Thiên Sứ

Những Câu Chuyện Huyền Bí Ở Việt Nam Và Thế Giới

36 bài viết trong chủ đề này

Ngã mũ trước "phép thuật" của dị nhân số 1 VN


Ông Đạo Lập có nhiều phép thần thông: tàng hình, phi thiên, lướt gió, đi trên mặt nước và đoán chuyện như thần.

Với nhiều phép thần thông: tàng hình, phi thiên, lướt gió, đi trên mặt nước và đoán chuyện như thần, ông Đạo Lập có thể coi là "dị nhân" số 1 Việt Nam? Tàng hình, hóa rắn

Ông Phạm Thái Chung người ở làng Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ông cũng là một đạo sĩ thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương phái và được người đời tôn gọi là ông Đạo Lập. Ông còn là người lập nên chùa Bồng Lai hay còn gọi là chùa Bà Bài cặp bên bờ kênh Vĩnh Tế, thuộc xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ngoài tên mà người dân vẫn gọi là Đạo Lập, ông còn có biệt hiệu khác là Đức tiên sinh.

Mặc dù nhắc tới ông Đạo Lập thì ai cũng biết nhưng người ta không nhớ rõ ông tham gia vào đạo Bửu Sơn Kỳ Hương vào lúc nào. Và trong số “thập nhị hiền thủ” - 12 đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên thì ông là đệ tử thứ mấy.
Posted Image

Có thể nói rằng, ông Đạo Lập là một trong những người có đạo pháp cao siêu trong số các đệ tử Đức Phật Thầy. Noi theo tấm gương của Đức Phật Thầy, ông Phạm Thái Chung quyết chí tu hành đắc đạo và đi khắp nơi vân du hóa độ, giải cứu nguy nan cho dân chúng khắp Nam Kỳ.

Cũng như các sư huynh đệ đồng môn khác, từ khi tham gia vào Bửu Sơn Kỳ Hương phái, các tín đồ của môn phái này không chỉ được truyền dạy lòng vị tha, yêu thương, cứu độ con người mà còn phải nhớ ân sâu nghĩa nặng với đất nước.

Chính vì thế mà hầu hết tín đồ của Bửu Sơn Kỳ Hương lúc bấy giờ đều có tham gia Cách mạng hay các cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm. Còn các cao thủ mình đầy võ nghệ, đạo pháp cao thâm như 12 đệ tử của Đức Phật Thầy thì luôn có đóng góp tích cực cho các cuộc khởi nghĩa. Ông Phạm Thái Chung hay ông Đạo Lập cũng không ngoại lệ.

Tương truyền, buổi đầu thời Pháp thuộc, không biết ông Đạo Lập góp tay cho nghĩa quân thế nào mà thực dân Pháp cứ lùng bắt ông khắp nơi. Một lần ông đến Hà Tiên thăm nhà người quen, đúng khi bọn thực dân dò ra tung tích nên xua lính đến tận nhà người này vây bắt cho bằng được ông Đạo Lập.

Posted Image
Bàn thờ ông Đạo Lập tại chùa Bồng Lai.

Chợt nghe có tiếng động, ông liền đứng lên xô cửa nhà ngoài, nơi làm kho chứa hàng hóa rồi bước vào bên trong. Ông bảo chủ nhà khóa chặt cửa lại. Tình thế cấp bách, không còn cách nào khác, gia chủ đành làm theo lời ông để tránh bọn lính mã tà.

Khi cửa vừa đóng xong, chủ nhà vừa trở lên nhà trên đã thấy đám người Pháp đang lục soát, truy tìm và ông Đạo Lập xông vào tới nơi. Sau khi lùng sục khắp nơi trên nhà lớn vẫn không thấy kẻ khả nghi. Bọn người định ra về thì một tên lính báo cáo phía sau nhà còn có một nhà kho.

Nghi là ông Đạo Lập đang lẩn trốn trong đó, chúng bắt chủ nhà mở cửa nhà kho để kiểm tra. Lúc ấy tâm trạng chủ nhà như chết đứng, cứ ngỡ mở cửa ra bọn Pháp tóm ông Đạo Lập là cái chắc.

Ai dè, cửa mở, chẳng thấy gì trong đó, ông Đạo Lập đã “biến” đi tự bao giờ, mặc dù bốn vách nhà kho vẫn còn nguyên vẹn, cửa vẫn khóa chặt bên ngoài. Về sau người ta mới biết ông Đạo Lập có được phép tàng hình ẩn thân nên đã tránh được họa sát thân.

Dân gian truyền khẩu khi đảng Cần Vương còn hoạt động, ở vùng Châu Đốc có một người tên Thái được đảng tín nhiệm. Ông Thái được giao giữ tờ mật chiếu, nếu để bại lộ thì rất nguy. Trọng trách nặng nề nên ông Thái ăn ngủ không yên, cứ lo nghĩ xem nơi nào cất giấu an toàn.

Nghĩ mãi, chỉ thấy bèn giấu tại miếu thờ Thần Nông là nơi hoang vắng, ít người lui tới, mà lại là nơi linh thiêng nên chắc không ai dám lục tìm. Nghĩ vậy, ông Thái thận trọng, nhét mật chiếu vào trong tờ giấy đề chữ “Thần” lớn, đặt ngay bàn chánh trong miếu.
Posted Image

Cửa biển Hà Tiên – tương truyền là nơi ông Đạo Lập đã cứu thuyền gặp nạn an toàn.

Chuyện này ngoài ông ra chỉ có trời đất và “Thần Nông” biết nên ông yên tâm ra về. Ít lâu sau ông đến kiểm tra thì phát hiện tờ mật chiếu đã bị mất. Bàn thờ là chỗ tôn nghiêm nên tờ giấy này xưa nay không ai dám động đến.

Mất mật chiếu, ông Thái hết sức lo sợ cơ mưu bị bại lộ. Tình cờ, một hôm trong lúc âu sầu và lo lắng triền miên, ông Thái gặp ông Đạo Lập.

Biết ông Thái đang rầu trong bụng vì chuyện mất mật chiếu nên ông Đạo Lập tiết lộ rằng chính ông đã hóa thành rắn theo dõi và đốt tờ mật chiếu để bảo vệ mưu đồ đại nghĩa. Từ đó người đời đồn đại và tin tưởng là ông Đạo Lập biết tàng hình và hóa thân thành rắn.

Đến giai thoại dự báo thiên cơ và sang sông bằng nón lá

Theo lời của nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, bà từng nghe kể lại ngày xưa ông cố của bà vốn là nhà hàng hải, thường chở hàng hóa sang Xiêm (Thái Lan) buôn bán.

Hồi ấy, ông cố vừa đóng xong chiếc thuyền buôn đặt tên là Minh Thuận và định cho xuất cảng với hàng hóa là hồ tiêu, hải sâm, đồi mồi… thì đúng lúc ông Đạo Lập ghé nhà chơi. Sau lễ cúng kiếng, ông cố của bà hỏi xin ông Đạo Lập một phép bình an, may mắn cho chuyến khai trương đặc biệt này.

Ông Đạo Lập đưa cho ông cố bà ba lá bùa và nói chuyến đi rồi cũng may mắn, phát tài, duy chỉ có vướng chút lo sợ nhưng cuối cùng sẽ bình an vô sự. Với ba chiếc bùa, khi ra khỏi cửa Hà Tiên thì đốt đi một lá. Lá thứ nhì chờ lúc có một con cá to định làm hại thì đốt. Còn lá thứ ba để dành đốt khi vào cửa sông Bắc Nam.

Theo giai thoạt lưu truyền, khi ấy thuyền dong buồm với 10 người, chiếc bùa thứ nhất được đốt vừa lúc ra khỏi Hà Tiên. Thuyền ra giữa biển, thình lình ở trước mũi thuyền sóng bắn lên cao. Một con cá to nhảy bổng lên khỏi mặt nước, bằng một tầm người đứng. Vị thuyền trưởng nhớ lời dặn của ông Đạo Lập đem đốt lá bùa thứ hai.

Thuyền lập tức bình yên, tiếp tục vượt biển. Lênh đênh trên đại dương, một buổi chiều nọ, trước mũi thuyền bỗng vụt hiện lên vật gì to như hòn đảo. Cả thuyền ai nấy đều kinh ngạc, tưởng chừng tàu bị lạc vào đảo hoang. Nhưng nhìn kỹ thì thấy nó cử động và khi đến gần mới nhận ra một con kình ngư khổng lồ, đang đùng đùng lướt sóng chặn đầu thuyền.

Biết rõ đó là con vật ăn thịt người, trên tàu ai nấy kinh hoảng. Vị thuyền trưởng bấy giờ mới sực nhớ lá bùa thứ nhì đã đốt, chắc chắn nó phải được đốt vào lúc này mới đúng. Cùng đường, thuyền trưởng đành đem đốt lá bùa thứ ba nhưng hoàn toàn vô hiệu.

Kình ngư lướt tới càng nhanh, cái vẫy đuôi nhẹ của nó cũng đủ làm thuyền lật úp. Lúc ấy mọi người đều trông rõ từng khía cạnh của cánh vi cá khổng lồ. Thuyền trưởng ra lệnh cho thuyền đảo chệch một bên để tránh vật dữ.

Tuy nhiên, sóng bủa trùng trùng tràn ngập cả sàn thuyền. Cánh vi cá và cánh buồm thuyền đã cao ngang nhau và chỉ cách chưa đầy chục thước. Nháy chớp, lưng cá đã cọ vào sườn thuyền khiến thuyền chao nghiêng dữ dội.

Phút nguy ngập ập đến nhưng không hiểu sao con kình ngư bỗng dừng lại. Đợi khi thuyền vừa vượt khỏi, nó mới quẫy đuôi một cái khiến thuyền phải quay tròn mấy vòng… nhưng cuối cùng cũng thoát trong gang tấc.

Từ hôm ấy cho đến khi trở về, thuyền được bình yên, không còn gặp trở ngại. Khi về tới Mũi Nai (tỉnh Kiên Giang), vị thuyền trưởng vừa lên bờ đã thấy ông Đạo Lập đứng sẵn ở dưới đám dừa bên mé biển, cười nói:

“Đoán biết bữa nay cậu về nên ghé lại đón mừng. Chà! Chiều hôm ở ngoài Thổ Châu, cậu đã sợ xanh mặt, khi đó tôi ngồi trên chóp cột buồm chớ đâu. Nếu tôi không giữ cho thuyền vững lại và đuổi quái ngư đi, nó sẽ cắm đến và đội lật thuyền, các người đều đã vào bụng nó rồi. Các người chẳng thấy từ xa nó hướng thẳng về mũi thuyền đó sao!”.

Thuyền trưởng bỗng thất sắc, nhớ lại từng phút lâm nguy ngoài biển. Ông Đạo Lập còn nói: “Chỉ tội nghiệp cho con cá bé, bỗng dưng chết oan ức vì lá bùa thứ hai, đáng lẽ phải để mà diệt con quái ngư ấy”. Nghe ông Đạo Lập nói, ai nấy đều kinh hồn.

Tương truyền, ông Đạo Lập còn có nhiều phép thần thông mà rất ít người tu hành, tu luyện dù lâu năm vẫn không đạt được. Ngoài phép tàng hình, đoán biết trước chuyện tương lai sắp xảy ra, ông Đạo Lập còn có thể phi thiên, lướt gió và đi trên mặt nước nhẹ như đang đi bộ.

Theo truyền khẩu trong nhân gian thì trong những lúc giao du bốn bể và hành thiện giúp đời, ông Đạo Lập thoát ẩn thoát hiện ở nơi này, nơi khác khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Bất cứ nơi nào có người gặp nạn hay cần sự giúp đỡ là có mặt ông.

Có khi buổi trưa vừa thấy ông xuất hiện ở Hà Tiên, nhưng một lúc sau thì ông có mặt tại vùng Bảy Núi để giải trừ tai nạn cho người khác. Người ta đồn đại rằng, những lúc cấp bách “cứu người như cứu lửa” ấy thì ông Đạo Lập không đi bộ thông thường mà đi mây về gió.

Nghĩa là ông có thể biến hóa, ẩn thân để di chuyển nhanh chóng từ nơi này đến nơi khác. Đặc biệt, chuyện được dân gian truyền khẩu nhiều nhất là ông có thể vượt sông rộng chỉ bằng đạp chân lên nón lá để làm thuyền.

Số là ông Đạo Lập đi đâu cũng luôn đội một chiếc nón lá rộng vành trên đầu, tay cầm gậy. Vậy nên trên đường đi gặp sông sâu cách trở là ông cứ lột nón lá đặt xuống nước làm thuyền để đặt chân lên rồi dùng gậy chống hoặc bơi sang bờ sông đối diện.

Những truyền thuyết hay sự tích về ông Đạo Lập được người dân từ vùng Bảy Núi (Thất Sơn) đến tận miệt Hà Tiên, Kiên Giang truyền kể cho nhau từ đời này sang đời khác.

Nguồn Phunutoday

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hậu đám tang Wanbi Tuấn Anh: Xuất hiện nhiều chuyện kì lạ

Cập nhật lúc 15:12, 11/08/2013

(ĐVO) - Wanbi Tuấn Anh đã về với đất mẹ, song có những sự trùng hợp bất ngờ vẫn hiển hiện buộc người ta tin rằng có cái lẽ “sống khôn thác thiêng” ở đời.

Tấm vé số định mệnh

Ngày 10/8, trên trang cá nhân của mình, Minh Tùng - quản lý cũ của Wanbi Tuấn Anh, có một chia sẻ khiến không ít người chú ý: “Xui khiến thế nào, một người bạn thân của Bi, người không bao giờ mua vé số, lại mủi lòng với người phữ nữ bán vé số để rồi thấy tấm vé có dãy số đặc biệt này... Run rủi thế nào, một người từng nợ Bi vài chục triệu gần 1 năm không liên lạc được, nay lại tự động chuyển tiền vào tài khoản... Mình tin ở đời có những điều đã sắp xếp sẵn!". Đúng là ở đời luôn có những sự bất ngờ, kết quả của sự khéo sắp đặt của tạo hoá. Sẽ là mê tín nếu từ những dãy số ngẫu nhiên của một tờ vé số trong trò chơi đỏ đen mà cho rằng Wanbi “phù hộ”. Nhưng một dãy những trùng hợp thì buộc người ta phải tin vào cái lẽ “sống khôn thác thiêng”. Dù Wanbi đã về với thượng đế nửa tháng nay, nhưng trong tâm trí những người ở lại anh chưa bao giờ ra đi, linh hồn chàng ca sĩ đoản mệnh vẫn luôn bên cạnh những người thân yêu.

Posted Image

Wanbi Tuấn Anh luôn nở nụ cười tươi

Xuất hiện ngày sinh của Wanbi trên tấm vé số, lại là tờ vé người bạn thân mua. Một sự tình cờ, ngẫu nhiên như để nhắc nhớ tới anh, để những người bạn, những người thân luôn thấy Wanbi tồn tại dù chỉ trong tâm hồn.

Người ta vẫn tâm tâm niệm niệm vào 4 chữ “sống khôn thác thiêng” ở trên đời, cùng nhớ lại những trùng hợp bất ngờ trong đám tang Wanbi để kiểm chứng về điều đó.

Mẹ Wanbi Tuấn Anh kể khi mới qua đời, nhìn anh tiều tụy và nhợt nhạt đi rất nhiều. Nhưng khi mặc bộ đồ mà anh thích nhất, gương mặt của chàng ca sĩ lại bất ngờ hồng hào trở lại như đang ngủ và trên đôi môi còn hé nở một nụ cười.

Trong buổi sáng diễn ra tang lễ của Wanbi, có ít nhất hai lần căn nhà mất điện, dù xung quanh hàng xóm vẫn bình thường. Mỗi lần như vậy, mẹ anh lại hối hả đi ra bên quan tài con vì sợ "Bi có điều gì khó chịu".

Lần thứ nhất, cổ áo của chàng ca sĩ bị dây một vài vết bẩn, nhưng lúc đó không thể thay đổi trang phục được vì đã liệm. Gia đình và người thân đã thắp nhang khấn vái, xin "Bi chịu khó mặc tạm, vì giờ không thay đồ cho Bi được nữa." Chỉ ít phút sau, căn nhà có điện trở lại.

Lần thứ hai mất điện, mẹ Wanbi lại giục người thân trong nhà tới bên quan tài của chàng ca sĩ trẻ xem có chuyện gì. Trên nắp quan tài, ngoài những bông hoa trắng còn có thêm một hộp quà nhỏ được đặt ngay ngắn bên trên.

Khi người thân vừa nhấc hộp quà lên, điện vụt sáng trở lại trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt. Nhắc lại tất cả không phải để những người ở lại thấy hoảng sợ mà chỉ để thấy rằng Wanbi vẫn luôn hiện diện xung quanh những người thân, anh luôn mong muốn họ nhớ về anh trong miền kí ức đẹp nhất.

Và nếu quả thực trên đời có cái sự “sống khôn thác thiêng” thì Wanbi Tuấn Anh là một minh chứng rõ ràng nhất.

Mẹ và em gái hoàn thành những giấc mơ không thành

Gạt đi những đau buồn, mất mát, đã tới lúc hai người phụ nữ bất hạnh là mẹ và cô em gái Quỳnh My đứng dậy thực hiện tiếp “những giấc mơ không thành” của Wanbi.

Lúc còn sống Wanbi có một mong muốn sẽ mở một quán ăn để khoe tài nấu nướng của mẹ với mọi người nhưng sau đó ngã bệnh nên đành lùi lại. Quỳnh My- em gái Wanbi chia sẻ về dự định của gia đình: “sau khi cả nhà đã ổn định lại tâm lí, My và mẹ sẽ bắt đầu bắt tay vào việc mở quán ăn này như là hoàn thành tâm nguyện cho anh Bi.”.

Posted Image

Em gái Wanbi nhìn anh trước khi hoả táng

Rất nhiều người cho rằng sự việc một người bạn nợ Bi vài chục triệu từ lâu bỗng nhiên chuyển tiền vào tài khoản chính là chủ ý của Wanbi muốn giúp đỡ mẹ và em hoàn thành tâm nguyện mà lúc sống anh đã không thể làm.

Quỳnh My chia sẻ: "Gia đình và anh Tùng sẽ ra một quyển tự truyện, tường thuật lại quá trình 4 năm dài anh Bi chống chọi lại với căn bệnh của mình cùng những điều quan trọng với anh trong cuộc sống. Đây sẽ là những cảm xúc thật nhất để mọi người hiểu được những gì anh đã trải qua".

“Đôi mắt” ấy ra đi khi một album nhạc vẫn còn dang dở và gia đình lại tiếp tục giúp anh hoàn thành những dự định. "Album này sẽ được dự định ra mắt vào dịp 49 ngày của anh Bi. Đây vốn là một album đang thực hiên dang dở của anh Bi khi còn sống. Đối với My, những bài hát trong album này rất hay và xúc động", Quỳnh My nghẹn ngào.

Được hoàn thành những tâm nguyện dang dở, “những giấc mơ không thành” chắc chắn ở thế giới bên kia Wanbi sẽ có “những hạnh phúc ngọt lành”.

Theo những chia sẻ của cô em gái nhỏ thì đối với người thân, mọi chuyện vẫn mới như ngày hôm qua và chắc chắn sẽ phải cần một thời gian rất dài nữa để nguôi ngoai sự mất mát quá lớn này.

Tú Uyên

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cuộc sống kỳ lạ của cụ ông mãi mãi ở tuổi 35

tintuconline.com.vn

Thứ Bảy, 10/08/2013 14:15 (GMT + 7)

Trường hợp "người đàn ông thông thái" Tat Wale Baba ở Ấn Độ là một ẩn số với các nhà nghiên cứu về nhân chủng và di truyền học.

Người đàn ông trung niên đã bát tuần

Trong buổi học tại tu viện của nhà yoga Maharishi Mahesh Yogi nổi tiếng với "Kỹ thuật thiền ảo bí", tất cả học viên đều rất tò mò về một thanh niên vạm vỡ, nước da vàng nâu. Người này có nhiều nét giống như một người da đỏ. Sau khi nghe Maharishi giới thiệu, tất cả mới "ngã ngửa", hóa ra, đó chính là "người đàn ông thông thái" Tat Wale Baba, một tu sĩ họ mong ngóng được gặp từ lâu. Từ tác phong tới thần thái của Tat Wale Baba đều toát lên vẻ kỳ bí và có sức hút người khác một cách kỳ lạ.

Ông cởi trần, đóng khố bằng một miếng vải màu hoàng thổ và quấn quanh eo lưng một chuỗi đồng. Mái tóc màu đen rất dài được tết gọn gàng, xõa xuống lưng. Người ông phát ra sinh lực rực rỡ khi ngồi ở tư thế chéo chân trên một cái bục nhỏ được phủ da hoẵng. Tất cả học viên đều hồi hộp chờ đợi nghe Tat Wale Baba nói. Bài diễn thuyết của ông có sức lôi cuốn đặc biệt, mọi người trong lớp học như bị hút vào những điều ông giảng giải.

"Học sinh" trong lớp thường truyền miệng nhau về tuổi của Tat Wale Baba, có người bảo ông khoảng 85 tuổi, có người cho rằng, ông đã ngoài 120 tuổi, không ai biết chính xác ngày sinh của Tat Wale Baba. Nhưng rõ ràng, tuổi ông đã thuộc vào tầng lớp những người "già cả, sức yếu". Tuy nhiên, qua giọng nói sang sảng của ông, mọi người đều chỉ thấy, đó là chất giọng một người đàn ông mạnh mẽ, trẻ trung, trông bề ngoài không quá 30 tuổi.

Ở ông, vẻ già nua và sự đi xuống của sức khỏe hầu như không tồn tại. Điều gì khiến vị tu sĩ già giữ được vóc dáng và tinh thần như một người đàn ông trung niên lâu đến vậy? Nhiều người cho rằng, Tat Wale Baba đã tìm ra phương thuốc "trẻ mãi không già" và lẽ dĩ nhiên, ai cũng muốn có được phương thuốc kỳ diệu đó.

Tuy vậy, bí quyết sống lâu của Tat Wale Baba không phải như mọi người suy đoán. Một thời gian dài, Tat Wale Baba sống nhờ vào lá, rễ cây và hoa quả mà ông kiếm được trong khu rừng bao quanh hang động, nơi ông sống ẩn dật. Ông dành phần lớn thời gian để thiền và không ngủ. Ngoài ra, ông thường đi bộ khoảng 10km/ngày, nhặt củi và làm để kiếm ăn. Những người vào rừng hái lá cây, chặt củi để bán ở Rishikesh (khu vực gần hang tu hành của Tat Wale Baba) thỉnh thoảng trông thấy Tat Wale Baba xuất hiện với vẻ thư thái và đặc biệt là dáng vẻ ông không hề thay đổi theo thời gian.

Tin tức, một hành giả có phép trường sinh đang tu luyện trong một hang động đã thu hút hàng trăm người hành hương tới đây, cố gắng gặp được Tat Wale Baba. Họ tôn vinh Tat Wale Baba như một vị thánh sống, một nhà tiên tri tài giỏi, dù rằng ông mới chỉ "tiên tri" về cái chết của chính mình.

Posted Image

Tat Wale Baba trẻ trung dù đã ở tuổi bát tuần

Ngừng lão hóa ở tuổi 35

Không có ghi chép nào về tuổi của Tat Wale Baba. Tuy nhiên, theo ghi chép của một người đàn ông vốn là bạn cùng lớp thời học tiểu học của Tat Wale Baba và là người đã quan sát cuộc sống sau này của Tat Wale Baba, Tat Wale Baba đã ngừng lão hóa ở tuổi 35. Nếu Tat Wale Baba bằng tuổi của người bạn cùng lớp, thì năm sinh của Tat Wale Baba vào khoảng 1890 (thế kỷ XIX). Điều đó có nghĩa, Tat Wale Baba khoảng 85 tuổi khi ông bị sát hại. Đó là lý do vì sao bề ngoài của ông vẫn trông như mới ngoài 30 tuổi. Nhưng việc ngừng lão hóa là điều cực kỳ hiếm trên thế giới.

Các nhà khoa học cho rằng, cơ thể con người do các tế bào tổ hợp tạo thành. Những tế bào này đều trải qua quá trình sinh ra rồi phát triển đến cực điểm, dẫn đến suy vong để rồi cơ thể sinh ra tế bào mới thay thế tế bào cũ, nhưng tế bào con người không thể tái tạo mãi mà cũng đến lúc phải ngừng hoạt động. Vì vậy, con người sẽ không thể trẻ trung mãi được.

Đối với những người tập khí công thì cơ thể có khả năng hấp thụ năng lượng như sóng hạ âm, siêu âm, tia tử ngoại, hồng ngoại... Năng lượng này sẽ hạn chế sự sinh sản của các tế bào, khiến các tế bào này có đời sống lâu hơn, nên người này trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế. Theo y học, việc ngừng lão hóa chỉ là một suy đoán vô căn cứ và không có cơ sở khoa học.

Trong công cuộc tìm kiếm không ngừng của sự trường sinh bất tử, ngày nay, cánh cửa đã mở rộng nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều nỗi lo âu. Theo nhà triết học Luc Ferry, sự bất tử là một món quà quý tẩm thuốc độc.

Ông nói: "Đương nhiên, tôi ước mong được bất tử như rất nhiều người. Tôi còn cả ngàn cuốn sách cần đọc, cả ngàn nơi để khám phá, cả ngàn phụ nữ để yêu. Nhưng nếu chúng ta có thể làm ngưng quá trình lão hóa để ở mãi tuổi 30 - 40 thì trái đất sẽ bị quá tải và như vậy cần phải cấm sinh đẻ hoặc sống trong một thế giới không có trẻ em, buộc triệt sản hay đi xâm chiếm một hành tinh khác". Nhà nghiên cứu Pascal Bruckner cũng cho rằng, trường sinh bất tử là một cơn ác mộng. Ông đặt câu hỏi, chúng ta đã sống thực sự chưa, đã tận dụng hết cuộc sống, đã yêu thương đủ chưa?

Theo ông, giá trị cuộc sống chân chính không phải là vấn đề thời gian, mà là sự phong phú của nó. Còn bà Nicole le Douarin, tác giả cuốn "Tế bào gốc, hy vọng của trường sinh bất tử" quan niệm: "Cuộc sống con người có tốt đẹp hay không, không phải thông qua một cá nhân bất tử mà nhờ một loạt những cá nhân lớn lên, già đi và trao lại cuộc sống cho các thế hệ mai sau".

Tat Wale Baba mắc phải bệnh hiếm gặp?

Bác sĩ Serge Braun, với tư cách là Giám đốc khoa học của hiệp hội về bệnh di truyền nhiễm sắc thể (Myopathy) tại Pháp, người hiểu biết nhiều trong lãnh vực lão hóa. Ông giải thích: "Công cuộc nghiên cứu về di truyền đang nhận diện ra nhiều cơ chế của sự lão hóa.

Trường hợp của tu sĩ Tat Wale Baba là một bệnh lý hiếm gặp, tương tự bệnh lão hóa trẻ em (progéria). Những trẻ em mắc bệnh này có thể chết yểu vì sự lão hoá sớm". Một nhóm nghiên cứu tại Marseille (Pháp) đã phát hiện ra một protein tích tụ một cách bất bình thường trong tế bào của các em nhỏ bị bệnh này.

Bằng cách kết hợp nhiều dược phẩm hiện hữu, các nhà nghiên cứu đã chặn đứng được sự lão hóa nguy hiểm này. Thành công này không những mở ra tia hy vọng cho các trẻ em bị bệnh mà còn tìm ra được phương pháp làm giảm quá trình lão hóa, giúp con người duy trì được vẻ trẻ trung lâu hơn

Theo Người đưa tin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những năng lượng lạ lùng của đạo sĩ xứ Ấn

http://www.nguoiduatin.vn

10.08.2013 | 11:00

Các tư liệu sách vở cổ xưa của xứ Ấn đã ghi lại rất nhiều về những con người có những quyền năng lạ lùng như đạo sư Trailinga - một nhân vật phi thường có tuổi đời gần 300. Vị đạo sĩ này được biết đến là người ăn rất ít, suốt ngày chỉ tham thiền nhập định trong một thiền viện nhỏ hẹp bằng đá và đất.

Theo các tài liệu thu thập được của một tu sĩ thuộc phái Yoga tên là Yogananda, (một vị thiền sư nổi tiến của Ấn Độ) thì đạo sư Trailinga có nhiêu khả năng siêu phàm khó có ai tưởng tượng được như đi trên nước, lặn sâu dưới nước mấy ngày vẫn không chết. Đạo sư Trailinga còn có khả năng chữa được lành cho người bệnh nhất là bệnh nan y qua đôi tay của mình, nhiều người bệnh chỉ sờ vào đôi chân của ông cũng đã thấy bệnh thuyên giảm do năng lực siêu đẳng trong người của ông ta truyền sang.

Posted Image

Con người có thể thực hiện được những khả năng tưởng như không thể, ví như đi trên lửa.

Ðiều kỳ lạ là đạo sư Trailinga còn có thể uống bất cứ loại chất độc nào vào ngươì mà không sợ bị ngộ độc. Ngay cả những loại acid cực mạnh như loại acid nitrique đậm đặc cũng không làm miệng lưỡi gan ruột ông bị cháỵ Sự kiện vừa kể thật ra khá phổ biến ở Ấn Ðộ thời xưa.

Có lần một phái đoàn ngoại giao của tiểu vương Ranjit Singh đã qua thăm nước Anh. Trong chuyến công du ấy, nhà vua đã đem theo nhiều người có khả năng siêu phàm để giới thiệu những khả năng về huyền thuật của người Ấn Ðộ. Một đạo sĩ đã cho các nhà khoa học tại đại học nổi tiếng của nước Anh là Ðại học Oxford chứng kiến tận mắt những chất độc, những chất vô cùng nguy hiểm lưu trữ cẩn thận tại một kho chứa của phòng thí nghiệm hóa học đều được các đạo sĩ này yêu cầu dùng thử. Ông đã uống một số lượng chất acid đậm đặc, khói bốc nghi ngút trước một số đông giáo sư và sinh viên khiến mọi người đều kinh ngạc.

Nhưng sự kiện làm cho các khoa học gia kinh ngạc hơn nữa là khi đạo sĩ này yêu cầu hãy đào một cái hố để chôn sống ông ta xuống đó trong khoảng 48 ngày. Lúc đầu các nhà khoa học Anh tỏ ý nghi ngờ nhất là các y bác sĩ tại các bệnh viện và các viện nghiên cứu y khoa. Những người này tỏ sự chống đối ra mặt. Khoa trưởng của một đại học Y đã phát biểu như sau:

- Chúng ta không nên phí phạm thì giờ vào những trò bịp bợm, ảo giác. Nhà khoa học chỉ nên nghiên cứu và tìm hiểu sự kiện đúng với tinh thần khoa học thực nghiệm. Chưa đến lúc chúng ta tìm hiểu những trò vô bổ, những điều thực hiện qua kỷ xảo của những ảo thuật gia, những Fakir...

Tuy nhiên khi tiểu vương Rajit Singh đoan chắc với chính phủ Anh là ông ta với thiện chí đã đem chút văn hóa, nghệ thuật và khả năng của người Ấn Ðộ nói riêng và Ðông Phương nói chung đến nước Anh và tuyệt nhiên không xử dụng bất cứ ma thuật nào thì viện trưởng Ðại học Oxford đã gạt ra ngoài tai những chống đối vủa một số giáo sư, những nhà khoa học và yêu cầu vị đạo sĩ hãy thực hiện điều ông nói.

Trước tiên các nhà khoa học yêu cầu được phép khám nghiệm, kiểm tra thể chất, sức khoẻ đạo sĩ. Ðây là ý đồ của các nhà khoa học muốn xem thử vị đạo sĩ này có uống loại thuốc gì hay không. Bác sĩ Claude Wade đã được chỉ định để lo phần nàỵ Người ta đào một cái hố vừa đủ để thả chiếc quan tài mà trong đó vị đạo sĩ nằm duỗi tay chân như người đã chết. Nắp áo quan được đậy lại cẩn thận có niêm phong. Người ta ghi chú giờ bắt đầu hạ huyệt và lấp đất chôn vị đạo sĩ. Dĩ nhiên suốt mấy ngày đêm đều có người túc trực canh chừng cẩn mật. Ðối với nhóm người chống đối, họ còn cắt cử riêng những người của họ theo dõi vì biết đâu là đã có sự ngấm ngầm hổ trợ, giúp đỡ của chính những vị giáo sư hay các nhà khoa học cho phái đoàn Ấn vì lý do chính trị, tôn giáo hay có lợi về tiền bạc bởi tiểu vương Ranjit Singh nổi tiếng là một người hào sản?

Trong suốt 48 ngày tự chôn sống dưới đất qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của các nhà khoa học, không ai nghĩ được rằng vị đạo sĩ kia sẽ còn sống khi mộ huyệt được khai quật.

Ðúng vào ngày thứ 48, vào lúc 11 giờ 20 phút trưa, Ủy bàn Khoa học - đại diện Ðại học Oxford và rất nhiều nhân vật tay mắt của nước Anh đã có mặt tại địa điểm và hồi hộp theo dõi kết quả của một sự kiện đã gây sôi nổi dư luận trong nước. Khi nắp quan tài được bật mở, bác sĩ Claude Wade là người được phép quan sát trước tiên. Với ống nghe trong tay, vị bác sĩ này đã khám nghiệm xem thử vị đạo sĩ còn thở hay không. Chỉ mấy phút sau vừa lúc ông ta gục gặt đầu việc tỏ ý mọi việc vẫn tiến triển tốt nghĩa là vẫn còn nghe được nhịp thở và nhịp đập của tim thì vị đạo sĩ từ từ ngồi dậy ngay trong chiếc quan tài chưa kịp mang lên khỏi mộ huyệt. Mọi người lúc bấy giờ đều há hốc mồm, kinh ngạc.

Theo Hành trình về Phương Đông

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nữ phù thuỷ có khả năng thôi miên đồ vật kỳ lạ

Ngươiduatin.vn

17.04.2013 | 19:40

Nina Kulagina (1926 – 1990) - một người phụ nữ có khả năng thôi miên đồ vật đặc biệt gây xôn xao và thách thức giới khoa học.

Và đến khi bà có thể điều khiển cho một trái tim ếch ngừng đập thì người ta buộc phải đặt câu hỏi: Liệu bà có khả năng làm như vậy với một trái tim người?

Ý thức được mình có sức mạnh tâm linh

Từ trước đến nay người ta thường biết đến thôi miên như một thuật làm thay đổi hoặc kiểm soát trạng thái tinh thần của một người và người đó làm theo các chỉ thị của người thôi miên.

Nhưng có một kiểu thôi miên khác mà đối tượng để thôi miên không phải là con người mà là các đồ vật được gọi là viễn di sinh học. Viễn di sinh học (psychokinesis/telekinesis) là khả năng dùng tâm trí tác động lên thế giới vật chất mà không dùng đến các tương tác vật lý đã biết.

Posted Image

Nữ phù thủy Nina Kulagina

Là một trong đối tượng của khoa học cận tâm lý (khoa học tâm linh), cùng với các hiện tượng khác như tiên tri, thần giao cách cảm, cảm xạ học…viễn di sinh học chiếm được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Tuy nhiên những bí ẩn về hiện tượng này hiện nay vẫn là thách thức đối với con người.

Nhà viễn di sinh học được biết đến nhiều nhất trên thế giới hiện nay là Uri Geller người Israel. Ông nổi tiếng khả năng làm ý nghĩ uốn cong chiếc thìa, làm cho chiếc đồng hồ lớn nhất Anh, Big Ben ngừng quay…

Nhưng ít ai biết rằng, trước Geller, còn có một người phụ nữ Nga cũng rất nổi tiếng với khả năng này. Bà là Nina Kulagina (1926 – 1990), người được nhiều nhà khoa học, giới truyền thông và rất nhiều nhân chứng công nhận là sở hữu một năng lượng siêu nhiên.

Nina sinh ra và lớn lên ở Leningrat. Tới năm 14 tuổi, thành phố quê hương của Nina bị Đức Quốc xã tấn công. Nina cùng cha và các anh chị em cùng tham gia vào quân đội Nga.

Sống trong điều kiện chiến tranh đã quen nhưng cô bé vẫn không khỏi cảm giác kinh hoàng khi nhớ lại 900 ngày chiến đấu chống lại quân Đức ở Leningrat.

Nina và những người khác phải trải qua các trận chiến đấu liên tục trong điều kiện thời tiết vô cùng giá lạnh, không điện, không nước với khẩu phần thức ăn ít ỏi.

Sau 900 ngày khủng khiếp, Nina sống sót với một vết thương nặng trên cơ thể do trúng mảnh pháo của địch. Không biết những ngày tháng kinh hoàng cùng với cảm giác cận kề cái chết khi bị thương nặng có tác động đặc biệt đến tâm lý hay hệ thần kinh của Nina không.

Chỉ biết rằng Nina kết thúc công việc phục vụ cho quân đội và bắt đầu được biết tới với khả năng tâm linh hiếm có của mình.

Nina Kulagina nói rằng trước khi được các nhà khoa học biết tới bà đã ý thức được mình có sức mạnh tâm linh. Một lần, trong tâm trạng vô cùng tức giận, Nina đi tới lấy chiếc ly được đặt ngay ngắn trên cái kệ.

Thật kì lạ, cho dù chưa bước tới, chưa chạm vào cái kệ, chiếc ly đột nhiên chuyển động rơi xuống đất rồi vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Rồi có những thay đổi lạ trong căn hộ của bà như đèn đột nhiên tắt rồi lại bật, đồ vật chuyển động và dường như chịu tác động bởi suy nghĩ của bà.

Dần dần,bà phát hiện ra rằng, nếu cố gắng, bà hoàn toàn có thể kiểm soát được những điều này.

Năm 1964, Nina bị một đợt suy nhược thần kinh trầm trọng và phải vào điều trị dài ngày trong bệnh viện. Để giết thời gian, bà mua rất nhiều chỉ về thêu thùa, khâu vá trong bệnh viên.

Tại đây, các bác sĩ tâm lý điều trị cho Nina “mắt tròn mắt dẹt” khi thấy Nina có khả năng “nhìn thấy” màu sắc bằng tay. Bà cho tay vào giỏ may của mình lấy ra màu chỉ bà muốn mà không cần nhìn vào đó.

Sau khi bình phục, Nina đã nhận lời các nhà khoa học tham gia rất nhiều thì nghiệm kiểm tra khả năng lạ thường của mình.

Những thí nghiệm lạ kì

Dưới sự quan sát của các nhà khoa học, các bác sĩ, Nina đã sử dụng khả năng của mình di chuyển các vật nhỏ để trên bàn như một bao diêm, một ly nước.

Sự di chuyển của đồ vật không diễn ra ngay sau khi bà vừa nhìn vào mà phải mất một thời gian. Nina nói rằng để di chuyển đồ vật bằng sức mạnh tâm trí của mình, bà phải cố gắng tập trung suy nghĩ vào việc đó và gạt bỏ tất cả những suy nghĩ không liên qua ra khỏi đầu.

Và mỗi khi năng lượng từ bà truyền ra lớn đủ để di chuyển vật thành công, mắt bà bị mờ đi và có cảm giác đau nhói trong cột sống.

Một trong những nhà khoa học Mỹ, Gaither Pratt, thuộc Đại học Virginia, nói rằng các đối tượng mà Kulagina có thể di chuyển rất khác nhau về hình dáng, chất liệu và trọng lượng, và khi chúng di chuyển chúng thường chuyển động chậm chạp một cách ổn định.

Ông cho rằng có thể Nina đã sử dụng nam châm hoặc một thứ nào đó để di chuyển những đồ vật nào. Tiến sĩ Zdenek Rejdak , một nhà khoa học nổi tiếng của Séc cũng cho rằng cần phải có sự giám sát chặt chẽ hơn nữa khi Nina làm thí nghiệm.

Posted Image

Nữ phù thủy

Zdenek Rejdak đã cùng các nhà khoa học nổi tiếng nhất yêu cầu Nina thể hiện năng lực đặc biệt của mình trong một căn phòng đã được kiểm tra cẩn thận rằng không có bất cứ nam châm hoặc một cái gì có thể tác động đến cuộc thí nghiệm.

“Chúng tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng và còn bắt Kulagine thường xuyên thay đổi vị trí đứng của mình. Bà ấy đã thay đổi được chiều quay của la bàn mà không cần chạm vào nó.

Tôi đặt một điếu thuốc trước mặt mình. Bà di chuyển nó trong nháy mắt. Tôi liền xé tan nó ra nhưng không có gì bên trong cả”

Nina còn nổi tiếng với những thí nghiệm như có thể giữ quả bóng lơ lửng trong không trung và di chuyển nhiều thứ khác. Tiến sĩ Tiến sĩ vật lý VF Shvetz cho rằng tuyên bố rằng ông đã quan sát Nina làm cho các chữ cái A hoặc O xuất hiện trên giấy ảnh và rằng đôi khi bà cũng có thể chuyển một phác thảo hình ảnh nào đó bà đã nhìn thấy trên giấy ảnh.

Các nhà khoa học giải thích rằng tất cả mọi vật đều có một bức xạ dưới dạng sóng và con người có khả năng cảm nhận và sử dụng lượng thông tin này nếu như có các công cụ hỗ trợ.

Và trong khoảng 17 tỉ nơ ron thần kinh chúng ta mới sử dụng hết 10%. Biết đâu những người có khả năng đặc biệt là những người có thể huy động hết những nơ ron thần kinh đang nằm im này và Nina là một trong số đó.

Những tuyên bố về khả năng bí mật của Nina Kulagina là honà toàn có căn cứ.

Có khả năng làm trái tim người ngừng đập ?

Một trong những thí nghiệm kì lạ của Nina là bà có thể tác động vào một quả trứng sống được đặt trong một bể dung dịch nước muối cách xa chỗ bà đứng hai mét.

Những người quan sát thí nghiệm này nói rằng dường như không cần tập trung quá cao độ bà cũng có thể từ từ tách lòng đỏ từ lòng đỏ ra khỏi lòng trắng của quả trứng và di chuyển chúng ra xa nhau.

Nếu như bà tập trung năng lượng của mình đủ lâu, bà lại có thể đưa chúng lại như ban đầu. Nhưng các thử nghiệm khác thường nhất trong tất cả diễn ra trong phòng thí nghiệm Leningrad ngày 10 tháng ba, 1970.

Chấp nhận rằng Kulagina có khả năng di chuyển đồ vật vô tri vô giác, các nhà khoa học đã tò mò muốn biết liệu của Nina khả năng mở rộng, phân tách các tế bào, mô, cơ quan trong cơ thể sống hay không.

Sergeyev là một trong nhiều nhà khoa học tham dự đã xác nhận rằng Kulagina đã cố gắng và thành công trong việc sử dụng năng lượng của mình để ngăn chặn nhịp đập của trái tim của một con ếch, và sau đó lại làm cho nó hoạt động trở lại.

Bà tập trung sự chú ý của mình vào quả tim ếch và mất rất nhiều năng lượng vào việc này. Đầu tiên bà đã làm cho nó đập nhanh hơn, sau đó chậm hơn, rồi làm cho nó dừng lại và cuối cùng là làm cho nó đập như cũ.

Việc có thể làm cho trái tim ếch ngưng đập của Nina làm cho rất nhiều người chột dạ. Nếu như có thể phá vỡ nhịp đập của một trái tim ếch thì bà cũng có thể làm như vậy với một trái tim người.

Nhưng việc có thể tác động mạnh mẽ đến sự sống của con người như vậy của bà hay không vẫn còn đang là một bí ẩn. Hiển nhiên là nếu bà có khả năng này thì các nhà khoa học và các bác sĩ cũng không bao giờ công bố?

Có người còn nghi ngờ rằng biết đâu khả năng phi thường này một mặt khiến bà trở nên nổi tiếng nhưng mặt khác cũng chính là nguyên nhân cái chết của bà (bà được tuyên bố là chết vì bệnh tim).

Những ai quan sát bên ngoài đều nói rằng mỗi lần thực hiện khả năng kì lạ, nhìn bà không có gì quá khác biệt. Nhưng theo các bác sĩ và những tổ chức y tế tham dự những cuộc thí nghiệm này thì trước và sau mỗi lần làm thí nghiệm bà đều được kiểm tra về sức khỏe và tâm lý và cơ thể bà không phải là không bị ảnh hưởng.

Bà dường như sử dụng rất nhiều năng lượng của mình. Nhịp tim của bà tăng tới 240 nhịp trong một phút, lượng đường trong máu tăng đột ngột và cân nặng bị sụt.Sau mỗi lần như vậy, bà lại phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài để phục hồi sức khỏe của mình.

Có khả năng kì lạ nhưng không hề lợi dụng nó để kiếm tiền mà bà cống hiến hết mình cho các nghiên cứu khoa học. Tình trạng sức khỏe của bà trở nên xấu đi vào cuối những năm 1980 và nó buộc bà phải dừng lại tất cả các cuộc thử nghiệm.

Bà qua đời vào tháng tư năm 1990. Có lẽ tính chất căng thẳng trong các cuộc thí nghiệm suốt những năm qua đã rút kiệt dần sức lực của bà.

Các nhà khoa học Nga vẫn nhắc tới bà không chỉ như nhắc tới một người có năng lực đặc biệt mà còn như một người phụ nữ trung thực và dũng cảm.

Thu Hương

====================

Cái này vẫn chưa được "khoa học công nhận". Vì "khoa học chưa giải thích được". Các nhà khoa học chỉ xem rồi công nhận là lạ thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Nữ tiếp viên ma' hiện hồn cứu khách bay thoát nạn?

23/09/2013 14:27

Dân Việt - Ủy ban điều phối các sân bay quốc gia của Thái Lan khi đang điều tra vụ hạ cánh bất thường của chiếc máy bay ở Bangkok, thì nhận được nguồn tin, đã có một "tiếp viên ma" giúp sơ tán người từ khoang máy bay bị tai nạn.

Chiếc máy bay của Thai Airways International trên đường từ Quảng Châu (Trung Quốc) trở về Bangkok ngày 15.9 vừa qua đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Bangkok với một bộ phận hạ cánh bị lỗi và trượt ra khỏi đường băng. Không có ai bị thương trong quá trình máy bay tiếp đất, tuy nhiên 13 người đã bị trầy xước trong khi di tản khỏi máy bay.

Posted Image

Một nhân chứng đã kể cho Ủy ban điều tra rằng:

"Tất cả hoảng loạn, ai cũng nghĩ rằng máy bay cháy và đám đông vội vã xô đến cửa thoát hiểm. Các tiếp viên không đối phó nổi với tình huống này và bị dòng người xô ngã đập xuống sàn máy bay.

Ở đỉnh điểm của cơn hoảng loạn, tôi bỗng nhìn thấy một nữ tiếp viên hàng không mặc trang phục truyền thống của Thái Lan.Tôi không thể đọc được tên cô ở biển hiệu trên ngực áo. Cô ấy rất bình tĩnh hướng dẫn hành khách và trong nháy mắt khôi phục trật tự. Sau cuộc di tản khỏi máy bay không ai nhìn thấy cô gái kỳ diệu này một lần nữa”.

Tuy nhiên, Hãng Hàng không Thai Airways cho biết, tất cả các tiếp viên của hãng đều phải mặc đồng phục hàng không trên các chuyến bay và không ai được mặc trang phục truyền thống. Camera giám sát sân bay cũng như những đoạn quay của lính cứu hỏa và lính cứu hộ đều ghi nhận rằng, tất cả tiếp viên trên chuyến bay này đều mặc đồng phục hàng không.

Các chuyên gia nghiên cứu thế giới siêu thực cho rằng hình ảnh mà nhân chứng nhìn thấy ở đây có thể là một trong những nữ tiếp viên hàng không đã thiệt mạng trong vụ tai nạn của Thai Airways hồi tháng 1.1998.

Hạ Anh (theo VOR)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Được báo mộng kho báu, đào lên là xương người

26/09/2013 4:28 Chiều

Theo giấc mộng của anh Cường, cả đám người hì hục đào bới giữa đêm tối. Đến khi đào được chiếc đầu lâu, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy.

Theo anh Nguyễn Quốc Cường (33 tuổi, ngụ tại ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, Bạc Liêu), từ thời điểm đầu năm 2005, hàng đêm anh thường xuyên gặp đi gặp lại một giấc mộng rất kỳ lạ. Trong giấc mơ, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ bà ba, tóc xõa dài ngang lưng đến bên giường thầm thì với anh: “Dưới gốc cây mít trước nhà con có rất nhiều vàng thỏi, con về đào đi”.

Anh Cường nói: “Tôi vốn là người cứng bóng vía nên cũng không hoảng hốt lắm. Thường khi giấc mơ đó đến, tôi chỉ giật mình tỉnh dậy rồi sau đó vài ngày là quên đi ngay”.

Bẵng đi khoảng 3 năm, đến năm 2008, anh Cường lại thường gặp lại giấc mộng có nội dung tương tự như vậy nhiều đêm. Anh kể lại, đến lúc này anh bắt đầu ngờ ngợ và đi xem “địa thế” mà người phụ nữ trong mộng đã chỉ.

Quả thật, cây mít trước nhà anh có những đặc điểm đúng như người đàn bà báo mộng đã chỉ: gốc cây có những vết sẹo nào, có bao nhiêu cành cây… Phần đất mà theo người phụ nữ trong mộng miêu tả là có kho báu ở dưới cũng có những đặc điểm về màu đất giống y như trong thực tế.

Đến lúc này, anh mới bắt đầu tin. Tuy nhiên, muốn đào kho báu cũng không được, vì phần đất được báo mộng là có kho báu lại nằm trong diện tích đất giáp ranh với nhà bà Phan Nguyệt Ánh (cũng là nhà dì ruột của anh), và hai nhà đã tranh chấp diện tích đất này từ nhiều năm nay chưa đi đến hồi kết. Suy đi tính lại, anh nghĩ nếu bỏ không kho báu này thì uổng quá. Ngày qua ngày, anh càng quyết tâm: “Dù gì thì cũng phải đào một lần cho biết dưới đó có gì”.

Posted Image

Anh Cường thuật lại chuyện nằm mộng thấy kho báu.

Nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ đủ cách nhưng anh thấy không cách nào khả thi. Nếu có đào ban đêm thì cũng bị phát hiện, khi đó rất khó ăn nói với bên kia. Cuối cùng, anh Cường quyết định mang chuyện mình nằm mộng thấy kho báu nói với ông Võ Hữu Phước, là một người có uy tín trong ấp và nhờ ông này sang thương lượng với bà dì để đào kho báu.

Tuy tiết lộ về chuyện kho báu nhưng anh Cường lại ém thông tin cụ thể, không cho biết chính xác địa điểm của kho báu mà anh đã được báo mộng. Theo anh, nếu nói địa điểm cụ thể ở đâu, lỡ bên kia người ta đào trộm mất thì mình lại công toi. Cuối cùng, ba bên: anh Cường, bà dì hàng xóm và ông Phước thỏa thuận cùng hợp tác đào kho báu, nếu có vàng thì sẽ chia làm 3 phần bằng nhau cho 3 bên.

Ba bên thống nhất thời gian đào kho báu sẽ là giữa đêm để tránh bị mọi người để ý. Cũng phải đến trước khi cả đội “xuất kích”, anh Cường mới phổ biến “tọa độ” chính xác. Cả nhóm trên 10 người mang theo cuốc, giá, chĩa ba… khấp khởi mừng thầm trong bụng xuất hành đi tìm kho báu, chắc mẩm sau đêm nay mình sẽ giàu kếch xù.

Tại nơi được báo mộng, Cường lấy sơn vẽ một hình chữ nhật có cạnh dài 2 x 1,5m ngay gốc cây mít giáp ranh phần đất hai nhà và bảo mọi người đào. Công việc đào bới được tiến hành rất bí mật, đèn chiếu sáng được che lại để chỉ vừa đủ ánh sáng cho người đào đất nhìn thấy. Hì hục đào khoảng hai tiếng đồng hồ, “soi” kỹ từng vốc đất được đưa lên nhưng mọi người vẫn chưa phát hiện được kho báu.

Khi đào xuống độ sâu khoảng 1,8 m, lúc mọi người đã bắt đầu nản thì chiếc chĩa ba đâm thăm dò xuống chạm một vật cứng. Những người đi tìm kho báu khẽ bụm miệng ồ lên mừng rỡ vì đều nghĩ đã đào đến nắp của thùng vàng rồi.

Nhiều người nhanh chóng nhảy xuống hố để “tiếp sức”. Người đào, người bới, mớ đất xà bần dưới đáy hố nhanh chóng được chuyền tay nhau đưa lên. Khi vật cứng được đưa lên mặt đất, mọi người xác định đó là một miếng gỗ khá dày.

Ở dưới hố, những người đào bới mò mẫm tìm thấy dưới khu vực có tấm gỗ là những vật cứng khác mà theo họ thì “cứng và có hình dạng giống như những thỏi vàng”. Ở phía trên, một số người được phân công mang những vật nghi vấn là vàng thỏi này đi rửa sạch sẽ.

Trong ánh tranh tối tranh sáng, người ta ngạc nhiên không hiểu đây là loại hợp chất gì vì nếu lấy tay bẻ, những thỏi này đều bị gãy từng khúc. Anh Cường kể lại: “Ma lực của kho báu quá lớn nên mọi người bỏ qua chuyện tranh cãi đây là chất gì, chỉ căng mắt nhìn xuống đáy hố xem có phát hiện gì mới không”.

Posted Image

Bà Ánh thắp hương tại ngôi miếu.

Đêm truy tìm kho báu chấm dứt khi một người ở dưới chuyền lên phía trên một vật tròn tròn to hơn cái sọ dừa, nặng trịch. Một thanh niên hí hửng lau chùi và lăn đùng ra đất giãy đành đạch sợ hãi: “Á, cái đầu lâu bay ơi”.

Cả đám người thất kinh hồn vía, không ai hô một câu nào mà tự động bỏ chạy tán loạn trong đêm, người ở dưới hố nhảy lên chen đường người ở trên mặt đất tìm lối thoát thân, có người ngã dúi dụi mà hai tay chắp lạy như tế sao.

Bà Ánh nhớ lại: “Khi phát hiện không phải kho báu mà là xương người, người ta bỏ chạy hết. Lúc đó, chỉ còn mình tôi cố trấn tĩnh trụ lại, gom góp tất cả lại bỏ vào một cái thau, để sáng mai tính tiếp”. Sáng hôm sau, một số người thu hết can đảm, tiếp tục xuống hố gom góp nắm xương tàn của người đã chết. Bà Ánh nói: “Người chết đã linh thiêng báo mộng nên mình phải làm cho tròn trách nhiệm”.

Thông tin có bộ xương người trong khu đất giáp ranh nhà anh Cường và nhà bà Ánh loan nhanh như chớp. Ngay buổi chiều cùng ngày, nghi ngờ đây có thể là một vụ án mạng, chôn xác phi tang nên công an huyện Phước Long đã tiến hành xuống hiện trường lập biên bản, xác minh sự việc, triệu tập những người có liên quan đến lấy lời khai.

Một điều tra viên nhớ lại: “Sau khi tiến hành xác minh và khám nghiệm tại hiện trường, chúng tôi xác định bộ hài cốt này đang trong quá trình phân hủy. Theo ước tính, người này đã chết cách đây khoảng trên 30 năm”.

Bà Ánh đã cho chôn lại bộ hài cốt và lập miếu để thờ. Hiện tại ngôi miếu này nằm ngay ranh đất, gần chỗ đào vàng trước đây. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người mới “đoán già, đoán non” cho rằng, vì cầu Xã Tá đang thi công, móng cầu lại “trúng” ngay phần mộ của người đã khuất nên người này mới về báo mộng, để mọi người mang đi nơi khác an táng.

Theo Xa Lộ Pháp Luật

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nỗi ám ảnh "heo thành tinh báo oán" ở chùa Dơi

01/12/2013 11:33

Ở vùng đất thuộc hạ nguồn sông Hậu này, người dân Khmer bao đời vẫn cho rằng heo năm móng và heo ba giò là những cốt tinh lang thang của "người đầu thai".

Nếu trong nhà có một con heo như thế thì cũng đồng nghĩa với việc nhà ấy gặp những chuyện tai ương khủng khiếp, cơm không lành và canh không ngọt. Vậy nên, người ta tìm mọi cách để tống khứ nó đi như một thứ của nợ, một thứ vía không hay.

Chùa Dơi (còn có tên gọi khác là chùa Mã Tộc ở tỉnh Sóc Trăng) ngoài việc là nơi lưu trú của đàn dơi khổng lồ nổi tiếng xứ miền Tây thì đây còn là nơi chốn những con heo đặc biệt này cư ngụ, cả phần xác lẫn phần hồn!

Posted Image

Tiểu nghĩa địa heo nằm riêng một góc phía sau chùa Dơi.

Người lái heo đi làm lễ cầu siêu cho… heo

Trong lúc loay hoay tìm khu "nghĩa địa" heo thì phóng viên gặp một người đàn ông và một người đàn bà trạc tuổi 50 đang hỏi đường tới chỗ vị sư trụ trì ở đây. Vẻ mặt hai vợ chồng này hết sức hoảng hốt, người chồng lộ vẻ khắc khổ trông thấy, còn người vợ đang nhìn dáo dác tứ tung. Sau khi được anh bảo vệ chỉ dẫn, họ lao đi ngay. Về sau mới biết đôi vợ chồng này làm nghề lái heo (chủ lò giết mổ heo) từ huyện Châu Thành chạy xe máy sang đây nhờ chùa làm lễ cầu siêu cho… heo.

Mới nghe thì thấy hoang đường vì người ta thường cầu siêu cho người chứ ai đời lại cầu siêu cho gia súc! Vậy nhưng, đây là chuyện có thật, đã thế "nhân vật" được cầu siêu ở đây là một con heo năm móng đã chết.

Thì ra vợ chồng này làm nghề giết mổ heo. Thường thì người chồng đi chọn heo để bắt nhưng có một hôm vì bận đám cưới của người quen nên không đi được, đành giao việc đi chọn lựa cho một người khác. Tuy nhiên, người này xem qua loa nên không biết rằng trong số heo chọn đưa về có một con 5 móng. Tới khi làm thịt thì tất cả mọi người mới tá hỏa kinh hãi khi phát hiện ra con heo mình đang làm có tới 5 móng thay vì 4 móng như bình thường. Và thế là xác con heo đặc biệt này được "đắp chiếu" lại, bên cạnh là con dao đọng vết máu tươi, lông lá bềnh bềnh trên nền xi măng cùng mớ xô chậu loảng xoảng, tá lả.

Vì người nơi đây không ai mà không biết tới heo năm móng nên ai cũng khiếp đảm. Vì sợ những chuyện chẳng may xảy ra đến gia đình mình nên sau lời gợi ý của người quen, hai vợ chồng vội vàng sang chùa Dơi xin làm lễ cầu siêu cho con heo nọ. Và toàn bộ nghi thức cầu siêu không khác gì cầu siêu cho người, chỉ có điều "nhân vật" chính là heo.

Ám ảnh heo thành tinh báo oán

Theo ông Hiếu, một người trong Ban Lễ nhạc của chùa cho biết: "Người Khmer chúng tôi rất sợ heo năm móng, heo ba giò, tức là heo có tới năm móng thay vì bốn móng như bình thường. Còn heo ba giò là một chân có màu đen, một chân có màu trắng. Những con heo đó là cốt tinh của người, là linh hồn của con người đầu thai. Ở kiếp trước, những người đó vốn gây nhiều tội ác, nên bị đày làm kiếp heo. Cũng chính vì mang linh hồn của kẻ ác, nên những gia đình nuôi nó sẽ gặp phải tai họa. Người Khmer tin rằng, gia đình nào nuôi phải con heo này thì sẽ gặp bất hạnh, gia đình lục đục, vì bị con heo "thành tinh" này quấy phá. Tuy nhiên, nuôi cũng bất hạnh mà giết đi cũng bất hạnh. Cả nhà sẽ phải đền mạng. Chính vì thế, gia đình nào nuôi heo năm móng, ba giò, thì phải nuôi nó đến già quá mà chết đi. Chưa hết, khi nó chết, gia đình phải mai táng cẩn thận như người, may ra mới thoát kiếp nạn".

Posted Image

Nơi hỏa thiêu những con heo năm móng.

Từ niềm tin đó mà với người dân ở vùng hạ nguồn sông Hậu này, heo năm móng, heo ba giò trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Những câu chuyện lưu truyền trong dân gian cũng làm dày thêm niềm tin về một loài vật kỳ dị, mang lại những điềm gở, không tốt đẹp cho con người. Nhà nào mà lỡ nuôi thì coi như gặp… ma, không khí tang tóc bao trùm. Nhà nào lỡ giết thì kinh khủng hơn, giống như lỡ phạm vào một tội tày đình, ai cũng hoang mang, lo sợ.

Bà Thới, một người bán hoa quả trước chùa Dơi kể một câu chuyện xảy ra rất lâu rồi liên quan tới việc heo báo oán. Khi nhắc lại, trên gương mặt bà vẫn còn nguyên nỗi khiếp đảm ngày trước. Bà ghé tai tôi nói nhỏ, không dám nói lớn vì như sợ những con heo thành tinh này nghe được rồi "trả thù": "Sợ lắm cô ơi. Lát cô mà có vào khu mộ chụp hình hoặc tham quan cô nhớ chắp tay vái lạy nhé. Cách đây mấy năm, có một người lái heo vì đắc tội với bà Hợi mà bị điên, hiện giờ lang thang, phiêu dạt nơi nào không rõ. Chỉ biết là người nhà của anh ta thỉnh thoảng vẫn lên đây để cầu xin tha thứ.

Mặc dù nghe chuyện heo báo oán nhiều rồi nhưng anh ta là người không mê tín gì hết nên ra lệnh cho những người làm giết chết con heo năm móng. Khi giết xong, anh ta làm một bữa nhậu với lòng ruột của con heo này và còn vỗ ngực tự hào vì mình giết nó. Một thời gian sau, chẳng hiểu vì sao anh ta sinh điên, suốt ngày ăn nói linh tinh, tóc tai mọc dài ra không chịu cắt. Toàn lẩn thẩn gặm tóc hai bên đường, lúc đói thì ngửa tay xin người qua đường, trông rất thảm". Trước khi từ biệt bà Thới để đi tìm khu nghĩa địa heo, tôi vẫn không quên câu dặn dò của người đàn bà bán hoa quả này nói với theo: "Có tham quan hay chụp hình thì nhớ cúi người, vái 3 vái nhé. Thiêng lắm nghen"!

Trên là dơi, dưới là mộ phần của những ông Hợi, bà Hợi

Khu nghĩa địa nằm khuất phía sau của ngôi chùa. Cạnh đó là những gian nhà vệ sinh tuềnh toàng, cửa đóng cửa mở xộc xệch. Nói khu "nghĩa địa" nghe có vẻ to tát và nhiều người tin chắc ở đây có rất nhiều ngôi mộ heo nhưng khi đến tận nơi mới biết thực ra chỉ có 4 mộ phần mà thôi. Gọi tiểu nghĩa địa nghe còn có lí hơn! Trên mỗi mộ phần có ghi cả tên tuổi và thời gian mất của từng ông Hợi, bà Hợi.

Tiểu nghĩa địa nằm ngay dưới rặng cây già mà mỗi lần gió qua lại lắc rắc lá rơi. Nơi này diện tích nhỏ, cách khu vực chính của chùa vài trăm mét nhưng không khí khi bước vào rất lạ. Không biết có phải vì những câu chuyện nghe được hay nó vốn dĩ thế mà khi bước vào, lạnh lẽo, âm u là cảm giác xâm lấn. Và lại, có lẽ cũng ít người qua lại chỗ này nên xung quanh cũng chẳng được dọn dẹp gì cả, sự bừa bộn càng tăng thêm sự bí ẩn cho câu chuyện của những con heo thành tinh báo oán.

Cách khu mộ không xa, theo cổng sau của chùa Dơi băng qua con đường nhỏ cách 50m là "nhà" của những con heo năm móng, ba giò. Đây là nơi sinh sống của những con heo đặc biệt này. Khu vực này tách biệt hoàn toàn với chùa và có phần lạnh lẽo, hoang vắng hơn khu tiểu nghĩa địa kia. Nhà chùa còn làm hẳn một một chỗ để hỏa táng, gọi là lò thiêu để thiêu những con heo già hoặc bệnh mà chết đi. Trên lò thiêu, vẫn còn sót lại chân hương nhang cắm lả lả. Nhìn vào chuồng, có hai con heo lớn, một con heo bé. Trông chúng có vẻ hiền lành, một con đang nhởn nhơ cặm cụi gặm vài nhành cỏ còn sót lại chứ không có vẻ gườm gườm, đáng sợ như nhiều người vẫn kể.

Posted Image

Nhìn chúng chẳng có vẻ là những con heo "quái dị".

Vì giết không được mà nuôi cũng chẳng xong nên những gia đình có heo năm móng, ba giò chẳng biết ai rủ ai đã mang chúng qua nhờ bóng từ bi của chùa. Xuất phát từ suy nghĩ nhà chùa với tiếng kinh Phật hằng ngày sẽ là nơi rửa sạch mọi bụi trần, "thuần dưỡng" những linh hồn tội lỗi nên nếu cho những con heo ấy đến đây thì mọi kiếp nạn của họ cũng được hóa giải.

Thượng tọa Kim Rêne, trụ trì chùa Dơi cho biết: "Đúng là có nhiều câu chuyện không hay xảy ra liên quan tới sự tồn tại của những con heo đặc biệt này mà chính bản thân tôi cũng không giải thích được. Tuy nhiên, chỉ có heo năm móng là chủ yếu, chứ tôi chưa thấy heo ba giò. Vì sợ những xui xẻo, tai ương nên người ta lại mang những con heo ấy đến chùa gửi nuôi. Nói là gửi nuôi nhưng họ một đi không trở lại. Tuy nhiên, nhà chùa vẫn chấp nhận nuôi những con heo này cho tới lúc chúng già rồi chết đi. Khi chết thì nhà chùa sẽ chôn ở khu đất phía sau chùa. Chúng cũng bình thường như các con heo bình thường khác mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có một số người, chủ yếu là giới lái heo đến để nhờ chùa làm lễ cầu siêu".

Trụ trì Kim Rêne kể thêm rằng con heo đầu tiên mà nhà chùa nhận nuôi có tên là Năm Hợi. Sự việc diễn ra quá lâu rồi, ông không nhớ năm tháng nữa. Và một lần, có người khách từ TP. Hồ Chí Minh xuống và kể lại mẹ họ hóa kiếp thành con heo, sống ở chùa Dơi nên bà ấy tìm xuống tận đây mong các nhà sư ở chùa làm lễ cầu siêu để mẹ được siêu thoát. Chùa cũng không biết thực hư câu chuyện như thế nào nhưng làm được gì cho chúng sinh thì chùa làm mà thôi.

Vậy là chùa Dơi, trên cao là dơi quạ bay chao đi chao lại, dưới đất là heo kêu ủn ỉn và những mộ phần được lập nên bởi sự bao dung của nhà Phật. Để rồi mỗi lần bước chân vào ngôi chùa kì lạ bậc nhất miền Tây Nam Bộ này, chúng ta vẫn không khỏi thắc mắc. Cùng với những độc đáo về kiến trúc, văn hóa Phật giáo, phải chăng những bí ẩn này góp phần làm nên nét đặc biệt của ngôi chùa có từ thế kỷ XVI này?

Theo Kiến thức

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện kỳ lạ về chiếc sừng bí ẩn 30 năm hút độc, cứu người

theo Đời sống & Pháp Luật

02/05/2014 07:30

BÀI LIÊN QUAN

Kỳ lạ mó nước chữa bệnh ở xứ Mường

Vị "lang vườn" chữa khỏi căn bệnh quái ác Tây y cũng ái ngại

Bà mế người Mường nức tiếng chữa khỏi hàng trăm ca ung thư

Posted Image

Chiếc sừng lúc đầu to lắm nhưng sau mấy mươi năm hút độc cứu người nghe đâu cũng chỉ còn lại một mảnh nhỏ.

Gần 30 năm nay, ở Quảng Nam vẫn hay truyền tai nhau câu chuyện cứu người kỳ diệu của ông lão tóc bạc sống ẩn cư dưới chân núi Gò Rùa. Với chiếc sừng lạ có biệt tài "hút độc, cứu người", chính tay lão nông này đã cứu không biết bao nhiêu người thoát khỏi cảnh "thập tử nhất sinh".

Nhưng hai mươi mấy năm đã trôi qua, câu chuyện chiếc sừng kỳ lạ cũng dần trôi vào quên lãng và ông lão tóc bạc tốt bụng năm xưa không biết giờ đây còn sống hay đã chết?

Kỳ nhân dưới chân núi Gò Rùa

Đang thiu thiu ngủ thì chúng tôi bị đánh thức bởi một chất giọng đặc sệt xứ Quảng vang lên ở hàng ghế đối diện. Một bà lão vừa đan len vừa say sưa kể cho mọi người nghe câu chuyện về kỳ nhân sống dưới chân núi Gò Rùa. Bà lão vốn là người Quảng gốc nhưng sau giải phóng thì theo chồng vào Nam sinh sống. Trước đây, thời còn con gái, bà thường nghe người trong làng đồn nhau về sự linh thiêng của ngọn núi án ngữ phía bắc của làng. Ngọn núi cao chót vót, cây cối rậm rạp, lại là chốn rừng thiêng nước độc nhiều rắn rết, thú dữ sinh sống nên ít người dám bén mảng tới.

Trong lòng núi lại có một dòng thác lớn, nước chảy xiết, mùa mưa nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho vùng quê nghèo dưới chân núi ngập trong biển lũ. Thương những người dân nghèo khổ cực, một ông thầy địa ở phía Nam tới đây dựng nhà ẩn cư. Sau đó, dùng pháp lực của mình yểm bùa chú vào một tảng đá có hình giống mai rùa chặn dòng thác. Từ đó, người dân trong vùng gọi đó là núi Gò Rùa. Nhưng chặn dòng thác xong cũng là lúc sơn thần nổi giận, trừng phạt những kẻ mạo phạm. Tai họa liên tiếp giáng xuống, khiến ông thầy địa phải tán gia, bại sản. Bản thân ông thầy địa cũng hoá điên rồi bỏ đi biệt xứ, ngôi nhà dưới chân núi cũng bị bỏ hoang kể từ đó.

Một thời gian sau, có một lão nông tên Hạ cũng đem gia đình mình tới chính ngôi nhà này sinh sống. Bỏ qua mọi lời dị nghị, ngăn cản từ phía người dân trong làng, người đàn ông này vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Ông Hạ lên núi Gò Rùa khuân đá xuống xây một khám thờ trước mặt nhà để thờ sơn thần, sửa sang lại căn nhà cũ làm nơi ở cho gia đình. Sau đó không lâu trời phú cho người đàn ông này biệt tài xem tướng. Ông phán đâu trúng đó nên người dân trong vùng bất kể động thổ xây nhà, dựng vợ gã chồng đều đến đây nhờ ông xem giùm. Những ngày lễ tết, thanh niên trai, gái kéo nhau đến chật nhà để xem tình duyên...

Không những xem tướng giỏi, ông lão còn sở hữu một báu vật có công năng hút độc rất kỳ diệu. Đó là một chiếc sừng lạ, có người nói là sừng tê giác, có người nói là sừng sơn dương, có người khẳng định đó là dinh rắn... nhưng đến chính ông Hạ cũng không biết đó là sừng gì? Dạo đó, nguồn sống của người dân trong làng chủ yếu từ rừng, mọi người thường xuyên phải vào sâu trong rừng kiếm ăn nên chuyện bị rắn độc cắn như cơm bữa. Chỉ cần kịp thời đưa đến nhà ông Hạ là tức khắc sẽ biến nguy thành an. Bí kíp của ông chính là chiếc sừng, chỉ cần rạch chỗ da bị rắn cắn cho máu độc chảy ra, lấy nước giếng dẫn từ núi rửa vết thương xong áp chiếc sừng vào hút hết độc tố ra khỏi người. Trường hợp rắn hổ chúa cắn thì phải mài thêm một ít bột trên chiếc sừng hoà với nước giếng uống để trừ độc, mấy ngày sau sẽ tức khắc khỏi bệnh, ăn uống, đi lại bình thường.

Tiếng lành đồn xa, không chỉ người dân trong làng mà khắp nơi ở xứ Quảng bị rắn độc cắn cũng tới nhờ ông Hạ cứu chữa. Chiếc sừng lúc đầu to lắm nhưng sau mấy mươi năm hút độc cứu người nghe đâu cũng chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Rồi sau đó, bà theo chồng vào Nam nên cũng không biết ông Hạ và chiếc sừng hút độc của lão có còn tồn tại nữa không?

Mục sở thị "báu vật" gia truyền

Posted Image

Chị Trần Thị Tuất và "chiếc sừng lạ" có công năng hút độc kỳ diệu.

Tình cờ nghe được câu chuyện về ông lão và chiếc sừng lạ hút độc trên chuyến xe khách Bắc - Nam. Nhưng không hiểu sao câu chuyện đó vẫn cứ mãi ám ảnh trong tâm trí, thôi thúc chúng tôi đi tìm. Không tên tuổi, không địa chỉ, manh mối duy nhất trong tay là núi Gò Rùa. Trên đường đi, chúng tôi may mắn gặp một phụ nữ cõng đứa trẻ trên lưng, cũng đang đi tìm "thần y". Mất gần 2 tiếng đồng hồ chạy men theo những núi uốn lượn quanh co mới đến được chân núi Gò Rùa ở tổ 5 (thôn 2, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Nhưng hành trình vẫn chưa dừng lại, mất thêm gần 20 phút cuốc bộ dưới cái nắng đỏ lửa của miền Trung chúng tôi mới đến được ngôi nhà "thần y" có chiếc sừng hút độc nổi tiếng.

Tiếp chúng tôi là một bà lão chừng 80 tuổi và một phụ nữ tuổi khoảng 40. Thấy đứa bé được cõng trên lưng, mặt tái mét, người phụ nữ trung niên vội bảo chúng tôi đặt cậu bé ngay ngắn trên chiếc giường, rồi chị lật đật chạy vào trong nhà lấy ra một vật màu nâu sẫm, dài cỡ 3-4cm. Lau hết mồ hôi ở chỗ vết thương, chị liền áp vật đó lên chân cậu bé, rồi bảo cậu bé đứng thẳng cho máu dồn xuống chân. Chừng nửa tiếng, chị rút vật đó ra rồi thả vào cái chén sứ đựng nước giếng gần đó, chờ cho chất độc thoát ra hết, mới tiếp tục áp vào chân hút độc.

Đến lần thứ 4, khi "bảo bối" không còn bám vào chân cậu bé nữa, "thần y" mới nói: "Đã hút hết độc trong người thằng bé rồi, chỉ cần nghỉ hai tiếng là có thể về. Độ vài ngày sẽ lại chạy như ngựa thôi mà". Và thật kỳ diệu, trán cậu bé cũng hết ra mồ hôi, chỗ bầm tím ở cẳng chân cũng biến mất. Vui mừng, người mẹ trẻ lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền 100 ngàn dúi vào tay "thần y" cảm ơn rối rít. Nhưng "thần y" nhất quyết không lấy, rồi nắm chặt tay người mẹ trẻ tâm sự: "Mặc dù không có con cái nhưng tui cũng là phụ nữ, tui hiểu cảm giác của chị lắm chứ, mẹ nào mà không thương con. Thôi chị giữ lại số tiền này mà tẩm bổ cho cháu nó".

Bí ẩn những năm lưu lạc

Rồi chị kể, cái danh "thần y", "thần rắn" là người ta đồn thôi chứ chị tên thật là Trần Thị Tuất (43 tuổi), sống ở đây với gia đình từ nhỏ. Cha chị chính là ông Trần Hạ, thầy xem tướng số nổi danh khắp vùng mà người đời hay nhắc đến. Chị được nghe cha kể lại rằng, chiếc sừng được bọc kỹ trong lá bùa chính là báu vật gia truyền của người Miên. Chính chiếc sừng này đã cứu mạng ông khi ông bị rắn độc cắn ở ngay sát biên giới. Trong một trận đánh ở chiến trường Campuchia, chủ nhân của chiếc sừng này không may trúng đạn, giây phút lâm chung, người này tặng cho ông làm kỷ niệm, sẽ có lúc cần dùng đến nó. Khi giải ngũ về quê, ông Hạ vẫn giữ kỹ chiếc sừng trong ba lô như một kỷ vật thiêng liêng của một thời chinh chiến oai hùng.

Sau giải phóng, ông cưới vợ rồi chuyển về núi Gò Rùa sinh sống. Năm 1988, anh Lưu Tuấn Hùng (trú cùng thôn) bị rắn hổ đất cắn, toàn thân phù tái, nói không ra tiếng. Nghe tin, ông Hạ liền về nhà lấy chiếc sừng đến hút độc, một tuần sau người này khỏi bệnh. Dạo đó, người bị rắn hổ chúa cắn sống được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên tin chiếc sừng hút độc của ông Hạ chẳng mấy chốc được truyền đi nhanh chóng. Tiếng lành đồn xa, từ đó người dân khắp nơi bị rắn cắn đều đến gõ cửa nhà ông Hạ nhờ cứu giúp, cái danh hiệu "thần y" cũng xuất hiện từ đó.

Đến năm 2004, ông Hạ đột ngột qua đời. Người dân trong vùng ai nấy đều tiếc thương ông lão tốt bụng, suốt một đời giải độc cứu người. Vốn hay được cha chỉ dạy cách dùng sừng hút độc từ nhỏ, lại là con một nên chị Trần Thị Tuất nối nghiệp cha, tiếp quản "báu vật" chữa trị cho những người không may bị rắn. Từ đó đến nay, đã gần 30 năm cha truyền con nối, hai cha con đã chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu người họ cũng không nhớ rõ. Khi hỏi về việc bán chiếc sừng, bà Tuất dứt khoát: "Tiền có thể làm ra được nhưng vật cứu người thì không thể. Dù có người trả tiền tỷ tôi cũng không bán nó"...

Chiếc sừng cứu người gia truyền

Ông Bùi Đức, Trưởng thôn 2, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, gia đình ông Trần Hạ chuyển đến đây từ sau giải phóng. Ông Hạ không chỉ nổi tiếng với biệt tài chữa rắn độc cắn mà đến cả nọc độc của bò cạp, tít, chó dại... ông vẫn chữa trị được. Sau khi ông chết, con gái ông là chị Tuất nối nghiệp cha tiếp tục chữa bệnh. Không biết công năng của "chiếc sừng lạ" đến đâu nhưng cho đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào hai cha con ông Hạ phải chịu bó tay".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự thật xác chết đội mồ tìm đường về nhà ở Indonesia

13:06 ngày 20 tháng 07 năm 2014

Người chết đã nằm yên trong quan tài vẫn có thể đứng dậy, đi lại, tìm đường về nhà với gia đình ở Indonesia khiến nhiều nguời rùng mình kinh hãi.

Câu chuyện rợn người là một trong những tập tục mai táng kỳ lạ của bộ tộc Toraja tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Theo phong tục truyền thống, xác chết của những người thân trong gia đình, tổ tiên được những người còn sống đào lên. Sau đó, họ đem những thi thể này về nhà, thay quần áo mới như một cách tưởng nhớ người đã khuất. Thời gian cử hành các nghi lễ kéo dài trong 3 ngày.

Posted Image

Kinh ngạc là những xác chết này có thể tự đứng lên, đi lại như người bình thường, tự tìm đường về nhà với gia đình.

Điều này bắt nguồn từ việc, người dân ở đây tin rằng, hồn ma của người quá cố cần phải quay trở về ngôi làng mà họ từng sinh sống để gặp lại người thân, họ hàng. Do đó, họ mời pháp sư đến gọi linh hồn và khiến xác chết sống lại.

Câu chuyện kỳ lạ này khiến nhiều người đặt dấu hỏi hoài nghi về tính các thực của thông tin và nếu là thật thì cơ chế nào khiến người đã chết nằm yên trong quan tài có thể đứng dậy đi lại như người sống?

Posted Image

Được biết, từ những năm 1905, các nhà khoa học đã tìm thấy những xác người còn nguyên vẹn, không bị phân hủy ở vùng núi Tana Toraja, giữa vùng núi cao phía nam tỉnh Sulawesi, Indonesia.

Theo các nhà khoa học, những xác chết này đã được xử lý một cách đặc biệt bằng các loại thảo dược, sau đó được chôn ở vùng đất có những khí khiến xác chết khó phân huỷ. Những xác chết này vẫn giữ nguyên bộ dạng như khi còn sống, chỉ có da, mạch máu... khô quắt vào; lớp mỡ sẽ dần tiêu biến. Các nhà khoa học cho rằng đây là một dạng ướp xác tự nhiên, cách này rất hiếm vì còn phải tìm được vùng đất phù hợp.

Posted Image

Người chết có thể đi lại trong một khoảng thời gian nhất định với bộ dạng như một con robot vô hồn.

Lý giải cho hiện tượng này, các nhà khoa học cho rằng bí quyết của thầy phù thuỷ nằm ở những nắm bột họ rắc lên xác chết. Đây là những chất bột cực độc có thể khiến người sống đột tử. Những bột này được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, là những loại cây độc xung quanh vùng núi Tana Toraja và độc dược từ bọ cạp, ếch, rắn...

Posted Image

Chất độc này chỉ độc với người sống, nhưng có thể tác động và thần kinh người chết, khiến họ có thể hoạt động vô thức trong một khoảng thời gian nhất định.

Posted Image

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là giả thuyết, vì các nhà khoa học không thể giải thích được tại sao xác chết lại tìm được đường về nhà, cũng như có thể cử động được chân tay sau một khoảng thời gian dài nằm trong quan tài.

Theo tinmoi

===================

Còn khuya tri thức khoa học hiện đại mới giải thích được. Phải hiểu rất rõ những nguyên lý của Âm trạch trong phong thủy Lạc Việt mới giải thích được điều này.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giựt gân: Người chết gọi đồ ăn ở Hồng Kông: Kỳ dị nhưng có thật, cảnh sát và chính phủ Hồng Kông xác nhận. Câu chuyện về người chết gọi đồ ăn ở Hồng Kông thực sự từng xảy ra đối với một quán bán trà, cơm vào tháng 12/1989 tại nhà hàng Triều Dũng Ký phía bắc khu Tân Giới.

Câu chuyện về người chết gọi đồ ăn ở Hồng Kông thực sự từng xảy ra đối với một quán bán trà, cơm vào tháng 12/1989 tại nhà hàng Triều Dũng Ký phía bắc khu Tân Giới.

Quán Triều Dũng Ký thường bán những đồ ăn đặc trưng của Hồng Kông như trứng cuộn kèm bánh mỳ nướng, bánh trứng, bánh bao, mỳ…khách hàng thường gọi mang tới nhà nếu họ ở gần đó. Vào thời điểm đó xung quanh đa phần chỉ là nhà dân bình thường xen kẽ ít biệt thự chứ không phải toàn biệt thự lớn hiện đại như ngày nay.

Sự kiện người chết gọi đồ ăn tại quán cơm này đã được chính phủ Hồng Kông thừa nhận và vì không tài nào giải thích được, họ gọi đó là “hiện tượng siêu nhiên”.

Ngày hôm đó cũng như mọi hôm, phục vụ quán nhớ nhận được cuộc gọi đặt cơm rang trứng, bún xào bò và một số món ăn khác dành cho bốn người, giao tới địa chỉ nằm ở khu phố phía tây khu biệt thự Hỉ Tú Hoa Viện. Nhân viên quán cơm đã nhanh chóng chuẩn bị đồ và chở tới địa chỉ vừa được báo. Khi nhân viên giao đồ tới địa chỉ thông báo qua điện thoại và bấm chuông gọi cửa, chờ một lát vẫn không thấy ai ra mở cửa liền gõ vào cửa và nói lớn: “tôi tới giao đồ ăn”. Cửa lập tức mở nhưng rất hẹp và cậu giao hàng thấy tiền được đưa ra, cảm thấy rất kỳ quái, tuy nhiên vẫn giao đồ ăn và đi về quán cơm nộp tiền.

Đến tối chủ quán kiểm kê số tiền kiếm được trong ngày thì bỗng nhiên phát hiện một xấp tiền âm phủ, ông nghi ngờ đó là do nhân viên học việc hoặc ai đó chơi khăm mình nên đã triệu tập tất cả lại hỏi. Không ai hay biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên sau khi suy xét thấy rằng nếu nhân viên có lấy trộm tiền thì cũng vội bỏ trốn chứ không ai lại làm cái việc kỳ quái đó, vì vậy sự cố này được bỏ qua.

Ngày hôm sau quán lại nhận được cú điện thoại đặt hàng ít bột gạo và cơm cũng giao đến địa chỉ như hôm trước. Nhân viên giao hàng lại mang đồ tới, lấy tiền qua khe cửa hẹp và để lại thức ăn.

Ông chủ thêm lần nữa vô cùng tức giận vì gặp đúng tình huống hôm qua và tuyên bố nếu tiếp tục nhận cuộc gọi đặt hàng, ông sẽ tự mình tới giao đồ.

Quả nhiên ngày hôm sau, quán lại nhận điện thoại đặt giao món bò và thịt lợn nướng…ông chủ đích thân đi giao như đã nói hôm qua. Ông cũng tới đúng địa chỉ đó, gõ cửa và nhận tiền qua khe hẹp. Khi ấy ông chủ cũng lấy làm quái lạ và cố gắng xem xem có gì đằng sau cánh cửa kia hay ai là người trả tiền, tuy nhiên ông không thể nhìn thấy gì. Dù vậy ông cũng không mấy bận tâm nữa, vì thấy tiền là thật nên đã cho tiền vào túi và trở về quán.

Khi về, ông chủ bỏ số tiền đó vào một chỗ riêng. Đến tối lúc kiểm đếm tiền trong ngày, ông đã lạnh người khi nhìn thấy số tiền âm phủ ở đúng chỗ để riêng đó.

Lập tức ông chủ đã gọi cho cảnh sát.

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát nhanh chóng tới điều tra địa chỉ này. Không ai trả lời khi cảnh sát gọi cửa, chuông cửa cũng hỏng nên cảnh sát đã phá cửa xông vào. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bốn thi thể nằm trên sàn nhà và số thi thể này đã nằm ở đây nhiều ngày trước đó. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường để điều tra, phỏng vấn hàng xóm xung quanh. Hàng xóm ai ai cũng trả lời không hề biết có người chết ở căn hộ này, bởi vì mấy ngày gần đây họ vẫn nghe tiếng ai đó chơi Mạt chược, mặc dù không nghe thấy tiếng người nói. Đặc biệt ban đêm khi xung quanh tĩnh lặng, tiếng chơi Mạt chược rất rõ.

Cảnh sát sau đó tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện rằng 4 người này đã chết hơn một tuần trước. Tuy nhiên kết quả pháp y khiến họ vô cùng bất ngờ, trong dạ dày của 4 thi thể này có số thức ăn mới được tiêu hóa trong vòng 1 tới 2 ngày qua, gồm thịt bò, cơm, bún, thịt lợn…trong lịch sử pháp y chưa từng xảy ra hiện tượng kỳ quái như vậy.

Theo giải phẫu học hiện đại, thức ăn vào cơ thể người chết sẽ không được tiêu hóa. Y học hiện đại và giải phẫu học lý giải, theo thành phần và cấu trúc của vi khuẩn lên men với axit gastric (loại axit do dịch vị dạ dày tiết ra) cùng phép đo phổ khác, có thể xác định thời gian chính xác cơ thể nạp thức ăn. Và có một sự thật bất ngờ khó hiểu là số thức ăn trong dạ dày 4 thi thể này trùng khớp với đồ ăn của nhà hàng Triều Dũng Ký.

Kết quả giám định còn khiến cảnh sát khó hiểu hơn khi những đồng tiền âm phủ ngoài dấu vân tay của nhân viên giao hàng cùng ông chủ còn có dấu vân tay của 2 trong số 4 thi thể kia. Không còn dấu tay của ai khác trên những tờ tiền âm phủ đó. Trên thực tế điều này khoa học thực sự không thể lý giải nổi.

Người ta đã mời một thầy pháp sư về giúp điều tra vụ việc. Thầy pháp sư phát hiện cửa ra vào nhà này hướng đông bắc, lấy khí đúng quỷ quan môn, âm khí rất nặng, thời gian chết phạm xung sát. Có thể đó là lý do khiến những linh hồn ở đây không nghĩ mình đã chết và không chịu rời thi thể, tiếp tục “sống” để gọi đồ ăn và chơi Mạt chược. Chỉ tới khi cảnh sát ập vào và phá vỡ trường âm khí này, họ mới được giải thoát.

Nguyên nhân thực sự gây tử vong là do đốt than thải quá nhiều carbon monoxide khiến cho bốn người ngủ say sau khi chơi Mạt chược hít phải, bị ngộ độc và tử vong trong lúc ngủ. Theo truyền thống mùa đông ở Tân giới một số năm có thể hạ xuống tận 0 tới 2 độ C (vì thế họ đốt than để sưởi ấm).

Câu chuyện người chết gọi đồ ăn đã được nhiều tờ báo lớn Hồng Kông đăng tải, cảnh sát cũng cung cấp những phân tích khoa học và các bằng chứng khác về vụ việc. Tuy nhiên làm sao người chết gọi đồ ăn thì không ai có thể giải thích nổi và truyền thông gọi đó là hiện tượng tâm linh kỳ bí. Các quan chức cảnh sát và giới chức Hồng Kông cũng không phủ nhận điều này. Và câu chuyện có thật về người chết gọi đồ ăn giao tới nhà đã trở thành hiện tượng tâm linh kỳ bí đầu tiên mà chính phủ Hồng Kông công khai thừa nhận.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay