Bá Kiến®

“Rắn Thần“ Báo Thù, Hàng Chục Người Theo Nhau Chết?

9 bài viết trong chủ đề này

“Rắn Thần“ Báo Thù, Hàng Chục Người Theo Nhau Chết?

Theo quan niệm dân gian, khi cải táng mộ, nếu gặp rắn nằm trong mộ thì tối kỵ việc bắt, giết. Thế nhưng, những người trong một dòng họ ở Thị xã Chí Linh (Hải Dương) khi cải táng ngôi mộ tổ, gặp sự việc bất thường này lại có hành động “bất thường”: Bắt hai con rắn nặng cả ký lô lên làm… mồi nhậu.

Những chuyện lạ chưa thể giải thích từ đó cứ liên tiếp diễn ra trong dòng họ này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà lần lượt những người trẻ chết tức tưởi, chết tai nạn vì những lý do cực kỳ lãng xẹt...

Đã phạm điều tối kỵ lại còn “trùng tang”?

Đầu những năm 2000, do mộ cụ tổ của cụ ông và cụ bà dòng họ nằm cách xa nhau, mộ của cụ bà lại bị người dân làm ruộng cuốc làm mất hết cả chân mộ dẫn đến nước ngập vào trong nên cả họ tiến hành họp những người cao tuổi trong dòng họ, bàn chuyện chuyển mộ cụ bà về gần cụ ông.

Người ta kể lại, khi thợ xây tiến hành đào đất để di dời mộ của cụ bà thì phát hiện trong ngôi mộ có một con rắn lạ, nặng khoảng nửa ký nằm ở độ sâu khoảng 1,5 mét, lạ lùng là mình rắn có màu đỏ như lửa. Tiếp tục đào mộ cụ ông, người ta lại tiếp tục phát hiện một con rắn hổ mang nặng đến một ký nằm ở trên đầu ngôi mộ. Theo lời kể lại, sợ nhất là cả hai con rắn trên đầu đều có mào hình chữ thập, nhìn kỹ thì thấy một con trên đầu có hình chữ “Thọ”, một con trên đầu có hình chữ “Phúc”.

Posted Image

Ảnh minh họa

Có lẽ người ta nghĩ ở khu vực cánh đồng ngập nước này, chuyện gặp rắn thì “thường như cơm bữa” nên không ai lấy làm lạ. Cánh thợ xây liền mang con rắn hổ mang đi bán lấy tiền uống rượu. Con rắn có màu đỏ rực còn lại thì ông Điền là người trong họ mang về nhà để ngâm rượu, nhưng sau đó vợ ông không cho ngâm nên ông mang ra ruộng thả đi.

Sau khi dòng họ di dời mộ cụ ông, cụ bà về với nhau, thời gian đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có biến cố nào xảy ra. Bẵng đi một thời gian, vào khoảng năm 2007 vợ của ông trưởng họ bỗng nhiên bị bệnh đột ngột qua đời. Dân làng bỗng trở nên hoang mang hoảng sợ, kể từ đó câu chuyện về dòng họ bị “ma ám” bỗng trở nên xôn xao, náo động cả một vùng quê.

Người trong họ cho biết, sau khi vợ ông trưởng họ bỗng nhiên bị bệnh đột ngột qua đời, con dâu trưởng của người chết liền đi xem bói thì được cho rằng: Khi làm mộ, nếu phát hiện có rắn ở trong thì đó là điều thịnh vượng và không nên đào lên nhưng mọi người vẫn cố làm dẫn đến bị động mả, do đó các cụ “về bắt” dần con cháu trong họ và người đầu tiên “bị bắt” chính là vợ trưởng họ. Bên cạnh đó, thầy bói còn “phán” thêm: Do bà vợ trưởng họ bị “bắt” đúng vào giờ “trùng tang” nên cứ thỉnh thoảng các vị “thần trùng” lại về lấy con cháu trong họ xuống để làm phục vụ cho các “thần”.

Cả nhà theo nhau chết

Chẳng biết cái chết của bà vợ ông trưởng họ có liên quan gì tới việc “động mồ mả tổ tiên” hay “trùng tang” hay không, nhưng kể từ khi cô con dâu cả đi xem bói về thì hàng loạt người trong dòng họ không kể già trẻ, gái trai cứ thế chết dần chết mòn. Hơn một tháng sau, cả họ suốt ngày “bận bịu” vì tiễn đưa bốn người gồm: Cô, dì, chú, bác, cháu trong dòng họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Một điều trùng lặp khác khiến mọi người vô cùng lo sợ: Chỉ trong vòng có hơn nửa năm trời, ba vợ con của một gia đình trong dòng họ đang mạnh khỏe bỗng nhiên đổ bệnh rồi từ biệt mọi người về thế giới bên kia.

Trong vòng hơn một năm trời kể từ cái chết đầu tiên, tổng cộng gần chục người khác trong dòng họ cứ thế theo nhau chết, trong đó có những cái chết thuộc dạng lý do “cực dị”.

Cái chết của anh L.V. Ngãi (SN 1972) là một trong số đó, lạ đến mức khi nhắc lại cả người trong và ngoài cuộc vẫn ngơ ngác không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Đó là một buổi chiều giữa tháng 9/2009 vào giữa mùa rươi nổi, anh Ngãi cùng vợ chở nhau bằng xe đạp ra sông Bích Thủy bắt rươi.

Chị vợ kể lại: “Hôm đó, khi tới bờ đê sông anh Ngãi đưa điện thoại cho tôi, dặn đứng chờ rồi anh ấy bơi thuyền ra nơi bẫy rươi giữa sông”. Bóng anh Ngãi dần khuất trong bóng đêm giữa mênh mông sóng nước chỉ còn thấy leo lét ánh đèn pin. Đứng chờ trên bờ một hồi lâu, bỗng chị nhận được điện báo của anh chồng cũng đánh rươi cách đó vài trăm mét thông báo việc thấy đèn pin và chậu đựng rươi của anh Ngãi trôi lập lờ theo nước dòng mà không thấy người đâu.

Có chút sững sờ nhưng chị vợ cố trấn an suy nghĩ vì biết chồng lớn lên trên sông nước, bơi lội nhất nhì làng không thể có chuyện chết đuối. Nhưng đợi mãi, gọi mãi không thấy, chị mới tá hỏa hô hoán mọi người đi tìm giúp. Vạch từng bụi cỏ quanh sông, theo dòng vài km cũng không thấy động tĩnh gì. Lúc bấy giờ, không hiểu linh tính thế nào người anh trai nạn nhân mới giật mình nói rằng: “Nó vẫn ngồi đâu đây thôi”.

Quả thực, tất cả những người hôm đó sững sờ nhìn thấy thi thể anh Ngãi chợt bật lên khỏi mặt nước, xếp chân trong tư thế ngồi ngay cạnh mạn thuyền, không hề trôi đi dưới dòng nước đang cuồn cuộn chảy, trong khi không hề vướng mắc vào bất cứ vật cản nào. Nén lại đau thương và không thể giải thích được cái chết kỳ cục của nạn nhân, mọi người chỉ đoán già đoán non anh đã bị cảm đột ngột nên ngã đuối nước mà thiệt mạng.

Đúng ngày giỗ 100 ngày anh Ngãi, người anh trai cũng đột ngột qua đời ngay trong buổi sáng giỗ em.

Sáng hôm ấy, chị vợ anh dậy từ tinh mơ chuẩn bị gánh hàng cá đi chợ nhưng thấy chồng nằm im thin thít thì nhẩm nghĩ: “Chắc hôm qua đi làm nên mệt nhọc say giấc” và đã không đánh thức chồng. Sau khi chuẩn bị cơm sáng, đưa con đi học rồi đến khi tan chợ về nhà, chị vợ lấy làm lạ vì thấy chồng không đi dự giỗ trăm ngày em trai mà nằm bất động trên giường.

Nấu cơm xong, gọi dậy ăn nhưng anh chồng chỉ lắc đầu. Ngỡ chồng giận mình vì lý do nào đấy nên chị không nói gì. Đến tận chiều, cả nhà mới hốt hoảng về tình trạng của anh. Gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu, nhưng những dấu hiệu không lành về sức khỏe hiện tại của bệnh nhân đã báo trước cho dòng họ thêm một lần tang tóc. Anh trai anh Ngãi đã qua đời ít ngày sau đó tại bệnh viện Hải Dương sau cơn đột quỵ ấy.

Nỗi đau trong họ mạc, gia đình còn chưa chấm dứt khi hai anh em ruột lần lượt qua đời cách nhau 100 ngày mà không có lý do thì một sự lạ khác lại tiếp diễn. Đúng 100 ngày sau cái chết của người con thứ 2, mẹ đẻ của hai anh cũng đột ngột qua đời. Khăn tang trắng lại chồng lên khăn tang, chỉ hơn 9 tháng trời mà gia đình chịu cảnh chia ly người thân 3 lần.

Người trong họ kinh hãi, người trong thôn xôn xao. Thực hư không rõ như thế nào nhưng những sự lạ này cứ được đồn đại lên. Có người cho rằng “khi thấy người anh không dậy được thì mời thầy về cúng bái, cúng xong hôm sau nạn nhân bỗng tỉnh lại, nhưng kì quái là khi tỉnh dậy người này cứ đuổi bà vợ để cắn, rồi ngày hôm sau nữa thì chết”. Rồi chuyện lúc gia đình làm lễ gọi hồn người đó về hỏi thì người đó nhập hồn vào một người khác và cứ cười khanh khách: “Có phải một mình tao bắt đâu, thằng đấy nó khỏe lắm, tao phải gọi mấy người lừa lúc nó say rượu nên mới bắt được”.

Trước hàng loạt cái chết của mọi người, dòng họ liền tìm xuống một ông thầy ở Quảng Ninh để “cầu cứu” thì được người này phán rằng: “Dòng họ bị trùng tang nên cứ khoảng 100 ngày là lại có một người ra đi, nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn”.

(Theo Pháp luật & Thời đại)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩa trang dòng họ 3 năm trắng vòng hoa vì hai con rắn? (kỳ 2)

Trong vòng chưa đầy 3 năm, dòng họ này đã có 12 người chết bất thường, chết vì bệnh tật. Khu nghĩa trang của dòng họ lúc nào cũng trắng vòng hoa vì người trong dòng tộc theo nhau chết.

Trước hàng loạt cái chết của mọi người, dòng họ liền tìm xuống một ông thầy ở Quảng Ninh để “cầu cứu” thì được người này phán rằng: “Dòng họ bị trùng tang nên cứ khoảng 100 ngày là lại có một người ra đi, nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn”. Ông thầy Quảng Ninh “phán” rằng, trong họ một tuần nữa sẽ có người tên là Cường sắp bị “bắt đi”.

Không tin vào lời thầy phán, mọi người trong họ lại tiếp tục đi gọi hồn ở bên huyện Nam Sách. Trong quá trình gọi hồn, “người chết hiện lên” nhập vào một người và cho biết “vào ngày 20/8/2010 các “thần” sẽ bắt một người tên Cường trắng trẻo, đẹp trai, đi làm ở xa và là người có chức tước”. Sau khi nghe thấy thông tin đó, mọi người trong nhà ai nấy đều nơm nớp lo sợ và chờ đến ngày 20 định mệnh. Rà soát trong họ xem những ai có tên thì chỉ thấy có duy nhất một người tên Cường (là con của ông lão định mang con rắn màu đỏ rực về ngâm rượu). Người này đã lấy vợ nhưng ở tận Hà Nội.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, trong họ người này dặn người kia luôn phải cẩn thận, máy điện thoại lúc nào cũng phải bật 24/24h để nghe ngóng tình hình. Đến 20h ngày 20/10/2010, cả họ vẫn chưa thấy xuất hiện tin xấu, cho rằng mọi chuyện đã qua và các thầy bói, thầy gọi hồn là lừa bịp. Mọi người vui vẻ rủ nhau đi uống rượu hát karaoke “ăn mừng”. Nhưng cuộc vui ấy chỉ diễn ra được chưa đầy 2 tiếng đồng hồ: Đúng 22h, điện thoại mọi người run bần bật, người trên Hà Nội báo về hung tin anh Cường vừa chết thảm khi tàu hỏa đâm phải ở thị trấn Văn Điển. “Người thì đứng chết lặng sững sờ, người thì sợ quá rơi cả cốc bia vào chân vỡ tan mà không hay khi nghe thông tin ấy”, một người thuật lại. Nạn nhân là một kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa, thời điểm anh “ra đi”, vợ anh đang mang bầu đứa con đầu lòng và anh cũng đang giữ chức vụ Phó Giám đốc một công ty chuyên về thiết bị điện.

Posted Image

Ảnh minh họa.

Hơn 2 tháng sau, người trong họ lại tiếp tục đi xem bói và được thầy phán sắp tới trong họ sẽ có một người nữa có tên vần H sắp “ra đi”. Lại một lần nữa sự trùng lặp xảy ra khi ngày 28/3 vừa qua, một người trong họ tên Hùng đang khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên đổ bệnh, sau khi đi bệnh viện chiếu chụp ông được các bác sỹ cho về nhà chữa trị. Về nhà được vài ngày, trong khi đi từ nhà ra ngoài cửa thì ông gục ngã chết luôn tại chỗ. Một phụ nữ trong họ mắt đỏ hoe nhớ lại: “Chiều hôm ấy tôi còn mang bột mỳ rán sang cho ông ăn. Ông tỉnh táo và khỏe mạnh mạnh lắm, nhìn thế nên tôi yên tâm ra về. Chỉ vài tiếng sau đã nghe thấy tin ông ấy đột nhiên loạng choạng bước tới cửa thì lăn đùng ra chết.”

Như vậy chỉ tính trong vòng chưa đầy 3 năm, dòng họ này đã có 12 người chết bất thường, chết vì bệnh tật. Khu nghĩa trang của dòng họ lúc nào cũng trắng vòng hoa vì người trong dòng tộc theo nhau chết.

“Lá vàng khóc lá xanh”

Theo chân một người dân Bích Thủy, chúng tôi đến nhà ông L.Sinh, một người trong dòng họ. Trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, tiếp chúng tôi là 2 người đàn ông, một già, một trung tuổi, là ông Sinh và người cha - cụ L.Tài (79 tuổi). Đây chính là gia đình đã có 3 người liên tiếp chết cách nhau 100 ngày. Khi hỏi thăm về sức khỏe và tuổi tác, ông cụ cười cười nhưng đôi mắt đượm buồn: “Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, nếu bà ấy còn thì xuân này chúng tôi đã được cùng con cháu mừng thọ 80”. Có lẽ những cái chết của vợ và các con trai làm ông gần như suy sụp, nếu không phải vì biến cố này thì người đàn ông ở cái tuổi “xưa nay hiếm” ấy vẫn còn mạnh khỏe lắm. Giờ đây mỗi bước đi của ông đã phải nhờ đến cây gậy đồng hành.

Tò mò về câu chuyện 2 con rắn, chúng tôi đánh bạo hỏi ông Sinh xem thực hư thế nào. “Đúng là có chuyện đó”, ông khẳng định. “Mấy năm trước, con cháu trong họ chúng tôi góp tiền để đưa mộ cụ tổ bà về bên cạnh cụ tổ ông. Trong quá trình đào lên thấy trong mộ bà có con rắn cạp nia và trong mộ ông có con rắn hổ mang nặng gần một ký. Nhưng không có chuyện con rắn có cái mào như mọi người vẫn nói và chúng tôi cũng không đập chết mà những người thợ xây mộ đã đem con rắn này đi bán lấy tiền uống rượu”, ông cho biết.

Theo ông Tài, dòng họ L.V có khá nhiều điều đặc biệt: Có 8 chi, đến đời mình mỗi người con trai trong họ sau khi lập gia đình đều sinh được 8 người con. Đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà người họ L.V vẫn lấy làm tự hào về cái “lộc” của mình. Nhưng đến nay, ông Tài cũng chỉ còn lại 5 người con. Sau “cơn bão ma” này, riêng chi nhà ông cũng mất 5 người. Các chi khác trong họ cũng cùng chung tiếng khóc mất con cháu một cách đau lòng, khó hiểu. Từ năm 2009 đến nay, cứ lần lượt những cái chết gần nhau liên tiếp xảy ra cướp đi hơn chục mạng người, hiện tại trong họ còn một người đàn ông cũng đang vật lộn chống chọi khó khăn với bệnh tật và “không biết đi lúc nào”.

Những người quá cố, già có, trẻ có, cả nam và nữ, người bỗng dưng phát bệnh, người chết tức tưởi để lại nỗi đau khôn cùng cho người còn sống. Con cháu trong nhà hoang mang lo sợ, những buổi họp họ đầu xuân đã không còn vui nữa, thêm vào đó là những lời đồn thổi dù không ác ý của dân trong làng làm không khí trong mỗi gia đình mang họ Lương chẳng mấy lúc được bình yên. Những người con trai khỏe mạnh cứ đột ngột ra đi để lại nỗi trống trải không gì bù đắp được cho những người phụ nữ và sự phiền muộn, nhớ thương của những người làm cha mẹ. Kể cho chúng tôi nghe chuyện của các em mình, ông Sinh vẫn bùi ngùi vì thương hai “chú” chưa có con trai nối dõi. Ông cũng vô cùng thương tiếc cho cái chết của anh Cường: “Hàng trăm người đứng đợi tàu hỏa đi qua, “ma xui quỷ khiến” thế nào, chú nó lại chọn đúng thời điểm ấy để băng qua đường sắt”.

Nỗi đau chưa lời giải

Mang nỗi lo sợ trong lòng, những người phụ nữ với bản tính yếu đuối tìm đến các đền, chùa, thầy cúng, cô đồng để xem bói, giải hạn. Bản thân ông trưởng họ và gia đình cũng nhiều lần lập đàn giải oan, giải hạn cho họ nhà mình. Trong tâm trạng hoang mang, lo lắng họ cũng chỉ biết tìm đến những nơi như thế để tìm chốn cầu an cho dòng họ. Bình tĩnh hơn, ông Sinh nghĩ rằng gia đình cũng như dòng họ, “thịnh nhiều rồi cũng có lúc suy. Những chuyện không may, những cái chết đau lòng là việc rủi ro không tránh được. Bản thân tôi là người trực tiếp đào mộ các cụ lên để quy hoạch, mình làm việc tốt báo hiếu tổ tiên, sao có thể coi là bị trừng phạt được?”.

Tìm gặp ông trưởng họ L.Xương tại một quán nước trong làng khi ông đang mải nói chuyện với những người hàng xóm, ông thở dài âu sầu: “Tôi đã dồn được 20 triệu đồng định để cải mộ cho bà lão nhưng sau những chuyện đã qua, mấy đứa con chưa đồng ý, chúng bảo để đi “xem thầy” xem thế nào”. Nghe đâu câu trả lời của “thầy” khiến không ít người sởn gai ốc lo sợ: “Dòng họ này bây giờ không được cải táng mộ vì cứ hễ có một người được đào lên sẽ có một người nằm xuống”. Ông Xương thoáng buồn kể chuyện mấy người con dâu của ông sợ rằng khi bốc mộ mẹ lên thì chồng các chị sẽ chết, vì thế các con ông lần chần mãi mà không dàm làm. Lúc chúng tôi về thôn Bích Thủy cũng là lúc người con dâu của ông Xương đang lặn lội lên tận Bắc Giang tìm thầy xem bói cho vận hạn nhà mình.

Những người trong dòng họ L.V biết bao ngày nay đã sống trong sợ hãi. Không những thế, họ còn phải luôn nhân được những cái nhìn ái ngại của người trong vùng. Sau những sự việc đã xảy ra, có người nghĩ rằng rồi bây giờ, con cháu nhà họ L.V sẽ khó lấy vợ, lấy chồng do ai biết chuyện cũng sẽ bất an, sợ “ma ám”. Câu chuyện của dòng họ còn có khi bị một số người gán ghép vào những chuyện không hay, xui rủi khác. Người xấu bụng thậm chí còn thêu dệt ra câu chuyện đổ lỗi người họ khác chết cho… họ L.V. Một phụ nữ trong làng thì thào với chúng tôi: “Đấy, cái vụ nhà chị hàng xóm cạnh nhà ông trưởng họ chết vì điện giật là một ví dụ. Người nhà chị bị điện giật đã đi xem bói thì được thầy phán rằng do bà vợ ông trưởng họ L.V trên đường về nhà bắt con cháu đi cùng nhưng do cửa khóa không vào được nhà nên đã đi vòng phía sau. Không may nhà chị ấy lại ngay sau nhà bà này nên hồn ma bà này đã bắt đi”.

Những người trong dòng họ L.V muốn tin rằng những tai ương liên tiếp giáng xuống đầu họ bấy lâu nay chỉ là một sự rủi ro. Họ mong muốn tai ương qua đi, vận đen qua đi để người còn lại vẫn phải sống tiếp, con cháu trong nhà sẽ lớn khôn khỏe mạnh dựng vợ, gả chồng sinh con cháu đề huề đem lại phúc đức, thịnh hưng cho dòng họ, xóa bỏ lời đồn “ma ám” bấy lâu nay. “Những người còn sống làm tròn trách nhiệm cải táng cho người đã khuất theo đúng tập tục, văn hóa người Việt Nam, vì sao chỉ vì 2 con rắn mà phải chịu nhiều nỗi đau đến thế?”, một người đặt câu hỏi.

Theo Pháp luật & Thời đại

Share this post


Link to post
Share on other sites

HỒI ỨC CỦA DÂN LƯỢT PHƯỢT

NHỮNG CON RẮN CHÚA MÀO ĐỎ ...

Đã có ai nhìn thấy Rắn mào đỏ chưa nhỉ? Chắc là chưa!

Rắn mào đỏ thường có huyền thoại bí ẩn về xuất xứ? Nó thực sự hiện hữu, hay chỉ là sản phẩm của ảo giác? Mỗi khi nó xuất hiện đều xảy ra câu chuyện ly kỳ rùng rợn kèm theo. Riêng cá nhân tôi, tôi cho rằng con Rắn màu xám pha vàng, trên đầu nó, vệt gì đó giông giống như cái mào đỏ là có thật.

Chúng tôi và Khanh cùng 4 người nữa ngược dòng lên thác Yaly vào một ngày đẹp trời. Se San đã vào cuối mùa mưa, nước trong nhưng không xanh ngắt như mùa khô. Rừng im ắng và oi bức. Gần thác Yaly, nghe Tý kể, bạn có thể trở thành tỷ phú trong 10 ngày nếu bạn đủ bản lĩnh "chơi" lại được với những người dân tộc M'nong và S'tieng, những thổ dân giữ hủm nước rộng mênh mông ở cuối thác.....

Tôi nghe tiếng nước đổ ầm ầm của Yaly khi còn cách thác 7 km. Dòng sông cuồn cuộn chảy và ngầu xoáy. Hai bên bờ, dốc núi dựng đứng, rừng rậm rạp dây leo............

Thời gian tôi và Quang đi mua vàng đãi sông Se San đã 4 tháng, được hơn chục lần ra vào bãi, số vàng mang theo ngày càng tăng. Chúng tôi đổi 1 chỉ vàng y (vàng trao đổi 9,6) để lấy 1,2 chỉ vàng vụn. Thực ra rất lời. Vàng đãi ở Se San khi chưa phân kim đã đạt độ tuổi 9,7, chúng tôi chỉ cần phân kim để lọc bỏ bụi đá rồi nấu chảy , đánh nhẫn tròn, lại dùng nhẫn đó để đổi tiếp. Có lần tôi mua được những mảng vàng cháy, ngậm đá lấm tấm như miếng bánh đa nướng, nặng 5 -6 lượng, với giá rẻ đến mức không ngờ ! Chúng tôi thắng lớn.........

Càng quen đại ca Tý “chuột”, tôi nhận ra người đàn ông giang hồ vẻ bề ngoài dữ tợn kia, bên trong lại ngược lại. Có lần, khi ngà ngà say với chai rượu tôi mang từ Nha Trang lên, ngồi kể chuyện đời, Tý cho tôi xem một quyển thơ và nhật ký những ngày anh ta lang thang bãi vàng....

Tý yêu một gái Hà Nội, đẹp, xinh, học nhạc! Bố mẹ cô ấy bảo Thành (tên thật của Tý “chuột” ) là dân nhập cư, nghèo, tương lai mờ mịt nên nhất quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân..... Cô gái chia tay người mình yêu để ôm hoa với người đàn ông do bố mẹ giới thiệu, Thành ngậm ngùi và uất tận cổ vì bị sỉ nhục, anh ta lao vào "cơn lốc" vàng từ đấy……

Một lần, nhớ người yêu cũ, Thành về Hà Nội tìm gặp.. Cả hai đi đến quán Café mà ngày xưa 2 đứa vẫn ngồi. Anh chồng nghe ai nói, biết tin, mò đến quán, chẳng nói chẳng rằng cầm ghế nhằm thẳng đầu Tý giáng xuống. Biết ít võ nghệ nên anh tránh được, rồi chơi lại......máu me xảy ra….Tý trốn biệt từ đấy.

Vào bãi vàng, lăn lóc từ rừng Việt Bắc (Na Rỳ- Thái Nguyên) rồi tới ĐakNong, Ma''Drak (ĐakLak). Có lần trúng hầm vàng....vàng nhiều đến mức dùng bịch nilon để đựng. Nhưng (lại nhưng...) một đêm mưa to, gió hú, giữa rừng rậm, lán của Tý bị một nhóm xông vào, dùng súng AK uy hiếp, cướp sạch. Tay trắng ! Anh ta nổi điên, vào buôn người Ê đê mua 2 khẩu AR15 của người đi Fulro giấu lại phòng thân, từ đó chẳng thấy thằng nào dám đến cướp nữa........

Tý “chuột” gác khẩu AR15 qua một bên, mở cái balo lúc nào cũng kè kè bên người, lấy ra 2 cái chai 65 đầy chặt vàng đãi, một xâu nhẫn vàng có đến trăm chiếc….Tý bảo tôi “Khi tao có thêm một xâu nhẫn như này nữa, tao sẽ trở lại Hà Nội tìm cô ấy !” Để làm gì nữa hả Tý ơi ? Tôi tự nhủ thầm !

......Phải đến 15h, 7 người chúng tôi còn cách Yaly khoảng 5 km. Bỗng nghe “Bịch..bịch” tôi giật mình quay lại. Bên cạnh Khanh là một bụi cây um tùm, bụi cây rung ring, rung rinh và bất ngờ “Soạt” một con gà rừng bay vọt lên kêu thất thanh. Lại có tiếng “Bịch…bịch…bịch” tiếp theo, lần này cả bọn lùi lại. Tất cả thẫn thờ ngây dại……Một cái đầu rắn to gần như vốc tay người, trên đầu nó là vệt đỏ chạy dài, đôi mắt ti hí, cái lưỡi thè dài đang phun phì phì ….Nó bạnh cái mang to gần bằng bàn tay người xoè, ngóc cổ lao tới…..

Chúng tôi chạy thục mạng, dây leo chằng chịt, vấp ngã liên tục. Chạy một quãng khá xa, dừng lại thở, cả bọn quyết định men theo sông Se San mà đi.

Cách bãi khoảng 1 km, trời bắt đầu loang dần những vệt tối. Khanh hú gọi. Chúng tôi gặp hai người đi ngược lại, Khanh nhận ra người quen. Hai người bảo, họ vừa phát hiện ra có một ngôi mộ cổ ở gần đây. Chúng tôi lên xem........

Rẽ dây rừng rậm rạp và chằng chịt, trước mặt chúng tôi là ngôi mộ, hay cái gì đó tựa như đền tháp của người Chăm hoặc Khơme. Nhô lên là cái tháp hình bút và hình mặt người được khắc trên đá. Xung quanh mộ là vệt tường bao đổ nát....dây leo quấn ngập. Ở gần đấy có một mảnh đá, có lẽ là cái bia, chi chít chữ loằng ngoằng.....

Đang tần ngần trước ngôi mộ cổ, bỗng cả bọn giật thót mình khi nghe tiếng thét thất thanh " Rắn....nó kìa....."......

Lần này là 2 con. Vâng ! Hai con rắn xám, khoang vàng, trên đầu chúng có một vệt đỏ chạy dài giống như một cái mào, một to một nhỏ, con to dài cỡ 2 m. Chúng bạnh mang....lè lưỡi phun phì phì.....Chúng ngóc cổ cao vượt bức tường bao đổ nát, nhìn chúng tôi!!!

Tất cả lùi lại, người và rắn nhìn nhau như "lượng sức", bất ngờ Khanh lên đạn “roẹt” và khẩu AR15 nổ “đoành.. đoành…” Tai tôi ù đặc, mắt hoa lên mấy giây. Lùng bùng, tôi nghe tiếng thét của mấy người đi cùng....

Năm hay 6 người cầm đá, gậy, liên tục vụt, ném vào con rắn nhỏ đang quằn quại đau đớn. Nó đã bị thương. Khanh vụt cái cây hụt. Chỉ chờ có thế nó quẫy đuôi mạnh, lẩn mất hút vào bụi mây. Cả bọn hả hê, cười sung sướng! Trên đường xuống bãi, tôi cứ băn khoăn và linh cảm một chuyện bất thường......

Buổi tối, trăng rằm sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao, bãi sông trở nên huyền ảo, lung linh. Rừng im ắng, không một chút gió. Cả lán tụ tập ra sát mép nước hóng mát, nửa đêm mới lần lượt về...

Khoảng 2h sáng, trăng sáng rỡ mồn một, rừng im ắng, tiếng thác Yaly gầm gào.....bỗng tất cả choàng tỉnh vì tiếng kêu rất rùng rợn ngay bên cạnh lán "Oei...gưrừ...oei..gưrừ...!!!". Tiếng kêu vang to và có sức biểu cảm rất kinh khủng......

Cả lán chạy toán loạn, một con rắn dài thượt, to như bắp tay người, lao vào.... Tôi cuống cuồng chạy về phía sông, tai nghe rõ ràng tiếng kêu thất thanh của Doãn, cậu trai hăng hái nhất khi đập rắn lúc ban chiều....Tiếng súng AR15 nô liền mấy phát cộng hưởng tiếng kêu la của người, tiếng vọng của núi rừng làm náo loạn đêm rừng hoang......

Trăng sáng soi rõ mồn một con rắn dài cỡ 2,2m. To như bắp tay người khoẻ mạnh, khúc vàng khúc xám và điều đặc biệt là trên cái đầu nó, một vệt đỏ dài 15 cm gợn lên trên cái đầu bèn bẹt...Nó nằm im trên cát, thân dập nát vì trúng 2 viên đạn AR15.

Chúng tôi vội vã garo vết rắn cắn trên tay của Doãn. Vết cắn đã thâm đen và sưng tấy rất nhanh. Doãn thở khò khè, mắt trợn ngược. Kiểu này có lẽ không qua được mất rồi....tôi thầm nghĩ !

Ai đó kêu chạy đi lấy lá thuốc ! Mấy người hối hả chặt cây làm cáng khiêng Doãn đi cấp cứu. Nhưng chỉ đi được một đoạn thì bất ngờ Doãn cong người, lật xuống đất....cậu ta giật giật mấy cái, thở dốc rồi nằm im, đôi mắt trắng dã không còn một chút lòng đen.......

Cả đêm, tiếng khóc của những người bạn Doãn, tiếng xẻng cuốc đào huyệt cứ dội vào tim tôi như những nhát cứa, rỉ máu......

(Phần 5: Những câu chuyện bí hiểm khi đi tìm Kỳ nam)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câu chuyện này có nguồn từ đâu vậy? Hay chính Quốc Huy viết?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ! nguồn bài viết từ đây ạh! Đêm qua em đang úp bài lên mạng và hiệu chỉnh thì chỗ em ở mưa to bị cúp điện...nên em chưa kịp chỉnh hết.

http://ttvnol.com/f_233/651626

Share this post


Link to post
Share on other sites

HỒI ỨC CỦA DÂN LƯỢT PHƯỢT

NHỮNG CON RẮN CHÚA MÀO ĐỎ ...

Đã có ai nhìn thấy Rắn mào đỏ chưa nhỉ? Chắc là chưa!

Rắn mào đỏ thường có huyền thoại bí ẩn về xuất xứ? Nó thực sự hiện hữu, hay chỉ là sản phẩm của ảo giác? Mỗi khi nó xuất hiện đều xảy ra câu chuyện ly kỳ rùng rợn kèm theo. Riêng cá nhân tôi, tôi cho rằng con Rắn màu xám pha vàng, trên đầu nó, vệt gì đó giông giống như cái mào đỏ là có thật.

Chúng tôi và Khanh cùng 4 người nữa ngược dòng lên thác Yaly vào một ngày đẹp trời. Se San đã vào cuối mùa mưa, nước trong nhưng không xanh ngắt như mùa khô. Rừng im ắng và oi bức. Gần thác Yaly, nghe Tý kể, bạn có thể trở thành tỷ phú trong 10 ngày nếu bạn đủ bản lĩnh "chơi" lại được với những người dân tộc M'nong và S'tieng, những thổ dân giữ hủm nước rộng mênh mông ở cuối thác.....

Tôi nghe tiếng nước đổ ầm ầm của Yaly khi còn cách thác 7 km. Dòng sông cuồn cuộn chảy và ngầu xoáy. Hai bên bờ, dốc núi dựng đứng, rừng rậm rạp dây leo............

Thời gian tôi và Quang đi mua vàng đãi sông Se San đã 4 tháng, được hơn chục lần ra vào bãi, số vàng mang theo ngày càng tăng. Chúng tôi đổi 1 chỉ vàng y (vàng trao đổi 9,6) để lấy 1,2 chỉ vàng vụn. Thực ra rất lời. Vàng đãi ở Se San khi chưa phân kim đã đạt độ tuổi 9,7, chúng tôi chỉ cần phân kim để lọc bỏ bụi đá rồi nấu chảy , đánh nhẫn tròn, lại dùng nhẫn đó để đổi tiếp. Có lần tôi mua được những mảng vàng cháy, ngậm đá lấm tấm như miếng bánh đa nướng, nặng 5 -6 lượng, với giá rẻ đến mức không ngờ ! Chúng tôi thắng lớn.........

Càng quen đại ca Tý “chuột”, tôi nhận ra người đàn ông giang hồ vẻ bề ngoài dữ tợn kia, bên trong lại ngược lại. Có lần, khi ngà ngà say với chai rượu tôi mang từ Nha Trang lên, ngồi kể chuyện đời, Tý cho tôi xem một quyển thơ và nhật ký những ngày anh ta lang thang bãi vàng....

Tý yêu một gái Hà Nội, đẹp, xinh, học nhạc! Bố mẹ cô ấy bảo Thành (tên thật của Tý “chuột” ) là dân nhập cư, nghèo, tương lai mờ mịt nên nhất quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân..... Cô gái chia tay người mình yêu để ôm hoa với người đàn ông do bố mẹ giới thiệu, Thành ngậm ngùi và uất tận cổ vì bị sỉ nhục, anh ta lao vào "cơn lốc" vàng từ đấy……

Một lần, nhớ người yêu cũ, Thành về Hà Nội tìm gặp.. Cả hai đi đến quán Café mà ngày xưa 2 đứa vẫn ngồi. Anh chồng nghe ai nói, biết tin, mò đến quán, chẳng nói chẳng rằng cầm ghế nhằm thẳng đầu Tý giáng xuống. Biết ít võ nghệ nên anh tránh được, rồi chơi lại......máu me xảy ra….Tý trốn biệt từ đấy.

Vào bãi vàng, lăn lóc từ rừng Việt Bắc (Na Rỳ- Thái Nguyên) rồi tới ĐakNong, Ma''Drak (ĐakLak). Có lần trúng hầm vàng....vàng nhiều đến mức dùng bịch nilon để đựng. Nhưng (lại nhưng...) một đêm mưa to, gió hú, giữa rừng rậm, lán của Tý bị một nhóm xông vào, dùng súng AK uy hiếp, cướp sạch. Tay trắng ! Anh ta nổi điên, vào buôn người Ê đê mua 2 khẩu AR15 của người đi Fulro giấu lại phòng thân, từ đó chẳng thấy thằng nào dám đến cướp nữa........

Tý “chuột” gác khẩu AR15 qua một bên, mở cái balo lúc nào cũng kè kè bên người, lấy ra 2 cái chai 65 đầy chặt vàng đãi, một xâu nhẫn vàng có đến trăm chiếc….Tý bảo tôi “Khi tao có thêm một xâu nhẫn như này nữa, tao sẽ trở lại Hà Nội tìm cô ấy !” Để làm gì nữa hả Tý ơi ? Tôi tự nhủ thầm !

......Phải đến 15h, 7 người chúng tôi còn cách Yaly khoảng 5 km. Bỗng nghe “Bịch..bịch” tôi giật mình quay lại. Bên cạnh Khanh là một bụi cây um tùm, bụi cây rung ring, rung rinh và bất ngờ “Soạt” một con gà rừng bay vọt lên kêu thất thanh. Lại có tiếng “Bịch…bịch…bịch” tiếp theo, lần này cả bọn lùi lại. Tất cả thẫn thờ ngây dại……Một cái đầu rắn to gần như vốc tay người, trên đầu nó là vệt đỏ chạy dài, đôi mắt ti hí, cái lưỡi thè dài đang phun phì phì ….Nó bạnh cái mang to gần bằng bàn tay người xoè, ngóc cổ lao tới…..

Chúng tôi chạy thục mạng, dây leo chằng chịt, vấp ngã liên tục. Chạy một quãng khá xa, dừng lại thở, cả bọn quyết định men theo sông Se San mà đi.

Cách bãi khoảng 1 km, trời bắt đầu loang dần những vệt tối. Khanh hú gọi. Chúng tôi gặp hai người đi ngược lại, Khanh nhận ra người quen. Hai người bảo, họ vừa phát hiện ra có một ngôi mộ cổ ở gần đây. Chúng tôi lên xem........

Rẽ dây rừng rậm rạp và chằng chịt, trước mặt chúng tôi là ngôi mộ, hay cái gì đó tựa như đền tháp của người Chăm hoặc Khơme. Nhô lên là cái tháp hình bút và hình mặt người được khắc trên đá. Xung quanh mộ là vệt tường bao đổ nát....dây leo quấn ngập. Ở gần đấy có một mảnh đá, có lẽ là cái bia, chi chít chữ loằng ngoằng.....

Đang tần ngần trước ngôi mộ cổ, bỗng cả bọn giật thót mình khi nghe tiếng thét thất thanh " Rắn....nó kìa....."......

Lần này là 2 con. Vâng ! Hai con rắn xám, khoang vàng, trên đầu chúng có một vệt đỏ chạy dài giống như một cái mào, một to một nhỏ, con to dài cỡ 2 m. Chúng bạnh mang....lè lưỡi phun phì phì.....Chúng ngóc cổ cao vượt bức tường bao đổ nát, nhìn chúng tôi!!!

Tất cả lùi lại, người và rắn nhìn nhau như "lượng sức", bất ngờ Khanh lên đạn “roẹt” và khẩu AR15 nổ “đoành.. đoành…” Tai tôi ù đặc, mắt hoa lên mấy giây. Lùng bùng, tôi nghe tiếng thét của mấy người đi cùng....

Năm hay 6 người cầm đá, gậy, liên tục vụt, ném vào con rắn nhỏ đang quằn quại đau đớn. Nó đã bị thương. Khanh vụt cái cây hụt. Chỉ chờ có thế nó quẫy đuôi mạnh, lẩn mất hút vào bụi mây. Cả bọn hả hê, cười sung sướng! Trên đường xuống bãi, tôi cứ băn khoăn và linh cảm một chuyện bất thường......

Buổi tối, trăng rằm sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao, bãi sông trở nên huyền ảo, lung linh. Rừng im ắng, không một chút gió. Cả lán tụ tập ra sát mép nước hóng mát, nửa đêm mới lần lượt về...

Khoảng 2h sáng, trăng sáng rỡ mồn một, rừng im ắng, tiếng thác Yaly gầm gào.....bỗng tất cả choàng tỉnh vì tiếng kêu rất rùng rợn ngay bên cạnh lán "Oei...gưrừ...oei..gưrừ...!!!". Tiếng kêu vang to và có sức biểu cảm rất kinh khủng......

Cả lán chạy toán loạn, một con rắn dài thượt, to như bắp tay người, lao vào.... Tôi cuống cuồng chạy về phía sông, tai nghe rõ ràng tiếng kêu thất thanh của Doãn, cậu trai hăng hái nhất khi đập rắn lúc ban chiều....Tiếng súng AR15 nô liền mấy phát cộng hưởng tiếng kêu la của người, tiếng vọng của núi rừng làm náo loạn đêm rừng hoang......

Trăng sáng soi rõ mồn một con rắn dài cỡ 2,2m. To như bắp tay người khoẻ mạnh, khúc vàng khúc xám và điều đặc biệt là trên cái đầu nó, một vệt đỏ dài 15 cm gợn lên trên cái đầu bèn bẹt...Nó nằm im trên cát, thân dập nát vì trúng 2 viên đạn AR15.

Chúng tôi vội vã garo vết rắn cắn trên tay của Doãn. Vết cắn đã thâm đen và sưng tấy rất nhanh. Doãn thở khò khè, mắt trợn ngược. Kiểu này có lẽ không qua được mất rồi....tôi thầm nghĩ !

Ai đó kêu chạy đi lấy lá thuốc ! Mấy người hối hả chặt cây làm cáng khiêng Doãn đi cấp cứu. Nhưng chỉ đi được một đoạn thì bất ngờ Doãn cong người, lật xuống đất....cậu ta giật giật mấy cái, thở dốc rồi nằm im, đôi mắt trắng dã không còn một chút lòng đen.......

Cả đêm, tiếng khóc của những người bạn Doãn, tiếng xẻng cuốc đào huyệt cứ dội vào tim tôi như những nhát cứa, rỉ máu......

(Phần 5: Những câu chuyện bí hiểm khi đi tìm Kỳ nam)

Posted Image

Vụ rắn mào này chỉ là thần hồn nát thần tính thôi! Nhìn ảnh con rắn cạp nong này cũng có thể thấy 2 vệt vàng chạy từ đầu xuống cổ và tới khoang vàng đầu tiên. Có điều là loại khúc đen - đỏ thì thường nhỏ hơn, hiếm con đạt kích thước trên 2m!

Hồi nhỏ, em được nhìn thấy 1 con rắn mà thợ mua rắn độc cũng không dám mua, sau người bắt được đập chết vứt xuống sông mà sau này cũng chẳng sao. Tôi thấy lạ, quan sát rất kỹ nên vẫn nhớ: con rắn đó rất kỳ dị, cũng màu đen đỏ, lớn cỡ cườm tay người lớn nhưng dài chỉ khoảng gần 1m, đuôi rất ngắn và to. Đầu khá lớn, bằng nắm tay tôi lúc đó (10 tuổi), hình tam giác và có gờ lên như 2 cái mào, chạy dài từ khoảng giữa đến cuối đầu nhưng chỉ cao cỡ 0,5cm. Điều làm tôi nhớ nhấn là nó có 2 vuốt nhỏ gần hậu môn mà mãi sau này mới biết đó gọi là cựa ở loài trăn, chưa có tài liệu nào nói loài rắn có cựa. Từ đó đến nay thi thoảng tôi tìm trên mạng nhưng không thấy loài rắn nào như vậy, chỉ có loài rắn này gần giống nhưng phân bổ lại không có tại VN.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSigVITbjNN4pQXl2VYDGKsXSn1_4JvNg0161A1ywcFpKfeuLltIDP4uRtK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image
Rắn lục sừng Fansipang


Ở Việt Nam, có một loài rắn duy nhất có sừng đó là Rắn lục sừng - tên Latinh: Trimeresurus cornutus - họ: Viperidae. Tuy nhiên, chiếc sừng của nó không phải nhú từ trong đầu ra mà hình thành từ lớp vẩy dầy trên hai mí mắt của chúng.

Nếu để gọi là chiếc sừng thật sự thì loài rắn độc sa mạc Cerastes mới xứng đáng!
Một vài hình ảnh cho các bạn chiêm ngưỡng:

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Sự lầm tưởng

Tôi vẫn tin rằng có rắn mào - một loài đặc biệt chưa từng được chụp ảnh hay được công bố trên thế giới. Mặc dù có một số vài bài viết nói về sự lầm tưởng giữa những loài rắn như rắn voi Rhynchophis boulengeri, rắn râu Erpeton tentaculatum, rắn chàm quạp hay một số loại rắn mang tên quốc tế không có mặt tại Việt Nam.

Posted Image
Rắn voi - Rhynchophis boulengeri

Posted Image
Rắn râu - Erpeton tentaculatum

Posted Image
Rắn độc Gaboon - Bitis gabonica

Posted Image
Rắn Bitis Rhinoceros -
Ứng cử viên nặng ký nhất cho sự lầm tưởng về rắn mào


Bạn có tin vào loài rắn mào truyền thuyết ở Việt Nam - một loài rắn thần có mào đỏ chót như mào gà. Hay bạn nghĩ rằng nó là một trong những loài rắn kể trên?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mọi người đều cho rằng Rắn mào là một loài rắn thần. Những người gặp rắn mào đa phần gặp chúng ở đình, chùa, gò, miếu, đền, gốc đa và gốc cây gạo và một số ít gặp trên núi hay trong hang. Chúng được miêu tả dưới nhiều hình tướng, kích thước cũng như mầu sắc. Vậy, rắn mào trông như thế nào?

Rắn mào gà - Photoshop bởi Mr.Love

Mô tả của nhân chứng Cạnh nhà tôi có một bà cụ người Nam Định. Ngày xưa, nhà bà ở gần chân núi Gôi và bà có làm một cái chuồng gà nhỏ để nuôi gà ngay sát chân núi. Một đêm, bà nghe tiếng gà quác quác, bà cầm đuốc chạy xuống xem chuyện gì.. thì thấy có một con rắn ngũ sắc, da bóng dầu (nhìn ánh dầu mỡ - tạo hiệu ứng 7 mầu), trên đầu có một cái mào đỏ chót và nó đang xiết con gà.. bà lấy gậy đánh nó, nó liền nhả con gà rồi bỏ đi.

Chuyện một con rắn mào bị phát hiện khi đào móng sửa chữa nhà chùa ở Phú Xuyên. Sư thầy bảo mọi người nhốt vào bao tải, chiều mang ra sông thả.. Ấy vậy mà đến khi sửa xong móng thì được vài ba hôm. Nó bị đói, gầy teo tóp.. sư thầy mãi mới nhớ ra và đem nó ra sông thả.

Posted ImageRắn sừng - Rhinoceros Viper - Bitis nasicornis có 7 sắc mầu và thích sống dưới nước

Có những mẩu truyện ngắn, kiếm hiệp hay hồi ký cũng nhắc đến rắn mào.

Nhạc Nhạn Linh nhanh chóng tập trung ánh mắt vào giữa động, bất giác kinh hãi đến bật lên thành tiếng. Chỉ thấy một con quái xà, toàn thân mầu xanh xám, to cỡ thùng đựng nước, chiều dài không sao ước lượng được, đang ngẩng đầu lè lưỡi nhìn chàng lăm lăm. Quái xà ấy đầu to như chiếc đấu, trên đỉnh đầu có một chiếc mào đỏ như máu, gồm năm khía như răng cưa, nhưng qua hình dạng thẳng đứng, dường như được cấu tạo bởi chất vẩy chứ không phải chất thịt. ---- Trích: Huyết Chưởng Thánh Tâm - Hồi 37 - Tác giả: Tuyết Nhạn

Posted Image

Rắn Atheris cerato - vẩy dựng đứng như những chiếc gai nhọn

Đã thành thông lệ, hễ mỗi dịp vãn cảnh chùa là tôi lại ra ngắm nhìn muôn hoa đua sắc, nghe tiếng chim hót và… ở đấy còn có một cặp rắn đầu vuông, mào đỏ chót như mào gà. Tôi đã đi nhiều nơi, vào nhiều vườn bách thú nhưng chưa nơi nào thấy loài rắn đẹp đến lạ. Thân rắn đầy khoang rực rỡ màu sắc, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái mào đỏ như mào gà chọi. Nhiều người nói rằng cái mào đỏ kia là da đã hóa sừng. Cái màu đỏ ấy cứ là đỏ muôn năm, chẳng thể nào phai được. -----Trích truyện ngắn - Vọng Phu - Nguyễn Đình Phư

Posted Image

Rắn Atheris cerato - mầu sắc sặc sỡ vẩy dựng lên như chiếc mào gà đỏ chót

Mỗi khi có người lạ đến chơi với bà goá, rắn con từ trong gầm giường từ từ bò ra sân ngẩng cao đầu rồi gật gật như muốn chào. Những vị khách nhìn kỹ con rắn thấy nó có vẩy đen, vẩy trắng, có cái mào nhu nhú ở trên đầu như mào gà, ai cũng nghĩ nó là con thuồng luồng con... ----- Trích truyện ngắn: Bà góa nhân từ - Tác giả: Không rõ

Posted Image

Rắn sừng - Rhinoceros Bitis Ứng cử viên số một cho sự lầm tưởng

Đã có ai nhìn thấy Rắn mào đỏ chưa nhỉ? Chắc là chưa! Rắn mào đỏ thường có huyền thoại bí ẩn về xuất xứ? Nó thực sự hiện hữu, hay chỉ là sản phẩm của ảo giác? Mỗi khi nó xuất hiện đều xảy ra câu chuyện ly kỳ rùng rợn kèm theo. Riêng cá nhân tôi, tôi cho rằng con Rắn màu xám pha vàng, trên đầu nó, vệt gì đó giông giống như cái mào đỏ là có thật. ---- Trích: Hồi ức của dân lượt phượt - hoangbquang

Posted Image

Rắn mi mắt vàng - Golden Eyelash Viper nếu nhìn ngang thì mi mắt cũng dễ tưởng là mào

Nếu rắn mào gà đỏ chót không có thật, ngoài con Rắn sừng - Rhinoceros bitis, thì ứng cử viên tiếp theo cho sự lầm tưởng của tôi và các nhân chứng xưa kia chính là con rắn Atheris cerato - bởi vì theo mô tả, mào của chúng mầu đỏ và hình thành từ chất vẩy, dựng đứng như răng cưa.

Tuy nhiên, con rắn sừng - Rhinoceros Bitis vẫn được nhiều ưu ái hơn vì chúng có thể sống dưới nước và hiếm gặp hơn. Chính vì cái bộ vẩy 7 sắc cầu vồng, vì cái sừng trước mũi, vì hiếm gặp, vì cực độc.. mà nó trở thành niềm ao ước của biết bao nhiêu người nuôi rắn, nghiên cứu rắn trên thế giới... trong đó có cả tôi.

Và Rắn mào - chỉ có thể là họ rắn lục Viperdae, chứ không thể là họ hổ mang Elapidae hay các họ rắn khác!

Nguồn: Tudien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nếu mà vì giết con rắn mà bị chết nhiều như thế này thì vô lý, chả lẽ đạo phật chả có tác dụng gì sao, mỗi người là mỗi số phận, làm sao có chuyện người này bắt người kia phải chết được, nếu tin sống chết có số, thì có gì mà sợ, hoặc nếu có số thật thì làm gì có cái chuyện chết cả họ vì giết con rắn như thế, nếu giết 1 con vật mà bị như thế thì hàng ngày đến cả mấy vạn con gà, con vịt, con lợn, .... đến cả con rắn đang bị giết thì sao nhỉ

Hồi trước khi đào mộ ông nội của VTB lên để cải táng, cũng bắt được 1 con cạp nong, rồi mọi người đập chết, vì sau có thấy gì đâu, từ đó đến nay gần 20 năm òi, có thấy ai bị chết đâu nhỉ

Nói chung là hem tin mấy thằng nhà báo lắm, có ít nó sít ra nhiều

Edited by Vi Tiểu Bảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay