Posted 29 Tháng 5, 2012 Cái Nôi Văn Hóa (2) Tại sao chỉ mỗi tiếng Việt là có từ Nôi ? về nghĩa thì các ngôn ngữ khác cũng có từ tương đương nghĩa nôi, nhưng viết là NÔI (N- Ô- I và thanh điệu “không” nhá) thì chỉ có ở tiếng Việt ? Cái NÔI khái niệm để sinh ra ngôn ngữ, cũng là cái NÔI văn hóa, cũng là NÔI ru con, nó có thanh điệu “không” vì nó là của Trong, hàng Trong, mang thanh điệu “không”, người nhà chỉ cần lấy tre vườn nhà chẻ ra là tự đan được Nôi. Còn nếu là cái Nồi, dù là nồi đất hay nồi đồng thì chắc là phải mua Ngoài chợ, nó là hàng Ngoài, mang dấu thanh điệu “huyền”. Cái NÔI văn hóa muốn tồn tại mãi thì nó phải Nối (dấu thanh điệu “sắc” nhá) ra ngoài, và Nối về sau, chứ nếu chỉ đơn độc là Nội không thôi, tức Cụt (dấu thanh điệu “nặng” nhá) thì nó sẽ dần dần Mai Một (dấu thanh điệu “không” và “nặng” nhá, cho ra cái ý là do nguyên nhân chủ quan) chứ không phải lá Mất hoặc Chết (dấu thanh điệu “sắc” nhá, cho ra cái ý là do nguyên nhân khách quan, con người già Chết, bịnh Chết đều là do nguyên nhân khách quan “bịnh tòng khẩu nhập” cả, chứ ai mà chẳng từ Trong Nội Tâm muốn rằng mình “muôn năm”). Cái NÔI văn hóa rõ ràng nó là của Trong, hàng Trong, là Nội, muốn phát huy ảnh hưởng cho lớn quảng thì nó phải Hướng (dấu thanh điệu “sắc” nhá) ra Ngoài (dấu thanh điệu “huyền” nhá); để hướng ra ngoài thì nó phải Tự (thanh điệu “nặng” nhá, là do Trong , cũng giống như Nội ) mà Nở (thanh điệu “hỏi” nhá) để mà Nổi tiếng (Nổi thuộc thanh điệu “hỏi” nhá, và Tiếng thuộc thanh điệu “sắc” nhá, nổi tiếng tức là nó đã ra bên ngoài). Bởi vậy mà, theo như cái NÔI khái niệm mà tôi phịa ra, tôi không chia 6 thanh điệu của tiếng Việt thành hai loại, căn cứ vào cái “tone” của âm nhạc như người ta chia xưa nay, là “các thanh Bằng” và “các thanh Trắc”. Do căn cứ vào NÔI khái niệm nên tôi chia 6 thanh điệu của tiếng Việt theo cái “ý” của khái niệm, thành hai loại là: Loại định hướng cho khái niệm Trong, gồm các thanh điệu “không”, “ngã”, “nặng” (đặt tên là “Nhóm 0” hay “Nhóm thanh điệu Âm” ); và Loại định hướng cho khái niệm Ngoài, gồm các thanh điệu “sắc”, “hỏi”, “huyền”( đặt tên là “Nhóm 1” hay “Nhóm thanh điệu Dương”). Viết lại : Nhóm 0 (“không” – “ngã” – “nặng”) = Âm : hướng Trong Nhóm 1 (“sắc” – “Hỏi” – “Huyền”) = Dương: hướng Ngoài Vậy mà: Bản thân “Nhóm 0” tức “Âm” cũng tự có trong nó hai tính: - tính Tĩnh (gồm “ngã”, “nặng”, nhiều hơn vì tới hai thanh, thuộc Dương khi qui ước Dương=Trắc) - tính Động ( gồm “không”, ít hơnvì chỉ một thanh, thuộc Âm, khi qui ước Âm=Bằng) Bản thân “Nhóm 1” tức “Dương” cũng tự có trong nó hai tính: - tính Tĩnh (gồm “sắc”, “hỏi”, nhiều hơn vì tới hai thanh, thuộc Dương khi qui ước Dương=Trắc) - tính Động (gồm “ huyền”, ít hơn vì chỉ một thanh, thuộc Âm khi qui ước Âm=Bằng). [ Điều này trùng hợp với chia thanh điệu theo “tone” của âm nhạc: qui ước Bằng=Âm (gồm “không”, “huyền”) tính Động, gõ lên thì nó vang được xa, mà ít vì chỉ chiếm có hai thanh; Trắc=Dương (gồm “ngã”, “nặng”, “sắc”, “hỏi”) tính Tĩnh, gõ lên nó vang được không xa, mà nhiều vì chiếm tới bốn thanh]. Tóm lại từ nào có thanh điệu thuộc “Nhóm 0” thì nó đã được định hướng ý nghĩa thuộc khái niệm do Trong , chủ quan; từ nào có thanh điệu thuộc “Nhóm 1” thì nó đã được định hướng ý nghĩa thuộc khái niệm do Ngoài , khách quan. Bởi vậy căn cứ vào cái tính chất thanh điệu có tác dụng định hướng ý nghĩa cho từ mang nó, như tôi đang phịa ra ở bài viết này, thì sẽ dùng từ rất chính xác. Ví dụ, nói “ngoại lai”, ai cũng hiểu nghĩa của từ này, nhưng nó có chính xác với tư duy Việt đâu, vì thanh điệu của hai chữ ấy sai Nhóm, thanh điệu của nó thuộc Nhóm 0 (tức Nội, mà ý của từ đó lại là do Ngoài, khách quan). Cho nên phải dùng chính xác là từ “ngoài vào” (thanh điệu hai chữ “ngoài vào” này thuộc Nhóm 1, mới tương thích với ý nghĩa của từ là do Ngoài, khách quan) , hàng hóa nhập từ ngoài vào, tư tưởng du nhập từ ngoài vào v.v. Ví dụ nữa, dùng từ “rộng rãi”, theo thanh điệu của nó thì nó thuộc Nhóm 0, vậy thì chỉ nên dùng đúng định hướng của nó là nói về bên Trong, chủ quan, như tấm lòng rộng rãi, căn phòng rộng rãi, chính sách rộng rãi (đương nhiên là đối nội, nếu cái chính sách cụ thể nào đó để riêng cho đối ngoại thì nó vẫn là do chủ quan, tức của Trong làm ra). Còn nếu nói ảnh hưởng , bản thân hai chữ “ảnh hưởng” này thanh điệu của nó thuộc Nhóm 1 đã định hướng ý cho nó là ra ngoài, cho nên không dùng là ảnh hưởng “rộng rãi” mà phải nói là ảnh hưởng “lớn quảng” (Hán ngữ dùng “quảng đại”), hai chữ “lớn quảng” này thanh điệu của nó thuộc Nhóm 1, nên định hướng ý của nó chỉ có thể là ra ngoài. “Khôn ngoan đối đáp người ngoài”, theo định hướng ý của thanh điệu mà phân tích, “khôn ngoan” (dấu “không” của Nhóm 0 nhá) là do Trong, “đối đáp” (dấu “sắc” của Nhóm 1 nhá) là hướng Ngoài, “người ngoài” (dấu “huyền” của Nhóm 1 nhá) là hẳn Ngoài rồi. Một câu tiếng Việt ngắn gọn chỉ có sáu âm tiết mà chính xác đến như vậy, mà bất cứ người Việt nào, cho dù không biết chữ đi nữa, cũng vẫn Miệng Nói Thành Lời chặt chẽ và chính xác như vậy (“miệng” thuộc Nhóm 0 làTrong, “nói thành lời” thuộc Nhóm 1 là hướng Ngoài). Đó là do mỗi người Việt đều có cái NÔI, là cái bên Trong, khi Nôi ấy mà NÓI thì Lời ảnh hưởng Ngoài ngay lập tức, nên tiếng Việt có câu “suy nghĩ kỹ hẵng nói” , phân tích: “suy nghĩ kỹ hẵng” là thuộc Nhóm 0, là đang còn bên Trong, là “sẵn”, nhưng khi đã chuyển sang “nói” là nó thuộc Nhóm 1, là Ngoài rồi, tức đã chuyển sang “sàng” ( chữ “sàng” này đã biến thành chữ Xướng 唱 , Hán ngữ phát âm lơ lớ là “xang”). Trong khẩu lệnh “sẵn sàng” thì “sẵn” là “dự bị” (Trong) chuyển sang “sàng” là “hành” (Ngoài), giương cờ hô: “Sẵn…!”, dập cờ hô: “sàng !” là bắn ngay (“bắn” thuộc Nhóm 1 là hướng Ngoài). Cứ theo tính định hướng ý nghĩa của thanh điệu tiếng Việt mà phân tích thì Nội hay Ngoại đều là của Trong cả, chỉ có Ngoài mới thật là của Ngoài, như Mẹ (thuộc Nhóm 0, là của Trong), Cha (thuộc Nhóm 0, là của Trong), nên bên Nội, bên Ngoại, quê Nội, quê Ngoại đều là của Trong cả. Không thể và không phải như người ta giải thích là từ Ngoại và từ Ngoài là đồng nghĩa nhau, do từ Ngoài là của tiếng Việt, còn từ Ngoại là “từ Hán-Việt” (?!). Ngoại và Ngoài đều là hai từ Việt và đâu có đồng nghĩa nhau. Ở tương quan này thì rõ ràng là có cặp từ đối Ngoại/Ngoài, tương ứng với Nội/Nổi, khi xét Nội là cái vốn có bên Trong còn Nổi là cái ảnh hưởng của nó ra Ngoài (ví dụ câu: “Cứ tiêu thụ Nội địa mãi thì lấy đâu ra mà Nổi tiếng thế giới” ). Cũng như cặp từ đối Đậm/Đầm, Đậm mang định hướng Trong, Đầm mang định hướng Ngoài, khi cái Trong có pha thêm chút Ngoài thì nó bị nhạt bớt cái Trong đi là đương nhiên, đó là từ Đầm Đậm, đầm đậm thì rõ ràng là nhạt hơn đậm rồi ( câu thơ Nguyễn Bính: Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội phai đi ít nhiều).Ví dụ câu: “Cái hương vị mặn mòi của món ăn quê hương không những Đậm Đặc trong ký ức người Việt mà bây giờ nó còn Đầm Đìa trong sở thích của khách du lịch phương xa tới”. Bởi giao thoa văn hóa nên ngôn từ Việt nó Ngồ Ngộ thật là thú vị, cái Ngộ là cái Trong vốn có của nó, còn cái Ngồ là có pha chút của ngoài, làm cho nó càng Đẹp hơn lên. Mà Đẹp hay Mỹ của tiếng Việt đều là từ thuộc Nhóm 0, tức của Nội, của Trong. Chỉ một cái từ đơn âm tiết (Đẹp=Mỹ=Xinh=Tươi, đều thuộc Nhóm 0) đã đủ nói lên quan niệm thẩm mỹ của người Việt là như thế nào (Tục ngữ: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn), đó là cái văn hóa siêu đẳng của Văn Lang từ 5000 năm trước. Tôi không phải là người nghiên cứu ngôn ngữ, chỉ mới đọc duy nhất một cuốn về ngôn ngữ là cuốn “Tiếng Việt-Văn Việt- Người Việt” của Giáo sư Cao Xuân Hạo. Nhưng do thấy ngôn từ Việt nó Ngồ Ngộ thật hay thì ngẫm, rồi nghĩ sao viết vậy để bạn đọc quan tâm tiếng Việt tham khảo rồi tìm thêm ví dụ mà xem có đúng như tôi viết không. Ví dụ, từ đối Ngã/Ngả đều là nói về động tác, nhưng rõ ràng là duyên cớ chủ quan (Ngã) với duyên cớ khách quan (Ngả) là khác nhau rõ ràng, do chúng đã bị định hướng ý nghĩa bởi cái thanh điệu (thuộc Nhóm 0 và thuộc Nhóm 1).Ví dụ câu: “Bão làm lúa chín ngoài đồng đổ Ngả hết, không ít người Ngã lòng”. Ngã là do chủ quan, Vấp là do khách quan, nhiều người bị Vấp mà chưa chắc đã Ngã (Tục ngữ khuyên: Chớ thấy sóng cả mà Ngã tay chèo) do có nhiều người không bị Vấp mà vẫn Ngã. Từ Vấp Ngã nói lên nguyên nhân vừa do khách quan vừa do chủ quan, nhưng người Việt đâu cần phải giải thích dài dòng như thế, chỉ nói gọn Vấp Ngã là hiểu đủ dài cả hai nguyên nhân rồi, vì Vấp thuộc Nhóm 1 (dấu “sắc” nhá, do Ngoài) và Ngã thuộc Nhóm 0 ( dấu “ngã” nhá, do Trong). Như từ đối Vập/Vấp thì Vập rõ ràng là do chủ quan (dấu “nặng” nhá, do Trong, Nhóm 0), “nhai cơm không chú ý nên răng Vập vào lưỡi đau điếng”. Ví dụ khác: “Anh ta bị đám công chức hư ở cơ quan chính quyền chúng hành cho đến là Vất Vả”, cái Vất Vả rõ ràng là do Ngoài vào (thanh điệu đều thuộc Nhóm 1). So sánh với câu: “Anh ta bị căn bệnh quái ác nó hành cho đến Vật Vã”, cái Vật Vã rõ ràng là do Trong (thanh điệu đều thuộc Nhóm 0). Câu: “Thằng ấy Đụt lắm”, Đụt là do chủ quan, Trong tư duy kém. So với câu: “Nó Đút tay vào hang cua”, Đút là do Ngoài vào. Câu: “Nội dung Vở kịch vừa xem làm cho em Vỡ lẽ ra rằng…” thì Vở là cái Ngoài vào, còn Vỡ là cái chủ quan bên trong, từ đối Vở/Vỡ. Câu: “Nỗi bực dọc Đã khiến nó đau đớn”, rõ ràng Đã là do chủ quan (thanh điệu thuộc Nhóm 0). So với câu: “Hành vi mờ ám của ông hàng xóm Đả khiến nó phải cảnh giác”, rõ ràng Đả là do Ngoài (thanh điệu thuộc Nhóm 1), có nghĩa là “đánh động”. Câu : “Tôi Không muốn làm” so với câu: “Họ vu Khống tôi” rõ ràng là Không=Khống=0, nhưng Không là do Trong (thanh điệu thuộc Nhóm 0) còn Khống là do Ngoài (thanh điệu thuộc Nhóm 1). Ngôn từ Việt tinh túy và chính xác, chỉ có thể giải thích bằng lịch sử văn hiến Văn Lang rực rỡ 5000 năm ở nam Dương Tử. Cái NÔI ấy là cái Nôi Văn Hóa. Tổ Tiên xưa chắc đã tiên đoán sẽ có bọn phủ nhận Văn Minh Lạc Việt nên truyền lại câu nhắc nhở trách nhẹ nhàng là “Bụt chùa nhà không thiêng”. Câu này chắc chắn là xuất hiện trước khi có Phật giáo Đại Thừa ở Trung Quốc. Vì cái thời ấy người Việt Nam vẫn gọi là Bụt, trong các chuyện cố tích đều có ông Bụt. Cái Nôi Văn Hóa thời Văn Lang ấy là một cái NÔI vĩ đại ( Vĩ Đại cũng thanh điệu thuộc Nhóm 0, tức cái vĩ đại là do Trong, chứ không phải do truyền từ Ngoài. Nếu phát âm theo Hán ngữ thì “vĩ đại” thành là “Uẩy Tà”, thanh điệu lại thành ra thuộc Nhóm 1 tức do Ngoài, như chứng minh rằng văn minh Hoa Hạ là thừa hưởng văn minh Bách Việt ?, mà Khổng Tử từng nói “chúng ta học cái văn minh từ Phương Nam” ? tức là từ Ngoài vào). Hiểu rõ chữ NÔI ( dấu “không”, như Trung Dung, như Văn, như Giao, đều là thuộc Nhóm 0, tức TRUNG LẬP, mà chữ Văn 文 trong Văn Lang và chữ Giao 交 trong Giao Chỉ được Thuyết Văn Giải Tự giải thích là nó chỉ là cách viết lệch đi của chữ Vuông 口). Ngư , Tiều vọng cảnh xuân thu Một bình rượu đục tạc thù với nhau Cổ kim muôn sự thế nào Đều làm mồi nhậu lộng trào cho vui (Trích bài “Từ” trong lời nói đầu của cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa) 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites