phuongvu276

Giọt Mưa Và Những Giọt Nước Mắt

2 bài viết trong chủ đề này

Sau những ngày oi nồng, bầu trời trả cho mặt đất một trận mưa rào to, xua tan cái nóng bao trùm nhiều ngày qua. Lại lọ mọ viết đôi chút, cho nhẹ cái nỗi lòng đang mang.

Ai đó nói rằng “Mưa là nước mắt của trời”. Nếu ví như vậy không biết có thỏa không nhỉ? Bầu trời thì rộng lớn, chứa đựng vô vàn trong nó nhiều sắc mầu và cung bậc. Và dĩ nhiên đã là cuộc sống, đâu chỉ có những cung thanh. Mưa là sự vừa vặn, là chốn dựa lưng của trời sau những ngày mỏi mệt. Còn con người, đôi khi thay tiếng thở dài thì lại hòa chút mằn mặn dội trôi qua khóe mắt.

Có dịp ngồi một mình, không phải tự kỷ đâu nhé, chỉ là chút chiêm nghiệm trong cái ngày nhàn rỗi. Bật cười ra thành tiếng to khi nghĩ về được mất ở đời, và những vòng xoáy cuộc đời. Ai đó đã từ lâu mải mê chạy theo một giấc mơ xa vời, cứ nghĩ mình can trường và đang nỗ lực chạm tay vào cái đích ấy. Thế mà cuối cùng vỡ mộng. Không phải vì chưa chạm đến, mà là càng cố gắng tiến đến gần, càng cảm nhận là nó đang bốc mùi, cái đích như bị vấy bẩn và bôi đen, chẳng thấy vàng đâu cả

Thế là lại quay lưng với nó ư? Không, vì quay lại cũng không được. Lúc này bỏ ngang hay tiến tiếp giờ cũng chẳng còn giá trị. Cái mà con người luôn khát khao trong cuộc sống này, thực lòng nhé, chắc là “tình người”. Khát khao được thật lòng chia sẻ, sống chan hòa và yêu thương,không toan tính. Kể cả anh đang ngồi trên đống tiền, có chắc lúc nào cũng cười tươi thật tâm, hay bụng dạ vẫn còn đắn đo, ta bắt tay người này người kia,họ niềm nở với ta bao nhiêu phần trăm??? Hay như kẻ nghèo hèn, tật bệnh, có bao giờ nhận một vòng tay ai đó mà trong lòng không thầm nghĩ đó là sự bố thí???

Đúng là đời, mọi giá trị đều được quy đổi hay tác động bởi đồng tiền. Anh có nhiều lo có ngày ít. Anh có ít mong có ngày nhiều, và anh sống liều thì chộp giật . Lại có câu “Có thực mới vực được đạo”, câu này mình tán thành ghê ghớm. Trước thì cứ phủ nhận, bĩu môi với những ai mở mồm so đo, nhưng mà thực tế, không lo có ngày chết yểu trên mặt trận cuộc đời. Có thể sẽ bị quy kết là người thực dụng. Nhưng chẳng phải con người ta đang sống hay sao, đâu chỉ nhìn nhau mà sống???

Những tình cảm cứ tưởng như không dính líu đến vấn nạn này, thì lại trong Top đầu nhơ nhuốc. Từ tình cảm gia đình, từ tình bạn, đến tình yêu. Nếu nói êm xuôi,kiểu gì cũng có một vế vất vả, không thì cũng thua thiệt, ấm ức vì điều này. Anh vẫn cười vô tư khi anh còn cần và có khả năng, anh lặn mất tăm hay to tiếng hay thậm chí cả thủ đoạn, trắng thành đen, đen thành đen hơn…tất cả đều có thể. Còn như những kẻ bần cùng, xắn tay xử nhau bằng luật đời, thế cho nhanh.

Viết ra những lời này thấy buồn và thương nhiều, nói thương cho kiếp người thì to tát quá,mình chẳng là cái gì đại diện cả. Chỉ thấy nhỏ chút muối mắt,ngậm ngùi vì thực tế là thế và cái gì phải nhắm mắt cho qua, giả ngơ, cam chịu thì vẫn phải làm. Mình có thể thay đổi cách nghĩ, nhưng ám ảnh thì phải bão táp mới vùi dập được

Thôi nhé, cuối tuần nặng nề rồi đấy,nhưng mà lòng đang vơi….

post-37834-011760200 1371901848_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Con người đang trở về với bản tính nguyên thủy của nó. Nhưng Lý học Việt đã giải quyết xong tất cả các vấn nạn của con người. Trong đó có cả nhưng suy tư của bài viết này! Tất nhiên! Ở cõi Hậu Thiên, không có gì tuyệt đối.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay