Lãn Miên

Con Khuyển

1 bài viết trong chủ đề này

Con Khuyển

Các di tích cổ của người Việt như mộ cổ, đền, miếu thường có tượng chó đá gác trước cửa (còn có di tích thờ chó đá như trên hòn đảo nhỏ ở hồ Trúc Bạch Hà Nội), từ xưa gọi là con Khuyển. ( Khẩu ngữ tiếng Việt gọi là con Chó, nhiều thứ chó thì gọi chung bằng từ đôi là Chó Má để nhấn mạnh ý “nhiều”, tiếng Tày-Lào-Thái thì gọi là con Má, tiếng Hán gọi là con Cẩu. Nhưng trong tiếng Việt thì “gâu gâu” lại là tiếng chó nó “Sủa” chứ không phải nó kêu, nó chỉ kêu “ăng ẳng” khi nó bị đau. Còn trong tiếng Hán thì “Sua” lại là người “Nói”. Thật là lộn xộn tứ tung đến buồn cười). Tục làm tượng chó đá đặt gác cổng miếu của người Việt chắc phải có liên quan đến cái tên Khuyển, mà từ Khuyển chỉ có dùng trong văn học (ở Việt Nam và ở Trung Quốc) để chỉ đầy tớ trung thành hay chó săn (khẩu ngữ không dùng). Ngày nay người ta hồn nhiên bưng tượng sư tử đá hoành tráng về đặt trước cổng chùa như ở trước chùa Một Cột, không biết đặt vậy có đúng ý nghĩa không (?), hay do chưa tìm hiểu kỹ hàm ý văn hóa của sự liên quan giữa chó đá và cái tên Khuyển ?

Cuốn “Từ điển Trung-Việt”, nxb KHXN HN 1997, giải thích chữ Khuyển 犬 là “con chó”, còn chữ Khuyển 畎 là “mương máng tưới ruộng” lại có chú là [sách] tức chỉ dùng trong viết sách (thời cổ) chứ không phải khẩu ngữ, vậy chữ Khuyển 畎 này chỉ là chữ do nhà Nho đặt ra bằng cách giả tá, mượn âm “khuyển” của chữ Khuyển 犬 có trước ghép với chữ Điền 田 thành ra chữ Khuyển 畎 để diễn tả “mương máng tưới ruộng”, nhưng chữ Khuyển 畎 này phù hợp với âm lướt Khê Tuyền = Khuyển, mà Khê 溪 Tuyền 泉 tức là nhiều rãnh nước (tương đương với mương máng), để chỉ phải viết có một chữ Khuyển 畎, khỏi phải viết hai chữ Khê 溪 Tuyền 泉. Từ đó suy ra , chữ Khuyển 犬 có trước, chỉ con chó, cũng có thể từ một âm lướt nào đó mà thành chứ không phải là một từ của khẩu ngữ.

Cuốn “Thuyết văn giải tự” của Hứa Thận 2000 năm trước giải thích chữ Khuyển 犬, đọc: lướt Khổ 苦 Huyền 泫 =Khuyển (theo âm Việt thì đúng như vậy, nếu theo âm Hán mà đọc thì là: thiết “khủ 苦” “xoén 泫”= “khoẻn”, sai, Hán ngữ không có âm này, Hán ngữ đọc chữ Khuyển 犬 là “xoẻn”, sai so với “khoẻn” là theo Hứa Thận). Về nghĩa: Cẩu chi hữu đề huề giả dã, tượng hình, Khổng Tử viết: thị Khuyển chi tự như họa Cẩu dã (Chó là kẻ theo với người đến cùng, chữ tượng hình, Khổng Tử nói: nhìn chữ Khuyển giống như bức vẽ con Cẩu vậy). Như vậy đủ thấy rõ là Khuyển là tên gọi con chó, nhưng không phải là con chó khi còn nuôi mà là con chó đá gác mồ cho chủ. Cái tên Khuyển là cái tên do người Việt đặt ra để gọi con chó đá, cho người đã Khuất, nó là con chó Hiến, lướt hai âm Khuất Hiến = Khuyển. Để xem tôi đoán vậy có đúng không thì tra tiếp chữ Hiến 獻 coi Hứa Thận giải thích thế nào. Chữ Hiến 獻, đọc: lướt Hứa 許 Kiến 建 =Hiến. Nghĩa: 宗 庙犬 名 義 獻 Tông miếu Khuyển danh nghĩa Hiến, 犬 肥 者 以 獻 之 Khuyển phì giả dĩ Hiến chi ( danh Khuyển ở tông miếu, nghĩa là của Hiến; Khuyển béo là để Hiến chứ). Vậy là rõ, Khuyển là gọi con chó đá gác cửa tông miếu, đó là vật để hiến, thường làm là tượng con chó đá mà béo. Nghĩa của chữ Hiến là cái tinh thần trung thực trung thành đến cùng để lại cho đời sau.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites