Hạ Quốc Huy

Cái Trinh Đáng Giá Ngàn Vàng

4 bài viết trong chủ đề này

Chữ "trinh" đáng giá ngàn vàng. Có lẽ, câu nói đó đã và sẽ còn nguyên nghĩa giá trị từ xưa tới nay. Và, dường như nó đáng giá như vậy, nên trong thời đại của không ít những món đồ bị làm giả bây giờ, đôi khi vẫn có những người "xơi" cái "ngàn vàng" ấy là của giả.

Bởi vì thực tế, có không ít người phụ nữ đã trót dại đánh mất nó, nhưng lại muốn trở về làm... con gái, để cho hạnh phúc gia đình được trong ấm ngoài êm hoặc muôn ngàn những lý do tế nhị khác nhau...

Có cầu thì sẽ có cung

"Nền y học của nước ta đang mỗi ngày một tân tiến, hiện đại. Chúng ta đã có thể ghép gan, ghép thận hay thực hiện thành công những ca phẫu thuật phức tạp nhất, thì đối với dăm ba thao tác của việc ấy, có gì là khó" - bác sỹ Vũ Mạnh Khoa, một chuyên gia về giải phẫu thẩm mỹ hiện đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội, đã thẳng thắn thừa nhận với chúng tôi như thế. Và, trên thực tế tại địa bàn Hà Nội, cũng có hàng chục phòng khám sản phụ khoa hoặc các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ nhận làm dịch vụ này.

Theo bác sỹ Lê Văn Chiến, người phụ trách dịch vụ này ở một phòng khám sản phụ khoa nằm trên đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân, thì kỹ thuật vá màng trinh cũng chẳng có gì phức tạp lắm. Thời gian thực hiện các thao tác khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ, người phụ nữ đi vá cái ấy cũng chỉ cần gây tê cục bộ, tốn một sợi chỉ tự tiêu siêu nhỏ loại Vicry 3/0 giá chỉ vài ba chục ngàn, sau khi khâu vá khoảng một vài tuần, các vết nối liền lại với nhau và sẽ hình thành một lớp màng mới y chang... cũ.

Trên thực tế trong xã hội hiện đại ngày nay, có không ít những "thân gái 12 bến nước" đã trót dại trao nhầm vào.... "bến đục". Và, để lấy lại cho chính mình cái "tự tin" của một đời con gái (mà đã trót đánh mất vì một lý do nào đó!), đã... rụt rè đến một cơ sở y tế tư nhân chuyên ngành sản phụ khoa để... làm lại chính mình với một khoản chi phí ngang ngửa một chiếc ĐTDĐ loại tầm tầm. Có lẽ, động tác đó chỉ có chính các cô và vài ba người thân nhất (nếu được tiết lộ) mới biết được mà thôi. Nhờ trời, các cô gái đó đã có một cuộc hôn nhân yên bình, một cuộc sống gia đình êm ấm, một đức lang quân bình thường, như bao thiếu nữ... trong trắng khác. Dĩ nhiên, chỉ riêng điều này thôi cũng chưa phải đã đủ thuyết phục để nói rằng số lượng các phòng mạch tư phục vụ... chị em trên địa bàn Hà Nội đã mọc lên như nấm trong thời gian qua.

Nhưng rõ ràng là theo quy luật cung - cầu, có người cần tìm đến dịch vụ này thì tất có ngay thầy thuốc đáp ứng. Chẳng công khai, nhưng cũng không hề che giấu, các phòng khám dành cho chị em, nếu có "thượng đế" cần làm dịch vụ đó, sẽ được tư vấn và đáp ứng tiến hành ngay. Sau phẫu thuật, chị em được trở về cái thời con gái và đương nhiên, cũng có cái thứ nước... hồng hồng chảy ra như chưa hề biết đến chuyện kia. Theo điều tra thực tế của chúng tôi, chỉ xung quanh khu vực Bệnh Viện Phụ sản TW, hoặc Bệnh viện Bạch Mai, cũng có đến hàng chục cơ sở y tế tư nhân sẵn sàng nhận làm dịch vụ này.

Cũng có đến ngàn lẻ một chuyện cười xung quanh câu chuyện "mông má" lại cái ấy, mà trong phạm vi bài viết này chúng tôi không kể hết được. Và, lý do để đi giải quyết cái điều thầm kín đó cũng chẳng mấy ai giống ai. Người thì vì gia đình nhà chồng gia giáo, người lại cho rằng mình phải... "hoành tráng" từ trong ra ngoài với đức lang quân, người lại muốn xóa bỏ đi tất cả những mặc cảm dại dột của cái thời nông nổi... Tuy nhiên, tựu chung lại vẫn là muốn biến mình đã và đang là đàn bà thành... thiếu nữ, cho dù điều đó phương hại ra sao, tốn kém và vô duyên thế nào (!?)

Mục sở thị "việc" này

Trong vai một cán bộ của Văn phòng một Bộ nọ, chúng tôi đến một Trung tâm chăm sóc sản phụ khoa nằm trên đường Giải Phóng, trên danh nghĩa là anh đưa em đi "khắc phục hậu quả" trước khi em gái về nhà chồng tận bên Thượng Hải nước Tàu. Chúng tôi được bác sĩ phụ trách phòng khám có tên là Nguyễn Thu Lan (đúng với tên trên bảng hiệu quảng cáo), tư vấn khá kỹ càng về dịch vụ mà bài viết đang đề cập. Thậm chí, bác sĩ Thu Lan còn hùng hồn quảng cáo rằng người chịu trách nhiệm chuyên môn về vấn đề này là một chuyên gia danh tiếng về sản khoa hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản TW, có tên là bác sĩ Ng. A. Giá cả để thực hiện trọn gói một "ca" này, tốn khoảng dăm ba triệu đồng nếu thực hiện bình thường.

Vốn không phải mục đích đến đây là để làm cái ấy, chúng tôi không mấy khó khăn để quan sát xung quanh và nhận ra rằng cũng có những cô gái (hình như?) vừa... xử lý xong chuyện đó, rất ngại tiếp xúc nên cứ nấn ná đợi trời tối hẳn mới dám ra về? Một bác sĩ chuyên khoa khác ở Bệnh Viện Phụ sản Hà Nội cho biết thêm rằng, kỹ thuật "vá" cái đó không phụ thuộc nhiều vào thời gian từ khi nó bị... rách. Có điều, thời gian càng lâu thì thao tác càng phức tạp. Vì là không quá phức tạp nên nếu được tiến hành trong điều kiện vô trùng thì cả kỹ thuật "vá" lẫn phẫu thuật tầng sinh môn đều hầu như không xảy ra biến chứng. Nếu như vô trùng kém, có thể mắc một số chứng bệnh viêm nhiễm nhưng cũng chữa trị dễ dàng.

Tại một cơ sở tư nhân khác (tất nhiên, chẳng có "ông" Nhà nước nào đứng ra làm chuyện này!) trên đường Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, trong vai một đôi uyên ương đi giải quyết cho cô gái với lý do "để thanh thản khi đường ai nấy đi". Chúng tôi tiếp xúc với một cô gái khá xinh cũng đang chờ... tới lượt. Cô gái kể được biết nơi đây là do một bà chị họ giới thiệu, kèm theo một lời khuyên ráo hoảnh rằng: "Không sao đâu, cũng không đau đớn lắm đâu. Có điều khi xong rồi, nhớ đừng chạy nhảy nhiều trong khoảng tuần lễ". Chẳng biết "kinh nghiệm" của cô gái ấy đúng hay sai, nhưng khi trao đổi thêm với "chân gỗ" của chúng tôi, cô vẫn tỏ ra lo lắng tột cùng nếu trong đêm tân hôn sắp tới, đức ông chồng và gia đình nhà chồng cô biết được cái ấy là đồ... giả? Điều đó chứng tỏ rằng, cô cũng đang làm một việc mà lương tâm không cho phép.

Lời người viết

Ngày xưa, nếu người đàn ông được tạo hóa ban cho cái quyền ít nhất là không nặng nề về chuyện riêng tư ấy, thì đối với người phụ nữ đó lại chính là thước đo của phẩm hạnh, giá trị đạo đức. Ngày nay, trong một xã hội tân tiến và hiện đại, chuyện trinh tiết của người phụ nữ tất nhiên chẳng mấy ai coi thường. Nhưng như đã nói qua ở phần đầu bài viết, suy cho cùng thì đó không còn là thước đo phẩm giá tối thượng của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu vì muôn ngàn lý do nào đó, mà người phụ nữ phải đi "vá" lại chính cái ấy, cũng chính là đang tự lừa dối lương tâm mình. Điều nguy hại khôn cùng, chẳng may vì một lý do nào đó mà người chồng phát hiện ra cái "ngàn vàng" ấy là đồ "giả", thì liệu tổ ấm gia đình có qua được bão dông?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Bắt đền… trinh nam

Hai chữ "trinh nam" là do một người đàn ông ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đặt ra trong một phiên xử ly hôn.

Trước nay, người ta thường nghe khái niệm “trinh nữ” chứ hiếm khi nghe tới khái niệm “trinh nam”. Tôi cũng bắt chước dùng theo người đàn ông đó vậy.

Họ thương yêu nhau cả làng trên xóm dưới đều biết; không chừng cả tỉnh Quảng Nam cũng biết. Thế rồi họ nhanh chóng cưới nhau. Cưới nhau xong rồi, chị mới tá hỏa vì chứng… mê rượu của anh. Anh không cần rượu tây sang trọng, chỉ cần món rượu gạo đùng đục nấu bên cạnh chuồng heo đưa cay với cá đù khô, trái xoài, trái cóc là đủ. Hôm nào may mắn có được lạng thịt trâu xào với củ hành thì hôm đó với anh là ngày đại tiệc.

Mê rượu nên ai rủ anh cũng đi, thậm chí không rủ anh vẫn tới. Một lần uống rượu của anh kéo dài nhiều ngày. Ai đời mới cưới vợ mà có những “trận” anh bỏ vợ đi biệt mù sơn dã gần cả tuần mới về nhà. Về tới nhà, anh lại xao lãng không làm nghĩa vụ dân sự với chị, chỉ lo ngủ (và ngáy), đợi có ai rủ thì lật đật thức dậy đánh răng qua quýt rồi ra đi. Cửa nhà anh trống huơ trống hoác; mấy sào ruộng để cho cỏ mọc, bò ăn giùm.

Chị khuyên giải, anh không nghe. Chị khóc lóc, anh cười. Chị giận bỏ về nhà cha mẹ, anh đón. Chị nhờ người lớn trong nhà nói giúp, anh không ưng. Sống chung hai năm nhưng chẳng “chung” được cái chi, chị đâm ra nản chí lớn, đành phải nhờ đến… tiệm vi tính viết và in giùm cái đơn xin ra tòa ly dị.

Sống chung hai năm nhưng chẳng “chung” được cái chi, chị đâm ra nản chí lớn, đành phải nhờ đến… tiệm vi tính viết và in giùm cái đơn xin ra tòa ly dị.Đời anh có một ngày xa rượu duy nhất, đó là ngày anh… ra trước Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc với tư cách bị đơn. Tòa hỏi tới đâu, anh nhận tới đó. Anh có một lời khai danh tiếng: “Xỉn ngủ ngoài đường còn bảnh hơn ngủ trên giường với vợ”. Xét thấy họ chưa có con, tài sản chung cũng chẳng có gì, tòa chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của nguyên đơn vợ. Trả lời tòa, anh cũng tỏ ra hí hửng khi tòa tuyên cho họ ly hôn.

Phiên xử gần xong, anh đưa tay xin nói. Thẩm phán Trương Văn Triệu: “Anh có ý kiến gì cứ nói đi”. Anh dõng dạc: “Thưa quý tòa, trước khi cưới cô ấy, tôi chưa hề gặp gỡ chung đụng với cô gái nào khác. Tôi là một… trinh nam. Ăn ở với cô ấy hai năm qua, tôi đã mất đi sự trong trắng của người thanh niên rồi. Tôi đề nghị quý tòa buộc cô ấy đền bù lại cho tôi thời trinh nam”.

Thẩm phán Triệu nói: “Tòa chỉ xét xử theo những gì pháp luật dân sự quy định. Pháp luật dân sự không nói đến cái gì trinh nam trong trắng nên tòa rất tiếc không thể buộc nguyên đơn đền bù khoản đó lại cho anh”. Anh năn nỉ một lần nữa, tòa vẫn bác yêu cầu.

Phiên xử xong. Anh bước ra khỏi tòa án, đứng phía bên kia con đường đẹp nhất của thị trấn. Nhìn qua cổng tòa, anh la to: “Tòa xử chi ác rứa? Người ta yêu cầu có chút xíu là đền lại thời trinh nam cho người ta mà tòa vẫn bác. Bác là bác cái làm răng?”.

Theo Vũ Đức Sao Biển

Thanh Niên

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôn nhân không phải là một trò đùa, sao có nhiều người lại coi nhẹ nó thế, hở tí là đưa nhau ra toà

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng biết nói làm sao. Vì cứ theo như Lý học thì chuyện gì cũng dây dưa cà ra dưa mắm. Nào là chuyện hình thái ý thức xã hội - tức quan niệm về đạo đức - mỗi thời một khác. Muốn thay đổi một hình thái ý thức xã hội thì cũng chẳng phải dễ dàng. Có hình thái ý thức thuộc dạng kế thừa từ thời xa xưa, có cái bị đào thải...vv.....Vì nó lằng nhằng thế nên chẳng biết phải mở đầu thế nào, thôi đành phải kể một câu chuyện hài vậy.

Số là thế này! Có hai vợ chồng nhà kia cứ nghi nhau là có ngoại tình. Một hôm, nghe nói ở đền phủ kia thánh thiêng lắm, cầu gì được nấy, nên hai vợ chông mới rủ nhau ra đấy để thề.

Họ thề thế này:

Trăm lạy thánh mớ bái. Xin Thánh linh thiêng thì cứ mỗi lần chồng hay vợ hôn ai hoặc để ai hôn một cái thì trên mặt xuất hiện một cái nốt ruồi.

Thề xong cả hai sụp lạy trước bàn thờ rồi cùng quay lại nhìn vào mặt nhau và cả hai cùng hét lớn: "Ma!" Rồi cùng chạy mỗi người một ngả cứ như ma đuổi.

Chuyện nữa. Chuyện này thật một chăm phần chăm.

Có một bà mẹ vợ tức anh con rể muốn bỏ con gái mình, xống xộc gọi anh con rể ra chửi té tát và xác định: Mày muốn bỏ nó thì phải lấy "má vá vào....." của con tao.

Ngày ấy chưa có công nghệ vá, nên bà ấy mới nói chua thế. Chứ bây giờ thì chẳng thấy ai chửi như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay