Posted 29 Tháng 4, 2008 Nhặt lại ngày xưa Cho tôi nhặt lại những ngày xưa yêu dấu Mái tranh nghèo chiều xuống thỏang hương cau Bụi trầu xanh mơn mởn tược đâm chồi Như thấp thóang bóng Mẹ già - tóc lơ thơ vờn trong gió Cho tôi tìm lại quãng đời xưa thơ ấu Nắng chiều về chễm chệ gối lưng trâu Gió đong đưa tiếng sáo vọng ngang trời Bờ đê nhỏ tiếng à ơi về kịp tối Cho tôi sống lại một thời như thế Bữa cơm chiều cha trải chiếu trên sân Nồi ngô khoai bốc khói dưới trăng mờ Mẹ chia bát từng củ khoai mùi thơm lựng Đêm thanh vắng tiếng ai ru buồn vời vợi Ông trăng tròn ngất ngưỡng ngọn tre xanh Bui chuối tiêu xột xọat- chia bóng mảnh trăng đầy Mẹ kể chuyện à ơi …xưa chú cuội Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai Đời xa ơi tôi lại muốn đi về Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu *** Tình mùa đông Em ở nơi nào em đến đây Mang về mấy lọn gió heo may Cho anh cứ ngỡ mùa thu tới Đã mấy chiều qua vạt nhớ đầy Tình đã xa rồi xa quá xa Nỗi lòng theo gió gọi mưa qua Gửi bao thương nhớ về nơi ấy Có giọt chiều hoang bóng nhạt nhòa Màu nắng thu về trong mắt em Trời pha sắc nhớ trên môi mềm Chiều nay hoang vắng làn mây tím Gợn bóng hòang hôn chút nỗi niềm Đêm rũ xuống đời những ước mong Sương mờ phủ lối trắng long đong Cho anh xao xuyến màu thu úa Để mảnh tình riêng mãi giá đông *** Ta lắng nghe Ta lắng nghe đời rơi xuống tay Đôi bàn tay nhỏ mềm như mây Sần sùi chai sạn theo năm tháng Gai góc trần gian đã phủ đầy Ta lắng nghe hồn đang xót xa Mảnh hồn bé bỏng nhẹ như hoa Lặng thầm đưa đẩy cùng mưa gió Cơn lốc ngày qua xóa nhạt nhòa Ta lắng nghe tình chia đắng cay Nửa hồn như tỉnh nửa như say Chơi vơi biển nhớ con thuyền mộng Ngọn sóng ân tình xiết ngất ngây Ta lắng nghe lòng gợi nhớ nhung Một thời đã mất tưởng như quên Bao nhiêu ngày tháng trôi trên tóc Là bấy thương yêu với lạnh lùng Ta lắng nghe thân đượm rã rời Mỏi mòn trần thế chốn rong chơi Dòng sông nào chẳng quay về biển Cát bụi cũng là cát bụi thôi ... *** Tự tình Trong bất chợt Anh nhìn em như là huyền thoại Kỉ niệm xưa Trôi về .. Tưởng đã như quên Ba mươi năm hơn Thóang qua như cơn gió Ngó lại mình Giờ tóc đã úa rêu Trời vẫn xanh nắng vẫn ấm xuân vẫn nồng nàn Nhưng sao.. Lòng anh nghe trống trải Trống nỗi lòng Và trống cả mảnh đời hoang Từng giọt sầu rơi Mỗi lúc bóng đêm về Như thông cảm Như sẻ chia … ..Ôi giá như mà anh có em bên cạnh Sẽ ấm lòng .. mình kể chuyện ngày xưa *** Nếu Nếu em là ngọn gió Anh sẽ là bóng mây Để gió quyện mây ngàn Vào vùng trung tâm bão Nếu em là biển cả Anh là chiếc thuyền nan Để sóng mãi dập vùi Thuyền say trong lòng biển Nếu em là bờ đá Anh sẽ là sóng xô Ngày đêm nước vỗ về Đưa em vào cơn mộng Nếu em là hồ nước Anh sẽ là ánh trăng Đêm thu gợn sóng mềm Nước ôm trăng say giấc Nhưng em vẫn là em Và anh vẫn là anh Và đời chia hai lối Nên tình mãi lao xao Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 4, 2008 Ngậm ngùi Viễn xứ hòang hôn não nuột lòng Người ơi bên ấy có buồn không ? Cho anh gửi chút hồn quê nhé Và tấm chân tình vẫn nhớ mong Quê mẹ hạ về anh nhớ em Nhìn giọt nắng rơi lệ ướt thềm Lòng thêm xao xuyến chiều thu nhạt Người ấy đi rồi giữa một đêm *** Biển nhớ Bãi biền chiều nay vắng một người Mây vờn nặng trĩu –nhớ đầy vơi Rì rào sóng vỗ xô bờ cát Có tiếng hoàng hôn gọi nắng rơi Xa tít ngoài xa tận cuối trời Có đàn hải yến mãi rong chơi Lung linh dưới nắng vàng hoa sóng Gió vọng ru ai tiếng ạ ời Bọt biển vui đùa đuổi cát trôi Chạy dài trắng xóa nhớ xa xôi Vài con ốc-vỏ trơ trên cát Như mảnh tình riêng trót tả tơi Em có bao giờ nhớ đến tôi ? Cho dù một chút tiếc thưong thôi Cũng là tất cả -là mơ ước Sưởi ấm tim côi đến trọn đời *** Nếu em hỏi ... Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất Anh nói rằng ghét nhất tiếng “phải chi..” Bạn đồng liêu cùng hai chữ “ giá mà… “ Vì kết quả cuối cùng là luyến tiếc Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất Anh nói rằng ghét nhất tiếng “phải chi..” Để bên em anh ngắm nụ xuân thì Khi xuân về mình không còn luyến nhớ Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất Anh mỉm cười là hai chữ “giá như..” Cho ngày sau anh chẳng phải làm người Được làm mây vi vu cùng năm tháng Nhưng em ơi cũng chỉ là suy nghĩ Vì suốt đời anh nói tiếng “giá như..” Những bước chân lệch lạc nẻo vào đời Như đứa trẻ lên ba vừa lẫm chẫm *** Ôi ! Giá Như Anh là đấng tòan năng có quyền định đọat Ngôn ngữ loài người sẽ không có tiếng Phải Chi… Anh và em cùng tất cả mọi ngườI Sẽ chẳng có cơ hội được sống cùng Luyến tiếc. *** Người thắp nến trước biển Ta thắp ngọn nến hồng Tìm vầng trăng trên biển Giữa cuộc đời mù mịt Vào một đêm ba mươi Ta thắp ngọn nến vàng Tìm một vì sao nhỏ Làm chỉ nam phương hướng Cho thuyền nan ra khơi Ta thắp ngọn nến hồng Tìm dấu chân trên cát Làm vần thơ cho biển Viết những lời ngu si Ta thắp lên ngọn nến Để thấy lại bóng mình Lõa lồ trên sóng nước Trôi vật vờ xa xăm Ta khum tay che nến Ôm chút lửa lập lòe Miệng lầm thầm xin gió Được một lần ngây thơ Xin cho tôi một lần Thắp nến hồng trước biển Nhọc nhằn ôm thân phận Làm tượng đá ngây ngô Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 4, 2008 Người bán giấc mơ Sao người Vội bán giấc mơ Cho ta Ôm lấy ngẩn ngơ tháng ngày Bao giờ Cho nỗi đau này Trôi vào kí ức Đong đầy nhớ nhung Bài thơ ngày ấy Mông lung Lời yêu trót muộn Đã từng cho nhau Nghe chiều Nhạt nắng xôn xao Biển pha màu nhớ Lao đao sóng đùa Ta về Tìm dấu chân xưa Nhạt nhòa nắng lụa Lưa thưa gió vàng *** Chào Nắng mới Nắng mới hồi sinh vạn sắc hoa Nàng thơ đủng đỉnh dạo muôn nhà Sương đêm bẻn lẽn câu từ giã Có chú chim non vui hót ca Xanh ngát trời xanh mây trắng bay Có làn gió nhẹ thổi hây hây Đong đưa phiến lá con ong đậu Trên nhụy hoa vàng say ngất ngây Tháng tám thu nồng hương lúa thơm Bông vàng trĩu hạt nắng ru mơn Như cô thôn nữ vừa đang tuổi Tà áo bay bay sợi gió luồn Tóc rối mây cài hoa nắng mai Em về hôm ấy gió thu say Lối xưa lộng gót hài nhung mới Xào xạc lá vàng nghe nhớ ai *** Trả lại trường xưa Gió hạ vi vu mầu nắng mới Phượng hồng đan lối nhỏ mùa thi Tóc mây buông rối bờ vai thả Bài vở chuyền tay mộng ước khi .. Ngưỡng cửa đường mây đã đến rồi Sân trường còn lại cánh hoa rơi Mười hai năm- thóang như cơn gió Tuổi mộng hoa niên- kỉ niệm đời .. Áo trắng bay bay tuổi học trò Hàng me xanh ngát –mấy vần thơ Bạn bè trốn học đi chơi phố Nhớ quá đi thôi những hẹn hò Đứa áo công nhân đứa gõ đầu Kẻ thời danh toại kẻ lo âu Rồi đâu ắt hẳn cũng vào đấy Có khác nhau chăng cảnh khó giầu Trả lại trường xưa những ngọt ngào Ta về tìm lại với trăng sao Vui câu năm tháng vần thơ cũ Ngấn lệ vui chung ngấn lệ sầu Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 4, 2008 Như dấu yêu xưa Nhớ quá đi thôi sợi nắng vàng Mình về thăm ngoại đất tân an Bên em anh thấy lòng ấm áp Một sáng bình minh gió rộn ràng Gió lén tung bay chiếc váy vàng Thẹn thùng em khẽ liếc đưa sang Làm ngơ anh giả đò chẳng thấy Nghe rộn trong lòng chút xốn xang Mái tóc em bay sợi nắng viền Thóang mùi hương sớm thuở trinh nguyên Liếc mắt lén nhìn gương chiếu hậu Ngỡ mình đang chở một nàng tiên Em sánh hai ta giống vợ chồng Về quê thăm ngoại một ngày đông Một chút xôn xao ..rồi chợt tỉnh Anh biết mình đang phút ngả lòng Nắng sớm nhạt nhòa những giọt sương Đường bờ làng cũ gợi thân thương Xanh xanh ruộng lúa vàng nặng trĩu Gợi nhớ tình quê bao vấn vương. .......... Mỗi sáng nhìn em chạy ngang nhà Trước sau yên nhỏ mấy bông hoa Nhọc nhằn cuộc sống em làm mẹ Bỏ lại bên đường ánh mắt qua Như dấu yêu xưa chợt trở về Trong tiềm thức ấy một cơn mê Mái tóc xanh mây giờ nhuốm bạc Quán trọ trần gian ai chẳng thuê *** Như giấc mơ qua Cũng chỉ như là một giấc mơ Lời yêu theo gió thoảng xa mờ Thuyền đi để lại hồn thơ vỡ Lối mộng trăng sao bóng vật vờ Đêm tàn soi bóng mảnh trăng khuya Lẻ bước chân hoang gót nhạt nhòa Lóe ánh sao băng rồi vụt tắt Giấc mơ chưa trọn đã chia lìa.. Người đã quên rồi phải thế không ? Quên đôi mắt dại chiếc hôn nồng Quên vòng tay chặt bờ môi ấm Quên những hẹn hò những nhớ mong… Ta về nhặt lại nét thơ xưa Vườn nhớ hôm nào đợi dưới mưa Chiếc chõng tre đan còn chút ấm Đường hoa trải đá dấu chân thừa Lắng nghe em hát chợt se lòng Mấy độ thu rồi bao nhớ mong.. Thỏ thẻ bờ môi anh khẽ nói . Cho tình anh mãi –một mùa đông .... Người đã cho tôi những ngọt ngào Để rồi trả lại với trăng sao Cho đêm héo hắt vì hoang tưởng Nhớ bóng người thương một thuở nào... *** Giấc mộng đời Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình Ta về gói lại một niềm tin Chờ đêm buông xuống đem làm gối Ngấn lệ buồn vui chỉ một mình Tình trót xa đưa tận cuối trời Còn đây nửa mảnh nhớ chơi vơi Vần thơ ngày ấy còn in đậm Mà cõi lòng như đã nát rồi Nửa thấy bâng khuâng nửa hững hờ Nửa hồn như thật nửa như mơ Nửa treo đỉnh nhớ hồn trăng vỡ Một nửa buồn tênh với nửa chờ Có lẽ chỉ là một giấc mơ Với người ta đó mối tình thơ Vui thôi một chút rồi quên lãng Đành để cho ai mãi ngóng chờ Thôi thế cũng đành phải thế thôi Xem như ngõ rẽ chốn rong chơi Ta về nhặt lại vần thơ cũ Trau chuốt .. ừ đây giấc mộng đời Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 4, 2008 Nếu lỡ mai này lạc mất nhau Nếu lỡ mai này lạc mất nhau Ngừơi ơi có nhớ nụ hôn đầu Tay đan tay –mắt chìm trong mắt Mình đã say nồng giấc mộng sâu Lối nhỏ vườn tràm trải đá hoa Có còn ai nữa chỉ riêng ta Bờ môi e thẹn lên màu mắt Em nói tình em chẳng nhạt nhòa Mình đã cho nhau những ngọt ngào Hòa câu ân ái buổi chiều nao Vòng tay xiết chặt –chia môi ấm Thế giới riêng ta tỏa sắc màu Ngoài trời tí tách tiếng mưa rơi Hòa nốt nhạc yêu đọan cuối đời Lặng lẽ hồn nghe tim thổn thức Nao lòng chợt nghĩ chuyện đầy vơi Đã mấy tuần rồi em biết không ? Chiều mưa đan lối mộng ươm hồng Hai năm gom nhớ vào năm tiếng (giờ) Mình tỏ cho nhau cạn tấm lòng Chuyện mình sao giống chuyện liêu trai Từ Thức gặp Tiên chỉ một ngày Cho mãi đời sau là kí ức Tỉnh rồi mà giấc mộng còn say… *** Tình anh bán chiếu Tôi ở bến đò dệt chiếu hoa Cho người qua lại -khách đường xa Đông về gió rét - khi mưa hạ Sưởi ấm tình xuân đến mọi nhà Chiếu thì lúc bán -lúc cho không Chớ ngại làm chi chớ bận lòng Thật chỉ mong cho ai hạnh phúc Xin người đừng phụ để tôi trông Đã mấy thu rồi gánh chiếu hoa Chờ người bến hạ ghé thăm qua Nỗi lòng u uẩn bao năm tháng Nhìn cánh bèo trôi lệ ướt nhòa Con nước chiều nay sủi đục ngầu Mây trời tím rịm giữa mùa ngâu Nhấp nhô cuối bãi hoa bèo dạt Da diết lòng ai một nỗi sầu *** Bài thơ không tên thứ nhất Em muốn quên thì em cứ quên Riêng tôi vẫn nhớ những chiều êm Buổi trưa góc phố che mưa hạ Bên tách cà phê riêng với em Bây giờ trời đã bước sang đông Nhìn chiếc lá rơi chợt héo lòng Thầm nghĩ tình ai như chiếc lá Xanh rồi cũng úa nhạt chờ mong Tôi chẳng trách em -chẳng trách đâu ! Cuộc tình ai biết được nông sâu Bể dâu rồi cũng là dâu bể Còn lại trong tim một vết sầu Người đã cho tôi kỉ niệm hồng Cùng bao nhung nhớ lẫn chờ mong Nửa đêm về sáng nghe xao xuyến Những giấc mơ hoa ngập cả hồn Cảm ơn em đã cho tôi biết Cái nghĩa tình yêu của một đời Nỗi xót xa chen mùi vị ngọt Và nhiều chua chát lẫn chơi vơi Khép lại từ đây giấc mộng này Ta về đỉnh nhớ một chiều say Bao nhiêu kì niệm như huyền thoại Ôm mối tình riêng chốn đọa đày Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 4, 2008 Bài thơ không tên thứ hai Có lẽ nào em chỉ trong thơ ? Là câu thương nhớ chữ mong chờ Là trăng là gió là mây tím Là bóng đêm dài với ước mơ Có lẽ nào em chỉ trong mơ ? Cho mưa tí tách giọt đàn tơ Cho giai điệu lạc bên đời lỡ Cho nắng thu rơi với hững hờ Tôi biết là em rất thích thơ Và hay đi dạo dưới trăng mờ Cài hoa lan tím pha màu tóc Khẽ hát thì thầm bên suối mơ Mỗi lúc chiều về vẫn nhớ em Nắng loang nhè nhẹ bóng qua thềm Tìm trong nỗi nhớ về nơi ấy Nên viết bài thơ chẳng có tên … *** Dẫu không anh.. Dẫu không anh –Em –dẫu là cô phụ Dẫu nhọc nhằn –vẫn thắm một màu hoa Cuộc đời thường làm mẹ lẫn thay cha Thân bồ liễu vượt trên ngàn cay đắng Ngày không anh –em ngỡ mình ngã quỵ Mỗi đêm về nghe trống vắng một niềm đau Nhìn con thơ say giấc mộng thiên thần Lòng chợt tỉnh ..không thể nào gục ngã Rồi thời gian cứ trôi qua lặng lẽ Con chúng mình giờ lớn lắm anh ơi Đứa năm cuối – đứa tốt nghiệp ra trường Chúng ngoan lắm –vẫn hay thường nũng mẹ Che ngấn lệ em thấy lòng mãn nguyện Bao năm rồi chờ đợi đến hôm nay Lòng bâng khuâng nghe kỉ niệm tuôn tràn Trong khỏanh khắc .. giá có anh bên cạnh ... *** Ta và Em Em Con chiên ngoan Ta Tên ngoại đạo Lỡ yêu thầm –ta nhớ trộm từ lâu Muốn làm quen nhưng chẳng biết từ đâu Nên tò tò đến giáo đường xem lễ Ta tỉnh bơ làm như mình có đạo Lặng lẽ quỳ nghiêm chỉnh cạnh bên em Vì thông minh nên bắc chước thật nhanh Cũng đọc kinh cũng tay thì làm dấu Chung quanh ta mọi người không ngờ vực Một vài tuần rồi cũng thấy quen thôi Còn trên cao xin Chúa hãy thưong tình Vì tình yêu nên con đành làm thế Rồi thời gian cứ trôi qua lặng lẽ Giáng sinh nào lại đến giáng sinh nay Quỳ bên em ta chẳng nói một lời Trong mắt em ta thấy điều khác lạ Ta đã biết là em đang thắc mắc Sao lần nào xem lễ ..cũng bên ta ? Người gì đâu .. nghiêm khắc đến lạnh lùng Nhìn đã quen nhưng sao mà thấy ..ghét ...... Chiều cuối năm thời gian như chậm lại Giữa Giáo đường ta chẳng thấy em đâu Cho nỗi lòng nặng trĩu một mùa ngâu Nghe hi vọng tan dần trong đêm Thánh. Share this post Link to post Share on other sites