Thiên Đồng

Dở Khóc Cười Của Nhắn Tin Không Dấu

19 bài viết trong chủ đề này

Dở khóc cười của nhắn tin không dấu

1. Hai người yêu nhau, một hôm chàng trai hẹn người yêu đi chơi, anh ta gửi tin nhắn cho cô gái: "Hom nay minh di choi nhe, em o ben do doi anh! Anh se sang ben do ruoc em".

Cô gái nhận được tin nhắn và trả lời lại: "Ok! em se doi anh".

Đến giờ hẹn chàng trai cứ ngồi đợi ở điểm hẹn gần 30 phút mà không thấy người yêu, anh ta bồn chồn gọi điện thoại hỏi thì mới vỡ lẽ là người yêu cũng đang ngồi tức tối đợi mình ở nhà vì nghĩ anh ta trễ hẹn. Hóa ra anh ta hẹn cô gái ở bến đò nhưng vì không dấu nên cô gái cứ nghĩ là người yêu kêu mình đợi ở nhà để anh ta qua đón.

2.Cô em gái có người bạn muốn giới thiệu cho anh trai.

Sau khi đến nhà bạn, cô nhắn tin về cho anh mình: "Nha ban em bi no binh ga, hom khac em se gioi thieu ban em cho anh nhe".

Ông anh nhận được tin nhắn liền trả lời: "The vu no co to khong? Co ai biet chua?".

Cô em đọc tin nhắn thì gọi điện mắng anh trai một trần vì hiểu nhầm tưởng ông anh mình nghĩ bậy bạ.

3. Giám đốc đi công tác, nhắn tin cho tổ trưởng bảo vệ về công việc.

Mấy ngày sau, khi giám đốc về, tổ trưởng bảo vệ nhăn nhó:

- Báo cáo anh, toàn bộ nam giới xin thôi việc hết rồi ạ.

- Tại sao?

- Vì lệnh của anh phát ra làm anh em sợ quá ạ. Đây anh nhắn thế này ạ: "Chu y cat cu anh em can than".

Hóa ra anh em trong công ty hiểu nhầm cắt cử thành "cắt cu".

(st)

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
CO CAI LON TO LAM. ANH VE GAP!!!
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có cãi lộn to lắm. Anh về gấp!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

1346842383[/url]' post='189775']

Có cãi lộn to lắm. Anh về gấp!!!

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày...XYZ

Ở nông trường nọ (vùng rừng núi) có anh Giám đốc đi họp trên Bộ về, do lại tiếp tục đi công cán "ngoài ra nước" nên đã nhắn tin cho Trưởng Phòng kế hoạch để triển khai công việc như sau "De lap thanh tich chao mung ngay...XYZ, cau trien khai phat dong thi dua trong toan Nong truong thu gom LONG LON RUNG CAC LOAI de lam ban chai danh giay, chúng ta se thi dua voi Nong truong ABC, vi ben do co the manh ve LONG LON RUNG".

Sau 2 tháng công cán về anh ngạc nhiên thấy khắp nông trường mọc lên rất nhiều nhà vệ sinh công cộng, mà thấy chỗ nào có chị em là cứ tủm tỉm cười cười.

Gặp anh trưởng Phòng nọ, vị GĐ hỏi tình hình công việc thế nào?

- Dạ thưa anh em đã triển khai xây dựng hàng trăm nhà vệ sinh và yêu cầu tất cả chị em phải thường xuyên đi vệ sinh 10 lần/ngày. Kết quả sau 2 tháng chúng ta đã thu được lượng lông tương đối.

- Cậu cho tớ kiểm tra sản phẩm xem thế nào.

- Dạ mời anh

Hai thầy trò xuống khu vực kho.

- Cái....cái gì...thế....này???????????????ngày....ngày.... mai cậu....cậu nghỉ việc ngay.

Thì ra là thu gom lông lợn rừng các loại để làm bàn chải đánh giầy!!! chỉ tại cái dziện xoại không có tiếng Việt!!!!!!!!!Posted ImagePosted ImagePosted Image

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

1346861916[/url]' post='189804']

Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày...XYZ

Ở nông trường nọ (vùng rừng núi) có anh Giám đốc đi họp trên Bộ về, do lại tiếp tục đi công cán "ngoài ra nước" nên đã nhắn tin cho Trưởng Phòng kế hoạch để triển khai công việc như sau "De lap thanh tich chao mung ngay...XYZ, cau trien khai phat dong thi dua trong toan Nong truong thu gom LONG LON RUNG CAC LOAI de lam ban chai danh giay, chúng ta se thi dua voi Nong truong ABC, vi ben do co the manh ve LONG LON RUNG".

Sau 2 tháng công cán về anh ngạc nhiên thấy khắp nông trường mọc lên rất nhiều nhà vệ sinh công cộng, mà thấy chỗ nào có chị em là cứ tủm tỉm cười cười.

Gặp anh trưởng Phòng nọ, vị GĐ hỏi tình hình công việc thế nào?

- Dạ thưa anh em đã triển khai xây dựng hàng trăm nhà vệ sinh và yêu cầu tất cả chị em phải thường xuyên đi vệ sinh 10 lần/ngày. Kết quả sau 2 tháng chúng ta đã thu được lượng lông tương đối.

- Cậu cho tớ kiểm tra sản phẩm xem thế nào.

- Dạ mời anh

Hai thầy trò xuống khu vực kho.

- Cái....cái gì...thế....này???????????????ngày....ngày.... mai cậu....cậu nghỉ việc ngay.

Thì ra là thu gom lông lợn rừng các loại để làm bàn chải đánh giầy!!! chỉ tại cái dziện xoại không có tiếng Việt!!!!!!!!!Posted ImagePosted ImagePosted Image

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

NK cám ơn các Huynh rất nhiều

Công việc căng thẳng đọc xong...thấy tinh thần thoải mái .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô sinh viên và người yêu học cùng lớp nói chuyện, đùa giỡn trong giờ học nhưng giáo viên chỉ phát hiện cô gái xầm xì và đã quở trách cô gái. Vẫn còn buồn nên tuần sau đó cô nghỉ học. Anh người yêu học cùng lớp không thấy người yêu đến liền nhắn tin: "Sao em khong di hoc".

Cô nàng nhắn lại: "Co mang, em so qua, khong muon hoc nua".

Anh nguời yêu hoảng hốt: "Co mang hoi nao sao anh khong biet".

Cô liền nhắn lại: "Tuan truoc. Anh va em cung lam, nhung chi minh em la co mang".

Anh người yêu tỏ ra hiểu biết: "Anh co lam gi dau. Voi lai moi mot tuan sao biet duoc".

Cô gái tức giận: "o truong ai cung biet roi, anh con choi a. Co mang truoc lop ai cung thay".

Cuối cùng thì anh chàng cũng hiểu ra là mình bị nhầm giữa "có mang" và "cô mắng".

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CHO CHỪA CÁI TẬT KHOE KHOANG

Trên đời này tớ ghét nhất mấy thằng hay khoe khoang. Gặp thằng nào khoe khoang là tớ đập ngay..

Đấy, mới sáng nay gặp một thằng nổ, tớ tháo đôi giày Italy mới mua 2000 đô đập thẳng vào mặt nó. Chưa hết tớ còn tháo ngay cái thắt lưng D&G 900 vả tới tấp vào mặt nó...Và cuối cùng là nhét chiếc cell phone mạ vàng, có kim tuyến nhấp nhánh vào mồm nó cho chừa cái tội khoe khoang !Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

1347339550[/url]' post='190350']

CHO CHỪA CÁI TẬT KHOE KHOANG

Trên đời này tớ ghét nhất mấy thằng hay khoe khoang. Gặp thằng nào khoe khoang là tớ đập ngay..

Đấy, mới sáng nay gặp một thằng nổ, tớ tháo đôi giày Italy mới mua 2000 đô đập thẳng vào mặt nó. Chưa hết tớ còn tháo ngay cái thắt lưng D&G 900 vả tới tấp vào mặt nó...Và cuối cùng là nhét chiếc cell phone mạ vàng, có kim tuyến nhấp nhánh vào mồm nó cho chừa cái tội khoe khoang !Posted Image

Hic Hic..đồ mắc tiền mà Cô dùng như thế còn gì nữa..nào Đập..nào Vả..nào Nhét..

Nếu chán, không muốn dùng..Cô cho con xin nhé Posted Image

Tuần trước Cậu của Con mới gởi về cho Con 1 Bộ của Chanel, 1 nón của Gucci, 1 mắt kiếng BLV..Cô mà cho Con đôi giày ờ italy..ly..với cái thắt lưng D&G đoá.

Ho..ho..diện đủ bộ..xịt tí gì đó thơm thơm..( nghĩ đến đó thôi..sướng rân người Cô ạ Posted Image )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc mấy bài này...nhớ ngày xưa quá...

Lúc đó (năm 90-91) có cái "Page in" đeo hông là quá "quí's tộc"

Thằng bạn của TB (tên Sơn) có một cái...mỗi lần hẹn nhậu là nó chưa bao giờ đúng hẹn, phải ai đó "bắn tin" thì 5-10 phút sau có mặt. Nhậu thì ham "chết cha" mà giải quyết "khâu oai" thì "chết tới ông nội".

Hôm đó ngồi quán, chờ hoài không thấy, nhậu tưng bừng mà nó chưa có mặt, TB cùng với một đứa bạn tới quầy tiếp tân gọi điện thoại công cộng (thời đó DTDĐ là chuyện viễn tưởng) lên tống đài ABC nhắn tin cho nó:

"Thắng chờ ở đâu, tới gấp anh em sắp về. Quốc nhắn"

Thằng bạn đi cùng "thắc mắc":

"Nó tên Sơn mà, Thắng là thằng nào?"

TB trả lời "bí hiểm":

"Là nó đó, chút nó tới, mày biết!"

Khi chàng ta tới, đỏ mặt tía tai:

"Sao cái tin nhắn "chửi thề" này mà tổng đài cho đi ta"

Thằng bạn TB chụp cái "Page in" của nó xem thì thấy dòng chữ:

"Thang cho o dau ? toi gap, anh em sap ve. Quoc nhan"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở cơ quan nọ có mấy nhân viên mới là anh Hiệp, cô Lan cùng một vài người nữa. Đợt tập huấn bồi dưỡng nhân viên mới, trưởng phòng tổ chức cử Lan đi học nhưng cô này cáo ốm không đi được.

Ông này mới nhắn tin kể lại sự việc cho giám đốc đang đi công tác. Giám đốc nhắn về:

- Co Lan nay vo ky luat. Khong the chap nhan duoc. Anh cu hiep no di, khi nao ve toi xu ly tiep.

Mấy nhân viên cấp dưới đọc tin mà rụng rời tay chân, còn cô Lan sau đó kiên quyết đệ đơn xin nghỉ việc.

Lúc về, giám đốc mới gọi tất cả lại mắng cho một trận, mắng: "Tôi bảo anh cử Hiệp đi, về tôi xử lý việc này sau, chứ ai bảo mấy anh làm bậy gì đâu!".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đọc đoạn này nghĩ lại mới thấy buồn cười thật Posted ImagePosted ImagePosted Image

Dở khóc cười của nhắn tin không dấu

2.Cô em gái có người bạn muốn giới thiệu cho anh trai.

Sau khi đến nhà bạn, cô nhắn tin về cho anh mình: "Nha ban em bi no binh ga, hom khac em se gioi thieu ban em cho anh nhe".

Ông anh nhận được tin nhắn liền trả lời: "The vu no co to khong? Co ai biet chua?".

Cô em đọc tin nhắn thì gọi điện mắng anh trai một trần vì hiểu nhầm tưởng ông anh mình nghĩ bậy bạ.

Đọc đoạn này mới thấy buồn cười Posted ImagePosted ImagePosted Image Edited by VN339

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sắp tới mùa bóng đá, anh chồng muốn mua cái tivi LCD để xem cho đã. Đi ngắm nghía đủ đường, phân vân giữa hai thứ, mới nhắn tin về hỏi vợ: "Em oi, mua cai 24' hay 32'. Em thich cai nao?".

Chị vợ đang ở nhà làm cơm, vội nhắn lại lại :

- "Mua cai lon".

Anh chồng tưởng vợ tiếc tiền không mua nên nổi đóa, điện thoại cho vợ cáu gắt :

- Không muốn mua thì thôi, sao phải nói năng vô văn hóa thế. Cô không mua thì tôi mua.

Chị vợ mới ngớ người ra, đáp:

- Thì em đã bảo mua cái lớn rồi còn gì.

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc mấy bài này...nhớ ngày xưa quá...

Lúc đó (năm 90-91) có cái "Page in" đeo hông là quá "quí's tộc"

Thằng bạn của TB (tên Sơn) có một cái...mỗi lần hẹn nhậu là nó chưa bao giờ đúng hẹn, phải ai đó "bắn tin" thì 5-10 phút sau có mặt. Nhậu thì ham "chết cha" mà giải quyết "khâu oai" thì "chết tới ông nội".

Hôm đó ngồi quán, chờ hoài không thấy, nhậu tưng bừng mà nó chưa có mặt, TB cùng với một đứa bạn tới quầy tiếp tân gọi điện thoại công cộng (thời đó DTDĐ là chuyện viễn tưởng) lên tống đài ABC nhắn tin cho nó:

"Thắng chờ ở đâu, tới gấp anh em sắp về. Quốc nhắn"

Thằng bạn đi cùng "thắc mắc":

"Nó tên Sơn mà, Thắng là thằng nào?"

TB trả lời "bí hiểm":

"Là nó đó, chút nó tới, mày biết!"

Khi chàng ta tới, đỏ mặt tía tai:

"Sao cái tin nhắn "chửi thề" này mà tổng đài cho đi ta"

Thằng bạn TB chụp cái "Page in" của nó xem thì thấy dòng chữ:

"Thang cho o dau ? toi gap, anh em sap ve. Quoc nhan"

Có nhầm ko chứ máy nhắn tin hình như 90-91 chưa có đâu ông ạ!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhầm ko chứ máy nhắn tin hình như 90-91 chưa có đâu ông ạ!

Năm đó TB đang học năm 3 đại học...SV "quí's tộc" cũng có hơi bị nhiều rồi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm đó TB đang học năm 3 đại học...SV "quí's tộc" cũng có hơi bị nhiều rồi...

Oh...sorry!

TB hoc Kinh tế khóa 17...1991-1995...

Vậy là năm 3 tức là 93-94...

Thanks...

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2013/05/noi-nguoi-dan-noi-nhu-chim-hot/

20/5/2013, 17:04 GMT+7

Nơi người dân nói như chim hót

Nếu hai người Diêm Điền (Quảng Bình) nói chuyện với nhau bằng 100% từ ngữ và giọng điệu của họ, người ngoài dù lắng tai nghe cũng không hiểu. Họ nói líu lo và rất nhanh, nghe như chim hót.

>Ngôn ngữ lạ của một ngôi làng

Người làng Diêm Điền thuộc phường Đức Ninh Đông (TP Đồng Hới, Quảng Bình) có gốc gác ở các tỉnh phía Bắc như Thanh Hoá, Thái Bình... di cư vào Đồng Hới từ hơn 400 năm trước. Làng nằm trên doi đất dài, như ngón chân con chim khổng lồ duỗi ra. Nhiều người nói vui là có lẽ do vậy nên người Diêm Điền mới có tiếng nói tựa như... chim hót.

Ngay người làng Diêm Điền cũng thừa nhận là họ nói líu lo và rất nhanh. Họ phát âm sai nhiều từ, ngữ âm, thổ âm quá nặng, khi nói lại lên bổng xuống trầm, nhấn mạnh, đãi dài ra... liên tục. Nếu hai người Diêm Điền nói chuyện với nhau bằng 100% từ ngữ và giọng điệu của họ, người ngoài làng dù có lắng tai nghe cũng không hiểu.

Ông Hoàng Mạnh Châm, người làng Diêm Điền, giải thích người làng không nói đúng được các chữ có từ đứng đầu như s, tr, d... Với các từ này họ sẽ nói sang th, t, r. Hoặc chữ l, n thì nói như một số tỉnh phía Bắc sang n, l. Thanh ngang nhiều lúc họ phát âm như thanh huyền, như không thành ra khồng, ăn thành ằn, ba thành bà... Ngược lại, trong một số trường hợp, đôi khi chữ có thanh huyền họ phát âm ra thành thanh ngang, như ngày lại nói thành ngay...

Chữ có dấu hỏi, dấu ngã là khó nói nhất nên người dân thường phát âm chữ hỏi thành ra lơ lớ giữa hoi, hói, hòi, hoặc chữ ngủ nghe na ná chữ ngù, ngũ, ngụ... như đang luyến láy một nốt nhạc. Bởi vậy, người Diêm Điền đi ra khỏi làng hoặc khi tiếp xúc với người khác thường chuyển sang nói bằng giọng Bắc, hay giọng các làng khác ở Đồng Hới. Người đi làm việc cho Nhà nước, hay đi làm ăn xa cũng phải vậy để giao tiếp được dễ dàng hơn.

Nhưng dù có đi xa, người Diêm Điền luôn ý thức giữ gìn giọng nói của mình. Nhà bà Hoàng Thị Hường (81 tuổi) nằm sát ngay ranh giới hai làng Diêm Điền và Nam Lý (thuộc phường Nam Lý) và chỉ cách nhau cái ngõ nhỏ. Vậy nhưng chưa bao giờ bà quên giọng nói gốc gác Diêm Điền của mình. Khi “sang” chơi với người Nam Lý bà nói giọng Nam Lý, về nhà bà lại nói với cháu con giọng gốc của mình. “Quê ai lói giọng quê lấy, khồng có chuyện tháo tộn qua nại chi hết”, bà Hường nói.

Chính việc phát âm sai chính tả và ngữ điệu, âm điệu như chim của người Diêm Điền mà có biết bao chuyện vui được truyền tụng trong cộng đồng. Ông Phạm Phước, người Diêm Điền, vốn vẫn hay trào lộng về tiếng nói của làng mình, kể: “Có cô gái người làng Diêm Điền đi chơi với người yêu ở làng khác, nói chuyện với bạn trai cô nói toàn giọng Bắc. Chơi một lúc, anh con trai với tay ôm cô gái, cô hoảng quá, quên mất mình là người Diêm Điền đang nói giọng Bắc, vậy là nói luôn giọng Diêm Điền: khồng được khồng được, thả tớ ra kẻo vê nha mạ tớ mắng, đánh tớ u tôốc thì nàm thao (không được không được, thả tớ ra kẻo về nhà mẹ tớ mắng, đánh tớ u đầu thì làm sao)!”.Posted Image

Posted Image Người Diêm Điền có nghề truyền thống là xây và mộc. Ảnh: báo Quảng Trị. Ông Hoàng Mạnh Châm kể tiếp chuyện vui: “Có chàng trai người Diêm Điền hẹn hò với cô gái khác làng dưới ánh trăng, bất ngờ chàng nói tiếng làng mình: Hồm này tời thao thưa, tăng tháng thủa em hè” (Hôm nay trời sao sưa, trăng sáng sủa em nhỉ)! Té ra anh chàng vì quá hồi hộp nên quên mất tiếng... phổ thông. Năm 1972, một lần đơn vị mình hành quân đêm giữa rừng, mình phát hiện tước mặt có một cái hố thâu, bèn tuyền ra thau hang quân là phía tước có hố! Chẳng hiểu giọng nói của mình nàm thao mà các bố nính nại tưởng là mình nói phía tước có hổ, thế nà cả bọn ho nhau chạy tán noạn cả”.

Một thợ xây người Diêm Điền góp chuyện, thợ Diêm Điền ở trên mái nhà nói với một thợ người làng khác đứng phía dưới là “May ném cho tớ cái rựa (như dao quắm) với!”. Anh thợ ở dưới cứ nói với lên: “Khi nãy tao bỏ một cái trên đó rồi, ngay dưới chân mi đó”. Nói qua nói lại không được, tìm quanh tìm quất mãi vẫn không thấy cái rựa đâu, anh thợ người Diêm Điền phải trèo xuống lấy lên. Té ra do giọng nói của anh thợ người Diêm Điền ở tiếng “rựa” đã được nhấn mạnh, nặng nề nghe cứ na ná như “rưa”, “rửa”, “rữa”... nên anh kia cứ tưởng là đang cần... bật lửa hút thuốc.

Và đây là câu chuyện có thật. Một thanh niên làng bên lấy cô gái người Diêm Điền. Một lần đưa cô đi khám bệnh đau bụng, ra khỏi phòng khám nước mắt cô vòng quanh. Tưởng mắc bệnh gì nặng lắm, hỏi mãi cô mới nói: “Họ hoi lúc tháng đã ằn uống nhi chưa để nàm xét nghiệm máu. Nói với họ nà có đi uống nhiều nần nước tong (nước trong) rồi. Rứa ma họ cứ bóp bụng nói nà đã bị tiêu chảy vi ngộ độc thức ăn. Em bảo nà không phải, lói mãi lói mãi thi họ mắng: đã đi ra nước tong tỏng rồi mà còn khồng phải nà tiêu chảy!”.

Nghiên cứu về văn hóa dân gian, ông Nguyễn Văn Tăng, Chánh văn phòng Hội Di sản văn hóa văn nghệ tỉnh Quảng Bình, cho rằng trong từng vùng đất vẫn có nhiều giọng nói, lẫn lộn và xen kẽ nhau... Theo gia phả của người Diêm Điền, họ di cư từ phía Bắc vào, mang theo thổ ngữ của vùng đất mà họ sống từ xa xưa. Đã bao đời họ sống giữa lòng thành phố Đồng Hới nhưng vẫn giữ được tiếng nói và ngôn ngữ gốc, điều đó cho thấy tính bền vững của ngôn ngữ gốc.

"Khi đi làm ăn xa, người Diêm Điền phải giữ được tiếng nói, ngôn ngữ riêng của mình, nếu mất đi họ sẽ mất gốc. Sự gắn kết cộng đồng của người làng rất chặt chẽ, tính quần cư của họ rất cao. Đó là yếu tố quan trọng để họ có tiếng nói khác lạ với xung quanh như hiện giờ", ông Tăng giải thích.

Theo báo Quảng Trị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay