Posted 1 Tháng 11, 2008 Bến Mơ Nguyễn Bính Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ. Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ. Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng Đến xem chàng nối mấy vần thơ. Bỗng nàng sung sướng vỗ tay reo, -Thi sĩ, chồng em, anh đáng yêu! Những vận thơ anh huyền ảo quá! Và thiêng liêng quá! Và cao siêu! Chàng ngước nhìn nàng trong luyến ái: -Mình ơi! mình nối hộ thơ, mình! -Em chả nối thơ đâu đấy nhé! Suốt đời em chỉ muốn hôn anh. Một chiếc, một chiếc lại một chiếc, Má chàng in có vạn đôi môi. Chàng cười như nấc đi từng lúc: - Anh lạy cô mình, anh xin thôi! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 11, 2008 Tình Yêu Vĩnh Hằng Tôi yêu em như đại dương nổi sóng Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm Của trái tim yêu đang thét gào khao khát Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh Và mênh mông như biển cả sóng gầm Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc. Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió Xé không gian bay đến tận mây ngàn Cho muôn loài không còn tiếng thở than Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập. Tôi yêu em như muôn vì tinh tú Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen Phá tan đi những khuôn khổ định kèm Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ. Yêu như thế vẫn còn chưa đủ Muốn tim em là sở hữu của riêng mình Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả Tôi yêu em một tình yêu buông thả Không lọc lừa không biên giới cách ngăn Như đại dương không còn lượn sóng ngầm Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái... Sưu tầm Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 11, 2008 Anh của riêng em Có một thời anh là của riêng em. Từng ý nghĩ đựng trong ánh mắt. Ánh nhìn anh những gì em cảm nhận. Tất cả dành cho em, riêng em. Có một thời em chẳng thể lãng quên Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế Em nhỏ bé nép bóng anh che chở Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm Ôi đâu rồi thời ấy của riêng em Hoa mây lá, ánh mặt trời cháy bỏng Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng. Gió xôn xao cứ đùa yêu em... yêu em. Ngày tháng ơi cho em được cầu xin. Xin trả em về với bến bờ xưa ấy Dẫu có biết tình yêu không dễ vậy. Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em. Sưu tầm Share this post Link to post Share on other sites