phoenix

Chân tướng một nhà "ngoại cảm"

1 bài viết trong chủ đề này

Nguồn:www.baophutho.org.vn

Chân tướng một nhà "ngoại cảm"

PTO- Một anh thợ sửa chữa xe công nông thoắt bỗng trở thành nhà “ngoại cảm”, chuyên đi tìm những ngôi mộ thất lạc. Ba, bốn năm nay, tiếng tăm “ thầy” Thuận ở khu 5 xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh nổi như cồn, nhất là từ khi có gia đình nhờ thầy tìm được hài cốt liệt sĩ từ trong Nam chuyển ra Bắc. Thông tin này mở ra nhiều hy vọng cho những gia đình có liệt sĩ hiện phần mộ còn đang mất tích. Tuy vậy, có những điều ngẫu nhiên khó hiểu, là hầu hết hài cốt liệt sĩ mà “ thầy” Thuận tìm thấy đều nằm trong những ngôi mộ ở các nghĩa trang liệt sĩ vô danh phía Nam!? Bài viết này ghi lại lời kể của ông N.V.S, một người từng theo “ thầy” Thuận đi tìm mộ anh rể ở Quảng Trị.

  • BÁN TÍN, BÁN NGHI
Cậu Thuận mới ngoài ba mươi tuổi, cũng chạc tuổi con tôi, lại là hàng xóm nên hoàn cảnh gia đình có lạ gì nhau. Mấy năm trước, cậu ấy mở xưởng sửa chữa xe công nông, cũng đông khách vì tay nghề khá. Rồi nghe tin cậu ấy nổi đồng, chuyên đi tìm mộ thất lạc. Năm 2004, tìm mộ bố cho bà T cùng xã, đào mãi nát cả vườn hàng xóm không thấy, sau phát hiện ra một đám đất màu đen, bảo đó là hài cốt lâu quá bị mủn, bốc đem về chôn cất lại. Cuối năm ngoái, bà N cùng khu với nhà tôi cũng nhờ thầy Thuận tìm mộ chồng là liệt sĩ chống Mĩ. Thầy gọi hồn, thấy hồn bảo mộ thất lạc tận trong Khe Sanh. Đích thân “thầy” Thuận dẫn gia đình đi tìm và thấy ngay ở khu liệt sĩ vô danh nghĩa trang tỉnh Quảng Trị.

Anh rể tôi hi sinh năm 1972. Theo lời kể của một đồng đội cũ thì trận địa đơn vị bị máy bay Mĩ ném bom ban đêm, anh từ trong hầm chạy ra báo cho mọi người ẩn nấp thì dính mảnh bom vào đầu, hi sinh tại chỗ. Nơi ấy là làng Vĩnh Phước, không biết thuộc xã nào của huyện Gio Linh- Quảng Trị. Lúc gia đình tôi đặt lễ nhờ “thầy” Thuận tìm giúp mộ anh, “thầy” nhận lễ rồi hẹn ba ngày nữa mới xem được vì đông khách quá. Thì ra ai đến nhờ xem tìm mộ cũng phải chờ như vậy. Thật buồn là hôm đến lượt nhà tôi, chị tôi ngồi ghế đồng nhưng hồn không nhập vào được, mà lại nhập vào một đệ tử của “thầy” Thuận. Tôi đã nghi ngờ cuộc gọi hồn vì thấy “anh” về mà không nhận ra bà chị dâu từ trên huyện Hạ Hoà cùng ngồi trong nhóm người nhà, nhưng khi “thầy” Thuận bảo nhìn thấy anh tôi là người cao lớn, hiện được chôn cất ở một nghĩa trang nhỏ của địa phương nào đó thì chị tôi nhen lên niềm hi vọng tìm thấy chồng. Gia đình tôi quyết định cử 4 người, thuê xe đưa “thầy” Thuận vào Nam tìm mộ. “Thầy” Thuận mang theo hai đệ tử nữ còn khá trẻ, nói vào trong đó họ còn làm thủ tục cúng bái. Xe đến thành phố Việt Trì còn dừng lại hai lần đón thêm hai phụ nữ nữa. Lúc đầu tôi tưởng họ là người đi nhờ xe, hoặc cùng đi tìm mộ, nhưng vào đến Quảng Trị, mới biết họ cũng là con nhang đệ tử theo phụ giúp “thầy”. Cùng đi với chúng tôi, còn có anh V người hàng xóm cũng vào Kon Tum tìm mộ anh trai theo chỉ dẫn của “thầy” Thuận. Nếu vào đến Quảng Trị, tìm được mộ anh rể tôi rồi, “thầy” Thuận tiếp tục đưa anh V vào Kon Tum. Cả quãng đường hơn 700 cây số, ngoài miệng thì trò chuyện, nói cười, nhưng trong lòng chúng tôi thấp thỏm lo lắng, không biết có tìm thấy mộ người thân?

  • THẤT VỌNG
Thì ra việc tìm mộ anh tôi chẳng có khó khăn gì. Ở nhà “thầy” Thuận nói nhìn thấy mộ anh ở một nghĩa trang địa phương nhỏ nào đó, nhưng vào đến Quảng Trị, lại đưa chúng tôi thẳng đến nghĩa trang tỉnh. Có vẻ như “thầy” Thuận đã đến đây rồi vì thấy bắt tay chào hỏi bác nhân viên quản trang rất thân mật (sau đó bác quản trang nói đã nhìn thấy “ông thầy” này mấy lần đến đây tìm mộ). Khi nhang được thắp lên, “thầy” Thuận “nhập thần” để tìm mộ, hai cô đệ tử đi theo từ ngoài nhà vào cũng nhập đồng múa may, quát tháo loạn cả lên. “Hồn về đến cổng nghĩa trang rồi! Người nhà liệt sĩ đâu! Có ra đón ngay không chết cả bây giờ.” Khổ thân chị tôi người to béo mà phải chạy lên, chạy xuống hang chục bậc thang chỗ đài tưởng niệm, thở muốn đứt hơi. Tôi rất hoang mang vì khi vào cổng nghĩa trang đã thấy một tờ thông báo to đùng dán ở đó cảnh báo mọi người về các nhà “ngoại cảm”, trong đó có nhà ngoại cảm V.B vừa bị công an Quảng Trị tạm giữ vì tội lừa đảo người nhà liệt sĩ trong việc đi tìm mộ.

Sau một hồi cầm nhang đi tìm, “thầy” Thuận chỉ một ngôi mộ phía trong nghĩa trang và bảo. “Đây rồi! Người nhà khẩn trương đào lên mang về.” Lời “thầy” nói như đinh đóng cột, củng cố thêm lòng tin của chị gái tôi, rồi “thầy” lên xe đi tìm mộ chỗ khác. Gia đình tôi chuẩn bị lễ lạt thắp hương cho anh rể. Tôi nhìn phía trên mộ, thấy phần bia mộ vừa bị đục đi thì nghi ngờ. Một loạt ngôi mộ xung quanh cũng trong tình trạng bị đục mất bia như vậy. Tôi đi xung quanh tìm người, may gặp một số nhân viên đang sửa sang mộ chí gần đó. Một người đến xem ngôi mộ rồi bảo tôi. “ Tất cả các ngôi mộ ở đây đều có tên cả. Chúng em đang tu sửa lại nên bỏ bia cũ làm bia mới. Gia đình có thể hỏi người quản lí ở đây thì biết ngay.” Anh em quản trang cũng nhiệt tình với chúng tôi, tìm sơ đồ khu mộ, lô số…hàng số…mộ số… “Đây là mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Sơ, quê ở Thái Bình. Có đúng là tên thân nhân của gia đình không?” Chúng tôi bàng hoàng, toát mồ hôi hột. Tí nữa thì nhầm to. Nếu không hỏi lại, tối nay đào lên mang hài cốt về quê thì phiền phức lắm. Lập tức chúng tôi điện thoại di động hỏi “thầy” Thuận. “Sao lại chỉ chúng tôi vào ngôi mộ của người khác? Mộ ấy có tên liệt sĩ ở Thái Bình cơ mà?” “Thầy” Thuận ấp úng một lúc rồi nói. “ Chắc là Thánh thử ta đấy. Thôi! Đợi ngày mai cháu ra sẽ chỉ chỗ cho.” Lại một ngày đêm ăn chực nằm chờ ở nghĩa trang. Hôm sau “thầy” Thuận ra, lại hương khói, lên đồng, dẫn chúng tôi đi lòng vòng một hồi rồi chỉ một ngôi mộ nằm trong khu nghĩa trang của liệt sĩ vô danh. “Chắc chắn là đây rồi!” Thầy khẳng định như vậy, giục chúng tôi khẩn trương đem hài cốt về quê, để lâu không tốt. Rồi lại quày quả ra đi cùng đám đệ tử xinh đẹp.

Lần này tôi thận trọng đi dò hỏi những người đang sửa sang nghĩa trang, xem họ có biết những ngôi mộ trong khu vô danh quy tập từ địa phương nào về? Một người bảo. “Toàn là hài cốt các liệt sĩ mới quy tập bên Lào về đó.”

Chúng tôi hoàn toàn thất vọng. Anh tôi hi sinh ở làng Vĩnh Phước, Quảng Trị, làm sao lại đưa từ bên Lào về được? Chúng tôi thắp hương, đặt lễ cho tất cả các liệt sĩ xung quanh. Tôi thầm khấn. “Thưa anh em! Tôi cũng là người lính từng chiến đấu ở chiến trường này, nay quay lại tìm người thân. Người ta chỉ anh tôi nằm trong này, nhưng không biết có phải không? Mong anh em thông cảm, lượng thứ cho. Chúng tôi thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ chứ không dám nhận mộ vì sợ đụng chạm đến vong linh liệt sĩ khác.”

Chúng tôi quay ra Bắc với tâm trạng vô cùng chán nản. Không phải vì tiếc gần chục triệu đồng gồm tiền đặt lễ, tiền xe và lưu trú dọc đường mà do niềm tin bị rơi mất. Hi vọng tìm thấy mộ người thân thế là tan biến. Hai ngày sau anh V cũng từ Kon Tum quay về với vẻ thất vọng. “Thầy” Thuận cũng tìm thấy mộ anh trai V trong một nghĩa trang liệt sĩ vô danh, cũng giục anh khẩn trương mang về, nhưng anh V không dám. Có một người cùng dự trận đánh đêm ở đồn Bàu Chuối Tây Ninh năm 1968 đã chứng kiến anh trai anh V hi sinh như thế nào. Giờ sao có thể quy tập ở Kon Tum, cách Tây Ninh hơn 800km? Thôi thì đành chịu tốn kém vậy, chứ mang hài cốt người khác về, sợ vong hồn anh mình lại tủi.

  • TÔI NGHI NGỜ
Sau khi về nhà tôi còn dự một buổi lên đồng của một lái xe người Việt Trì tại nhà cậu Thuận. Một thánh tướng nhập vào anh ta, hô hét loạn cả lên. “Ta là tướng Việt Nam đây! Ta về đến cầu Việt Trì, các vua Hùng còn phải ra đón cơ mà. Liệt sĩ nào mất tên, ta chỉ cần đạp vào mộ là phải chui lên khai báo tên tuổi ngay. Không chịu lên ta đái vào mộ là nhoi lên tất.” Tôi phì cười vì chuyện vớ vẩn, nhưng bà mẹ cậu Thuận thì chắp tay vái Thánh tướng lia lịa. “Lạy thánh mớ bái! Thế mộ liệt sĩ Hợp có đúng không ạ?” Thánh đỏ mặt quát. “Thằng Hợp (tên liệt sĩ anh trai anh V) là thằng ương bướng. Nó không chịu lên khai tên thì biết tay ta.” “ Lạy thánh! Thế còn trường hợp mộ liệt sĩ Hoàng ạ?” (là tên anh rể tôi) “ Liệt sĩ Hoàng thì đúng rồi! Hi sinh ngày mùng 6 tháng tư. Sao chưa mang về?” Tôi vừa khó chịu vừa buồn cười nghĩ đến câu tục ngữ . “Hòn đất mà biết nói năng…” Tôi không hiểu nhà “ngoại cảm” ở đây sao phải lên đồng nhiều thế? Có bà C đệ tử của cậu Thuận khi lên đồng toàn nói “Bác Hồ nhập vào”???. Cứ theo chỉ dẫn của Bác là tìm thấy liệt sĩ. Khi khách chưa kịp đặt lễ còn giục. “Sao không trả công cho Bác? Bác lấy tiền dương chứ không lấy tiền âm phủ đâu nhé.” Những chuyện đồng cốt nhảm nhí như vậy, lại còn lấy danh nghĩa lãnh tụ, lẽ ra chính quyền địa phương nên can thiệp. Còn chuyện đi tìm mộ của nhà “ngoại cảm” Thuận, bây giờ tôi vẫn tạm gọi như thế, nhưng tôi nghi ngờ khả năng ngoại cảm của cậu bởi các hài cốt liệt sĩ tìm thấy toàn nằm trong các nghĩa trang liệt sĩ vô danh, hoặc vu vơ như trường hợp anh rể tôi. Chỉ một ngôi mộ vô danh nào đó và bảo là mộ ông A, anh B, thật dễ dàng, chỉ cần chịu khó đi thăm một số nghĩa trang liệt sĩ hoặc có một số “chân rết” tại nơi có nghĩa trang là có thể chỉ ra được. Tôi đã gặp một cô gái ở nghĩa trang Quảng Trị và được cô ta giới thiệu về khả năng tìm mộ của nhà ngoại cảm X ở Hà Nội, lại đưa cả cácvidít của nhà ngoại cảm.

Mới đây, cậu Thuận lại đưa một gia đình trong xã đi tìm mộ liệt sĩ và đã tìm thấy ở nghĩa trang liệt sĩ vô danh tỉnh Khánh Hoà!? Người nhà nói hài cốt liệt sĩ vẫn còn và đã mang về nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Lộc. Hàng ngày, người dân quanh khu phố vẫn chứng kiến rất đông các thân nhân liệt sĩ từ khắp nơi chầu chực trước nhà “thầy” Thuận để chờ vận may tìm thấy hài cốt người thân.. Sự nghi ngờ dẫn đến nỗi lo lắng trong lòng, dù chỉ là riêng tôi, rằng không biết có bao nhiêu liệt sĩ còn nằm lại đâu đó trên các chiến trường xưa chưa được trở về với gia đình và có bao liệt sĩ bất đắc dĩ phải trở thành cha, chồng, anh của những người xa lạ?

Hoàng Thụy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay