Tường Vy

Thật giả lẫn lộn!?

8 bài viết trong chủ đề này

Đây là chuyện có thật 100% mà tôi vừa được tận mắt chứng kiến cách đây 20 phút ở chợ!

Đang loay hoay mua rau cải ngoài chợ, thì có một cậu bé khoảng chừng 13-14 tuổi, lết dưới đất, toàn thân đầy bùn đất, trên tay cầm một sấp vé số. Nhìn thấy cảnh tượng đó thật sự tôi không cầm lòng được. Mặc dù không biết cách dò vé số, nhưng tôi cũng mua giúp cậu bé 2 tờ.

Vừa mua xong, cậu bé lại tiếp tục lết đi một cách khó khăn và tội nghiệp, tôi quay qua, thì chị hàng chuối kế bên nói: "Chị đã nhìn thấy "nó" 2 lần, sau khi "nó" lết ra đến đường thì có một người ngồi trên xe đợi sẵn, và cứ thế mà "nó" leo lên xe, cười hể hả và chắc là lại đi đến chợ khác!".

Tôi bèn nói: "Chị có nhìn lầm không? Chứ em thấy nó tội nghiệp quá mà! Với lại bán vé số thì cần gì phải gạt người như vậy?".

Chị lại nói: "Lầm sao được mà lầm? Chị nhìn thấy 2 lần rồi mà! Nó phải làm vậy thì người ta thấy tội nghiệp và nó bán được nhiều hơn. Mà chắc giờ này nó lết ra tới đường rồi, nó mà chạy chắc nhanh hơn mình nữa đó (!?)"

Tôi chỉ nói: "Vậy hả chị?". Xong tính tiền rau và đi mà trong lòng vẫn còn hoài nghi về những điều chị hàng chuối nói. Mặc dù tôi được nghe nhiều về những chuyện như vậy rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ chắc không phải vậy đâu.(!?)

Đi được một đoạn thì nhìn thấy 2 bé, 1 trai và 1 gái khoảng chừng 7-8 tuổi gì đó mà tôi đoán là bị nhiễm chất độc da cam, cũng bán vé số, cũng lại động lòng trắc ẩn. Tôi lại mua thêm 2 vé nữa, đồng thời cũng hỏi địa chỉ của 2 em, để nếu như tôi có may mắn trúng số, nhất định sẽ tìm đến nơi ở của 2 em để giúp đỡ.

Ra đến đường, tôi lại thấy cậu bé đó vẫn lết trên lề đường, thì quả đúng là có một người đàn ông đứng đợi cậu sẵn, cầm một cái nón bảo hiểm, đội nón cho cậu bé xong, cũng bế cậu bé lên xe, tôi đứng bên đây đường quan sát, thấy 2 người cười nói rất vui vẻ, vẫn dõi theo chân cậu bé và... các bạn biết sao không? Mặc dù diễn rất là khéo nhưng cuối cùng, 2 cái chân "không cử động" của cậu ta bỗng nhiên đặt trên thanh gác chân. Trước bao nhiêu cặp mắt tò mò, bàng hoàng của người nhiều, tôi vẫn đứng lặng nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh và nhớ lại 2 bé nhiễm chất độc màu da cam. Thì đúng là trong xã hội này "Thật giả lẫn lộn!"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có đi nhiều, sẽ thấy nhiều, biết nhiều nhưng đừng chai sạn !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu trong tình huống chị Tường Vy, TH chẳng bàng hoàng hay tò mò bởi đã quyết định làm gì TH đều lường trước hướng "tiến lùi". Thực tế là cái chắc chắn không thể thay đổi. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu trong tình huống chị Tường Vy, TH chẳng bàng hoàng hay tò mò bởi đã quyết định làm gì TH đều lường trước hướng "tiến lùi". Thực tế là cái chắc chắn không thể thay đổi. :)

Đồng ý với ý kiến của Thiên Huy là thực tế chắc chắn không thể thay đổi. Nhưng đây là vấn đề về lòng tin và tệ nạn, và cả kinh nghiệm về thực tế, người ta nói tai nghe không bằng mắt thấy mà. Quan trọng là thấy rồi thì sẽ như thế nào thôi. Nhân định không thể thắng thiên mà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi thì mình xúc động thì cứ cho. Dù sau đó có bị lừa. Tất nhiên trừ trường hợp nhiều tiền thì phải cảnh giác. Còn vài ngàn thì coi như mua vé để xem kịch với diễn xuất như thật. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đồng ý với ý kiến của Thiên Huy là thực tế chắc chắn không thể thay đổi. Nhưng đây là vấn đề về lòng tin và tệ nạn, và cả kinh nghiệm về thực tế, người ta nói tai nghe không bằng mắt thấy mà. Quan trọng là thấy rồi thì sẽ như thế nào thôi. Nhân định không thể thắng thiên mà.

Mong Dinhmenh đừng hiểu nhầm ý TH ạ!

Cá nhân Th là thế này:

Trước khi móc tiền ra làm gì vì mục đích gì, Th luôn nghĩ - tiền này sẽ giúp gì cho người ta? và Không còn phần tiền này mình sẽ như thế nào?.

Nếu tiền này khi cho đi mà làm mình vui và người khác vui, TH sẽ làm.

Đối với trường hợp bị gạt trên, Th vẫn thấy vui ạ! Mua bài học với vài ngàn thì quá rẻ. :)

Nếu trả quá mắc cho một bài học, TH sẽ buồn nhiều hơn nhưng TH tin rằng với khả năng bản thân, tiền sẽ kiếm lại được thôi vì trong thiên hạ của cải vô khối chỉ là TH biết cách hay không (dĩ nhiên bằng cách lương thiện). :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở đây không phải là vấn đề về tiền bạc, cũng không phải là một bài học kinh nghiệm hay lòng tin bị đánh đổi. Khi chứng kiến cảnh đó, tôi nghĩ ngay sẽ đưa lên diễn đàn để nói về một tệ nạn, nhưng biết thì biết vậy thôi, lừa thì vẫn sẽ lừa và bị lừa thì vẫn sẽ bị lừa thôi mà. Và rồi có ai nghĩ được sau khi bán hết số vé đó rồi thì cậu bé đó sẽ làm gì? Và mối quan hệ giữa cậu bé và người đàn ông kia là gì? Liệu cậu bé có bị ép buộc làm như vậy hay không? Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi. Và lại một câu hỏi nữa liệu cậu bé kia là kẻ lừa gạt hay chính người đàn ông kia đang tạo nghiệp?

Cũng giống như khi tôi poat bài này lên, các Cô chú, anh chị em trên diễn đàn thường chỉ để tâm đến đối tượng là cậu bé, chứ mấy ai để ý đến 2 bé bị nhiễm chất độc màu da cam đâu?

Sẵn đây cũng có một thông báo vui vui, 4 tấm vé số tôi mới dò trên mạng,... trật lất hết rồi, hỏng trúng được số nào cả. Hì hì! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở đây không phải là vấn đề về tiền bạc, cũng không phải là một bài học kinh nghiệm hay lòng tin bị đánh đổi. Khi chứng kiến cảnh đó, tôi nghĩ ngay sẽ đưa lên diễn đàn để nói về một tệ nạn, nhưng biết thì biết vậy thôi, lừa thì vẫn sẽ lừa và bị lừa thì vẫn sẽ bị lừa thôi mà. Và rồi có ai nghĩ được sau khi bán hết số vé đó rồi thì cậu bé đó sẽ làm gì? Và mối quan hệ giữa cậu bé và người đàn ông kia là gì? Liệu cậu bé có bị ép buộc làm như vậy hay không? Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi. Và lại một câu hỏi nữa liệu cậu bé kia là kẻ lừa gạt hay chính người đàn ông kia đang tạo nghiệp?

Cũng giống như khi tôi poat bài này lên, các Cô chú, anh chị em trên diễn đàn thường chỉ để tâm đến đối tượng là cậu bé, chứ mấy ai để ý đến 2 bé bị nhiễm chất độc màu da cam đâu?

Sẵn đây cũng có một thông báo vui vui, 4 tấm vé số tôi mới dò trên mạng,... trật lất hết rồi, hỏng trúng được số nào cả. Hì hì! :)

Cho đi thì cứ việc, cần gì phải đắn đo. Anh Thiên Sứ đã nói hoàn toàn đúng. Đừng đặt vấn đề nghiệp hay không nghiệp ở đây, vì động tâm đến việc hối hận khi đã cho đi rồi, thì lại là tự mình tạo nghiệp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay