Posted 2 Tháng 5, 2012 Câuchuyện tôi muốn kể sau đây có thể sẽ có người cho là bịa đặt, hư cấu, nhưng hãydành một chút thời gian để đọc xem, có thể sẽ rất hữu ích, và cũng có thể sẽkhiến các bạn phải suy nghĩ về mọi hành động việc làm của mình khi bạn biếtđược rằng : thế giớithật rộng lớn và hiểu biết của con người là có hạn. Bạn nghĩ sao về thế giới tâm linh ??? Liệu bạn có tin là địa ngục có thật ??? Rằng thế giới thần tiên có tồn tại ??? Riêng tôi nghĩ thế giới ấy luôn tồn tại, có nhân có quả,bạn có biết bạn chỉ sử dụng 5-7% khả năng của bộ não để điều khiển các hành vitrong giao tiếp, công việc , sinh hoạt, ngôn ngữ.... của bạn ko? Và còn hơn 93%khả năng ấy con người không thể khai thác hết. Trong số hàng triệu người trênđất nước Việt Nam này tại sao chỉ có một số người có " khả năng đặc biệt" , tại sao họ có thể đoán trước được tương lai tuy sẽ không phải chínhxác 100% nhưng cũng đến 70-80%. Tại sao có người có thể nhìn thấy ma, có ngườimỗi khi nhắm mắt lại họ sẽ thấy được 1 thế giới hoàn toàn khác,,,, Hãy cùng tôiđi suốt câu chuyện này để tôi có thể giải thích 1 phần nào đấy cho các bạn hiểuđược nhé. Câu chuyện của tôi chính là trang nhật ký, sẽ được update lên trangFB này khi tôi có thời gian rảnh. Rồi giờ thì bắt tay vào việc thôi :))))) Văn tớhọc ngày xưa dốt lắm, đây là chuyện tự thuật nên nếu có khó đọc thì cũng thôngcảm nha các bạn!!!!!!! Phần I : THIÊN DUYÊN HAY NHÂN DUYÊN Chẳng có gì để nói nếu như cuộc sống đối với tôivẫn diễn ra như bình thường như bao ngày khác, sáng : ngủ tít mít đến 7h rồilồm cồm bò dậy mắt nhắm mắt mở mặc vội vàng quần áo, vệ sinh cá nhân .... tómgọn trong 10' , rồi vội vã phi xe đến 79- Bà Triệu , nơi tôi đang làm việc,chiều về lại phải đi học thêm, tối ngồi lướt web 1 tẹo rồi ngáy o o vì thấm mệtđi làm và đi học. Nhưng có 1 hôm đặc biệt tôi cũng không nhớ rõlắm, hình như vào tầm tháng 7, 8 âm lịch năm 2011 tôi đang ngồi chơi chém gióthì bỗng nhiên tôi cảm thấy rất buồn ngủ, buồn ngủ kinh khủng, đầu tôi nặngchĩu và tôi ngồi thiền, khi tôi mở mắt ra tôi vẫn nhớ rõ như in, có người nóivới tôi rằng : " Nếu con muốn gia đình gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt,sau này con sẽ là một người rất giàu có ( Phê chưa :) ) ,thì con hãy làm theota : Mua 2 đồng xu cổ ( tiền âm dương mà người ta hay xin đài ấy ) về chôntrước cửa nhà, và sau này con sẽ cần phải dùng tới 2 đồng xu đó ". Ngaysáng hôm sau tôi gọi điện về cho mẹ,( vì nhà tôi ở Điện Biên, còn tôi thì lạiđang ở với Bà Nội ở dưới Hà Nội ) bảo mẹ tôi làm như vậy, mẹ tôi được cái rấtchăm đi đền chùa cầu thần khấn phật ^^, nên mẹ tôi làm luôn. Xong !!!!! Rồi cuộc sống vẫn cứ diễn ra khá êm đềm như vậy,và suốt mấy tháng sau tôi cũng chẳng để ý tới vấn đề ấy nữa. Cho đến đầu nămnay, khi tôi ăn tết phè phỡn ở Điện Biên xuống Hà Nội để đi làm, tôi và mấy ngườibạn thân có ý định rủ nhau đi chùa Bái Đính ở Ninh Bình, dự định là đi vào ngày05/02/2012 tức (14/01/2012al), thì vào tối ngày 02/02/2012 khi đang ngồi chémgió với bạn gái, Ông Hoàng Mười nhập vào tôi và nói chuyện với bạn gái tôi rằng:" Nếu các con thành tâm muốn gặp ta thì, hôm tới đi vãn cảnh chùa hãy đếngặp ta tại một ngôi đền ta sẽ giúp cho các con." Phương ( tên bạn gái tôi ) bán tín bán nghi gặnghỏi : "Nhưng ở Ninh Bình đền chùa có đến hàng trăm cái, chúng con biết cóthể gặp ngài ở đâu." Ông Hoàng Mười :"Ngôi đền ấy nằm trên đườngcác con đi vãn cảnh chùa,đường vào đền chỉ là con đường đất, là một ngôi đềnnằm trên núi, được bao quanh bởi núi đá, có một cổng chào, phía trước có 3 giannhà, trước đấy nữa là một con rùa đội bát hương, có cây to nữa," . (1) Phương cũng ghi chép lại đầy đủ mọi thông tinnhư vậy, ngay sau lúc ấy chúng tôi lên mạng search google các đền chùa giốngnhư miêu tả ở trên, nhưng chỉ có thấy mỗi cái chùa Địch Lộng là gần giống miêutả nhất, nhưng nó lại là " Chùa " chứ không phải " Đền ",xem ra mọi việc trở nên khó khăn khi mà công nghệ cũng không giúp được chúngtôi. " Thôi kệ đến đâu thì đến mình cứ thành tâm đi tìm ," chúng tôitự an ủi như vậy. Như dự tính ban đầu ngày 14/04/2012 al chúng tôigồm : Cường Tép ( Bạn thân ) Châm còi ( bồ thằng bạn ) , Phương, và tôi, đángnhẽ có cả Trung tồ ( bạn thân ) và Trang Vương ( vợ thằng Trung ) đi nữa, nhưng2 đứa chúng nó bận đột xuất, xuất phát tại Hà Nội từ 8h sáng, hôm ấy trời mưađến khổ, vừa rét vừa mưa phùn bẩn thì thôi rồi, nhưng chúng tôi vẫn cứ đi đường1A cũ tới Hà Nam , rồi thì cái biển Ninh Bình 34 km to oành, cái đường đi saomà nó kinh khủng, nhưng h làm đẹp đẽ ngon lành rồi, tới cột mốc cách thành phốNinh Bình 13km, do xe tôi và xe Cường tép đi lệch nhau nên chúng tôi alo thốngnhất nghỉ chân tại đấy, ở đấy có 1 quán nước, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi,"đường ở mồm" tôi hỏi bà cụ bán nước rằng : Bà ơi!! ở khu này có cáiđền nào ...bla... bla... bla... ( xem (1) ). Bà cụ trạc tuổi 70 nắn trán 1 lúcrồi nói : Bà không biết, xong!!!!!! Hi vọng tắt ngóm, chán nản buồn bã là tâmtrạng của chúng tôi lúc ấy.. Một lúc sau, có 1 bác có thể là con dâu đang bếđứa bé đi ra, hỏi chuyện thì bác ấy có nói là : " hình như có 1 cái đềngần giống miêu tả ở thị Trấn Me, các cháu cứ đến đấy rồi hỏi tiếp, nghe nói đềnđó thiêng lắm nhưng ít người biết ", chúng tôi lại có 1 tia hi vọng, saukhi cám ơn rối rít rồi leo lên xe trả tiền nước còn quên không lấy tiền thốichúng tôi phi mau, lòng đầy khấp khởi nhưng cũng xen lo âu vì nếu tới nơi màkhông đúng đền ấy thì chúng tôi cũng chẳng thể kịp thời gian để mà tìm đền khácrồi đi chùa Bái Đính nữa. Vừa đi vừa hỏi đường chúng tôi đi qua khu dulịch sinh thái khi còn cách thị trấn Me 4 km nữa, chúng tôi rẽ theo đường đê đikhoảng 7 km, con đường đê chúng tôi đi phong cảnh đẹp đến khó tin, các bạn thửđi 1 lần cho biết nhé, tới ngã rẽ có 1 cây gạo rất lớn và 1 cây cầu bắc quasông để vào làng, chúng tôi đã tới nơi, ngôi đền đấy nằm ở trên núi và chúngtôi mới biết tên đó là đền : "Thung Lá" Đoạn này mới hay nè : Khi leo lên núi 4 đứachúng tôi đã thấy rất sợ vì nó gần giống như là miêu tả, cảm giác của tôi lúcấy rất phấn khích, giống như đứa con lưu lạc đi biệt phái lâu năm nay được trởvề nhà. Lúc đứng trước đền thì đúng là ngôi nhà 3 gian, phía trước là một lưhương, nhưng lại có 1 con voi bằng đá ở ngay trước đó, cái lư hương lại đượcđặt trên 1 tảng đá ,liền phía sau tảng đá là một mô đất, tôi thấy chột dạ vìtheo miêu tả thì con rùa phải đột bát hương mà. Nhưng cả 4 đứa chúng tôi khi đứng nhìn ngang (vừa nãy là nhìn chính diện ) thì cái tảng đá và cái mô đất ấy có hình dáng đúnglà con rùa đội bát hương, 4 đứa nhìn nhau không nói câu nào vì vừa mừng vừa sợxanh mắt mèo :) Khuya rồi tạm nghỉ cái đã !! g9 các bạn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 5, 2012 Hôm nay mình sẽ kể tiếp phần nhật ký con dang dở tối qua nhé : Quên mất phải bổ xung 1 chi tiết đó là khi đi từ chân núi lên chúng tôi phải rắc tiền vàng và cả tiền dương, vì hôm trước ông Hoàng Mười có dặn là phải làm như vậy để cho tiền các vong linh cô hồn không ai thờ cúng đang vất vưởng dưới chân đền để mong nhận được sự che chở của thánh mẫu. Sau khi 4 đứa mặt mũi xanh lè nhìn nhau, chúng tôi lặng lẽ vào trong chính điện, chính điện nằm phía sau ngôi nhà ba gian mà lúc đầu tôi miêu tả ấy, ở đây tôi có thể nhận ra nó cũng gần giống với các ngôi đền khác, cũng có các đồ dùng cần thiết để phục vụ cho 1 buổi " hầu đồng " , có lễ vật của các giá hầu, gương.... có cả voi cả ngựa cả thuyền, hỏi ra mới biết họ chuẩn bị cho buổi hầu vào ngày mai. Chúng tôi sắp lễ vật rất đơn giản chỉ hoa quả tiền vàng thành tâm mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước để dâng lên các Ngài. Rồi chúng tôi đi thắp hương + thành tâm dâng hoa quả tiền vàng thanh tịnh, khi tôi nhắm mắt lại để khấn, tôi nhìn thấy Ông Hoàng Mười, Ông chỉ mỉm cười rồi đi luôn. Trong khi chờ hết 1 tuần hương, ( ah ! nhân tiện đây nhắc các bạn luôn là, khi đi thắp hương đền chùa thì hãy chờ hương cháy hết 1 tuần hương ~ 1 giờ, thì mới xin lễ xuống nhé, và phải vái 9 vái, chỗ vắng người nên quì xuống bằng 2 đầu gối vái thật thành tâm, đầu cúi chạm đất, còn đông quá thì xin bề trên xá tội là vái đứng chứ ko phải bổ củi 3 phát là xong đâu ah cả lúc dâng lễ và lúc hạ lễ đều làm như vậy.), chúng tôi vào rút quẻ mỗi người một quẻ, sau đó chúng tôi đi sang phía động nhân tạo, nơi đây có 1 bác chuyên giải quẻ, bác này có 1 cái nốt ruồi son chính giữa trán giống như các vị phật khi bạn xem phim Tây Du Ký ấy, Bác ấy giải quẻ của chúng tôi, Thằng Cường Tép bà ấy có nói : sau lần này về chắc chắn xin được việc ", và đúng thật như vậy, chỉ 1 tuần sau nó được gọi đi làm, và tôi cũng muốn nói là : trước đây cậu này cũng giống như tôi cũng vô thần vô thánh, ngày trước tôi cũng giống như các bạn đi chùa chỉ gọi là vãn cảnh chùa, và cũng không biết chùa khác đền như thế nào. Tôi sẽ giải thích luôn sự khác nhau này : Chùa : là nơi thờ phật, quan âm, chư vị thánh tăng, hoặc các trụ trì, các hòa thượng tu luyện mà thành, khi viên tịch họ sẽ được thờ tự tại chùa, 1 vị hòa thượng phải tu tới 9 kiếp mới thành chính quả và sẽ làm thánh tăng, sau này tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề luân hồi, vì tôi có thể biết được kiếp trước bạn là ai, tại sao những người kiếp này sống ác đạo mà vẫn giàu có, khỏe mạnh, trong khi đó những người tốt thì lại hay gặp nhiều rủi ro, trắc trở..... Đền, phủ : là nơi thờ Thiên tuế, các thánh mẫu, các vị thần tiên như : thần tài, thổ địa..... cho nên ta có thể hiểu vì sao khi đi cầu công danh, cầu làm ăn người ta hay đi đền đi phủ, còn chùa chiền thì là nơi ta cầu sự bình an, sức khỏe, nhất là đối với các bà mẹ đang mang thai, đi chùa nhiều sẽ rất tốt. Đi hơi lạc chủ để rồi, quay lại tiếp nào, sau khi giải quẻ cho các bạn tôi xong, đến lượt tôi bà có phán rằng :" Căn cao số nặng, nên ra trình đồng mở phủ, có lộc mà không biết hưởng e rằng sau này sẽ chịu phạt nặng hơn. ". Tôi cũng rất lo lắng, vì chính ông Hoàng Mười đã dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi tới đây, nay lại nghe bà giải quẻ nói như vậy. Liệu có phải đó là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên ko ???? Chúng tôi rời khỏi ngôi đền linh thiêng , lòng vừa mừng vừa lo, lúc đó đã gần 2h chiều, chúng tôi tiếp tục cuộc du hành tới chùa Bái Đính, về Hà Nội đã là 7h tối, 4 đứa chúng tôi đã đói mềm => Phi thẳng lên Phó Đức Chính làm nồi lẩu ếch keke, hết ngày....( to be continued ) Share this post Link to post Share on other sites