Posted 10 Tháng 3, 2012 Phù du kiếp Người Đâu rồi những dấu chân xưa ? Lang thang tìm mãi dưới mưa bóng hình... Cây lặng thinh, cỏ lặng thinh. Gió mây một cõi - Riêng mình chiêm bao. Đêm về - Tàn đĩa dầu hao. Bước chân luân vũ đã vào thiên thu. Còn chăng chỉ có lời ru. Bên đường dong ruổi...mịt mù khói sương. Cõi đời hư ảo vô thường. Lung linh đôi chút niềm thương kiếp người. Dòng thời gian chẳng ngừng trôi. Biển tình vô hạn, cõi người phù du. Chiều lên dốc núi sương mù. Đong đưa giọt nhớ vi vu sợi tình. Chiêm bao về bến vô minh Ngộ ra mới biết phận mình sắc - không !!! David.D Tran (St) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 3, 2012 Ru Em Khắp Nẻo Quan Hà Lăng lắc đường xa... Thôi em đừng hẹn ! Dấu chân xưa giờ đã xanh rêu... Thương em từ xế bóng chiều... Từ đêm trăng lạnh liu riu giọt buồn. Thôi đừng hẹn... Ta mong em đừng hẹn ! Trời buâng khuâng cây cỏ cũng miên man... Xa em mấy độ trăng tàn. Mấy mùa lá rụng võ vàng dáng thu. Ru em ngủ một đời ru em mãi... Điệu lý thương hoài nghe ngai ngái nỗi đau. Ru em rơi rụng trái sầu. Rơi vành trăng khuyết dưới cầu ngẩn ngơ... Em có nhớ ! muôn trùng xa có nhớ ??? Đời hoang vu...mây nước cũng bơ vơ... Ru em mấy lượt trăng mờ. Mấy trời hiu quạnh lơ thơ nắng chiều. Bến xưa giờ đã hoang liêu... Mịt mùng hư ảo vi lô ngút ngàn. Đâu rồi một chiếc đò ngang ? Cuối trời cô nhạn gọi đàn trong sương... Em còn vấn ! Em còn vương ! Giọt tình rơi xuống dặm đường ngàn xa... Ru em khắp nẻo quan hà. Trăng thu một mảnh ngân nga bên trời. Ru em điệp khúc à...ơi... David.D Tran (St) Share this post Link to post Share on other sites