nhakhanh

Hành Trang Cuộc Sống !

14 bài viết trong chủ đề này

Đơn Giản & Phức Tạp !

Posted Image

Khi còn nhỏ thì đơn giản, lớn lên trở nên phức tạp.Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp.Khi thất thế thì đơn giản, lúc có địa vị thì trở nên phức tạp.Tự nhận bản thân đơn giản, đánh giá người khác phức tạp.

Thật ra, thế giới này rất đơn giản chỉ có lòng người là phức tạp.

Mà suy cho cùng thì lòng người cũng đơn giản,Chỉ có lợi ích chi phối nên con người mới trở nên phức tạp.

Đời người, đơn giản thì vui vẻ. Nhưng người vui vẻ được mấy người.Đời người, phức tạp thì phiền não. Nhưng người phiền não thì quá nhiều.

Trong cuộc đời mỗi người đều không thể tránh khỏi những lúc buồn phiền, lo lắng thậm chí là đau khổ.

Người vui vẻ, không phải là người không có buồn phiền, mà là người không để cho những nỗi buồn và niềm đau ấy khống chế.

Thật ra, đau khổ không hề đáng sợ, đáng sợ là ngay cả trái tim cũng phản bội bản thân mà đứng về phía đau khổ.

Muốn quản lý tốt tâm trạng của bản thân thì cần phải:

- Quên đi những điều làm mình không vui,

-Đừng coi trọng những mâu thuẫn, hiểu lầm phát sinh trong cuộc sống, mà hãy xem đó như là một yếu tố giúp chúng ta mài dũa đời sống tâm linh của mình vững chắc hơn.-Chỉ có như thế thì nỗi đau khổ của mình như gió thoảng mây trôi mà thôi.

-(Sưu tầm internet)

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Để tôi nghĩ cách xem sao”

Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Song, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…”

Posted Image

Anh đương nhiên không muốn họ tiếp tục phải đi gõ cửa từng khách sạn mà xem ra cũng đã kín đặc người trong thị trấn, rồi cuối cùng phải ngồi vật vạ đâu đó bên lề đường suốt cả đêm. Vậy nên, anh dẫn hai vị khách ấy đến một gian phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ: “Đây không phải gian phòng tốt, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm được đến vậy”.

Ngày hôm sau, khi hai vị khách đến thanh toán, người lễ tân từ chối: “Không cần, vì đó chỉ là phòng nghỉ của tôi, cho ông bà mượn tạm qua đêm. Chúc ông bà lên đường may mắn”. Hóa ra, cả đêm hôm đó người lễ tân đã không ngủ mà ngồi làm việc trong quầy. Hai vị khách vô cùng cảm động. Khi họ đã đi khỏi, anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó. Không ngờ một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Hóa ra hai vợ chồng già ấy thuộc hàng tỷ phú, sau khi quay về họ quyết định mua hẳn một khách sạn sang trọng để kinh doanh và mời người lễ tân tốt bụng đến làm quản lý với niềm tin chắc chắn anh sẽ làm rất tốt công việc này.

Đó là câu chuyện truyền kỳ về người giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu biết yêu thương đồng loại, nếu con người đối đãi với nhau bằng chân tình, bất cứ việc gì cũng có thể “nghĩ cách xem sao…”.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Nhakhanh về câu chuyện trênPosted ImagePosted ImagePosted Image. Hãy sưu tầm và chia sẻ thêm những câu chuyện có ý nghĩa nữa cho mọi người tham khảo nhé.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Để tôi nghĩ cách xem sao”

Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Song, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…”

Posted Image

Anh đương nhiên không muốn họ tiếp tục phải đi gõ cửa từng khách sạn mà xem ra cũng đã kín đặc người trong thị trấn, rồi cuối cùng phải ngồi vật vạ đâu đó bên lề đường suốt cả đêm. Vậy nên, anh dẫn hai vị khách ấy đến một gian phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ: “Đây không phải gian phòng tốt, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm được đến vậy”.

Ngày hôm sau, khi hai vị khách đến thanh toán, người lễ tân từ chối: “Không cần, vì đó chỉ là phòng nghỉ của tôi, cho ông bà mượn tạm qua đêm. Chúc ông bà lên đường may mắn”. Hóa ra, cả đêm hôm đó người lễ tân đã không ngủ mà ngồi làm việc trong quầy. Hai vị khách vô cùng cảm động. Khi họ đã đi khỏi, anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó. Không ngờ một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Hóa ra hai vợ chồng già ấy thuộc hàng tỷ phú, sau khi quay về họ quyết định mua hẳn một khách sạn sang trọng để kinh doanh và mời người lễ tân tốt bụng đến làm quản lý với niềm tin chắc chắn anh sẽ làm rất tốt công việc này.

Đó là câu chuyện truyền kỳ về người giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu biết yêu thương đồng loại, nếu con người đối đãi với nhau bằng chân tình, bất cứ việc gì cũng có thể “nghĩ cách xem sao…”.

Cảm ơn Nhakhanh về câu chuyện trênPosted ImagePosted ImagePosted Image. Hãy sưu tầm và chia sẻ thêm những câu chuyện có ý nghĩa nữa cho mọi người tham khảo nhé.

Thảo Châu thân mến!

Nếu không phải Thảo Châu, mà là người khác có lời nhận xét này chắc tôi im lặng và bỏ qua.

Câu chuyện của Nhã Khanh y hệt câu chuyện của cô gái bệnh tật, vô tình chỉ đường cho một nhà tỷ phú Hoa Kỳ và được tặng 20. 000 Dollar để chữa bệnh, mà báo chí đăng gần đây. Có điều nó hấp dẫn và nhân bản hơn.

Sở dĩ người ta thấy hay - trong đó có Thảo Châu - chính vì người ta đã quên mất cổ nhân đã để lại những cốt chuyện đầy tính nhân bản tương tự, nhưng sâu sắc hơn nhiều. Vì nó luôn xác định lòng tốt sẽ được đền bù, cái ác sẽ bị trừng phạt qua những câu chuyện thần thoại, cổ tích. Câu chuyện mà chúng ta thấy hay của Nhã Khanh, nó là một thứ chuyện "giáo dục người lớn". Nhưng tiếc thay! Xác xuất để "giáo dục người lớn" trở nên tử tế quá khó khi họ đã định hình tư duy với những nhận thức luôn tự cho rằng đúng mà họ tiếp thu ở cuộc đời. Sẽ chẳng có một anh quản lý nào trên đời thực làm điều trên và được phần thưởng huy hoàng như vậy cả. Xác xuất của phần thưởng rất khó xảy ra. Nó sẽ chẳng lay động được "người lớn" và họ sẽ quên ngay. Họ sẽ suy luận rằng: Làm gì có việc một tỷ phú Hoa Kỳ đến một nơi nào đó mà không đặt phòng khách sạn trước? Hoặc lòng tốt chỉ được đền bù khi gặp đúng tỷ phú Hoa Kỳ, còn gặp Thảo Châu, hay Thiên Sứ thì sao? Liệu Thiên Sứ , hay Thảo Châu có đi kể với mọi người rằng: "Tôi lỡ bước có ông quản lý tốt bụng đã nhường phòng ngủ cho tôi không?". Chính vì câu chuyên nó thực quá, nên tác dụng "giáo dục người lớn" của câu chuyện này chẳng hơn một câu chuyện ma - "mua vui cũng được một vài trống canh". Với những người có lương tâm thì nó làm họ chạnh lòng xúc cảm rồi thôi. Những bận rộn đời thường sẽ làm nó nhạt nhòa theo thời gian, cũng không lâu.

Nhưng ngược lại, chính những câu chuyện cổ tích từ ngày xửa, ngày xưa với những giá trị nhân bản, nhưng đầy màu sắc thần thoại - không có "cơ sở khoa học" - lại rất có tác dụng với tâm hồn trẻ em. Những câu chuyện ấy hướng con người, ngay từ ấu thơ tới những mơ ước xa xăm về một cõi thần tiên với những bà tiên hiền lành lúc nào cũng sẵn sàng giúp những con người bất hạnh. Nó xác định rằng những kẻ ích kỷ, gian ác sẽ bị trừng phạt. Những câu chuyện ấy tuy có vẻ huyễn hoặc, mơ hồ và không có "cơ sở khoa học", nhưng có tác dụng hướng thiện cho con người. Đó mới chính là "Hành trang cuộc sống" một cách đích thực ngay từ thời thơ ấu, nó định hình nhân cách cho con người. Nó hay hơn nhiều và sâu sắc hơn nhiều với câu chuyên mang màu sắc hiện thực mà Nhã Khanh đưa lên, mở đầu cho topic này. Trong truyền thông văn hóa Việt, nó là Thạch Sanh, Trương Chi, Tấm Cám....

Chính vì những câu chuyện huyền thoại đó, mà nước Mỹ - siêu cường hàng đầu về khoa học kỹ thuật - đã hoàn toàn có "cơ sở khoa học" khi chọn một nhân vật thần thoại làm biểu tượng của nước Mỹ chính là "Nữ thần Tự Do", chứ không phải là ông Warren Buffett.

Tiếc thay! Khi những toan tính đời thường làm cho người ta đã quên đi quá khứ thì những đồ giả lên ngôi. Những giá trị thật sự đầy chất nhân bản nằm trong quá khứ của tuổi thơ và lịch sử cổ xưa của nhân loại.

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Hậu quả của một cơn giận !

Trong khi một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 4 tuổi của ông ta nhặt lên một viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta. Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận rằng ông ta đang dùng một cái cờ lê vặn vít để đánh

Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy. Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi ! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại ?” Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều.

Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng: “Bố ơi ! Con yêu Bố nhiều lắm !”

Và một ngày sau đó, người đàn ông đó đã quyết định tự sát…

Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn, nên xin hãy chọn Tình Yêu để được một cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu, và xin hãy nhớ điều này:Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.

Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.

Posted Image

Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này :

- Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.

- Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.

- Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.

- Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn.

- Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh

Edited by nhakhanh
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hạnh phúc là con đường chúng ta đang đi...

Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc là con đường.Chúng ta thường hỏi nhau rằng con đường nào sẽ đi đến hạnh phúc? Chúng ta luôn tìm kiếm và đi suốt chặn đường dài để tìm đến cái gọi là hạnh phúc. Có bao giờ ta tự hỏi rằng hạnh phúc đang ở nơi đâu trên con đường đó. Ở giữa con đường, cuối con đường hay ở một nơi nào đó trên con đường đó. Hạnh phúc không xa vời cũng không ở điểm cuối con đường mà hạnh phúc chính là con đường ta đi.

Chúng ta luôn quan niệm rằng hạnh phúc ở phía trước,vì theo một ý nghĩ nào đó hạnh phúc là ở tương lai. Hạnh phúc luôn xa vời nói đúng hơn hạnh phúc rất xa tầm tay.

Nhưng không, hạnh phúc chính là hiện tại, chưa lúc nào bạn hạnh phúc như bây giờ vì thật sự bây giờ bạn không hạnh phúc thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Cuộc sống của bạn luôn đầy những chong gai và thử thách. Nếu cứ tìm kiếm thì đến cuối cuộc đời bạn sẽ tiếc nuối rất nhiều. Tốt hơn hết là ngay bây giờ bạn hãy chấp nhận và tận hưởng hạnh phúc của chính mình.

Đơn giản, một cậu bé hai tuổi bảo rằng "hạnh phúc là khi con lớn lên và làm ra tiền", đến khi lớn lên cậu bé lại bảo "hạnh phúc là khi có một gia đình" rồi lại bảo "hạnh phúc là khi có một cậu con trai kháo khĩnh".., suốt con đường đi chưa bao giờ con người thỏa mãn với hiện tại chưa bao giờ con người chấp nhận dừng lại để cảm nhận được rằng mình đang rất hạnh phúc.

Họ mệt nhoài với cuộc hành trình trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Đến cuối cuộc đời họ vẫn không tìm thấy cái gọi là hạnh phúc.

Tôi lặng ngồi nghe một cụ già tâm sự. "Suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc của cuộc đời mình,lúc còn đi học tôi không học giỏi, khi tôi vào đại học tôi cũng chẳng có gì nổi bật giữa cái môi trường to lớn đó, đến khi tôi lấy vợ tôi cũng chẳng mấy tự hào, và bây giờ tôi vẫn chỉ là một cụ già không gì nổi bật không để lại gì cho đời". Tôi khẻ mĩm cười hỏi cụ già rằng, khi cụ là học sinh cụ có cảm thấy vui khi cuộc sống lạc quan không lo nghĩ. Khi cụ đậu vào đại học cụ có cảm thấy hạnh phúc và tự hào về mình. Khi cụ lấy vợ cụ có thấy hạnh phúc với một gia đình của cụ. Rồi khi cụ có được người con trai đầu lòng cụ có hạnh phúc không? Rồi bây giờ khi cụ ngồi đây nói chuyện với cháu và không còn lo nghĩ về miếng ăn miếng ngủ nữa cụ có hạnh phúc không?

Sự thật là "không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc là con đường".

Posted Image

Hãy trân trọng từng giây từng phút bạn đang có, trân trọng những gì bên cạnh bạn, những gì bạn thấy trên con đường đó.

Đừng bao giờ đợi đến khi bạn được sinh ra một lần nữa mới hiểu được rằng chẳng có bao giờ bạn hạnh phúc như lúc này.

"Hạnh phúc là một quá trình", không phải là điểm cuối cùng cũng chẳng phải là nơi cuộc đời mình dừng lại. Đừng bao giờ tìm kiếm những gì quá xa vời, đừng bao giờ xem hạnh phúc quá xa tầm tai, vì hạnh phúc không ở tương lai cũng chẳng phải là thứ gì quá mờ ảo hạnh phúc chính là đây là hiện tại là "con đường" chúng ta đang đi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một bữa cơm...

1 số người bỏ vài chục ngàn để ăn 1 bữa cơm, 1 số khác bỏ vài trăm ngàn để ăn 1 bữa ăn tiệm, số ít khác nữa có thể bỏ vài triệu, chục triệu để ăn ở 1 nhà hàng sang trọng.....chẳng ai quan tâm rằng 1 người có thể ăn 1 bữa ăn của mình bằng các xin đồ thừa của 1 bữa ăn vài ngàn đồng để sống qua ngày. Cho qua cơn đói để dành đồng tiền lẻ kia cho con cái họ học hành, hay cho con cái họ có 1 bữa ăn đàng hoàng hơn họ.

Sống trên đời, tùy mỗi số phận mà sinh ra hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Nhưng 1 lần, hãy nhìn lại để thấy rằng đôi khi con vật nuôi của ta còn may mắn hơn cả những người đồng loại khác của chúng ta. Hãy sống biết khiêm tốn, và sử dụng cái mình có 1 cách ý nghĩa. Để tiêu xài 1 thứ gì đó rất dễ, nhưng để bỏ 1 vài đồng bạc để cho những người kém may mắn đôi khi lại rất khó.....Không phải bạn ích kỉ, nhưng chỉ là bạn không thể ở hoàn cảnh của họ để biết được rằng với họ cuộc sống này khó khăn đến thế nào, chỉ để sinh tồn.

1 số người tiêu những đồng tiền mà họ không thật sự làm ra, vào những thứ mà họ không thật sự cần thiết, chỉ để gây ấn tượng với những người chẳng có ý nghĩa gì với họ hết. Có khi nào bạn tự hỏi và trả lời câu hỏi này chưa ..?

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yêu..Thương..hãy nói cùng nhau nhé các bạn !Posted ImagePosted ImagePosted Image

1.Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ:

- Tao yêu mày, thật đấy!

ốc bươu vàng. ếch ộp. Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không?

- Mày điên vừa thôi! – Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.

- Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! – Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu – Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?

Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã, là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy.

- Mày… mày…

Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ?

Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để nói cái điều hết sức dịu dàng:

- Huyền này, tôi yêu bà.

- Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi…

Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển không ra hơi:

- Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau cả ruột ra thế này…

- Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu bà.

Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.

2.- Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt lại cho anh em cùng lĩnh hội?

Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:

- Tao có làm gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi mà.

Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:

- Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca!

- Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả mày cũng không tin là tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây.

- Hả?

Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại:

- Thế có nghĩa là…

- Là tao yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và mày nữa, tao cũng rất yêu mày. – Tôi mỉm cười.

Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ… rớt xuống ghế. Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói một thôi một hồi:

- Thằng này, mày ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết thế? Tao thấy mày hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung ương…

Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc:

- Tao đang hết sức tỉnh táo. Chúng mày là bạn thân của tao, đã giúp đỡ tao rất nhiều, nếu không yêu thì tao ghét chúng mày chắc? Mà làm sao tao có thể không yêu chúng mày được cơ chứ?

Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một cái. Nó dịu giọng:

- ừ thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi, chứ mày nói là yêu nghe cứ như…

- Gì gì là cái gì gì! Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng lẽ tao lại vòng vo nào là tao không ghét mày đâu, nào là tao cũng quý mày đấy, rồi lại còn tao thích chơi với mày? – Tôi gạt phắt đi – Tao cứ nói đúng cái tao nghĩ, thế thôi.

- Nhưng… mày nói thế bọn con gái lại hiểu lầm… Mà tao là con trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy!

- Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng mày không yêu tao à? Không yêu thì ghét tao chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa?

- Không phải, nhưng mà…

- Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu mày tìm được một lý do để bạn bè không được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì mày thử nói xem? Chứ tao thì tao thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân được! Mà yêu thì nói là yêu, quá đơn giản!

- Mày…

Khi đã bó tay, bó chân, bó… chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật thế nào lại được, hà hà!

Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc.

- Cu! – Lê gằn giọng – Ban nãy mày vừa nói gì với tao?

- Tao nói tao yêu mày – Tôi nói rất to.

- Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo.

- Tôi cũng yêu bà.

- Như thế là sao? – Cả hai đồng thanh.

- Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười - Đấy, mới thử thể hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến nó hằng ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần, dần dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái.

Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời (bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ?

Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự yêu thương- cơ mà…

webkit-fake-url://2E303895-F656-4A2F-8843-B0568AB3D4CD/imagejpeg

Sưu tầm

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Posted ImagePosted Image Edited by nhakhanh
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đừng làm cho tình người trở nên lạnh lẽo ..với câu chuyện nhỏ: chiếc đèn cầy của người nghèo !Posted Image

- Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới, cô phát hiện ra hàng xóm của mình là một phụ nữ nghèo góa chồng, sống cùng hai đứa con nhỏ.

Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột.

Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hóa ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: " Cô ơi, nhà cô có nến không ạ? "

Posted Image

Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem! " Thế là cô gái xẵng giọng: "Không có!"

Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: " Cháu biết ngay là nhà cô không có mà! " Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: " Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Viên Kẹo Can Đảm!

(mẫu truyện ngắn chép lại từ báo nhi đồng số ra ngày 7/12/2012)

Posted Image

Một Cậu Bé khoảng 8 tuổi dắt theo Cô Em Gái vào cửa hàng.
- Cô bán cho cháu viên kẹo can đảm ạ!
Tôi nhón người nhìn kĩ Cậu Bé để xem mình có nghe nhầm không, Cậu Bé nhìn tôi với đôi mắt mở to, nghiêm túc, trong sáng, không có vẻ gì là đùa cợt. Bên cạnh, Bé Gái hết nhìn tôi rồi nhìn Anh nó, nét mặt hơi căng thẳng.
- Tất nhiên là Cô có viên kẹo đó rồi. Nhưng cho Cô hỏi Cháu mua nó để làm gì?
- Cháu mua cho Em cháu - Cậu Bé nhìn Em nó rồi nhìn Tôi
- Tối Mai chủ nhật, Mẹ cháu phải trực trong bệnh viện. Bố cháu thì làm ở công trình xa, chỉ còn hai Anh Em cháu ở nhà. Em cháu sợ ma. Cháu dỗ thế nào Em Cháu cũng còn sợ. Cháu nói thôi để Anh đi mua viên kẹo can đảm, ăn vô là hết sợ liền. Nghe thế nó hối Cháu đi mua liền ạ.
Cô Bé nhìn Tôi, Anh mắt như muốn xác nhận điều Anh nó nói là đúng Tôi lấy ra 3 viên kẹo gừng và nói :
- đây 3 viên kẹo can đảm. Chỉ có điều kẹo hơi cay. Ăn nhiều cay nhiều - Tôi nhìn Bé Gái nói tiếp,
- Nếu Cháu ăn được viên đầu tiên thì bắt đầu có sự can đảm. Viên thứ 2 thì can đảm tăng dần. Viên thứ 3 thì Cháu hoàn toàn can đảm. Cháu có sợ cay không?
- Không, Cháu không sợ! - Cô Bé nói giọng cương quyết.
Tôi nhìn theo hai Anh Em ra khỏi cửa hàng với những bước đi nhanh nhẹn. Khi con người đã quyết tâm thì họ có thừa can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi và khó khăn. Edited by nhakhanh
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu có một ngày bạn thất bại...

Cảm giác thất bại không dễ thở chút nào. Nó khiến ta cảm thấy mình kém cỏi, mình thua người khác, mình vô dụng. Đó là lúc ta cần đọc những bài học về sự thất bại....

Một người phụ nữ kể, cô ấy luôn luôn đọc những mẩu chuyện về thất bại. Không phải để soi mói lỗi lầm của người viết mà để nhìn lại bản thân. Cô ấy là người phụ nữ trung niên, nhưng cô cũng giống như người khác, cũng vấp phải thất bại, và cô đọc để xem người khác đối diện với nó như thế nào, để tiếp tục đứng lên.

Posted Image

Thất bại thật sự không dễ thở chút nào. Nhất là trong kinh doanh hay tình cảm. Thất bại trong kinh doanh làm mất một số tiền lớn, đẩy cuộc sống tới bế tắc. Thất bại trong tình cảm khiến con người như vô hồn, mất tinh thần, lãnh đạm, thờ ơ... Nhưng có những người suốt đời sống trong thất bại... Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln thưở nhỏ không có điều kiện đi học. Năm 1816, gia đình ông bị đuổi khỏi căn nhà đang ở, ông phải đi làm thuê. 1818, mẹ ông qua đời. 13 năm sau, ông kinh doanh nhưng thất bại. 1 năm sau đó ông tranh cử vào cơ quan lập pháp nhưng thua. Tiếp theo ông mất việc. Ông đã từng mượn tiền để làm ăn kinh doanh nhưng phá sản. Ông tranh cử cho vị trí phát ngôn viên, ứng cử viên quốc hội liên bang, chạy đua vào quốc hội, xin làm cán bộ sở đất, chạy đua vào thượng viện...tất cả đều THUA.

Ông thua 8 lần bầu cử, 2 lần kinh doanh, ông từng đính hôn với 1 người con gái, nhưng cô ấy mất và trái tim ông vỡ vụn...

Nhà bác học Thomas Edison thất bại từ 10.000 đến 14.000 lần để tạo ra được chiếc bóng đèn điện. Có người hỏi liệu ông có mệt mỏi và chán nản không khi thất bại nhiều lần như vậy. Ông cười: Không, tôi tìm ra cách làm khác từ những thất bại như vậy. Và ông cứ làm, cứ làm...

Posted Image

Ta nhớ lại bài học về Nhút Nhát và Liều Lĩnh. Nhút Nhát và Liều Lĩnh là 2 người bạn thân. Nhút nhát học rất giỏi, nhưng không có bạn. Cậu thích chơi đùa, nhưng không dám chơi bất kỳ trò chơi nào của tập thể. Nhút Nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ bởi sợ thất bại. Cậu ấy vào đại học Y, sống một cuộc sống sinh viên nhàm chán và khi không chịu nổi, cậu ta tìm đến Liều Lĩnh. Nhút Nhát hỏi:

- Tại sao cậu có nhiều bạn thế?

- Vì tớ chủ động kết bạn với mọi người - Liều Lĩnh trả lời

- Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu ?

- Nhưng nhờ những người bạn xấu mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự.

- Cậu dám mở một shop kinh doanh mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn sao?

- Nếu điều đó xảy ra thì tớ vẫn sẽ lời to khi thu về những kinh nghiệm cho mình.

- Tại sao cậu lại yêu thương một người hết lòng khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi?

- Vì tớ là con người, chứ không phải một cỗ máy, như cậu!

Và... Nhút Nhát lặng im, cậu chưa bao giờ thất bại trong kinh doanh - vì cậu không dám nghĩ đến những ý tưởng quá táo bạo, chưa bao giờ cậu bị những người bạn xấu lừa lọc mình - vì cậu không có một người bạn nào bên cạnh, chưa bao giờ cậu phải đau khổ trong tình yêu - Nhút Nhát không dám mở trái tim mình ra vì sợ nó trầy xước.

Câu chuyện dẫn ta đến một bài học khác, dám làm, dám chịu, và đứng lên để thành công... Từ lý thuyết tới thực tế là cả một chặng đường. Thực tế chẳng mấy ai làm được như Liều Lĩnh và chẳng mấy ai ngã rồi vẫn có thể đứng lên. Quan trọng là sự dũng cảm đối diện. Làm được nó là đã đi được một nửa, quan trọng là ta có đủ bản lĩnh để đi tiếp hay không?

Để làm được nó, ta cần tới sự kiên cường và kiên trì. Ai trên thế giới nay cũng từng 1 lần thất bại, nhưng họ khác chúng ta ở chỗ, họ dám đứng dậy và kiên trì đi tiếp... Cứ khóc, cứ suy sụp, nhưng hãy gạt nước mắt đứng dậy, và nhớ rằng:

Don't lose hope, you don't know what tomorrow will bring!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Học cách im lặng...

Đôi khi im lặng lại là môt điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn.

Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt...

Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi là vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện.

Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người.

Thành ra, người lớn họ chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!

Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác sẽ hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!

Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở, hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau. Rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông Trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia…?

Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im lặng!

Posted Image

Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được… Chỉ cần bạn đủ niềm tin.

Vì… Tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp…

Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Thì đã có hạnh phúc rồi đấy! Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không?

Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ hãy lặng thầm và im lặng...

Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận.

Yên tâm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn Nha Khanh qua những bài đã post nhưng có lẽ nếu được đăng ở mạn đàm có thể sẽ thích hợp hơn và khơi gợi cho các bạn vào đây trao đổi sôi nổi hơn thu hút hơn nhỉ?

Ý tưởng hay mong muốn của Wild thôi không có tư tưởng áp đặt đâu nhé!

HỌC CÁCH IM LẶNG! Có nghĩa là mang 1 chữ NHẪN mang 1 tâm NHỊN trong cuộc sống trong va chạm trong tổn thương và trong cả tổn thất đời thường....khó lắm ah! Bởi 1 sự nhịn 9 sự nhục , 10 sự nhịn thành ra 100 sự hèn 100 sự hèn thành ra truyền thống bị bắt nạt. Ai cũng nghĩ vậy và ko ai muốn vậy nên phải khẳng định mình là "TÔI" là "TAO" là vị tri số 1 dù ai cũng hiểu mình bắt đầu từ 0 và sẽ trở về 0.

Vô thường tiếng pháp là (impermanent) chưa đủ nghĩa nếu sát nghĩa là "không thường xuyên" vậy thì chưa đúng lắm với từ Vô thường theo ngôn ngữ Phật giáo.

Vô thường là KHÔNG là thấy đó mất đó là hợp tan là trụ diệt là vạn vật biến đổi không ngừng. Thân Xác này còn không giữ được khi tai họa khi bệnh tật ốm đau khi chiến tranh làn tên lửa đạn lại còn có khi con ng ta còn tím cách sát hại nhau để tồn tại để chiến thắng, nhưng chưa ai thoát khỏi lẽ vô thường.

"một sớm mai vô thường đến,

mới hay thân huyễn mộng

mọi thứ để lại hết

mang theo nghiệp của mình"

Vậy phải chăng NHỊN hay IM LẶNG là sự chọn lựa tốt nhất cho tôi cho chúng ta và cho tất cả ? Tôi vẫn chưa dám cũng như chưa có câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này nhưng nghiệm lý qua đúc kết sống của mình, tôi cho rằng NHỊN được mức nào đó cứ NHỊN cho đến khi cần giãi bày, IM LẶNG cho đến khi thật cần thiết thật thấu đáo để không lỡ lời không hối tiếc để ngôn ngữ đừng như mũi tên bắn bậy vào tai người khác!

Có nghe đâu đó "không nói chả ai bảo mình câm" nói bậy thường xuyên ng ta bảo mình nhảm! Thế thì nói gì cần nói để không thành nội kết ! Dũng cảm khi cần dũng cảm để ng ta không thấy mình hèn!

"Im lặng" Chưa kể nói nhiều quá hóa ra chẳng giá trị gì ráo cứ như không kịp mọc da non cho 2 bên mép!

'Nhịn" cho nó lành cái thân chứ hăm he hùng hổ quá mà chả động thân thì lại hóa ra hèn thằng môn như hồn thằng men vậy!

1 chút giao duyên với chủ đề IM LẶNG....xin bạn đọc miễn thứ nếu mạn đàm này không đi vào cảm xúc !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay