Posted 30 Tháng 6, 2012 (đã chỉnh sửa) BÊN SUỐI THƠ HỒNG GIẤC MƠ HOA 1 Về đây hồi tuởng giấc mơ hoa Nắng lụa đường xưa quyện gót ngà Mắt biếc khát khao mầu hạ trước Môi hồng héo hắt ánh xuân qua Trăng treo đầu núi dư âm thoảng Sao rụng ngang trời dấu lệ sa Mây xám giăng giăng mờ lối cũ Ðêm ngân dạ khúc khắp thiên hà GIẤC MƠ HOA 2 Đêm ngân dạ khúc khắp thiên hà. Dìu dặt tơ lòng cung bậc xa Nguyệt rạng hồn hoa xưa lộng lẫy Nhật soi phận liễu cũ kiêu sa Cô phòng kẻ ở đầy lưu luyến Lữ thứ người đi có thiết tha Cánh én chưa về xuân mãi đợi Sông thương còn nặng nợ phù sa GIẤC MƠ HOA 3 Sông thương còn nặng nợ phù sa Con nước vơi đầy năm tháng qua. Bao chuyến đò chiều xuôi bến vắng Diều xanh từng cánh khuất bờ xa Giữa rừng mơ đỏ ngùi thân liễu Bên suối thơ hồng tủi phận hoa. Phím mộng tơ trùng muôn điệu vỡ Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa GIẤC MƠ HOA 4 Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa Đêm trắng cô liêu bóng nguyệt hòa Rụng cánh xuân thì bên suối mộng Tàn mầm xuân sắc dưới đồi hoa Thiên thu sỏi đá say tình ngọc Hoa cỏ trăm năm lịm giấc ngà Hương phấn phai tàn năm tháng tận Sầu miên vời vợi khúc huyền ca GIẤC MƠ HOA 5 Sầu miên vời vợi khúc huyền ca Phiến lá tình yêu lạc biển hoa Tiềm thức khơi dòng mơ nghiệt ngã Tâm tư chìm nẻo mộng phôi pha Hoa sầu rụng trắng thềm thương hận Cánh biếc rơi vàng lối vị tha Một đoá hồng phai trên đỉnh nhớ Tình như sương khói lạnh cung ngà GIÁC MƠ HOA 6 Tình như sương khói lạnh cung ngà Cổ tích một thời xuân đã qua Tà áo lụa phai vàng cố quận Nụ tầm xuân biếc buốt giang hà Non thề dào dạt ngàn âm cũ Suối mộng êm đềm muôn điệu xưa Hoài niệm ngày xanh đêm nguyệt khuyết Xuân hồng đã lỡ một mùa xa mayngan2 Edited 30 Tháng 6, 2012 by mayngan 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 6, 2012 Kính bác Mây Ngàn. Thiên Sứ tôi tự thấy tài hèn, không dám gọi là họa thơ với bác. Nhưng đọc những bài thơ của bác, tự nhiên cảm xúc và ứng tác bài này. Mong bác lượng thứ. Non Hồng, núi Lĩnh nước non xa. Chim Việt cành Nam nỗi nhớ nhà. Hồ Động Đình xưa con sóng vắng. Sông Tương đâu tiếng Việt nhân ca. Ngàn thu dâu bể chau mày liễu. Một thuở nghiêng trời nhớ Nữ Oa. Ngùi ngậm cung đàn dâng nửa khúc. Chạnh buồn trăng nước khúc tiêu sa. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 6, 2012 Kính bác Thiên Sứ Mayngan tôi rất khâm phục tài và tâm của bác .Cảm ơn bác về bài thơ ứng tác của bác Chúc bác nhiều sức khỏe trên đường tìm sự minh triết BẠN QUÝ Bạn hiền bạn quý thế nhân mong Vật chất nào mua được tấm lòng Kính chén trà thơm ngời sắc biếc Dâng ly rượu nóng ánh mầu son Đợi người tri kỷ nơi thôn vắng Tìm kẻ tri âm giữa phố đông Đây chén tâm tư cùng cạn ý Bên lầu phong nguyệt ngắm trăng trong mayngan 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 7, 2012 Kính bác Mây Ngàn. Đa tạ bác vì những nhận xét của bác giành cho tôi. Chỉ vì cảm xúc trước chân lý bị vùi dập mà chẳng quản tài hèn cũng múa may mà thôi. Cũng xin cảm tác vì bài thơ của bác: BẠN QUÝ ........................Chuyện không hợp ý cười thêm gượng. ........................Đời thiếu tri âm sống cũng thừa. ..........................................................Ngân Giang Một đời hồ hải kiếp long đong. Còn có chi đâu - Một tấm lòng. Đã lạnh song thu buồn mắt biếc. Đành trao thiên cổ mảnh hồn son. Tìm đâu tri kỷ trong chiều vắng? Lạc điệu cung đàn chốn chợ đông. Cười gượng chuyện đời không hợp ý. Bên mình chiếc bóng dưới trăng trong. Cảm ơn bác chia sẻ 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 7, 2012 Kính bác Mây Ngàn. Hôm nay tôi cũng nhiều vương vấn tâm sự. Đọc lại những bài thơ của bác, cũng xin cảm tác cho vơi những sầu muộn, không dám gọi là họa thơ. Mong bác cảm thông. GIẤC MƠ HOA ...........................Quân tại Tương Dương đầu. ...........................Thiếp tại Tương Dương vĩ. ...........................Tương tư bất tương kiến. ...........................Đồng ẩm tương giang thùy ............................................................Cổ thi Nhớ thời ngây ngất mộng bên hoa. Bóng nguyệt đung đưa dưới gót ngà. Suối tóc buông lơi muôn kiếp trước. Sóng tình chết lặng khóe thu ba. Đường xưa còn chút dư hương thoảng! Bến nước đâu rồi dấu lệ sa? Muôn nẻo lá rơi mùa thu cũ. Nhịp cầu Ô thước lạnh Ngân hà. * Nhịp cầu Ô Thước lạnh Ngân hà. Ngấn lệ trời Ngâu mưa móc xa. Vũ khúc Nghê thường xưa lộng lẫy. Rươu Quỳnh nâng chén nét kiêu sa. Thiên Thai cõi nhớ đầy lưu luyến? Đào nguyên một thuở vẫn thiết tha. Chốn cũ Bồng Lai người có đợi? Sông Tương ngơ ngác đọng phù sa. * Sông Tương ngơ ngác đọng phù sa. Ngũ Lĩnh mây buồn hờ hững qua. Khuất nẻo ngàn thu trong cõi vắng. Chìm trong nỗi nhớ cánh hạc xa. Cuối sông giặt lụa thân bồ liễu Đầu núi ngậm ngùi xót kiếp hoa. Muôn lớp sóng xô màu nguyệt vỡ. Phù vân mây trắng khóc phôi pha. * Phù vân mây trắng khóc phôi pha. Bóng Nguyệt cô liêu giữa thái hòa. Người cũ đâu về ru cõi mộng. Hồn xưa Trang tử nép bên hoa. Lầu son một thuở dâng ly ngọc. Tan nát tình ai dưới lệ ngà. Sỏi đá ngàn thu tình bất tận. Nhân gian sầu đọng khúc thu ca. * Nhân gian sầu đọng khúc thu ca. Ngọc đá dâng buồn mộng dưới hoa. Giọt lệ ngàn xưa rơi lã chã. Cung đàn chợt lặng giữa phôi pha. Biển Đông trai ngọc thiên tình hận. Kinh Bắc suối vàng nỗi thiết tha. Thiên cổ diễm tình phai sắc nhớ. Ngàn năm ly biệt lạnh trăng ngà. * Ngàn năm ly biệt lạnh trăng ngà. Tiếng quạ kêu buồn chinh chiến qua. Gió hú thê lương hồn tử sĩ. Tình câm hóa đá khóc sơn hà. Thở than chi để buồn thu cũ. Trăn trở còn đâu nỗi thiết tha. Muôn kiếp tha nhân thiên cổ hận. Tình đời ôm mãi mộng dưới hoa. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 7, 2012 Kính bác Thiên Sứ Rất cảm ơn bài thơ cảm tác của bác Chân lý rồi cũng sẽ là chân lý vì đã được minh định trong nhiều bằng chứng khảo cổ,nghiên cứu Vấn đề chỉ là thời gian Xin mạn phép kính bác bài thơ sau TRI ÂM TRI KỶ Đợi người thi hoạ vẫn hoài mong Dốc cả tâm tư cạn nỗi lòng Tri kỷ trải hồn phơi ý thắm Tri âm hết dạ nối tình son Thảo nguyên sánh bước đùa mây hạ Biển cả hợp chèo cợt gió đông Hòa gánh thơ hoa muôn điệu vút Dòng đời xuôi mãi một dòng trong MAYNGAN 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 7, 2012 Kính bác Mây Ngàn. Cũng vì nhiều tâm sự, nên cảm tác bài thơ của bác. Mong bác lượng thứ. TRI ÂM TRI KỶ Cảm tác Tri âm đâu nữa mãi trông mong. Réo rắt đàn xưa khắc khoải lòng. Đập vỡ hồ cầm vương lệ thắm. Nát tan muôn thuở tấm lòng son. Lá vàng sao nỡ rơi trong Hạ? Đào thắm gượng cười tiễn gió Đông. Hiu hắt bên đồi thông vi vút. Hững hờ nước chảy một dòng trong. * Sông Thương bên đục bên trong. Con đò vắng khách, bên dòng cô liêu. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 7, 2012 (đã chỉnh sửa) Kính bác Thiên Sứ Bác lúc nào cũng tất bật với những học thuật ,lý thuyết.Sức làm việc thật kính nể Xin kính bác bài thơ NHỚ BẠN Ngồi buồn nhớ bạn mãi khôn nguôi Một thuở hoa niên mây nước trôi Nơi ấy ai đang suy cuộc sống Chốn này ta mải ngẫm canh đời Đào nguyên trần thế được bao chỗ Cực lạc nhân gian có mấy nơi Một thoáng hương xưa ngùi dĩ vãng Trầm ngâm hồi tưởng tiếng xuân rơi mayngan2 Edited 7 Tháng 7, 2012 by mayngan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Tháng 7, 2012 TÌNH VIỄN XỨ Hồn nước ru hồn khách viễn phương Ta nghe sông núi chuyển bên đường Vẫn say bao tiếng ban sơ vọng Mãi thắm những lời thơ ấu vương Đất mẹ còn xanh lòng viễn xứ Quê cha luôn đỏ dạ ly hương Một dòng ký ức reo hồn nước Hồn nước ru hồn khách viễn phương . mayngan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Tháng 7, 2012 Kính bác Mây Ngàn. Xin gửi bác mấy vần tâm sự, cảm tác từ bài thơ của bác. Cảm ơn bác chia sẻ. NHỚ BẠN .................................Đừng rơi! Đừng rơi lá ơi! .................................Có ai góc biển chân trời nhớ nhau... ......................................................Ngân Giang. Ngàn thu lá rụng chẳng ngoai nguôi. Ai nhớ tình ai biệt cuối trời? Chợt tiếng đàn cao ngân nửa khúc.(*) Bỗng buồn tâm trạng gửi bên đời. Chốn đây ngấn nước ươm trăng bạc Đâu mùa cô tịch cánh vàng rơi? Độc ẩm bên song lòng lữ thứ. Lẻ loi tiếng nhạn khóc chơi vơi. ==================== * Tích cũ: Đang chơi đàn, chợt ngân tiếng cao tất có quý nhân nghĩ đến mình. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 7, 2012 (đã chỉnh sửa) Kính bác Thiên Sứ: Cảm tác theo tâm sự.Kính mong bác cảm thông TÂM TƯ Lẻ loi tiếng nhạn khóc chơi vơi Ai thấu tâm tư tỏ chuyện đời Phong thủy luận bàn tê chót lưỡi Địa linh dẫn giải nóng đầu môi Càn khôn luân chuyển ai nào tận Vũ trụ xoay vần khó kẻ hay Tạo hóa biến thiên,Việt độn toán Ngọn nguồn chân lý mãi đầy vơi mayngan Edited 25 Tháng 7, 2012 by mayngan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 7, 2012 Kính bác Thiên Sứ: Cảm tác theo tâm sự.Kính mong bác cảm thông TÂM TƯ Lẻ loi tiếng nhạn khóc chơi vơi Ai thấu tâm tư tỏ chuyện đời Phong thủy luận bàn tê chót lưỡi Địa linh dẫn giải nóng đầu môi Càn khôn luân chuyển ai nào tận Vũ trụ xoay vần khó kẻ hay Tạo hóa biến thiên,Việt độn toán Ngọn nguồn chân lý mãi đầy vơi mayngan Cảm ơn bác Mây Ngàn đã chia sẻ. Đọc bài thơ bác lại chạnh lòng nghĩ tới Việt sử 5000 năm văn hiến, mãi mịt mù trong sự vô cảm của con người. Buồn trông cánh nhạn giữa chơi vơi. Chợt lắng tâm tư ngán chuyện đời. Thật giả khó phân đôi mắt trắng. Thâm đen che đậy chút son môi. Tốn Khôn đổi chỗ ai tường tận? Thủy Hỏa xoay vần mấy kẻ thôi! Chân lý còn đâu ngàn năm cũ? Muôn thu buồn mãi lá thu rơi. * Mây ngàn ngun ngút bên trời. Ngậm ngùi cánh gió bên đời phiêu du..... TÂM TƯ. Cảm tác Ai thấu tâm tư ngỏ chuyện đời? Càn Khôn lưu chuyển giữa chơi vơi. Đoài Ly hoán đổi sầu thiên cổ. Thủy Hỏa xoay vần khóc đơn côi. Đàn lợn Đông Hồ tình nhật nguyệt. Cóc Trê Khoa Đẩu ngập mây trời. Về đâu dòng nước thiên thu cũ. Vằng vặc Ngân Hà bóng nguyệt trôi. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 7, 2012 (đã chỉnh sửa) Kính bác Thiên Sứ Hơn 60 năm trước đã có một cụ từng họa thơ với nữ thi sĩ Ngân Giang,mayngan tôi đã từng tiếp kiến ,nghe cụ ấy kể về giai thoại đó và đã có kẻ vì mến mộ mà cảm tác bài thơ sau CẢM TÁC DÒNG SÔNG BẠC Mây cuối trời bay vệt khói hương Chiều sông sóng dạt,dạt lên đường Người đau người cũ mơ mơ mắt Non nhớ thơ xưa thoáng thoáng sương Tao nhã còn tươi ngàn vạn chữ Tài hoa vẫn thắm mấy nghìn chương Một dòng sông bạc chiều loang nắng Sóng chớp muôn trùng bao cảm thương Mây chiều Bài thơ này sợ để lâu sẽ phai dần theo ký ức nên mạn phép bác Thiên Sứ xin được lưu ở đây Trân trọng Edited 26 Tháng 7, 2012 by mayngan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 7, 2012 Kính bác Thiên Sứ Hơn 60 năm trước đã có một cụ từng họa thơ với nữ thi sĩ Ngân Giang,mayngan tôi đã từng tiếp kiến ,nghe cụ ấy kể về giai thoại đó và đã có kẻ vì mến mộ mà cảm tác bài thơ sau CẢM TÁC DÒNG SÔNG BẠC Mây cuối trời bay vệt khói hương Chiều sông sóng dạt,dạt lên đường Người đau người cũ mơ mơ mắt Non nhớ thơ xưa thoáng thoáng sương Tao nhã còn tươi ngàn vạn chữ Tài hoa vẫn thắm mấy nghìn chương Một dòng sông bạc chiều loang nắng Sóng chớp muôn trùng bao cảm thương Mây chiều Bài thơ này sợ để lâu sẽ phai dần theo ký ức nên mạn phép bác Thiên Sứ xin được lưu ở đây Trân trọng Cảm ơn bác Mây Ngàn đã lưu bài thơ kỷ niệm với thi sĩ Ngân Giang - mẹ tôi. Cảm hứng với bài thơ kỷ niệm của nhà thơ Mây Chiều, tôi xin cảm tác mấy vần tâm sự vì anh linh của người mẹ và là nữ sĩ vang bóng một thời.DÒNG SÔNG BẠC Ngân giang lạnh lẽo một trời vương. Ô Thước ru buồn mấy độ thương. Chiều tím che nghiêng chân trời tím. Đêm sương tịch mịch phủ màn sương. Ngẩn ngơ vầng nguyệt trôi sông vắng. Thơ thẩn trần ai cảnh đoạn trường. Lấp lánh muôn sao ru ngấn lệ. Thu ba sông bạc dội vô thường. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 8, 2012 Kính bác Thiên Sứ mayngan tôi vừa về thăm quê cũ theo tiếng gọi tâm linh nên hôm nay mới phúc đáp những bài họa của bác Mong bác thông cảm Kính bác Thiên Sứ Hơn 60 năm trước đã có một cụ từng họa thơ với nữ thi sĩ Ngân Giang,mayngan tôi đã từng tiếp kiến ,nghe cụ ấy kể về giai thoại đó và đã có kẻ vì mến mộ mà cảm tác bài thơ sau CẢM TÁC DÒNG SÔNG BẠC Mây cuối trời bay vệt khói hương Chiều sông sóng dạt,dạt lên đường Người đau người cũ mơ mơ mắt Non nhớ thơ xưa thoáng thoáng sương Tao nhã còn tươi ngàn vạn chữ Tài hoa vẫn thắm mấy nghìn chương Một dòng sông bạc chiều loang nắng Sóng chớp muôn trùng bao cảm thương Mây chiều Bài thơ này sợ để lâu sẽ phai dần theo ký ức nên mạn phép bác Thiên Sứ xin được lưu ở đây Trân trọng Cảm ơn bác Mây Ngàn đã lưu bài thơ kỷ niệm với thi sĩ Ngân Giang - mẹ tôi. Cảm hứng với bài thơ kỷ niệm của nhà thơ Mây Chiều, tôi xin cảm tác mấy vần tâm sự vì anh linh của người mẹ và là nữ sĩ vang bóng một thời. DÒNG SÔNG BẠC Ngân giang lạnh lẽo một trời vương. Ô Thước ru buồn mấy độ thương. Chiều tím che nghiêng chân trời tím. Đêm sương tịch mịch phủ màn sương. Ngẩn ngơ vầng nguyệt trôi sông vắng. Thơ thẩn trần ai cảnh đoạn trường. Lấp lánh muôn sao ru ngấn lệ. Thu ba sông bạc dội vô thường. Kính bác Tôi cần phải đưa thêm bài thơ của nữ sĩ Ngân Giang NẮNG CHẾCH CHIỀU TÀN Hoa rụng không về một nẻo hương Ngồi đây quán vắng,vắng bên đường Gió đông hắt lạnh đôi gò má Chiều quạnh buông dài những giọt sương Sớm tối vài ba đồng vốn liếng Tháng ngày dăm bẩy khách văn chương Ôi,năm cứ hết,xuân không hẹn Vực cát chân cầu bỗng xót thương Mùa đông 1970 Ngân Giang Kính bác Thiên Sứ Tôi lục tìm mãi mới ra bài thơ NẮNG CHẾCH CHIỀU TÀN của nữ sĩ Ngân Giang mà nhà thơ Mây chiều đã cảm tác Trân trọng Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 8, 2012 TÌNH KHÚC1 Ngàn thông bát ngát tuyết bay bay Ngả ngả nghiêng nghiêng cánh hạc say Gió núi thổi xanh thề hẹn trước Hoa trời rụng trắng mộng mơ này Trà kia nào đượm hương thanh thoát Rượu đó có nồng vị ngất ngây Châu ngọc buồn rơi ngày tuyết lạnh Mây ngàn bay mãi tận ngàn mây Mây chiều TÌNH KHÚC 2 Ngàn thông thấp thoáng ánh trăng lan Tịch mịch cô liêu tiếng vạc tàn Đêm trắng thề nguyền trôi biển Bắc Ngày hoang ước nguyện trải sông Ngân Hồn cầm réo rắt buồn hoang mạc Tình khúc thiết tha buốt đại ngàn Thả cánh thơ say lay bóng nguyệt Trăng xưa trầm tưởng áng mây tan mayngan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 8, 2012 Kính bác Thiên Sứ mayngan tôi vừa về thăm quê cũ theo tiếng gọi tâm linh nên hôm nay mới phúc đáp những bài họa của bác Mong bác thông cảm Kính bác Thiên Sứ Hơn 60 năm trước đã có một cụ từng họa thơ với nữ thi sĩ Ngân Giang,mayngan tôi đã từng tiếp kiến ,nghe cụ ấy kể về giai thoại đó và đã có kẻ vì mến mộ mà cảm tác bài thơ sau CẢM TÁC DÒNG SÔNG BẠC Mây cuối trời bay vệt khói hương Chiều sông sóng dạt,dạt lên đường Người đau người cũ mơ mơ mắt Non nhớ thơ xưa thoáng thoáng sương Tao nhã còn tươi ngàn vạn chữ Tài hoa vẫn thắm mấy nghìn chương Một dòng sông bạc chiều loang nắng Sóng chớp muôn trùng bao cảm thương Mây chiều Bài thơ này sợ để lâu sẽ phai dần theo ký ức nên mạn phép bác Thiên Sứ xin được lưu ở đây Trân trọng Cảm ơn bác Mây Ngàn đã lưu bài thơ kỷ niệm với thi sĩ Ngân Giang - mẹ tôi. Cảm hứng với bài thơ kỷ niệm của nhà thơ Mây Chiều, tôi xin cảm tác mấy vần tâm sự vì anh linh của người mẹ và là nữ sĩ vang bóng một thời. DÒNG SÔNG BẠC Ngân giang lạnh lẽo một trời vương. Ô Thước ru buồn mấy độ thương. Chiều tím che nghiêng chân trời tím. Đêm sương tịch mịch phủ màn sương. Ngẩn ngơ vầng nguyệt trôi sông vắng. Thơ thẩn trần ai cảnh đoạn trường. Lấp lánh muôn sao ru ngấn lệ. Thu ba sông bạc dội vô thường. Kính bác Tôi cần phải đưa thêm bài thơ của nữ sĩ Ngân Giang NẮNG CHẾCH CHIỀU TÀN Hoa rụng không về một nẻo hương Ngồi đây quán vắng,vắng bên đường Gió đông hắt lạnh đôi gò má Chiều quạnh buông dài những giọt sương Sớm tối vài ba đồng vốn liếng Tháng ngày dăm bẩy khách văn chương Ôi,năm cứ hết,xuân không hẹn Vực cát chân cầu bỗng xót thương Mùa đông 1970 Ngân Giang Kính bác Thiên Sứ Tôi lục tìm mãi mới ra bài thơ NẮNG CHẾCH CHIỀU TÀN của nữ sĩ Ngân Giang mà nhà thơ Mây chiều đã cảm tác Trân trọng Cảm ơn bác Mây Ngàn đã tìm lại được bài thơ của mẹ tôi. Cũng vào khoảng thời gian ấy, tôi có về thăm bà. Bà sống bằng nghề bán trà 5 xu. Nhưng suốt ngày chỉ văn chương - như chính bài thơ trên đã nói tới. Tiền bán trà còn hay mất, ít hay nhiều bà không quan tâm. Tôi thấy bà rất nghèo. Bởi vậy tôi xót ruột và nói với mẹ tôi: "Sao mẹ nghèo mãi thế?". Mẹ tôi cười trả lời tôi: "Nếu mẹ muốn giàu thì giàu lâu rồi. Để làm giàu mẹ không cần phải có chí thông minh". Nhờ câu nói của mẹ tôi mà tôi chợt ngộ ra chân lý đích thực của cuộc đời. Tiền không phải mục đích cuối cùng của con người. Ngày ấy tôi chỉ là gã thanh niên mới lớn. Thấy người ta làm gì cũng bắt chước mà thôi. Cũng có lần những va chạm cuộc đời làm tôi chán nản. Tôi than với mẹ tôi: "Con chán đời qua mẹ ạ!" Lúc ấy tôi còn nhớ, bà đang đọc cuốn thơ của ai đó. Nghe tôi nói bà ngước mắt nhìn tôi qua cái gọng kính, tỏ vẻ ngạc nhiên:" Ơ! Cái thằng này nói gì lạ vậy? Tao lại cứ tưởng đời nó chán mày lâu rồi chứ!".Tôi có nhiều kỷ niệm với mẹ tôi, mặc dù lâu mới gặp lại bà. Bởi vậy, được bác cho biết bài thơ một thời kỷ niệm này , tôi rất cảm ơn bác.Nhớ độ hoa còn ấp ủ hương. Sắc tài hồ dễ mấy ai đương. Một cười trăng nước như nghiêng ngả. Ngày bước chân đi...ấy đoạn trường. Ngân Giang Đấy là tâm sự của mẹ tôi. Qua cuộc đời của bà và của chính bản thân, tôi mới nhận thấy được định mệnh - được hiểu là những quy luật chi phối con người và vũ trụ - mới khắc nghiệt làm sao. Bởi vậy, sự phiêu du của một kiếp người, bất lực trước tự nhiên thì đành phải tìm vào những giá trị nội tâm mà thôi. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 8, 2012 Kính bác Mây Ngàn. Cảm xúc với những kỷ niệm xưa tàn phai theo thời gian, tôi xin mạo muội cảm tác hai bài thơ của tiền bối Mây Chiều và của bác. TÌNH KHÚC 1 Mây chiều Ngàn thông bát ngát tuyết bay bay Ngả ngả nghiêng nghiêng cánh hạc say Gió núi thổi xanh thề hẹn trước Hoa trời rụng trắng mộng mơ này Trà kia nào đượm hương thanh thoát Rượu đó có nồng vị ngất ngây Châu ngọc buồn rơi ngày tuyết lạnh Mây ngàn bay mãi tận ngàn mây TÌNH KHÚC 1 Cảm tác Vạt nắng nghiêng chiều cánh hạc bay. Nước trời thu cũ một màu say Ngàn mây thổn thức lời thề hẹn Gió núi ru buồn khúc đắng cay. Gót ngọc phiêu du mùa lá rụng. Lệ ngà buông nhớ chợt dâng đầy. Người đi gửi lại màu thu chết. Để lạnh trong ai giữa chốn này. TÌNH KHÚC 2 mayngan Ngàn thông thấp thoáng ánh trăng lan Tịch mịch cô liêu tiếng vạc tàn Đêm trắng thề nguyền trôi biển Bắc Ngày hoang ước nguyện trải sông Ngân Hồn cầm réo rắt buồn hoang mạc Tình khúc thiết tha buốt đại ngàn Thả cánh thơ say lay bóng nguyệt Trăng xưa trầm tưởng áng mây tan TÌNH KHÚC 2 Cảm tác Ngậm ngùi sóng nước ánh trăng tan. Tiếng quạ kêu sương bóng nguyệt tàn. Bến cũ, đò xưa tình khắc khoải. Cây đa, giếng ấy dạ miên man. Về đâu sương khói muôn thu trước. Còn đấy rêu phong ngập tiếng đàn. Cõi thế bao lần ru tiễn biệt Một trời buông lạnh gót quan san. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 8, 2012 Cảm ơn bác Mây Ngàn đã tìm lại được bài thơ của mẹ tôi. Cũng vào khoảng thời gian ấy, tôi có về thăm bà. Bà sống bằng nghề bán trà 5 xu. Nhưng suốt ngày chỉ văn chương - như chính bài thơ trên đã nói tới. Tiền bán trà còn hay mất, ít hay nhiều bà không quan tâm. Tôi thấy bà rất nghèo. Bởi vậy tôi xót ruột và nói với mẹ tôi: "Sao mẹ nghèo mãi thế?". Mẹ tôi cười trả lời tôi: "Nếu mẹ muốn giàu thì giàu lâu rồi. Để làm giàu mẹ không cần phải có chí thông minh". Nhờ câu nói của mẹ tôi mà tôi chợt ngộ ra chân lý đích thực của cuộc đời. Tiền không phải mục đích cuối cùng của con người. Ngày ấy tôi chỉ là gã thanh niên mới lớn. Thấy người ta làm gì cũng bắt chước mà thôi. Cũng có lần những va chạm cuộc đời làm tôi chán nản. Tôi than với mẹ tôi: "Con chán đời qua mẹ ạ!" Lúc ấy tôi còn nhớ, bà đang đọc cuốn thơ của ai đó. Nghe tôi nói bà ngước mắt nhìn tôi qua cái gọng kính, tỏ vẻ ngạc nhiên:" Ơ! Cái thằng này nói gì lạ vậy? Tao lại cứ tưởng đời nó chán mày lâu rồi chứ!". Tôi có nhiều kỷ niệm với mẹ tôi, mặc dù lâu mới gặp lại bà. Bởi vậy, được bác cho biết bài thơ một thời kỷ niệm này , tôi rất cảm ơn bác. Nhớ độ hoa còn ấp ủ hương. Sắc tài hồ dễ mấy ai đương. Một cười trăng nước như nghiêng ngả. Ngày bước chân đi...ấy đoạn trường. Ngân Giang Đấy là tâm sự của mẹ tôi. Qua cuộc đời của bà và của chính bản thân, tôi mới nhận thấy được định mệnh - được hiểu là những quy luật chi phối con người và vũ trụ - mới khắc nghiệt làm sao. Bởi vậy, sự phiêu du của một kiếp người, bất lực trước tự nhiên thì đành phải tìm vào những giá trị nội tâm mà thôi. Kính bác Thiên Sứ:Theo dòng tâm sự của bác về những kỷ niệm buồn vui về đấng sinh thành nữ thi sĩ Ngân Giang làm tôi hiểu thêm và rất trân trọng về con người và tính cách của một nữ thi sĩ, xứng đáng có một chỗ đứng trong văn học sử Việt Nam với hơn 4000 bài thơ đường luật trác tuyệt Xin cảm ơn bác Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 8, 2012 TÌNH KHÚC 3 Ngàn thông xanh ngát én chao ngang Lộc biếc chồi non rực nắng vàng Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng Muôn cành mai cũ dạ mang mang Tâm tư vời vợi hoang trời tím Ký ức miên man đắm mộng vàng Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ Bến xuân còn đó chuyến đò ngang mayngan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 8, 2012 TÌNH KHÚC 4 Ngàn thông lặng gió lắng hồn quê Man mác ngày xanh rộn lối về Áo trắng xa xăm ngùi cánh phượng Bóng hồng thấp thoáng nhớ đường me Bên thềm xuân vắng say bờ mộng Dọc lối hoa vàng đắm bến mê Cả một mùa xưa sao trắng quá Vàng dòng tâm tưởng đã bao hè TÌNH KHÚC 5 Ngàn thông vi vút tiếng thời gian Hoang phế ngày xanh bóng Nguyệt tàn Bến cũ thoáng hồn xuân giục giã Bờ xưa nồng giấc hạ miên man Thu sầu mấy độ vàng tâm tưởng Đông giá bao mùa buốt mộng chân Tà áo trinh nguyên ngùi dĩ vãng Đường trăng heo hút cánh mây ngàn mayngan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 9, 2012 (đã chỉnh sửa) HỒN XUÂN CŨ Tiếng vọng ngày xanh nơi cố hương Vang trong tâm tưởng buốt canh trường Tình nơi xứ lạ ngời muôn hướng Tâm tận miền xa ngát một phương Cánh én vời trông xuân vạn lý Thuyền hoa vợi ngóng bến trùng dương Đường xưa chốn cũ hồn xuân cũ Mãi mãi xanh mầu năm tháng vương mayngan Edited 4 Tháng 9, 2012 by mayngan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 9, 2012 HỒN XUÂN CŨ Tiếng vọng ngày xanh nơi cố hương Vang trong tâm tưởng buốt canh trường Tình nơi xứ lạ ngời muôn hướng Tâm tận miền xa ngát một phương Cánh én vời trông xuân vạn lý Thuyền hoa vợi ngóng bến trùng dương Đường xưa chốn cũ hồn xuân cũ Mãi mãi xanh mầu năm tháng vương mayngan HỒN XUÂN CŨ Kính bác mayngan. Hồn Xuân năm cũ đã phai hương. Thấm thoắt thoi đưa cảnh đoạn trường. Nhòa nhạt hoa xưa tàn gió lạnh. Ngậm ngùi lá rụng rải muôn phương. Hải Đường héo hắt trong sân vắng. Cúc mốc khoe mầu dưới tịch dương. Cười cợt đào phai phô sắc thắm... Chạnh lòng lữ khách gửi vấn vương. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 9, 2012 TÌNH KHÚC 3 Ngàn thông xanh ngát én chao ngang Lộc biếc chồi non rực nắng vàng Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng Muôn cành mai cũ dạ mang mang Tâm tư vời vợi hoang trời tím Ký ức miên man đắm mộng vàng Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ Bến xuân còn đó chuyến đò ngang mayngan TÌNH KHÚC 3Đò chiều lữ khách bước sang ngang. Lưu luyến tình ai nhạt nắng vàng. Sóng nước nhấp nhô trời năm cũ. Bến xưa hiu hắt gió lang thang. Về đâu cánh nhạn cô liêu ấy? Còn nhớ bên sông dệt mộng vàng? Thôi nhắc làm chi lời ước hẹn. Ngậm ngùi đò ngược mái sang ngang...... 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 9, 2012 TÌNH KHÚC 4 Ngàn thông lặng gió lắng hồn quê Man mác ngày xanh rộn lối về Áo trắng xa xăm ngùi cánh phượng Bóng hồng thấp thoáng nhớ đường me Bên thềm xuân vắng say bờ mộng Dọc lối hoa vàng đắm bến mê Cả một mùa xưa sao trắng quá Vàng dòng tâm tưởng đã bao hè mayngan TÌNH KHÚC 4Còn đâu bến cũ nép sông quê. Phố nhỏ đâu đây, một lối về.... Hiu hắt bên tường cành phượng vĩ. Ngẩn ngơ mặt nước liễu lê thê. Hồi chuông Trấn Vũ rung hoài niệm. Chiều tỏa Tây hồ giữa tỉnh, mê.. Ngùi ngậm sân ga lòng lữ khách. Gió sương hồ hải lắng hương quê. Share this post Link to post Share on other sites