Thiên Sứ

Ánh Tuyết; Bác Lãn Miên Và Trịnh Công Sơn

5 bài viết trong chủ đề này

Hôm nay có duyên bác Lãn Miên ghé văn phòng chơi. Thế là anh em rủ nhau đi ra quán ăn cơm vì cũng trưa rồi. Quán cơm niêu Tố Uyên là ngon nhất và giá cả phải chăng với dân văn phòng. Tôi ăn ở đấy vài lần nhưng không nhớ nó ở đâu. Nhờ bé tuyetminhnguyen dẫn đường. Anh em kéo nhau đi. Đang trên đường Ánh Tuyết gọi điện cho tôi. Mấy hôm nay cô ca sĩ nổi tiếng với nhạc Văn Cao đang có chương trình biểu diễn nhạc Trịnh tại Hanoi. Chắc cô bé lại hỏi tôi bói một wẻ xem tình hình diễn biến thế nào? Vé bán đắt không? ....Đại loại vậy. Nhưng không phải! Nàng hỏi tôi:

- Anh đang ở đâu? ...

- Anh cũng chẳng biết anh đang ở đâu nữa. Vì anh đang trên đường đi ăn trưa.

- Anh có đùa không đấy?

- Anh thành thật khai báo để em khoan hồng mà. Anh đang đến một quán cơm mà không biết địa chỉ...Khi đến nơi anh sẽ gọi điện cho em.

- OK.

Rồi nàng tắt máy....

Đến nơi bé tuyetminhnguyen cứ đòi về. Tôi phải giả bộ nhờ bé xới cơm giúp cho hai ông già. Tội nghiệp bé. Từ ngày bị anh em đùa là cô nàng bát đũa, bé chẳng dám ăn nhậu ở đâu cả....

Posted Image

Bác Lãn Miên và bé tuyetminhnguyen.

Thấy chưa. Bé ngồi rất nghiêm chỉnh. Cứ như chụp hình hộ chiếu.

- Alo! Em đến chưa?

- Em đang đến. Sao anh chọn chỗ xa thế?

- Anh đâu biết em đang ở đâu đâu?

Thế là chúng tôi nhậu lai rai ngồi chờ Ánh Tuyết!

Posted Image

Một lát sau nàng đến (thực ra là chờ rất lâuPosted Image). May quá! Tôi chưa ăn chén cơm nào....

Thực ra tôi với Ánh Tuyết khá thân. Từ lúc nàng còn mở Quán trà Âm nhạc ở Câu Lạc Bộ Lao Động từ 15 năm về trước. Sau đó nàng chuyển sang nhà hát Long Phụng ở Lý Tử Trọng. Tôi làm phoengshui cho cô bé khiến cô trụ ở đây được hơn ba năm. Từ sau khi rạp chiếu phim Ấn Độ bị nghỉ từ năm 1972, chưa ai trụ được ở đây quá 1 năm. Câu chuyện này khá ly kỳ và hơi huyền bí....Có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau.

- Hôm nào em hát?

- 30 và 31 tháng 3. Ở rạp Công Nhân phố Tràng Tiền đấy!

Posted Image

- Em mở đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Em định thử tài với chị Khánh Ly à?

- Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ nổi tiếng. Những ca sĩ như chúng em phải biết ơn ông ấy. Nên em tổ chức kỷ niệm ngày mất của ông (1. 4)....

Posted Image

Ca sĩ Ánh Tuyết nổi tiếng với nhạc Văn Cao. Giới trẻ gọi là "nhạc già" để chỉ loại nhạc mà nàng hay hát cho những....ông già như chúng tôi. Nhưng nàng thì bảo không phải nàng hát "nhạc già". Mà nàng hát loại nhạc "sống lâu quá". Hi. Nàng cũng vui và sâu sắc ra phết.

Thực ra Ánh Tuyết cũng hay tổ chức các đêm nhạc kỷ niệm những nhạc sĩ, như Nguyễn Ánh 9, Trịnh Công Sơn.....Nhưng tôi chưa có dịp được nghe nàng hát nhạc Trịnh. Bởi vì tôi hay đi đây đó, nên chưa có duyên nghe Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh. Với tôi thì chỉ có Khánh Ly hát nhạc Trịnh hay nhất. Còn các ca sĩ khác hát, tôi chẳng thấy Trịnh Công Sơn đâu cả....Bây giờ đến Ánh Tuyết hát.....

Posted Image

Rạp Công Nhân. Nơi ca sĩ Ánh Tuyết tổ chức đêm Nhạc Trịnh. kỷ niệm ngày mất của ông.

Tôi đưa Ánh Tuyết đến rạp Công Nhân. Tôi định xong việc ở đây đưa nàng đi châm cứu. Nàng đang bị đau lưng. Dù sao Hanoi cũng là quê của tôi. Nhưng tôi không còn là Thổ Địa nữa, mà là Thổ...Tả. Tôi bỏ quê đi lâu qúa rồi....Cuối cùng nàng bận quá. Thế là tôi về...

Posted Image

Với cảm quan của tôi, hát nhạc Trịnh khó lắm. Lời nhạc mang tính minh triết, tiết tấu với những cung bậc của người nhạc sĩ tài hoa này, như hòa nhập với thiên nhiên hoang dã, nhưng lại vừa đài các, thanh tao. ....Bước vào sảnh chờ của rạp thì thấy ngay những bức tranh trừu tượng bày bán ở đây. Nó cũng minh triết như nhạc Trịnh vậy.

Posted Image

Phụ hoa cho đêm nhạc Trịnh là một số ca sĩ và nhạc sĩ guita tận.... bên Tây.

Một dàn nhạc và phụ họa nhập khẩu hẳn hoi.....Có một ca sĩ khác hát nhạc Trịnh tôi cho rằng cũng thấy được anh linh của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lấp ló đâu đây. Đó là ca sĩ Lê Uyên. Tôi không phải là một nhạc sĩ, tôi chỉ nhận xét với cảm quan của tôi, của một phó thường dân chuyên coi cọp các chương trình âm nhạc với những vé mời (Tiền đâu mà xem. Giá vé mắc quá!)...Dạo này túi tôi cũng rủng rỉnh một chút. Nhưng chưa đủ can đảm để mua một cặp vé giá cả triệu đồng.

Posted Image

Tôi chưa được nghe Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh lần nào. Đây là lần đầu tiên. Có lẽ nàng rất tự tin khi nhạc đệm cho nàng với một cây đàn guita. Điều này khiến tôi nhớ đến những đêm Khánh Ly hát nhạc Trịnh với cái guita thùng qua CD. Tôi hy vọng Ánh Tuyết sẽ thành công trong đêm nhạc Trịnh này.

Lần này tôi có duyên đi nghe Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh. Có thể cùng với cả anh Lãn Miên và bé tuyetminhnguyen.Tất nhiên lại coi cọp.

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/27/2012 at 08:34, 'Thiên Sứ' said:

Lần này tôi có duyên đi nghe Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh. Có thể cùng với cả anh Lãn Miên và bé tuyetminhnguyen.Tất nhiên lại coi cọp.

Sư phụ....Sướng...

Tuyết...tròn tròn...ké...Sướng...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại nói về rạp Long Phụng.

Ánh Tuyết trụ được ở đây đến 4 năm chứ không phải ba năm như thông tin ban đầu của tôi. Chính Anh Tuyết cải chính cho tôi, chứ tôi không nhớ.

Rạp Long Phung trước 1975 - vào khoảng năm 1971 - ở đây có một người thuê chuyên chiếu phim Ấn Độ. Phim chiếu rất đắt hàng, Rạp đông nghẹt, người thuê rạp trở nên giàu có. Bà chủ rạp thấy thế đòi lại rạp. Theo nghệ sĩ Bạch Long thì người thuê rạp khi trả lại rạp đã yểm bùa vào rạp hát này. Bá chủ tiếp tục chiếu phim Ấn Độ chưa tới một năm thì ế nhệ, phải cho thuê làm rạp hát. Ngày ấy Bạch Long còn nhỏ, mỗi khi diễn ở đây, anh ngủ lại cùng với các bạn lao công rạp hát. Cứ đêm đến thấy những bóng ma lừng lững bay đi bay lại trên trần nhà và nhảy múa trên sân khấu. Rạp diễn cũng ế, Có đêm chỉ lèo tèo vài người xem. Sau năm 1975, rạp Long phụng được nhà nước tiếp quản và cho đoàn cải lương Sài gòn làm nơi diễn cải lương. Cũng ế nhệ luôn. Đoàn cải lương Sài gòn cho thuê rạp lấy kinh phí duy trì đoàn hát. Nhưng chẳng ai trụ được ở đây lâu quá một năm. Có một đoàn hát thuê lại, nhưng cũng ế kéo dài nhiều năm. Vì hợp đồng trọn gói nên lúng túng không biết xoay sở làm sao. Đúng lúc ấy Ánh Tuyết chọn điểm này làm chỗ biểu diễn cho ban nhạc ATB. Mặc dù hợp hướng theo Phong thủy Lạc Việt - (hướng Tây Nam Tốn theo Phong thủy Lạc Việt), nhưng âm khí nặng nề. Bởi vậy tôi không đồng ý. Nhưng nàng cứ nhất định đòi thuê bằng được mới khổ thân tôi. Lúc ấy tôi có nhờ dienbatn đến trợ giúp. Anh ta lôi ra trong tường mấy cái hình nhân yểm trong đó. Tuy nhiên anh ta cho biết còn một lời nguyền thì chịu không hóa giải được. Dienbatn khuyên Ánh Tuyết nên dùng một lời nguyện khác để hóa giải lời nguyền kia. Nhưng cô nàng cứ nhất định ko. Đến lượt tôi sửa phoengshui cho người đẹp.

Lạy Chúa và Đức Ala toàn năng! Rạp này không phải muốn chỉnh sửa là sửa. Vì chủ nhà không cho phép sửa một số chỗ. Cuối cùng, cũng kéo được cho ATB đến 4 năm. Đó là độ số của Tốn Âm Kim. Sau đó ai vào thuê nữa tôi cũng không để ý.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân chuyện Sư Phụ nói về rạp Long Phụng, Thiên Đồng cũng góp chuyện vài câu.

Thiên Đồng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, chính xác hơn là lớn lên và trải qua tuổi thơ tại xóm Long Phụng hay còn gọi là hẽm Long Phụng, bởi vì hẻm này sát vách với rạp Long Phụng, chính xác vách rạp Long Phụng là vách hẻm, có ngõ hông thông qua hẻm Long Phụng.

Nhắc tới thì kỷ niệm tràn về như bộ phim trước mặt, bao nhiêu lớp nghệ sĩ sân khấu Hát Bội của đoàn, tên đoàn là đoàn hát bội Tp HCM, đã đi qua. Những hình ảnh "người xưa" ùa về thật sống động của các nghệ sĩ tài hoa như Công Khanh, Kim Thanh, Kim Khanh, Châu Kỷ, Đinh Bằng Phi, Sĩ Tốt...Nay chắc cũng đã lên chức ông bà, cũng có người về với tổ nghề như ông Châu Kỷ. Cũng có người vẫn còn sống với nghề và cũng có người bảo tồn và phát triển Hát Bội như nghệ sĩ và nay là đạo diễn Đinh Bằng Phi, một thầy giáo tiểu học mê hát bội rồi trở thành người nghệ sĩ tài ba với biết bao vở soạn hát bội truyền thống và cách tân thật xuất sắc.

Ấy vậy mà buồn cho các nghệ sĩ, họ có rạp hẳn hòi, mà rạp lớn ngay trung tâm thành phố, chỉ cách vài phút đi bộ ra chợ Bến Thành thôi, nhưng hầu như họ không bao giờ được thường kỳ hát tại rạp Long Phụng. Họ lang bạt kỳ hồ các tỉnh. Rạp chỉ là nơi tập dợt, hát phúc khảo, giỗ tổ... họa hoằn vào thời bao cấp lúc tôi còn nhỏ thì rạp sáng đèn được một thời gian. Sau làn gió mới mở cửa kinh tế thị trường đến bây giờ thì hầu như không sáng đèn được một đêm nào chứ đừng nói vài ngày.

Rạp chuyển nhiều chức năng, từ là nơi cho mướn hát cải lương pha Hồ Quảng với diễn viên đánh kiếm đu dây như phim Tàu mới nhập vào, đứt dây giữa chừng rớt diễn viên xuống sàn. Đến rạp cho mướn làm rạp chiếu phim thời bao cấp và mở cửa với cảnh hằng ngày người bán vé chợ đen, kẻ mua vé bu đen bu đỏ tràn ngập ra đường như lễ hội, đến khi rạp bỏ chiếu màn hình lớn sang chiếu bằng 2 cái ti vi bé xíu vừa chiếu phim Tàu chui ban ngày, rồi lại chiếu chui đêm, có Công An đến coi cọp rồi bổng dưng đứng lên hốt bắt về phường khiến người coi ngơ ngác, Thiên Đồng tôi cũng đang coi phim ngon lành cũng ngơ ngác cụt hứng. Rồi rạp bỏ không một thời gian, bổng trở thành điểm hát kịch, cũng sớm từ giã, rồi quán cafe ca nhạc có thu phí thêm mở ra, cũng sớm nhường lại cho phòng trà ATB, rồi ATB với kỷ lục 4 năm nhờ Sư Phụ Thiên Sứ ra tay thì cũng ra đi không trụ vững dài lâu. Bây giờ thì cũng trống không.

Tôi ở nơi ấy từ bé, coi hát bội, thấy hát bội, xem hát bội như con nít bây giờ chơi game on - lai, đến nỗi bây giờ hễ đâu đó có tiếng trống hát bội rao lên là lại như muốn đứng lên ra bộ "ứ ư ừ ự" như nghệ sĩ hát bội thực thụ. Nhớ lắm hát bội xưa.

Ngoại tôi kể rằng, thời trước 75, ông chủ rạp Long Phụng cho tụi Chà Và (Ấn Độ) thuê, chúng làm ăn rất phát đạt và xôm tụ lắm, nhưng có một điều lạ là, họ cũng làm rạp hát, nhưng trước mặt tiền hai bên trái phải lúc nào cũng có hai gốc thân cây chuối ở đó. Ngoại tôi bảo đó là cách yểm bùa của tụi Chà Và hôi nách để có đông khách. Thấy có vẻ ăn nên làm ra, ông chủ rạp đòi lại định cũng mở rạp để giựt nguồn khách đó, người Chà Và cũng trả. Nhưng cũng từ đó chẳng thể ngóc đầu lên. Theo lời truyền đồn là những bức hình phù điêu các cô gái múa hát trên vách tường ngoài và trong rạp cũng là cách yếm của người Chà Và. Cho đến bây giờ rạp Long Phụng cũng không có gì gọi là phát triển. Chỉ là nơi chốn đi về của các nghệ sĩ.

Thằng bạn tôi tên là Bảo, học chung với tôi từ lớp 6 đến lớp 9, khi đó một lần nói với tôi: "Rạp Long Phụng là của ông nội tao, Ông nội tao đòi hoài cho đến bây giờ mà người ta vẫn không trả". Ấy là thời điểm năm 199...mươi mấy tôi quên rồi.

Các bà lao công, các nghệ sĩ già hay các nghệ sĩ ngủ lại sau ngày tập luyện mệt nhọc đều phải một lần thất kinh bát đảo trong lúc ngủ hay cả trong lúc tỉnh. Những tiếng ghế dập đùng đùng, hay lắc cắc như khán giả coi hát đứng dậy đi về, vọng từ trên lầu xuống, tưởng có người, bảo vệ hay lao công chạy lên thì không thấy ai, im như tờ. Bà Bảy lao công lúc mới về, ngủ ở sảnh trên lầu phải vài phen té vãi vì bóng người trong giấc ngủ mơ màng đến đuổi đi rõ mồm một! Bà quăng bỏ cả các thứ chạy hớt hơ hớt hải từ trên lầu xuống khi thấy cả một bóng thiếu nữ mặt áo trắng bay là đà, nhưng...không thấy cái đầu! Ông tư bốn đi toa lét phải xách quần chạy ra thở ì ạch vì...ma

Rạp Long Phụng vẫn ở đó, vẫn êm đềm và vẫn không thể là trung tâm văn hóa nào cả.

Thiên Đồng

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ánh Tuyết và hai chàng Tây làm xúc động khán giả Hà Nội

Thứ bảy, 31/3/2012, 10:53 GMT+7

Không cầu kỳ về bài trí, cũng không có một dàn ‘sao’, nữ ca sĩ sinh năm 1961 và Lee Kirby, Kyo York vẫn đem đến một đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn đầy ý nghĩa trong tối 30/3 tại Nhà hát Công Nhân.

Ánh Tuyết và hai chàng Tây hát nhạc Trịnh ở Hà Nội

Trước giờ biểu diễn, Ánh Tuyết không ngần ngại chia sẻ, đêm nhạc lần này ở Hà Nội làm chị lỗ nặng. Bỏ ra hàng trăm triệu đồng nhưng số tiền vé thu về chỉ khoảng một phần tư, lại thêm những khó khăn trong khâu tổ chức khiến giọng ca nổi tiếng sinh thành từ đất Hội An không khỏi lo lắng. Sáng 30/3, các phóng viên ngỡ ngàng khi thấy chính Ánh Tuyết bịt mặt, xắn tay sơn phết sân khấu, vừa để tiết kiệm chi phí nhân lực, cũng để vừa ý.

Nhưng, những điều đó không chút tác động đến tinh thần nghề nghiệp của chị. Khán giả vẫn có một Ánh Tuyết say sưa, nhiệt huyết, thả hoàn toàn hồn vào bài hát trong đêm nhạc.

Posted Image

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho Ánh Tuyết hát "Cuối cùng cho một tình yêu". Nguyễn Ánh 9 là người bạn của Trịnh Công Sơn và xem Trịnh Công Sơn như thần tượng.

Chất giọng cao nhưng không hề mảnh, Ánh Tuyết cống hiến cho người nghe những nhạc phẩm nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được xem là phù hợp nhất với chị: Vết lăn trầm, Cuối cùng cho một tình yêu, Đường xa vạn dặm. Chính Trịnh Công Sơn lúc sinh thời nghe Ánh Tuyết hát Đường xa vạn dặm đã khóc ướt hết bốn cái khăn giấy. Đây là bài hát ông viết tặng riêng mẹ, khi người mẹ mất, Trịnh mang theo ra mộ đốt, rất may là những người bạn của ông kịp giữ lại.

Riêng với Tiến thoái lưỡng nan, bài hát được xem là sáng tác cuối cùng của vị nhạc sĩ tài ba, Ánh Tuyết quyết định hát mộc. Không cần đến sự yểm trợ của âm nhạc, chị khoe một giọng hát đẹp đầy xúc cảm. Có lúc, Ánh Tuyết rưng rưng như sắp bật khóc trên sân khấu.

Một điều thú vị nữa mà Ánh Tuyết mang đến là phần kết hợp đầy bất ngờ cùng hai chàng ca sĩ ngoại Lee Kirby, Kyo York. Để hợp với chất giọng trầm nam tính của Kyo York, chất giọng trung của Lee Kirby, Ánh Tuyết đã phải hạ tông giọng hát mình xuống để tiết mục hài hòa. Chị có phẩm chất một nghệ sĩ lớn, biết dung hòa với đồng nghiệp để làm nên tiết mục hay chứ không cố chứng tỏ sự nổi trội của riêng mình.

Posted Image

Lee Kirby, Kyo York, Ánh Tuyết hòa giọng trong "Để gió cuốn đi".

Xét về giọng hát, Kyo York hay hơn hẳn Lee Kirby bởi anh có tố chất và sự đào tạo bài bản về thanh nhạc từ năm 12 tuổi. Với Hạ trắng, Phôi pha, Rừng xưa đã khép, Kyo York đôi chỗ vẫn để lộ sự vướng mắc của một người nước ngoài khi hát bằng thứ tiếng nhiều dấu trúc trắc, nhưng anh chàng người Mỹ lại làm khán giả liên tưởng đến cách hát sang trọng mà rất trữ tình của danh ca Tuấn Ngọc.

“Tôi thấy âm nhạc Việt Nam rất hay, nhất là các tác phẩm của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phú Quang, Ngô Thụy Miên. Tôi chọn những ca khúc có tuổi đời lớn hơn nhiều tuổi của tôi vì tôi đi làm từ năm 14 tuổi, gia đình tôi không có nhiều tiền. Cuộc sống vất vả khiến tôi có nhiều kinh nghiệm sống và khi hát những bài của Trịnh Công Sơn, tôi thấy như nó đang nói hộ tâm sự của mình”, chàng trai 26 tuổi thật thà chia sẻ.

Kyo còn chứng tỏ sự tìm hiểu nghiêm túc của mình về nhạc Trịnh khi kể cho khán giả Ướt mi là ca khúc đầu tiên của Trịnh Công Sơn được ông viết tặng ca sĩ Thanh Thúy khi nhìn cô khóc. Anh còn hồn nhiên đùa vui, kiếp trước anh là người Việt Nam nên muốn mọi người nghe anh hát như một người Việt Nam.

Trong khi đó, Lee Kirby lại có cái hay riêng của người du ca. Anh chàng 32 tuổi đến từ Anh khóc khi lần đầu nghe cô bạn người Huế hát Diễm xưa và quyết định chọn nhạc Trịnh như cách trả món nợ ân tình. Giọng ca xứ sở sương mù có cách thể hiện đầy tình cảm với Lời mẹ ru, Diễm xưa, Đêm thấy ta là thác đổ.

Posted Image

Nghệ sĩ Thế Vinh vừa đàn guitar vừa thổi amonica bài "Một cõi đi về".

Làm nên thành công cho các ca sĩ là nhờ âm thanh. Từng biểu diễn ở Nhà hát Công Nhân trong “Đêm nhạc Trịnh Công Sơn” hồi đầu tháng, Ánh Tuyết hiểu được những điểm yếu về âm thanh của một nhà hát lớn, không cấu trúc mái vòm. Chính vì thế, chị đã có sự khắc phục rất tốt. Ngón đàn piano trứ danh của Nguyễn Ánh 9, phần tỉa guitar xuất sắc của Hoàng Minh chinh phục hầu hết khán giả. Khi Nguyễn Ánh 9 độc tấu Biển nhớ, cả khán phòng im lặng, sững sờ. Khán giả vẫn luôn ấn định về cách thẩm thấu nhạc Trịnh và cái hay của những bài hát Trịnh Công Sơn là nằm ở ca từ nhưng Nguyễn Ánh 9 đã cho thấy, âm nhạc không lời mang cái hay riêng với những tưởng tượng riêng của nó.

Khán giả Hà Nội cũng một phen bất ngờ và cảm động khi chứng kiến nghệ sĩ Thế Vinh vừa đàn guitar vừa thổi amonica. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, người đàn ông ăn mặc giản dị, vừa tì cây đàn vào cánh tay phải bị cụt, và dùng tay trái gảy dây đàn điêu luyện, trong khi miệng vẫn cúi xuống thổi cây kèn gắn trên đàn một cách tài tình bài Một cõi đi về. Anh là minh chứng sống cho việc, nhạc Trịnh có thể đến mọi người, trong mọi hoàn cảnh đúng như ước ao của Trịnh Công Sơn lúc sinh thời.

“Cuối cùng cho một tình yêu” - đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn dịp 11 năm ngày mất của ông do Ánh Tuyết tổ chức sẽ tiếp tục diễn ra vào tối nay, 31/3.

* Ảnh: Ánh Tuyết rạng rỡ bên hai ca sĩ Tây điển trai

* Clip

Kyo York hát 'Hạ trắng'

Kyo Yorh song ca với Ánh Tuyết bài 'Ướt mi'

Nghệ sĩ Thế Vinh đàn guitar, thổi amonica bài 'Một cõi đi về'

Lee Kirby hát 'Lời mẹ ru'

Lee Kirby song ca với Ánh Tuyết bài 'Cát bụi'

Ánh Tuyết hát mộc 'Tiến thoái lưỡng nan'

Ánh Tuyết, Lee Kirby, Kyo York hát 'Để gió cuốn đi'

Ngọc Trần

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay