dinhmenh

Nước Mỹ mùa bầu cử

2 bài viết trong chủ đề này

Nước Mỹ mùa bầu cử

Đỗ Hùng (từ Washington, D.C)

www.thanhnien.com.vn

Posted Image

Nhà Trắng - đích đến của cuộc tranh cử tổng thống

- Ảnh: Đỗ Hùng

Kỳ 1: Những ngụ ý ở Washington, D.C

Đã từ lâu, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là sự kiện chính trị thu hút sự chú ý của toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhân mùa bầu cử 2008, phóng viên Thanh Niên đã có dịp đi từ tây sang đông, từ nam chí bắc của cường quốc số 1 thế giới để chứng kiến những chuyển động của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với bạn đọc không khí bầu cử rất đặc biệt của nước Mỹ trong loạt bài này.

Chúng tôi đến Washington, D.C vào giữa mùa thu, khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Nắng vàng, gió lạnh và một bầu không khí chính trị tràn ngập.

Washington nhỏ xinh

Sau khi mất gần nửa ngày để bay từ bờ tây sang bờ đông nước Mỹ, tôi chờ đợi được gặp một Washington, D.C đồ sộ, như sự hình dung thông thường về thủ đô của cường quốc số 1 hành tinh. Nhưng trái với sự chờ đợi đó, Washington là một thành phố khá nhỏ, rộng chưa đầy 200 km2 với số dân chưa tới 600.000 người.

Các tổng thống Mỹ muốn nơi ở và làm việc của mình không có vẻ phô trương của quyền lực

Lisa Damico - Giám đốc du lịch của Công ty Capital Communications

Thành phố này nhỏ tới mức hầu như đi đâu bạn cũng có thể nhìn thấy Tượng đài Washington (Washington Monument) ở khu công viên quốc gia. Thành phố nằm dưới những tán cây xanh mướt, với vườn hoa rực rỡ, bãi cỏ xanh rì, hồ nước và dòng sông Potomac trong veo, những chú sóc nhảy nhót khắp nơi. Washington cho ta cảm giác giống như một khu công viên rộng lớn chứ không phải thủ đô của một đất nước hùng mạnh.

Khi góp tay vào thiết kế tổng thể thành phố này theo sự chỉ đạo của Tổng thống George Washington hồi cuối thế kỷ 18, kỹ sư người Pháp Pierre L'Enfant luôn nghĩ về Paris tráng lệ của quê hương. Thế là ông đã phác thảo những đại lộ thênh thang cùng các vòng xoay rất rộng. Sau bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, ý tưởng kiến trúc của L'Enfant vẫn còn hiện diện ở Washington.

Ngày đầu ở Washington, chúng tôi được cô Lisa Damico - Giám đốc du lịch của Công ty Capital Communications - dẫn đi tham quan một vòng quanh thành phố. Mục đích chính của chuyến tham quan không phải để ngắm cảnh, mà là để tìm hiểu đôi nét về nền chính trị của nước Mỹ thông qua một vài biểu tượng của thành phố.

Đầu tiên là Nhà Trắng - nơi làm việc của Tổng thống Mỹ. Tương tự Washington, Nhà Trắng không hề cho ta cái cảm giác đồ sộ của nơi mà vị tổng thống quyền lực nhất hành tinh ngự trị. Nhà Trắng là một tòa nhà màu trắng khá nhỏ, nép mình dưới những tàng cây giữa một khu công viên rộng mênh mông.

"Các tổng thống Mỹ muốn nơi ở và làm việc của mình không có vẻ phô trương của quyền lực", cô Lisa giải thích. Quả thực, sau khi đến thăm Capitol, tòa nhà quốc hội nằm ở một đầu khác của khu công viên quốc gia rộng mênh mông giữa lòng thủ đô, tôi mới thấy được sự khác biệt giữa tầm vóc của hai tòa nhà này. Capitol - trụ sở lập pháp, nơi quyền lực nhân dân ngự trị - lớn hơn rất nhiều so với Nhà Trắng của hành pháp.

Kế bên Nhà Trắng là trụ sở Bộ Tài chính, nơi ông Bộ trưởng Henry Paulson đang vã mồ hôi đối phó với khủng hoảng tài chính. Việc xây dựng trụ sở Bộ Tài chính ngay bên hông Nhà Trắng cũng là một ngụ ý của các vị tổng thống Mỹ tiền bối về đề cao tầm quan trọng của tiền bạc trong sự phát triển và tồn vong của quốc gia.

Ánh mắt tiền nhân

Sau khi đi dọc hết đại lộ Pennsylvania nối giữa Capitol và Nhà Trắng, nơi các vị tổng thống mới nhậm chức thường diễu hành, chúng tôi tới thăm một số nơi đặc biệt khác của thủ đô Washington. Điểm đến kế tiếp là nhà tưởng niệm Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ 3 của nước Mỹ và cũng là một trong những người đặt nền móng cho đảng Dân chủ hôm nay.

Nhà tưởng niệm Jefferson nằm bên một đầm nước rộng, bên trong là bức tượng màu xám của nhân vật thuộc lớp lãnh đạo đã khai sinh ra nước Mỹ. Tượng Jefferson đứng thẳng, với ánh mắt nhìn xa xăm qua đầm nước phía trước mặt, điểm cuối của ánh mắt là Nhà Trắng ẩn hiện trong những tàng cây. Ánh mắt này là một sự nuối tiếc quyền lực chăng?

"Không phải, ngài Jefferson nhìn về Nhà Trắng để quan sát hoạt động của cơ quan hành pháp, ông muốn xem các vị lãnh đạo hậu sinh làm việc như thế nào, có nghĩa là ông luôn quan tâm tới sự phát triển của đất nước. Đó chính là ý nghĩa của ánh mắt này", cô Lisa giải thích.

Posted Image

Tòa nhà Capitol nhìn từ xa - Ảnh: Đỗ Hùng

Chia tay ngài Jefferson, chúng tôi leo lên những bậc tam cấp của khu tưởng niệm Abraham Lincoln, vị tổng thống đã đưa nước Mỹ vượt qua khỏi cuộc nội chiến cách đây hơn 100 năm. Trên bậc thềm, tôi bắt gặp dòng chữ I HAVE A DREAM được khắc xuống nền đá. Đây chính là nơi mà nhà hoạt động dân quyền da đen Martin Luther King Jr. đã đứng để đọc bài diễn văn

"Tôi có một giấc mơ" nổi tiếng vào năm 1963. Các hoạt động của King đã khiến ông bị ám sát, nhưng nỗ lực của ông đã thu được thành tựu to lớn của ngày hôm nay. Đó là nước Mỹ từ thời kỳ phân biệt chủng tộc man rợ, khi mà người da đen không có quyền bầu cử, họ phải ngồi ở một ngăn riêng trong tòa án, rạp hát và cả trên xe buýt, để đến một ngày sau nước Mỹ có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là một tướng da đen - ông Collin Powell, để có chiếc ghế ngoại trưởng hai lần thuộc về người gốc Phi - ông Collin Powell và bà Condoleezza Rice.

Và, hôm nay, nước Mỹ có một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống - thượng nghị sĩ Barack Obama. Bốn mươi năm sau khi King bị ám sát, quả là vật đã đổi, sao đã dời. Luther King và cuộc đấu tranh của ông bất tử vì lẽ đó. Tiến vào bên trong nhà tưởng niệm, tôi bắt gặp vị tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ ở thế kỷ 19. Ngài Abraham Lincoln là một bức tượng màu trắng, ngồi trên ghế cao, phóng tầm mắt qua hồ nước trước mặt.

Cuối tầm nhìn của ông là mái vòm của tòa Capitol trắng xóa, lấp lánh trong nắng trưa. Ngài Lincoln ngồi đây để quan sát hành vi của các vị dân cử. Đến đây, tôi bắt đầu hình dung về một bức tranh tổng thể thú vị. Bốn góc của khu công viên quốc gia là bốn công trình: Nhà Trắng - trụ sở hành pháp; Capitol - trụ sở lập pháp; nhà tưởng niệm Jefferson - một trong những tổng thống lập quốc của Mỹ; nhà tưởng niệm Lincoln - cha đẻ của nước Mỹ hiện đại. Một bức tranh tổng thể về lịch sử hơn 200 năm và thể chế chính trị của Mỹ hiện ra.

"Hai ngài tổng thống tiền bối - Jefferson và Lincoln - ngồi ở hai góc, hướng mắt về hai cơ quan quyền lực của chính quyền liên bang. Ánh mắt hai ngài tạo thành hình chữ thập, ngay điểm giao nhau giữa hai ánh mắt mọc lên Tượng đài Washington. Đấy chính là điều quan trọng nhất", Lisa nói đầy bí ẩn. "Quan trọng ở đâu?", tôi thắc mắc.

"Hai cái nhìn giao nhau này chúng tôi gọi là chữ thập dân chủ, với hai đầu là hai vị tổng thống nổi tiếng - hai đầu còn lại là trụ sở hành pháp và lập pháp - hai trong ba nhánh quyền lực của chính quyền liên bang. Ngay giữa chữ thập dân chủ là tháp đá Washington. Tháp đá có chóp hình kim tự tháp - một thể loại kiến trúc có từ thời Ai Cập cổ đại - tượng trưng cho sự trường tồn, tổng thể kiến trúc này thể hiện ước nguyện của người Mỹ về một nền dân chủ vĩnh hằng", Lisa giải thích. Tôi ồ lên trước cái thâm ý mà người Mỹ gửi gắm vào tổng thể kiến trúc giữa lòng thủ đô.

Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Nhà Trắng, Capitol, Martin Luther King..., ngày đầu ở Washington, D.C, tôi đã có dịp nhìn lướt qua lịch sử và chính trị của Mỹ. Hành trình nước Mỹ từ thuở George Washington lập quốc đến nay đã hơn 200 năm, và nước Mỹ từ một thuộc địa của Anh đã trở thành siêu cường của thế giới. Trong lòng nước Mỹ, người da đen từ thân phận nô lệ đã giành được một vị thế mới, khi mà một đại diện của họ đang chạy đua để trở thành tổng thống. Có quá nhiều những đổi thay kỳ diệu ở đất nước khổng lồ này.

Kỳ 2: Lạ lùng chính trị Mỹ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỳ 2: Lạ lùng chuyện đảng phái

Posted Image

Quyết định ủng hộ ông Obama của ông Powell

phản ảnh sự lạ lùng của đảng phái Mỹ - Ảnh: Reuters

Một trong những sự kiện nổi bật nhất của tháng 10 là quyết định ủng hộ ứng cử viên Barack Obama của ông Colin Powell. Làm sao một đảng viên trụ cột của Cộng hòa lại có thể ủng hộ phe Dân chủ?

Đảng nào?

Ở Mỹ, chuyện “nhảy cóc” từ đảng này sang đảng kia thường xảy ra. Chẳng hạn như trường hợp của tỉ phú Michael Bloomberg, Thị trưởng thành phố New York. Ông này vốn là đảng viên lâu năm của Dân chủ, nhưng rồi vào năm 2001, ông đăng ký tranh cử với tư cách là đảng viên Cộng hòa và đã đắc cử vào ghế thị trưởng của thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Đến năm 2007, ông lại “ra riêng”, trở thành chính trị gia độc lập.

Mới đây, Thượng nghị sĩ Joe Lieberman cũng là một hiện tượng “cải đảng” nổi bật. Chính trị gia gốc Do Thái này là đảng viên Dân chủ từ trước khi ông bắt đầu vào Thượng viện hồi năm 1989. Năm 2001, ông thậm chí còn được ứng cử viên tổng thống Al Gore chọn vào liên danh tranh cử, chạy đua với liên danh George W.Bush – Dick Cheney của phe Cộng hòa. Đến năm 2006, sau thất bại trong cuộc đua sơ bộ ở đảng Dân chủ, ông Lieberman đã “ra riêng” để tranh cử ghế thượng nghị sĩ. Từ đó đến nay, ông là một thượng nghị sĩ độc lập. Tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vừa qua, người ta thấy ông Lieberman, một cựu đảng viên lão thành của Dân chủ, lên đăng đàn ủng hộ liên danh John McCain – Sarah Palin.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của ông Colin Powell. Là một đảng viên Cộng hòa lâu năm, ông này đến nay là người Mỹ gốc Phi đầu tiên và duy nhất giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của quân đội Mỹ. Ông cũng là ngoại trưởng da đen đầu tiên của nước này. Sau khi rời cương vị ngoại trưởng, Powell vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên chính trường. Đến đầu năm 2008, báo chí Mỹ đã nhắc tới Powell như là ứng viên tiềm năng cho ghế “phó tướng” của ông John McCain. Thế rồi, vào ngày 19.10 vừa qua, cựu tướng Powell đã đứng lên tuyên bố ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama.

Sự kiện một nhân vật hàng đầu của đảng Cộng hòa “phản bội” là một sự kiện chấn động. Nó không những giúp củng cố thêm sức mạnh cho Dân chủ mà còn làm hư hao khả năng chiến thắng của Cộng hòa. Theo đánh giá của một số nhà phân tích chính trị Mỹ thì ông Powell đại diện cho một nhóm chiếm khoảng 15% các chính trị gia cấp cao của đảng Cộng hòa có tư tưởng không hợp với chính quyền Bush. Ông Powell quyết định ủng hộ ứng viên Obama vì từ lâu ông đã có nhiều quan điểm không đồng thuận với chính quyền Bush. Ông cũng coi Obama như là một nhân vật có thể tạo nên thay đổi lớn trong lòng nước Mỹ. Và còn một lý do quan trọng nữa cho sự lựa chọn này, đó là ông Powell cũng là người da đen như ứng viên Obama. Dù các chính trị gia cấp cao không bao giờ nói rằng họ ủng hộ người này người kia vì ông ta/bà ta cùng sắc tộc với họ, nhưng chắc hẳn rằng trong các quyết định ủng hộ Obama của ông Powell hay của người dẫn chương trình Oprah Winfrey vẫn có ít nhiều lý do sắc tộc.

Nhưng làm sao một đảng viên Cộng hòa lâu năm như ông Powell, người cách đây chưa lâu còn ăn lương ngoại trưởng trong chính quyền Bush, lại có thể quay lưng với đảng Cộng hòa?

Đảng nào cũng được

Sở dĩ có chuyện các chính trị gia “thay đổi lập trường” nói trên là bởi hệ thống chính đảng ở Mỹ có những nét rất đặc trưng. Trước hết, đó là việc trở thành đảng viên dường như chỉ có tính hình thức, không có một nguyên tắc hoặc ràng buộc cụ thể nào. Bất cứ người nào cũng có thể tuyên bố mình là đảng viên Cộng hòa hoặc Dân chủ. Và đến một lúc nào đó, nếu người đó hết hứng thú với chính đảng mà mình tình nguyện “gia nhập” thì họ có thể tự động rút lui. Chính đảng đó không hề có động tác kết nạp hoặc khai trừ, cũng không có quản lý đảng viên.

Riêng Ủy ban Toàn quốc của đảng Cộng hòa thì thường phát đi những tờ giấy, thông điệp có in tôn chỉ, mục đích của đảng. Bất cứ ai đọc mà thấy hợp với lý tưởng của mình thì đều có thể “gia nhập”, khi không thấy hợp nữa thì rút ra, đến và đi đều tự nguyện và không cần phải đăng ký gì cả. Vì thế, đảng Cộng hòa không bao giờ biết họ có bao nhiêu đảng viên (vì khái niệm đảng viên theo cách hiểu thông thường không hề tồn tại), họ chỉ có thể ước lượng thông qua số người ủng hộ tài chính cho đảng mà thôi. Cái sự “cởi mở tới bến” trong vấn đề đảng phái giải thích vì sao lắm lúc có nhiều nghị sĩ Cộng hòa chống lại các dự luật do Tổng thống Bush đề xuất. Ngay như ứng cử viên tổng thống – Thượng nghị sĩ John McCain cũng có nhiều lần bỏ phiếu chống các chính sách của ông Bush. Ông McCain luôn miêu tả mình là một đảng viên “maverick”, người không chịu theo quy tắc của tổ chức – hay gọi nôm na là “ngựa hoang”. Cũng chính vì cái đặc trưng này mà chuyện “cải đảng” hay “phản đảng” của mấy vị Bloomberg, Lieberman, Powell trở nên nhẹ tựa lông hồng ở xứ sở này. Nhưng nếu một đương kim tổng thống mà thay đổi đảng phái thì sao? Chẳng hạn ông Bush đột nhiên tuyên bố từ bỏ đảng Cộng hòa để gia nhập Dân chủ. Về mặt lý thuyết, điều này là có thể xảy ra.

Ở nước Mỹ, ngay khái niệm đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ cũng rất đặc biệt. Nước Mỹ có 50 bang và thủ đô Washington, D.C thì cũng có 51 đảng Cộng hòa và 51 đảng Dân chủ. Những đảng này hoạt động gần như độc lập, không phải là “chi nhánh” của một đảng Cộng hòa (hoặc Dân chủ) toàn quốc nào đó. Những đảng này có ủy ban toàn quốc của đảng, ủy ban toàn quốc chứ không phải ban lãnh đạo. Ủy ban này phụ trách cương lĩnh chung, phối hợp gây quỹ, phối hợp triển khai chiến thuật tranh cử và tổ chức đại hội toàn quốc của đảng. Ủy ban không chỉ đạo các đảng ở các tiểu bang, không can thiệp vào chuyện gây quỹ, vận động tranh cử và tất cả các hoạt động khác của các đảng. Khi các ứng viên của đảng vượt qua vòng sơ bộ thì ủy ban mới đóng một vai trò lớn hơn, nhưng chủ yếu vẫn là vai trò hỗ trợ. Cơ cấu tổ chức này một lần nữa giải thích cho hiện tượng có nhiều đảng viên nổi loạn, maverick trong chính trường Mỹ.

Tuyết Linh (từ California)

www.thanhnien.com.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay