Lãn Miên

Chữ Thờ

2 bài viết trong chủ đề này

Chữ Thờ

Ngày nay nghe chữ Thờ người ta cứ liên tưởng tới cái gì thần bí như mê tín. Thực ra chữ Thờ trong tiếng Việt đơn giản là sự tôn trọng. Người Việt hiếu học nên rất tôn trọng Thầy. Muốn khẳng định một Từ người ta chỉ việc thêm vào sau tiếng đó một từ khẳng định. Ví dụ thời tiên Tần, chỗ nguy hiểm không thể đi được, người ta chỉ cần cắm biển để hai chữ “Hiểm Chi 險 之”; chỗ có thể đò qua được, người ta chỉ cần cắm biển đề hai chữ “Độ Chi 渡 之”. Những từ khẳng định trong tiếng Việt là Ờ ! = Ừ ! = Chứ ! = Chi ! = Chớ !.= Đó ! = Đấy ! = Đích ! ( từ "Đích Xác" nguyên gốc nó là từ "Xác Đấy" ! , cái gốc đối nguyên thủy 0/1 là Xạo/Xác, “đứa nói Xạo, kẻ nói Xác, biết tin ai”, 1 = Chắc = Chạc = Xác, Chững Chạc là Đứng Vững Chắc như con 1 là Đinh Đóng Cột). Khẳng định chữ Thầy thì thêm từ khẳng định vào sau: “Thầy Ờ”=Thờ, như vậy chữ Thầy đồng nghĩa với khái niệm tôn trọng (Thầy Ờ là một câu, trong đó “đề” là Thầy, và “thuyết” là Ờ, nhưng Thờ thì đã thành một từ, do lướt một câu mà thành. Bởi vậy nói đến chữ Thờ tức nói sự tôn trọng. Người Việt xưa đã đề ra 5 cái mà mỗi con người trong xã hội phải tôn trọng là 5 cái Thờ là: THIÊN-THỔ-THỂ-THÂN-THẦY là 5 kẻ mà mỗi người đều phải “Thượng Tôn Chớ !”=Thờ. Thượng tôn Thiên (thờ Trời), thượng tôn Thổ (thờ thổ công), thượng tôn cá nhân mình (thờ Thể), thượng tôn ruột rà (thờ Thân), thượng tôn Thầy (thờ Thầy). Tóm lại là thượng tôn toàn thể. Về sau đạo nho viết thành câu trên hoành phi để thờ trong mỗi gia đình Việt là năm chữ (lại cũng 5 chữ như Ngũ Hành) là Thiên-Địa-Quân-Thân-Sư (天 地 君 親 師). Nếu xoay bức hoành phi ấy đi 90 độ để dựng đứng nó lên như con người đứng thẳng (Đứng=Vững=Chững=Chín=Chính) thì sẽ thấy từ trên xuống dưới là THIÊN-ĐỊA-QUÂN-THÂN-SƯ, trong đó đứng giữa là QUÂN tức mỗi con người trong xã hội (Quân=Quan=Con=Cần=Mân=Dân=Nhân=Rấn- “ren”, như phát âm của Hán ngữ, vẫn chỉ là mỗi con người trong xã hội, dù có là Quan hay là Quân tức vua thì cũng là con của dân, là một công dân bình đẳng của xã hội). Theo thành ngữ Việt thì “Kính trên nhường dưới”, “Kính già thương trẻ” nên ở cái bức hoành phi dựng đứng (Chính) này thì mỗi Con chân chính đứng ở giữa, nhìn lên thì nhìn thấy cao nhất là chữ “THIÊN”, tức phải biết “Thượng Tôn Pháp Luật”, là cái Trật Tự mà cả xã hội đã đề ra. Tiếp đến là thấy chữ “ĐỊA”, tức phải “Tôn trọng Thổ” là những cái Thật đang hiện hữu ở địa phương mình sinh sống (Địa chất, Địa lý, Đạo đức, Đạo giáo, Đời sống của nhân dân địa phương mình sinh sống). Nhìn xuống thì thấy chữ “THÂN”, tức phải biết “Tôn trọng ruột rà”, coi mọi người trong cộng đồng như người thân của mình. Tiếp đến thấy chữ SƯ, tức phải biết “Tôn trọng Thầy”, cũng là tôn trọng nhân dân như người thầy vĩ đại của mình ( cụ thể thì mỗi cá nhân trong cộng đồng cũng là một người thầy, bởi đều có sở trường riêng, đều có sáng kiến, bất kể học vấn hay giàu nghèo khác nhau, như câu ngạn ngữ Việt “Con gà có mỏ, con chó có lông, cây tre có mắt, nồi đồng có quai”), ( QT từ Viêt: “Thấy Thật Đầy”=Thầy, “Thấy Thật Thành Mạnh”=Thánh).

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Một lòng thờ mẹ, kính cha". Các cụ nhà ta nói vậy.

Tất nhiên chữ "thờ" trong câu trên là bày tỏ sự kính trọng chứ không phải là thờ cúng.

Vài dòng góp thêm rõ ý.

Share this post


Link to post
Share on other sites