Trước đây diễn ở mấy quận gần nhà, sau này phải đi xa vì khách ở gần coi riết đã chán, không cho tiền nữa. Hôm nào về sớm cũng 24g đêm, có lúc 1g-2g sáng hôm sau mới về. “Vậy mà về đến nhà nó còn chưa chịu đi ngủ mà chạy qua siêu thị mới mở để lượm vỏ chai nước suối, nước ngọt... về bán ve chai. Bán được 1.000 - 2.000 đồng nó cũng đưa cho tôi, bảo để dành tiền đi thăm cha mẹ nó. Bữa nào khách cho nhiều tiền, nó lại cho bà cố 10.000 đồng bảo là để cố mua thuốc trị bệnh. Có bữa tôi bệnh, sợ mượn người chở đi, tiền biểu diễn phải chia ba, anh em nó lén tôi, mặc áo mưa chở nhau đi diễn một mình”. Kể đến đây, chị Linh lại nghẹn ngào tức tưởi.

Đôi mắt Văn mọng đỏ, đau đớn, tay gầy guộc, run run đưa khăn chậm nước mắt. Mãi nó mới lôi cái bọc nilông nhăn nhúm, đựng đồ nghề biểu diễn là trái banh, dao, đĩa và cái xô để hai con rắn lục... Hằng đêm, hai anh em thay nhau biểu diễn trò ngậm dầu phun lửa, ngậm rắn trong miệng, xoay bóng trên đầu ngón tay, xoay đĩa trên mũi dao nhọn. Tiền mua một con rắn lục hết 15.000 đồng. Còn dầu lửa hết nhiều hay ít tùy theo số lần biểu diễn. Hên thì biểu diễn được hai ba ngày rắn mới chết. Xui thì chỉ được một đêm. Hôm sau lại phải tốn tiền mua con khác. Cứ thế, anh em Văn hằng ngày tự mưu sinh, tự có trách nhiệm với cuộc đời mình, dù chúng chưa đầy mười tuổi.

Chúng tôi cứ nhớ mãi hai dấu hỏi rất lớn do người thợ cắt tóc nào đó hớt trên mái tóc của bé Văn và bé Võ. Hai dấu hỏi này cứ như hai dấu hỏi day dứt về trách nhiệm...

LÊ THANH HÀ

Có thể khởi tố hình sự

Theo luật sư Lê Đình Phạt (Đoàn luật sư TP.HCM), tai nạn của bé Ngô Hoàng Võ xảy ra là do lỗi của nhà thầu đã bất cẩn, vi phạm nguyên tắc an toàn khi thi công công trình.

Việc nhà thầu sau khi tháo dỡ các “lô cốt” đã không thu gọn vật tư, để hố ga mất nắp như một cái bẫy là cực kỳ nguy hiểm đối với người đi đường, nhất là khi trời tối. Đây không phải là tai nạn đầu tiên mà có rất nhiều nhà thầu, chủ đầu tư trong quá trình thi công đã không làm tròn trách nhiệm, dẫn đến hậu quả cho người đi đường. Nếu phát hiện người có trách nhiệm đã có hành vi bất cẩn, cẩu thả, biết rõ hố ga không có nắp nhưng vẫn để mặc, không có biện pháp khắc phục hoặc cảnh báo người đi đường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì phải bị khởi tố về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

V.C.M.

___________________

nguồn tuoitreonline

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bé Văn đã có nhà mới...

Posted Image

Từ nay, Văn sẽ giã từ con hẻm nhà trọ, theo chân dì và giám đốc Làng SOS để có cuộc sống tốt đẹp hơn ở làng.Ngày 14-1, em Ngô Thanh Văn (10 tuổi, anh bé Ngô Hoàng Võ đã qua đời do lọt hố ga) đã được nhận về làng trẻ em SOS Gò Vấp (TP.HCM).

Dù được thông báo trước song Văn vẫn không giấu được những hồ hởi trẻ thơ. Em ríu rít cười, râm ran nói giữa căn phòng trọ xập xệ trong con hẻm ngoằn ngoèo ở quận 7. “Con coi tivi rồi, con biết giao thừa năm nay con sẽ được cùng các bạn đón hoa hậu thế giới” - Văn cầm tay ông Nguyễn Văn Trừng, Giám đốc làng SOS Gò Vấp, liến thoắng.

Nụ cười thoáng qua nhanh khi Văn nghe thông báo đến giờ lên làng. Cầm cái ba lô chứa bộ đồ nghề diễn xiếc của mình và em Võ để chuẩn bị ra xe, Văn bật khóc. Đây là nơi Văn đã có những ngày tháng thơ ấu cơ cực, những đêm về sáng lay lắt ngủ vùi sau những giờ lê la quán nhậu làm trò kiếm cơm.

Làng SOS đón em bằng vòng tay trìu mến của mẹ Xuân ở nhà số 1. Mấy đứa trẻ xúm xít bên Văn xem người anh em mới về diễn xiếc. Sau cách xưng hô, nói chuyện còn “trỏng trỏng”, “bụi đời”, Văn móc trong ba lô bịch quýt đem từ nhà trọ theo đưa mẹ Xuân “Bỏ vào tủ lạnh cho các anh chị, nghen mẹ!”. Ông Trừng bật cười: “Bé này dễ dạy đây, có năng khiếu nữa thì đào tạo rất triển vọng!”. Chúng tôi thở phào...

Hơn hai tuần nay, từ ngày Võ mất, Văn đã không còn đi nuốt lửa. Những người làm báo chúng tôi mang niềm trắc ẩn tìm đến nhà em nhiều hơn. Nghe ước mơ của em là được đi học, ngửi cái mùi ngai ngái, nồng nồng của căn phòng ọp ẹp mà chứa tới bảy người đã khiến chúng tôi cố gắng nhiều hơn những dòng tin trên báo. Và nỗ lực liên hệ, xin cho Văn được nhận vào làng SOS - nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã thành hiện thực.

Ông Nguyễn Văn Trừng cho biết toàn bộ giấy tờ tùy thân của Văn như giấy khai sinh, hộ khẩu... sẽ được làng làm hết cho em. “Văn sẽ được học văn hóa, học những môn nghệ thuật, thể thao phù hợp với năng khiếu và sở thích” - ông Trừng nói.

Từ nay em sẽ được ngủ trên chiếc giường nệm xinh xắn bên cạnh chiếc tủ kính có nhiều đồ chơi. Từ nay em sẽ được đi học, được thỏa thích tìm đến các môn thể thao, nghệ thuật mà mình yêu thích. Quan trọng hơn hết là Văn đã có một gia đình. Để rồi cuộc đời lại mỉm cười cho số phận em sang trang. Hãy tin là có cổ tích ở đời, Văn nhé! Tạm biệt Văn, chúng tôi hạnh phúc nhưng niềm trắc ẩn chưa vơi đi khi từng đêm trên phố xá Sài Gòn nhộn nhịp vẫn còn những đốm lửa lầm lủi mưu sinh.

Thanh Nhã - Thanh Mận

nguồn phapluattp.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay