Tầm nhìn mới

Tại sao Thủy Tinh thắng Sơn Tinh

5 bài viết trong chủ đề này

TẠI SAO THỦY TINH THẮNG SƠN TINH?

( thư gửi em giai Sài Gòong)

Chú yêu quí của các anh chị !

Anh chị và gia đình rất cảm kích trước thư gửi thăm và Hướng về Hà nội mấy ngày ngập lụt vừa qua của chú :

Hướng về Hà nội

Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi

Nước giờ dâng khắp nơi nơi, trong nhà ngoài ngõ như khơi.

Hà Nội ơi, phố phường trong sóng chơi vơi

Trên đường bao chiếc xe hơi, nước dâng (đành) bỏ đó đi về

Một ngày đầu đông linh tám (2008 )

Mưa trút tơi bời, mịt mờ trên đường phố

Và rồi trận mưa không ngớt

Ninh bình, Hà Nam … nước dâng ngập khắp quê ta.

Hà Nội ơi, khắp vùng là ánh gương soi,

Kết bè thay cái xe hơi, ai mà không có phải ....bơi

Hà Nội ơi, cá đỉa bơi khắp nơi nơi

Vác lờ đơm đó chơi chơi

Kiếm dăm cân cá … chiên giòn

Một ngày thèm rau xanh quá

Cải bắp, su hào, cà chua và rau muống

Và rồi hàng rau không bán

Có may mà mua : 30 nghìn một mớ con con

Hà Nội ơi, bao người mỏi mắt trông mong,

Liệu rằng mưa nữa hay không, nước ngập nhanh rút xuống sông.

Hà Nội ơi, những chiều nước cứ dâng khơi

Bao người lặng lẽ đang bơi.

Biết bao là nhớ tơi bời ...

Nhân đây anh chả biết nói gì hơn phúc đáp lại chú bài : Hà nội Mùa những cơn mưa

có cả đường dẫn vào nhạc và lời để chú nắm thêm tình hình

Hà Nội mùa những cơn mưa

Hà Nội mùa này phố cũng như sông

Cái rét đầu đông, chân em run ngâm trong nước lạnh

Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố

Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...

Hà Nội mùa này chiều không có nắng

Phố vắng nước lên thành con sông

Quán cóc nước dâng ngập qua mông

Hồ Tây, giờ không thấy bờ...

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn

Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay

Cho đến đêm qua lạnh đôi chân

Giờ đây, lạnh luôn toàn thân.

Hà Nội mùa này phố cũng như sông

Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh

Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố

Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...

Hà nội mùa này người đi đơm cá

Phố vắng nước lên thành con sông

Quán cóc nước dâng ngập qua mông

Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn

Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay

Cho đến đêm qua lạnh đôi chân

Giờ đây, lạnh luôn toàn thân

----------------

http://cuoi.hoibi.net/clip-hai/nhac-che-vu...ng-con-mua.html

Tình hình chung là vậy. Mấy ngày nay đài báo đưa tin nhiều chắc chú có theo dõi.

Về nhà ta mọi người đều bình an. Nhưng có thiệt hại ít nhiều về cây giồng vật nuôi. Hôm ở dưới Hải Phòng nghe anh Cả điện về báo tin. Anh chạy vội lên. Đến cầu Chương Dương phải nhẩy xuống bơi mấy cây số vào nhà anh Cả. Cũng may là anh sức còn tốt. Và tài bơi của anh thì chú biết rồi.

Xơ xác chú ạ.

Cái gì cũng có lý do và cớ sao phải không chú. Anh không biết nói gì hơn. Đành để mai anh gửi bài Tại sao Thủy tinh thắng Sơn Tinh của anh Cả cho chú xem nhớ.

Anh tạm dừng bút đây. Nghỉ sớm để phục hồi công lực sau mấy ngày mưa gió. Mai phải ra đồng nữa

Mấy lại ngồi viết thư cho chú phải đốt cả bó nến làm mắt anh toét nhoè. Khổ cái thân anh.

Thế nhớ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám cái cảnh của ra đình nhà Bác Tầm tình nghĩa mí nhau mà toét :D cái mồm, nứt cả đan điền lăn ra mà cấp kíu Bác ơi !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng là cười muốn bể đan điền thật. Hi. Hi. Cảm ơn Tầm nhìn mới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao tôi nhớ và yêu Hà Nội vậy. dù trong hoàn cảnh nào cũng đều lạc quan yêu đời.

tặng các bạn link bài Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, nhạc chế để thêm yêu, thêm nhớ Hà Nội

(Nếu phạm quy của diễn đàn xin BQT xóa hộ, cám ơn nhiều)

http://giangblog.com/Ha_noi_mua_nay.mp3

ui, đăng xong mới biết đã có link bài hát, so di, so di

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn sự quan tâm đến gia cảnh chúng cháu của các đại quan.

Nhà cháu xin phép tranh thủ lúc vợ vắng nhà biên tiếp cái thư cho thằng chú em.

" .... Chú ợ ! Vì ở xa việc nhà không tường. như đã hứa nay anh chép mẩu chuyện của anh Cả lưu hành nội bộ cho chú đọc chơi gọi là giải khuây lúc chột dạ nhớ nhà - nhớ.

TẠI SAO THỦY TINH LẠI THẮNG ĐƯỢC SƠN TINH

Tác giả : Nguyễn Bình - Cả Toét

Chuyện lại kể rằng:

Từ khi Sơn tinh lấy được công chúa con Vua Hùng, Thủy Tinh năm nào cũng dâng nước đế gây chiến với Sơn Tinh, đã qua mấy muơi vạn trận liền mà tuyền bị thất bại đau sót.

Một hôm, đang ngồi uống riệu pha nước sông Hồng, mặt mày ủ ê rầu rĩ . Cá Trê từ ngoài trườn vào thầm thì to nhỏ :

“Đại Ca ! Xét một cách toàn diện thì Tản Viên Sơn Thánh có những biệt tài hơn đại ca nhất định. Và lại ông ta được Quốc Vương ưu ái ngay từ khi chào thầu sính lễ thách cưới công chúa . Bằng chứng là các lễ vật : Voi chín ngà, gà chín cựa , ngựa chín hồng mao tuyền các thứ trên rừng, trên bờ chứ có thứ nào là sản vật dưới nước đâu. Thế mà đại ca không tỉnh táo, lại cố cái dự thầu để thất bại thảm hại. Thế gian thiếu gì người đẹp cho đại ca chọn là vợ. Chi bằng lúc đó đại ca nhường một bước, kết nghĩa chi giao với Sơn Thánh, coi như Thuỷ Thổ giao hoà để trăm họ được nhờ vả . Khi đó danh tiếng nghĩa hiệp đại ca được muôn dân ca tụng biết đâu Quốc Vương tuy hết con còn cháu , Ngài sẽ tìm vài cô xinh đẹp mà cưới gả cho Đại ca cũng nên . Thôi giờ buồn làm gì cho nó nẫu ruột ” .

Thuỷ tinh nghe vậy, mắt mũi trợn ngược, thủy khí bốc lên ùn ùn, bèn đập bùn hét lớn :

- Láo ! láo quá ! Xưa nay làm gì có Thủy Thổ giao hoà mà theo thuyết Ngũ Hành chỉ có tương khắc . Hắn mạnh hơn ta thì hắn chặn ta lại, dập vùi ta tung toé . Ta mạnh hơn hắn thì tất cả thành bùn tuốt,từ bùn đặc đến bùn sệt và cả bùn loảng nữa, hiểu chửa? . Thuỷ tinh với Sơn Tinh chỉ có giao chiến chứ không có giao hoà. Nhà ngươi học được cái lý lẽ ở đâu mà dám nói với ta như vậy ?.

Rồi bèn tiện tay cầm cút riệu bằng chai cocacola, nện môt phát vào đầu cá Trê khiến nó xẹp lép xuống ( mở ngoặc nói thêm là cá trê ngày xưa đầu tròn như cái ống bương kia. Từ ngày bị Thủy Tinh đập một phát may mà không chết tươi , nhưng cái đầu xẹp lép cho đến tận ngày nay - Sự tích cái đầu bẹp của cá trê )

Choáng quá, lau vội mấy đám máu đầu, cá trê lắp bắp thưa :

- Đại ca cứ lại nóng giận rồi. Ý tiểu đệ muốn nói là thắng thua mới mấy mươi vạn hiệp thì cũng thường thôi. Cờ bạc ăn nhau về gà gáy. Đại ca có tức, có bực mà dùng riệu giải sầu thì chỉ thêm đau rức dạ dày, chứ ích gì. Bằng chi ta tính kế lâu dài , lâu dài ….hụ hụ

- Ý gì nhà người nói mau. Không ta gọi chúng cho ngươi vào nồi lẩu củ chuối bây giờ .

- Đại ca phải rất chi là bình văn tĩnh nghe tiểu đệ trình bày cho ngọn ngành và gốc rễ vấn đề. Tuy có trái tai nghịch nhĩ, dưng đó hiện thực khách quan, là biện chứng duy vật, không thể chối cãi. Đại ca muốn phục hận thì phải luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Rồi chịu khó mà bày mưu tính kế chứ, cái gì cũng sồn sồn lên như vậy thì hỏng hết cả bánh kẹo.

- ......

Bấy giờ cá Trê lấy thế đủng đỉnh, vuốt râu mà nói tiếp :

- E hèm ! Đại ca tất biết ! Dịch nói : Thiên nhất sinh thủy - thế là nhất rồi. Đệ tử nói không phải quảng cáo chứ nước là một phần tất yếu của sự sống. Đến 70% cơ thể con người ta là nước. Không gì mềm mại dịu dàng nhu nhuyễn như nước. Hỏi rằng trên mặt đất này không có nước làm gì có cây xanh và hoa lá tồn tại . Đến bia, riệu đại ca uống hàng ngày không có nước lấy gì mà nấu thành, có mà nhại mạch sống - huống chi vạn vật . Xa mạc hoang vu cũng chỉ không có nước mà sinh ra nỗi. Đấy là nước hiền nước có ích. Và cũng không gì hung hãn như nước. Đại ca thấy sóng thần ở Sumatra rồi đấy. Rồi chiến trận lũ quét hàng năm của cánh ta. Vân vân và vân vân … ối thằng hãi. Đấy là nước dữ. Nước cũng biến hoá không lường từ lỏng đến hơi và cả cứng rắn như đá mà Đại ca thường dùng uống bia hơi vỉa hè. Phân tích sơ sơ như vậy để gọi là Đại ca biết mình. Còn biết người thì :

- Thì sao ? Thủy Tinh hỏi dồn

Cá Trê được đà ỡm ờ ;

- Thì cứ từ từ, Đại ca chỉ được cái nóng . Cho tiểu đệ ngụm riệu đã nào.

Miệng nói, tay bốc. Cá Trê túm ngay lấy cút riệu ngửa cổ tu mộ hơi rồi “ khà “ một phát ra chiều khoái trá. Nó lượn vài vòng quanh Thủy Tinh và lại đủng đỉnh vuốt râu nói tiếp.

(vưỡn còn. Chú chịu khó đợi anh chép nốt - nhớ !)

Tái bút :

Dù có đi bốn phương giời. Lòng vưỡn nhớ về Hà nội. Hà nội của ta một thời yêu dấu. Một thời ngập vì mưa. Một thời bụi mù.

Ôi thôi nhớ ! Những đêm khuya ngộp nước sông. Áo chăn ướt đẫm trên giường.

Buồn quá dắt cái xe vừa bước ra : nước cao đến trên đầu gối.

Đi nữa thì xe chết máy.

Mà không đi nữa thì cứ đứng đấy.

Thành phố thân yêu, ngập nước mênh mông, đường cứ như sông. Tính sao bây giờ.

Đành phải bơi.

Mấy hôm thỏa sức bơi lội tung tăng - anh bị nhiễm lạnh. Ho lắm. Chả ăn uống gì được đâu. Hồi sáng chị chú luộc cho dăm cái trứng với nửa con gà. Chả có lấy hột riêu. Nhạt mồm nhạt miệng lắm. Thôi thì ăn đỡ. Giờ xót ruột quá. .. Hụ hụ

Rõ khổ. Mưa với chả gió. Ngập lụt thế này thì năm nay mất toi mùa chả rươi của anh em mình rồi. … hụ hụ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay