Thiên Luân

Bí Ẩn Bộ Tộc Nhận Là Anh Cả Của Loài Người

8 bài viết trong chủ đề này

Bí ẩn bộ tộc nhận là anh cả của loài người


(VTC News) - Sống ở nơi núi cao, rừng thẳm mà họ vẫn biết rõ được những gì đã và sẽ xảy ra trên thế giới.
Bạn đã bao giờ biết đến một bộ tộc có lối sống thánh thiện, tâm an, thân nhàn như thần tiên?
Một bộ tộc còn lạc hậu nhưng có một lối sống khác thường và nhiều quan niệm sống mà rất đáng để tất cả chúng ta phải suy ngẫm?
Đó chính là bộ tộc thiểu số người da đỏ có tên là Kogi, có nguồn gốc từ nền văn minh Tairona. Bộ tộc này trú ngụ trên dãy núi Sierra Nevada, Colombia, nơi quanh năm mây mờ bao phủ. Đó là vùng núi hoang vu, ít người dám bén bảng tới vì họ sợ thần linh quở phạt.
Điều đặc biệt là những người trong bộ tộc này sống biệt lập, không quan hệ, giao tiếp với người bên ngoài, đặc biệt là những người đến từ thế giới hiện đại. Nếu cần thiết lắm, họ chỉ giới hạn việc giao thiệp với một vài bộ lạc lân cận, sống cùng trong dãy núi mà thôi.

Posted ImagePosted Image
Người Kogi

Họ tự cách biệt khỏi với thế giới con người và các nền văn minh ngày nay đã nhiều thế kỉ. Vì vậy mà các nhà khoa học biết rất ít thông tin về bộ tộc này.
Một số nhà khoa học đã rất khó khăn để tiếp cận được với bộ tộc Kogi. Theo họ, bộ tộc này có nền văn minh với niên đại 7 – 8 ngàn năm. Thậm chí, bộ tộc này có trước cả thời đại văn minh của Incas và Maya ở Nam Mỹ.
Điều lạ lùng ở bộ tộc này là họ có trang phục giống nhau cho cả đàn ông và đàn bà. Họ có dáng người khá nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, mái tóc xoăn tự nhiên và để dài của cả nam lẫn nữ. Họ sống trong những ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ, mát mẻ, sạch sẽ.

Bộ tộc ăn chay

Không chỉ riêng một cá nhân hay một gia đình khác biệt nào mà tất cả thành viên trong bộ tộc Kogi đều không ăn thịt, cá hay bất cứ loài động vật, côn trùng nào. Thức ăn của họ không có gì khác ngoài cây, lá, hoa, quả, củ. Họ ăn uống như vậy một cách tự nguyện, theo thói quen từ xưa, mà không chịu bất cứ sự bắt buộc nào. Theo họ, ăn chay đơn giản là việc bắt nguồn từ sự hiểu biết về quy luật cuộc sống và sự thánh thiện trong tâm hồn họ.
Bất cứ người Kogi nào đều nói rằng: “Quả đất là nơi sinh sống của muôn loài, vậy tại sao loài người lại bắn, giết, ăn thịt các loài khác? Mọi loài vật đều biết đau đớn, tại sao lại ăn “cái đang đau khổ?”.
Bộc tộc Kogi sống an hòa với muôn loài, giúp đỡ, che chở cho tất cả các loài từ bao nghìn đời nay.
Posted Image
Bộ tộc Kogi chỉ ăn chay

Không tích trữ lương thực, thực phẩm

Không thâm canh, tăng vụ, không áp dụng bất cứ biện pháp khoa học kỹ thuật cũng như hóa chất nào vào việc trồng trọt. Bộ tộc Kogi gieo trồng rất đơn sơ, tự nhiên và đặc biệt là không có sự tích trữ lương thực như bất cứ bộ tộc hay nhóm cư dân nào khác. Họ sống điềm nhiên, tự tại, vui vẻ đến không ngờ. Họ có quan niệm thế này: “Thiên nhiên như bà mẹ đảm đang, khéo léo, đã tính toán, lo liệu đủ cho mọi loài thì cứ yên tâm mà vui sống. Chim muông, muôn loài nhởn nhơ bay lượn, chúng đâu có khổ nhọc lo cái ăn, chúng đâu cần gieo trồng, chăm bón mà vẫn không bị chết đói. Vậy tại sao chúng ta phải lo? Chúng tôi ai cũng ăn đủ 3 bữa trong ngày và cũng không mấy quan tâm tới chuyện ăn uống”. Với suy nghĩ như vậy, họ chỉ canh tác giản đơn và hái cây trái trong rừng ăn như tổ tiên xa xưa của loài người.
Posted Image
Họ sống hòa đồng với thiên nhiên

“Việc tạo ra nhiều cây trái không theo cách tự nhiên dễ làm lệch lạc sự cân bằng của tự nhiên. Chúng tôi tạo thức ăn trong an bình” – các nhà khoa học đều nhận được câu trả lời như thế từ người Kogi khi thắc mắc về chuyện vì sao không canh tác để tích trữ được nhiều lương thực. “Việc tích trữ lương thực, lo để dành, vô hình tạo ra sự tham lam, muốn chiếm đoạt, đó là khởi nguồn của chiến tranh, tội ác, tàn sát lẫn nhau. Sự dư thừa thường làm rối loạn trật tự thiên nhiên. Khi mình chiếm hữu được nhiều thì có nghĩa là người khác, sinh vật khác sẽ bị thiếu hụt. Như vậy sẽ mất cân bằng, khiến thiên nhiên bất ổn. Do đó, phương châm nuôi dưỡng từ tổ tiên chúng tôi từ xa xưa đến nay vẫn là sống đủ, không có sự dư thừa” – người Kogi cho biết.

Tuổi thọ trên 100

Ngành y khoa, khoa học công nghệ sinh học của thế giới đã có những bước phát triển vượt bậc, song hiện chúng ta mới duy trì tuổi thọ con người từ 70 – 80 tuổi. Điều đáng buồn là tình trạng bệnh tật mỗi ngày thêm nghiêm trọng, những căn bệnh khó điều trị xuất hiện ngày một nhiều.
Thế nhưng, bộ tộc Kogi với lối sống tự nhiên như thời tiền sử, lại gần như không có bệnh tật. Điều đáng kinh ngạc nữa là tuổi thọ trung bình của họ lên tới hơn 100 tuổi. Đó quả là điều mà con người trong xã hội hiện đại chúng ta phải ngưỡng mộ, mơ ước.
Posted Image
Bộ tộc Kogi sống rất thọ

Chỉ bằng việc sử dụng cây cỏ thu hái trong thiên nhiên, họ đẩy lùi mọi loại bệnh tật, điều dưỡng cơ thể luôn khỏe mạnh. Đơn giản nhất là vấn đề về răng miệng, không có ai trong số cư dân của bộ tộc Kogi bị sâu răng. Bộ tộc Kogi tự hào rằng, vì họ sống không trái với quy luật thiên nhiên, nên không sinh ra bệnh tật.

Không theo tôn giáo, đạo luật

Trong ngôi nhà của bộ tộc Kogi không có chỗ cho tín ngưỡng, tôn giáo. Họ không thờ cúng bất cứ một vị thần nào, họ cũng không có các sinh hoạt liên quan đến tâm linh như những bộ tộc khác. Họ cho rằng sự xuất hiện, tồn tại của các tôn giáo chứng minh rằng con người đã quá dã man, độc ác, và sự hiếu thắng, sân si đang hiện hữu. Tất cả người dân trong bộ tộc đều bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Mọi việc trong làng đều quyết theo ý chung mà không theo bất cứ ý kiến riêng của cá nhân nào. Họ không có tộc trưởng. Tuy nhiên ý kiến, kinh nghiệm của người cao tuổi vẫn được đề cao, xem trọng.

Anh cả của loài người?

Các nhà khảo cổ học, dân tộc học cũng đã khẳng định rằng, tộc người Kogi có nền văn hóa cách chúng ta rất nhiều thế kỷ. Họ là hậu duệ của một nền văn minh rực rỡ cổ xưa. Trải bao năm sống trong rừng thẳm, họ vẫn giữ gìn những nét văn hóa, lối sống cơ bản, đặc biệt là những quan niệm về cuộc sống, tự nhiên như những triết gia.
Những cư dân của bộ tộc Kogi thường tự hào khẳng định: “Tổ tiên chúng tôi xuất hiện trên trái đất này rất xa xưa, xưa hơn tổ tiên của loài người của thế giới ngoài kia rất nhiều. Chúng tôi biết rõ trong quá khứ và biết chắc những gì sắp xảy ra của trái đất này”. Thanh niên của tộc người Kogi muốn được xem là trưởng thành, hoàn thiện, có năng lực, thì họ phải trải qua 9 năm tu tập. Họ ngồi quay mặt vào vách đá để khám phá bản thân và suy ngẫm sự liên kết, giao thoa, hợp nhất giữa trời đất, con người và thiên nhiên.
Posted Image
Họ tự nhân là anh cả của loài người

Trong khi nhiệm vụ của người cao tuổi nhất trong làng là truyền cho thế hệ trẻ những kinh nghiệm, sự hiểu biết về những điều được gọi là bí mật của vũ trụ. Họ cũng được giảng giải kỹ lưỡng về tâm thức của chính họ. Khi bước vào tuổi 30, thanh niên Kogi sẽ trở thành một con người trưởng thành, hoàn thiện, có khả năng “giao cảm với vũ trụ”. Nhờ vậy mà sống ở nơi núi cao, rừng thẳm mà họ vẫn biết rõ được những gì đã và sẽ xảy ra trên thế giới.
Họ thường dùng tay chọc vào một ống gỗ bên trong có chứa vôi, cho đến khi tan thành bột và thỉnh thoảng họ lại chấm vào lưỡi. Việc làm đó nhằm nhắc nhở bản thân luôn trau dồi mài dũa thân và tâm giúp hiểu rõ đời sống đúng đắn, vẹn toàn. Từ đó ý thức được những việc kỳ diệu, phi thường.
Người Kogi không có thói huênh hoang, nhưng họ tự hào nói rằng: “Chúng tôi đại diện cho thế hệ con người đến sớm trên trái đất nên tự cho mình là anh cả, và xin được gọi các vị là em”.
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Giải thích thế nào về một bộ tộc ít người, sống cách biệt với thế giới bên ngoàii, nhưng lại có một tư duy minh triết rất sâu sắc. Những gì bộ tộc Kogi này truyền đạt gần giống như tinh thần Lão Trang của văn minh cổ phương Đông: Trở về với tự nhiên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói về Trang tử (Lão Trang) và sự trở lại với tự nhiên lại băn khoăn với tin từ mấy ngày trước:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://kienthuc.net....uoi-253749.html

09:00 16/08/2013 (GMT+7)

Sai lầm khi đưa “người rừng” về với loài người?

(Kienthuc.net.vn) - Mấy hôm rồi tin tức về hai cha con người rừng ở Quảng Ngãi sống trong rừng sâu hơn 40 năm vừa được đưa về với gia đình, luôn được nhiều người quan tâm.

Posted Image

Nhìn căn chòi trong rừng sâu, tách biệt hẳn với cuộc sống của loài người, những dụng cụ lao động tự chế, cuộc sống hoàn toàn hoang dã và độc lập, chẳng khác nào những Rôbinson, tôi thấy thật khâm phục bản năng sinh tồn của họ. Và chợt thấy mấy từ mà báo chí đã dùng để gọi việc đưa họ về với cuộc sống loài người là sự "giải cứu" liệu có đúng không? Đứng về phía chúng ta, ta mong họ được về sống cuộc sống của loài người, một cuộc sống bình thường được mặc áo, đi dép, được ăn cơm, được sống giữa gia đình... Một mong muốn xuất phát từ tấm lòng thương xót đồng loại, một mong muốn điều tốt lành cho người khác. Nhưng dù sao đó vẫn là mong muốn chủ quan của ta. Còn họ, liệu họ có muốn thế không? Được biết suốt 40 năm qua, người nhà rồi dân làng đã nhiều lần tìm gặp để thuyết phục hai người về với gia đình, nhưng họ tìm mọi cách để trốn tránh, mỗi lần lại đi sâu thêm nữa vào rừng. Họ có những lý do để không trở về. Vậy điều chúng ta làm liệu có tốt cho họ? Chắc chắn ai cũng nghĩ là tốt. Ta mang họ từ cuộc sống như người tiền sử về với cuộc sống hiện đại... với ta thì đó đúng là sự giải cứu, là làm điều tốt. Còn với họ có khi lại giống như sự bị bắt. Như con chim con thú sống tự do nơi rừng núi nay bị nhốt trong lồng mà nó không thích, ngày đêm nhớ rừng, nhớ tiếc cuộc sống cũ. Nhiều việc ta cứ nghĩ là tốt nhưng có khi nó lại không tốt với người khác. Có người thấy đứa con thuận tay trái thì tìm mọi cách, đánh vào tay, trói tay trái lại... để bắt nó phải viết bằng tay phải như những đứa trẻ khác. Họ nghĩ giống người khác là tốt cho nó, nhưng có đúng thế đâu. Hay một đứa trẻ thích theo nghề thiết kế thời trang, trong khi bố mẹ lại muốn con học sư phạm theo nghề nghiệp của cả gia đình, họ cấm đoán, bắt buộc đứa trẻ phải theo lựa chọn của người lớn. Liệu điều đó có tốt cho nó? Vì vậy, cái mà người này cho là tốt chưa chắc đã tốt cho người khác. Mỗi người có một cuộc đời để sống và sự lựa chọn của riêng mình. Tôi nghĩ có thể cách giúp tốt nhất là để quanh chỗ họ ở những đồ vật của cuộc sống hiện đại, họ thích thì họ sẽ trở về.

Minh Anh

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

Sao chưa thấy nhà văn Nguyên Ngọc - một người rất hiểu về văn hóa TÂY NGUYÊN, lên tiếng nhỉ?Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trang Tử - theo truyền thuyết - viết Nam Hoa kinh;Lão Tử - theo truyền thuyết - Việt Đạo đức kinh là 2 người. Chứ không phải Trang Tử là Lão Trang.

Người rừng thì không biết sài tiền. Nhưng thân nhân người rừng thì quy định: Phỏng vấn người rừng thì 1 Triệu. Tham quan chòi của người rừng thì 4 Triệu.

Báo mới đăng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(tiếp theo)

Bộ tộc bí ẩn luôn tự xưng là "anh cả của loài người"

Dù bộ tộc người Kogi luôn sống tách biệt với cuộc sống nhưng lại có thể hiểu tường tận về những hiểm họa đang diễn ra...

Trên vùng cao của dãy núi Sierra Nevada ở Colombia, có một bộ tộc người da đỏ thiểu số gọi là Kogi sinh sống biệt lập, không giao tiếp với ai, cách biệt khỏi các nền văn minh ngày nay đã nhiều thế kỷ.

Trong ngôn ngữ của người Kogi, cái tên Kogi, hay Cogui hoặc Kágaba có nghĩa là “báo đốm”. Họ có nguồn gốc từ nền văn minh Tairona ở vùng Sierra Nevada de Santa Marta, ngày nay thuộc về Magdalena và La Guajira của Colombia.

Posted Image

Người Kogi sống tách biệt với thế giới con người và ẩn mình trên núi cao, mãi cho đến năm 1974, một phi công bay lạc trên khu rừng rậm Bắc Sierra đã phát hiện phía dưới thấp thoáng dấu tích của một kim tự tháp cổ nhưng lại không giống kim tự tháp Ai Cập hay bất cứ kim tự tháp nào thường gặp ở Nam Mỹ.

Nhiều nhà khoa học đến đây nghiên cứu và khẳng định rằng, công trình đồ sộ với cách xây khác lạ, đạt đến trình độ cao này là một trong những nền văn minh cổ nhất ở Nam Mỹ, có niên đại khoảng 7 - 8.000 năm. Người ta dự đoán rằng, bộ lạc Kogi có thể là hậu duệ còn sót lại của chủ nhân di tích văn hóa cổ xưa này.

Posted Image

Rất ít người Colombia biết được họ là ai và sống như thế nào bởi người Kogi sống hoàn toàn khép kín, không muốn người ngoại tộc biết được cuộc sống của mình.

Họ luôn tự xưng mình là “anh cả” và gọi tất cả chúng ta là “em nhỏ”. Người Kogi, kể cả nam lẫn nữ đều để tóc dài, có nước da ngăm đen, dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc giống nhau. Quần áo họ đều là vải tự dệt bằng sợi thô màu trắng, ống tay rộng, ngang lưng đeo một con dao dài.

Posted Image

Nhà của người Kogi là những túp lều nhỏ hình tròn, làm bằng thân cây gỗ xếp quanh, mái lợp bằng lá, có một cửa ra vào. Mỗi gia đình thường có hai lều, một lều cho đàn ông, một lều cho phụ nữ. Khách lạ đến thăm là đàn ông thì không được ghé vào lều của phụ nữa và ngược lại.

Posted Image

Ngôi làng của người Kogi.

Posted Image

Nơi hội họp của cả cộng đồng là một ngôi nhà chung, được dựng lên ở nơi thuận tiện cho mọi người đi lại với hình dáng tròn, rộng rãi, sạch sẽ.

Trong nhà không bày các vật thể hiện tôn giáo, tín ngưỡng của bộ tộc giống các bộ tộc khác. Ngôi nhà chung đơn giản chỉ là nơi tụ họp, nói chuyện, giảng đạo lý của người Kogi.

Posted Image

Những đứa trẻ được cha mẹ nuôi dưỡng nhưng đến năm 7 tuổi, chúng phải rời cha mẹ và đến ở với ông bà để học hỏi cách sống tự lập. Đến 21 tuổi, chúng đi theo các bậc trưởng lão để học hỏi thêm.

Họ sẽ đến hang tối, hay túp lều đơn sơ dựng nơi thanh vắng trong rừng sâu, ngồi im lặng và quay mặt vào vách đá để nghe các bậc trưởng lão ngồi phía sau giảng dạy.

Posted Image

Hàng ngày, ngoài lương thực, họ chỉ nhai một ít lá cây, uống nước và tĩnh tâm suy nghĩ. Khi đã là một người đàn ông 30 tuổi, trưởng thành về mọi mặt mới được lập gia đình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trẻ em trong bộ tộc không đến trường vì đơn giản, chúng không biết chữ viết và cũng không có sách vở. Những điều chúng được học chỉ thông qua truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Posted Image

Trong tín ngưỡng của người Kogi, họ không thờ cúng hay các hoạt động liên quan đến tâm linh như các bộ tộc thiểu số khác. Người Kogi không ăn thịt, cá nên họ không săn bắn, thức ăn chủ yếu là những thứ họ trồng được như khoai, sắn, ngô, rau, chuối...

Posted Image

Tuy lạc hậu vậy, nhưng người Kogi được biết đến là những con người hết sức hiền lành, điềm đạm, ít nói. Họ tôn trọng tất cả các loài động vật và sống rất thân thiện với chúng vì cho rằng, mọi con vật đều biết đau đớn. Điều kỳ lạ là họ không thích người da trắng.

Posted Image

Người Kogi rất thông hiểu về các loài thảo dược và nhờ thế họ sống khỏe mạnh, không bệnh tật gì, nhiều người Kogi có tuổi thọ trên trăm tuổi.

Trong tổ chức xã hội ở Kogi không có người lãnh đạo mà mọi người đều được tham gia vào việc quyết định công việc của bộ tộc. Họ được tự do phát biểu ‎ý kiến và tất cả mọi công việc đều được thực hiện một cách tự giác.

Trưởng lão là những người có tiếng nói nhất vì có hiểu biết cũng như sự từng trải sâu nhất về mọi mặt của đời sống tinh thần, tâm linh.

Posted Image

Mặc dù sống khép kín nhưng không hiểu vì lý do gì mà người Kogi đã cho phép một ký giả đến quay phim về cuộc sống của mình với điều kiện phải truyền tải thông điệp đến những người “em nhỏ” trên toàn thế giới.

Posted Image

Một cư dân Kogi (ảnh trái) và Alan Ereira (đằng sau hình phải) - tác giả bộ phim tài liệu dài 86 phút của BBC năm 1990 "The Heart of The World: Elder Brother's Warning"(tạm dịch: Từ trái tim của thế giới, lời cảnh báo của những người anh).

Trong thông điệp của người Kogi, họ nhấn mạnh rằng, số đông nhân loại đang tàn phá thiên nhiên một cách mù quáng, đang từng bước đi vào vết xe đổ của người Maya trước đây: tranh chấp tài nguyên và hứng chịu thiên tai. Trái đất sẽ chết nếu chúng ta không biết cách săn sóc Người.

Mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực từ sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng và thông điệp được truyền đi như việc chính phủ Colombia quan tâm hơn đến vấn đề môi trường, cuộc sống của các bộ tộc ít người, việc bảo vệ cổ vật… Nhưng đến năm 2010, người Kogi lại tiếp tục gửi thông điệp tới những “người em” trên toàn thế giới.

Posted Image

Họ nhấn mạnh rằng, có một vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra đối với nơi họ sống - ngọn núi duyên hải cao nhất thế giới Sierra Nevada de Santa Marta: phần tuyết phủ trên các đỉnh núi ngày một ít đi.

Lượng nước dự trữ không còn, các sông suối ngày càng mau cạn. Một lần nữa, người Kogi đứng trước hiểm họa diệt vong, mà không biết lánh đi đâu.

Posted Image

Thông điệp gửi tới thế giới năm 2010 không chỉ là lời thúc giục loài người hãy bảo vệ Trái đất mà còn như một lời trăn trối của những người “anh trai”.

Không ai biết vì sao người Kogi luôn sống tách biệt với cuộc sống con người lại có thể hiểu tường tận về những hiểm họa đang diễn ra, nhưng những lời cảnh báo của họ không phải là không có lý do.

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Smithsonian magazine, Prophecy last message, Gloria stendal, Wikipedia...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Ngôi làng của người Kogi.

Nhìn tấm ảnh này chụp những căn nhà lá của người Kogi và so sánh với những ngồi nhà lá của người Việt: Chúng gần như nhau:

Posted Image

Hình thức thì như vậy. Những giá trị minh triết Việt chính là giá trị triết lý căn bản của văn minh Đông phương và là một hệ thống hoàn chỉnh so với những gì người Kogi đã nói. Nhưng "Bụt chùa nhà không thiêng".

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Ngôi làng của người Kogi.

Có nhà hình tròn, có nhà hình vuông (chữ nhật)...

"Lạ...!?"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay