Posted 19 Tháng 8, 2012 TP post bài này là từ sự đồng ý của nhân vật chính, từ blog của mình, chia sẻ lên diễn đàn, một cô bạn của TP, trong một trạng thái thấm đẫm nước mắt và gần như tuyệt vọng trong cuộc sống khi sống mà không còn gì để sống (mất khả năng làm mẹ). Thực sự thì... theo TP, những việc như thế này trong XH không lạ, nhưng sao khi đọc và cảm nhận thấy thật xót xa... --------------- CON ƠI CON Ở ĐÂU ? Viết lúc 12:48 trưa 17/08/2012 Trong đêm thanh vắng bổng văng vẵng đâu đây tiếng ai ru con..( ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh..cầu tre lắc lẻo... gập ghềnh khó đi..khó đi mẹ dắt con đi..con đi trường học mẹ đi trường đời...) Nó thấy xót xa,chạnh lòng.Nó ngồi đó, nhìn về xa xâm tự nhủ " nếu như khi xưa nó giữ lại đứa con nó thì giờ nó đã làm mẹ của đứa trẻ lên 10 rồi ".Nó rất thích nghe những bài hát ru mà giờ những bài hát đó lại làm nó đau đớn,nhói nhói nơi tim nó.Xưa nó đã giết chết con nó khi chỉ là giọt máu chưa tượng hình,rồi mãi mê chạy theo tiếng gọi con tim. Cách đây đã hơn 10 năm nhưng sao vẫn như vừa mới xảy ra ngày hwa vậy? Người ta nói khi yêu cho đi rất nhiều nhưng chẳng nhận đc bao nhiêu.Đúng như vậy! nó đã cho đi và hy sinh rất nhiều,ko so đo,tính toán. Thậm chí nó đã tự tử chết 1 lần vì yêu,đổi lại nó đc j?Nó toàn nhận lấy sự dối trá,lộc lừa và sự phản bội từ người nó yêu.10 năm có chăng nó chỉ sống trong nỗi ân hận.Vì 1 phút yếu lòng mà nó trả 1 cái giá quá đắc.Thiên chức làm mẹ của nó đã ko còn nữa.Bây giờ nó thèm có đc cái cảm giác nghén là như thế nào?cái cảm giác khi sinh con đau đớn như thế nào? và đc bế con trên tay sẽ hạnh phúc đến cỡ nào?.Từng ngày nhìn con lớn lên rồi chập chững bước đi những bước chân đầu tiên cho đến 1 ngày con cất tiếng gọi : mẹ ơi... Ôi hạnh phúc đến nhường nào?.. Nó đạo thiên chúa nhưng từ lúc nó giết chết con nó.Nó thường xuyên đi chùa để cầu siêu cho đứa con bất hạnh đó.Hàng tháng nó vẫn ăn chay 2 ngày.15 và mùng 1 nó đều lên chùa thấp nhang,làm công quả.Vì có như thế nó mới thấy nhẹ lòng và thanh thản đi phần nào. Nó nghĩ nó như thế thì có ai dám yêu nó,dám lấy nó về làm vợ ko?Nếu có đi chăng nữa,liệu nó có sống hạnh phúc đc ko khi miệng đời mai mỉa nó (cây độc ko trái,gái độc ko con ) .Còn ba mẹ chồng nó nữa ,có chấp nhận 1 đứa con dâu như nó ko? Nỗi đau ko đc làm mẹ của nó đang dầy vò nó từng giờ,từng ngày.Nó đau đớn ko có lời nào để nói lên đc.Nó mong rằng tất cả những phụ nữ trên đời này đừng như nó.Đừng vì lý do nào đó mà vô tình đánh mất thiên chức làm mẹ của mh.Đc làm mẹ thiêng liêng biết bao.Hãy cố gìn giữ những gì mà tạo hoá đã ban cho phụ nữ chúng mình nhé.. TRĂNG KHUYẾT 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites