Posted 14 Tháng 6, 2012 Cả từ và cả chữ, "Tương" thể hiện rõ “Ta với Mình tuy hai mà một, Mình với Ta tuy một mà hai”. Cái lý Âm Dương của người Việt là “Âm Dương hài hòa” (nguyên tắc của dưỡng sinh), có Hai, có phản biện để mà phát triển, nhưng hài hòa lợi ích để mà tiến bộ. Vậy mà chỉ có tiếng Việt mới đúng con số 2 gọi là Hai, Hai=Hài=Hòa=Hoa=Hiển=Hách (qui tắc Tơi-Rỡi). Ca dao đã giải thích như vậy: “Thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn”, “Khó sao chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch so sao cho tày”. Hai = Hài Hòa. Chẳng phải đơn giản mà người miền Nam khi hỏi người khác mà chưa quen chưa biết tên, là câu: “Cậu Hai, cô Hai ơi làm ơn chỉ giùm…”, nó như là câu Quan Họ: “ Ới này anh Cả, anh Hai đấy ơi…”. (Tiếng nước ngoài làm sao dịch nổi cái ý của nó ?). Cái văn hóa trọng người và khiêm tốn ấy của người Việt đến bà ve chai không biết chữ vẫn biết ứng xử một cách tự nhiên. Không có lịch sử văn hiến Lạc Việt 5000 năm thì không có được cái câu nói đơn giản đó. Đến con số 3 thì Việt gọi là Ba. Ba = Ta. Ba = Bầu Trời. Ba = Bổn = Vốn = Vùng = Vuông= = Ruộng (cái lợi ích cốt lõi của con người từ thượng cổ đến nay vẫn là Ruộng Đất). Cả cái lý thuyết uyên bác Thiên-Địa-Nhân rồi dẫn đến cái Tam Quyền Phân Lập, nó nằm sẵn ở trong cái số gọi là Ba của người Việt cả. Chẳng phải đơn giản mà người miền Nam từ thủa khai thiên lập địa đã gọi cái Vệ cho mỗi con người được khỏe mạnh và văn minh là cái áo bà Ba (sao không gọi là áo bà Một hay áo bà Nhứt cho nó hàng đầu luôn ?). Mấy trăm năm trước, khi người Mỹ lập nước Hoa Kỳ, họ đã học Hai và Ba của tiếng Việt mà xây dựng nên cái giá trị Mỹ là sức mạnh vô địch vì nó tiên tiến nhất thế giới ngày nay. Chẳng thế mà người phương Đông từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore … cứ ùn ùn qua Mỹ học, rồi lại muốn người Mỹ qua phương Đông đầu tư. Cái ký tự cổ đại khắc trên mu Rùa (Qui) hàng vạn năm trước đã bị con Ngựa (Mã) dẵm nát muôn mảnh tứ tung (vì nó không hiểu nổi) và chìm trong bụi mờ của lịch sử hàng nghìn năm qua. Nhưng nó lại như là run rủi cho “phản thiết” (nói lướt và nói lái) qua lại (như cách đọc trong “Thuyết Văn Giải Tự” của Hứa Thận) về Hai chữ Qui Mã, báo trước thời đại hội nhập văn hóa Đông Tây toàn cầu. Người phương Đông thích treo một con chữ trong nhà để ngắm mà ngẫm. Ở VN thấy nhiều nhất thư pháp chữ TÂM 心, chữ NHẪN忍, ở Nhật Bản lại thấy chữ NẠI 耐, ở Trung Quốc thấy chữ HÒA 和. ( Như chữ HÒA 和 và kèm câu “Nhàn đàm mạc luận tha nhân quá. Tĩnh tọa hy tư tự kỷ phi 闲 谈 莫 伦 他 人 过 。 静 坐 希 思 自 己 非”. Đó là một câu khuyên: Khi “buôn dưa lê” thì đừng nên bàn cái xấu mà mình đã biết của người khác. Và một câu trách: Khi ngồi yên lại ít chịu nghĩ đến cái sai lầm của chính mình ). Vậy mà “từ nguyên” của từ Hòa là là từ Hai (từ trong cái lý Âm Dương của người Việt), mà tư duy cụ thể thì nó là do từ nền văn minh lúa nước: Hòa 和 là lướt “Hột lúa 禾 Ta” Ruộng Vuông 口 giữ Nước phải pha mặt Bằng 平 Ngẫm ra hai chữ Hòa 和 Bình 平 Là trong đạo Hiếu 孝 của mình Việt nêu “Hai Yêu” cũng thể “Hòa Yêu” Trên Lão 老, dưới Tử 子. Lâu 老 đều do Con 子 Người trẻ chỉ cần ngắm một chữ HÒA 和 mà ngẫm trách nhiệm của mình giữ gìn bền lâu (Lâu=Lão=Luôn Luôn) cái sự “Hai Yêu” = “Hòa Yêu” = Hiếu 孝, là cái Nôi văn hóa Việt. Khi là công nhân hay sinh viên ở chung phòng cùng một người khác dù quốc tịch nào, chỉ cần treo một chữ TƯƠNG 相 để ngắm mà ngẫm, vì đó là chữ do người Việt biết ghép Âm Dương mà tạo ra MỘT MỘT = MỘC 木 MỤC 目 = TƯƠNG 相 = “Tình Thương” = Tương, để biết thẳng thắn, thương yêu, giúp đỡ nhau, tương trợ nhau (như người Mỹ), bởi có Mắt mới có thể Mọc ra cây Măng tre thẳng. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites